Tiên Môn
Chương 154: Bên Gốc Lam U Giải Bày Tâm Sự
Cách chân núi Ngũ Đài sáu mươi dặm về phía đông bắc...
Bên dưới tàn cây hoa đào, tại một góc cô thôn, một mái nhà tranh đơn sơ đang hiện diện.
Thật ra thì nó đã nằm đó từ lâu lắm rồi. Sáu mươi năm có lẻ. Từ thời phụ thân Lăng Thành Trụ còn tại thế tận cho đến bây giờ, khi Lăng Ngọc Yến đã ở ngoài bốn mươi.
Với một người tuổi ngoại tứ tuần, có thể nói Lăng Ngọc Yến đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nàng sắp già rồi...
Đáng ra, ở cái tuổi này, nữ nhân trong thôn ít gì cũng sớm có một đứa cháu để ẵm bồng; ấy vậy mà Lăng Ngọc Yến, nàng lại vẫn chỉ cô đơn lẻ bóng. Nói gì cháu con, ngay một người bạn đời nàng còn chả có.
Nàng xấu xí lắm ư?
Nào phải. Xét khắp thôn Đào Hoa này, bàn về nhan sắc, Lăng Ngọc Yến nàng có thể không đứng thứ nhất, thứ hai nhưng tốp năm thì chắc chắn hiện diện, bất kể cái tuổi của nàng đã quá lớn để liên tưởng đến hai từ "mỹ nhân" đi nữa.
Bao năm qua, người tới nhà nàng dạm hỏi, không tới một trăm thì cũng được vài chục; trong số đó, thanh niên trẻ trung nào có thiếu? Nhiều là đằng khác. Chỉ là... nàng không ưng.
Lăng Ngọc Yến nàng đã từng tự hứa với lòng, rằng cả đời này nàng sẽ không màng tình duyên đôi lứa, chỉ nguyện được sống bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, dành hết mọi tình thương cho hắn, cho đứa cháu trai bất hạnh của mình. Hôm nay, mặc cho hắn đã sớm lên núi tu tiên, chí nguyện của nàng vẫn sẽ như cũ, không bao giờ thay đổi.
Tình duyên ư? Hà tất vướng bận. Đối với Lăng Ngọc Yến nàng, chỉ cần được nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư, được tự tay nấu cho hắn những món hắn yêu thích, như vậy thì nàng cũng đã vui lắm rồi...
...
"Tiểu Ngư, lại một năm nữa đã sắp trôi qua rồi..." Phía sau nhà, trên thảm cỏ xanh, Lăng Ngọc Yến ngồi bên gốc Lam U Thảo mà Lăng Tiểu Ngư đã đem về trồng thuở trước, thỏ thẻ.
So với dạo trước thì bây giờ nàng đã già thêm đôi chút. Khuôn mặt tuy vẫn giữ được nét trẻ trung nhưng nơi khoé mắt, vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện; trên mái tóc, đâu đó đã thấp thoáng điểm vài sợi bạc...
Cũng phải thôi. Lăng Ngọc Yến nàng bất quá chỉ là người trần mắt thịt, thể xác mỏng manh yếu đuối, dẫu có phục dụng linh đan dược thủy thì hiệu quả tính ra nào được bao nhiêu. Cùng lắm kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Dần dà, sự lão hoá rồi sẽ càng lúc càng nhanh, và nàng, nàng sẽ càng lúc càng già. Những nếp nhăn sẽ chóng dày đặc, mái tóc đen rồi cũng thành bạc trắng... Một kiếp hồng nhan liệu còn giữ được mấy năm?
Hẳn là ít lắm.
Đối với điều đó - năm tháng của mình, Lăng Ngọc Yến đương nhiên ý thức được. Rất rõ ràng là khác.
Không. Nàng bận tậm chẳng phải vì sợ già, sợ xấu. Khiến nàng lo nghĩ, hết thảy chỉ vì ba chữ: "Lăng Tiểu Ngư".
Lăng Ngọc Yến nàng không đành rời xa hắn, đứa cháu trai, cũng là người thân duy nhất của mình. Nàng sợ rồi sẽ đến một ngày nàng không còn có thể đợi hắn được nữa. Nàng sợ cái ngày đó, khi hắn trở về nhưng nàng thì đã lìa bỏ dương thế...
"Tiểu Ngư...".
Môi nở nụ cười buồn bã, Lăng Ngọc Yến chạm khẽ chiếc lá Lam U, than nhẹ: "Năm tháng thật vô tình...".
"Giá như ta có thể sống nhiều thêm một chút thì tốt biết bao".
