Tiên Môn
Chương 356: Đều đánh bất tỉnh
"Không cần nữa".
Đấy là ba chữ vừa thốt ra khỏi miệng Lăng Tiểu Ngư, cho thấy ý tứ không còn muốn cùng Thiên Hồ Nguyệt đánh nhau nữa.
Trước đó, Lăng Tiểu Ngư hắn vốn không muốn mạng của nàng; bây giờ, hắn lại càng không muốn. Bởi vì Thiên Hồ Cổ - muội muội của nàng - đã cho hắn thấy rõ tâm tư rồi.
Đúng như yêu cầu của Lăng Tiểu Ngư hắn, Thiên Hồ Cổ đã tự mình cởi bỏ y phục. Chính trong khoảnh khắc Thiên Hồ Nguyệt tiến lên trước ấy, ở đằng sau, nàng đã trút xuống xiêm y.
"Lăng Tiểu Ngư." - Nàng nói, không một chút ngượng ngùng hay xấu hổ, nếu có, cũng chỉ duy nhất một thứ: sự xa cách tận cùng - "Giữ lời hứa của ngươi".
...
"Cổ Cổ, muội... muội...".
Sững sờ, gần như chết lặng, Thiên Hồ Nguyệt mấp máy đôi môi, muốn nói thêm gì đó mà không được. Cổ nàng, nó như vừa bị ai đó bóp nghẹn.
Nàng ứa nước mắt, chầm chậm quay đầu nhìn Lăng Tiểu Ngư, gằn từng tiếng một: "Lăng... Tiểu... Ngư...!!!".
"Nhị tỷ!".
Phía sau, Thiên Hồ Cổ vừa trông thấy tỷ tỷ định lao đi thì liền vươn tay ra níu giữ. Tiếc thay, nàng lại chẳng đủ sức.
"Nhị tỷ không được!".
"Gia Gia, bảo hộ nàng!".
...
Một lần nữa, cuộc chiến đã lại bắt đầu. Thiên Hồ Nguyệt đã lại biến thành lục vĩ yêu hồ; tiếng long ngâm, nó lại cất lên.
Hơi khác chăng là lần này, thay vì chỉ một mình Huyền Long thì cả Lăng Tiểu Ngư cũng đã trực tiếp tham chiến. Hắn cần phải đánh.
Trạng thái hiện giờ của Thiên Hồ Nguyệt đang vô cùng bất ổn. Vẻ điên cuồng kia, đó là dấu hiệu chẳng tốt đẹp gì. Nói không chừng nàng sắp tự bạo, quyết đem tất cả cùng kéo xuống mồ luôn cũng nên.
Để ngăn chặn một kết quả tồi tệ xảy ra, cho chính bản thân Thiên Hồ Nguyệt, cho tất cả mọi người, Lăng Tiểu Ngư hắn cần mau chóng đem nàng khống chế.
Với quyết tâm cùng lực lượng vượt trội hơn hẳn, lại cộng thêm sự mất kiểm soát của Thiên Hồ Nguyệt, Lăng Tiểu Ngư đã không quá khó khăn để hoàn thành ý định. Tại thời điểm Huyền Long vừa đem thân ảnh lục vĩ yêu hồ tóm giữ thì hắn cũng liền áp sát, tung đòn quyết định ngay.
Ấn pháp màu đen loé lên, hắn nhắm thẳng ngay trán lục vĩ yêu hồ đánh xuống!
"Ba!".
"Grào... ào...!!".
"Nhị tỷ!!".
...
...
"Grào... ào...!!".
"Grào... ào...!!".
"Tiểu Ngư, ở đây còn một con nữa nè!".
Theo tiếng hô gọi của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn qua thì quả thấy đã xuất hiện thêm một con yêu hồ to lớn nữa. Trừ bỏ sau mông chỉ có ba chiếc đuôi ra thì tất cả đều giống hệt như Thiên Hồ Nguyệt vừa mới bị hắn và Huyền Long đánh gục.
Thiên Hồ Cổ, nàng cũng hiện nguyên hình rồi.
...
"Grào... ào...!!".
"Grào... ào...!!".
Nhìn tam vĩ yêu hồ đang lồng lộn cào cấu bên trong kết giới do mình dùng tử tinh cầu tạo thành, Gia Gia cau mày nhận xét: "Nàng bây giờ còn hung dữ hơn tỷ tỷ mình nữa".
"Gia Gia, không phải ta đã kêu ngươi bảo hộ nàng rồi sao. Sao lại để nàng biến thành như vầy...".
Nghe Lăng Tiểu Ngư trách, Gia Gia lập tức đáp trả ngay: "Thì ta đã dùng kết giới phong toả nàng lại rồi đấy thôi. Làm sao ta biết được nàng sẽ trở nên hung dữ tới độ này".
"Mà, ngươi trách móc cái gì chứ? Sự thể thành ra như bây giờ, hết thảy còn không phải do ngươi?".
