Tiên Môn
Chương 442: Danh môn chính phái là như vầy sao?
"Roẹt...".
"Roẹt...".
...
"Ầm!".
"Ầm!".
...
Mặc dù hiện trời đang giữa trưa, nhưng do mây đen che phủ, mưa rơi nặng hạt, thế nên quang cảnh núi Kim Kiếm thoạt trông có phần u ám.
Trên những con đường mòn, ở những khu vực môn nhân thường tụ tập, lúc này cũng đã hoàn toàn vắng vẻ.
Âu cũng phải. Tiết trời như vầy, ai mà thích cho được?
Tuy nói tu sĩ thông hiểu đạo pháp, có thể dùng pháp lực bày ra một tầng phòng hộ để che chắn cơ thể, nhưng nếu không cần thiết thì cũng chả ai muốn dùng. Chỗ khô ráo phải đâu chẳng có, việc gì phải ra đứng ngoài mưa như vậy? Tán gẫu hay là tu luyện, hết thảy đều có thể vào trong động, phòng ốc hoặc là hành lang, những mái đình kia mà...
Đỉnh Kim Kiếm bây giờ là vậy, nhìn bên ngoài chỉ thấy cây cỏ, những toà kiến trúc. Người ư? Bất quá vài ba thân ảnh.
Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, bọn họ chính là những người nằm trong số ít ỏi đó.
Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ có mặt tại đỉnh Kim Kiếm. Suốt ba ngày vừa qua, bọn họ đều ở yên một chỗ, quỳ gối cầu xin. Tiếc rằng kết quả... Cơ Thành Tử, hắn vẫn giữ nguyên ý định, nhất quyết không thả Lăng Thanh Trúc và Lăng Ngọc Yến. Trái lại, hắn còn cùng với Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự đề ra đối sách, âm thầm bố trí bẫy rập chờ đón Lăng Tiểu Ngư...
...
"Ầm!".
"Ầm!".
...
Sấm vang, chớp giật... Mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều.
Dưới cơn mưa dai dẳng, Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, ai nấy đều đã sớm ướt sũng, mặt mày đã tái. Dễ thấy, bọn họ không hề dùng một chút đạo thuật nào để ngăn mưa hay là giữ ấm thân thể...
"Haizz...".
Một tiếng thở dài trộn lẫn trong mưa. Từ Tương Kiếm Phong đi tới, Ngọc Vân Tử nhìn ba thân ảnh đang quỳ phía trước, tiến lên khuyên bảo:
"Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, ba đứa các ngươi hãy về đi. Cho dù các ngươi có quỳ thêm bao lâu nữa thì chưởng môn sư bá của các ngươi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đừng tự làm khổ bản thân nữa".
Chưa thấy hồi âm, Ngọc Vân Tử nói tiếp:
"Sư phụ của các ngươi và Lăng Ngọc Yến hiện đều vô sự, chỉ là bị giữ ở trạng thái hôn mê. Mỗi ngày ta đều đến thăm bọn họ, chẳng ai thương tổn họ đâu".
Những tưởng Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều sẽ tiếp tục giữ im lặng thì không, lần này đã có người hồi đáp. Là Chu Đại Trù.
Hắn nói: "Vậy còn sau đó?".
"Có phải sẽ thương hại Yến cô cô để ép Tiểu Ngư xuất hiện?".
"Chu Đại Trù...".
"Yến cô cô vô tội." Chu Đại Trù cắt ngang.
Rồi nói tiếp: "Tại sao chứ? Tại sao lại bắt giữ Yến cô cô, dùng người làm con tin uy hiếp Tiểu Ngư?".
"Yến cô cô là người Tiểu Ngư yêu quý nhất, Tiểu Ngư cũng là lẽ sống của Yến cô cô. Sư thúc, các người có hiểu cho cảm nhận của Yến cô cô không? Các người có biết là Yến cô sẽ rất đau lòng không?".
"Đại Trù, chúng ta...".
Ngọc Vân Tử muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.
Từ tận đáy lòng, Ngọc Vân Tử hắn thực cũng rất hoài nghi. Hắn không biết chuyện mà tứ đại tông môn đang làm, nó là đúng, hay là sai.
"Sư thúc".
