Tiên Luyện Chi Lộ
Chương 15: Tổ sư triệu kiến
- Một tháng năm ngày?
Nhìn ký hiệu lộ ra trên bảng bế quan. Trương Hằng có chút kinh ngạc không thôi.
Một người tu tiên Luyện khí kỳ bế quan một tháng cũng không phải là một chuyện khiến người ta khiếp sợ, nhưng nếu có thể nhập định một tháng như Trương Hằng. vả lại không dính hạt bụi. vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Luyện khí kỳ dù sao vẫn thuộc phạm trù tu sĩ bậc thấp, chênh lệch không lớn với người phàm thông thường, vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhịn ăn uống. Tu sĩ Luyện khí kỳ bình thường muôn bế quan thời gian dài như vậy. nhất định phải chuẩn bị một ít ích Cốc Đan.
Lần này Trương Hằng bế quan căn bản không ăn vào một viên ích Cốc Đan. mà là một hơi tu Luyện một tháng không có ngắt quãng lần nào. mà tinh thần vẫn sung mãn.
Khẽ thở dài một hơi. Trương Hằng đoán ra đây khẳng định là Biến Thái Công Pháp mang đến. hay là cũng liên hệ đến ngọc giản thần bí trong đầu.
Cùng lúc cảm khái. Trương Hằng cũng không dám chậm trễ đi về phía nơi cư ngụ của tổ sư.
Sau khi đi ra khơi tiểu viện của mình, Trương Hằng phát hiện tình huống bên ngoài có chút không giống bình thường.
Bởi vì nơi cư ngụ của Trương Hằng chuyên dùng cho đệ tử nội môn, có thể nói 90% đệ tử đều cư ngụ chỗ này. Một số nữ đệ tử thì ở địa phương khác.
Lúc bình thường, đệ tử nội môn nơi này phần lớn thời gian đều bế quan, dù sao đều là đệ tử nội môn. ai nấy đều là hạng người có tư chất siêu phàm. Lúc bình thường ai cũng không phục ai. chỉ dùng thực lực để nói đến mọi thứ. Bởi vì cạnh tranh cũng có chút kịch liệt, vì thế có thể gặp đệ tử nội môn ở đây không nhiều lắm.
Nhưng hôm nay trên đường đi Trương Hằng gặp liên tiếp không ít đệ tử nội môn, thậm chí hắn còn gặp đệ tử đạt tới Luyện Khí đại viên mãn. Người này gọi là Vũ Văn Lâm. bình thường phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái tu luyện không ngờ có thể thấy người này trên đường.
- Vũ Văn sư huynh! Huynh đi đâu đó?
Trương Hằng không khỏi tò mò hỏi. Tuy rằng nhân duyên Đường Phong trong môn phái không tốt. nhưng phần lớn mọi người vẫn nhận biết hắn.
Vũ Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. không che dấu vẻ khinh thị trên mặt chút nào, nói với giọng điệu lạnh nhạt:
- Đi Độc Thiên Bảo!
Nếu như là đệ tử nội môn bình thường, có lẽ còn không dám nói chuyện với Trương Hằng như thế, nhưng Vũ Văn Lâm là một thiên tài thuộc hàng đệ tử thế hệ mới trong Phong Hành Môn có khả năng đạt tới Trúc cơ kỳ, căn bản không cần mua chuộc Trương Hằng.
Thấy bóng dáng Vũ Văn Lâm khống chế linh khí rời đi. trong lòng Trương Hằng cũng không có bất cứ giận dữ gì. mà mặt lộ ra vẻ suy tư. Vũ Văn Lâm này không bế quan tấn công Trúc cơ kỳ. ngược lại còn chạy đi Độc Thiên Bảo. Chẳng lẽ trong môn phái có chuyện gì phát sinh sao?
Độc Thiên Bảo là phường thị giao địch dùng cho người tu chân gần Phương Vân sơn nhất, lộ trình cách Phương Vân sơn ước chừng mấy trăm dặm.
Đúng lúc này. một âm thanh truyền đến:
- Đường sư huynh! Huynh muốn đi Độc Thiên Bảo sao? Nếu vậy chúng ta cùng nhau đi.
