Tiên Môn
Chương 113: Chữa Trị Hoàn Tất
...
...
"Vù vù... vù vù...".
"Vù vù... vù...".
Trời càng về khuya bầu không khí càng lạnh. Trước động Huyền Âm, dưới ánh trăng soi rọi, hoà lẫn trong tiếng gió vi vu là hơi thở trầm lặng của đám người Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc...
Khá lâu rồi chẳng ai mở miệng nói năng gì. Tất cả đều tự tìm cho mình một góc, im lặng đợi chờ. Có lẽ giờ phút này, dáng vẻ ấy mới phù hợp với hoàn cảnh.
Bởi lòng họ đã yên ắng ư?
Không, nào phải. So với trước thì bọn họ càng bất an và lo lắng hơn. Sở dĩ chẳng ai nói ra là vì toàn bộ đều đã nặng nề quá đỗi...
Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, vậy mà từ bên trong động như cũ vẫn chưa có một dấu hiệu nào truyền ra. Quá trình cứu chữa cho Lăng Tiểu Ngư, chỉ sợ còn muốn khó khăn hơn những gì mà bọn họ đã hình dung trước đó...
...
"Tiểu Ngư, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu phải không...".
Ngồi dưới tàn đại thụ, Dương Tiểu Ngọc tựa cằm lên gối, mắt xa xăm thầm nói. Chỉ cho mình nghe.
Nàng đang hồi tưởng. Ký ức của những ngày xưa cũ, cái thời nàng mới chỉ là một cô bé bốn, năm tuổi...
Lúc đó, tại Đào Hoa thôn, bởi Lăng Ngọc Yến và phụ thân nàng đều là thầy thuốc trong thôn nên đôi bên thường xuyên qua lại. Mỗi lần Yến cô cô sang tìm phụ thân nàng thì bên cạnh luôn có một đứa trẻ được dẫn theo. Chính là Lăng Tiểu Ngư.
Trong ký ức của nàng, Lăng Tiểu Ngư thật là đơn thuần lắm. Mặc dù năm tháng đã trôi đi nhưng Dương Tiểu Ngọc nàng vẫn còn nhớ rõ như in. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Lăng Tiểu Ngư đã tới chào hỏi nàng bằng một nụ cười rất tươi. Nụ cười kia, nó hết sức trong sáng... và đẹp đẽ. Cũng giống như chính con người hắn vậy.
Ôi quá khứ, vì sao nó lại đẹp đến thế? Phải chăng tháng năm đã làm cho đôi mắt ta vẩn đục?
Những nụ cười dần thưa bớt. Những mộng tưởng dần phai nhạt, hoặc đổi thay... Chỉ có quá khứ là vẫn vẹn nguyên. Ở đó, có một cô thôn yên bình, có một đôi trẻ ngày ngày cùng nhau chơi đùa...
...
Dương Tiểu Ngọc đã chìm trong hồi ức cả một đỗi lâu, nhưng giờ thì nàng đã thoát ra khỏi đó. Hoàn toàn thanh tỉnh.
Mời vừa rồi, cửa động Huyền Âm đã được mở.
Sau cái chuyển mình vội vã, cùng với ba người Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy lại. Nàng nhìn Lăng Thanh Trúc - người mới từ trong động bước ra, hỏi gấp: "Lăng sư bá, Tiểu Ngư thế nào rồi?".
"Lão nhân gia, Tiểu Ngư hắn sao rồi?" Kế bên, sau Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù cũng lên tiếng.
Đối lập với sự nôn nóng của Dương Tiểu Ngọc và đám đồ nhi, Lăng Thanh Trúc chẳng vội trả lời. Nàng đi thêm vài bước, rồi mới nói: "Tiểu Ngư Nhi đã ổn rồi".
"Tốt quá...".
Nụ cười rốt cuộc cũng trở lại trên môi, Chu Đại Trù vui mừng bật thốt. Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn, hai người bọn họ cũng là như vậy, thần thái tươi tắn lên hẳn.
Tuy nhiên, Dương Tiểu Ngọc thì hơi khác một chút. Vui thì đúng là nàng đã vui, nhưng ẩn trong niềm vui ấy, sự lo lắng, nó vẫn còn.
"Lăng sư bá." - Nàng tiếp tục hỏi - "Cảnh giới và căn cơ của Tiểu Ngư...?".
Tuy Dương Tiểu Ngọc còn chưa nói hết ý nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn dễ dàng hiểu được. Nàng hồi đáp: "Ngươi không cần lo. Ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt để chữa trị, vậy nên căn cơ của Tiểu Ngư Nhi đã hoàn toàn được ổn định. Tu vi của hắn, nó vẫn như cũ là vấn đỉnh trung kỳ".
Tới lúc này, sau khi nghe được đáp án từ Lăng Thanh Trúc, cõi lòng Dương Tiểu Ngọc mới chính thức thờ phào. Tâm tình buông lỏng, nàng bày tỏ sự cảm kích: "Lăng sư bá, cảm ơn người...".
