Tiên Luyện Chi Lộ
Chương 112: Luyện Ngục Lộ- Hấp Dẫn lơ lửng
Mặt đường phía trước không hề yên bình, trên mặt chất dính màu máu thi thoảng toát ra từng loạt cọc nhọn, quả cầu lửa thi thoảng hạ xuống từ trên Trời, uy lực có thể so với pháp thuật bậc ba.
Muốn thông qua đoạn đường này, tu vi Trúc cơ kỳ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu tu sĩ ở đây đạt tới tu vi Trúc cơ kỳ?
Bích Tuyết Tương Vân Tông có bốn người. Độc Thiên Bảo có hai người không bao gồm Trương Hằng. Phương Vân sơn cũng có ba người: Lý Hoành, Ô Lăng. Triệu Thụy.
Ba tu sĩ Trúc cơ kỳ của Phương Vân sơn trước khi tiến vào động phủ đều là đệ tử nội môn thực lực không nổi trội. Sau khi tiến vào động phủ hoặc là gặp kỳ ngộ, hoặc là sớm có dụ tính trước.
Hiện tại Trương Hằng hẳn là còn thuộc về phạm trù Luyện khí kỳ. nhưng thực lực không thể cần nhắc theo lẽ thường.
vẫn là chín tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đi trước như cũ. phía sau là tu sĩ của Độc Thiên Bảo. sau nữa mới là tu sĩ của Phương Vân sơn.
- Sư muội, dựa vào muội rồi.
Nam Minh liếc mắt nhìn Mộ Tuyền một cái. thần sắc có chút phức tạp. Sắc mặt Mộ Tuyền như thường:
- Các ngươi yên tâm.
Chúng tu sĩ đều dùng tốc độ chậm như rùa bò đi tới. mỗi người đều cận thận dị thường.
- Cận thận!
Mộ Tuyền đột nhiên nói.
Không chút tiếng động, trên mặt đường dài đến hai trượng đột nhiên toát ra vài hàng cọc nhọn.
Số cọc nhọn này lập tức bao trùm chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông, ngược lại tu sĩ phía sau không bị lan đến.
Chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông vội vàng vận chuyển pháp lực. bảo vệ nửa thân dưới của mình.
Trong đó có ba gã tu sĩ bị đâm vào chân, tuy rằng không phá vỡ phòng ngự dưới chân nhưng cơn đau lại thật sự truyền đến. trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khác thường, mồ hôi bằng hạt đậu nhỏ xuống.
Cũng giống như là ngươi mặc quần áo. người khác Lấy đầu ngón tay chọc mạnh một cái. Tuy rằng không chọc thủng quần áo nhưng là đau khổ không thể thiếu. Huống chi những thứ này cũng không phải là ngón tay mà là gai đâm sắc nhọn phi thường.
Vù~
Trên bầu Trời đột nhiên rơi xuống một quả cầu lửa màu đỏ sậm. Chúng tu sĩ lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lượng đáng sợ.
- Đồng loạt ra tay!
Nam Minh quát khẽ một tiếng.
Lập tức chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông liên tiếp phát ra pháp thuật, ngăn cản quả cầu lửa kia.
Ầm~
Pháp thuật va chạm mang tới dư ba khiến tu sĩ trên mặt đất lắc lư một hồi.
Vù Vù…
Trên bầu Trời lại tiếp tục giáng xuống hai quả cầu lửa.
Tay trái Nam Minh liên tục điểm trong hư không, một đoàn sương mù màu bích lam ngưng tụ cùng một chỗ. hóa thành một cơn gió lốc bay lên ngăn cản hai quả cầu lửa trong không trung.
Đây chính là pháp thuật mà trước đó Nam Minh từng sử dụng.
Sau khi quả cầu lửa lọt vào trong lốc xoáy cũng không bùng nổ luôn mà ngược lại bị ăn mòn dần dần. thể tích giảm nhỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Nhưng là dù sao hai quả cầu lửa này cũng có thể so với pháp thuật bậc ba, cuối cùng vẫn còn nổ dây chuyển trong không trung.
Sóng lửa chói mắt bắn ra mấy chục tu sĩ trên mặt đất.
Tu sĩ phía dưới liên tục mở vòng phòng ngự ngăn cản dư ba sau vụ nổ.
