Tiên Môn
Chương 200: Huyết Biến
Chữ "Toái" vừa ra khỏi miệng Lăng Thanh Trúc thì tấm linh phù được pháp quyết đánh lên liền phát sinh biến đổi. Kim tự bên trên bỗng đột ngột sáng hơn gấp bội, rồi mau chóng khuếch trương. Kế đấy, bảy tấm phù lục còn lại cũng lần lượt tuôn trào kim tự...
Tả thì chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ chóng vánh, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì toàn bộ phù chú đều đã hoá thành muôn vạn ký tự, tất cả cùng xoay quanh Đồ Tam Nương, từ từ nghiền ép.
"Quỷ diện nhân! Ta xem ngươi làm sao chống đỡ!".
Sát ý nồng đậm, với mong muốn kết thúc tính mạng của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc xuất thêm đại thần thông. Chỉ thấy nàng đặt một tay xuống đất, miệng niệm những câu từ tối nghĩa, tiếp đó, từ bên dưới lòng đất, một trận rung động xảy ra. Khá là dữ dội.
Nhưng, còn chưa hết. Cái uy của đạo thuật, nó nằm ở phía sau.
Trận động đất vừa qua thì ngay lập tức, từ trong bụi mù, bốn con rồng liền hiện thân.
Tất nhiên, bốn con rồng này không phải chân long, bọn chúng chẳng qua chỉ là do đất đá hợp thành dưới uy năng của đạo thuật mà thôi.
Nhưng nói thế không có nghĩa chúng yếu đuối. Hoàn toàn trái lại, chúng rất mạnh. Mỗi một con trong số chúng đều đủ sức tiêu diệt một tên chân nhân cảnh sơ kỳ chứ chả đùa.
...
"Quỷ diện nhân, ta không tin dưới Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú và Địa Long Hành mà ngươi vẫn bình an vô sự".
Dạ nghĩ tay nâng, Lăng Thanh Trúc đem bàn tay xoè rộng, hướng thẳng lên trời. Theo động tác của nàng, bốn con địa long cũng bay vút lên cao. Sau đấy, trong tiếng gào thét đinh tai, chúng đồng loạt lao xuống trận pháp đang sắp nổ tung bên dưới.
Thiên Địa Tù Lung, Địa Long Hành, tất cả cùng toái!
"Oành... oành.. h... h...!!".
"... Ầm... m...!!".
...
So với những lần trước thì tiếng nổ lần này lớn hơn rất nhiều, thanh âm đương nhiên cũng vang xa hơn hẳn, không biết bao nhiêu dặm.
Một đòn vừa rồi, chẳng ngoa khi nói đã khiến cho Lăng Thanh Trúc bị tổn thất rất đỗi nặng nề. Địa Long Hành thì thôi không tính, nó cũng chỉ là đạo thuật; nhưng còn Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú, đấy lại là một câu chuyện khác...
Tám tấm phù lục kia, chúng há đâu là phàm vật. Chúng là bảo vật, độ trân quý thậm chí còn chả thua gì Thập đại bảo kiếm do Lý Bất Tri lưu lại cho Thiên Kiếm Môn. Bình thường, Lăng Thanh Trúc vẫn luôn cất giữ, nhiều phen tranh đấu cũng đều không nỡ dùng. Hôm nay sử dụng, thoáng chốc đã phải tự mình hủy đi... Lẽ nào còn chưa đủ hao tốn?
Một sự phí phạm, nhưng cần thiết. Dẫu sao thì Đồ Tam Nương cũng quá ghê gớm, nếu không bỏ ra đại giới, muốn đả bại nàng mà nói... thực là quá khó.
Hiện tại, Lăng Thanh Trúc chẳng hề cảm thấy bản thân lãng phí một chút nào. Nàng chỉ ước mình có điều kiện để "lãng phí" nhiều hơn nữa cơ.
Tại sao ư?
Hãy nhìn bãi chiến liền biết. Trong đống đất đá ngổn ngang đó, làm gì có thi thể Đồ Tam Nương. Một cái xác ư? Người sống còn chả thấy đây này. Đọng lại, duy nhất cũng chỉ có một ít máu tươi vương vãi.
Đồ Tam Nương rõ ràng đã bị thương, Lăng Thanh Trúc cho là như vậy. Nhưng theo nàng nghĩ, vết thương kia cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí kể cả khi vẫn chưa xác định được vị trí ẩn nấp hiện giờ của Đồ Tam Nương đi nữa.
