Tiên Môn
Chương 386: Cung đâu (2)
"Chuyện gì vậy?" Ánh mắt nghi hoặc, Gia Gia hỏi.
Rất nhanh, Lăng Tiểu Ngư hồi đáp: "Để ta đi trước".
"Ngươi?" - Gia Gia lại càng thêm thắc mắc - "Tiểu Ngư, chẳng phải ngươi đã bảo ta dẫn đầu, tại sao bây giờ lại muốn đi trước?".
"Gia Gia, linh nhãn của ngươi đã không còn nhiều tác dụng nữa. Rất có thể phía trước sẽ xuất hiện thêm những thứ tương tự với cơ quan nhân vừa bị chúng ta tiêu diệt".
"À... Hoá ra là Tiểu Ngư ngươi lo cho ta".
Hiểu ra vấn đề, Gia Gia híp mắt cười tươi: "Tiểu Ngư, hì hì... Ta biết ngươi là người tốt mà".
"Người tốt?".
Họ Lăng nhếch môi, không bình luận gì.
Thấy vậy, Gia Gia mới tiếp lời: "Tiểu Ngư, hổng ấy chúng ta quay trở ra đi. Vẫn còn ba thông đạo chúng ta chưa thăm dò a. Biết đâu lối vào thực sự lại nằm ở một trong ba thông đạo kia".
Lăng Tiểu Ngư chả buồn cân nhắc, gạt đi ngay: "Gia Gia, ta nghĩ qua rồi. Theo ta thì trong sáu thông đạo này, cho dù là thật hay giả, chắc chắn cũng đều ẩn tàng cơ quan, cạm bẫy. Thông đạo này, chúng ta đã tiến xa như vậy rồi, chi bằng cứ tiếp tục".
"Hmm... Tiểu Ngư ngươi nói cũng có lý".
Gia Gia chống cằm ra vẻ suy tư, rồi bảo: "Tiểu Ngư, vậy để ta đi ngang hàng với ngươi đi. Linh nhãn của ta tuy không còn có thể đảm bảo tuyệt đối nữa, nhưng ít ra so với pháp nhãn của ngươi vẫn nhìn được tốt hơn".
"Chuyện này...".
"Được rồi, Tiểu Ngư ngươi đừng có đắn đo nữa. Đi thôi... Gia Gia ta đâu phải trẻ nhỏ lên ba, ta tự biết bảo vệ mình mà".
Gia Gia nói rồi liền nắm tay Lăng Tiểu Ngư bước đi, chẳng để hắn có cơ hội chối từ. Đi được một đoạn, lúc này nó mới xoay đầu nhìn lại phía sau, hướng hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ làm khẩu hình miệng, ý tứ đại khái như vầy: "Các ngươi thấy không? Lăng Tiểu Ngư hắn là người tốt a".
...
Họ Lăng kia là người tốt?
Thiên Hồ Nguyệt xem thường. Nàng chả tin. Có điều, người bên cạnh nàng thì... dường như hơi khác.
Thiên Hồ Cổ, nàng đang nhìn chằm bóng lưng người nam nhân trước mặt, trong đôi mắt có chút gì suy tư, lưỡng lự.
Phát hiện điều ấy, Thiên Hồ Nguyệt mới cau mày kéo gọi: "Cổ Cổ".
"Nhị tỷ".
"Muội làm sao vậy?".
"Muội...".
Thiên Hồ Cổ có lời muốn nói, nhưng mãi cũng không thể thốt ra khỏi miệng được. Nàng rất khó nghĩ.
Biết rõ tâm ý, Thiên Hồ Nguyệt mới ngầm thở dài, cõi lòng bất đắc dĩ.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đi thôi".
...
...
Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đi trước, tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ thì nối gót bước theo sau. Cứ thế, với sự tập trung cao độ, đội ngũ bốn người tiến sâu vào thông đạo.
Cũng chả rõ có phải do vận khí tốt hay không mà đám người bọn họ đã không còn dẫn động thêm một cơ quan, kích phát thêm một cạm bẫy nào nữa. Trái lại, suốt dọc đường đi, mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. Càng may mắn hơn nữa là sau khi đi tới cuối thông đạo, chờ đón bọn họ chẳng phải một bức tường. Nói cách khác, thông đạo họ đi, nó không phải ngõ cụt. Chính xác thì điểm cuối thông đạo là một khoảng không gian khác, có phần kỳ dị.
Ở đây, khắp nơi đều được bao phủ bởi thái âm chi lực, nồng đậm vô cùng. Tuy nhiên, không vì vậy mà chỗ này trở nên quá đỗi âm u, mờ mịt. Ở đây, ánh sáng vẫn có, dù hơi ít. Chúng đến từ một toà kiến trúc.
Toà kiến trúc này... khá đặc biệt. Nó trông như một cung điện, nhưng không được xây lên từ mặt đất. Thay vì dưới đất thì nó đang nằm ở trên cao, lơ lửng giữa tầng không.
