Tiên Môn Thiếu Gia
Chương 89: Trận pháp
Dịch giả: Xương Rồng
Bảo tàng hoàng đế
Cao thủ luyện khí tầng chín Trịnh gia này đứng ở trên vách đá, giật mình chỉ vào cảnh tượng đột nhiên hiển hiện trước mắt mọi người. Lam. Sắc. Thư. Ba,
"Là bảo tàng hoàng đế a "
Một người luyện khí tầng chín khác mới vừa thất thanh gọi một tiếng thì, cả người đã phi thân xuống.
Lúc hắn hướng phía hiển hiện ra cảnh tượng phóng đi thì, một người khác luyện khí tầng chín cũng không chậm, phi thân lên, cũng là chọc trời vọt tới.
Mọi người trong lòng đều hiểu, đây là cơ duyên, đây là thiên đại cơ duyên đến, thiên đại cơ duyên đối với người tu chân mà nói, không bắt được mà nói là đứa ngốc.
Mấy cao thủ Trịnh gia luyện khí tầng bảy trở lên nhìn nhau một cái thì, tất cả đều không để ý tình hình phía dưới, từ trên vách đá bay xuống.
Nhất thiết phải nắm lấy cơ duyên này.
Lúc này người Trịnh gia vốn không để ý Thương Hạo, theo bọn họ, Thương Hạo cũng là một người luyện khí tầng năm, đến núp bên trong bảo tàng, bọn họ cũng có thể giết chết Thương Hạo.
Cũng đúng như những người Trịnh gia này suy nghĩ, khi bọn hắn vọt vào cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này thì, mỗi người đều tiến vào trong trận pháp, trước mặt từng người một đều hiện ra một lối nhỏ.
Tiến vào rồi
Thương Hạo lúc này cũng không biết người Trịnh gia đi theo phía sau, hiện tại Thương Hạo đã đứng ở trên đường nhỏ nhìn chung quanh.
Liếc nhìn lại, Thương Hạo phát hiện nơi này tại tình hình là hoàn toàn khác biệt với Lão Long Đàm ngoại giới, nơi này căn bản không phải Lão Long Đàm kia, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Phía trước rốt cuộc là tình huống gì
Thương Hạo nhìn về phía trước đường nhỏ này, lại chung quanh xem thì, biết mình hiện tại duy nhất có thể làm là theo đường nhỏ mà đi.
Đối với tri thức trận pháp, Thương Hạo hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết, thậm chí từ khi Thương Hạo để cho thần thức thể học tập tri thức trận pháp sau đó, đối với tri thức trận pháp cơ sở, Thương Hạo nắm giữ được nhiều lắm, trận pháp hắn biết cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ.
Tuy rằng Thương Hạo coi như là biết một chút kiến thức trận pháp, thế nhưng, nhìn chung quanh một chút thì, Thương Hạo phát hiện mình căn bản không thể hiểu rõ tình hình bày binh bố trận nơi này.
Nếu không nhìn ra, Thương Hạo cũng chỉ biết theo đường nhỏ này đi tới.
Cũng may trên đường đi cũng không có xuất hiện cạm bẫy, Thương Hạo rất nhanh đã đi tới cuối đường nhỏ.
Đến cuối đường nhỏ thì, Thương Hạo lần thứ hai sững sờ, vốn cho rằng nơi này là nơi giấu bảo tàng, thế nhưng, chung quanh vừa nhìn thì, nơi này dĩ nhiên cũng không phải nơi giấu bảo tàng, mà là một cái trận pháp rất nhỏ bày ở nơi đó.
Liếc nhìn lại, nơi này là một trận bàn bạch ngọc, song, nhìn kỹ lại cũng không hoàn toàn đúng bạch ngọc, mà là một loại vật liệu đặc biệt do Luyện Khí Sư luyện chế ra.
Để cho Thương Hạo giật mình còn là trận bàn này cũng không biết tồn tại ở chỗ này bao nhiêu năm, liếc nhìn cũng là không nhiễm một hạt bụi.
Truyền tống trận
Thương Hạo có một loại cảm giác, cái trận nhỏ này hẳn là một cái truyền tống trận pháp.
Thương Hạo đi tới nhìn kỹ thì, quả nhiên, thấy truyền tống trận này chung quanh có bốn cái rãnh, nhìn một chút, Thương Hạo hiểu, đây cũng là một truyền tống trận pháp, rãnh là nơi để đặt linh thạch.
Đang lúc Thương Hạo ở chỗ này nghiên cứu thì, đột nhiên, thần thức đảo qua thì, Thương Hạo sắc mặt là biến đổi, dĩ nhiên phát hiện người Trịnh gia tiến vào rồi.
Lúc Thương Hạo phát hiện những người Trịnh gia đó thì, người Trịnh gia cũng phát hiện Thương Hạo tồn tại.
