Tiên Ngạo
Chương 136: Nhà lao Thái Huyền
Dư Tắc Thành thầm gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên phát hiện ra trên không phía trước có hai người tu tiên đang bay vòng vòng gần sát mặt nước, cả hai không ngừng thi pháp công kích người dưới nước, nào là Hỏa cầu thuật, Băng cầu thuật bay loạn xạ.
Dưới nước có một người đang dìu một lão nhân đã hôn mê, một tay điều khiển pháp khí không ngừng công kích hai người trên không.
Lão nhân đang hôn mê kia không ngờ là vị lão sư phụ ở Bổ Thiên Các từng sửa kiếm cho Dư Tắc Thành, người dìu lão chính là đồ đệ của lão, chưởng quỹ Bổ Thiên Các.
Dư Tắc Thành lập tức hét lớn một tiếng:
- Đệ tử sáu phái Thủy Vân tông ở đây, hai người kia mau mau đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Sư huynh, sư huynh Vân Tử Trang sư huynh, mau tới đây, nơi này có người đang hành hung...
Trong lúc kêu gọi dừng tay Dư Tắc Thành nghịch chuyển Huyết Cương quyết, phóng xuất chân nguyên lực tối đa. Hai người kia nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, vốn muốn giết người diệt khẩu, nhưng nhìn thấy Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm, thấy chân nguyên lực trên người hắn, cả hai bèn liếc nhìn nhau, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Dư Tắc Thành thở dài một hơi, có thể không đánh vẫn tốt hơn. Tuy rằng hai người này vẫn chưa đạt tới cảnh giới Trúc Cơ nhưng có thể ngự khí phi hành, sử dụng pháp quyết, chuyện này mình không làm được. Nếu bọn họ muốn giết người diệt khẩu, mình đánh không lại chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng bọn Thân ban chủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Dư Tắc Thành kéo khúc gỗ kia đến bên cạnh, gọi to:
- Tiền bối, tiền bối, bọn họ đi rồi, ông cũng nắm lấy khúc gỗ đi, ta sẽ kéo các người cùng vào bờ một thể.
Chưởng quỹ nhìn thấy Dư Tắc Thành, tỏ ra ngập ngừng một chút. Dư Tắc Thành đã kéo khúc gỗ tới bên cạnh y. Dưới sự trợ giúp của Thân ban chủ y kéo vị Tôn lão sư phụ Bổ Thiên Các đặt lên khúc gỗ sau đó những người này được Dư Tắc Thành kéo đi.
Lộ trình ba mươi dặm, bởi vì kéo khúc gỗ cho nên Dư Tắc Thành không bay nhanh được. Tuy nhiên sau khi bay được hơn mười dặm vị chưởng quỹ Bổ Thiên Các kia bèn ngự khí bay lên hợp lực cùng Dư Tắc Thành kéo dây thừng. Rất nhanh mọi người đã đến bờ hồ, bỏ lên trên bờ.
Những người này đều ngã lăn trên mặt đất, miệng thở hồng hộc. Thật không ngờ người thứ nhất đứng dậy lại là Thân Hải Phong, sau khi y đứng lên bèn ôm quyền vái tạ Dư Tắc Thành:
- Ân công, đại ân không thể nói bằng lời...
Nói xong cúi đầu thật sâu, Dư Tắc Thành giữ y lại:
- Mọi người quen biết chính là duyên phận, cảm tạ gì chứ...
Thân Hải Phong dùng sức đá đá hai huynh đệ của mình:
- Mau đứng lên bái tạ.
Hai người kia đứng lên bái tạ, Thân Hải Phong nhìn hồ nước mênh mông, thần sắc thay đổi liên tục. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Cuối cùng y cắn răng nói:
- Ân công, huynh đệ chúng ta phải đi rồi, hiện tại chính là thời điểm tốt. Hồ nước này mới vừa hình thành, cơ hội kinh doanh vô số, chúng ta đi trước người khác một bước, tương lai có thể kiếm tiền đầy túi. Có lẽ có tiên duyên, cứu được một người tu tiên, cho nên cái gì chúng ta cũng có. Cho nên xin ân công thứ lỗi, chúng ta có thể đi trước một bước chăng?
Dư Tắc Thành cười nói:.
- Vậy ngươi còn không mau đi đi, cơ hội khó được. Sau này chúng ta hữu duyên tái kiến.
Thân Hải Phong ôm quyền, kéo hai huynh đệ chạy đi nhưng y chạv được hơn mười thước lại trở về, đột nhiên lấy ra một túi càn khôn, nói:
- Ân công, đây là chúng ta tìm được trên người một người tu tiên chết trước mắt chúng ta trên đường chạy trốn. Tính ra chúng ta cũng không có khả năng mở được tiên vật này thay vì cho người khác, chẳng bằng ân công hãy giữ lấy, coi như lễ vật tạ ơn của chúng ta.
Dư Tắc Thành cười thu lấy, ôm quyền cáo biệt, ba người nhanh chóng chạy đi. Dư Tắc Thành cũng bị ý chí bất khuất của bọn họ cuốn hút, đấu chí trong lòng bất giác sục sôi.
Lúc này chưởng quỹ bắt đầu cứu chữa cho sư phụ mình, rốt cục vị Tôn sư phụ cũng tỉnh lại. Lão đứng quá gần, khi họa trời bắt đầu vì bảo vệ đồ đệ liều mạng chạy trốn, cuối cùng nguyên khí hao hết mới hôn mê bất tỉnh.
Tôn sư phụ tỉnh lại, quan sát hoàn cảnh trước mắt một chút, sau đó nhắm mắt không nói, một lúc lâu sau mới mở bừng mắt, kêu to:
- Được rồi...
Sau đó đứng lên nói với Dư Tắc Thành:
- Đại ân không thể dùng lời cảm tạ, đây là kim bài của Bổ Thiên Các chúng ta, nếu sau này ngươi có chuyện gì cần, có thể lấy kim bài này đến Bổ Thiên Các tìm ta. Tôn Uy này muôn thác không từ.
- Thanh phi kiếm này cũng cho ngươi, lần trước ta thấy phi kiếm của ngươi bất quá chỉ là phi kiếm nhị giai, đây là phi kiếm tứ giai Khúc Trực. Chính là ân sư ta truyền cho ta, nay tặng cho ngươi để tỏ lòng cảm tạ.