Xét ở hình dạng, toà kiến trúc này đúng vẫn vẹn nguyên, chẳng hề sứt mẻ, tuy nhiên, màu sắc của nó, đấy lại là một câu chuyện khác. Chúng rất hỗn tạp. Chỗ thì đen, chỗ thì trắng, chỗ thì trắng đen xen kẽ, cứ như thể được người tùy tiện vung sơn lên vậy.
Chỉ là... thực do tô vẽ sao?
Lăng Tiểu Ngư nhìn thế nào cũng không giống.
...
"Tiểu Ngư, ta nghĩ chúng ta đã đi đúng đường rồi đấy".
Gia Gia chỉ lên toà cung điện lơ lửng trên cao, nói tiếp: "Thái âm chi lực là từ trong đó phát tán ra. Bảo vật khẳng định đang được cất giấu ở bên trong".
Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Rồi bảo: "Gia Gia, chúng ta thử dùng pháp nhãn, thần thức quét xem một chút".
"Được".
"Nhớ cẩn thận".
"Biết rồi".
Gia Gia vừa dứt câu thì liền khai mở linh nhãn, cẩn trọng dò xét.
Mất khoảng vài phút, nó mới đem linh nhãn đóng lại, hướng Lăng Tiểu Ngư hồi báo: "Tiểu Ngư, ta phát hiện những trận pháp, cấm chế trên toà cung điện này cái nào cũng đều đã triệt để hư hại, có thể tự do ra vào được".
"Tiểu Ngư, ngươi có nghe ta nói không?".
"Tiểu Ngư?".
Hô gọi mấy lượt mà đối phương vẫn chẳng buồn ư hử gì, nội tâm Gia Gia khó tránh phát sinh ngờ vực. Nó quyết định tiến về phía đối diện - nơi Lăng Tiểu Ngư đang đứng - để tìm hiểu. Nó muốn biết rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư đang nhìn cái gì mà lại chăm chú tới như vậy.
"Tiểu Ngư, ngươi tìm thấy cái gì à?".
Lần này thì Lăng Tiểu Ngư không im lặng nữa. Hắn giơ tay chỉ vào một góc của toà cung điện: "Gia Gia, ngươi nhìn".
"Chỗ nào?".
"Tấm biến kia".
"À, ta thấy rồi. Trên đó viết... hình như là cổ ngữ. Gì ấy nhỉ?".
"Cung Đâu".
Rất nhanh, Lăng Tiểu Ngư hồi đáp: "Để ta đi trước".
"Ngươi?" - Gia Gia lại càng thêm thắc mắc - "Tiểu Ngư, chẳng phải ngươi đã bảo ta dẫn đầu, tại sao bây giờ lại muốn đi trước?".
"Gia Gia, linh nhãn của ngươi đã không còn nhiều tác dụng nữa. Rất có thể phía trước sẽ xuất hiện thêm những thứ tương tự với cơ quan nhân vừa bị chúng ta tiêu diệt".
"À... Hoá ra là Tiểu Ngư ngươi lo cho ta".
Hiểu ra vấn đề, Gia Gia híp mắt cười tươi: "Tiểu Ngư, hì hì... Ta biết ngươi là người tốt mà".
"Người tốt?".
Họ Lăng nhếch môi, không bình luận gì.
Thấy vậy, Gia Gia mới tiếp lời: "Tiểu Ngư, hổng ấy chúng ta quay trở ra đi. Vẫn còn ba thông đạo chúng ta chưa thăm dò a. Biết đâu lối vào thực sự lại nằm ở một trong ba thông đạo kia".
Lăng Tiểu Ngư chả buồn cân nhắc, gạt đi ngay: "Gia Gia, ta nghĩ qua rồi. Theo ta thì trong sáu thông đạo này, cho dù là thật hay giả, chắc chắn cũng đều ẩn tàng cơ quan, cạm bẫy. Thông đạo này, chúng ta đã tiến xa như vậy rồi, chi bằng cứ tiếp tục".
"Hmm... Tiểu Ngư ngươi nói cũng có lý".
Gia Gia chống cằm ra vẻ suy tư, rồi bảo: "Tiểu Ngư, vậy để ta đi ngang hàng với ngươi đi. Linh nhãn của ta tuy không còn có thể đảm bảo tuyệt đối nữa, nhưng ít ra so với pháp nhãn của ngươi vẫn nhìn được tốt hơn".
"Chuyện này...".
"Được rồi, Tiểu Ngư ngươi đừng có đắn đo nữa. Đi thôi... Gia Gia ta đâu phải trẻ nhỏ lên ba, ta tự biết bảo vệ mình mà".
