Tiên Mãn Cung Đường
Chương 82: Lông
Chất thịt chinh ngư đầy đặn, có thể làm cá nướng; chất thịt Doanh Ngư cứng dai như thịt bò, có thể làm miến cá hương cay, vây thì có thể phơi khô làm vây cá, về phần thịt cánh tươi ngon, không bằng làm thành cá viên.
Tô Dự bấm đầu ngón tay tính tính, cá nướng và miến cá hương cay ngược lại còn tốt, cá viên thì cần phải gửi ướp lạnh, có chút phiền phức, bất quá trong hoàng cung có hầm băng, hẳn là cũng không thành vấn đề. Tuy rằng không thể bảo tồn thời gian dài như cá khô, nhưng giữ đến ngày mười tháng mười vẫn là có thể, nếu xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể làm thành tương cá.
Chẳng qua...... Ngẩng đầu nhìn Quốc sư, Tô Dự bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Hoàng thúc, cá sau khi tế trời còn dùng làm gì không?"
Quốc sư lẳng lặng nghe hắn lải nhải một lúc lâu, con ngươi thanh lãnh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Tô Dự không nhúc nhích.
Tô Dự bị nhìn đến có chút chột dạ, xuất phát từ góc độ một đầu bếp, hắn theo thói quen suy xét vấn đề theo khía cạnh nguyên liệu nấu ăn, lại quên cứu quốc cứu dân mới là đại sự hạng nhất, loại chuyện đem tế phẩm tạo thành miến cá hương cay này thật sự là rất không nghiêm túc, vội ho một tiếng, nghĩ có phải hay không nên nói chút gì vãn hồi một chút, liền bị lời kế tiếp của Quốc sư làm đứng hình.
"Dị tinh hàng thế, quả thật là phúc của quốc gia." Thanh âm réo rắt như trăng nơi đáy suối, xa xăm mà động nhân, ngâm xướng phảng phất đến từ viễn cổ, Quốc sư lưu lại câu nói ý vị thâm trường này xong liền xoay người rời đi, lưu lại một mình Tô Dự ngốc lăng đương trường.
Dị tinh hàng thế, dị tinh...... Quốc sư biết hắn là dị tinh, hơn nữa còn cho rằng hắn sẽ mang đến vận may cho quốc gia......
Lúc trước vì chuyện dị tinh, Tô Dự đã lo lắng đề phòng rất lâu, tuy rằng Hoàng thượng không để ý, nhưng hắn vẫn lo lắng suy nghĩ của những người khác trong hoàng thất, chung quy Quốc sư ra thần dụ là lời tối nghĩa khó hiểu, bản thân Quốc sư sẽ đối xử thế nào thì ngay cả Hoàng thượng cũng không rõ ràng. Nay, Quốc sư chính miệng thừa nhận hắn là điềm lành, mà không phải là tai tinh.
Tô Dự không khỏi nhẹ nhàng thở ra, về phần có thể triệu hoán Thần Thú như lời đồn hay không...... Lắc lắc đầu, bỏ mấy ý tưởng vớ vẩn đó đi, vẫn là nên ngẫm lại làm thế nào giải quyết một đống cá ngoài kia cho tốt thì hơn.
Dựa theo thuyết pháp của Quốc sư, chinh ngư và Doanh Ngư cần phải giết trong vòng chín ngày. Bởi vì mấy quái ngư này một khi tiếp xúc nhân khí, sẽ xúc phát bản tính bản thân mà mang đến tai họa, một khi quá chín ngày, loại tai họa này hàng lâm có khả năng sẽ mở rộng một phần, một khi đến chín chín tám mốt, tất sẽ tạo thành đại tai.
An Quốc Tháp từ tầng hai trở lên chỉ có quý tử hoàng tộc và Tô Dự có thể đi lên, nhờ Hoàng thượng hoặc là mấy vị Vương gia đến giúp hắn khiêng cá hiển nhiên không thích hợp, Tô Dự liền cùng Quốc sư thương lượng đổi địa phương làm cá.
Buổi chiều hôm đó, nhóm phi tần Tây Cung liền thấy Tô Dự mang theo một đội thị vệ, nâng vài thùng lớn che bằng vải đen, trùng trùng điệp điệp tiến vào Ngọc Loan Cung.
Ngọc Loan Cung, chính là chỗ Lộ Quý phi ở lúc trước, cũng là cung lớn nhất trong Tây Cung.
"Còn tưởng hắn tài giỏi bao nhiêu, không ngờ mới nhanh như vậy đã nhẫn không nổi." Nguyên bản Đức phi, nay là Đức Chiêu nghi, đứng xa xa trên đường trong cung, nhìn thân ảnh Tô Dự bận trước bận sau cười lạnh.
"Một người độc đại, tránh không được sẽ đắc ý vong mình." Thục Chiêu nghi chậm rãi đi tới, cùng Đức Chiêu nghi đối diện.
Nhóm Chiêu nghi, Tài tử còn lại đến xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, không dám trắng trợn nói ra như vậy giống hai người. Hai người các nàng tuy rằng bị bãi Phi vị, nhưng phong hào vẫn còn, địa vị so với bọn họ chỉ có danh hào Chiêu nghi cao hơn nhiều lắm.
"Chúng ta có nên đi gặp Thái Hậu bẩm báo hay không?" Lý Chiêu nghi cẩn thận đề nghị.
"Hãy chờ xem đã." Đức Chiêu nghi do dự một lát, vẫn là kiềm chế xúc động muốn lập tức đi cáo trạng xuống, nay không có Lộ thị làm tấm bia, các nàng làm việc càng phải dè chừng cẩn thận.
Chuyện Hiền phi khẩn cấp muốn nhập chủ Ngọc Loan Cung rất nhanh đã lan truyền khắp hậu cung, nhóm phi tần đều khoanh tay chờ trò hay mở màn.
Tô Dự tuyệt không biết đạo lý trong đó, hắn lựa chọn đến Ngọc Loan Cung, hoàn toàn là coi trọng nơi này lớn lại hoang vu.
Lộ Quý phi vì biều hiện ra mình không giống người thường, thời điểm tuyển cung thất lúc ấy liền cố ý chọn Ngọc Loan Cung hoang vu. Ngọc Loan Cung rất gần Ngự Hoa Viên, cùng các cung khác ở Tây Cung như Bích Tiêu Cung, Dạ Tiêu Cung cách nhau khá xa, cho nên lần trước nửa đêm cá kêu ầm ĩ ở Dạ Tiêu Cung, Lộ phi không phải là người đầu tiên phát hiện.
Tiếng kêu không dễ truyền ra, đem Doanh Ngư đặt ở nơi này tương đối thích hợp.
Vả lại, Tô Dự cũng coi trọng phiến đất trống lớn ngay trước Ngọc Loan Cung.