Trên tay Trương Hằng hơi lóe sáng bạc. nhẹ nhàng bắn ra đập tắt một ngọn lửa bắn tới trước mặt mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Tất cả mọi người phòng ngự cho tốt. nơi này lúc nào cũng có cọc nhọn xuất hiện!
Hà Y Tú nói với hơn hai chục người của Độc Thiên Bảo. Trong lúc nhất Thời hào quang lóe ra, tất cả tu sĩ đều mở vòng phòng ngự.
Trương Hằng cũng không muốn tỏ vẻ quá đặc biệt, bố trí một màn hào quang màu bạc quanh thân.
Chỉ chốc lát mấy hàng cọc nhọn đột nhiên đâm ra. đám người Trương Hằng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trương Hằng chỉ cảm thấy mặt đất khẽ run lên. từ chân truyền đến một cảm giác như gãi ngứa, thiếu chút nữa làm hắn cười ra tiếng.
Hà Y Tú đứng bên cạnh Trương Hằng. thân thể mềm mại hơi cứng đờ mới khôi phục bình thường. Bởi vì có khăn che mặt, Trương Hằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
Thạch Lỗi to con có năng lực chịu đựng khá mạnh. thực lực lại đạt tới Trúc cơ kỳ. Hắn nhíu chặt mày một cái. cũng không có phản ứng gì khác.
- Con mẹ nó. đau chết ta rồi!
Mập mạp ở phía sau phát ra một trang kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ánh mắt Trương Hằng liếc xéo phía sau một cái. phát hiện dường như đế giày của mập mạp bị chọc thủng, có thể nhìn thấy vết máu trên mặt đất.
Dù sao cũng là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. mặc dù có Linh Khí Hộ Thân cũng rất khó ngăn cản công kích của cọc nhọn.
- Triệu sư huynh à. huynh có thể giúp ta một chút Hay không? Dù sao chúng ta đều là tu sĩ của Phương Vân sơn.
Vương Viên lập tức hướng sang Triệu Thụy. Lạc Ngưng Tuyết bên cạnh Triệu Thụy là đồng môn của Vương Viên, không nói lời nào.
- Vậy được rồi.
Triệu Thụy do dự một hồi. dùng ngón tay khẽ điểm lên người mập mạp một cái. Lập tức một tầng vòng bảo hộ màu đỏ lửa khác với Luyện khí kỳ bảo hộ thân thể của mập mạp.
- Không nghĩ tới tu vi của sư đệ đã đạt tới Trúc cơ kỳ.
Mập mạp cảm khái không thôi, không thiếu "bợ đít" Triệu Thụy.
Ầm Ầm Ầm….
Lại là vài quả cầu lửa màu đỏ sậm đập xuống chúng tu sĩ trên mặt đất. tu sĩ trong phạm vi không thể không liên thủ chống lại số hỏa cầu này.
- A!
Một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. một tu sĩ của Phương Vân sơn bị một con Hỏa xà sinh ra sau vụ nổ đánh phá vòng bảo hộ linh khí, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành tro.
Đây là tu sĩ thứ hai chết đi trên Luyện Ngục Lộ.
Những tu sĩ khác không rảnh rỗi đi quan sát thảm trạng phía sau. cố hết sức ứng phó hai tầng đả kích từ mặt đất cùng trên không.
- Trời ạ. các ngươi xem... Đó là cái gì a?
Một gã tu sĩ kinh hô.
Mặt đường phía trước lộ ra một cái dốc, trên đường dốc một hòn đá lớn hình tròn nặng mấy vạn cần lăn xuống.
Ầm Ầm Ầm —
Hòn đá hình tròn hùng hổ lăn xuống dưới.
Sắc mặt chúng tu sĩ đại biến.
Hòn đá này vừa vặn chiếm hơn nửa mặt đường, nếu lăn xuống như vậy sẽ đánh tan trận hình chúng tu sĩ phía dưới.
Mà ở giai đoạn này, thi thoảng xuất hiện quả cầu lửa trên Trời và cọc nhọn trên mặt đất. Một kiện Linh khí phi kiếm cấp tốc đánh lên hòn đá.
"Đinh" hòn đá không chút tổn hại. ngay cả tốc độ cũng không giảm chút nào.
Tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đứng mũi chịu sào. nhưng cũng không bởi vậy mà kính hoảng.
Nam Minh cùng Mộ Tuyền gần như đồng Thời nhảy lên. mũi chân điểm trên hòn đá một cái liền thông qua.
Tu sĩ phía sau học theo đúng cách, nhưng trong quá trình này. quá cầu lửa trên bầu Trời cũng hạ xuống.
Nam Minh cùng Mộ Tuyền vội vàng ra tay chặn lại cho tu sĩ phía sau có thể thông qua dễ dàng hơn.
Ầm~
Một quả cầu lửa vẫn đập về phía một gã tu sĩ đang ở trong không trung.
Ánh mắt tu sĩ đó chấn động. Linh khí phòng ngự mặc trên người lập tức phát ra hào quang chói mắt hình thành quang ánh một cái áo giáp bảo vệ toàn thân hắn.
Sau khi bùng nổ, tu sĩ kia bình an vượt qua kiếp nạn nhưng Linh khí phòng ngự trên người thì xuất hiện vài vết rách, không biết còn có thể chịu đựng được mấy lần công kích.
Ầm Ầm Ầm —
Đường dốc phía trước lại lăn xuống một hòn đá lớn tương tự.
- Chúng ta phải đi nhanh một chút!
Nam Minh dẫn đầu phóng về phía trước. Mấy chục tu sĩ đều hiểu rõ tình trạng hiện giờ. hòn đá trên đốc kia có thể là sẽ lăn xuống không ngừng, nếu tốc độ bọn họ chậm chạp thì vĩnh viễn đều đừng nghĩ thông qua nơi này.
Lập tức. tắt cá tu sĩ gia tốc tiến về phía trước.
- A...
Một tu sĩ của Độc Thiên Bảo vừa mới ứng phó được dư ba của một loạt cầu lửa. hòn đá phía trước liên lăn tới. thân thể vừa mới nhảy lên một nửa vừa lúc bị hòn đá dụng tới chính điện.
Hòn đá lăn qua để lại một thi thể không thành hình người và vết máu thảm không nỡ nhìn, nhưng không có bất kỳ người nào thương tiếc hắn.
- Tất cả mọi người xông lên trước, không cần bận tâm người khác.
Hà Y Tú phân phó chúng tu sĩ của Độc Thiên Bảo.
Trương Hằng vừa nghe xong, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy trượng, lướt qua bên trên hòn đá.
Sau mười mấy hô hấp. trên đường dốc để lại bảy tám cỗ thi thể bị ép đập nát cùng với vết máu nhìn mà kinh người.
Ước chừng hơn ba chục người đi lên dốc. mà đúng vào lúc này trên dốc không còn xuất hiện hòn đá lăn nữa.
- Triệu sư đệ. rất cảm ơn. ngươi lại giúp ta một lần. Hay là. ngươi làm lão đại của ta nhé?
Mập mạp Vương Viên thở hổn hển. lại bắt đầu "vỗ mông ngựa" Triệu Thụy.
Triệu Thụy lắc đầu:
- Không được, ta đã có một đại ca, làm sao có thể làm lão đại của ngươi được?
- Lão đại ngươi là ai?
Tròng mắt trong đôi mắt ti hí của Vương Viên không ngừng chuyển động.
- Triệu sư đệ. người này Ý đồ không tốt. không nên để ý tới hắn.
Lạc Ngưng Tuyết rốt cục không kìm nổi. Lấy tay bấm Triệu Thụy một cái. cũng tới gần hắn thần thức truyền âm. Triệu Thụy cảnh giác liếc mắt nhìn mập mạp này một cái. cũng không lên tiếng nữa.
Đúng lúc này, đám tu sĩ phía trước lại kính hô một hồi.
Trương Hằng đứng khá gần phía trước, cũng thấy được cảnh tượng phía trước. Phía trước là một biển lửa vô cùng vô tận. dường như cả thế giới đều là ngọn lửa Thiêu đốt.
Con đường duy nhất có thể đi là một cây "Cầu" lơ lửng trong thế giới ngọn lửa.
Mặt đất dưới chân vẫn dính như trước, nhưng là bốn phía thi thoảng bùng ra một máng lửa thật lớn. có khi thậm chí chôn vùi một đoạn đường dài đến mấy trượng.
