Tiên Môn
Chương 331: Chấn động đế đô (2)
"Khục khục...".
"Khục khục...".
"Tỉnh rồi sao?".
Chờ cho cơn ho phần nào lắng dịu, Chu Khảng ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang hiện diện trong nhà mình, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà ta?".
"Cút đi cho ta!".
"Binh!".
Sau khi tặng cho Chu Khảng một nấm đấm, Gia Gia xẵng giọng: "Hung hăng hả? Chết tới nơi rồi mà còn dám hung hăng này...".
...
"Khục khục...".
"Các ngươi... các ngươi là ai?".
"Muốn biết sao?".
Từ tốn nhấc mông khỏi ghế, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi hướng Chu Khảng tiến lại. Hắn cúi người xuống, nói ra: "Vậy ta sẽ cho ngươi biết. Ta... chính là người sẽ lấy mạng ngươi".
"Phốc!".
Tiếng Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì một thanh âm khác cất lên. Nơi ngực hắn, một con dao nhọn đã vừa mới cắm vào. Ngập hẳn tới cán.
Tay vẫn nắm chặt cán dao, Chu Khảng cười to: "Ha ha ha... Muốn giết ta hả? Tưởng gia gia ngươi là ai?!... Ha ha ha...".
"Ngươi sao?" - Giữa lúc Chu Khảng còn đang đắc ý thì bất ngờ, từ đằng sau hắn, một giọng nói cất lên, tràn đầy khinh miệt - "Chỉ là rác rưởi".
Giật mình, Chu Khảng rút dao, quay đầu nhìn lại.
Chưa xem chưa biết, vừa xem xong, Chu Khảng liền trợn mắt, tỉnh rượu hẳn.
Trước mặt hắn, một thân hắc y đang hiện hữu. Không phải kẻ hắn mới đâm thì ai?
Theo phản xạ, Chu Khảng vội dời mắt về vị trí cũ.
"Ta làm ngươi sợ sao?".
Quỷ thần ơi!
Xác nhận kẻ bị mình đâm vẫn còn, lại đang mỉm cười nhìn mình, Chu Khảng hoảng càng thêm hoảng. Tay chân huơ loạn, hắn cấp tốc thoái lui.
Nhưng, hắn lui được đi đâu?
"Ngươi... Ngươi...".
"Chu Khảng, ta biết ngươi muốn nói gì".
Hai thân ảnh nhập về làm một, Lăng Tiểu Ngư tốt bụng giải đáp nghi hoặc: "Đúng như ngươi đang nghĩ, ta vốn không phải người".
"Bây giờ, ta là kẻ giết người".
"Ngươi.. ư...!".
Chu Khảng mở miệng muốn nói, nhưng câu chữ còn chưa ra được bao nhiêu thì đã phải nuốt ngược trở vào.
Cổ hắn, nó đang bị siết chặt. Bằng một sợi dây màu đen do lực lượng từ dấu ấn hắc ngư hoá thành. Không lớn, cũng chẳng nhỏ, kích cỡ vừa đúng một ngón tay.
Đến liếc cũng chả buồn liếc, trong tiếng nấc cùng những động tác huơ loạn của Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư hững hờ quay lưng, từ tốn bước ra khỏi căn nhà.
...
Trước là Mạc Tử Chi, sau là Chu Khảng, chỉ trong chốc lát Lăng Tiểu Ngư đã lấy đi hai sinh mạng. Tuy nhiên, hai, đấy vẫn chưa phải con số cuối cùng.
Một năm làm hành khất, tội ác Lăng Tiể Ngư hắn biết được há lại chỉ bấy nhiêu? Nó nhiều lắm. Có cái do hắn tận mắt chứng kiến, cũng có cái hắn nghe người khác thuật lại. Nhưng bất kể là trường hợp nào thì độ xác thực đều gần như tuyệt đối. Hắn dám khẳng định như vậy. Bởi lẽ không phải ai khác, chính hắn đã tự mình điều tra và xác nhận.
Những kẻ hắn đã giết, và sắp giết, mỗi người đều có tội. Chẳng ai bị oan. Trong mắt hắn, tất cả bọn họ đều đáng chết.
Với lòng căm hận, với sự miệt khinh, sau Mạc Tử Chi và Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư đã tiếp tục công việc quét dọn của mình.
Kẻ chết trong tay hắn cứ tăng lên qua từng khắc, từng giờ. Năm người, rồi mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người... Từ tầng lớp bần hàn, phường đạo tặc cho đến những kẻ quyền quý, bậc quan viên trọng thần, không thiếu một ai.
Chỉ trong một ngày, hay chính xác hơn là một ngày đêm, trước sau gộp lại, Lăng Tiểu Ngư hắn đã giết tổng cộng một trăm lẻ bảy nhân mạng. Hết ư? Thực ra thì đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi sang đến ngày thứ năm, số người chết dưới tay hắn đã lên đến ba trăm sáu mươi chín người!