Dạ Tiêu Cung năm bước một cảnh, mười bước một đình, hành lang cửu khúc gấp khúc cong cong nhiễu nhiễu, toàn bộ đều chia nhỏ lung tung, mà Ngọc Loan Cung cao nhã thì không có phức tạp như vậy, tiền viện là một mảnh đất trống lớn, đầy cây thấp và bụi hoa, dùng để phơi cá khô là thích hợp nhất.
Vì thế, Hiền phi được sủng mà kiêu liền quang minh chính đại chiếm lấy Ngọc Loan Cung như vậy.
Ngày kế, thời điểm Tô Dự đi Từ An Cung, Đức Chiêu nghi và Thục Chiêu nghi vừa vặn cũng ở đấy.
Hai người quy củ hành lễ với Tô Dự, Tô Dự đơn giản trả lễ, liền bị quả cầu lông ôm chuột bự màu đỏ trên nhuyễn tháp hấp dẫn ánh mắt, không ngờ Chiêu vương điện hạ thế nhưng còn ở nơi này.
Đầu ngày, Thái Hậu ôm mèo mập nhỏ may vá một ngày, vì tiện èo mập nhỏ đang tại thay răng mài cho đỡ ngứa, Thái Hậu bỏ vào trong con chuột bông ít hạt đậu, một tầng bông một tầng đậu, bên ngoài dùng tơ lụa màu đỏ bao lại, tinh tế may hai tầng. Làm như thế rất phí công phu, thời điểm chuột bự làm xong, sắc trời cũng đã tối. Ỷ vào mình hiện là mèo, Chiêu vương điện hạ da mặt vốn dầy liền ngủ lại chỗ mẫu thân một đêm.
"Hiền phi nương nương như thế nào rỗi rãi như vậy? Nghe nói Hoàng thượng hôm nay lại không vào triều, nương nương không cần làm đồ ăn sáng cho Hoàng thượng sao?" Thục Chiêu nghi cười nói.
Thái Hậu uy nghiêm hơi hơi nhíu mày, "Hoàng thượng lại không vào triều?" Hôm qua Uông công công đến xin nghỉ, bà vừa nghe liền biết là tại sao, Hoàng đế tuổi còn trẻ, ngẫu nhiên hồ nháo một lần cũng bình thường, chỉ là mỗi ngày đều như thế mà nói...... Nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía Tô Dự.
Tô Dự xấu hổ khụ một tiếng, trời đất chứng giám, bọn họ tối hôm qua cái gì cũng không có làm, nhanh chóng giải thích: "Hoàng thượng hôm qua luyện công mệt mỏi, nên hôm nay thức dậy muộn một chút."
Phảng phất như một chính thê bình thường, hướng bà bà oán giận trượng phu lười biếng vậy. Lời này nói ra nhìn như bình thường, nhưng nghe vào tai các phi tần khác liền là mười phần khoe khoang. Xem đi, các ngươi chỉ biết là Hoàng thượng không đi vào triều, người ta làm sủng phi, có thể cáo trạng Hoàng thượng trước mặt Thái Hậu đấy.
Hoàng đế bệ hạ đang cuộn tròn trong lòng Tô Dự ngủ, bị thanh âm nơi lồng ngực truyền đến đánh thức, ngáp một cái, miễn cưỡng đưa đầu dò xét ra ngoài, bỗng nhiên trước mắt sáng lên.
Trên nhuyễn tháp, mèo mập nhỏ đang ôm một con chuột bự chỉ so với chính mình nhỏ hơn một chút, dùng chân sau nhanh chóng đạp cào, sau đó ném chuột ra, làm bộ dáng hung ác nhào lên, cắn một ngụm.
"Mắt thấy đã sắp đến tiết mãn hưởng, Thái Hậu năm nay là muốn Hiền phi nương nương chủ trì cung yến ạ?" Đức nghi cúi đầu giấu đi ghen ghét trong mắt, lại ngẩng đầu khéo léo cười nói.
"Năm rồi là do Lộ Quý phi chủ trì, nay để Hiền phi chủ trì......" Thục Chiêu nghi dừng một chút, vội vàng dùng khăn che miệng lại, "Ai nha, xem cái miệng ta này, tự dưng nhắc đến Lộ Quý phi làm chi."
Việc Hiền phi hôm qua mang theo thị vệ đi Ngọc Loan Cung, sớm đã truyền khắp hậu cung, các nàng không tin Thái Hậu không biết chuyện này. Trong lời vừa rồi có vài phần ý tứ, thứ nhất là nói cung yến bình thường đều là do Quý phi chủ trì, năm nay đổi thành một Phi sợ là khó có thể phục chúng, thứ hai là đề cập đến Lộ Quý phi, nhắc nhở Thái Hậu không thể lại sủng tín Tô Dự giống như sủng tín Lộ thị lúc trước, miễn cho lại nặn ra một Quý phi nương nương kiêu ngạo ương ngạnh như thế.
Tô Dự nghe không ra mớ phiền phức trong đó, một thoáng không lưu ý, miêu đại gia trong lòng duỗi mạnh chân nhảy xuống, Tô Dự nâng tay muốn đón mà không đón được, mèo nhỏ lông vàng vững vàng rơi xuống đất, một bước xông lên nhuyễn tháp của Thái Hậu.
Thục Chiêu nghi đang nói đến hưng phấn bị hoảng sợ, lời mới nói được một nửa nhất thời kẹt trong cổ họng.
Chiêu vương điện hạ đang cắn chuột bự, lông phía sau lưng bỗng nhiên dựng lên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, còn chưa chờ nó né tránh, liền bị một ngụm cắn cổ.
Hoàng đế bệ hạ ôm lấy đệ đệ lông xù, dùng chân sau nhanh chóng đạp cào, sau đó bỗng nhiên buông nó ra, nhảy ra xa, lại lập tức nhào lên, cắn mạnh lỗ tai đệ đệ.
"Đừng đánh nhau." Thái Hậu nguyên bản còn đang nghiêm túc nghe Thục Chiêu nghi nói chuyện, nhất thời dời ánh mắt, nâng tay định tách hai chú mèo nhỏ ra.
"Meo!" Chiêu vương điện hạ buông chuột bự trong tay, trở mình đi cào ca ca.
Ai ngờ mèo nhỏ lông vàng tại nháy mắt nó buông chuột bông ra cũng buông lỗ tai đang cắn ra, nhanh chóng lủi qua, ngậm chuột bự màu đỏ chạy tới một bên, đắc ý vẫy vẫy cái đuôi.
Tô Dự giật giật khóe miệng, không dám nhìn biểu tình Thái Hậu.
Thái Hậu ngược lại là xem mà thú vị, thừa dịp mèo nhỏ lông vàng nhìn chằm chằm đệ đệ, nhanh chóng sờ soạng cái đầu lông vàng kim kia một phen.
