Tiên Môn
Chương 266: Lại đột phá
"Ồ...".
Đang ngồi hộ pháp bên cạnh Hoá Long Trì, Đồ Tự trông thấy quanh người Tô Đông Vũ hào quang toả ra, khí tức bành trướng thì không khỏi động dung. Chờ cho sư đệ đã ổn định tình hình, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi:
"Tô sư đệ, đệ hình như đã vừa đột phá?".
Dưới sự chăm chú của Đồ Tự, cũng đồng thời là của những đệ tử còn lại, Tô Đông Vũ mỉm cười, đáp: "Hồi sư huynh, đệ đúng là vừa mới đột phá".
Hắn nói tiếp: "Cánh cửa chân nhân trung kỳ, đệ rốt cuộc cũng đã chạm đến".
...
"Tô sư đệ quả nhiên lợi hại".
Im lặng vài giây, Đồ Tự thật lòng khen ngợi: "Chưa tới sáu mươi tuổi đã có thể vượt qua bình cảnh, chạm đến cánh cửa chân nhân trung kỳ, thiên tư của sư đệ đúng là khiến người kinh ngạc. Ngẫm lại mình... sư huynh ta đây thực thấy hổ thẹn".
"Sư huynh đã nặng lời. Đệ đây cũng chỉ là do may mắn".
Mặc dù ngoài miệng thì khiêm nhường như vậy nhưng kỳ thực trong lòng, Tô Đông Vũ lúc này lại đang rất tự đắc. Tại thời khắc này đây, hắn đã chính thức vượt qua Dương Tiểu Ngọc, trở thành người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Kiếm Môn rồi.
Hữu ý lại làm như vô tình, Tô Đông Vũ đưa mắt liếc qua vị trí của Mặc Kiếm Phong...
Nhìn Dương Tiểu Ngọc vẫn đang khép mắt chuyên tu, hắn âm thầm bĩu môi: "Hừ, làm bộ làm tịch. Tư chất Dương Tiểu Ngọc ngươi có cao tới đâu thì tuổi cũng bất quá hai ba. Ngươi tiến vào cảnh giới chân nhân mới được bao lâu?".
"Dương Tiểu Ngọc, bình cảnh của chân nhân không phải là dễ vượt qua như ngươi tưởng đâu".
Đinh ninh với nhận định ấy, rằng phải còn rất lâu nữa Dương Tiểu Ngọc mới có thể đạt tới tu vi hiện tại của mình, Tô Đông Vũ nhếch môi khinh thị, lại lần nữa ngồi xuống bồ đoàn, chuẩn bị tiến vào tu luyện.
Nhưng, chính tại lúc này, một bất ngờ đã xảy ra. Thanh âm, nó đến từ vị trí của Mặc Kiếm Phong, cụ thể là từ trong miệng Lệ Thắng Nam phát ra.
Sau một tiếng kinh hô hoảng hốt, Lệ Thắng Nam lúc này đã rời khỏi chiếc bồ đoàn của mình. Nàng đứng cách đó một đoạn tầm sáu, bảy bước chân, hoang mang nhìn về Dương Tiểu Ngọc. Mới rồi, Lệ Thắng Nam nàng chính là bị vị sư muội này của mình đẩy ra.
Tất nhiên là không phải bằng tay. Đem nàng chấn bay là lực lượng, khí tức.
...
"Chuyện này...".
"Dương sư muội đây là...".
"Tiểu Ngọc nàng...".
Liên tiếp là những câu nói bỏ lửng. Từ Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù cho tới Giang Hạc, Lâm Oánh, Tô Triệt,..., ai nấy đều đang rất ngờ vực. Bọn họ cho rằng Dương Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đột phá. Duy nhất không tin cũng chỉ có mình Tô Đông Vũ. Hay đúng hơn là... hắn không muốn tin.
Đột phá?
Dương Tiểu Ngọc sắp vượt qua bình cảnh, chạm vào cánh cửa chân nhân trung kỳ?
Tô Đông Vũ làm sao mà chấp nhận chuyện này cho được. Cần biết là hắn đã phải miệt mài tích súc cả một quãng thời gian dài mới có thể đưa tới thành tựu như hôm nay, trong khi đó, Dương Tiểu Ngọc đã tiến vào cảnh giới chân nhân được mấy năm?
"Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào...".
"Cánh cửa chân nhân trung kỳ làm sao có thể dễ dàng chạm tới như vậy...".
Tô Đông Vũ, hắn ra sức phủ nhận. Hắn hi vọng rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là một biến động nhỏ. Nhưng...
Sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bất kể Tô Đông Vũ hắn có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa thì rốt cuộc nó vẫn xảy ra. Dương Tiểu Ngọc, nàng thực đang tiến hành đột phá.
Hoàn toàn đi ngược với những gì mà Tô Đông Vũ thầm hi vọng, Dương Tiểu Ngọc tạo ra động tĩnh khá lớn. Thoạt đầu, linh khí được hấp thụ chỉ có ở xung quanh nàng, trong khuôn viên mười thước, nhưng càng về sau, phạm vi càng lúc càng nới rộng. Từ mười thước rất nhanh đã tăng lên thành hai mươi thước, rồi ba mươi thước...
...
"Cái này...".
Ở chỗ của Trúc Kiếm Phong, Chu Đại Trù phát hiện bản thân đã khó lòng hấp thu linh khí bên trong Hoá Long Trì thêm được nữa thì không khỏi trợn mắt. Hắn quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư à, Tiểu Ngọc hình như không phải người nữa rồi".
"Không phải người? Vậy sư huynh nghĩ nàng là gì?".
"Ta nghĩ Tiểu Ngọc là tiên nhân chuyển thế a".
Mấy lời này, toàn bộ đều rất thành thật. Chu Đại Trù, hắn cũng chẳng cho là mình phóng đại. Từ lúc cùng nhau bái nhập Thiên Kiếm Môn đến nay, Chu Đại Trù hắn đã chứng kiến không ít cái gọi là kỳ tích phát sinh trên người Dương Tiểu Ngọc rồi a.
"Chậc... Động tĩnh càng lúc càng lớn. Thật không biết lần này Tiểu Ngọc sẽ đột phá ra sao. Nói không chừng nhất cử tiến vào cảnh giới chân nhân trung kỳ luôn cũng nên...".
Nếu như việc đó thật sự xảy ra, Chu Đại Trù hắn chắc chắn sẽ vô cùng cảm thán, và có lẽ là tự mình cảm khái nữa. Dù vậy, cảm thán cũng được, cảm khái cũng tốt, Chu Đại Trù hắn vẫn sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật. Bởi lẽ đối với Dương Tiểu Ngọc, hắn nào có thành kiến gì. Dương Tiểu Ngọc đột phá, đấy là chuyện tốt a.
Đang ngồi hộ pháp bên cạnh Hoá Long Trì, Đồ Tự trông thấy quanh người Tô Đông Vũ hào quang toả ra, khí tức bành trướng thì không khỏi động dung. Chờ cho sư đệ đã ổn định tình hình, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi:
"Tô sư đệ, đệ hình như đã vừa đột phá?".
Dưới sự chăm chú của Đồ Tự, cũng đồng thời là của những đệ tử còn lại, Tô Đông Vũ mỉm cười, đáp: "Hồi sư huynh, đệ đúng là vừa mới đột phá".
Hắn nói tiếp: "Cánh cửa chân nhân trung kỳ, đệ rốt cuộc cũng đã chạm đến".
...
"Tô sư đệ quả nhiên lợi hại".
Im lặng vài giây, Đồ Tự thật lòng khen ngợi: "Chưa tới sáu mươi tuổi đã có thể vượt qua bình cảnh, chạm đến cánh cửa chân nhân trung kỳ, thiên tư của sư đệ đúng là khiến người kinh ngạc. Ngẫm lại mình... sư huynh ta đây thực thấy hổ thẹn".
"Sư huynh đã nặng lời. Đệ đây cũng chỉ là do may mắn".
Mặc dù ngoài miệng thì khiêm nhường như vậy nhưng kỳ thực trong lòng, Tô Đông Vũ lúc này lại đang rất tự đắc. Tại thời khắc này đây, hắn đã chính thức vượt qua Dương Tiểu Ngọc, trở thành người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Kiếm Môn rồi.
Hữu ý lại làm như vô tình, Tô Đông Vũ đưa mắt liếc qua vị trí của Mặc Kiếm Phong...
Nhìn Dương Tiểu Ngọc vẫn đang khép mắt chuyên tu, hắn âm thầm bĩu môi: "Hừ, làm bộ làm tịch. Tư chất Dương Tiểu Ngọc ngươi có cao tới đâu thì tuổi cũng bất quá hai ba. Ngươi tiến vào cảnh giới chân nhân mới được bao lâu?".
"Dương Tiểu Ngọc, bình cảnh của chân nhân không phải là dễ vượt qua như ngươi tưởng đâu".