- Đồ đệ, chúng ta đi thôi, lập tức trở lại Bổ Thiên Các. Trận chiến giữa bọn họ vừa rồi khiến cho ta cảm ngộ rất nhiều, ta muốn về sơn môn bế quan, đột phá Kim Đan.
Ánh mắt tên chưởng quỹ nhìn thanh phi kiếm kia với vẻ thèm thuồng, nói:
- Huynh đệ này, kiếm này là phi kiếm tinh phẩm do Thiên Cơ cốc luyện chế, tên nó ngầm mang ý nghĩa: "Mộc (gỗ) là Khúc Trực. Giữ lấy Trực (thăng), không cầu Khúc (cong)". Ca ca ta dòm ngó nó đã lâu nhưng su phụ không cho ta, ngươi cẩn phải đối xử thật tử tế với nó.
- Đúng rồi, ca ca tên là Tôn Giai, về sau ngươi có việc chỉ cẩn đến bất cứ cửa hàng nào của Bổ Thiên Các báo ra danh hiệu của ta bọn họ ắt sẽ nể mặt.
Tôn sư phụ vỗ đồ đệ của mình, sau đó ngự khí vọt lên, không nói thêm câu nào nữa, mang theo Tôn Giai phi hành xa dần.
Dư Tắc Thành nhìn thanh phi kiếm Khúc Trực, nhớ lần đó mình sửa chữa Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, nhất định là Tôn sư phụ cho rằng mình thích phi kiếm hệ Mộc cho nên cho mình thanh Khúc Trực này.
Kiếm này dài chừng hai thước, rộng một tấc, thân kiếm thon thả thẳng tắp, không cong chút nào, hiển lộ khí thế ngút trời. Bề ngoài mơ hồ có vô số tinh quang xanh thẫm chớp động, thân kiếm nhẹ nhàng run run, có vô số hào quang lóng lánh toát ra từ thân kiếm, sau đó chậm rãi tiêu tan giữa không trung. Đây là bảo vật vô cùng đẹp đẽ.
Dư Tắc Thành thu phi kiếm Khúc Trực và bốn túi càn khôn vào thế giới Bàn cổ, coi như hắn có được một không gian trữ vật rất lớn, về sau không cần lo lắng về chuyện trữ vật.
Không biết những người khác thế nào rồi, vân xa phân giải, mọi người phân ra tứ tán, không biết mọi người có thể tránh thoát một kiếp này chăng... Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự, nhưng tốt nhất là Thủy Tiệm Sinh hữu sự... Tuy nhiên tên khốn này cùng có chút khí phách, phụ thân muốn mang y rời khỏi, không ngờ y lại cự tuyệt, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Dư Tắc Thành nhìn mặt hồ do dự không biết có nên tiến vào trong hồ một lần nữa để xem còn có thể tìm được thứ tốt gì không. Tuy nhiên vừa rồi hắn đã lục soát khắp phạm vi xung quanh đây ba mươi dặm, xem ra nếu đi tìm tiếp ắt sẽ phải xâm nhập hồ nước.
Nhưng nghĩ đến phi kiếm tứ giai Khúc Trực tuyệt đẹp, trong lòng Dư Tắc Thành nóng lên, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tìm, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm.
Dư Tắc Thành vừa muốn ngự kiếm bay vào hồ nước, bất chợt trong hư không xuất hiện một thanh phi kiếm đâm xéo về phía hắn. Thanh kiếm này đâm tới đột ngột vô cùng, tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào cổ Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành căn bản không kịp phản ứng nhung Mi Tâm hắn chợt nóng lên. Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm tự động bay ra, nháy mắt xuất ra một kiếm chặn đứng đòn công kích phi kiếm của đối phương. Trong khoảnh khắc phi kiếm va chạm vào nhau, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể cảm giác được phi kiếm của đối phương là phi kiếm ẩn chứa hai loại thuộc tính. Cảm giác này hết sức huyền diệu, khó lòng giải thích, với tu vi cảnh giới bản thân Dư Tắc Thành, chuyện này tuyệt đối không thể cảm giác được. Nó phát ra từ sâu trong linh hồn, nói đúng hơn là cảm giác của thế giới Bàn cổ vô thượng.
Sau khi phi kiếm của đối phương bị ngăn trở, lập tức biến hóa, định hóa thành một luồng hơi nước tiếp tục đánh tới Dư Tắc Thành. Phi kiếm Dư Tắc Thành lại xuất kích, thuộc tính của phi kiếm lập tức biến đổi, Ngũ Hành hóa hợp, Kim Thủy Mộc biến mất biến thành hai thuộc tính Hỏa Thổ, lập tức khắc chế phi kiếm đối phương, ngăn cản lại.
Phi kiếm tiếp tục biến hóa, khởi động một pháp thuật trung tâm trong đó, phi kiếm lập tức hóa thành một long trảo. Nó chộp ra một trảo bắt lấy phi kiếm của đối phương, Hỏa khắc Kim, Thổ khắc Thủy, sau đó Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm lại sinh ra một hành nữa, hành Mộc xuất hiện, Thủy sinh Mộc, uy năng hệ Mộc bắt đầu hấp thu chân nguyên hệ Thủy của đối phương. Sau đó chuyển hóa chân nguyên, Mộc sinh Hỏa tăng thêm chân nguyên năng lượng cho phi kiếm hệ Hỏa của mình.
Lập tức một tiếng kêu ngạc nhiên thán phục vang lên, sau đó một cỗ uy áp ngút trời giáng xuống trên người Dư Tắc Thành. Đây là uy áp do cao thủ Trúc Cơ kỳ phóng xuất, chí ít cũng là cảnh giới Dung Hợp, hàm lượng chân nguyên cao hơn Dư Tắc Thành gấp trăm lần. Bất kể Dư Tắc Thành có muôn vàn bản lĩnh, bao nhiêu năng lực, cũng không thể phát huy ra được chút nào, chỉ có thể đứng thẳng nơi đó không thể nhúc nhích.
Lúc này một người đột ngột xuất hiện, chính là Thủy Tiệm Sinh, y nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành bị uy áp của y làm cho bất động không thể nhúc nhích. Tuy rằng phi kiếm của hắn ngăn trở được phi kiếm Kim Thủy Phong Mang kiếm của đối phương nhưng hiện tại hoàn toàn không có tác dụng. Không có chân nguyên duy trì, phi kiếm lập tức suy yếu kiếm quang, long trảo biến mất lập tức bị đối phương khống chế.