Gia Gia chưa hết bực bội, hậm hực tiếp: "Lúc nãy thu tay rồi cùng nhau thương lượng có phải được rồi không. Cổ Cổ cũng đã bảo sẽ nói cho ngươi biết vị trí chỗ hái linh quả rồi a...".
"Hứm... Bày đặt làm bộ làm tịch, cố tình tỏ ra hung ác. Tiểu Ngư ngươi thích nhìn nữ nhân cởi truồng lắm à?".
Lần lượt chỉ vào Thiên Hồ Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự và Thiên Hồ Cổ đang phẫn nộ ra sức cào cấu cắn xe bên trong kết giới của mình, Gia Gia đề cao thanh âm thêm một chút: "Đấy. Thấy hậu quả chưa?".
Lăng Tiểu Ngư nghe xong, không nói gì. Quả thực Gia Gia mắng hắn chẳng oan. Mọi thứ trở nên tệ hại như bây giờ, trách nhiệm đa phần đều thuộc về hắn.
"Haizz... Ta cũng đâu biết các nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy. Lúc nãy chỉ bất quá có chút hiếu kì...".
"Thôi được rồi. Để ta xử lý".
Thở nhẹ một hơi, Lăng Tiểu Ngư đem Huyền Long thu hồi, giọng nghiêm túc: "Gia Gia, triệt hồi kết giới đi".
"Ngươi tính làm gì?" - Gia Gia có chút lo ngại - "Tiểu Ngư ngươi không phải lại muốn đem nữ nhi nhà người ta đánh cho thương tích đầy mình đó chứ?".
"Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận, không để nàng bị thương".
"Nhớ cẩn thận đấy".
Gia Gia dặn dò lần cuối, rốt cuộc cũng làm theo lời Lăng Tiểu Ngư, đem kết giới triệt hồi.
"Grào... ào...!!".
Ngay lập tức, kết giới vừa biến mất thì thân ảnh tam vĩ yêu hồ liền xông ra. Trong tiếng kêu oán hận, Thiên Hồ Cổ vung yêu trảo đánh tới.
Đã có chuẩn bị, Lăng Tiểu Ngư nghiêng mình tránh đi. Bằng tốc độ vượt trội hơn hẳn, hắn nhanh chóng tiếp cận Thiên Hồ Cổ. Với ấn pháp màu đen trong tay, hắn đánh lên trán nàng.
"Ba!".
"Bịch!".
Thân ảnh tam vĩ yêu hồ tức khắc lảo đảo, trụ được vài giây thì liền rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Đấy là ba chữ vừa thốt ra khỏi miệng Lăng Tiểu Ngư, cho thấy ý tứ không còn muốn cùng Thiên Hồ Nguyệt đánh nhau nữa.
Trước đó, Lăng Tiểu Ngư hắn vốn không muốn mạng của nàng; bây giờ, hắn lại càng không muốn. Bởi vì Thiên Hồ Cổ - muội muội của nàng - đã cho hắn thấy rõ tâm tư rồi.
Đúng như yêu cầu của Lăng Tiểu Ngư hắn, Thiên Hồ Cổ đã tự mình cởi bỏ y phục. Chính trong khoảnh khắc Thiên Hồ Nguyệt tiến lên trước ấy, ở đằng sau, nàng đã trút xuống xiêm y.
"Lăng Tiểu Ngư." - Nàng nói, không một chút ngượng ngùng hay xấu hổ, nếu có, cũng chỉ duy nhất một thứ: sự xa cách tận cùng - "Giữ lời hứa của ngươi".
...
"Cổ Cổ, muội... muội...".
Sững sờ, gần như chết lặng, Thiên Hồ Nguyệt mấp máy đôi môi, muốn nói thêm gì đó mà không được. Cổ nàng, nó như vừa bị ai đó bóp nghẹn.
Nàng ứa nước mắt, chầm chậm quay đầu nhìn Lăng Tiểu Ngư, gằn từng tiếng một: "Lăng... Tiểu... Ngư...!!!".
"Nhị tỷ!".
Phía sau, Thiên Hồ Cổ vừa trông thấy tỷ tỷ định lao đi thì liền vươn tay ra níu giữ. Tiếc thay, nàng lại chẳng đủ sức.
"Nhị tỷ không được!".
"Gia Gia, bảo hộ nàng!".
...
Một lần nữa, cuộc chiến đã lại bắt đầu. Thiên Hồ Nguyệt đã lại biến thành lục vĩ yêu hồ; tiếng long ngâm, nó lại cất lên.
Hơi khác chăng là lần này, thay vì chỉ một mình Huyền Long thì cả Lăng Tiểu Ngư cũng đã trực tiếp tham chiến. Hắn cần phải đánh.
Trạng thái hiện giờ của Thiên Hồ Nguyệt đang vô cùng bất ổn. Vẻ điên cuồng kia, đó là dấu hiệu chẳng tốt đẹp gì. Nói không chừng nàng sắp tự bạo, quyết đem tất cả cùng kéo xuống mồ luôn cũng nên.
Để ngăn chặn một kết quả tồi tệ xảy ra, cho chính bản thân Thiên Hồ Nguyệt, cho tất cả mọi người, Lăng Tiểu Ngư hắn cần mau chóng đem nàng khống chế.
Với quyết tâm cùng lực lượng vượt trội hơn hẳn, lại cộng thêm sự mất kiểm soát của Thiên Hồ Nguyệt, Lăng Tiểu Ngư đã không quá khó khăn để hoàn thành ý định. Tại thời điểm Huyền Long vừa đem thân ảnh lục vĩ yêu hồ tóm giữ thì hắn cũng liền áp sát, tung đòn quyết định ngay.
Ấn pháp màu đen loé lên, hắn nhắm thẳng ngay trán lục vĩ yêu hồ đánh xuống!
"Ba!".
"Grào... ào...!!".
"Nhị tỷ!!".
...
...
"Grào... ào...!!".
"Grào... ào...!!".
"Tiểu Ngư, ở đây còn một con nữa nè!".
Theo tiếng hô gọi của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn qua thì quả thấy đã xuất hiện thêm một con yêu hồ to lớn nữa. Trừ bỏ sau mông chỉ có ba chiếc đuôi ra thì tất cả đều giống hệt như Thiên Hồ Nguyệt vừa mới bị hắn và Huyền Long đánh gục.
Thiên Hồ Cổ, nàng cũng hiện nguyên hình rồi.
...
"Grào... ào...!!".
"Grào... ào...!!".
Nhìn tam vĩ yêu hồ đang lồng lộn cào cấu bên trong kết giới do mình dùng tử tinh cầu tạo thành, Gia Gia cau mày nhận xét: "Nàng bây giờ còn hung dữ hơn tỷ tỷ mình nữa".
"Gia Gia, không phải ta đã kêu ngươi bảo hộ nàng rồi sao. Sao lại để nàng biến thành như vầy...".
Nghe Lăng Tiểu Ngư trách, Gia Gia lập tức đáp trả ngay: "Thì ta đã dùng kết giới phong toả nàng lại rồi đấy thôi. Làm sao ta biết được nàng sẽ trở nên hung dữ tới độ này".
"Mà, ngươi trách móc cái gì chứ? Sự thể thành ra như bây giờ, hết thảy còn không phải do ngươi?".
Gia Gia chưa hết bực bội, hậm hực tiếp: "Lúc nãy thu tay rồi cùng nhau thương lượng có phải được rồi không. Cổ Cổ cũng đã bảo sẽ nói cho ngươi biết vị trí chỗ hái linh quả rồi a...".
"Hứm... Bày đặt làm bộ làm tịch, cố tình tỏ ra hung ác. Tiểu Ngư ngươi thích nhìn nữ nhân cởi truồng lắm à?".
Lần lượt chỉ vào Thiên Hồ Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự và Thiên Hồ Cổ đang phẫn nộ ra sức cào cấu cắn xe bên trong kết giới của mình, Gia Gia đề cao thanh âm thêm một chút: "Đấy. Thấy hậu quả chưa?".
Lăng Tiểu Ngư nghe xong, không nói gì. Quả thực Gia Gia mắng hắn chẳng oan. Mọi thứ trở nên tệ hại như bây giờ, trách nhiệm đa phần đều thuộc về hắn.
"Haizz... Ta cũng đâu biết các nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy. Lúc nãy chỉ bất quá có chút hiếu kì...".
"Thôi được rồi. Để ta xử lý".
Thở nhẹ một hơi, Lăng Tiểu Ngư đem Huyền Long thu hồi, giọng nghiêm túc: "Gia Gia, triệt hồi kết giới đi".
"Ngươi tính làm gì?" - Gia Gia có chút lo ngại - "Tiểu Ngư ngươi không phải lại muốn đem nữ nhi nhà người ta đánh cho thương tích đầy mình đó chứ?".
"Yên tâm. Ta sẽ cẩn thận, không để nàng bị thương".
"Nhớ cẩn thận đấy".
Gia Gia dặn dò lần cuối, rốt cuộc cũng làm theo lời Lăng Tiểu Ngư, đem kết giới triệt hồi.
"Grào... ào...!!".
Ngay lập tức, kết giới vừa biến mất thì thân ảnh tam vĩ yêu hồ liền xông ra. Trong tiếng kêu oán hận, Thiên Hồ Cổ vung yêu trảo đánh tới.
Đã có chuẩn bị, Lăng Tiểu Ngư nghiêng mình tránh đi. Bằng tốc độ vượt trội hơn hẳn, hắn nhanh chóng tiếp cận Thiên Hồ Cổ. Với ấn pháp màu đen trong tay, hắn đánh lên trán nàng.
"Ba!".
"Bịch!".
Thân ảnh tam vĩ yêu hồ tức khắc lảo đảo, trụ được vài giây thì liền rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Tác giả :
PeaGod