Gia Gia nói rồi liền nắm tay Lăng Tiểu Ngư bước đi, chẳng để hắn có cơ hội chối từ. Đi được một đoạn, lúc này nó mới xoay đầu nhìn lại phía sau, hướng hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ làm khẩu hình miệng, ý tứ đại khái như vầy: "Các ngươi thấy không? Lăng Tiểu Ngư hắn là người tốt a".
...
Họ Lăng kia là người tốt?
Thiên Hồ Nguyệt xem thường. Nàng chả tin. Có điều, người bên cạnh nàng thì... dường như hơi khác.
Thiên Hồ Cổ, nàng đang nhìn chằm bóng lưng người nam nhân trước mặt, trong đôi mắt có chút gì suy tư, lưỡng lự.
Phát hiện điều ấy, Thiên Hồ Nguyệt mới cau mày kéo gọi: "Cổ Cổ".
"Nhị tỷ".
"Muội làm sao vậy?".
"Muội...".
Thiên Hồ Cổ có lời muốn nói, nhưng mãi cũng không thể thốt ra khỏi miệng được. Nàng rất khó nghĩ.
Biết rõ tâm ý, Thiên Hồ Nguyệt mới ngầm thở dài, cõi lòng bất đắc dĩ.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Đi thôi".
...
...
Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đi trước, tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ thì nối gót bước theo sau. Cứ thế, với sự tập trung cao độ, đội ngũ bốn người tiến sâu vào thông đạo.
Cũng chả rõ có phải do vận khí tốt hay không mà đám người bọn họ đã không còn dẫn động thêm một cơ quan, kích phát thêm một cạm bẫy nào nữa. Trái lại, suốt dọc đường đi, mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. Càng may mắn hơn nữa là sau khi đi tới cuối thông đạo, chờ đón bọn họ chẳng phải một bức tường. Nói cách khác, thông đạo họ đi, nó không phải ngõ cụt. Chính xác thì điểm cuối thông đạo là một khoảng không gian khác, có phần kỳ dị.
Ở đây, khắp nơi đều được bao phủ bởi thái âm chi lực, nồng đậm vô cùng. Tuy nhiên, không vì vậy mà chỗ này trở nên quá đỗi âm u, mờ mịt. Ở đây, ánh sáng vẫn có, dù hơi ít. Chúng đến từ một toà kiến trúc.
Toà kiến trúc này... khá đặc biệt. Nó trông như một cung điện, nhưng không được xây lên từ mặt đất. Thay vì dưới đất thì nó đang nằm ở trên cao, lơ lửng giữa tầng không.
Xét ở hình dạng, toà kiến trúc này đúng vẫn vẹn nguyên, chẳng hề sứt mẻ, tuy nhiên, màu sắc của nó, đấy lại là một câu chuyện khác. Chúng rất hỗn tạp. Chỗ thì đen, chỗ thì trắng, chỗ thì trắng đen xen kẽ, cứ như thể được người tùy tiện vung sơn lên vậy.
Chỉ là... thực do tô vẽ sao?
Lăng Tiểu Ngư nhìn thế nào cũng không giống.
...
"Tiểu Ngư, ta nghĩ chúng ta đã đi đúng đường rồi đấy".
Gia Gia chỉ lên toà cung điện lơ lửng trên cao, nói tiếp: "Thái âm chi lực là từ trong đó phát tán ra. Bảo vật khẳng định đang được cất giấu ở bên trong".
Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Rồi bảo: "Gia Gia, chúng ta thử dùng pháp nhãn, thần thức quét xem một chút".
"Được".
"Nhớ cẩn thận".
"Biết rồi".
Gia Gia vừa dứt câu thì liền khai mở linh nhãn, cẩn trọng dò xét.
Mất khoảng vài phút, nó mới đem linh nhãn đóng lại, hướng Lăng Tiểu Ngư hồi báo: "Tiểu Ngư, ta phát hiện những trận pháp, cấm chế trên toà cung điện này cái nào cũng đều đã triệt để hư hại, có thể tự do ra vào được".
"Tiểu Ngư, ngươi có nghe ta nói không?".
"Tiểu Ngư?".
Hô gọi mấy lượt mà đối phương vẫn chẳng buồn ư hử gì, nội tâm Gia Gia khó tránh phát sinh ngờ vực. Nó quyết định tiến về phía đối diện - nơi Lăng Tiểu Ngư đang đứng - để tìm hiểu. Nó muốn biết rốt cuộc Lăng Tiểu Ngư đang nhìn cái gì mà lại chăm chú tới như vậy.
"Tiểu Ngư, ngươi tìm thấy cái gì à?".
Lần này thì Lăng Tiểu Ngư không im lặng nữa. Hắn giơ tay chỉ vào một góc của toà cung điện: "Gia Gia, ngươi nhìn".
"Chỗ nào?".
"Tấm biến kia".
"À, ta thấy rồi. Trên đó viết... hình như là cổ ngữ. Gì ấy nhỉ?".
"Cung Đâu".
Tác giả :
PeaGod