Thủy Tiệm Sinh đi nhanh hai bước tới trước mặt Dư Tắc Thành lấy ra một vật, vật này giống như một mô hình ngôi nhà bằng đá, chỉ to bằng nắm tay, hình dáng cổ xưa.
Y niệm chú ngữ, lập tức mô hình ngôi nhà bùng lên sinh ra một đạo kết giới, bao phủ hai người vào trong phạm vi hai trượng.
Sau đó Thủy Tiệm Sinh nhìn quanh quất, chỉ sau ba lần hô hấp. Tùng Tuyền Chân Nhân chợt xuất hiện ở nơi này. Lão quan sát khắp nơi giống như đang tìm gì đó, thậm chí đi xuyên qua hai người bọn họ, nhưng không hề nhìn thấy bọn họ, cuối cùng phi thân đi mất.
Thủy Tiệm Sinh cười như điên cuồng:
- Ha ha ha, thật sự là hảo bảo bối, không có uổng phí tất cả linh thạch dự trữ của ta chút nào. Vật của Vạn Lý Vân Du tông gì đó thật là hữu dụng, ngay cả cao nhân Kim Đan kỳ cũng không thể phát hiện chúng ta tồn tại.
- Dư Tắc Thành, có lẽ ngươi không ngờ cũng có ngày nay, ta phải Đông Xuyên Ngũ Hổ tới giết ngươi, cũng không thể thành công, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh.
- Vì thu thập ngươi, cho nên ta không đi cùng cha ta chính là vì ngươi đó.
Trời ơi, hóa ra tên khốn này không rời đi cùng phụ thân y chính là vì muốn giết mình. Không biết mình đã đắc tội y ở điểm nào mà y ép bức mình tới mức cùng cực như vậy... Y cũng đã gặp qua Vạn Lý Vân Du tông Lưu Nhất Phàm, chẳng lẽ là y cũng có họa sát thân?
Dư Tắc Thành lạnh lùng nói:
- Lưu Thi Vận đã bị người cướp đi, hết thảy những gì ngươi làm chỉ uổng phí tâm cơ.
Thủy Tiệm Sinh sửng sốt nói:
- Ngươi nói bậy bạ gì vậy, bọn họ có Bắc Đẩu Toàn Không Hạm bảo hộ, ai có thể cướp Lưu Thi Vận đi? Chỉ bày điều nói hươu nói vượn...
Dư Tắc Thành tiếp tục nói:
- Thật sự nàng đã bị người khác cướp đi, Bắc Đẩu Chân Quân đã đối chưởng với người ấy, rốt cục bị thương, còn mang tặng cả tôn tử của lão, van cầu người ta mang đi. Đối phương đã mang cả Lưu Thi Vận và Phạm Đông Lưu đi rồi.
Thủy Tiệm Sinh há to miệng, mặt tỏ vẻ không tin sau đó nổi trận lôi đình mắng:
- Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Trên người Lưu Thi Vận ẩn tàng Tuệ Căn của khí Tử Cửu Thiên Kiếp, cha ta đã che giấu hoàn toàn, không hề nói cho ai biết.
- Kiếp trước nàng ắt là Tiên Nhân độ kiếp phi thăng thất bại, chỉ cần nàng đạt tới cảnh giới Kim Đan, ta cùng nàng kết thành phu thê có thể dùng bí pháp hấp thu khí Tử Cửu Thiên Kiếp trên người nàng. Lúc ấy đừng nói là Nguyên Anh, dù là Phản Hư ta cũng có thể đột phá. Vì sao... vì sao ông trời đối xử với ta như vậy...
Thủy Tiệm Sinh kêu to đầy tức tối, hóa ra y thích Lưu Thi Vận là vì mục đích này, không chỉ đơn thuần là ái tình nam nữ. Y phát tiết cơn tức tối một hồi sau đó nhìn thẳng Dư Tắc Thành:
- Là tại ngươi, tất cả cũng tại ngươi, ta phái Đông Xuyên Ngũ Hồ giết ngươi, kết quả bọn họ đều bị ngươi xử lý. Tiểu tử ngươi giỏi thật, ta coi trọng ngươi như vậy, kết quả vẫn còn đánh giá ngươi quá thấp.
- Phải chăng phi kiếm này của ngươi lấy được trong Di tích Tiên Tần, nếu không ngươi làm sao biết Tiên Tần Linh Dẫn sẽ tự động bay đi? Vì sao ngươi xuống ảo trận bên dưới Tây Lĩnh lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, xem ra nhất định là ngươi đã tiến nhập Di tích Tiên Tần.
Dư Tắc Thành đáp lại:
- Phi kiếm này là ta mua được từ chỗ Lưu Nhất Phàm, Di tích Tiên Tần là cái gì, ta chưa từng tới qua.
Thủy Tiệm Sinh cau mày nói:
- Lưu Nhất Phàm? Tên này nghe rất quen...
Dư Tắc Thành nói:
- Chẳng phải bảo vật của ngươi cũng là mua được ở chỗ y hay sao?
Thủy Tiệm Sinh nói:
Hóa ra là y, tên bán dạo của Vạn Lý Vân Du tông. Y đồng ý bán cho ta một món nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Ta bèn xuất ra một kiếm chém y, cướp đi toàn bộ vật phẩm của y.
- Bảo vật này tên là nhà lao Thái Huyền có thể đột ngột xuất hiện, đưa hai ta vào trong phạm vi hai trượng vuông này. Hiện tại chúng ta không còn thuộc về thế giới trước kia, cho dù cao thủ Nguyên Anh đi ngang qua người chúng ta cũng không phát hiện được chúng ta, đây quả thật là bảo bối vào hàng thượng đẳng.
- Phải chăng ngươi lấy làm kỳ không hiểu vì sao uy áp của ta lại kéo dài hung mãnh như vậy, làm cho ngươi muốn động cũng không thể động? Nói cho ngươi biết, đây là uy lực của nhà lao Thái Huyền, ở trong này có thể nâng cao uy áp của ta lên gấp mười lần, đi vào được nhưng ra không được.