Nhất thiết phải? Chỉ cần nhìn vào Âm Tiểu Linh thôi thì Lăng Thanh Trúc cũng đã có thừa cơ sở để đưa ra nhận định rồi.
Nếu Đồ Tam Nương thật đã bị trọng thương thì Âm Tiểu Linh chắc chắn sẽ có biểu hiện gì đó. Nhưng hãy xem, từ nãy giờ nàng vẫn đứng yên, chả làm ra chút động tĩnh gì.
"Không lẽ Quỷ diện nhân cũng chẳng nói ngoa, Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú đối với nàng chỉ là trò trẻ con?".
"Làm sao có khả năng. Đó là thánh chú kia mà... Ả đã bị vây khốn, theo lý sẽ phải trực tiếp hứng chịu bạo liệt từ Thiên Địa Tù Lung và Địa Long Hành...".
Lăng Thanh Trúc, nàng không muốn tin đó là sự thật, rằng Đồ Tam Nương chỉ bị chút tổn thương da thịt, chẳng hề đáng ngại.
Có điều... Lăng Thanh Trúc nàng không nguyện thì thế nào chứ? Nàng đâu có khả năng cải được ý trời. Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Đồ Tam Nương - đối thủ của nàng - vẫn sống, còn là sống rất tốt. Hơn cả những gì mà Lăng Thanh Trúc có thể hình dung.
Trái với điều Lăng Thanh Trúc đang nghĩ, rằng Đồ Tam Nương đã sử dụng ẩn nặc thuật cao minh nào đó để che giấu khí tức rồi sẽ bất ngờ ra tay ám toán mình, trên thực tế, Đồ Tam Nương không hề làm như vậy. Thay vì đột ngột xuất hiện sau lưng hay bên hông, đỉnh đầu Lăng Thanh Trúc, vị trí mà Đồ Tam Nương xuất hiện lại nằm ở ngay trên đống đổ nát kia.
Trên đất, những giọt máu vương vãi mà họ Lăng lầm tưởng là từ vết thương đối thủ chảy xuống bỗng bất ngờ phát sinh biến hoá. Khá chậm rãi, chúng dần tụ lại với nhau, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thì biến thành một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn nguyên vẹn...
Tả thì chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ chóng vánh, chỉ sau vài giây ngắn ngủi thì toàn bộ phù chú đều đã hoá thành muôn vạn ký tự, tất cả cùng xoay quanh Đồ Tam Nương, từ từ nghiền ép.
"Quỷ diện nhân! Ta xem ngươi làm sao chống đỡ!".
Sát ý nồng đậm, với mong muốn kết thúc tính mạng của Đồ Tam Nương, Lăng Thanh Trúc xuất thêm đại thần thông. Chỉ thấy nàng đặt một tay xuống đất, miệng niệm những câu từ tối nghĩa, tiếp đó, từ bên dưới lòng đất, một trận rung động xảy ra. Khá là dữ dội.
Nhưng, còn chưa hết. Cái uy của đạo thuật, nó nằm ở phía sau.
Trận động đất vừa qua thì ngay lập tức, từ trong bụi mù, bốn con rồng liền hiện thân.
Tất nhiên, bốn con rồng này không phải chân long, bọn chúng chẳng qua chỉ là do đất đá hợp thành dưới uy năng của đạo thuật mà thôi.
Nhưng nói thế không có nghĩa chúng yếu đuối. Hoàn toàn trái lại, chúng rất mạnh. Mỗi một con trong số chúng đều đủ sức tiêu diệt một tên chân nhân cảnh sơ kỳ chứ chả đùa.
...
"Quỷ diện nhân, ta không tin dưới Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú và Địa Long Hành mà ngươi vẫn bình an vô sự".
Dạ nghĩ tay nâng, Lăng Thanh Trúc đem bàn tay xoè rộng, hướng thẳng lên trời. Theo động tác của nàng, bốn con địa long cũng bay vút lên cao. Sau đấy, trong tiếng gào thét đinh tai, chúng đồng loạt lao xuống trận pháp đang sắp nổ tung bên dưới.
Thiên Địa Tù Lung, Địa Long Hành, tất cả cùng toái!
"Oành... oành.. h... h...!!".
"... Ầm... m...!!".
...
