Tiên Môn
Chương 341: Nghi hoặc
"Ong...!".
Chẳng có gì đủ gọi là khó khăn, cô gái vừa xuất hiện đã rất dễ dàng đem đòn tấn công của Gia Gia hoá giải.
"Nhị tỷ!".
Bị kéo ra ban nãy, hoàng y thiếu nữ nhìn rõ diện mạo người vừa ra tay ứng cứu thì vui vẻ hô lên.
Chạy đến bên cạnh nhị tỷ mình, hoàng y thiếu nữ hỏi: "Nhị tỷ, tại sao tỷ lại ở đây vậy?".
Xoay đầu ngó lại, cô gái lườm nhẹ muội muội mình một cái: "Cổ Cổ muội còn dám hỏi? Ta có mặt ở đây còn không phải là vì muội".
Như chợt nhớ ra chuyện gì, hoàng y thiếu nữ, cũng chính là Thiên Hồ Cổ - tam công chúa của Thiên Hồ tộc - cười giả lả: "Cái đó... hì hì... Nhị tỷ, muội... muội vô tình đi lạc a".
"Đi lạc?" - Thiên Hồ Nguyệt đâu phải đứa trẻ lên ba, tất nhiên sẽ không bị gạt - "Hừ... Cổ Cổ muội còn nhỏ lắm à?".
"Nhị tỷ...".
"Không cần nói nữa. Đợi trở về Thanh Khâu rồi xem ta trị tội muội thế nào. Còn bây giờ...".
Dời đi ánh mắt, Thiên Hồ Nguyệt tập trung sự chú ý lên người Gia Gia.
"Cổ Cổ, muội tránh sang một bên".
"Nhị tỷ, tỷ muốn làm gì?".
Thiên Hồ Cổ sợ nhị tỷ mình sẽ làm hại "tiểu nha đầu" kia nên vội khuyên can: "Nhị tỷ, chúng ta bỏ qua đi. Lúc nãy muội cũng có lỗi...".
"Cổ Cổ, nếu vừa rồi không có tỷ thì muội đã gánh chịu thương tổn".
"Nhị tỷ, chắc nó cũng không cố ý đâu. Với lại... nhị tỷ thấy đấy, hiện giờ muội chẳng phải vẫn lành lặn đấy thôi".
"Nhị tỷ, chúng ta bỏ qua đi".
"Không được".
Mặc cho muội muội ra sức khuyên can, Thiên Hồ Nguyệt vẫn kiên trì ý định. Trên đời này, ngoại trừ mẫu thân mà Thiên Hồ Nguyệt nàng rất mực tôn kính ra thì Cổ Cổ chính là người quan trọng nhất với nàng. Kẻ kia dám ra tay với muội muội, Thiên Hồ Nguyệt nàng há có thể bỏ qua?
"Nhị tỷ à, muội thật sự không sao đâu. Lúc nãy cũng là muội có lỗi... Nhị tỷ, đừng làm khó người ta...".
"Cổ Cổ muội đấy, lúc nào cũng tốt bụng như vậy... Muội đừng nói nữa, ta phải dạy cho tiểu nha đầu này một bài học".
"Nhị tỷ...".
"Tránh sang một bên".
Đem muội muội đẩy ra xong, Thiên Hồ Nguyệt liền phát ra uy áp, hai mắt nhìn chằm thân ảnh tiểu cô nương tóc vàng trước mặt.
"Làm gì mà nhìn ta ghê vậy...".
Có vẻ cũng cảm nhận được sự lợi hại của Thiên Hồ Nguyệt, Gia Gia chầm chậm lui gót. Nó âm thầm phát ra lời kêu gọi, cầu Lăng Tiểu Ngư trợ giúp.
"Tiểu nha đầu, muội muội ta không phải người mà ngươi có thể đụng đến".
"Muội muội ngươi không thể đụng?" - Gia Gia tuy có chút e ngại nhưng vẫn can đảm đáp trả - "Cho ngươi biết, ta đây cũng chẳng phải người dễ bị ức hiếp đâu".
"Hmm... Vậy sao?".
Thiên Hồ Nguyệt cười lạnh, nhanh chóng triển khai đạo thuật. Từ người nàng, một cỗ lực lượng cấp tốc bành trướng, vậy mà hoá thành thân ảnh yêu hồ.
Con yêu hồ này rất lớn, cao ba mươi thước là ít, có tất thảy sáu cái đuôi.