Ba trăm sáu mươi chín, so với tổng số dân cư thành La Xương thì đúng chả đáng là bao, nhưng... Đây là người chết. Bọn họ đều là bị giết!
Năm ngày, ba trăm sáu mươi chín vụ án mạng, lại dính líu đến cả tầng lớp nắm giữ quyền uy là vương công, đại thần, thử hỏi mấy kẻ lại không rung động?
Trên thực tế, cả thành La Xương hiện đều đang hoang mang bấn loạn. Nói gì dân chúng, ngay đến hoàng cung còn thấp thỏm lo âu nữa là.
Lẽ dĩ nhiên, đối với đại sự nhường ấy, hoàng đế chẳng thể nào lại bỏ ngoài tai được. Hắn đã ra chiếu chỉ truy bắt hung thủ, đã cho mời kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vào kinh trợ giúp.
Tiếc rằng kết quả...
Án mạng vẫn cứ tăng dần mà hung thủ thì... Nói gì bắt, ngay tới diện mạo ra sao còn chẳng ai biết được.
Những tưởng tới đây thì hoàng đế đã bất lực thì may sao, tin vui chợt đến. Từ núi Cửu Hoa - nơi tiên gia cư ngụ trong truyền thuyết, có hơn chục vị tiên tử đã đến tìm hoàng đế, ngỏ ý giúp đỡ. Khỏi phải nghĩ, hoàng đế tất nhiên đã hết sức vui mừng, vô cùng kỳ vọng.
Đáp lại, mấy vị tiên tử núi Cửu Hoa kia đã không làm hắn phải thất vọng. Chỉ sau vài ngày, bọn họ đã truy ra kẻ thủ ác, đem hắn đuổi khỏi thành La Xương, chính thức chấm dứt những vụ án mạng bất minh.
Tiếp đấy, vì muốn đảm bảo, mấy vị tiên tử kia còn chia làm hai ngả, một số lưu lại thành La Xương phòng khi kẻ thủ ác quay lại, một số khác thì tiếp tục truy bắt.
Chung quy, có thể nói mọi chuyện đều đã được giải quyết. Gã sát nhân máu lạnh kia, hắn khẳng định sẽ sớm không còn chỗ để dung thân.
"Khục khục...".
"Tỉnh rồi sao?".
Chờ cho cơn ho phần nào lắng dịu, Chu Khảng ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang hiện diện trong nhà mình, lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà ta?".
"Cút đi cho ta!".
"Binh!".
Sau khi tặng cho Chu Khảng một nấm đấm, Gia Gia xẵng giọng: "Hung hăng hả? Chết tới nơi rồi mà còn dám hung hăng này...".
...
"Khục khục...".
"Các ngươi... các ngươi là ai?".
"Muốn biết sao?".
Từ tốn nhấc mông khỏi ghế, Lăng Tiểu Ngư chậm rãi hướng Chu Khảng tiến lại. Hắn cúi người xuống, nói ra: "Vậy ta sẽ cho ngươi biết. Ta... chính là người sẽ lấy mạng ngươi".
"Phốc!".
Tiếng Lăng Tiểu Ngư vừa dứt thì một thanh âm khác cất lên. Nơi ngực hắn, một con dao nhọn đã vừa mới cắm vào. Ngập hẳn tới cán.
Tay vẫn nắm chặt cán dao, Chu Khảng cười to: "Ha ha ha... Muốn giết ta hả? Tưởng gia gia ngươi là ai?!... Ha ha ha...".
"Ngươi sao?" - Giữa lúc Chu Khảng còn đang đắc ý thì bất ngờ, từ đằng sau hắn, một giọng nói cất lên, tràn đầy khinh miệt - "Chỉ là rác rưởi".
Giật mình, Chu Khảng rút dao, quay đầu nhìn lại.
Chưa xem chưa biết, vừa xem xong, Chu Khảng liền trợn mắt, tỉnh rượu hẳn.
Trước mặt hắn, một thân hắc y đang hiện hữu. Không phải kẻ hắn mới đâm thì ai?
Theo phản xạ, Chu Khảng vội dời mắt về vị trí cũ.
"Ta làm ngươi sợ sao?".
Quỷ thần ơi!
Xác nhận kẻ bị mình đâm vẫn còn, lại đang mỉm cười nhìn mình, Chu Khảng hoảng càng thêm hoảng. Tay chân huơ loạn, hắn cấp tốc thoái lui.
Nhưng, hắn lui được đi đâu?
"Ngươi... Ngươi...".
"Chu Khảng, ta biết ngươi muốn nói gì".
Hai thân ảnh nhập về làm một, Lăng Tiểu Ngư tốt bụng giải đáp nghi hoặc: "Đúng như ngươi đang nghĩ, ta vốn không phải người".