Lăng Thanh Trúc lắc đầu: "Tiểu Ngư Nhi là đệ tử của ta, ta chữa trị cho hắn đó vốn là việc nên làm".
"Lão nhân gia...".
Nghe người hô gọi, Lăng Thanh Trúc chuyển mắt nhìn qua thì thấy Chu Đại Trù đã kê mặt lại gần.
Hơi nước như chực chờ tuôn ra thành lệ, hắn nắm tay nàng mà rằng: "Lão nhân gia người đối với bọn đệ tử thật tốt. Đại Trù con biết mà, lão nhân gia chính là bậc phụ mẫu từ ái luôn sẵn sàng hi sinh vì con cái của mình... Lão nhân gia sau này sinh con, nhất định con của người sẽ rất... Ui da...!".
...
Từ trên đất, Chu Đại Trù lồm cồm bò dậy. Hắn vừa xoa mặt - chỗ bị người đánh - vừa bất mãn nói ra: "Lão nhân gia, người làm cái gì vậy? Tự nhiên lại động tay động chân...".
"Tự nhiên?".
Lăng Thanh Trúc hừ lạnh: "Thằng mập ngươi ăn nói hồ đồ, phỉ báng ân sư, ta chưa cắt lưỡi ngươi là may cho ngươi rồi đấy!".
"Con... con có nói gì đâu chứ".
"Hừ...".
Ném Chu Đại Trù sang một bên, Lăng Thanh Trúc lúc này mới quay lại xem Dương Tiểu Ngọc. Vừa lúc, Dương Tiểu Ngọc cũng mở miệng hỏi xin: "Lăng sư bá, người cho phép đệ tử vào gặp Tiểu Ngư một chút được không?".
"Hắn hiện vẫn còn hôn mê".
"Đệ tử chỉ muốn nhìn hắn một lát".
Lăng Thanh Trúc tỏ vẻ trầm ngâm. Hữu ý lại như vô tình, nàng lặng lẽ quan sát cô gái đứng trước mặt. Chừng khi trông thấy máu bầm đọng trên môi cùng dấu vết màu đỏ sẫm còn vương nơi tay đối phương thì mới nhẹ gật đầu: "Thôi được rồi. Ta sẽ dẫn ngươi vào xem hắn một lát".
"Đa tạ sư bá".
...
"Vù vù... vù vù...".
"Vù vù... vù...".
Trời càng về khuya bầu không khí càng lạnh. Trước động Huyền Âm, dưới ánh trăng soi rọi, hoà lẫn trong tiếng gió vi vu là hơi thở trầm lặng của đám người Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc...
Khá lâu rồi chẳng ai mở miệng nói năng gì. Tất cả đều tự tìm cho mình một góc, im lặng đợi chờ. Có lẽ giờ phút này, dáng vẻ ấy mới phù hợp với hoàn cảnh.
Bởi lòng họ đã yên ắng ư?
Không, nào phải. So với trước thì bọn họ càng bất an và lo lắng hơn. Sở dĩ chẳng ai nói ra là vì toàn bộ đều đã nặng nề quá đỗi...
Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, vậy mà từ bên trong động như cũ vẫn chưa có một dấu hiệu nào truyền ra. Quá trình cứu chữa cho Lăng Tiểu Ngư, chỉ sợ còn muốn khó khăn hơn những gì mà bọn họ đã hình dung trước đó...
...
"Tiểu Ngư, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu phải không...".
Ngồi dưới tàn đại thụ, Dương Tiểu Ngọc tựa cằm lên gối, mắt xa xăm thầm nói. Chỉ cho mình nghe.
Nàng đang hồi tưởng. Ký ức của những ngày xưa cũ, cái thời nàng mới chỉ là một cô bé bốn, năm tuổi...
Lúc đó, tại Đào Hoa thôn, bởi Lăng Ngọc Yến và phụ thân nàng đều là thầy thuốc trong thôn nên đôi bên thường xuyên qua lại. Mỗi lần Yến cô cô sang tìm phụ thân nàng thì bên cạnh luôn có một đứa trẻ được dẫn theo. Chính là Lăng Tiểu Ngư.
Trong ký ức của nàng, Lăng Tiểu Ngư thật là đơn thuần lắm. Mặc dù năm tháng đã trôi đi nhưng Dương Tiểu Ngọc nàng vẫn còn nhớ rõ như in. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Lăng Tiểu Ngư đã tới chào hỏi nàng bằng một nụ cười rất tươi. Nụ cười kia, nó hết sức trong sáng... và đẹp đẽ. Cũng giống như chính con người hắn vậy.
Ôi quá khứ, vì sao nó lại đẹp đến thế? Phải chăng tháng năm đã làm cho đôi mắt ta vẩn đục?