Trong giới hồ tộc, số đuôi đại biểu cho thực lực. Thông thường lực lượng tương đương chân nhân cảnh sơ kỳ sẽ có ba đuôi, chân nhân cảnh trung kỳ là bốn, hoặc năm đuôi. Còn bằng sáu đuôi... Duy chỉ có yêu hồ cấp bậc chân nhân hậu kỳ mang huyết mạch hoàng tộc mới có khả năng sở hữu. Tộc nhân bình thường hiếm khi xuất hiện sáu đuôi.
Căn cứ vào đấy, không khó để kết luận rằng: Thiên Hồ Nguyệt, nàng đã là yêu tu có thực lực ngang ngửa tu sĩ chân nhân hậu kỳ.
...
"Grào... ào... ào...!!".
Giữa đêm thanh tĩnh, tiếng yêu hồ khuấy động không gian. Dưới sự thao túng của Thiên Hồ Nguyệt, yêu hồ phóng mình lên không trung, vồ xuống thân ảnh Gia Gia bên dưới.
Theo lẽ thường, trước thế công hung bạo kia, Gia Gia nếu không tránh thì cũng nên tung đòn đáp trả. Ấy vậy mà... Mặc cho móng vuốt hồ yêu đã ở ngay sát đỉnh đầu, Gia Gia nó vẫn cứ đứng trơ trơ như phỗng.
Là bị doạ đến ngây người ư?
E mười con yêu hồ cũng chưa đủ.
Gia Gia đứng yên không phải vì nó sợ. Chỉ đơn giản bởi nó biết rằng sẽ có người thay nó ra tay ngăn cản. Khí tức hỗn nguyên chi lực, nó đã sớm cảm nhận được rồi.
Thực tế thì quả đúng như nó dự tính, Lăng Tiểu Ngư đã nhảy ra can thiệp. Hời hợt một quyền, hắn đã khiến cho lục vĩ yêu hồ phải lập tức lui lại.
Nơi đối diện, Thiên Hồ Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng ngưng thần quan sát...
"Ngươi... Ngươi là Lăng Tiểu Ngư?".
Thanh âm trong trẻo ấy không phải của Thiên Hồ Nguyệt. Muội muội nàng mới là chủ nhân câu nói.
Bước lên mấy bước để nhìn rõ hơn, Thiên Hồ Cổ vui vẻ nở ra nụ cười: "Đúng rồi! Ngươi đúng là Lăng Tiểu Ngư!".
Quay sang Thiên Hồ Nguyệt, nàng tiếp tục nói, giọng điệu vẫn chưa hết vui mừng: "Nhị tỷ, hắn là Lăng Tiểu Ngư a! Nhị tỷ còn nhớ không...".
Thiên Hồ Nguyệt trầm mặc không đáp.
Lăng Tiểu Ngư, cái tên này Thiên Hồ Nguyệt nàng dĩ nhiên chẳng lạ. Mười mấy năm trước, cũng chính tại Bắc Hà trấn này, hai tỷ muội nàng đã từng gặp qua hắn. Nhớ lúc đó bên cạnh hắn còn có Âm Tiểu Linh kia nữa...
Một tên vấn đỉnh trung kỳ, một tên chân nhân sơ kỳ, vốn dĩ chả đáng để Thiên Hồ Nguyệt nàng phải lưu tâm. Nhưng rồi sau này, nàng không thể không chú ý.
Ai mà ngờ được Âm Tiểu Linh kia lại là thánh nữ của Huyết Sát Giáo - thế lực thần bí hiện đang khiến lục đại tông môn phải ngày đêm lo lắng bất an. Còn Lăng Tiểu Ngư, hắn lại càng làm Thiên Hồ Nguyệt nàng kinh ngạc nhiều hơn.
Cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, đấy là những tội danh mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã mang.
Năm đó, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng với lịch duyệt của mình, Thiên Hồ Nguyệt có thể khẳng định Lăng Tiểu Ngư là một người tính tình rất đỗi thiện lương, khá là tốt bụng. Còn nhớ thời điểm muội muội Thiên Hồ Cổ của nàng muốn ăn kẹo hồ lô, chính Lăng Tiểu Ngư hắn đã đứng ra mua cho, dù rằng trong túi chẳng có một xu...