"Bây giờ, ta là kẻ giết người".
"Ngươi.. ư...!".
Chu Khảng mở miệng muốn nói, nhưng câu chữ còn chưa ra được bao nhiêu thì đã phải nuốt ngược trở vào.
Cổ hắn, nó đang bị siết chặt. Bằng một sợi dây màu đen do lực lượng từ dấu ấn hắc ngư hoá thành. Không lớn, cũng chẳng nhỏ, kích cỡ vừa đúng một ngón tay.
Đến liếc cũng chả buồn liếc, trong tiếng nấc cùng những động tác huơ loạn của Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư hững hờ quay lưng, từ tốn bước ra khỏi căn nhà.
...
Trước là Mạc Tử Chi, sau là Chu Khảng, chỉ trong chốc lát Lăng Tiểu Ngư đã lấy đi hai sinh mạng. Tuy nhiên, hai, đấy vẫn chưa phải con số cuối cùng.
Một năm làm hành khất, tội ác Lăng Tiể Ngư hắn biết được há lại chỉ bấy nhiêu? Nó nhiều lắm. Có cái do hắn tận mắt chứng kiến, cũng có cái hắn nghe người khác thuật lại. Nhưng bất kể là trường hợp nào thì độ xác thực đều gần như tuyệt đối. Hắn dám khẳng định như vậy. Bởi lẽ không phải ai khác, chính hắn đã tự mình điều tra và xác nhận.
Những kẻ hắn đã giết, và sắp giết, mỗi người đều có tội. Chẳng ai bị oan. Trong mắt hắn, tất cả bọn họ đều đáng chết.
Với lòng căm hận, với sự miệt khinh, sau Mạc Tử Chi và Chu Khảng, Lăng Tiểu Ngư đã tiếp tục công việc quét dọn của mình.
Kẻ chết trong tay hắn cứ tăng lên qua từng khắc, từng giờ. Năm người, rồi mười người, hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người... Từ tầng lớp bần hàn, phường đạo tặc cho đến những kẻ quyền quý, bậc quan viên trọng thần, không thiếu một ai.
Chỉ trong một ngày, hay chính xác hơn là một ngày đêm, trước sau gộp lại, Lăng Tiểu Ngư hắn đã giết tổng cộng một trăm lẻ bảy nhân mạng. Hết ư? Thực ra thì đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi sang đến ngày thứ năm, số người chết dưới tay hắn đã lên đến ba trăm sáu mươi chín người!
Ba trăm sáu mươi chín, so với tổng số dân cư thành La Xương thì đúng chả đáng là bao, nhưng... Đây là người chết. Bọn họ đều là bị giết!
Năm ngày, ba trăm sáu mươi chín vụ án mạng, lại dính líu đến cả tầng lớp nắm giữ quyền uy là vương công, đại thần, thử hỏi mấy kẻ lại không rung động?
Trên thực tế, cả thành La Xương hiện đều đang hoang mang bấn loạn. Nói gì dân chúng, ngay đến hoàng cung còn thấp thỏm lo âu nữa là.
Lẽ dĩ nhiên, đối với đại sự nhường ấy, hoàng đế chẳng thể nào lại bỏ ngoài tai được. Hắn đã ra chiếu chỉ truy bắt hung thủ, đã cho mời kỳ nhân dị sĩ khắp nơi vào kinh trợ giúp.
Tiếc rằng kết quả...
Án mạng vẫn cứ tăng dần mà hung thủ thì... Nói gì bắt, ngay tới diện mạo ra sao còn chẳng ai biết được.
Những tưởng tới đây thì hoàng đế đã bất lực thì may sao, tin vui chợt đến. Từ núi Cửu Hoa - nơi tiên gia cư ngụ trong truyền thuyết, có hơn chục vị tiên tử đã đến tìm hoàng đế, ngỏ ý giúp đỡ. Khỏi phải nghĩ, hoàng đế tất nhiên đã hết sức vui mừng, vô cùng kỳ vọng.
Đáp lại, mấy vị tiên tử núi Cửu Hoa kia đã không làm hắn phải thất vọng. Chỉ sau vài ngày, bọn họ đã truy ra kẻ thủ ác, đem hắn đuổi khỏi thành La Xương, chính thức chấm dứt những vụ án mạng bất minh.
Tiếp đấy, vì muốn đảm bảo, mấy vị tiên tử kia còn chia làm hai ngả, một số lưu lại thành La Xương phòng khi kẻ thủ ác quay lại, một số khác thì tiếp tục truy bắt.
Chung quy, có thể nói mọi chuyện đều đã được giải quyết. Gã sát nhân máu lạnh kia, hắn khẳng định sẽ sớm không còn chỗ để dung thân.
Tác giả :
PeaGod