Người đến chính là ô Lăng mới được chiêu mộ vào nội môn. hắn nhìn Trương Hằng với vẻ tươi cười.
Trương Hằng nghi hoặc nói:
- Làm sao ngươi cũng đi Độc Thiên Bảo? Chuyện gì đã xảy ra trong môn phái?
ô Lăng liếc mắt nhìn Trương Hằng với vẻ quái dị. kinh ngạc nói:
- Không ngờ huynh ngay cả Đại Hội Phương Vân cũng không biết?
- Chà! Gần đây ta vẫn bế quan, không hiểu chuyện bên ngoài nhiều lắm.
ô Lăng lập tức lô ra vẻ kinh ngạc:
- Thì ra là thế. Tuy nhiên sư huynh cũng thật lợi hại. không ngờ bế quan một tháng, nói vậy tu vi tinh tiến không ít nha?
Trương Hằng cũng không phủ nhận mình đích thật tinh tiến, nhưng bên ngoài vẫn là một tu sĩ Luyện Khí tiền kỳ, nhiều nhất đối phương cũng cho rằng tu vi của mình tăng lên một chút thôi, gật đầu nói:
- Lần bế quan này đích xác có chút lĩnh ngộ, tuy nhiên ngươi nói Đại Hội Phương Sơn là như thế nào?
- Ba môn phái trên Phương Vân sơn sắp cử hành đại hội tỷ thí đời thứ ba. phàm là đệ tử tiến vào vị trí tốp ba người đầu tiên đều nhân được một kiện linh khí thượng phẩm. Người đệ nhất còn có thể có thêm một viên Trúc Cơ Đan.
Linh khí thượng phẩm? Trúc Cơ Đan? Trương Hằng chợt nghe hai loại này. cũng một trận tâm động. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nên biết rằng. cho dù là tu sĩ Trúc cơ kỳ bình thường cũng không có một kiện linh khí thượng phẩm. Mà Đại Hội Phương Vân lần này không ngờ xuất ra mười kiện linh khí thượng phẩm, còn là để thưởng cho đệ tử đời thứ ba.
về phần Trúc Cơ Đan. vậy càng quý báu hơn. Hiện giờ Trúc Cơ Đan ở Tu Tiên Giới có thể nói là hiếm có. Phần lớn đều bị những môn phai lớn khống chế, đối với tán tu hay là một số môn phái nhỏ mà nói. thậm chí Trúc Cơ Đan còn là đan dược trong truyền thuyết.
Trúc Cơ Đan có thể gia tăng tỷ lệ tu sĩ Luyện Khí Kỵ thành công tấn công Trúc cơ kỳ. Đối với người có linh cái bình thường mà nói. bản thân nếu tiến vào Luyện khí kỳ, vậy tỷ lệ thành công tấn công vào Trúc cơ kỳ ước chừng một phần mười. Mà một khi phục dùng Trúc Cơ Đan, ước chừng còn có một phần ba tỷ lệ thành công Trúc Cơ. về phần người có linh cái thiên phú. chỉ cần có Trúc Cơ Đan. trên cơ bản là trăm phần trăm đạt tới Trúc cơ kỳ.
Bởi vậy có thể thấy chỗ nghịch thiên của Trúc Cơ Đan này. Mà Đại Hội Phương Sơn lần này không ngờ xuất ra thứ như vậy. quyết tâm này thật lớn nha? Trương Hằng thầm nghĩ, đây sợ rằng không phải đơn giản là một lần đại hội tỷ thí.
Sau khi hỏi thăm ô Lăng một ít tin tức về Đại Hội Phương Vân, Trương Hằng liền đi tới chỗ tổ sư.
Phong Hành Môn có ba vị tổ sư. tu vi đều ngoài Trúc Cơ hậu kỳ. tuổi đã vượt qua trăm tuổi. tu vi sâu không lường được.
Bởi vì Phong Hành Môn không có người tu chân Kết Đan tọa trấn, vì thế xếp hạng bối phận có hơi khác với Tiên Vân Tông, ở Phong Hành Môn, Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ thuộc đời thứ ba, Trúc cơ kỳ tiên kỳ đến trung kỳ thuộc đời thứ hai. Trúc Cơ hậu kỳ đến Trúc Cơ đại viên mãn thuộc đời thứ nhất.