Lông trên đuôi Hoàng đế bệ hạ lập tức nổ tung, ném con chuột trong miệng, nâng trảo đánh tay mẫu hậu, bất mãn trừng bà, như thế nào có thể trước mặt nô tài ngốc sờ đầu y chứ?
Mèo mập nhỏ nhanh chóng chạy đến, đoạt lại con chuột mài răng của mình.
Hai vị Chiêu nghi vốn chuẩn bị tốt nói thêm nói bớt, bị hai con mèo bất thình lình đánh nhau cắt ngang. Thái Hậu phảng phất quên lời Thục Chiêu nghi nói lúc trước, trước mặt chúng phi tần đem lưu trình cung yến đưa cho Tô Dự xem.
"Tham gia cung yến đều là nữ quyến, chỉ có mình ngươi là nam tử thôi," Thái Hậu nhấp một ngụm nước trà, "Ý của Ai gia là mời gánh hát, ngươi nói hát tuồng gì thì hay?"
Nhóm phi tần ghen tị nhìn tập giấy mỏng manh kia, nay chưa có hoàng tử, nếu con của một vị Vương gia nào được lập làm thái tử trước, thì vị trí Hoàng hậu này sẽ do Hoàng thượng định đoạt, nguyên bản còn trông cậy vào Thái Hậu vì con cháu nối dòng mà suy nghĩ, áp khí thế của Tô Dự xuống, nhưng hôm nay thì sao? Xem ý tứ Thái Hậu, rõ ràng là đang chỉ bảo Tô Dự làm thế nào chấp chưởng lục cung!
Không đợi nhóm phi tần ghen ghét xong, Tô Dự liền khó xử gãi gãi đầu, "Khởi bẩm Thái Hậu, cung yến này sợ là thần không đi được, Quốc sư bảo thần ngày đó phải đi An Quốc Tháp."
"Cái gì?" Đức Chiêu nghi không khống chế được kinh hô một tiếng, thấy mọi người nhất tề nhìn về phía nàng, nhanh chóng đứng dậy xin lỗi, trong lòng lại là sóng to gió lớn.
Ngày mười tháng mười, đó là ngày nhóm quý tử tế trời, chỉ có quý tử hoàng tộc mới có thể lên tháp, Tô Dự bất quá là nam phi, thế nhưng cũng được đi! Vinh diệu bậc này, đã không chỉ làm náo động hậu cung, mà trong toàn bộ Đại An đều là độc nhất!
Thái Hậu hơi hơi gật đầu, "Nếu như thế, chuyện cung yến ngươi không cần bận tâm." Quốc gia đại sự làm trọng, cung yến tiết mãn hưởng bất quá là chiêu đãi phụ nhân trong dòng họ, Tô Dự không đi cũng không sao. Lập tức, gọi tên Đức Chiêu nghi và Thục Chiêu nghi, bảo các nàng hai người mỗi ngày đến đây hỗ trợ, chuyện cung yến liền giao cho hai người các nàng phụ trách.
Nguyên bản các nàng hôm nay chuẩn bị thao thao bất tuyệt, chính là hi vọng đem chuyện cung yến phân chia ra một chút, đừng xem nhẹ một cung yến, chỉ cần làm thỏa đáng, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Thái Hậu và chư vị Vương phi, cuối năm liền có hy vọng thăng phẩm vị, phẩm vị thăng lên rồi, nếu con của Vương gia nào đó lập làm hoàng tử, các nàng mới có quyền nuôi dưỡng...... Mà nay, không phí chút khí lực nào đã đoạt được việc này, nhưng hai người như thế nào cũng không cao hứng nổi.
Hiền phi có thể đăng tháp tế trời, các nàng bất quá chỉ là lo liệu cung yến, căn bản không có cách nào so sánh.
"Hiền phi nương nương quả nhiên là phúc trạch thâm hậu, có thể đăng tháp tế trời," Thục Chiêu nghi cười đến miễn cưỡng, "Thái Hậu sao không thừa dịp tiết mãn hưởng, thăng phẩm vị cho Hiền phi, cũng tiện đường nhập chủ Ngọc Loan Cung."
Thái Hậu đem hai cục lông nhỏ lại đánh nhau thành một đoàn tách ra, vuốt vuốt lớp lông trên đỉnh đầu của mèo mập nhỏ bị ca ca cắn loạn, "Chuyện phẩm vị, không phải việc ngươi nên bận tâm."
Một câu giống như nước lạnh từ chín tầng trời, quay lại tưới thẳng lên đầu Thục Chiêu nghi, như thế nào lại quên mất, các nàng hiện tại bất quá là Chiêu nghi nho nhỏ, căn bản không có tư cách đề cập đến vấn đề này.
"Nếu nhàn rỗi không có việc gì, không bằng đi giúp Hiền phi đi." Thái Hậu vuốt lông èo mập nhỏ, rồi ném nó cho Hoàng thượng, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ tiếp nhận đệ đệ đã sửa sang lại thỏa đáng, lại nhào lên cào loạn đám lông đó một trận.
Tô Dự nghe vậy, không khỏi trước mắt sáng lên, chờ hắn làm cá xong, liền phải bắt đầu muối thịt cá và phơi vây cá, vây cá Doanh Ngư quá mỏng, đặt xuống đất phơi nắng sẽ dễ dàng bị thổi đi, tốt nhất là lấy dây xuyên qua, có những phi tần rành kim chỉ hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn.
Thục Chiêu nghi và Đức Chiêu nghi như thế nào cũng không nghĩ tới, Thái Hậu bất quá là khách khí với Tô Dự hai câu, người này thế nhưng còn cho là thật, không quá vài ngày, thế nhưng thật sự gọi các nàng đi Ngọc Loan Cung hỗ trợ xâu vây cá!
Không phải lo liệu chuyện cung yến, mấy ngày kế tiếp, Tô Dự liền hết sức chuyên chú làm cá tại Ngọc Loan Cung.
Mang bảo hộ cổ tay Quốc sư cấp cho, Tô Dự sử dụng nội kình đã rất thuần thục, hai ba cái liền có thể làm xong một con chinh ngư. Chỉ là số lượng khổng lồ như vậy, thật rất hao phí nội kình, không bao lâu, nội kình trong bảo hộ cổ tay liền tiêu hao không còn.
Trái phải nhìn nhìn, Hoàng đế bệ hạ không ở bên cạnh, Quốc sư tại An Quốc Tháp chưa đến giờ đi thăm, Tô Dự nhìn thế tử Lỗ quốc công đang bận rộn gõ Doanh Ngư, "Cao huynh, có thể giúp một tay được không?"
Cao Bằng mang theo gậy gộc đi đến, "Nương nương có gì phân phó?"
Tô Dự ho nhẹ một tiếng, "Thế tử có luyện qua nội công chứ?"
"Tất nhiên là luyện qua." Lỗ quốc công thế tử không rõ ràng cho lắm, vẫn theo sự thực trả lời.