Một kẻ hiền lành như vậy, loáng cái lại biến thành ác nhân, một gã phản đồ, thú thực lúc mới biết chuyện, Thiên Hồ Nguyệt nàng cảm thấy hết sức khó tin. Nàng thậm chí nghĩ đó là trò đùa.
Nhưng không, đó là sự thật. Theo tình báo thuộc hạ gửi về Thanh Khâu, Lăng Tiểu Ngư đã tự mình nhận tội. Trên Hình Đài, hắn đã bị phán định Tam Hình. Hôm ấy, nếu chẳng nhờ sư phụ hắn là Lăng Thanh Trúc đứng ra bảo vệ thì e rằng tính mạng sớm đã không còn...
Chuyện xưa là vậy, vẫn tồn tại uẩn khúc, khiến Thiên Hồ Nguyệt chưa thông suốt được. Dù vậy, nàng cũng thôi, không suy nghĩ quá nhiều.
Phải, hơn mười năm qua, cái tên Lăng Tiểu Ngư nàng đã sớm gác lại. Thế nhưng hôm nay... E rằng nàng không thể bàng quan được nữa.
Tin tức năm đó rõ ràng nói Lăng Tiểu Ngư đã bị phế tu vi, hủy đan điền. Theo lý, hắn vô pháp tu hành được nữa. Nhưng, hãy nhìn xem. Lăng Tiểu Ngư hắn đã vừa mới làm gì?
Hư ảnh lục vĩ yêu hồ do Thiên Hồ Nguyệt nàng biến hoá ra đâu phải thứ một tên mất hết tu vi có khả năng chống đỡ được. Dẫu là chân nhân trung kỳ còn phải tập trung ứng phó đấy.
Chỉ hơn mười năm, từ một kẻ bị phế hết tu vi biến thành một cường giả đáng gờm, đây là đạo lý gì?
Thiên Hồ Nguyệt nàng đang mơ? Hay là nói kẻ đang đứng trước mặt nàng, hắn vốn không phải Lăng Tiểu Ngư?
Nhưng khuôn mặt kia, những đường nét ấy...
Nếu nói có ai đó muốn giả danh thì cũng vô lý lắm. Một tên phản đồ của chính giáo, kẻ đã lẩn trốn suốt mười mấy năm qua, cải trang hắn để làm gì?
Chẳng có gì đủ gọi là khó khăn, cô gái vừa xuất hiện đã rất dễ dàng đem đòn tấn công của Gia Gia hoá giải.
"Nhị tỷ!".
Bị kéo ra ban nãy, hoàng y thiếu nữ nhìn rõ diện mạo người vừa ra tay ứng cứu thì vui vẻ hô lên.
Chạy đến bên cạnh nhị tỷ mình, hoàng y thiếu nữ hỏi: "Nhị tỷ, tại sao tỷ lại ở đây vậy?".
Xoay đầu ngó lại, cô gái lườm nhẹ muội muội mình một cái: "Cổ Cổ muội còn dám hỏi? Ta có mặt ở đây còn không phải là vì muội".
Như chợt nhớ ra chuyện gì, hoàng y thiếu nữ, cũng chính là Thiên Hồ Cổ - tam công chúa của Thiên Hồ tộc - cười giả lả: "Cái đó... hì hì... Nhị tỷ, muội... muội vô tình đi lạc a".
"Đi lạc?" - Thiên Hồ Nguyệt đâu phải đứa trẻ lên ba, tất nhiên sẽ không bị gạt - "Hừ... Cổ Cổ muội còn nhỏ lắm à?".
"Nhị tỷ...".
"Không cần nói nữa. Đợi trở về Thanh Khâu rồi xem ta trị tội muội thế nào. Còn bây giờ...".
Dời đi ánh mắt, Thiên Hồ Nguyệt tập trung sự chú ý lên người Gia Gia.
"Cổ Cổ, muội tránh sang một bên".
"Nhị tỷ, tỷ muốn làm gì?".
Thiên Hồ Cổ sợ nhị tỷ mình sẽ làm hại "tiểu nha đầu" kia nên vội khuyên can: "Nhị tỷ, chúng ta bỏ qua đi. Lúc nãy muội cũng có lỗi...".
"Cổ Cổ, nếu vừa rồi không có tỷ thì muội đã gánh chịu thương tổn".
"Nhị tỷ, chắc nó cũng không cố ý đâu. Với lại... nhị tỷ thấy đấy, hiện giờ muội chẳng phải vẫn lành lặn đấy thôi".