Tu Tiên Giới trước đây. Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ đều thuộc cùng một giai đoạn, được phân là thời kỳ nhập môn. Cái gọi là nhập môn có nghĩa không tính chân chính là người tu chân, Bởi vì môn phái tu chân hiện nay đều quen xếp Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ vào một bối phận.
VỊ tổ sư họ Âu Dương sau lưng Trương Hằng, về phần tên là gì. Trương Hằng cũng không biết. Âu Dương tổ sư có thể nói là tổ sư già nhất trong môn phái, đã có niên kỉ hơn hai trăm tuổi.
Sau khi đi vào động phủ của tổ sư. Trương Hằng bắt chuyện với đồng tử ngoài cửa động rồi đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Trương Hằng trong lòng vị tổ sư này. Nếu là người bên ngoài, không nói là đệ tử Luyện khí kỳ. cho dù là đệ tử Trúc cơ kỳ cũng không có đãi ngộ như vậy.
Mới vừa tiến vào động phủ Trương Hằng liền ngửi được mùi vị thuốc Đồng ý mát lạnh. Đối với điều này. Trương Hằng cũng không thấy kỳ quái, trong vườn gieo trồng của Âu Đương tổ sư có không ít kỳ hoa dị thảo quý giá.
Khi xuyên qua khu vườn này. Trương Hằng không khỏi chú tâm quan sát. hắn xem xét những linh thảo kỳ hoa xem có thể dùng cho việc tu luyện Biến Thái Công Pháp của mình hay không?
Tuy nhiên, sau một lúc quan sát. Trương Hằng hơi có chút thất vọng, kỳ hoa dị thảo trong khu vườn này trên cơ bản không thích hợp cho Biến Thái Công Pháp luyện hóa. Bởi vì thiên tài địa bảo mà Biến Thái Công Pháp luyện hóa cần phải ẩn chứa thiên địa tinh hoa hơn ngàn năm. Mà phần lớn hoa cỏ trong Dược Viên này còn chưa nói tới thiên tài địa bảo. càng không cần nói hàng ngàn năm.
Chỉ chốc lát. Trương Hằng đi tới một nhà gỗ đơn giản, đứng trước nhà gỗ. Trương Hằng cung kính nói:
- Vãn bối Đường Phong bái kiến tổ sư.
- Không nên khách sáo. vào đi.
Trong phòng truyền tới một giọng nói già nua. dường như còn kèm theo tiếng ho khan.
Trương Hằng chậm rãi đi vào nhà gỗ, trong lòng cũng rất cẩn thận, dù sao mình không phải chủ nhân chân chính của thân thể này, chỉ sợ hơi chút sơ suất sẽ lộ ra sơ hở với lão già sống mấy trăm năm trong phòng.
Đi vào gian nhà gỗ. phát hiện phong cách trong nhà rất đơn giản, chợt liếc mắt nhìn thấy một lò Luyện đan đen nhánh và một lão già rất già lão. ngoài ra cũng không có thứ gì đặc biệt.
Mà lão già râu bạc trắng đang ngồi trên bồ đoàn trong nhà gỗ. hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tu Luyện công pháp nào đó. có thể nhìn thấy vầng khí màu tím trên đâu của lão.
Trương Hằng cũng không vội mở miệng, yên lặng đợi bên cạnh.
Ước chừng qua thời gian tàn nữa nén hương, miệng lão tổ Âu Dương phun ra một ngụm trọc khí. rốt cục mở mắt nhìn vào mặt Trương Hằng. trong đôi mắt lộ ra tia sáng lạnh khiến người ta sợ hãi. cùng lúc đó. trên người lão phát ra một khí tức lăng lệ. Uy áp của Trúc Cơ đại viên mãn buông xuống trên người Trương Hằng. khiến hô hấp của hắn như ngừng lại. dường như có một tảng đá lớn ngàn cân đè trên người hắn.
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao chiếm thân thể của hắn?
Lời nói của Âu Dương lão tổ giống như tiếng sấm nổ bên tai Trương Hằng.
Trong lòng Trương Hằng không khỏi hoảng sợ. Âu Dương lão tổ này không ngờ nhìn ra thân phận của mình, chẳng lẽ mình cứ như thế chết đi sao?