"Luyện qua rồi thì tốt." Tô Dự cười tháo bảo hộ cổ tay xuống đưa cho Cao Bằng, bảo hắn bổ sung ít nội kình, thầm nghĩ vật này thật là tiện lợi, chỉ cần có thị vệ có nội công ở bên người, liền có thể tùy thời "nạp điện".
Ý tưởng thì tốt, nhưng hiện thực luôn luôn không được như ý.
Thế tử Lỗ quốc công nhìn nhìn cái bảo hộ cổ tay trong tay, lại nhìn nhìn Tô Dự, gã chưa từng nghe nói qua có bảo bối có thể tồn trữ nội lực, càng chưa nghe nói qua nội lực còn có thể cho người khác mượn sử dụng. Tuy rằng hoài nghi, nhưng mệnh lệnh của nương nương vẫn phải làm theo, Cao Bằng thành thành thật thật nắm chặt miếng bảo hộ cổ tay, đem nội kình vận đến lòng bàn tay, rồi truyền vào bảo hộ cổ tay.
Tô Dự một lần nữa mang miếng bảo hộ cổ tay đã được thế tử Lỗ quốc công "nạp điện", bảo hộ cổ tay bị nội lực hun đến có chút nóng lên, thấy thế tử Lỗ quốc công vẫn giữ bộ dáng đầy mặt không tin, hắn liền vung tay, bắt một con chinh ngư, chuẩn bị biểu diễn cho gã xem.
Nội lực vận vào lòng bàn tay, vận vào lòng bàn tay......
Không hề phản ứng......
Đối mặt thế tử Lỗ quốc công đầy mặt biểu tình "Ngươi là đang lừa ta", Tô Dự xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
"Thần tập võ nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói qua nội lực có thể cho người khác mượn sử dụng, về phần theo như lời nương nương đem nội lực thông qua cổ tay truyền cho người khác, trừ chấn thương đối phương, không có mặt hiệu dụng nào khác." Thế tử Lỗ quốc công nề nếp nói.
Tô Dự nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn thế tử Lỗ quốc công đầy mặt chính trực, bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ đây mới là thế giới võ hiệp chính xác, cái gọi là nội kình của hoàng tộc rất có khả năng căn bản không phải nội lực chân chính trên ý nghĩa......
Nhớ đến đây, Tô Dự yên lặng đưa cho thế tử Lỗ quốc công một con chinh ngư, bảo hắn thử dùng nội lực bức ra tinh huyết xem sao.
Thế tử Lỗ quốc công hơi hơi nhíu mày, cầm lấy con chinh ngư kia, vận lực vào lòng bàn tay, "Bụp!" Cá đứt thành hai đoạn, ngẩng đầu dùng biểu tình "Ngươi quả nhiên là đang lừa ta" nhìn Tô Dự.
Tô Dự: "......"
Chỉ có nội kình của hoàng tộc mới có thể làm cá, mấy vị Hoàng thúc là không thể trông cậy được rồi, Tô Dự chỉ có thể đi tìm Hoàng thượng, nhưng muốn Hoàng thượng lao động phải trả giá đại giới rất cao..... Vì thế, tốc độ chuẩn bị tế phẩm liền cố ý vô tình như vậy mà chậm lại, đến thời điểm sắp chấm dứt ngày thứ chín mới kham kham khổ khổ làm xong hết.
Ngày cứ trong làm cá nấu cơm mà vội vàng trôi qua, thời tiết ngày một biến lạnh, đảo mắt đã đến tháng mười, trước tiết mãn hưởng, Ly vương trấn thủ Nam Hải, đột nhiên mang theo gia quyến vào kinh.
Thân vương bất đồng với Quận vương, Quận vương tại đất phong không có lệnh triệu không được vào kinh, Thân vương Đại An thì là đi lại tự do thật sự, muốn thời điểm nào vào kinh cũng được, cũng không có quy định cưỡng chế bọn họ lúc nào phải trở về. Tỷ như Lăng vương và Túc vương đã ở lại kinh thành khá lâu hơn nữa vẫn có xu thế ở đây quá niên luôn.
Tấu chương của Ly vương vừa đến không quá vài ngày, người cũng đến nơi. Con thứ ba của hắn đã đầy tháng, lần này là mang theo ba nhi tử cùng đến cho Quốc sư giám định. Con của Thân vương, một khi được Quốc sư phán là quý tử, sẽ ở lại trong cung, ấn thứ tự hoàng tử, hưởng thụ quyền kế thừa ngang nhau, cho dù không thể trở thành Hoàng thượng, về sau cũng tất nhiên là Thân vương.
Giám định của Quốc sư, quyết định tiền đồ và vận mệnh của hài tử này.
Tô Dự đối với nghi thức phân biệt này hiếu kì không thôi, "Quốc sư làm thế nào phán định một hài tử có quyền kế thừa hay không a?"
Hoàng đế bệ hạ buông tấu chương của Ly vương, đem đệm dựa nô tài ngốc ở phía sau kéo lên ôm vào trong ngực, "Muốn biết?"
Tô Dự dùng lực gật gật đầu, tất cả mọi người đều nói Quốc sư có đại thần thông, hắn lại chưa từng gặp qua Quốc sư thi pháp, vẫn luôn hiếu kì muốn chết. Nghe nói, mỗi một đời Quốc sư phân biệt quý tử, chưa từng thất thủ qua, mỗi một quý tử đều có thể nhận được Hoàng đế và tất cả Thân vương tán thành, cái này cần đại thần thông như thế nào, lại có thể liếc mắt liền nhìn thấu phẩm chất tốt xấu của một hài tử trong tương lai vài thập niên tới chứ?
"Giám định đó trẫm cũng có thể làm." Nghe Tô Dự đem Quốc sư khoa trương đến càng ngày càng ly kỳ, Hoàng đế bệ hạ không khỏi hừ lạnh một tiếng.
"Hả? Hoàng thượng cũng có thể?" Tô Dự trừng mắt, ánh mắt nhìn Hoàng thượng không khỏi nhiều thêm vài phần sùng bái, "Đến cùng là làm thế nào vậy?"
An Hoằng Triệt đối với ánh mắt sùng bái của nô tài ngốc rất là hưởng thụ, nhếch nhếch môi cười nói: "Xem xem có lông không thì biết."
Nga, xem xem có lông không ...... lông, Lông!
Ánh mắt sùng kính của Tô Dự nhất thời cứng lại.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Tiểu Ngư: Nhiều hoàng tử như vậy, ai có quyền kế thừa?
Quốc sư: Xem lông
Tiểu Ngư: Nhiều huynh đệ như vậy, ai có thể làm thân vương?
Miêu công: Xem lông
Tiểu Ngư: Nhiều quý tử như vậy, ai có thể làm Hoàng đế?