- Cho dù không có Lưu Thi Vận, không có Di tích Tiên Tần gì đó tiểu tử ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi cùng tên khốn Vân Tử Trang kia thông đồng với nhau, tương lai ắt là đại địch của ta, cho nên ngươi phải chết. Tuy nhiên trước khi ngươi chết, để ta xem qua trí nhớ của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có từng đi qua Di tích Tiên Tần chưa.
Nói xong, tay phải Thủy Tiệm Sinh xuất ra một đóa điện thạch hỏa hoa, đóa hỏa hoa này quấn quanh tay y, y còn nói thêm:
- Đây là Vấn Tâm Thú, phun nó ra ta có thể biết được ký ức của ngươi. Đương nhiên về sau ngươi sẽ trở thành mất trí bất quá như vậy đối với ngươi cũng tốt, làm một tên ngốc, tránh cho đến lúc luyện hồn ngươi sẽ chịu đau đớn khó mà nhịn được.
Nói xong tay phải Thủy Tiệm Sinh liền vươn về phía đầu Dư Tắc Thành, trên mặt y lộ ra nụ cười như điên dại, vẻ anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng trước kia đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trông y tàn bạo hung ác chẳng khác gì ma quỷ.
Dư Tắc Thành bình tĩnh nhìn vấn Tâm Thú trong tay đối phương, mặt không lộ vẻ sợ hãi chút nào ngược lại khóe miệng hắn khẽ cong lên dường như đang cười nhạo Thủy Tiệm Sinh vậy.
Dư Tắc Thành đã vận lực, uy áp này quả nhiên hùng mạnh vô cùng, nhưng Dư Tắc Thành không sợ, vốn hắn đã dồn hết toàn bộ huyết khí của mình vào trong miệng, chỉ cần Vấn Tâm Thú trong tay đối phương ấn lên đầu mình, hắn sẽ phun ra một búng huyết ô, phá công pháp này khiến cho y phải tẩu hỏa nhập ma.
Búng huyết ô này cũng không phải là bình thường, Dư Tắc Thành đã chuẩn bị trả giá bằng cách tự bạo Huyết Yểm Chi Tâm, phun ra búng huyết ô này, không phải ngươi chết chính là ta chết, cho dù mình chết cũng phải phun cho y một thân đẫm máu.
Thủy Tiệm Sinh nhìn thấy nét cười cợt trên mặt Dư Tắc Thành, không hề lộ vẻ cầu xin tha thứ. Nét cười này vô cùng ngứa mắt, lập tức Thủy Tiệm Sinh nổi giận, trong cơn giận dữ lộ ra ánh mắt hung tàn, tay phải y càng nhanh hơn nữa.
Trong khoảnh khắc tay phải Thủy Tiệm Sinh sắp sửa tiếp xúc với đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun Huyết ô thuật ra, bất thình lình một chiếc thuẫn bảo vệ xuất hiện, hất tay Thủy Tiệm Sinh văng ra.
Lập tức cả hai người đều giật mình kinh hãi, chính là Thập Nhị Định Thân Phù mà trước kia Dư Tắc Thành lấy được của Lục Thủ Chân Quân. Món pháp khí này Dư Tắc Thành vẫn đeo trên cổ sau đó hắn cũng quên bẵng đi. Cho dù là lúc con rối Nguyên Anh rót năng lượng vào cũng không nhớ tới, thật không ngờ đúng vào lúc này nó lại tự động bảo vệ Dư Tắc Thành.
Thủy Tiệm Sinh cười nói:
- Không thể ngờ rằng ngươi còn có thứ này. Được, được lắm, có được phản ứng với vấn Tám Thú của ta tự động phòng ngự, bảo vật này chỉ có Chân Nhân Kim Đan mới có thể luyện chế, chính là đồ tốt.
Nói xong y dùng tay phải không chứa chân nguyên lực gỡ Thập Nhị Định Thân Phù xuống, cầm trong tay ngắm nghía, sau đó mới nói:
- Lần này để xem ai cứu được ngươi.
Nói xong, y lại giơ tay ra, sắp sửa chạm vào đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun huyết ô ra...
Đúng vào khoảnh khắc này tiếng kiếm ngâm ong ong vang lên, sau đó một điểm quang hoa xuất hiện trước ngực Dư Tắc Thành. Điểm quang hoa này dường như dung hợp tất cả thời gian lại thành một điểm, Sát Na này cũng tức là vĩnh hằng. Đây chính là phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa.
Phi kiếm bay ra, nhẹ nhàng điểm vào trán Thủy Tiệm Sinh một cái sau đó trở về cơ thể Dư Tắc Thành.
Thủy Tiệm Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, miệng lẩm bẩm:
- Trời ơi, đây là thứ quỷ quái gì vậy?
Dư Tắc Thành đáp lại:
- Phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa, lấy được trong Tiên Tần động phủ.
Sắc mặt Thủy Tiệm Sinh tỏ ra vô cùng thư thái, sau đó từ đỉnh đầu y xuất hiện một vết máu, vết máu này chậm rãi kéo dài xuống phía dưới. Hơn nữa vết máu này càng lúc càng to ra, rốt cục kêu phụt một tiếng, huyết quang phun ra như điên cuồng. Lấy Mi Tâm Thủy Tiệm Sinh làm trung tuyến, thân thể y bị chia làm hai nửa vô cùng ngay ngắn chỉnh tề.
Máu tươi phun tung tóe, Dư Tắc Thành lập tức bị máu tươi nhuộm đẫm thân người. Thi thể ngã lăn ra, rốt cục Thủy Tiệm Sinh đã chết.
Nhà lao Thái Huyền kia mất đi chân nguyên duy trì bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cảnh sắc xung quanh Dư Tắc Thành bắt đầu mơ hồ hiện ra, xem ra hắn đã trở về thế giới thật.
Dư Tắc Thành vội vàng chộp lấy nhà lao Thái Huyền, rót chân nguyên vào trong đó. Tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, hắn đã giết chết Thủy Tiệm Sinh, nếu tin tức này tiết lộ ra ngoài, không cần biết hắn giải thích thế nào đó cũng là đại họa tày trời, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là hủy thi diệt tích.
Nhà lao Thái Huyền này cũng có chỗ hay, chỉ cần đưa chân nguyên vào sẽ có hiệu dụng. Trước tiên Dư Tắc Thành thu lại Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, cả Kim Thủy Phong Mang kiếm của Thủy Tiệm Sinh.