Đinh ninh với nhận định ấy, rằng phải còn rất lâu nữa Dương Tiểu Ngọc mới có thể đạt tới tu vi hiện tại của mình, Tô Đông Vũ nhếch môi khinh thị, lại lần nữa ngồi xuống bồ đoàn, chuẩn bị tiến vào tu luyện.
Nhưng, chính tại lúc này, một bất ngờ đã xảy ra. Thanh âm, nó đến từ vị trí của Mặc Kiếm Phong, cụ thể là từ trong miệng Lệ Thắng Nam phát ra.
Sau một tiếng kinh hô hoảng hốt, Lệ Thắng Nam lúc này đã rời khỏi chiếc bồ đoàn của mình. Nàng đứng cách đó một đoạn tầm sáu, bảy bước chân, hoang mang nhìn về Dương Tiểu Ngọc. Mới rồi, Lệ Thắng Nam nàng chính là bị vị sư muội này của mình đẩy ra.
Tất nhiên là không phải bằng tay. Đem nàng chấn bay là lực lượng, khí tức.
...
"Chuyện này...".
"Dương sư muội đây là...".
"Tiểu Ngọc nàng...".
Liên tiếp là những câu nói bỏ lửng. Từ Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù cho tới Giang Hạc, Lâm Oánh, Tô Triệt,..., ai nấy đều đang rất ngờ vực. Bọn họ cho rằng Dương Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đột phá. Duy nhất không tin cũng chỉ có mình Tô Đông Vũ. Hay đúng hơn là... hắn không muốn tin.
Đột phá?
Dương Tiểu Ngọc sắp vượt qua bình cảnh, chạm vào cánh cửa chân nhân trung kỳ?
Tô Đông Vũ làm sao mà chấp nhận chuyện này cho được. Cần biết là hắn đã phải miệt mài tích súc cả một quãng thời gian dài mới có thể đưa tới thành tựu như hôm nay, trong khi đó, Dương Tiểu Ngọc đã tiến vào cảnh giới chân nhân được mấy năm?
"Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào...".
"Cánh cửa chân nhân trung kỳ làm sao có thể dễ dàng chạm tới như vậy...".
Tô Đông Vũ, hắn ra sức phủ nhận. Hắn hi vọng rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là một biến động nhỏ. Nhưng...
Sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bất kể Tô Đông Vũ hắn có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa thì rốt cuộc nó vẫn xảy ra. Dương Tiểu Ngọc, nàng thực đang tiến hành đột phá.
Hoàn toàn đi ngược với những gì mà Tô Đông Vũ thầm hi vọng, Dương Tiểu Ngọc tạo ra động tĩnh khá lớn. Thoạt đầu, linh khí được hấp thụ chỉ có ở xung quanh nàng, trong khuôn viên mười thước, nhưng càng về sau, phạm vi càng lúc càng nới rộng. Từ mười thước rất nhanh đã tăng lên thành hai mươi thước, rồi ba mươi thước...
...
"Cái này...".
Ở chỗ của Trúc Kiếm Phong, Chu Đại Trù phát hiện bản thân đã khó lòng hấp thu linh khí bên trong Hoá Long Trì thêm được nữa thì không khỏi trợn mắt. Hắn quay sang nói với Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư à, Tiểu Ngọc hình như không phải người nữa rồi".
"Không phải người? Vậy sư huynh nghĩ nàng là gì?".
"Ta nghĩ Tiểu Ngọc là tiên nhân chuyển thế a".
Mấy lời này, toàn bộ đều rất thành thật. Chu Đại Trù, hắn cũng chẳng cho là mình phóng đại. Từ lúc cùng nhau bái nhập Thiên Kiếm Môn đến nay, Chu Đại Trù hắn đã chứng kiến không ít cái gọi là kỳ tích phát sinh trên người Dương Tiểu Ngọc rồi a.
"Chậc... Động tĩnh càng lúc càng lớn. Thật không biết lần này Tiểu Ngọc sẽ đột phá ra sao. Nói không chừng nhất cử tiến vào cảnh giới chân nhân trung kỳ luôn cũng nên...".
Nếu như việc đó thật sự xảy ra, Chu Đại Trù hắn chắc chắn sẽ vô cùng cảm thán, và có lẽ là tự mình cảm khái nữa. Dù vậy, cảm thán cũng được, cảm khái cũng tốt, Chu Đại Trù hắn vẫn sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật. Bởi lẽ đối với Dương Tiểu Ngọc, hắn nào có thành kiến gì. Dương Tiểu Ngọc đột phá, đấy là chuyện tốt a.
Tác giả :
PeaGod