Miêu cha: Đánh xong định sau, vẫn là xem lông
Đệ đệ & Thập Thất thúc & Thập Tam thúc: QAQ
Tô Dự bấm đầu ngón tay tính tính, cá nướng và miến cá hương cay ngược lại còn tốt, cá viên thì cần phải gửi ướp lạnh, có chút phiền phức, bất quá trong hoàng cung có hầm băng, hẳn là cũng không thành vấn đề. Tuy rằng không thể bảo tồn thời gian dài như cá khô, nhưng giữ đến ngày mười tháng mười vẫn là có thể, nếu xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể làm thành tương cá.
Chẳng qua...... Ngẩng đầu nhìn Quốc sư, Tô Dự bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Hoàng thúc, cá sau khi tế trời còn dùng làm gì không?"
Quốc sư lẳng lặng nghe hắn lải nhải một lúc lâu, con ngươi thanh lãnh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Tô Dự không nhúc nhích.
Tô Dự bị nhìn đến có chút chột dạ, xuất phát từ góc độ một đầu bếp, hắn theo thói quen suy xét vấn đề theo khía cạnh nguyên liệu nấu ăn, lại quên cứu quốc cứu dân mới là đại sự hạng nhất, loại chuyện đem tế phẩm tạo thành miến cá hương cay này thật sự là rất không nghiêm túc, vội ho một tiếng, nghĩ có phải hay không nên nói chút gì vãn hồi một chút, liền bị lời kế tiếp của Quốc sư làm đứng hình.
"Dị tinh hàng thế, quả thật là phúc của quốc gia." Thanh âm réo rắt như trăng nơi đáy suối, xa xăm mà động nhân, ngâm xướng phảng phất đến từ viễn cổ, Quốc sư lưu lại câu nói ý vị thâm trường này xong liền xoay người rời đi, lưu lại một mình Tô Dự ngốc lăng đương trường.
Dị tinh hàng thế, dị tinh...... Quốc sư biết hắn là dị tinh, hơn nữa còn cho rằng hắn sẽ mang đến vận may cho quốc gia......
Lúc trước vì chuyện dị tinh, Tô Dự đã lo lắng đề phòng rất lâu, tuy rằng Hoàng thượng không để ý, nhưng hắn vẫn lo lắng suy nghĩ của những người khác trong hoàng thất, chung quy Quốc sư ra thần dụ là lời tối nghĩa khó hiểu, bản thân Quốc sư sẽ đối xử thế nào thì ngay cả Hoàng thượng cũng không rõ ràng. Nay, Quốc sư chính miệng thừa nhận hắn là điềm lành, mà không phải là tai tinh.
Tô Dự không khỏi nhẹ nhàng thở ra, về phần có thể triệu hoán Thần Thú như lời đồn hay không...... Lắc lắc đầu, bỏ mấy ý tưởng vớ vẩn đó đi, vẫn là nên ngẫm lại làm thế nào giải quyết một đống cá ngoài kia cho tốt thì hơn.
Dựa theo thuyết pháp của Quốc sư, chinh ngư và Doanh Ngư cần phải giết trong vòng chín ngày. Bởi vì mấy quái ngư này một khi tiếp xúc nhân khí, sẽ xúc phát bản tính bản thân mà mang đến tai họa, một khi quá chín ngày, loại tai họa này hàng lâm có khả năng sẽ mở rộng một phần, một khi đến chín chín tám mốt, tất sẽ tạo thành đại tai.
An Quốc Tháp từ tầng hai trở lên chỉ có quý tử hoàng tộc và Tô Dự có thể đi lên, nhờ Hoàng thượng hoặc là mấy vị Vương gia đến giúp hắn khiêng cá hiển nhiên không thích hợp, Tô Dự liền cùng Quốc sư thương lượng đổi địa phương làm cá.
Buổi chiều hôm đó, nhóm phi tần Tây Cung liền thấy Tô Dự mang theo một đội thị vệ, nâng vài thùng lớn che bằng vải đen, trùng trùng điệp điệp tiến vào Ngọc Loan Cung.
Ngọc Loan Cung, chính là chỗ Lộ Quý phi ở lúc trước, cũng là cung lớn nhất trong Tây Cung.
"Còn tưởng hắn tài giỏi bao nhiêu, không ngờ mới nhanh như vậy đã nhẫn không nổi." Nguyên bản Đức phi, nay là Đức Chiêu nghi, đứng xa xa trên đường trong cung, nhìn thân ảnh Tô Dự bận trước bận sau cười lạnh.
"Một người độc đại, tránh không được sẽ đắc ý vong mình." Thục Chiêu nghi chậm rãi đi tới, cùng Đức Chiêu nghi đối diện.
Nhóm Chiêu nghi, Tài tử còn lại đến xem náo nhiệt khe khẽ nói nhỏ, không dám trắng trợn nói ra như vậy giống hai người. Hai người các nàng tuy rằng bị bãi Phi vị, nhưng phong hào vẫn còn, địa vị so với bọn họ chỉ có danh hào Chiêu nghi cao hơn nhiều lắm.
"Chúng ta có nên đi gặp Thái Hậu bẩm báo hay không?" Lý Chiêu nghi cẩn thận đề nghị.
"Hãy chờ xem đã." Đức Chiêu nghi do dự một lát, vẫn là kiềm chế xúc động muốn lập tức đi cáo trạng xuống, nay không có Lộ thị làm tấm bia, các nàng làm việc càng phải dè chừng cẩn thận.
Chuyện Hiền phi khẩn cấp muốn nhập chủ Ngọc Loan Cung rất nhanh đã lan truyền khắp hậu cung, nhóm phi tần đều khoanh tay chờ trò hay mở màn.
Tô Dự tuyệt không biết đạo lý trong đó, hắn lựa chọn đến Ngọc Loan Cung, hoàn toàn là coi trọng nơi này lớn lại hoang vu.
Lộ Quý phi vì biều hiện ra mình không giống người thường, thời điểm tuyển cung thất lúc ấy liền cố ý chọn Ngọc Loan Cung hoang vu. Ngọc Loan Cung rất gần Ngự Hoa Viên, cùng các cung khác ở Tây Cung như Bích Tiêu Cung, Dạ Tiêu Cung cách nhau khá xa, cho nên lần trước nửa đêm cá kêu ầm ĩ ở Dạ Tiêu Cung, Lộ phi không phải là người đầu tiên phát hiện.
Tiếng kêu không dễ truyền ra, đem Doanh Ngư đặt ở nơi này tương đối thích hợp.
Vả lại, Tô Dự cũng coi trọng phiến đất trống lớn ngay trước Ngọc Loan Cung.
