Tiên Môn
Chương 307: Mộc côn nhục hình
Cứu?
Làm sao cứu?
Lăng Thanh Trúc nàng đâu phải không muốn cứu, chỉ là tội Lăng Tiểu Ngư đã gây, và đã nhận, đó là đại tội bất dung. Cho dù bản thân là một vị phong chủ thì nàng cũng không có quyền can thiệp vào. Trừ phi...
Nấm tay siết chặt, Lăng Thanh Trúc bảo trì im lặng. Hai mắt nàng, chúng vẫn như cũ đặt trên người Lăng Tiểu Ngư.
...
Trên Hình Đài.
Lão nhân sớm đã tuyên án xong. Theo lời ông, hai vị chấp pháp giả đã đem xiềng xích tháo khỏi người Lăng Tiểu Ngư.
Nhưng, cũng chỉ thoáng chốc. Rất nhanh sau đó, hắn lại mất đi tự do. Và lần này, bị xích lại không riêng gì tay, cả chân hắn cũng bị khoá chặt.
Hai thiết trụ, một cái là "Pháp Bất Vị Thân", một cái là "Nghĩa Bất Dung Tình", chúng hiện đang trở thành vật kìm toả hắn.
Trong tư thế bị bốn sợi xích vàng giữ chặt, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, bất giác lại thấy chạnh lòng. Hắn chợt nhớ đến Chu Đại Trù - người huynh đệ chí cốt của mình. Hắn nhớ về thuở nhỏ, cái đêm hôm ấy...
Đó là một đêm sương lạnh, giữa chốn núi rừng hoang vu, tĩnh mịch, cạnh bờ suối, bên dưới gốc cây, có hai đứa trẻ bị sư phụ dùng dây trói chặt. Để ru đứa bé Lăng Tiểu Ngư vào giấc ngủ, đứa bé còn lại là Chu Đại Trù đã ngâm nga một bài hát.
"Tiểu Ngư là con cá nhỏ
Đại Trù là cái bếp to
Chúng ta sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ...
Tiểu Ngư xếp thứ sáu
Đại Trù vị thứ năm
Nhập tiên môn, chung hoạn nạn
Bên suối nhỏ, dưới tàn cây, mông đau ta ngồi hát...
Sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ
Sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ...".
...
"Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ...".
Ánh mắt xa xăm, giọng buồn vô định, Lăng Tiểu Ngư hé môi hát khẽ. Chỉ duy nhất một câu, cùng một giai điệu...
"... Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ...".
...
Chẳng rõ tới câu hát thứ bao nhiêu, bên tai Lăng Tiểu Ngư, giọng uy nghiêm của lão nhân tóc bạc lần nữa truyền đến: "Mộc côn nhục hình".
Tiếp sau câu nói ấy, ngay lập tức, hai vị chấp pháp giả liền hành động. Bọn họ lấy mỗi người một cây côn gỗ, tiến về phía sau lưng Lăng Tiểu Ngư.
Thế rồi, bọn họ giơ mộc côn lên, bắt đầu đánh xuống.
"Ba!".
"Ba!".
...
Hết một côn, lại đến một côn, hai vị chấp pháp giả cứ vậy mà luân phiên đánh đập. Lực đạo trong mỗi côn thì... chẳng nhẹ chút nào. Nếu mà nhẹ nhàng thật, Lăng Tiểu Ngư đã không phải cắn răng, gồng mình chống đỡ.
Nhưng, thân thể hắn bằng thịt, đâu phải bằng sắt. Miệng hắn có thể không kêu la, nhưng còn da thịt hắn thì sao?
Theo côn hình giáng xuống, da hắn đã rách, thịt hắn đã nát. Máu đào đã tuôn.
Bạch y lúc nãy, bây giờ đã hoá huyết y...
...
"Sư phụ, người bảo họ dừng lại đi... Lục sư đệ sẽ chết mất...".
"Sư phụ, đệ ấy không phải loại người có thể phản bội sư môn đâu... Người hãy cứu đệ ấy...".
Cứu?
Lăng Thanh Trúc cúi xuống nhìn Mộng Kiều đang quỳ bên dưới. Nàng vươn tay ra đặt lên trán đồ nhi, chẳng nói gì.
Vài giây sau, thời điểm nàng thu tay lại thì Mộng Kiều đã ngất đi tự lúc nào.
"Sư phụ...".
Đáp lại Lâm Chí Viễn, Lăng Thanh Trúc bảo: "Nó không sao".
Nói rồi, nàng lại chuyển mắt nhìn lên Hình Đài...
...
