Tiên Môn
Chương 152: Thật Là Vô Ý Vô Tứ
...
Nghe ân sư kêu đói, Lăng Tiểu Ngư nào nghĩ nhiều, lập tức vâng lời mà đem chiếc hộp đặt bên dưới cầm lên. Hắn gỡ bỏ tấm linh phù có công dụng giữ nhiệt dán ở mặt ngoài, nhanh chóng lấy hết thức ăn ra.
Từng chiếc đĩa, từng cái bát với đầy đủ các món xào, hấp, luộc, nướng lần lượt được bày ra tại một góc trống trên bệ đá. Cúi nhìn chúng, Lăng Thanh Trúc đánh giá: "Đều là những món mà tiểu tử ngươi thích. Thằng mập Đại Trù xem vậy mà cũng có tâm lắm".
"Đại Trù sư huynh trước nay đều đối với dệ tử rất tốt." Trên ghế, Lăng Tiểu Ngư cũng liền phụ hoạ.
Chỉ là Lăng Thanh Trúc, nàng lại bỗng thay đổi thái độ. Đi cùng nụ cười ẩn ý, nàng nói ra: "Ừm, thật sự rất tốt. Tốt đến độ bất thường...".
Cánh tay phải đưa về trước, Lăng Thanh Trúc vỗ vỗ lên vai đồ nhi mình mấy cái, bảo: "Tiểu Ngư Nhi, đừng trách vi sư không cảnh báo ngươi. Ngươi cũng biết đấy, cái chuyện nam nhân luyến ái nam nhân, nữ nhân luyến ái nữ nhân từ xưa giờ không phải không có. Biết đâu chừng thằng mập Đại Trù kia lại là loại hình này cũng nên".
"Sư phụ..." - Khuôn mặt bất giác mà co rút một trận, Lăng Tiểu Ngư phủ định - "Đại Trù sư huynh không phải như thế đâu".
"Sao tiểu tử ngươi biết là không phải? Trên đời chuyện gì cũng có khả năng xảy ra a".
"Nhưng mà sư phụ, tâm sinh lý của Đại Trù sư huynh thật sự rất bình thường".
"Bình thường cái con khỉ. Cái thằng mập đó mà bình thường thì đã không gây ra bao nhiêu động tĩnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, số phiền toái nó đem về cho ta, chép lại cũng đủ một cuốn sách rồi a".
...
"Mà thôi, không nói tới thằng mập lắm chuyện đó nữa. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta ăn cơm đi".
"Vâng, sư phụ".
...
Hơn chục giây sau.
"Tiểu Ngư Nhi, ta bảo ăn cơm".
"Dạ?".
Lăng Thanh Trúc ngầm thở dài, thần tình bất đắc dĩ: "Gắp cho ta".
Chưa thấy đồ nhi động đũa, nàng bồi thêm: "Thế nào? Cơ thể ta hiện đang không được tốt, nhờ ngươi gắp cho cũng không được à? Tiểu tử ngươi ở đây chẳng phải là để chăm sóc ta sao?".
"Vậy... để đệ tử gắp cho người".
Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng cầm đôi đũa lên. Hắn hỏi: "Sư phụ, người muốn ăn món nào?".
"Hmm... Để xem...".
Lăng Thanh Trúc quan sát một chút, rồi hếch cằm lên: "Cá hấp đi".
...
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của ân sư, Lăng Tiểu Ngư gắp miếng thịt cá đầu tiên cho vào miệng nàng. Hắn đợi nàng ăn xong thì hỏi: "Sư phụ, người thấy thế nào? Có vừa miệng không?".
"Khá tốt".
Nghe vậy, Lăng Tiểu Ngư mới nở nụ cười. Hắn tiếp tục gắp thêm một miếng thịt cá trắng ngần nữa.
"Sư phụ, người ăn thêm đi".
"Ừm...".
...
Kẻ gắp người ăn, chẳng bao lâu sau thì thịt cá hấp đã vơi đi gần phân nửa. Lúc này Lăng Thanh Trúc mới bảo: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng đừng mãi gắp cho ta, tự mình ăn đi".
"Đệ tử không sao. Sư phụ ăn xong rồi đệ tử sẽ ăn".
"Cần gì rườm rà vậy? Trước giờ mấy sư đồ chúng ta dùng cơm, chẳng phải đều là cùng ăn sao?".