Nhìn ký hiệu lộ ra trên bảng bế quan. Trương Hằng có chút kinh ngạc không thôi.
Một người tu tiên Luyện khí kỳ bế quan một tháng cũng không phải là một chuyện khiến người ta khiếp sợ, nhưng nếu có thể nhập định một tháng như Trương Hằng. vả lại không dính hạt bụi. vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Luyện khí kỳ dù sao vẫn thuộc phạm trù tu sĩ bậc thấp, chênh lệch không lớn với người phàm thông thường, vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhịn ăn uống. Tu sĩ Luyện khí kỳ bình thường muôn bế quan thời gian dài như vậy. nhất định phải chuẩn bị một ít ích Cốc Đan.
Lần này Trương Hằng bế quan căn bản không ăn vào một viên ích Cốc Đan. mà là một hơi tu Luyện một tháng không có ngắt quãng lần nào. mà tinh thần vẫn sung mãn.
Khẽ thở dài một hơi. Trương Hằng đoán ra đây khẳng định là Biến Thái Công Pháp mang đến. hay là cũng liên hệ đến ngọc giản thần bí trong đầu.
Cùng lúc cảm khái. Trương Hằng cũng không dám chậm trễ đi về phía nơi cư ngụ của tổ sư.
Sau khi đi ra khơi tiểu viện của mình, Trương Hằng phát hiện tình huống bên ngoài có chút không giống bình thường.
Bởi vì nơi cư ngụ của Trương Hằng chuyên dùng cho đệ tử nội môn, có thể nói 90% đệ tử đều cư ngụ chỗ này. Một số nữ đệ tử thì ở địa phương khác.
Lúc bình thường, đệ tử nội môn nơi này phần lớn thời gian đều bế quan, dù sao đều là đệ tử nội môn. ai nấy đều là hạng người có tư chất siêu phàm. Lúc bình thường ai cũng không phục ai. chỉ dùng thực lực để nói đến mọi thứ. Bởi vì cạnh tranh cũng có chút kịch liệt, vì thế có thể gặp đệ tử nội môn ở đây không nhiều lắm.
Nhưng hôm nay trên đường đi Trương Hằng gặp liên tiếp không ít đệ tử nội môn, thậm chí hắn còn gặp đệ tử đạt tới Luyện Khí đại viên mãn. Người này gọi là Vũ Văn Lâm. bình thường phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái tu luyện không ngờ có thể thấy người này trên đường.
- Vũ Văn sư huynh! Huynh đi đâu đó?
Trương Hằng không khỏi tò mò hỏi. Tuy rằng nhân duyên Đường Phong trong môn phái không tốt. nhưng phần lớn mọi người vẫn nhận biết hắn.
Vũ Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái. không che dấu vẻ khinh thị trên mặt chút nào, nói với giọng điệu lạnh nhạt:
- Đi Độc Thiên Bảo!
Nếu như là đệ tử nội môn bình thường, có lẽ còn không dám nói chuyện với Trương Hằng như thế, nhưng Vũ Văn Lâm là một thiên tài thuộc hàng đệ tử thế hệ mới trong Phong Hành Môn có khả năng đạt tới Trúc cơ kỳ, căn bản không cần mua chuộc Trương Hằng.
Thấy bóng dáng Vũ Văn Lâm khống chế linh khí rời đi. trong lòng Trương Hằng cũng không có bất cứ giận dữ gì. mà mặt lộ ra vẻ suy tư. Vũ Văn Lâm này không bế quan tấn công Trúc cơ kỳ. ngược lại còn chạy đi Độc Thiên Bảo. Chẳng lẽ trong môn phái có chuyện gì phát sinh sao?
Độc Thiên Bảo là phường thị giao địch dùng cho người tu chân gần Phương Vân sơn nhất, lộ trình cách Phương Vân sơn ước chừng mấy trăm dặm.
Đúng lúc này. một âm thanh truyền đến:
- Đường sư huynh! Huynh muốn đi Độc Thiên Bảo sao? Nếu vậy chúng ta cùng nhau đi.
Người đến chính là ô Lăng mới được chiêu mộ vào nội môn. hắn nhìn Trương Hằng với vẻ tươi cười.