Dưới nước có một người đang dìu một lão nhân đã hôn mê, một tay điều khiển pháp khí không ngừng công kích hai người trên không.
Lão nhân đang hôn mê kia không ngờ là vị lão sư phụ ở Bổ Thiên Các từng sửa kiếm cho Dư Tắc Thành, người dìu lão chính là đồ đệ của lão, chưởng quỹ Bổ Thiên Các.
Dư Tắc Thành lập tức hét lớn một tiếng:
- Đệ tử sáu phái Thủy Vân tông ở đây, hai người kia mau mau đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Sư huynh, sư huynh Vân Tử Trang sư huynh, mau tới đây, nơi này có người đang hành hung...
Trong lúc kêu gọi dừng tay Dư Tắc Thành nghịch chuyển Huyết Cương quyết, phóng xuất chân nguyên lực tối đa. Hai người kia nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, vốn muốn giết người diệt khẩu, nhưng nhìn thấy Dư Tắc Thành điều khiển phi kiếm, thấy chân nguyên lực trên người hắn, cả hai bèn liếc nhìn nhau, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Dư Tắc Thành thở dài một hơi, có thể không đánh vẫn tốt hơn. Tuy rằng hai người này vẫn chưa đạt tới cảnh giới Trúc Cơ nhưng có thể ngự khí phi hành, sử dụng pháp quyết, chuyện này mình không làm được. Nếu bọn họ muốn giết người diệt khẩu, mình đánh không lại chạy trốn là không thành vấn đề, nhưng bọn Thân ban chủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Dư Tắc Thành kéo khúc gỗ kia đến bên cạnh, gọi to:
- Tiền bối, tiền bối, bọn họ đi rồi, ông cũng nắm lấy khúc gỗ đi, ta sẽ kéo các người cùng vào bờ một thể.
Chưởng quỹ nhìn thấy Dư Tắc Thành, tỏ ra ngập ngừng một chút. Dư Tắc Thành đã kéo khúc gỗ tới bên cạnh y. Dưới sự trợ giúp của Thân ban chủ y kéo vị Tôn lão sư phụ Bổ Thiên Các đặt lên khúc gỗ sau đó những người này được Dư Tắc Thành kéo đi.
Lộ trình ba mươi dặm, bởi vì kéo khúc gỗ cho nên Dư Tắc Thành không bay nhanh được. Tuy nhiên sau khi bay được hơn mười dặm vị chưởng quỹ Bổ Thiên Các kia bèn ngự khí bay lên hợp lực cùng Dư Tắc Thành kéo dây thừng. Rất nhanh mọi người đã đến bờ hồ, bỏ lên trên bờ.
Những người này đều ngã lăn trên mặt đất, miệng thở hồng hộc. Thật không ngờ người thứ nhất đứng dậy lại là Thân Hải Phong, sau khi y đứng lên bèn ôm quyền vái tạ Dư Tắc Thành:
- Ân công, đại ân không thể nói bằng lời...
Nói xong cúi đầu thật sâu, Dư Tắc Thành giữ y lại:
- Mọi người quen biết chính là duyên phận, cảm tạ gì chứ...
Thân Hải Phong dùng sức đá đá hai huynh đệ của mình:
- Mau đứng lên bái tạ.
Hai người kia đứng lên bái tạ, Thân Hải Phong nhìn hồ nước mênh mông, thần sắc thay đổi liên tục. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Cuối cùng y cắn răng nói:
- Ân công, huynh đệ chúng ta phải đi rồi, hiện tại chính là thời điểm tốt. Hồ nước này mới vừa hình thành, cơ hội kinh doanh vô số, chúng ta đi trước người khác một bước, tương lai có thể kiếm tiền đầy túi. Có lẽ có tiên duyên, cứu được một người tu tiên, cho nên cái gì chúng ta cũng có. Cho nên xin ân công thứ lỗi, chúng ta có thể đi trước một bước chăng?
Dư Tắc Thành cười nói:.
- Vậy ngươi còn không mau đi đi, cơ hội khó được. Sau này chúng ta hữu duyên tái kiến.
Thân Hải Phong ôm quyền, kéo hai huynh đệ chạy đi nhưng y chạv được hơn mười thước lại trở về, đột nhiên lấy ra một túi càn khôn, nói:
- Ân công, đây là chúng ta tìm được trên người một người tu tiên chết trước mắt chúng ta trên đường chạy trốn. Tính ra chúng ta cũng không có khả năng mở được tiên vật này thay vì cho người khác, chẳng bằng ân công hãy giữ lấy, coi như lễ vật tạ ơn của chúng ta.
Dư Tắc Thành cười thu lấy, ôm quyền cáo biệt, ba người nhanh chóng chạy đi. Dư Tắc Thành cũng bị ý chí bất khuất của bọn họ cuốn hút, đấu chí trong lòng bất giác sục sôi.
Lúc này chưởng quỹ bắt đầu cứu chữa cho sư phụ mình, rốt cục vị Tôn sư phụ cũng tỉnh lại. Lão đứng quá gần, khi họa trời bắt đầu vì bảo vệ đồ đệ liều mạng chạy trốn, cuối cùng nguyên khí hao hết mới hôn mê bất tỉnh.
Tôn sư phụ tỉnh lại, quan sát hoàn cảnh trước mắt một chút, sau đó nhắm mắt không nói, một lúc lâu sau mới mở bừng mắt, kêu to:
- Được rồi...
Sau đó đứng lên nói với Dư Tắc Thành:
- Đại ân không thể dùng lời cảm tạ, đây là kim bài của Bổ Thiên Các chúng ta, nếu sau này ngươi có chuyện gì cần, có thể lấy kim bài này đến Bổ Thiên Các tìm ta. Tôn Uy này muôn thác không từ.
- Thanh phi kiếm này cũng cho ngươi, lần trước ta thấy phi kiếm của ngươi bất quá chỉ là phi kiếm nhị giai, đây là phi kiếm tứ giai Khúc Trực. Chính là ân sư ta truyền cho ta, nay tặng cho ngươi để tỏ lòng cảm tạ.
- Đồ đệ, chúng ta đi thôi, lập tức trở lại Bổ Thiên Các. Trận chiến giữa bọn họ vừa rồi khiến cho ta cảm ngộ rất nhiều, ta muốn về sơn môn bế quan, đột phá Kim Đan.