Dạ Tiêu Cung năm bước một cảnh, mười bước một đình, hành lang cửu khúc gấp khúc cong cong nhiễu nhiễu, toàn bộ đều chia nhỏ lung tung, mà Ngọc Loan Cung cao nhã thì không có phức tạp như vậy, tiền viện là một mảnh đất trống lớn, đầy cây thấp và bụi hoa, dùng để phơi cá khô là thích hợp nhất.
Vì thế, Hiền phi được sủng mà kiêu liền quang minh chính đại chiếm lấy Ngọc Loan Cung như vậy.
Ngày kế, thời điểm Tô Dự đi Từ An Cung, Đức Chiêu nghi và Thục Chiêu nghi vừa vặn cũng ở đấy.
Hai người quy củ hành lễ với Tô Dự, Tô Dự đơn giản trả lễ, liền bị quả cầu lông ôm chuột bự màu đỏ trên nhuyễn tháp hấp dẫn ánh mắt, không ngờ Chiêu vương điện hạ thế nhưng còn ở nơi này.
Đầu ngày, Thái Hậu ôm mèo mập nhỏ may vá một ngày, vì tiện èo mập nhỏ đang tại thay răng mài cho đỡ ngứa, Thái Hậu bỏ vào trong con chuột bông ít hạt đậu, một tầng bông một tầng đậu, bên ngoài dùng tơ lụa màu đỏ bao lại, tinh tế may hai tầng. Làm như thế rất phí công phu, thời điểm chuột bự làm xong, sắc trời cũng đã tối. Ỷ vào mình hiện là mèo, Chiêu vương điện hạ da mặt vốn dầy liền ngủ lại chỗ mẫu thân một đêm.
"Hiền phi nương nương như thế nào rỗi rãi như vậy? Nghe nói Hoàng thượng hôm nay lại không vào triều, nương nương không cần làm đồ ăn sáng cho Hoàng thượng sao?" Thục Chiêu nghi cười nói.
Thái Hậu uy nghiêm hơi hơi nhíu mày, "Hoàng thượng lại không vào triều?" Hôm qua Uông công công đến xin nghỉ, bà vừa nghe liền biết là tại sao, Hoàng đế tuổi còn trẻ, ngẫu nhiên hồ nháo một lần cũng bình thường, chỉ là mỗi ngày đều như thế mà nói...... Nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía Tô Dự.
Tô Dự xấu hổ khụ một tiếng, trời đất chứng giám, bọn họ tối hôm qua cái gì cũng không có làm, nhanh chóng giải thích: "Hoàng thượng hôm qua luyện công mệt mỏi, nên hôm nay thức dậy muộn một chút."
Phảng phất như một chính thê bình thường, hướng bà bà oán giận trượng phu lười biếng vậy. Lời này nói ra nhìn như bình thường, nhưng nghe vào tai các phi tần khác liền là mười phần khoe khoang. Xem đi, các ngươi chỉ biết là Hoàng thượng không đi vào triều, người ta làm sủng phi, có thể cáo trạng Hoàng thượng trước mặt Thái Hậu đấy.
Hoàng đế bệ hạ đang cuộn tròn trong lòng Tô Dự ngủ, bị thanh âm nơi lồng ngực truyền đến đánh thức, ngáp một cái, miễn cưỡng đưa đầu dò xét ra ngoài, bỗng nhiên trước mắt sáng lên.
Trên nhuyễn tháp, mèo mập nhỏ đang ôm một con chuột bự chỉ so với chính mình nhỏ hơn một chút, dùng chân sau nhanh chóng đạp cào, sau đó ném chuột ra, làm bộ dáng hung ác nhào lên, cắn một ngụm.
"Mắt thấy đã sắp đến tiết mãn hưởng, Thái Hậu năm nay là muốn Hiền phi nương nương chủ trì cung yến ạ?" Đức nghi cúi đầu giấu đi ghen ghét trong mắt, lại ngẩng đầu khéo léo cười nói.
"Năm rồi là do Lộ Quý phi chủ trì, nay để Hiền phi chủ trì......" Thục Chiêu nghi dừng một chút, vội vàng dùng khăn che miệng lại, "Ai nha, xem cái miệng ta này, tự dưng nhắc đến Lộ Quý phi làm chi."
Việc Hiền phi hôm qua mang theo thị vệ đi Ngọc Loan Cung, sớm đã truyền khắp hậu cung, các nàng không tin Thái Hậu không biết chuyện này. Trong lời vừa rồi có vài phần ý tứ, thứ nhất là nói cung yến bình thường đều là do Quý phi chủ trì, năm nay đổi thành một Phi sợ là khó có thể phục chúng, thứ hai là đề cập đến Lộ Quý phi, nhắc nhở Thái Hậu không thể lại sủng tín Tô Dự giống như sủng tín Lộ thị lúc trước, miễn cho lại nặn ra một Quý phi nương nương kiêu ngạo ương ngạnh như thế.
Tô Dự nghe không ra mớ phiền phức trong đó, một thoáng không lưu ý, miêu đại gia trong lòng duỗi mạnh chân nhảy xuống, Tô Dự nâng tay muốn đón mà không đón được, mèo nhỏ lông vàng vững vàng rơi xuống đất, một bước xông lên nhuyễn tháp của Thái Hậu.
Thục Chiêu nghi đang nói đến hưng phấn bị hoảng sợ, lời mới nói được một nửa nhất thời kẹt trong cổ họng.
Chiêu vương điện hạ đang cắn chuột bự, lông phía sau lưng bỗng nhiên dựng lên, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, còn chưa chờ nó né tránh, liền bị một ngụm cắn cổ.
Hoàng đế bệ hạ ôm lấy đệ đệ lông xù, dùng chân sau nhanh chóng đạp cào, sau đó bỗng nhiên buông nó ra, nhảy ra xa, lại lập tức nhào lên, cắn mạnh lỗ tai đệ đệ.
"Đừng đánh nhau." Thái Hậu nguyên bản còn đang nghiêm túc nghe Thục Chiêu nghi nói chuyện, nhất thời dời ánh mắt, nâng tay định tách hai chú mèo nhỏ ra.
"Meo!" Chiêu vương điện hạ buông chuột bự trong tay, trở mình đi cào ca ca.
Ai ngờ mèo nhỏ lông vàng tại nháy mắt nó buông chuột bông ra cũng buông lỗ tai đang cắn ra, nhanh chóng lủi qua, ngậm chuột bự màu đỏ chạy tới một bên, đắc ý vẫy vẫy cái đuôi.
Tô Dự giật giật khóe miệng, không dám nhìn biểu tình Thái Hậu.
Thái Hậu ngược lại là xem mà thú vị, thừa dịp mèo nhỏ lông vàng nhìn chằm chằm đệ đệ, nhanh chóng sờ soạng cái đầu lông vàng kim kia một phen.
Lông trên đuôi Hoàng đế bệ hạ lập tức nổ tung, ném con chuột trong miệng, nâng trảo đánh tay mẫu hậu, bất mãn trừng bà, như thế nào có thể trước mặt nô tài ngốc sờ đầu y chứ?