So với những lần trước thì tiếng nổ lần này lớn hơn rất nhiều, thanh âm đương nhiên cũng vang xa hơn hẳn, không biết bao nhiêu dặm.
Một đòn vừa rồi, chẳng ngoa khi nói đã khiến cho Lăng Thanh Trúc bị tổn thất rất đỗi nặng nề. Địa Long Hành thì thôi không tính, nó cũng chỉ là đạo thuật; nhưng còn Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú, đấy lại là một câu chuyện khác...
Tám tấm phù lục kia, chúng há đâu là phàm vật. Chúng là bảo vật, độ trân quý thậm chí còn chả thua gì Thập đại bảo kiếm do Lý Bất Tri lưu lại cho Thiên Kiếm Môn. Bình thường, Lăng Thanh Trúc vẫn luôn cất giữ, nhiều phen tranh đấu cũng đều không nỡ dùng. Hôm nay sử dụng, thoáng chốc đã phải tự mình hủy đi... Lẽ nào còn chưa đủ hao tốn?
Một sự phí phạm, nhưng cần thiết. Dẫu sao thì Đồ Tam Nương cũng quá ghê gớm, nếu không bỏ ra đại giới, muốn đả bại nàng mà nói... thực là quá khó.
Hiện tại, Lăng Thanh Trúc chẳng hề cảm thấy bản thân lãng phí một chút nào. Nàng chỉ ước mình có điều kiện để "lãng phí" nhiều hơn nữa cơ.
Tại sao ư?
Hãy nhìn bãi chiến liền biết. Trong đống đất đá ngổn ngang đó, làm gì có thi thể Đồ Tam Nương. Một cái xác ư? Người sống còn chả thấy đây này. Đọng lại, duy nhất cũng chỉ có một ít máu tươi vương vãi.
Đồ Tam Nương rõ ràng đã bị thương, Lăng Thanh Trúc cho là như vậy. Nhưng theo nàng nghĩ, vết thương kia cũng không quá nghiêm trọng, thậm chí kể cả khi vẫn chưa xác định được vị trí ẩn nấp hiện giờ của Đồ Tam Nương đi nữa.
Nhất thiết phải? Chỉ cần nhìn vào Âm Tiểu Linh thôi thì Lăng Thanh Trúc cũng đã có thừa cơ sở để đưa ra nhận định rồi.
Nếu Đồ Tam Nương thật đã bị trọng thương thì Âm Tiểu Linh chắc chắn sẽ có biểu hiện gì đó. Nhưng hãy xem, từ nãy giờ nàng vẫn đứng yên, chả làm ra chút động tĩnh gì.
"Không lẽ Quỷ diện nhân cũng chẳng nói ngoa, Thiên Địa Tù Lung Đại Minh Thánh Chú đối với nàng chỉ là trò trẻ con?".
"Làm sao có khả năng. Đó là thánh chú kia mà... Ả đã bị vây khốn, theo lý sẽ phải trực tiếp hứng chịu bạo liệt từ Thiên Địa Tù Lung và Địa Long Hành...".
Lăng Thanh Trúc, nàng không muốn tin đó là sự thật, rằng Đồ Tam Nương chỉ bị chút tổn thương da thịt, chẳng hề đáng ngại.
Có điều... Lăng Thanh Trúc nàng không nguyện thì thế nào chứ? Nàng đâu có khả năng cải được ý trời. Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Đồ Tam Nương - đối thủ của nàng - vẫn sống, còn là sống rất tốt. Hơn cả những gì mà Lăng Thanh Trúc có thể hình dung.
Trái với điều Lăng Thanh Trúc đang nghĩ, rằng Đồ Tam Nương đã sử dụng ẩn nặc thuật cao minh nào đó để che giấu khí tức rồi sẽ bất ngờ ra tay ám toán mình, trên thực tế, Đồ Tam Nương không hề làm như vậy. Thay vì đột ngột xuất hiện sau lưng hay bên hông, đỉnh đầu Lăng Thanh Trúc, vị trí mà Đồ Tam Nương xuất hiện lại nằm ở ngay trên đống đổ nát kia.
Trên đất, những giọt máu vương vãi mà họ Lăng lầm tưởng là từ vết thương đối thủ chảy xuống bỗng bất ngờ phát sinh biến hoá. Khá chậm rãi, chúng dần tụ lại với nhau, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thì biến thành một con người bằng xương bằng thịt, hoàn toàn nguyên vẹn...
Tác giả :
PeaGod