Lúc này, vô luận là Thương Hạo hay là người Trịnh gia đồng loạt phát hiện theo bọn hắn đến còn có người khác.
Đại thần thức thức đảo qua thì, phát hiện người tiến vào còn có vài nhóm.
Thương Hạo cười khổ một tiếng, biết mình kỳ thực sớm bị người theo dõi, những người này tuyệt đối đều là ẩn thế cao thủ của gia tộc, đứng xem Trịnh gia xông vào phía trước, khi thấy được bảo tàng xuất hiện thì, những người này cũng đều xông ra.
Nhiều đội người theo sau, Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, lần này đường sống duy nhất là tiến vào bên trong truyền tống trận, dùng truyền tống trận truyền tống rời đi.
Không có khả năng do dự nữa
Thương Hạo móc ra bốn khối linh thạch để xuống bên trong bốn cái rãnh.
Linh thạch vừa mới bỏ xuống, truyền tống trận này đã sáng lấp lánh.
Đứng ở bên trong truyền tống trận, nhìn mọi người từ trên đường nhỏ không ngừng tới, Thương Hạo trong tay cũng rút ra một thanh trường kiếm không biết là của người nào.
Đại đao vỡ nát, hiện tại Thương Hạo cũng chỉ có thể là dùng trường kiếm thay thế đại đao.
Cao thủ tầng chín Trịnh gia vừa mới vọt tới trước truyền tống trận thì, Thương Hạo cảm giác được tự toàn thân của mình chấn động, theo toàn thân rung động sau đó, Thương Hạo đã phát hiện mình tiến vào một không gian chứa áp lực rất cường đại.
Cảm giác rất kỳ diệu, Thương Hạo phát hiện truyền tống trận này cũng không phải là truyền tống trận bình thường, nếu như mình không phải là đạt tới luyện khí tầng năm, vừa có thân thể Đoán Thể, phỏng chừng sẽ bị áp lực cường đại đem thân thể ép vỡ.
Cũng may thời gian cũng không phải quá dài, thân hình rung động một trận sau đó, Thương Hạo đã là xuất hiện ở một tòa bạch ngọc làm cơ sở truyền tống trận bên trên.
Cắn răng một cái, Thương Hạo huy động trường kiếm muốn phá huỷ truyền tống trận.
Thế nhưng, khi Thương Hạo vận khởi hết thảy sức mạnh chém tới trên truyền tống trận này thì, cũng là phát hiện mặc cho mình xuất bao nhiêu sức mạnh thì trận cơ cũng không cách nào bị phá huỷ dù cho từng chút một.
Vật liệu cứng rắn
Thấy không cách nào phá huỷ thì, Thương Hạo cũng không phí sức lực, triển khai thân pháp, hướng về một chỗ phía trước nhìn như nơi hoang dã chạy như điên.
Vừa chạy trốn, vừa nhìn bầu trời, Thương Hạo phát hiện nơi này vẫn có thể thấy thái dương, chỉ là nơi này linh khí lộ ra vô cùng dư thừa mà thôi.
Kỳ quái, trên địa cầu tại sao có thể có chỗ như vậy
Thương Hạo còn phát hiện một chuyện làm cho hắn càng thêm giật mình, chính bản thân dường như trong khi đi vội đã lạc đường.
Đây rốt cuộc là đâu a
Từ bên trong túi càng khôn lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, đây là lần trước tại căn cứ độc phiến lấy được.
Xuất ra điện thoại vệ tinh này thì, Thương Hạo vốn định thử gọi một cái, kết quả phát hiện nơi này căn bản không cách nào gọi được, điện thoại vệ tinh cũng vô dụng.
Là đại hình trận pháp đem nơi này hoàn toàn bao lại, cùng ngoại giới căn bản không cách nào liên hệ.
Thần thức triển khai, Thương Hạo muốn thử dò la những người theo tới đó, kết quả phát hiện người phía sau cũng không có xuất hiện.
Thương Hạo tin tưởng theo tới đều là cao thủ, bọn họ cũng không thiếu mấy khối linh thạch này, theo tới là tất nhiên, thế nhưng, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đó chỉ có thể nói nơi này rất lớn, một cái trận pháp khổng lồ đem tất cả mọi người tách rời ra.
Dĩ nhiên, Thương Hạo trong lòng cũng có một chút cẩn thận, tuy rằng tách rời ra, khó tránh khỏi mọi người sẽ không đụng nhau, nếu quả như chạm thật, chính bản thân mình vẫn là muốn chú ý một chút mới đúng.
Hiện tại khốn phù cũng dùng hết, Thương Hạo trong tay thật không có đồ gì bảo mệnh, nếu mà đụng phải cường địch, có thể làm là cùng địch chém giết.