Chu Đại Trù ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt đã lấp đầy nỗi thất vọng, hắn hỏi: "Chúng ta không phải là người danh môn sao? Chúng ta không phải là đệ tử chính giáo sao? Đạo ngũ thường, đấy không phải những gì mà Thiên Kiếm Môn vẫn dạy?".
"Thân là tu sĩ lại đi bắt giữ, thương hại một phàm nhân vô tội, đấy là bất nhân. Năm đó, sư phụ và bọn đệ tử đều đã hứa với Tiểu Ngư sẽ chăm sóc, bảo hộ cho Yến cô cô, nay các vị sư bá, sư thúc làm như vậy có khác nào đẩy Trúc Kiếm Phong vào chỗ bất tín, bất nghĩa?".
"Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, năm đức tính của người quân tử, của kẻ danh môn, các người không phải luôn nhắc bọn đệ tử nhất mực tuân theo?!"
Chu Đại Trù chuyển thân đứng dậy, từ thái độ có thể thấy đối với Ngọc Vân Tử đã chẳng còn chút tôn kính nào nữa.
"Sư thúc, danh môn chính phái... là như vầy sao?".
Đợi một lúc vẫn chưa thấy Ngọc Vân Tử hồi âm, Chu Đại Trù mới nở một nụ cười đắng chát.
"Sư thúc, đệ tử hiểu rồi. Đã hiểu rồi...".
Mang theo nỗi thất vọng khôn cùng, Chu Đại Trù quay gót, hướng Trúc Kiếm Phong bay đi.
Hắn không quỳ, cũng sẽ không cầu xin thêm nữa. Hắn biết, dẫu có quỳ đến chết thì mấy vị trưởng bối kia của hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi quyết định.
Danh môn chính phái, bất quá cũng chỉ là như vậy...
"Danh môn chính phái... Danh môn chính phái...".
Nội tâm sinh lòng oán hận, Chu Đại Trù âm thầm tự nguyện: "Tiểu Ngư, ngươi yên tâm. Chu Đại Trù ta nhất định sẽ bảo vệ Yến cô cô. Ai dám thương hại Yến cô cô, dù có là danh môn chính phái ta cũng sẽ giết!".
"Roẹt...".
...
"Ầm!".
"Ầm!".
...
Mặc dù hiện trời đang giữa trưa, nhưng do mây đen che phủ, mưa rơi nặng hạt, thế nên quang cảnh núi Kim Kiếm thoạt trông có phần u ám.
Trên những con đường mòn, ở những khu vực môn nhân thường tụ tập, lúc này cũng đã hoàn toàn vắng vẻ.
Âu cũng phải. Tiết trời như vầy, ai mà thích cho được?
Tuy nói tu sĩ thông hiểu đạo pháp, có thể dùng pháp lực bày ra một tầng phòng hộ để che chắn cơ thể, nhưng nếu không cần thiết thì cũng chả ai muốn dùng. Chỗ khô ráo phải đâu chẳng có, việc gì phải ra đứng ngoài mưa như vậy? Tán gẫu hay là tu luyện, hết thảy đều có thể vào trong động, phòng ốc hoặc là hành lang, những mái đình kia mà...
Đỉnh Kim Kiếm bây giờ là vậy, nhìn bên ngoài chỉ thấy cây cỏ, những toà kiến trúc. Người ư? Bất quá vài ba thân ảnh.
Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, bọn họ chính là những người nằm trong số ít ỏi đó.
Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ có mặt tại đỉnh Kim Kiếm. Suốt ba ngày vừa qua, bọn họ đều ở yên một chỗ, quỳ gối cầu xin. Tiếc rằng kết quả... Cơ Thành Tử, hắn vẫn giữ nguyên ý định, nhất quyết không thả Lăng Thanh Trúc và Lăng Ngọc Yến. Trái lại, hắn còn cùng với Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự đề ra đối sách, âm thầm bố trí bẫy rập chờ đón Lăng Tiểu Ngư...
...
"Ầm!".
"Ầm!".
...
Sấm vang, chớp giật... Mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều.
Dưới cơn mưa dai dẳng, Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, ai nấy đều đã sớm ướt sũng, mặt mày đã tái. Dễ thấy, bọn họ không hề dùng một chút đạo thuật nào để ngăn mưa hay là giữ ấm thân thể...