"Sư phụ...".
"Đừng có ý kiến. Ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi".
Liếc thấy người nào đó còn chần chừ do dự, Lăng Thanh Trúc liền lạnh giọng: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ngay cả lời của sư phụ ngươi cũng không nghe nữa đúng không?".
"Sư phụ, người đừng giận. Đệ tử sẽ ăn".
"Vậy thì ăn đi. Lẽ nào còn đợi ta gắp cho ngươi?".
Trước sau liên tiếp bị giục, Lăng Tiểu Ngư có muốn do dự nữa cũng chẳng được. Hắn động đũa, tùy tiện gắp lấy một miếng đậu chiên cho vào miệng.
Chứng kiến hành vi "tuỳ tiện" ấy của hắn, nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc không khỏi trợn mắt.
Lý do?
Còn phải hỏi sao? Đôi đũa kia, vừa rồi Lăng Tiểu Ngư hắn đã dùng để gắp thức ăn cho nàng a. Bây giờ hắn lại... hắn lại như thế, cái này...
Như vậy là hôn gián tiếp đấy!
"Vô ý vô tứ... Thật là vô ý vô tứ...".
Hít vào, rồi thở ra một hơi rõ dài, Lăng Thanh Trúc thu xếp tâm tình, thầm tự nhủ: "Đại nhân không chấp tiểu nhân, người thông minh không chấp kẻ khờ khạo. Ta coi như chưa nhìn thấy...".
"An ủi" mình xong, Lăng Thanh Trúc khẽ hắng giọng: "Hừm... Tiểu Ngư Nhi, vi sư no rồi. Số thức ăn còn lại ngươi giải quyết hết đi".
Lăng Tiểu Ngư lập tức dừng đũa, nghi hoặc: "Sư phụ, người thấy không khoẻ ở đâu sao?".
"Không có. Ta thấy no thôi".
"Nhưng vừa rồi sư phụ chỉ mới ăn mấy miếng...".
"Dạ dày ta nhỏ, được chưa?... Hừ... Nói ngươi ngốc đúng là chả sai đi đằng nào...".
...
Nghe ân sư kêu đói, Lăng Tiểu Ngư nào nghĩ nhiều, lập tức vâng lời mà đem chiếc hộp đặt bên dưới cầm lên. Hắn gỡ bỏ tấm linh phù có công dụng giữ nhiệt dán ở mặt ngoài, nhanh chóng lấy hết thức ăn ra.
Từng chiếc đĩa, từng cái bát với đầy đủ các món xào, hấp, luộc, nướng lần lượt được bày ra tại một góc trống trên bệ đá. Cúi nhìn chúng, Lăng Thanh Trúc đánh giá: "Đều là những món mà tiểu tử ngươi thích. Thằng mập Đại Trù xem vậy mà cũng có tâm lắm".
"Đại Trù sư huynh trước nay đều đối với dệ tử rất tốt." Trên ghế, Lăng Tiểu Ngư cũng liền phụ hoạ.
Chỉ là Lăng Thanh Trúc, nàng lại bỗng thay đổi thái độ. Đi cùng nụ cười ẩn ý, nàng nói ra: "Ừm, thật sự rất tốt. Tốt đến độ bất thường...".
Cánh tay phải đưa về trước, Lăng Thanh Trúc vỗ vỗ lên vai đồ nhi mình mấy cái, bảo: "Tiểu Ngư Nhi, đừng trách vi sư không cảnh báo ngươi. Ngươi cũng biết đấy, cái chuyện nam nhân luyến ái nam nhân, nữ nhân luyến ái nữ nhân từ xưa giờ không phải không có. Biết đâu chừng thằng mập Đại Trù kia lại là loại hình này cũng nên".
"Sư phụ..." - Khuôn mặt bất giác mà co rút một trận, Lăng Tiểu Ngư phủ định - "Đại Trù sư huynh không phải như thế đâu".
"Sao tiểu tử ngươi biết là không phải? Trên đời chuyện gì cũng có khả năng xảy ra a".
"Nhưng mà sư phụ, tâm sinh lý của Đại Trù sư huynh thật sự rất bình thường".
"Bình thường cái con khỉ. Cái thằng mập đó mà bình thường thì đã không gây ra bao nhiêu động tĩnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, số phiền toái nó đem về cho ta, chép lại cũng đủ một cuốn sách rồi a".