Chịu đủ bảy bảy bốn mươi chín côn hình xong thì lúc này y phục của Lăng Tiểu Ngư cũng đã bê bết máu me. Bản thân mình, hắn đương nhiên đang vô cùng đau nhức. Nhưng, đau thì đau, nhức thì nhức, hắn vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng nào. Nó cũng giống như cái cách mà Lăng Thanh Trúc siết tay bảo trì im lặng, Lâm Chí Viễn cúi mặt không dám nhìn vậy.
Trong khi đó, những người khác...
Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, cảm xúc của bọn họ là gì?
Bất kể có là gì thì hai từ "vui vẻ", nó chắc chắn đã không hề hiện hữu.
Riêng phần các đệ tử chân truyền... Thoả dạ, hả hê, hay gì khác, nó nào có quan trọng chi. Bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã mang tiếng đồng môn mà thôi. Đáng để bận tâm đây là một kẻ khác. Thân thuộc và gần gũi hơn với Lăng Tiểu Ngư: Gia Gia.
Đúng vậy, là sinh vật thần bí đáng yêu từ trong quả trứng chui ra mà Lăng Tiểu Ngư đã có duyên gặp gỡ tại Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Lúc này, nó cũng đang dõi mắt nhìn hắn. Tất nhiên là không phải công khai chính diện.
Hiện tại, Gia Gia đang ẩn mình quan sát. Ở một góc cách xa vừa đủ...
Nếu là bình thường, Gia Gia nó sẽ không mạo hiểm như thế đâu. Nhưng hôm nay thì khác...
Thật ra Gia Gia nó đã suy nghĩ rất nhiều. Từ ban sáng, khi ra khỏi Phị Tinh Đới Nguyệt Động rồi lần xuống khu vực nội môn Trúc Kiếm Phong dạo chơi, tình cờ nghe chuyện của Lăng Tiểu Ngư, nó đã vô cùng lo lắng, tự mình dằn vặt.
Cũng giống như Mộng Kiều, nó rất muốn cứu Lăng Tiểu Ngư. Chỉ là năng lực của nó... hiện giờ không đủ.
Giá như Gia Gia nó biết sớm hơn, giá như mấy ngày qua nó đừng say ngủ thì bây giờ, có lẽ nó đã cứu được Lăng Tiểu Ngư rồi. Dựa vào thần thông mới thức tỉnh, cái khả năng mở ra thông đạo không gian kia, nó tin tưởng mình có thể làm được.
Tiếc rằng... Nó biết quá trễ.
Làm sao cứu?
Lăng Thanh Trúc nàng đâu phải không muốn cứu, chỉ là tội Lăng Tiểu Ngư đã gây, và đã nhận, đó là đại tội bất dung. Cho dù bản thân là một vị phong chủ thì nàng cũng không có quyền can thiệp vào. Trừ phi...
Nấm tay siết chặt, Lăng Thanh Trúc bảo trì im lặng. Hai mắt nàng, chúng vẫn như cũ đặt trên người Lăng Tiểu Ngư.
...
Trên Hình Đài.
Lão nhân sớm đã tuyên án xong. Theo lời ông, hai vị chấp pháp giả đã đem xiềng xích tháo khỏi người Lăng Tiểu Ngư.
Nhưng, cũng chỉ thoáng chốc. Rất nhanh sau đó, hắn lại mất đi tự do. Và lần này, bị xích lại không riêng gì tay, cả chân hắn cũng bị khoá chặt.
Hai thiết trụ, một cái là "Pháp Bất Vị Thân", một cái là "Nghĩa Bất Dung Tình", chúng hiện đang trở thành vật kìm toả hắn.
Trong tư thế bị bốn sợi xích vàng giữ chặt, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn khắp lượt môn nhân, bất giác lại thấy chạnh lòng. Hắn chợt nhớ đến Chu Đại Trù - người huynh đệ chí cốt của mình. Hắn nhớ về thuở nhỏ, cái đêm hôm ấy...
Đó là một đêm sương lạnh, giữa chốn núi rừng hoang vu, tĩnh mịch, cạnh bờ suối, bên dưới gốc cây, có hai đứa trẻ bị sư phụ dùng dây trói chặt. Để ru đứa bé Lăng Tiểu Ngư vào giấc ngủ, đứa bé còn lại là Chu Đại Trù đã ngâm nga một bài hát.
"Tiểu Ngư là con cá nhỏ
Đại Trù là cái bếp to
Chúng ta sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ...
Tiểu Ngư xếp thứ sáu
Đại Trù vị thứ năm
Nhập tiên môn, chung hoạn nạn
Bên suối nhỏ, dưới tàn cây, mông đau ta ngồi hát...
Sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ
Sinh ra là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ
Suốt đời là huynh đệ...".
...
"Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ...".
Ánh mắt xa xăm, giọng buồn vô định, Lăng Tiểu Ngư hé môi hát khẽ. Chỉ duy nhất một câu, cùng một giai điệu...
"... Sinh ra là huynh đệ, suốt đời là huynh đệ...".