"Nhị tỷ, chúng ta bỏ qua đi".
"Không được".
Mặc cho muội muội ra sức khuyên can, Thiên Hồ Nguyệt vẫn kiên trì ý định. Trên đời này, ngoại trừ mẫu thân mà Thiên Hồ Nguyệt nàng rất mực tôn kính ra thì Cổ Cổ chính là người quan trọng nhất với nàng. Kẻ kia dám ra tay với muội muội, Thiên Hồ Nguyệt nàng há có thể bỏ qua?
"Nhị tỷ à, muội thật sự không sao đâu. Lúc nãy cũng là muội có lỗi... Nhị tỷ, đừng làm khó người ta...".
"Cổ Cổ muội đấy, lúc nào cũng tốt bụng như vậy... Muội đừng nói nữa, ta phải dạy cho tiểu nha đầu này một bài học".
"Nhị tỷ...".
"Tránh sang một bên".
Đem muội muội đẩy ra xong, Thiên Hồ Nguyệt liền phát ra uy áp, hai mắt nhìn chằm thân ảnh tiểu cô nương tóc vàng trước mặt.
"Làm gì mà nhìn ta ghê vậy...".
Có vẻ cũng cảm nhận được sự lợi hại của Thiên Hồ Nguyệt, Gia Gia chầm chậm lui gót. Nó âm thầm phát ra lời kêu gọi, cầu Lăng Tiểu Ngư trợ giúp.
"Tiểu nha đầu, muội muội ta không phải người mà ngươi có thể đụng đến".
"Muội muội ngươi không thể đụng?" - Gia Gia tuy có chút e ngại nhưng vẫn can đảm đáp trả - "Cho ngươi biết, ta đây cũng chẳng phải người dễ bị ức hiếp đâu".
"Hmm... Vậy sao?".
Thiên Hồ Nguyệt cười lạnh, nhanh chóng triển khai đạo thuật. Từ người nàng, một cỗ lực lượng cấp tốc bành trướng, vậy mà hoá thành thân ảnh yêu hồ.
Con yêu hồ này rất lớn, cao ba mươi thước là ít, có tất thảy sáu cái đuôi.
Trong giới hồ tộc, số đuôi đại biểu cho thực lực. Thông thường lực lượng tương đương chân nhân cảnh sơ kỳ sẽ có ba đuôi, chân nhân cảnh trung kỳ là bốn, hoặc năm đuôi. Còn bằng sáu đuôi... Duy chỉ có yêu hồ cấp bậc chân nhân hậu kỳ mang huyết mạch hoàng tộc mới có khả năng sở hữu. Tộc nhân bình thường hiếm khi xuất hiện sáu đuôi.
Căn cứ vào đấy, không khó để kết luận rằng: Thiên Hồ Nguyệt, nàng đã là yêu tu có thực lực ngang ngửa tu sĩ chân nhân hậu kỳ.
...
"Grào... ào... ào...!!".
Giữa đêm thanh tĩnh, tiếng yêu hồ khuấy động không gian. Dưới sự thao túng của Thiên Hồ Nguyệt, yêu hồ phóng mình lên không trung, vồ xuống thân ảnh Gia Gia bên dưới.
Theo lẽ thường, trước thế công hung bạo kia, Gia Gia nếu không tránh thì cũng nên tung đòn đáp trả. Ấy vậy mà... Mặc cho móng vuốt hồ yêu đã ở ngay sát đỉnh đầu, Gia Gia nó vẫn cứ đứng trơ trơ như phỗng.
Là bị doạ đến ngây người ư?
E mười con yêu hồ cũng chưa đủ.
Gia Gia đứng yên không phải vì nó sợ. Chỉ đơn giản bởi nó biết rằng sẽ có người thay nó ra tay ngăn cản. Khí tức hỗn nguyên chi lực, nó đã sớm cảm nhận được rồi.
Thực tế thì quả đúng như nó dự tính, Lăng Tiểu Ngư đã nhảy ra can thiệp. Hời hợt một quyền, hắn đã khiến cho lục vĩ yêu hồ phải lập tức lui lại.
Nơi đối diện, Thiên Hồ Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng ngưng thần quan sát...
"Ngươi... Ngươi là Lăng Tiểu Ngư?".
Thanh âm trong trẻo ấy không phải của Thiên Hồ Nguyệt. Muội muội nàng mới là chủ nhân câu nói.