Bảo tàng hoàng đế
Cao thủ luyện khí tầng chín Trịnh gia này đứng ở trên vách đá, giật mình chỉ vào cảnh tượng đột nhiên hiển hiện trước mắt mọi người. Lam. Sắc. Thư. Ba,
"Là bảo tàng hoàng đế a "
Một người luyện khí tầng chín khác mới vừa thất thanh gọi một tiếng thì, cả người đã phi thân xuống.
Lúc hắn hướng phía hiển hiện ra cảnh tượng phóng đi thì, một người khác luyện khí tầng chín cũng không chậm, phi thân lên, cũng là chọc trời vọt tới.
Mọi người trong lòng đều hiểu, đây là cơ duyên, đây là thiên đại cơ duyên đến, thiên đại cơ duyên đối với người tu chân mà nói, không bắt được mà nói là đứa ngốc.
Mấy cao thủ Trịnh gia luyện khí tầng bảy trở lên nhìn nhau một cái thì, tất cả đều không để ý tình hình phía dưới, từ trên vách đá bay xuống.
Nhất thiết phải nắm lấy cơ duyên này.
Lúc này người Trịnh gia vốn không để ý Thương Hạo, theo bọn họ, Thương Hạo cũng là một người luyện khí tầng năm, đến núp bên trong bảo tàng, bọn họ cũng có thể giết chết Thương Hạo.
Cũng đúng như những người Trịnh gia này suy nghĩ, khi bọn hắn vọt vào cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này thì, mỗi người đều tiến vào trong trận pháp, trước mặt từng người một đều hiện ra một lối nhỏ.
Tiến vào rồi
Thương Hạo lúc này cũng không biết người Trịnh gia đi theo phía sau, hiện tại Thương Hạo đã đứng ở trên đường nhỏ nhìn chung quanh.
Liếc nhìn lại, Thương Hạo phát hiện nơi này tại tình hình là hoàn toàn khác biệt với Lão Long Đàm ngoại giới, nơi này căn bản không phải Lão Long Đàm kia, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Phía trước rốt cuộc là tình huống gì
Thương Hạo nhìn về phía trước đường nhỏ này, lại chung quanh xem thì, biết mình hiện tại duy nhất có thể làm là theo đường nhỏ mà đi.
Đối với tri thức trận pháp, Thương Hạo hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết, thậm chí từ khi Thương Hạo để cho thần thức thể học tập tri thức trận pháp sau đó, đối với tri thức trận pháp cơ sở, Thương Hạo nắm giữ được nhiều lắm, trận pháp hắn biết cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ.
Tuy rằng Thương Hạo coi như là biết một chút kiến thức trận pháp, thế nhưng, nhìn chung quanh một chút thì, Thương Hạo phát hiện mình căn bản không thể hiểu rõ tình hình bày binh bố trận nơi này.
Nếu không nhìn ra, Thương Hạo cũng chỉ biết theo đường nhỏ này đi tới.
Cũng may trên đường đi cũng không có xuất hiện cạm bẫy, Thương Hạo rất nhanh đã đi tới cuối đường nhỏ.
Đến cuối đường nhỏ thì, Thương Hạo lần thứ hai sững sờ, vốn cho rằng nơi này là nơi giấu bảo tàng, thế nhưng, chung quanh vừa nhìn thì, nơi này dĩ nhiên cũng không phải nơi giấu bảo tàng, mà là một cái trận pháp rất nhỏ bày ở nơi đó.
Liếc nhìn lại, nơi này là một trận bàn bạch ngọc, song, nhìn kỹ lại cũng không hoàn toàn đúng bạch ngọc, mà là một loại vật liệu đặc biệt do Luyện Khí Sư luyện chế ra.
Để cho Thương Hạo giật mình còn là trận bàn này cũng không biết tồn tại ở chỗ này bao nhiêu năm, liếc nhìn cũng là không nhiễm một hạt bụi.
Truyền tống trận
Thương Hạo có một loại cảm giác, cái trận nhỏ này hẳn là một cái truyền tống trận pháp.
Thương Hạo đi tới nhìn kỹ thì, quả nhiên, thấy truyền tống trận này chung quanh có bốn cái rãnh, nhìn một chút, Thương Hạo hiểu, đây cũng là một truyền tống trận pháp, rãnh là nơi để đặt linh thạch.
Đang lúc Thương Hạo ở chỗ này nghiên cứu thì, đột nhiên, thần thức đảo qua thì, Thương Hạo sắc mặt là biến đổi, dĩ nhiên phát hiện người Trịnh gia tiến vào rồi.
Lúc Thương Hạo phát hiện những người Trịnh gia đó thì, người Trịnh gia cũng phát hiện Thương Hạo tồn tại.