...
Chẳng rõ tới câu hát thứ bao nhiêu, bên tai Lăng Tiểu Ngư, giọng uy nghiêm của lão nhân tóc bạc lần nữa truyền đến: "Mộc côn nhục hình".
Tiếp sau câu nói ấy, ngay lập tức, hai vị chấp pháp giả liền hành động. Bọn họ lấy mỗi người một cây côn gỗ, tiến về phía sau lưng Lăng Tiểu Ngư.
Thế rồi, bọn họ giơ mộc côn lên, bắt đầu đánh xuống.
"Ba!".
"Ba!".
...
Hết một côn, lại đến một côn, hai vị chấp pháp giả cứ vậy mà luân phiên đánh đập. Lực đạo trong mỗi côn thì... chẳng nhẹ chút nào. Nếu mà nhẹ nhàng thật, Lăng Tiểu Ngư đã không phải cắn răng, gồng mình chống đỡ.
Nhưng, thân thể hắn bằng thịt, đâu phải bằng sắt. Miệng hắn có thể không kêu la, nhưng còn da thịt hắn thì sao?
Theo côn hình giáng xuống, da hắn đã rách, thịt hắn đã nát. Máu đào đã tuôn.
Bạch y lúc nãy, bây giờ đã hoá huyết y...
...
"Sư phụ, người bảo họ dừng lại đi... Lục sư đệ sẽ chết mất...".
"Sư phụ, đệ ấy không phải loại người có thể phản bội sư môn đâu... Người hãy cứu đệ ấy...".
Cứu?
Lăng Thanh Trúc cúi xuống nhìn Mộng Kiều đang quỳ bên dưới. Nàng vươn tay ra đặt lên trán đồ nhi, chẳng nói gì.
Vài giây sau, thời điểm nàng thu tay lại thì Mộng Kiều đã ngất đi tự lúc nào.
"Sư phụ...".
Đáp lại Lâm Chí Viễn, Lăng Thanh Trúc bảo: "Nó không sao".
Nói rồi, nàng lại chuyển mắt nhìn lên Hình Đài...
...
Chịu đủ bảy bảy bốn mươi chín côn hình xong thì lúc này y phục của Lăng Tiểu Ngư cũng đã bê bết máu me. Bản thân mình, hắn đương nhiên đang vô cùng đau nhức. Nhưng, đau thì đau, nhức thì nhức, hắn vẫn cắn răng không kêu lên một tiếng nào. Nó cũng giống như cái cách mà Lăng Thanh Trúc siết tay bảo trì im lặng, Lâm Chí Viễn cúi mặt không dám nhìn vậy.
Trong khi đó, những người khác...
Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, cảm xúc của bọn họ là gì?
Bất kể có là gì thì hai từ "vui vẻ", nó chắc chắn đã không hề hiện hữu.
Riêng phần các đệ tử chân truyền... Thoả dạ, hả hê, hay gì khác, nó nào có quan trọng chi. Bất quá cũng chỉ là người dưng nước lã mang tiếng đồng môn mà thôi. Đáng để bận tâm đây là một kẻ khác. Thân thuộc và gần gũi hơn với Lăng Tiểu Ngư: Gia Gia.
Đúng vậy, là sinh vật thần bí đáng yêu từ trong quả trứng chui ra mà Lăng Tiểu Ngư đã có duyên gặp gỡ tại Phị Tinh Đới Nguyệt Động. Lúc này, nó cũng đang dõi mắt nhìn hắn. Tất nhiên là không phải công khai chính diện.
Hiện tại, Gia Gia đang ẩn mình quan sát. Ở một góc cách xa vừa đủ...
Nếu là bình thường, Gia Gia nó sẽ không mạo hiểm như thế đâu. Nhưng hôm nay thì khác...
Thật ra Gia Gia nó đã suy nghĩ rất nhiều. Từ ban sáng, khi ra khỏi Phị Tinh Đới Nguyệt Động rồi lần xuống khu vực nội môn Trúc Kiếm Phong dạo chơi, tình cờ nghe chuyện của Lăng Tiểu Ngư, nó đã vô cùng lo lắng, tự mình dằn vặt.
Cũng giống như Mộng Kiều, nó rất muốn cứu Lăng Tiểu Ngư. Chỉ là năng lực của nó... hiện giờ không đủ.
Giá như Gia Gia nó biết sớm hơn, giá như mấy ngày qua nó đừng say ngủ thì bây giờ, có lẽ nó đã cứu được Lăng Tiểu Ngư rồi. Dựa vào thần thông mới thức tỉnh, cái khả năng mở ra thông đạo không gian kia, nó tin tưởng mình có thể làm được.
Tiếc rằng... Nó biết quá trễ.
Tác giả :
PeaGod