Trương Hằng nghi hoặc nói:
- Làm sao ngươi cũng đi Độc Thiên Bảo? Chuyện gì đã xảy ra trong môn phái?
ô Lăng liếc mắt nhìn Trương Hằng với vẻ quái dị. kinh ngạc nói:
- Không ngờ huynh ngay cả Đại Hội Phương Vân cũng không biết?
- Chà! Gần đây ta vẫn bế quan, không hiểu chuyện bên ngoài nhiều lắm.
ô Lăng lập tức lô ra vẻ kinh ngạc:
- Thì ra là thế. Tuy nhiên sư huynh cũng thật lợi hại. không ngờ bế quan một tháng, nói vậy tu vi tinh tiến không ít nha?
Trương Hằng cũng không phủ nhận mình đích thật tinh tiến, nhưng bên ngoài vẫn là một tu sĩ Luyện Khí tiền kỳ, nhiều nhất đối phương cũng cho rằng tu vi của mình tăng lên một chút thôi, gật đầu nói:
- Lần bế quan này đích xác có chút lĩnh ngộ, tuy nhiên ngươi nói Đại Hội Phương Sơn là như thế nào?
- Ba môn phái trên Phương Vân sơn sắp cử hành đại hội tỷ thí đời thứ ba. phàm là đệ tử tiến vào vị trí tốp ba người đầu tiên đều nhân được một kiện linh khí thượng phẩm. Người đệ nhất còn có thể có thêm một viên Trúc Cơ Đan.
Linh khí thượng phẩm? Trúc Cơ Đan? Trương Hằng chợt nghe hai loại này. cũng một trận tâm động. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nên biết rằng. cho dù là tu sĩ Trúc cơ kỳ bình thường cũng không có một kiện linh khí thượng phẩm. Mà Đại Hội Phương Vân lần này không ngờ xuất ra mười kiện linh khí thượng phẩm, còn là để thưởng cho đệ tử đời thứ ba.
về phần Trúc Cơ Đan. vậy càng quý báu hơn. Hiện giờ Trúc Cơ Đan ở Tu Tiên Giới có thể nói là hiếm có. Phần lớn đều bị những môn phai lớn khống chế, đối với tán tu hay là một số môn phái nhỏ mà nói. thậm chí Trúc Cơ Đan còn là đan dược trong truyền thuyết.
Trúc Cơ Đan có thể gia tăng tỷ lệ tu sĩ Luyện Khí Kỵ thành công tấn công Trúc cơ kỳ. Đối với người có linh cái bình thường mà nói. bản thân nếu tiến vào Luyện khí kỳ, vậy tỷ lệ thành công tấn công vào Trúc cơ kỳ ước chừng một phần mười. Mà một khi phục dùng Trúc Cơ Đan, ước chừng còn có một phần ba tỷ lệ thành công Trúc Cơ. về phần người có linh cái thiên phú. chỉ cần có Trúc Cơ Đan. trên cơ bản là trăm phần trăm đạt tới Trúc cơ kỳ.
Bởi vậy có thể thấy chỗ nghịch thiên của Trúc Cơ Đan này. Mà Đại Hội Phương Sơn lần này không ngờ xuất ra thứ như vậy. quyết tâm này thật lớn nha? Trương Hằng thầm nghĩ, đây sợ rằng không phải đơn giản là một lần đại hội tỷ thí.
Sau khi hỏi thăm ô Lăng một ít tin tức về Đại Hội Phương Vân, Trương Hằng liền đi tới chỗ tổ sư.
Phong Hành Môn có ba vị tổ sư. tu vi đều ngoài Trúc Cơ hậu kỳ. tuổi đã vượt qua trăm tuổi. tu vi sâu không lường được.
Bởi vì Phong Hành Môn không có người tu chân Kết Đan tọa trấn, vì thế xếp hạng bối phận có hơi khác với Tiên Vân Tông, ở Phong Hành Môn, Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ thuộc đời thứ ba, Trúc cơ kỳ tiên kỳ đến trung kỳ thuộc đời thứ hai. Trúc Cơ hậu kỳ đến Trúc Cơ đại viên mãn thuộc đời thứ nhất.