Mèo mập nhỏ nhanh chóng chạy đến, đoạt lại con chuột mài răng của mình.
Hai vị Chiêu nghi vốn chuẩn bị tốt nói thêm nói bớt, bị hai con mèo bất thình lình đánh nhau cắt ngang. Thái Hậu phảng phất quên lời Thục Chiêu nghi nói lúc trước, trước mặt chúng phi tần đem lưu trình cung yến đưa cho Tô Dự xem.
"Tham gia cung yến đều là nữ quyến, chỉ có mình ngươi là nam tử thôi," Thái Hậu nhấp một ngụm nước trà, "Ý của Ai gia là mời gánh hát, ngươi nói hát tuồng gì thì hay?"
Nhóm phi tần ghen tị nhìn tập giấy mỏng manh kia, nay chưa có hoàng tử, nếu con của một vị Vương gia nào được lập làm thái tử trước, thì vị trí Hoàng hậu này sẽ do Hoàng thượng định đoạt, nguyên bản còn trông cậy vào Thái Hậu vì con cháu nối dòng mà suy nghĩ, áp khí thế của Tô Dự xuống, nhưng hôm nay thì sao? Xem ý tứ Thái Hậu, rõ ràng là đang chỉ bảo Tô Dự làm thế nào chấp chưởng lục cung!
Không đợi nhóm phi tần ghen ghét xong, Tô Dự liền khó xử gãi gãi đầu, "Khởi bẩm Thái Hậu, cung yến này sợ là thần không đi được, Quốc sư bảo thần ngày đó phải đi An Quốc Tháp."
"Cái gì?" Đức Chiêu nghi không khống chế được kinh hô một tiếng, thấy mọi người nhất tề nhìn về phía nàng, nhanh chóng đứng dậy xin lỗi, trong lòng lại là sóng to gió lớn.
Ngày mười tháng mười, đó là ngày nhóm quý tử tế trời, chỉ có quý tử hoàng tộc mới có thể lên tháp, Tô Dự bất quá là nam phi, thế nhưng cũng được đi! Vinh diệu bậc này, đã không chỉ làm náo động hậu cung, mà trong toàn bộ Đại An đều là độc nhất!
Thái Hậu hơi hơi gật đầu, "Nếu như thế, chuyện cung yến ngươi không cần bận tâm." Quốc gia đại sự làm trọng, cung yến tiết mãn hưởng bất quá là chiêu đãi phụ nhân trong dòng họ, Tô Dự không đi cũng không sao. Lập tức, gọi tên Đức Chiêu nghi và Thục Chiêu nghi, bảo các nàng hai người mỗi ngày đến đây hỗ trợ, chuyện cung yến liền giao cho hai người các nàng phụ trách.
Nguyên bản các nàng hôm nay chuẩn bị thao thao bất tuyệt, chính là hi vọng đem chuyện cung yến phân chia ra một chút, đừng xem nhẹ một cung yến, chỉ cần làm thỏa đáng, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Thái Hậu và chư vị Vương phi, cuối năm liền có hy vọng thăng phẩm vị, phẩm vị thăng lên rồi, nếu con của Vương gia nào đó lập làm hoàng tử, các nàng mới có quyền nuôi dưỡng...... Mà nay, không phí chút khí lực nào đã đoạt được việc này, nhưng hai người như thế nào cũng không cao hứng nổi.
Hiền phi có thể đăng tháp tế trời, các nàng bất quá chỉ là lo liệu cung yến, căn bản không có cách nào so sánh.
"Hiền phi nương nương quả nhiên là phúc trạch thâm hậu, có thể đăng tháp tế trời," Thục Chiêu nghi cười đến miễn cưỡng, "Thái Hậu sao không thừa dịp tiết mãn hưởng, thăng phẩm vị cho Hiền phi, cũng tiện đường nhập chủ Ngọc Loan Cung."
Thái Hậu đem hai cục lông nhỏ lại đánh nhau thành một đoàn tách ra, vuốt vuốt lớp lông trên đỉnh đầu của mèo mập nhỏ bị ca ca cắn loạn, "Chuyện phẩm vị, không phải việc ngươi nên bận tâm."
Một câu giống như nước lạnh từ chín tầng trời, quay lại tưới thẳng lên đầu Thục Chiêu nghi, như thế nào lại quên mất, các nàng hiện tại bất quá là Chiêu nghi nho nhỏ, căn bản không có tư cách đề cập đến vấn đề này.
"Nếu nhàn rỗi không có việc gì, không bằng đi giúp Hiền phi đi." Thái Hậu vuốt lông èo mập nhỏ, rồi ném nó cho Hoàng thượng, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ tiếp nhận đệ đệ đã sửa sang lại thỏa đáng, lại nhào lên cào loạn đám lông đó một trận.
Tô Dự nghe vậy, không khỏi trước mắt sáng lên, chờ hắn làm cá xong, liền phải bắt đầu muối thịt cá và phơi vây cá, vây cá Doanh Ngư quá mỏng, đặt xuống đất phơi nắng sẽ dễ dàng bị thổi đi, tốt nhất là lấy dây xuyên qua, có những phi tần rành kim chỉ hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn.
Thục Chiêu nghi và Đức Chiêu nghi như thế nào cũng không nghĩ tới, Thái Hậu bất quá là khách khí với Tô Dự hai câu, người này thế nhưng còn cho là thật, không quá vài ngày, thế nhưng thật sự gọi các nàng đi Ngọc Loan Cung hỗ trợ xâu vây cá!
Không phải lo liệu chuyện cung yến, mấy ngày kế tiếp, Tô Dự liền hết sức chuyên chú làm cá tại Ngọc Loan Cung.
Mang bảo hộ cổ tay Quốc sư cấp cho, Tô Dự sử dụng nội kình đã rất thuần thục, hai ba cái liền có thể làm xong một con chinh ngư. Chỉ là số lượng khổng lồ như vậy, thật rất hao phí nội kình, không bao lâu, nội kình trong bảo hộ cổ tay liền tiêu hao không còn.
Trái phải nhìn nhìn, Hoàng đế bệ hạ không ở bên cạnh, Quốc sư tại An Quốc Tháp chưa đến giờ đi thăm, Tô Dự nhìn thế tử Lỗ quốc công đang bận rộn gõ Doanh Ngư, "Cao huynh, có thể giúp một tay được không?"
Cao Bằng mang theo gậy gộc đi đến, "Nương nương có gì phân phó?"
Tô Dự ho nhẹ một tiếng, "Thế tử có luyện qua nội công chứ?"
"Tất nhiên là luyện qua." Lỗ quốc công thế tử không rõ ràng cho lắm, vẫn theo sự thực trả lời.