Ánh mắt tên chưởng quỹ nhìn thanh phi kiếm kia với vẻ thèm thuồng, nói:
- Huynh đệ này, kiếm này là phi kiếm tinh phẩm do Thiên Cơ cốc luyện chế, tên nó ngầm mang ý nghĩa: "Mộc (gỗ) là Khúc Trực. Giữ lấy Trực (thăng), không cầu Khúc (cong)". Ca ca ta dòm ngó nó đã lâu nhưng su phụ không cho ta, ngươi cẩn phải đối xử thật tử tế với nó.
- Đúng rồi, ca ca tên là Tôn Giai, về sau ngươi có việc chỉ cẩn đến bất cứ cửa hàng nào của Bổ Thiên Các báo ra danh hiệu của ta bọn họ ắt sẽ nể mặt.
Tôn sư phụ vỗ đồ đệ của mình, sau đó ngự khí vọt lên, không nói thêm câu nào nữa, mang theo Tôn Giai phi hành xa dần.
Dư Tắc Thành nhìn thanh phi kiếm Khúc Trực, nhớ lần đó mình sửa chữa Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm, nhất định là Tôn sư phụ cho rằng mình thích phi kiếm hệ Mộc cho nên cho mình thanh Khúc Trực này.
Kiếm này dài chừng hai thước, rộng một tấc, thân kiếm thon thả thẳng tắp, không cong chút nào, hiển lộ khí thế ngút trời. Bề ngoài mơ hồ có vô số tinh quang xanh thẫm chớp động, thân kiếm nhẹ nhàng run run, có vô số hào quang lóng lánh toát ra từ thân kiếm, sau đó chậm rãi tiêu tan giữa không trung. Đây là bảo vật vô cùng đẹp đẽ.
Dư Tắc Thành thu phi kiếm Khúc Trực và bốn túi càn khôn vào thế giới Bàn cổ, coi như hắn có được một không gian trữ vật rất lớn, về sau không cần lo lắng về chuyện trữ vật.
Không biết những người khác thế nào rồi, vân xa phân giải, mọi người phân ra tứ tán, không biết mọi người có thể tránh thoát một kiếp này chăng... Hy vọng tất cả mọi người bình an vô sự, nhưng tốt nhất là Thủy Tiệm Sinh hữu sự... Tuy nhiên tên khốn này cùng có chút khí phách, phụ thân muốn mang y rời khỏi, không ngờ y lại cự tuyệt, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Dư Tắc Thành nhìn mặt hồ do dự không biết có nên tiến vào trong hồ một lần nữa để xem còn có thể tìm được thứ tốt gì không. Tuy nhiên vừa rồi hắn đã lục soát khắp phạm vi xung quanh đây ba mươi dặm, xem ra nếu đi tìm tiếp ắt sẽ phải xâm nhập hồ nước.
Nhưng nghĩ đến phi kiếm tứ giai Khúc Trực tuyệt đẹp, trong lòng Dư Tắc Thành nóng lên, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tìm, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm.
Dư Tắc Thành vừa muốn ngự kiếm bay vào hồ nước, bất chợt trong hư không xuất hiện một thanh phi kiếm đâm xéo về phía hắn. Thanh kiếm này đâm tới đột ngột vô cùng, tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào cổ Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành căn bản không kịp phản ứng nhung Mi Tâm hắn chợt nóng lên. Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm tự động bay ra, nháy mắt xuất ra một kiếm chặn đứng đòn công kích phi kiếm của đối phương. Trong khoảnh khắc phi kiếm va chạm vào nhau, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể cảm giác được phi kiếm của đối phương là phi kiếm ẩn chứa hai loại thuộc tính. Cảm giác này hết sức huyền diệu, khó lòng giải thích, với tu vi cảnh giới bản thân Dư Tắc Thành, chuyện này tuyệt đối không thể cảm giác được. Nó phát ra từ sâu trong linh hồn, nói đúng hơn là cảm giác của thế giới Bàn cổ vô thượng.
Sau khi phi kiếm của đối phương bị ngăn trở, lập tức biến hóa, định hóa thành một luồng hơi nước tiếp tục đánh tới Dư Tắc Thành. Phi kiếm Dư Tắc Thành lại xuất kích, thuộc tính của phi kiếm lập tức biến đổi, Ngũ Hành hóa hợp, Kim Thủy Mộc biến mất biến thành hai thuộc tính Hỏa Thổ, lập tức khắc chế phi kiếm đối phương, ngăn cản lại.
Phi kiếm tiếp tục biến hóa, khởi động một pháp thuật trung tâm trong đó, phi kiếm lập tức hóa thành một long trảo. Nó chộp ra một trảo bắt lấy phi kiếm của đối phương, Hỏa khắc Kim, Thổ khắc Thủy, sau đó Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm lại sinh ra một hành nữa, hành Mộc xuất hiện, Thủy sinh Mộc, uy năng hệ Mộc bắt đầu hấp thu chân nguyên hệ Thủy của đối phương. Sau đó chuyển hóa chân nguyên, Mộc sinh Hỏa tăng thêm chân nguyên năng lượng cho phi kiếm hệ Hỏa của mình.
Lập tức một tiếng kêu ngạc nhiên thán phục vang lên, sau đó một cỗ uy áp ngút trời giáng xuống trên người Dư Tắc Thành. Đây là uy áp do cao thủ Trúc Cơ kỳ phóng xuất, chí ít cũng là cảnh giới Dung Hợp, hàm lượng chân nguyên cao hơn Dư Tắc Thành gấp trăm lần. Bất kể Dư Tắc Thành có muôn vàn bản lĩnh, bao nhiêu năng lực, cũng không thể phát huy ra được chút nào, chỉ có thể đứng thẳng nơi đó không thể nhúc nhích.
Lúc này một người đột ngột xuất hiện, chính là Thủy Tiệm Sinh, y nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành bị uy áp của y làm cho bất động không thể nhúc nhích. Tuy rằng phi kiếm của hắn ngăn trở được phi kiếm Kim Thủy Phong Mang kiếm của đối phương nhưng hiện tại hoàn toàn không có tác dụng. Không có chân nguyên duy trì, phi kiếm lập tức suy yếu kiếm quang, long trảo biến mất lập tức bị đối phương khống chế.
Thủy Tiệm Sinh đi nhanh hai bước tới trước mặt Dư Tắc Thành lấy ra một vật, vật này giống như một mô hình ngôi nhà bằng đá, chỉ to bằng nắm tay, hình dáng cổ xưa.
Y niệm chú ngữ, lập tức mô hình ngôi nhà bùng lên sinh ra một đạo kết giới, bao phủ hai người vào trong phạm vi hai trượng.
Sau đó Thủy Tiệm Sinh nhìn quanh quất, chỉ sau ba lần hô hấp. Tùng Tuyền Chân Nhân chợt xuất hiện ở nơi này. Lão quan sát khắp nơi giống như đang tìm gì đó, thậm chí đi xuyên qua hai người bọn họ, nhưng không hề nhìn thấy bọn họ, cuối cùng phi thân đi mất.
Thủy Tiệm Sinh cười như điên cuồng:
- Ha ha ha, thật sự là hảo bảo bối, không có uổng phí tất cả linh thạch dự trữ của ta chút nào. Vật của Vạn Lý Vân Du tông gì đó thật là hữu dụng, ngay cả cao nhân Kim Đan kỳ cũng không thể phát hiện chúng ta tồn tại.
- Dư Tắc Thành, có lẽ ngươi không ngờ cũng có ngày nay, ta phải Đông Xuyên Ngũ Hổ tới giết ngươi, cũng không thể thành công, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh.
- Vì thu thập ngươi, cho nên ta không đi cùng cha ta chính là vì ngươi đó.
Trời ơi, hóa ra tên khốn này không rời đi cùng phụ thân y chính là vì muốn giết mình. Không biết mình đã đắc tội y ở điểm nào mà y ép bức mình tới mức cùng cực như vậy... Y cũng đã gặp qua Vạn Lý Vân Du tông Lưu Nhất Phàm, chẳng lẽ là y cũng có họa sát thân?
Dư Tắc Thành lạnh lùng nói:
- Lưu Thi Vận đã bị người cướp đi, hết thảy những gì ngươi làm chỉ uổng phí tâm cơ.
Thủy Tiệm Sinh sửng sốt nói:
- Ngươi nói bậy bạ gì vậy, bọn họ có Bắc Đẩu Toàn Không Hạm bảo hộ, ai có thể cướp Lưu Thi Vận đi? Chỉ bày điều nói hươu nói vượn...
Dư Tắc Thành tiếp tục nói:
- Thật sự nàng đã bị người khác cướp đi, Bắc Đẩu Chân Quân đã đối chưởng với người ấy, rốt cục bị thương, còn mang tặng cả tôn tử của lão, van cầu người ta mang đi. Đối phương đã mang cả Lưu Thi Vận và Phạm Đông Lưu đi rồi.
Thủy Tiệm Sinh há to miệng, mặt tỏ vẻ không tin sau đó nổi trận lôi đình mắng:
- Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Trên người Lưu Thi Vận ẩn tàng Tuệ Căn của khí Tử Cửu Thiên Kiếp, cha ta đã che giấu hoàn toàn, không hề nói cho ai biết.
- Kiếp trước nàng ắt là Tiên Nhân độ kiếp phi thăng thất bại, chỉ cần nàng đạt tới cảnh giới Kim Đan, ta cùng nàng kết thành phu thê có thể dùng bí pháp hấp thu khí Tử Cửu Thiên Kiếp trên người nàng. Lúc ấy đừng nói là Nguyên Anh, dù là Phản Hư ta cũng có thể đột phá. Vì sao... vì sao ông trời đối xử với ta như vậy...
Thủy Tiệm Sinh kêu to đầy tức tối, hóa ra y thích Lưu Thi Vận là vì mục đích này, không chỉ đơn thuần là ái tình nam nữ. Y phát tiết cơn tức tối một hồi sau đó nhìn thẳng Dư Tắc Thành:
- Là tại ngươi, tất cả cũng tại ngươi, ta phái Đông Xuyên Ngũ Hồ giết ngươi, kết quả bọn họ đều bị ngươi xử lý. Tiểu tử ngươi giỏi thật, ta coi trọng ngươi như vậy, kết quả vẫn còn đánh giá ngươi quá thấp.
- Phải chăng phi kiếm này của ngươi lấy được trong Di tích Tiên Tần, nếu không ngươi làm sao biết Tiên Tần Linh Dẫn sẽ tự động bay đi? Vì sao ngươi xuống ảo trận bên dưới Tây Lĩnh lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, xem ra nhất định là ngươi đã tiến nhập Di tích Tiên Tần.
Dư Tắc Thành đáp lại:
- Phi kiếm này là ta mua được từ chỗ Lưu Nhất Phàm, Di tích Tiên Tần là cái gì, ta chưa từng tới qua.
Thủy Tiệm Sinh cau mày nói:
- Lưu Nhất Phàm? Tên này nghe rất quen...
Dư Tắc Thành nói:
- Chẳng phải bảo vật của ngươi cũng là mua được ở chỗ y hay sao?
Thủy Tiệm Sinh nói:
Hóa ra là y, tên bán dạo của Vạn Lý Vân Du tông. Y đồng ý bán cho ta một món nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Ta bèn xuất ra một kiếm chém y, cướp đi toàn bộ vật phẩm của y.
- Bảo vật này tên là nhà lao Thái Huyền có thể đột ngột xuất hiện, đưa hai ta vào trong phạm vi hai trượng vuông này. Hiện tại chúng ta không còn thuộc về thế giới trước kia, cho dù cao thủ Nguyên Anh đi ngang qua người chúng ta cũng không phát hiện được chúng ta, đây quả thật là bảo bối vào hàng thượng đẳng.
- Phải chăng ngươi lấy làm kỳ không hiểu vì sao uy áp của ta lại kéo dài hung mãnh như vậy, làm cho ngươi muốn động cũng không thể động? Nói cho ngươi biết, đây là uy lực của nhà lao Thái Huyền, ở trong này có thể nâng cao uy áp của ta lên gấp mười lần, đi vào được nhưng ra không được.
- Cho dù không có Lưu Thi Vận, không có Di tích Tiên Tần gì đó tiểu tử ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi cùng tên khốn Vân Tử Trang kia thông đồng với nhau, tương lai ắt là đại địch của ta, cho nên ngươi phải chết. Tuy nhiên trước khi ngươi chết, để ta xem qua trí nhớ của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có từng đi qua Di tích Tiên Tần chưa.
Nói xong, tay phải Thủy Tiệm Sinh xuất ra một đóa điện thạch hỏa hoa, đóa hỏa hoa này quấn quanh tay y, y còn nói thêm:
- Đây là Vấn Tâm Thú, phun nó ra ta có thể biết được ký ức của ngươi. Đương nhiên về sau ngươi sẽ trở thành mất trí bất quá như vậy đối với ngươi cũng tốt, làm một tên ngốc, tránh cho đến lúc luyện hồn ngươi sẽ chịu đau đớn khó mà nhịn được.
Nói xong tay phải Thủy Tiệm Sinh liền vươn về phía đầu Dư Tắc Thành, trên mặt y lộ ra nụ cười như điên dại, vẻ anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng trước kia đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trông y tàn bạo hung ác chẳng khác gì ma quỷ.
Dư Tắc Thành bình tĩnh nhìn vấn Tâm Thú trong tay đối phương, mặt không lộ vẻ sợ hãi chút nào ngược lại khóe miệng hắn khẽ cong lên dường như đang cười nhạo Thủy Tiệm Sinh vậy.
Dư Tắc Thành đã vận lực, uy áp này quả nhiên hùng mạnh vô cùng, nhưng Dư Tắc Thành không sợ, vốn hắn đã dồn hết toàn bộ huyết khí của mình vào trong miệng, chỉ cần Vấn Tâm Thú trong tay đối phương ấn lên đầu mình, hắn sẽ phun ra một búng huyết ô, phá công pháp này khiến cho y phải tẩu hỏa nhập ma.
Búng huyết ô này cũng không phải là bình thường, Dư Tắc Thành đã chuẩn bị trả giá bằng cách tự bạo Huyết Yểm Chi Tâm, phun ra búng huyết ô này, không phải ngươi chết chính là ta chết, cho dù mình chết cũng phải phun cho y một thân đẫm máu.
Thủy Tiệm Sinh nhìn thấy nét cười cợt trên mặt Dư Tắc Thành, không hề lộ vẻ cầu xin tha thứ. Nét cười này vô cùng ngứa mắt, lập tức Thủy Tiệm Sinh nổi giận, trong cơn giận dữ lộ ra ánh mắt hung tàn, tay phải y càng nhanh hơn nữa.
Trong khoảnh khắc tay phải Thủy Tiệm Sinh sắp sửa tiếp xúc với đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun Huyết ô thuật ra, bất thình lình một chiếc thuẫn bảo vệ xuất hiện, hất tay Thủy Tiệm Sinh văng ra.
Lập tức cả hai người đều giật mình kinh hãi, chính là Thập Nhị Định Thân Phù mà trước kia Dư Tắc Thành lấy được của Lục Thủ Chân Quân. Món pháp khí này Dư Tắc Thành vẫn đeo trên cổ sau đó hắn cũng quên bẵng đi. Cho dù là lúc con rối Nguyên Anh rót năng lượng vào cũng không nhớ tới, thật không ngờ đúng vào lúc này nó lại tự động bảo vệ Dư Tắc Thành.
Thủy Tiệm Sinh cười nói:
- Không thể ngờ rằng ngươi còn có thứ này. Được, được lắm, có được phản ứng với vấn Tám Thú của ta tự động phòng ngự, bảo vật này chỉ có Chân Nhân Kim Đan mới có thể luyện chế, chính là đồ tốt.
Nói xong y dùng tay phải không chứa chân nguyên lực gỡ Thập Nhị Định Thân Phù xuống, cầm trong tay ngắm nghía, sau đó mới nói:
- Lần này để xem ai cứu được ngươi.
Nói xong, y lại giơ tay ra, sắp sửa chạm vào đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun huyết ô ra...
Đúng vào khoảnh khắc này tiếng kiếm ngâm ong ong vang lên, sau đó một điểm quang hoa xuất hiện trước ngực Dư Tắc Thành. Điểm quang hoa này dường như dung hợp tất cả thời gian lại thành một điểm, Sát Na này cũng tức là vĩnh hằng. Đây chính là phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa.
Phi kiếm bay ra, nhẹ nhàng điểm vào trán Thủy Tiệm Sinh một cái sau đó trở về cơ thể Dư Tắc Thành.
Thủy Tiệm Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, miệng lẩm bẩm:
- Trời ơi, đây là thứ quỷ quái gì vậy?
Dư Tắc Thành đáp lại:
- Phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa, lấy được trong Tiên Tần động phủ.
Sắc mặt Thủy Tiệm Sinh tỏ ra vô cùng thư thái, sau đó từ đỉnh đầu y xuất hiện một vết máu, vết máu này chậm rãi kéo dài xuống phía dưới. Hơn nữa vết máu này càng lúc càng to ra, rốt cục kêu phụt một tiếng, huyết quang phun ra như điên cuồng. Lấy Mi Tâm Thủy Tiệm Sinh làm trung tuyến, thân thể y bị chia làm hai nửa vô cùng ngay ngắn chỉnh tề.
Máu tươi phun tung tóe, Dư Tắc Thành lập tức bị máu tươi nhuộm đẫm thân người. Thi thể ngã lăn ra, rốt cục Thủy Tiệm Sinh đã chết.
Nhà lao Thái Huyền kia mất đi chân nguyên duy trì bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cảnh sắc xung quanh Dư Tắc Thành bắt đầu mơ hồ hiện ra, xem ra hắn đã trở về thế giới thật.
Dư Tắc Thành vội vàng chộp lấy nhà lao Thái Huyền, rót chân nguyên vào trong đó. Tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, hắn đã giết chết Thủy Tiệm Sinh, nếu tin tức này tiết lộ ra ngoài, không cần biết hắn giải thích thế nào đó cũng là đại họa tày trời, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là hủy thi diệt tích.
Nhà lao Thái Huyền này cũng có chỗ hay, chỉ cần đưa chân nguyên vào sẽ có hiệu dụng. Trước tiên Dư Tắc Thành thu lại Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm, cả Kim Thủy Phong Mang kiếm của Thủy Tiệm Sinh.
Tác giả :
Vụ Ngoại Giang Sơn