...
"Mà thôi, không nói tới thằng mập lắm chuyện đó nữa. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta ăn cơm đi".
"Vâng, sư phụ".
...
Hơn chục giây sau.
"Tiểu Ngư Nhi, ta bảo ăn cơm".
"Dạ?".
Lăng Thanh Trúc ngầm thở dài, thần tình bất đắc dĩ: "Gắp cho ta".
Chưa thấy đồ nhi động đũa, nàng bồi thêm: "Thế nào? Cơ thể ta hiện đang không được tốt, nhờ ngươi gắp cho cũng không được à? Tiểu tử ngươi ở đây chẳng phải là để chăm sóc ta sao?".
"Vậy... để đệ tử gắp cho người".
Rốt cuộc thì Lăng Tiểu Ngư cũng cầm đôi đũa lên. Hắn hỏi: "Sư phụ, người muốn ăn món nào?".
"Hmm... Để xem...".
Lăng Thanh Trúc quan sát một chút, rồi hếch cằm lên: "Cá hấp đi".
...
Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của ân sư, Lăng Tiểu Ngư gắp miếng thịt cá đầu tiên cho vào miệng nàng. Hắn đợi nàng ăn xong thì hỏi: "Sư phụ, người thấy thế nào? Có vừa miệng không?".
"Khá tốt".
Nghe vậy, Lăng Tiểu Ngư mới nở nụ cười. Hắn tiếp tục gắp thêm một miếng thịt cá trắng ngần nữa.
"Sư phụ, người ăn thêm đi".
"Ừm...".
...
Kẻ gắp người ăn, chẳng bao lâu sau thì thịt cá hấp đã vơi đi gần phân nửa. Lúc này Lăng Thanh Trúc mới bảo: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng đừng mãi gắp cho ta, tự mình ăn đi".
"Đệ tử không sao. Sư phụ ăn xong rồi đệ tử sẽ ăn".
"Cần gì rườm rà vậy? Trước giờ mấy sư đồ chúng ta dùng cơm, chẳng phải đều là cùng ăn sao?".
"Sư phụ...".
"Đừng có ý kiến. Ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi".
Liếc thấy người nào đó còn chần chừ do dự, Lăng Thanh Trúc liền lạnh giọng: "Tiểu Ngư Nhi, bây giờ ngay cả lời của sư phụ ngươi cũng không nghe nữa đúng không?".
"Sư phụ, người đừng giận. Đệ tử sẽ ăn".
"Vậy thì ăn đi. Lẽ nào còn đợi ta gắp cho ngươi?".
Trước sau liên tiếp bị giục, Lăng Tiểu Ngư có muốn do dự nữa cũng chẳng được. Hắn động đũa, tùy tiện gắp lấy một miếng đậu chiên cho vào miệng.
Chứng kiến hành vi "tuỳ tiện" ấy của hắn, nơi đối diện, Lăng Thanh Trúc không khỏi trợn mắt.
Lý do?
Còn phải hỏi sao? Đôi đũa kia, vừa rồi Lăng Tiểu Ngư hắn đã dùng để gắp thức ăn cho nàng a. Bây giờ hắn lại... hắn lại như thế, cái này...
Như vậy là hôn gián tiếp đấy!
"Vô ý vô tứ... Thật là vô ý vô tứ...".
Hít vào, rồi thở ra một hơi rõ dài, Lăng Thanh Trúc thu xếp tâm tình, thầm tự nhủ: "Đại nhân không chấp tiểu nhân, người thông minh không chấp kẻ khờ khạo. Ta coi như chưa nhìn thấy...".
"An ủi" mình xong, Lăng Thanh Trúc khẽ hắng giọng: "Hừm... Tiểu Ngư Nhi, vi sư no rồi. Số thức ăn còn lại ngươi giải quyết hết đi".
Lăng Tiểu Ngư lập tức dừng đũa, nghi hoặc: "Sư phụ, người thấy không khoẻ ở đâu sao?".
"Không có. Ta thấy no thôi".
"Nhưng vừa rồi sư phụ chỉ mới ăn mấy miếng...".
"Dạ dày ta nhỏ, được chưa?... Hừ... Nói ngươi ngốc đúng là chả sai đi đằng nào...".
...
Tác giả :
PeaGod