"Luyện qua rồi thì tốt." Tô Dự cười tháo bảo hộ cổ tay xuống đưa cho Cao Bằng, bảo hắn bổ sung ít nội kình, thầm nghĩ vật này thật là tiện lợi, chỉ cần có thị vệ có nội công ở bên người, liền có thể tùy thời "nạp điện".
Ý tưởng thì tốt, nhưng hiện thực luôn luôn không được như ý.
Thế tử Lỗ quốc công nhìn nhìn cái bảo hộ cổ tay trong tay, lại nhìn nhìn Tô Dự, gã chưa từng nghe nói qua có bảo bối có thể tồn trữ nội lực, càng chưa nghe nói qua nội lực còn có thể cho người khác mượn sử dụng. Tuy rằng hoài nghi, nhưng mệnh lệnh của nương nương vẫn phải làm theo, Cao Bằng thành thành thật thật nắm chặt miếng bảo hộ cổ tay, đem nội kình vận đến lòng bàn tay, rồi truyền vào bảo hộ cổ tay.
Tô Dự một lần nữa mang miếng bảo hộ cổ tay đã được thế tử Lỗ quốc công "nạp điện", bảo hộ cổ tay bị nội lực hun đến có chút nóng lên, thấy thế tử Lỗ quốc công vẫn giữ bộ dáng đầy mặt không tin, hắn liền vung tay, bắt một con chinh ngư, chuẩn bị biểu diễn cho gã xem.
Nội lực vận vào lòng bàn tay, vận vào lòng bàn tay......
Không hề phản ứng......
Đối mặt thế tử Lỗ quốc công đầy mặt biểu tình "Ngươi là đang lừa ta", Tô Dự xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
"Thần tập võ nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói qua nội lực có thể cho người khác mượn sử dụng, về phần theo như lời nương nương đem nội lực thông qua cổ tay truyền cho người khác, trừ chấn thương đối phương, không có mặt hiệu dụng nào khác." Thế tử Lỗ quốc công nề nếp nói.
Tô Dự nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn thế tử Lỗ quốc công đầy mặt chính trực, bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ đây mới là thế giới võ hiệp chính xác, cái gọi là nội kình của hoàng tộc rất có khả năng căn bản không phải nội lực chân chính trên ý nghĩa......
Nhớ đến đây, Tô Dự yên lặng đưa cho thế tử Lỗ quốc công một con chinh ngư, bảo hắn thử dùng nội lực bức ra tinh huyết xem sao.
Thế tử Lỗ quốc công hơi hơi nhíu mày, cầm lấy con chinh ngư kia, vận lực vào lòng bàn tay, "Bụp!" Cá đứt thành hai đoạn, ngẩng đầu dùng biểu tình "Ngươi quả nhiên là đang lừa ta" nhìn Tô Dự.
Tô Dự: "......"
Chỉ có nội kình của hoàng tộc mới có thể làm cá, mấy vị Hoàng thúc là không thể trông cậy được rồi, Tô Dự chỉ có thể đi tìm Hoàng thượng, nhưng muốn Hoàng thượng lao động phải trả giá đại giới rất cao..... Vì thế, tốc độ chuẩn bị tế phẩm liền cố ý vô tình như vậy mà chậm lại, đến thời điểm sắp chấm dứt ngày thứ chín mới kham kham khổ khổ làm xong hết.
Ngày cứ trong làm cá nấu cơm mà vội vàng trôi qua, thời tiết ngày một biến lạnh, đảo mắt đã đến tháng mười, trước tiết mãn hưởng, Ly vương trấn thủ Nam Hải, đột nhiên mang theo gia quyến vào kinh.
Thân vương bất đồng với Quận vương, Quận vương tại đất phong không có lệnh triệu không được vào kinh, Thân vương Đại An thì là đi lại tự do thật sự, muốn thời điểm nào vào kinh cũng được, cũng không có quy định cưỡng chế bọn họ lúc nào phải trở về. Tỷ như Lăng vương và Túc vương đã ở lại kinh thành khá lâu hơn nữa vẫn có xu thế ở đây quá niên luôn.
Tấu chương của Ly vương vừa đến không quá vài ngày, người cũng đến nơi. Con thứ ba của hắn đã đầy tháng, lần này là mang theo ba nhi tử cùng đến cho Quốc sư giám định. Con của Thân vương, một khi được Quốc sư phán là quý tử, sẽ ở lại trong cung, ấn thứ tự hoàng tử, hưởng thụ quyền kế thừa ngang nhau, cho dù không thể trở thành Hoàng thượng, về sau cũng tất nhiên là Thân vương.
Giám định của Quốc sư, quyết định tiền đồ và vận mệnh của hài tử này.
Tô Dự đối với nghi thức phân biệt này hiếu kì không thôi, "Quốc sư làm thế nào phán định một hài tử có quyền kế thừa hay không a?"
Hoàng đế bệ hạ buông tấu chương của Ly vương, đem đệm dựa nô tài ngốc ở phía sau kéo lên ôm vào trong ngực, "Muốn biết?"
Tô Dự dùng lực gật gật đầu, tất cả mọi người đều nói Quốc sư có đại thần thông, hắn lại chưa từng gặp qua Quốc sư thi pháp, vẫn luôn hiếu kì muốn chết. Nghe nói, mỗi một đời Quốc sư phân biệt quý tử, chưa từng thất thủ qua, mỗi một quý tử đều có thể nhận được Hoàng đế và tất cả Thân vương tán thành, cái này cần đại thần thông như thế nào, lại có thể liếc mắt liền nhìn thấu phẩm chất tốt xấu của một hài tử trong tương lai vài thập niên tới chứ?
"Giám định đó trẫm cũng có thể làm." Nghe Tô Dự đem Quốc sư khoa trương đến càng ngày càng ly kỳ, Hoàng đế bệ hạ không khỏi hừ lạnh một tiếng.
"Hả? Hoàng thượng cũng có thể?" Tô Dự trừng mắt, ánh mắt nhìn Hoàng thượng không khỏi nhiều thêm vài phần sùng bái, "Đến cùng là làm thế nào vậy?"
An Hoằng Triệt đối với ánh mắt sùng bái của nô tài ngốc rất là hưởng thụ, nhếch nhếch môi cười nói: "Xem xem có lông không thì biết."
Nga, xem xem có lông không ...... lông, Lông!
Ánh mắt sùng kính của Tô Dự nhất thời cứng lại.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Tiểu Ngư: Nhiều hoàng tử như vậy, ai có quyền kế thừa?
Quốc sư: Xem lông
Tiểu Ngư: Nhiều huynh đệ như vậy, ai có thể làm thân vương?
Miêu công: Xem lông
Tiểu Ngư: Nhiều quý tử như vậy, ai có thể làm Hoàng đế?
Miêu cha: Đánh xong định sau, vẫn là xem lông
Đệ đệ & Thập Thất thúc & Thập Tam thúc: QAQ
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc