Tiên Môn
Chương 531: Giải quyết xong
"Ư...".
"... ư...".
Trong cái siết giữ của Lăng Tiểu Ngư, Ái Chân Kha Lạc Hoàng dẫu muốn cũng không cách nào giãy giụa thêm được. Tất cả những gì nàng làm được, có chăng cũng chỉ vài ba tiếng rên rỉ thế thôi.
Kêu la ư? Làm sao có thể. Hiện Ái Chân nàng đang bị sưu hồn kia mà.
...
Thời gian chậm trôi, cũng không rõ đã qua hết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, chỉ biết bây giờ quá trình sưu hồn đã triệt để chấm dứt.
Tuy nhiên...
Nỗi kinh hoàng của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nó vẫn còn tiếp diễn.
Sưu hồn vừa xong, một lời cũng chẳng buồn nói thì Lăng Tiểu Ngư đã triển khai thủ đoạn. Ở lòng bàn tay phải hắn, ấn hắc ngư bất thình lình rực sáng; từ bên trong, một cỗ hấp lực kinh khủng nổi lên, đem nguyên thần Ái Chân Kha Lạc Hoàng hút vào, mặc cho nàng có hô hoán vẫy vùng...
"Không!".
"Á...!!".
...
...
Một tồn tại của thuở xa xưa, trong thời đại thần ma tranh đấu, hôm nay rốt cuộc đã phải tiêu tan. Ái Chân, coi như đã chết. Sót lại, duy mỗi thân xác mà thôi.
Cũng không có gì đáng gọi bất ngờ, ngoài ý muốn. Thật ra cái kết này vốn dĩ đã là điều hiển nhiên. Kể từ lúc Lăng Tiểu Ngư thông qua Thác Hán thu được tin tức về Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì số phận nàng coi như đã định rồi. Lăng Tiểu Ngư, hắn đâu còn nhiều thời gian nữa.
Để nhanh chóng chữa trị thương tích lưu lại từ sau trận đại chiến tại Phật cảnh của Minh Tôn cũng được, vì muốn cường đại thần hồn để níu kéo ký ức cũng tốt, bất kể là vì lý do gì thì Lăng Tiểu Ngư đều nhất thiết cần đến thân xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Thái âm thánh thể đối với hắn thật hữu ích vô cùng.
Tất nhiên, có lợi cho hắn không chỉ duy nhất một mình Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Còn những nữ nhân khác nữa. Chu Tước, Huyền Vũ - Dương Tiểu Ngọc, Gia Gia, hay thậm chí Lăng Thanh Trúc... Những nữ nhân này, toàn bộ đều có "thân phận" không tầm thường; lực lượng mà họ nắm giữ, chúng vốn thuộc ở thời đại xa xưa.
Thế nhưng...
Dương Tiểu Ngọc là người bạn thanh mai trúc mã, Lăng Tiểu Ngư sao có thể lợi dụng nàng? Gia Gia, Lăng Thanh Trúc cũng là như vậy, hắn không thể. Đừng nói hôm nay họ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trợ giúp chẳng được bao nhiêu, dẫu đã thức tỉnh rồi đi nữa thì Lăng Tiểu Ngư cũng sẽ không động đến các nàng. Nhân tính của hắn, nó còn chưa mất.
Riêng với người cuối cùng, Chu Tước... Nàng ta là thần điểu do ánh ánh lửa Cung Ly thị hiện, đại biểu cho ý chí thiên địa. Lực lượng mà Chu Tước nàng nắm giữ, hiển nhiên không ít. Chỉ là... Đối với nữ nhân này, xét ở hoàn cảnh hiện tại, Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa thể tìm gặp. Điều đó đi ngược với ý nguyện của hắn. Huống hồ... loại lực lượng mà Lăng Tiểu Ngư hắn cần, vẹn toàn nhất phải là âm thuộc tính. Bí pháp song tu hắn định dùng đòi hỏi điều ấy...
Để chữa trị thương thế, khôi phục thực lực? Một phần thôi. Chính yếu vẫn là bởi "lòng ích kỷ". Lăng Tiểu Ngư, hắn muốn là hắn, muốn được ở cạnh Tôn Tiểu Yến thêm một đoạn thời gian nữa, lâu nhất có thể.
Phải... Tôn Tiểu Yến và Yến cô cô hắn là hai người xa lạ. Thế nhưng... họ rất giống nhau. Mỗi một đường, mỗi một nét. Cứ mỗi lần nhìn thấy Tôn Tiểu Yến, được ở bên cạnh nàng là y như rằng nội tâm Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ an ổn, bình yên. Cảm giác rất là thân thuộc...
Ích kỷ. Hầu như chỉ vì thế thôi. Lăng Tiểu Ngư hắn cũng là người mà. Cả đời mình hắn vì người phấn đấu, vì người tu luyện, vì người mà si, vì người mà bi, vì người mà nộ... Bây giờ... thời gian của hắn, còn lại nào được bao nhiêu? Sợ rằng mười năm chưa đến.
Thù? Lăng Tiểu Ngư hắn đương nhiên sẽ báo. Nhưng trong những năm tháng ít ỏi còn lại này, hắn cũng muốn làm hết tất cả những gì mà trước đây hắn chưa thể. Hắn sẽ ở bên cạnh trông nom, chăm sóc cho Tôn Tiểu Yến, như điều hắn từng hứa với Yến cô cô, sẽ trở về Đào Hoa thôn, sớm hôm kề cận bên người...
Và... Lăng Thanh Trúc nữa. Hắn cũng muốn được ở cùng nàng. Ân sư của hắn. Nữ nhân duy nhất hắn yêu.
...
"Sư phụ...".
Đứng bất động một hồi lâu, Lăng Tiểu Ngư bỗng hé môi, khe khẽ gọi tên. Không khó để thấy được đôi tay hắn lúc này đang run rẩy. Khuôn mặt hắn nữa, đã tái đi khá nhiều.
Đã có chuyện không hay xảy ra. Ký ức của hắn, nó vừa mới mất đi thêm một đoạn nữa rồi. Giống như trước, lần này tan vỡ vẫn là kỷ niệm giữa hắn và Lăng Thanh Trúc.
"Sư phụ...".
"... ư...".
Trong cái siết giữ của Lăng Tiểu Ngư, Ái Chân Kha Lạc Hoàng dẫu muốn cũng không cách nào giãy giụa thêm được. Tất cả những gì nàng làm được, có chăng cũng chỉ vài ba tiếng rên rỉ thế thôi.
Kêu la ư? Làm sao có thể. Hiện Ái Chân nàng đang bị sưu hồn kia mà.
...
Thời gian chậm trôi, cũng không rõ đã qua hết bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, chỉ biết bây giờ quá trình sưu hồn đã triệt để chấm dứt.
Tuy nhiên...
Nỗi kinh hoàng của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nó vẫn còn tiếp diễn.
Sưu hồn vừa xong, một lời cũng chẳng buồn nói thì Lăng Tiểu Ngư đã triển khai thủ đoạn. Ở lòng bàn tay phải hắn, ấn hắc ngư bất thình lình rực sáng; từ bên trong, một cỗ hấp lực kinh khủng nổi lên, đem nguyên thần Ái Chân Kha Lạc Hoàng hút vào, mặc cho nàng có hô hoán vẫy vùng...
"Không!".
"Á...!!".
...
...
Một tồn tại của thuở xa xưa, trong thời đại thần ma tranh đấu, hôm nay rốt cuộc đã phải tiêu tan. Ái Chân, coi như đã chết. Sót lại, duy mỗi thân xác mà thôi.
Cũng không có gì đáng gọi bất ngờ, ngoài ý muốn. Thật ra cái kết này vốn dĩ đã là điều hiển nhiên. Kể từ lúc Lăng Tiểu Ngư thông qua Thác Hán thu được tin tức về Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì số phận nàng coi như đã định rồi. Lăng Tiểu Ngư, hắn đâu còn nhiều thời gian nữa.
Để nhanh chóng chữa trị thương tích lưu lại từ sau trận đại chiến tại Phật cảnh của Minh Tôn cũng được, vì muốn cường đại thần hồn để níu kéo ký ức cũng tốt, bất kể là vì lý do gì thì Lăng Tiểu Ngư đều nhất thiết cần đến thân xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Thái âm thánh thể đối với hắn thật hữu ích vô cùng.
Tất nhiên, có lợi cho hắn không chỉ duy nhất một mình Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Còn những nữ nhân khác nữa. Chu Tước, Huyền Vũ - Dương Tiểu Ngọc, Gia Gia, hay thậm chí Lăng Thanh Trúc... Những nữ nhân này, toàn bộ đều có "thân phận" không tầm thường; lực lượng mà họ nắm giữ, chúng vốn thuộc ở thời đại xa xưa.
Thế nhưng...
Dương Tiểu Ngọc là người bạn thanh mai trúc mã, Lăng Tiểu Ngư sao có thể lợi dụng nàng? Gia Gia, Lăng Thanh Trúc cũng là như vậy, hắn không thể. Đừng nói hôm nay họ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, trợ giúp chẳng được bao nhiêu, dẫu đã thức tỉnh rồi đi nữa thì Lăng Tiểu Ngư cũng sẽ không động đến các nàng. Nhân tính của hắn, nó còn chưa mất.
Riêng với người cuối cùng, Chu Tước... Nàng ta là thần điểu do ánh ánh lửa Cung Ly thị hiện, đại biểu cho ý chí thiên địa. Lực lượng mà Chu Tước nàng nắm giữ, hiển nhiên không ít. Chỉ là... Đối với nữ nhân này, xét ở hoàn cảnh hiện tại, Lăng Tiểu Ngư vẫn chưa thể tìm gặp. Điều đó đi ngược với ý nguyện của hắn. Huống hồ... loại lực lượng mà Lăng Tiểu Ngư hắn cần, vẹn toàn nhất phải là âm thuộc tính. Bí pháp song tu hắn định dùng đòi hỏi điều ấy...
Để chữa trị thương thế, khôi phục thực lực? Một phần thôi. Chính yếu vẫn là bởi "lòng ích kỷ". Lăng Tiểu Ngư, hắn muốn là hắn, muốn được ở cạnh Tôn Tiểu Yến thêm một đoạn thời gian nữa, lâu nhất có thể.
Phải... Tôn Tiểu Yến và Yến cô cô hắn là hai người xa lạ. Thế nhưng... họ rất giống nhau. Mỗi một đường, mỗi một nét. Cứ mỗi lần nhìn thấy Tôn Tiểu Yến, được ở bên cạnh nàng là y như rằng nội tâm Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ an ổn, bình yên. Cảm giác rất là thân thuộc...
Ích kỷ. Hầu như chỉ vì thế thôi. Lăng Tiểu Ngư hắn cũng là người mà. Cả đời mình hắn vì người phấn đấu, vì người tu luyện, vì người mà si, vì người mà bi, vì người mà nộ... Bây giờ... thời gian của hắn, còn lại nào được bao nhiêu? Sợ rằng mười năm chưa đến.
Thù? Lăng Tiểu Ngư hắn đương nhiên sẽ báo. Nhưng trong những năm tháng ít ỏi còn lại này, hắn cũng muốn làm hết tất cả những gì mà trước đây hắn chưa thể. Hắn sẽ ở bên cạnh trông nom, chăm sóc cho Tôn Tiểu Yến, như điều hắn từng hứa với Yến cô cô, sẽ trở về Đào Hoa thôn, sớm hôm kề cận bên người...
Và... Lăng Thanh Trúc nữa. Hắn cũng muốn được ở cùng nàng. Ân sư của hắn. Nữ nhân duy nhất hắn yêu.
...
"Sư phụ...".
Đứng bất động một hồi lâu, Lăng Tiểu Ngư bỗng hé môi, khe khẽ gọi tên. Không khó để thấy được đôi tay hắn lúc này đang run rẩy. Khuôn mặt hắn nữa, đã tái đi khá nhiều.
Đã có chuyện không hay xảy ra. Ký ức của hắn, nó vừa mới mất đi thêm một đoạn nữa rồi. Giống như trước, lần này tan vỡ vẫn là kỷ niệm giữa hắn và Lăng Thanh Trúc.
"Sư phụ...".
Tác giả :
PeaGod