Tu Tiên Giới trước đây. Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ đều thuộc cùng một giai đoạn, được phân là thời kỳ nhập môn. Cái gọi là nhập môn có nghĩa không tính chân chính là người tu chân, Bởi vì môn phái tu chân hiện nay đều quen xếp Dẫn khí kỳ và Luyện khí kỳ vào một bối phận.
VỊ tổ sư họ Âu Dương sau lưng Trương Hằng, về phần tên là gì. Trương Hằng cũng không biết. Âu Dương tổ sư có thể nói là tổ sư già nhất trong môn phái, đã có niên kỉ hơn hai trăm tuổi.
Sau khi đi vào động phủ của tổ sư. Trương Hằng bắt chuyện với đồng tử ngoài cửa động rồi đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Trương Hằng trong lòng vị tổ sư này. Nếu là người bên ngoài, không nói là đệ tử Luyện khí kỳ. cho dù là đệ tử Trúc cơ kỳ cũng không có đãi ngộ như vậy.
Mới vừa tiến vào động phủ Trương Hằng liền ngửi được mùi vị thuốc Đồng ý mát lạnh. Đối với điều này. Trương Hằng cũng không thấy kỳ quái, trong vườn gieo trồng của Âu Đương tổ sư có không ít kỳ hoa dị thảo quý giá.
Khi xuyên qua khu vườn này. Trương Hằng không khỏi chú tâm quan sát. hắn xem xét những linh thảo kỳ hoa xem có thể dùng cho việc tu luyện Biến Thái Công Pháp của mình hay không?
Tuy nhiên, sau một lúc quan sát. Trương Hằng hơi có chút thất vọng, kỳ hoa dị thảo trong khu vườn này trên cơ bản không thích hợp cho Biến Thái Công Pháp luyện hóa. Bởi vì thiên tài địa bảo mà Biến Thái Công Pháp luyện hóa cần phải ẩn chứa thiên địa tinh hoa hơn ngàn năm. Mà phần lớn hoa cỏ trong Dược Viên này còn chưa nói tới thiên tài địa bảo. càng không cần nói hàng ngàn năm.
Chỉ chốc lát. Trương Hằng đi tới một nhà gỗ đơn giản, đứng trước nhà gỗ. Trương Hằng cung kính nói:
- Vãn bối Đường Phong bái kiến tổ sư.
- Không nên khách sáo. vào đi.
Trong phòng truyền tới một giọng nói già nua. dường như còn kèm theo tiếng ho khan.
Trương Hằng chậm rãi đi vào nhà gỗ, trong lòng cũng rất cẩn thận, dù sao mình không phải chủ nhân chân chính của thân thể này, chỉ sợ hơi chút sơ suất sẽ lộ ra sơ hở với lão già sống mấy trăm năm trong phòng.
Đi vào gian nhà gỗ. phát hiện phong cách trong nhà rất đơn giản, chợt liếc mắt nhìn thấy một lò Luyện đan đen nhánh và một lão già rất già lão. ngoài ra cũng không có thứ gì đặc biệt.
Mà lão già râu bạc trắng đang ngồi trên bồ đoàn trong nhà gỗ. hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tu Luyện công pháp nào đó. có thể nhìn thấy vầng khí màu tím trên đâu của lão.
Trương Hằng cũng không vội mở miệng, yên lặng đợi bên cạnh.
Ước chừng qua thời gian tàn nữa nén hương, miệng lão tổ Âu Dương phun ra một ngụm trọc khí. rốt cục mở mắt nhìn vào mặt Trương Hằng. trong đôi mắt lộ ra tia sáng lạnh khiến người ta sợ hãi. cùng lúc đó. trên người lão phát ra một khí tức lăng lệ. Uy áp của Trúc Cơ đại viên mãn buông xuống trên người Trương Hằng. khiến hô hấp của hắn như ngừng lại. dường như có một tảng đá lớn ngàn cân đè trên người hắn.
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao chiếm thân thể của hắn?
Lời nói của Âu Dương lão tổ giống như tiếng sấm nổ bên tai Trương Hằng.
Trong lòng Trương Hằng không khỏi hoảng sợ. Âu Dương lão tổ này không ngờ nhìn ra thân phận của mình, chẳng lẽ mình cứ như thế chết đi sao?
Tác giả :
Khoái Xan Điếm