"Haizz...".
Một tiếng thở dài trộn lẫn trong mưa. Từ Tương Kiếm Phong đi tới, Ngọc Vân Tử nhìn ba thân ảnh đang quỳ phía trước, tiến lên khuyên bảo:
"Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều, ba đứa các ngươi hãy về đi. Cho dù các ngươi có quỳ thêm bao lâu nữa thì chưởng môn sư bá của các ngươi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Đừng tự làm khổ bản thân nữa".
Chưa thấy hồi âm, Ngọc Vân Tử nói tiếp:
"Sư phụ của các ngươi và Lăng Ngọc Yến hiện đều vô sự, chỉ là bị giữ ở trạng thái hôn mê. Mỗi ngày ta đều đến thăm bọn họ, chẳng ai thương tổn họ đâu".
Những tưởng Chu Đại Trù, Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều sẽ tiếp tục giữ im lặng thì không, lần này đã có người hồi đáp. Là Chu Đại Trù.
Hắn nói: "Vậy còn sau đó?".
"Có phải sẽ thương hại Yến cô cô để ép Tiểu Ngư xuất hiện?".
"Chu Đại Trù...".
"Yến cô cô vô tội." Chu Đại Trù cắt ngang.
Rồi nói tiếp: "Tại sao chứ? Tại sao lại bắt giữ Yến cô cô, dùng người làm con tin uy hiếp Tiểu Ngư?".
"Yến cô cô là người Tiểu Ngư yêu quý nhất, Tiểu Ngư cũng là lẽ sống của Yến cô cô. Sư thúc, các người có hiểu cho cảm nhận của Yến cô cô không? Các người có biết là Yến cô sẽ rất đau lòng không?".
"Đại Trù, chúng ta...".
Ngọc Vân Tử muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.
Từ tận đáy lòng, Ngọc Vân Tử hắn thực cũng rất hoài nghi. Hắn không biết chuyện mà tứ đại tông môn đang làm, nó là đúng, hay là sai.
"Sư thúc".
Chu Đại Trù ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt đã lấp đầy nỗi thất vọng, hắn hỏi: "Chúng ta không phải là người danh môn sao? Chúng ta không phải là đệ tử chính giáo sao? Đạo ngũ thường, đấy không phải những gì mà Thiên Kiếm Môn vẫn dạy?".
"Thân là tu sĩ lại đi bắt giữ, thương hại một phàm nhân vô tội, đấy là bất nhân. Năm đó, sư phụ và bọn đệ tử đều đã hứa với Tiểu Ngư sẽ chăm sóc, bảo hộ cho Yến cô cô, nay các vị sư bá, sư thúc làm như vậy có khác nào đẩy Trúc Kiếm Phong vào chỗ bất tín, bất nghĩa?".
"Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, năm đức tính của người quân tử, của kẻ danh môn, các người không phải luôn nhắc bọn đệ tử nhất mực tuân theo?!"
Chu Đại Trù chuyển thân đứng dậy, từ thái độ có thể thấy đối với Ngọc Vân Tử đã chẳng còn chút tôn kính nào nữa.
"Sư thúc, danh môn chính phái... là như vầy sao?".
Đợi một lúc vẫn chưa thấy Ngọc Vân Tử hồi âm, Chu Đại Trù mới nở một nụ cười đắng chát.
"Sư thúc, đệ tử hiểu rồi. Đã hiểu rồi...".
Mang theo nỗi thất vọng khôn cùng, Chu Đại Trù quay gót, hướng Trúc Kiếm Phong bay đi.
Hắn không quỳ, cũng sẽ không cầu xin thêm nữa. Hắn biết, dẫu có quỳ đến chết thì mấy vị trưởng bối kia của hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi quyết định.
Danh môn chính phái, bất quá cũng chỉ là như vậy...
"Danh môn chính phái... Danh môn chính phái...".
Nội tâm sinh lòng oán hận, Chu Đại Trù âm thầm tự nguyện: "Tiểu Ngư, ngươi yên tâm. Chu Đại Trù ta nhất định sẽ bảo vệ Yến cô cô. Ai dám thương hại Yến cô cô, dù có là danh môn chính phái ta cũng sẽ giết!".
Tác giả :
PeaGod