"Tiểu Ngư nói chỉ cần nó tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì sẽ được phép tự do ra vào môn phái, chừng đó có thể ngày ngày xuống núi thăm ta... Nhưng chỉ sợ rằng... ta sẽ không đợi được mất...".
...
"Xuy...".
Bật ra một tiếng, Lăng Ngọc Yến tự giễu: "Lăng Ngọc Yến à Lăng Ngọc Yến, ngươi như vậy có phải là quá tham lam rồi không?".
"Tiểu Ngư đáng ra chỉ có thể sống đến năm mười sáu tuổi, may nhờ gặp được tiên gia, tiến nhập tiên môn tu hành nên thọ nguyên mới vượt xa phàm nhân thế tục, lại còn biết pháp thuật, bản lãnh hơn người... Nó như vậy, ngươi nên vui mừng mới phải chứ...".
Hít vào một hơi, Lăng Ngọc Yến gạt đi niềm thương cảm. Nàng cúi nhìn xuống dưới, nơi bát cơm cùng hai chiếc đĩa thức ăn sớm được để sẵn, lắc đầu: "Đồ ăn nguội cả rồi".
Dút câu, nàng cũng liền vươn tay cầm lấy bát cơm, từ tốn gắp ăn.
...
"Cô cô...".
Trong lúc Lăng Ngọc Yến đang ngồi dưới tán cây hoa đào, bên cạnh gốc Lam U Thảo dùng cơm thì ở phía sau, một thanh âm khẽ thốt, giọng nghẹn ngào thương cảm chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.
Từ nãy giờ, Lăng Tiểu Ngư đã đứng ngay đó, tại mép cửa sau nhà này. Những gì Lăng Ngọc Yến nói, từng câu từng chữ hắn đều nghe rành mạch. Và cũng chính bởi vì đã nghe, đã thấy nên lòng hắn mới cảm thấy chua xót, quặn đau.
Thì ra bấy lâu cô cô hắn vẫn luôn lo sợ. Trong những lầm đoàn tụ, nàng chưa một lần nói ra, có lẽ bởi không muốn làm hắn bận lòng lo nghĩ. Cũng giống như cái cách hắn lựa chọn im lặng với bao khổ nhọc đã trải qua ở Thiên Kiếm Môn vậy...
Bên dưới tàn cây hoa đào, tại một góc cô thôn, một mái nhà tranh đơn sơ đang hiện diện.
Thật ra thì nó đã nằm đó từ lâu lắm rồi. Sáu mươi năm có lẻ. Từ thời phụ thân Lăng Thành Trụ còn tại thế tận cho đến bây giờ, khi Lăng Ngọc Yến đã ở ngoài bốn mươi.
Với một người tuổi ngoại tứ tuần, có thể nói Lăng Ngọc Yến đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nàng sắp già rồi...
Đáng ra, ở cái tuổi này, nữ nhân trong thôn ít gì cũng sớm có một đứa cháu để ẵm bồng; ấy vậy mà Lăng Ngọc Yến, nàng lại vẫn chỉ cô đơn lẻ bóng. Nói gì cháu con, ngay một người bạn đời nàng còn chả có.
Nàng xấu xí lắm ư?
Nào phải. Xét khắp thôn Đào Hoa này, bàn về nhan sắc, Lăng Ngọc Yến nàng có thể không đứng thứ nhất, thứ hai nhưng tốp năm thì chắc chắn hiện diện, bất kể cái tuổi của nàng đã quá lớn để liên tưởng đến hai từ "mỹ nhân" đi nữa.
Bao năm qua, người tới nhà nàng dạm hỏi, không tới một trăm thì cũng được vài chục; trong số đó, thanh niên trẻ trung nào có thiếu? Nhiều là đằng khác. Chỉ là... nàng không ưng.
Lăng Ngọc Yến nàng đã từng tự hứa với lòng, rằng cả đời này nàng sẽ không màng tình duyên đôi lứa, chỉ nguyện được sống bên cạnh Lăng Tiểu Ngư, dành hết mọi tình thương cho hắn, cho đứa cháu trai bất hạnh của mình. Hôm nay, mặc cho hắn đã sớm lên núi tu tiên, chí nguyện của nàng vẫn sẽ như cũ, không bao giờ thay đổi.
Tình duyên ư? Hà tất vướng bận. Đối với Lăng Ngọc Yến nàng, chỉ cần được nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư, được tự tay nấu cho hắn những món hắn yêu thích, như vậy thì nàng cũng đã vui lắm rồi...
...
"Tiểu Ngư, lại một năm nữa đã sắp trôi qua rồi..." Phía sau nhà, trên thảm cỏ xanh, Lăng Ngọc Yến ngồi bên gốc Lam U Thảo mà Lăng Tiểu Ngư đã đem về trồng thuở trước, thỏ thẻ.
So với dạo trước thì bây giờ nàng đã già thêm đôi chút. Khuôn mặt tuy vẫn giữ được nét trẻ trung nhưng nơi khoé mắt, vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện; trên mái tóc, đâu đó đã thấp thoáng điểm vài sợi bạc...
Cũng phải thôi. Lăng Ngọc Yến nàng bất quá chỉ là người trần mắt thịt, thể xác mỏng manh yếu đuối, dẫu có phục dụng linh đan dược thủy thì hiệu quả tính ra nào được bao nhiêu. Cùng lắm kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Dần dà, sự lão hoá rồi sẽ càng lúc càng nhanh, và nàng, nàng sẽ càng lúc càng già. Những nếp nhăn sẽ chóng dày đặc, mái tóc đen rồi cũng thành bạc trắng... Một kiếp hồng nhan liệu còn giữ được mấy năm?
Hẳn là ít lắm.
Đối với điều đó - năm tháng của mình, Lăng Ngọc Yến đương nhiên ý thức được. Rất rõ ràng là khác.
Không. Nàng bận tậm chẳng phải vì sợ già, sợ xấu. Khiến nàng lo nghĩ, hết thảy chỉ vì ba chữ: "Lăng Tiểu Ngư".
Lăng Ngọc Yến nàng không đành rời xa hắn, đứa cháu trai, cũng là người thân duy nhất của mình. Nàng sợ rồi sẽ đến một ngày nàng không còn có thể đợi hắn được nữa. Nàng sợ cái ngày đó, khi hắn trở về nhưng nàng thì đã lìa bỏ dương thế...
"Tiểu Ngư...".
Môi nở nụ cười buồn bã, Lăng Ngọc Yến chạm khẽ chiếc lá Lam U, than nhẹ: "Năm tháng thật vô tình...".
"Giá như ta có thể sống nhiều thêm một chút thì tốt biết bao".
"Tiểu Ngư nói chỉ cần nó tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì sẽ được phép tự do ra vào môn phái, chừng đó có thể ngày ngày xuống núi thăm ta... Nhưng chỉ sợ rằng... ta sẽ không đợi được mất...".
...
"Xuy...".
Bật ra một tiếng, Lăng Ngọc Yến tự giễu: "Lăng Ngọc Yến à Lăng Ngọc Yến, ngươi như vậy có phải là quá tham lam rồi không?".
"Tiểu Ngư đáng ra chỉ có thể sống đến năm mười sáu tuổi, may nhờ gặp được tiên gia, tiến nhập tiên môn tu hành nên thọ nguyên mới vượt xa phàm nhân thế tục, lại còn biết pháp thuật, bản lãnh hơn người... Nó như vậy, ngươi nên vui mừng mới phải chứ...".
Hít vào một hơi, Lăng Ngọc Yến gạt đi niềm thương cảm. Nàng cúi nhìn xuống dưới, nơi bát cơm cùng hai chiếc đĩa thức ăn sớm được để sẵn, lắc đầu: "Đồ ăn nguội cả rồi".
Dút câu, nàng cũng liền vươn tay cầm lấy bát cơm, từ tốn gắp ăn.
...
"Cô cô...".
Trong lúc Lăng Ngọc Yến đang ngồi dưới tán cây hoa đào, bên cạnh gốc Lam U Thảo dùng cơm thì ở phía sau, một thanh âm khẽ thốt, giọng nghẹn ngào thương cảm chỉ đủ để người bên cạnh nghe được.
Từ nãy giờ, Lăng Tiểu Ngư đã đứng ngay đó, tại mép cửa sau nhà này. Những gì Lăng Ngọc Yến nói, từng câu từng chữ hắn đều nghe rành mạch. Và cũng chính bởi vì đã nghe, đã thấy nên lòng hắn mới cảm thấy chua xót, quặn đau.
Thì ra bấy lâu cô cô hắn vẫn luôn lo sợ. Trong những lầm đoàn tụ, nàng chưa một lần nói ra, có lẽ bởi không muốn làm hắn bận lòng lo nghĩ. Cũng giống như cái cách hắn lựa chọn im lặng với bao khổ nhọc đã trải qua ở Thiên Kiếm Môn vậy...
Tác giả :
PeaGod