Những nụ cười dần thưa bớt. Những mộng tưởng dần phai nhạt, hoặc đổi thay... Chỉ có quá khứ là vẫn vẹn nguyên. Ở đó, có một cô thôn yên bình, có một đôi trẻ ngày ngày cùng nhau chơi đùa...
...
Dương Tiểu Ngọc đã chìm trong hồi ức cả một đỗi lâu, nhưng giờ thì nàng đã thoát ra khỏi đó. Hoàn toàn thanh tỉnh.
Mời vừa rồi, cửa động Huyền Âm đã được mở.
Sau cái chuyển mình vội vã, cùng với ba người Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy lại. Nàng nhìn Lăng Thanh Trúc - người mới từ trong động bước ra, hỏi gấp: "Lăng sư bá, Tiểu Ngư thế nào rồi?".
"Lão nhân gia, Tiểu Ngư hắn sao rồi?" Kế bên, sau Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù cũng lên tiếng.
Đối lập với sự nôn nóng của Dương Tiểu Ngọc và đám đồ nhi, Lăng Thanh Trúc chẳng vội trả lời. Nàng đi thêm vài bước, rồi mới nói: "Tiểu Ngư Nhi đã ổn rồi".
"Tốt quá...".
Nụ cười rốt cuộc cũng trở lại trên môi, Chu Đại Trù vui mừng bật thốt. Mộng Kiều và Lâm Chí Viễn, hai người bọn họ cũng là như vậy, thần thái tươi tắn lên hẳn.
Tuy nhiên, Dương Tiểu Ngọc thì hơi khác một chút. Vui thì đúng là nàng đã vui, nhưng ẩn trong niềm vui ấy, sự lo lắng, nó vẫn còn.
"Lăng sư bá." - Nàng tiếp tục hỏi - "Cảnh giới và căn cơ của Tiểu Ngư...?".
Tuy Dương Tiểu Ngọc còn chưa nói hết ý nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn dễ dàng hiểu được. Nàng hồi đáp: "Ngươi không cần lo. Ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt để chữa trị, vậy nên căn cơ của Tiểu Ngư Nhi đã hoàn toàn được ổn định. Tu vi của hắn, nó vẫn như cũ là vấn đỉnh trung kỳ".
Tới lúc này, sau khi nghe được đáp án từ Lăng Thanh Trúc, cõi lòng Dương Tiểu Ngọc mới chính thức thờ phào. Tâm tình buông lỏng, nàng bày tỏ sự cảm kích: "Lăng sư bá, cảm ơn người...".
Lăng Thanh Trúc lắc đầu: "Tiểu Ngư Nhi là đệ tử của ta, ta chữa trị cho hắn đó vốn là việc nên làm".
"Lão nhân gia...".
Nghe người hô gọi, Lăng Thanh Trúc chuyển mắt nhìn qua thì thấy Chu Đại Trù đã kê mặt lại gần.
Hơi nước như chực chờ tuôn ra thành lệ, hắn nắm tay nàng mà rằng: "Lão nhân gia người đối với bọn đệ tử thật tốt. Đại Trù con biết mà, lão nhân gia chính là bậc phụ mẫu từ ái luôn sẵn sàng hi sinh vì con cái của mình... Lão nhân gia sau này sinh con, nhất định con của người sẽ rất... Ui da...!".
...
Từ trên đất, Chu Đại Trù lồm cồm bò dậy. Hắn vừa xoa mặt - chỗ bị người đánh - vừa bất mãn nói ra: "Lão nhân gia, người làm cái gì vậy? Tự nhiên lại động tay động chân...".
"Tự nhiên?".
Lăng Thanh Trúc hừ lạnh: "Thằng mập ngươi ăn nói hồ đồ, phỉ báng ân sư, ta chưa cắt lưỡi ngươi là may cho ngươi rồi đấy!".
"Con... con có nói gì đâu chứ".
"Hừ...".
Ném Chu Đại Trù sang một bên, Lăng Thanh Trúc lúc này mới quay lại xem Dương Tiểu Ngọc. Vừa lúc, Dương Tiểu Ngọc cũng mở miệng hỏi xin: "Lăng sư bá, người cho phép đệ tử vào gặp Tiểu Ngư một chút được không?".
"Hắn hiện vẫn còn hôn mê".
"Đệ tử chỉ muốn nhìn hắn một lát".
Lăng Thanh Trúc tỏ vẻ trầm ngâm. Hữu ý lại như vô tình, nàng lặng lẽ quan sát cô gái đứng trước mặt. Chừng khi trông thấy máu bầm đọng trên môi cùng dấu vết màu đỏ sẫm còn vương nơi tay đối phương thì mới nhẹ gật đầu: "Thôi được rồi. Ta sẽ dẫn ngươi vào xem hắn một lát".
"Đa tạ sư bá".
Tác giả :
PeaGod