Lúc này, vô luận là Thương Hạo hay là người Trịnh gia đồng loạt phát hiện theo bọn hắn đến còn có người khác.
Đại thần thức thức đảo qua thì, phát hiện người tiến vào còn có vài nhóm.
Thương Hạo cười khổ một tiếng, biết mình kỳ thực sớm bị người theo dõi, những người này tuyệt đối đều là ẩn thế cao thủ của gia tộc, đứng xem Trịnh gia xông vào phía trước, khi thấy được bảo tàng xuất hiện thì, những người này cũng đều xông ra.
Nhiều đội người theo sau, Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, lần này đường sống duy nhất là tiến vào bên trong truyền tống trận, dùng truyền tống trận truyền tống rời đi.
Không có khả năng do dự nữa
Thương Hạo móc ra bốn khối linh thạch để xuống bên trong bốn cái rãnh.
Linh thạch vừa mới bỏ xuống, truyền tống trận này đã sáng lấp lánh.
Đứng ở bên trong truyền tống trận, nhìn mọi người từ trên đường nhỏ không ngừng tới, Thương Hạo trong tay cũng rút ra một thanh trường kiếm không biết là của người nào.
Đại đao vỡ nát, hiện tại Thương Hạo cũng chỉ có thể là dùng trường kiếm thay thế đại đao.
Cao thủ tầng chín Trịnh gia vừa mới vọt tới trước truyền tống trận thì, Thương Hạo cảm giác được tự toàn thân của mình chấn động, theo toàn thân rung động sau đó, Thương Hạo đã phát hiện mình tiến vào một không gian chứa áp lực rất cường đại.
Cảm giác rất kỳ diệu, Thương Hạo phát hiện truyền tống trận này cũng không phải là truyền tống trận bình thường, nếu như mình không phải là đạt tới luyện khí tầng năm, vừa có thân thể Đoán Thể, phỏng chừng sẽ bị áp lực cường đại đem thân thể ép vỡ.
Cũng may thời gian cũng không phải quá dài, thân hình rung động một trận sau đó, Thương Hạo đã là xuất hiện ở một tòa bạch ngọc làm cơ sở truyền tống trận bên trên.
Cắn răng một cái, Thương Hạo huy động trường kiếm muốn phá huỷ truyền tống trận.
Thế nhưng, khi Thương Hạo vận khởi hết thảy sức mạnh chém tới trên truyền tống trận này thì, cũng là phát hiện mặc cho mình xuất bao nhiêu sức mạnh thì trận cơ cũng không cách nào bị phá huỷ dù cho từng chút một.
Vật liệu cứng rắn
Thấy không cách nào phá huỷ thì, Thương Hạo cũng không phí sức lực, triển khai thân pháp, hướng về một chỗ phía trước nhìn như nơi hoang dã chạy như điên.
Vừa chạy trốn, vừa nhìn bầu trời, Thương Hạo phát hiện nơi này vẫn có thể thấy thái dương, chỉ là nơi này linh khí lộ ra vô cùng dư thừa mà thôi.
Kỳ quái, trên địa cầu tại sao có thể có chỗ như vậy
Thương Hạo còn phát hiện một chuyện làm cho hắn càng thêm giật mình, chính bản thân dường như trong khi đi vội đã lạc đường.
Đây rốt cuộc là đâu a
Từ bên trong túi càng khôn lấy ra một cái điện thoại vệ tinh, đây là lần trước tại căn cứ độc phiến lấy được.
Xuất ra điện thoại vệ tinh này thì, Thương Hạo vốn định thử gọi một cái, kết quả phát hiện nơi này căn bản không cách nào gọi được, điện thoại vệ tinh cũng vô dụng.
Là đại hình trận pháp đem nơi này hoàn toàn bao lại, cùng ngoại giới căn bản không cách nào liên hệ.
Thần thức triển khai, Thương Hạo muốn thử dò la những người theo tới đó, kết quả phát hiện người phía sau cũng không có xuất hiện.
Thương Hạo tin tưởng theo tới đều là cao thủ, bọn họ cũng không thiếu mấy khối linh thạch này, theo tới là tất nhiên, thế nhưng, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đó chỉ có thể nói nơi này rất lớn, một cái trận pháp khổng lồ đem tất cả mọi người tách rời ra.
Dĩ nhiên, Thương Hạo trong lòng cũng có một chút cẩn thận, tuy rằng tách rời ra, khó tránh khỏi mọi người sẽ không đụng nhau, nếu quả như chạm thật, chính bản thân mình vẫn là muốn chú ý một chút mới đúng.
Hiện tại khốn phù cũng dùng hết, Thương Hạo trong tay thật không có đồ gì bảo mệnh, nếu mà đụng phải cường địch, có thể làm là cùng địch chém giết.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