Bước lên mấy bước để nhìn rõ hơn, Thiên Hồ Cổ vui vẻ nở ra nụ cười: "Đúng rồi! Ngươi đúng là Lăng Tiểu Ngư!".
Quay sang Thiên Hồ Nguyệt, nàng tiếp tục nói, giọng điệu vẫn chưa hết vui mừng: "Nhị tỷ, hắn là Lăng Tiểu Ngư a! Nhị tỷ còn nhớ không...".
Thiên Hồ Nguyệt trầm mặc không đáp.
Lăng Tiểu Ngư, cái tên này Thiên Hồ Nguyệt nàng dĩ nhiên chẳng lạ. Mười mấy năm trước, cũng chính tại Bắc Hà trấn này, hai tỷ muội nàng đã từng gặp qua hắn. Nhớ lúc đó bên cạnh hắn còn có Âm Tiểu Linh kia nữa...
Một tên vấn đỉnh trung kỳ, một tên chân nhân sơ kỳ, vốn dĩ chả đáng để Thiên Hồ Nguyệt nàng phải lưu tâm. Nhưng rồi sau này, nàng không thể không chú ý.
Ai mà ngờ được Âm Tiểu Linh kia lại là thánh nữ của Huyết Sát Giáo - thế lực thần bí hiện đang khiến lục đại tông môn phải ngày đêm lo lắng bất an. Còn Lăng Tiểu Ngư, hắn lại càng làm Thiên Hồ Nguyệt nàng kinh ngạc nhiều hơn.
Cấu kết ma nữ, sát hại đồng môn, phản bội chính giáo, đấy là những tội danh mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã mang.
Năm đó, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng với lịch duyệt của mình, Thiên Hồ Nguyệt có thể khẳng định Lăng Tiểu Ngư là một người tính tình rất đỗi thiện lương, khá là tốt bụng. Còn nhớ thời điểm muội muội Thiên Hồ Cổ của nàng muốn ăn kẹo hồ lô, chính Lăng Tiểu Ngư hắn đã đứng ra mua cho, dù rằng trong túi chẳng có một xu...
Một kẻ hiền lành như vậy, loáng cái lại biến thành ác nhân, một gã phản đồ, thú thực lúc mới biết chuyện, Thiên Hồ Nguyệt nàng cảm thấy hết sức khó tin. Nàng thậm chí nghĩ đó là trò đùa.
Nhưng không, đó là sự thật. Theo tình báo thuộc hạ gửi về Thanh Khâu, Lăng Tiểu Ngư đã tự mình nhận tội. Trên Hình Đài, hắn đã bị phán định Tam Hình. Hôm ấy, nếu chẳng nhờ sư phụ hắn là Lăng Thanh Trúc đứng ra bảo vệ thì e rằng tính mạng sớm đã không còn...
Chuyện xưa là vậy, vẫn tồn tại uẩn khúc, khiến Thiên Hồ Nguyệt chưa thông suốt được. Dù vậy, nàng cũng thôi, không suy nghĩ quá nhiều.
Phải, hơn mười năm qua, cái tên Lăng Tiểu Ngư nàng đã sớm gác lại. Thế nhưng hôm nay... E rằng nàng không thể bàng quan được nữa.
Tin tức năm đó rõ ràng nói Lăng Tiểu Ngư đã bị phế tu vi, hủy đan điền. Theo lý, hắn vô pháp tu hành được nữa. Nhưng, hãy nhìn xem. Lăng Tiểu Ngư hắn đã vừa mới làm gì?
Hư ảnh lục vĩ yêu hồ do Thiên Hồ Nguyệt nàng biến hoá ra đâu phải thứ một tên mất hết tu vi có khả năng chống đỡ được. Dẫu là chân nhân trung kỳ còn phải tập trung ứng phó đấy.
Chỉ hơn mười năm, từ một kẻ bị phế hết tu vi biến thành một cường giả đáng gờm, đây là đạo lý gì?
Thiên Hồ Nguyệt nàng đang mơ? Hay là nói kẻ đang đứng trước mặt nàng, hắn vốn không phải Lăng Tiểu Ngư?
Nhưng khuôn mặt kia, những đường nét ấy...
Nếu nói có ai đó muốn giả danh thì cũng vô lý lắm. Một tên phản đồ của chính giáo, kẻ đã lẩn trốn suốt mười mấy năm qua, cải trang hắn để làm gì?
Tác giả :
PeaGod