Mà bốn phía cây cầu trong biển lửa có rất nhiều tảng đá lớn lơ lửng xa gần không giống nhau. Tảng đá chậm rãi trôi trong thế giới lửa này.
Phía trên mỗi tảng đá đều có một ít bảo vật lóng lánh từng luồng hào quang. Có một số là Pháp bảo cấp bậc không rõ. có một số là ngọc giản màu sắc khác nhau, thậm chí có tảng đá bên trên có một bảo rương tỏa hào quang.
Hấp dẫn! Đây tuyệt đối là hấp dẫn trắng trợn!
Muốn thông qua đoạn đường này, tu vi Trúc cơ kỳ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu tu sĩ ở đây đạt tới tu vi Trúc cơ kỳ?
Bích Tuyết Tương Vân Tông có bốn người. Độc Thiên Bảo có hai người không bao gồm Trương Hằng. Phương Vân sơn cũng có ba người: Lý Hoành, Ô Lăng. Triệu Thụy.
Ba tu sĩ Trúc cơ kỳ của Phương Vân sơn trước khi tiến vào động phủ đều là đệ tử nội môn thực lực không nổi trội. Sau khi tiến vào động phủ hoặc là gặp kỳ ngộ, hoặc là sớm có dụ tính trước.
Hiện tại Trương Hằng hẳn là còn thuộc về phạm trù Luyện khí kỳ. nhưng thực lực không thể cần nhắc theo lẽ thường.
vẫn là chín tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đi trước như cũ. phía sau là tu sĩ của Độc Thiên Bảo. sau nữa mới là tu sĩ của Phương Vân sơn.
- Sư muội, dựa vào muội rồi.
Nam Minh liếc mắt nhìn Mộ Tuyền một cái. thần sắc có chút phức tạp. Sắc mặt Mộ Tuyền như thường:
- Các ngươi yên tâm.
Chúng tu sĩ đều dùng tốc độ chậm như rùa bò đi tới. mỗi người đều cận thận dị thường.
- Cận thận!
Mộ Tuyền đột nhiên nói.
Không chút tiếng động, trên mặt đường dài đến hai trượng đột nhiên toát ra vài hàng cọc nhọn.
Số cọc nhọn này lập tức bao trùm chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông, ngược lại tu sĩ phía sau không bị lan đến.
Chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông vội vàng vận chuyển pháp lực. bảo vệ nửa thân dưới của mình.
Trong đó có ba gã tu sĩ bị đâm vào chân, tuy rằng không phá vỡ phòng ngự dưới chân nhưng cơn đau lại thật sự truyền đến. trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khác thường, mồ hôi bằng hạt đậu nhỏ xuống.
Cũng giống như là ngươi mặc quần áo. người khác Lấy đầu ngón tay chọc mạnh một cái. Tuy rằng không chọc thủng quần áo nhưng là đau khổ không thể thiếu. Huống chi những thứ này cũng không phải là ngón tay mà là gai đâm sắc nhọn phi thường.
Vù~
Trên bầu Trời đột nhiên rơi xuống một quả cầu lửa màu đỏ sậm. Chúng tu sĩ lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lượng đáng sợ.
- Đồng loạt ra tay!
Nam Minh quát khẽ một tiếng.
Lập tức chín người của Bích Tuyết Tương Vân Tông liên tiếp phát ra pháp thuật, ngăn cản quả cầu lửa kia.
Ầm~
Pháp thuật va chạm mang tới dư ba khiến tu sĩ trên mặt đất lắc lư một hồi.
Vù Vù…
Trên bầu Trời lại tiếp tục giáng xuống hai quả cầu lửa.
Tay trái Nam Minh liên tục điểm trong hư không, một đoàn sương mù màu bích lam ngưng tụ cùng một chỗ. hóa thành một cơn gió lốc bay lên ngăn cản hai quả cầu lửa trong không trung.
Đây chính là pháp thuật mà trước đó Nam Minh từng sử dụng.
Sau khi quả cầu lửa lọt vào trong lốc xoáy cũng không bùng nổ luôn mà ngược lại bị ăn mòn dần dần. thể tích giảm nhỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Nhưng là dù sao hai quả cầu lửa này cũng có thể so với pháp thuật bậc ba, cuối cùng vẫn còn nổ dây chuyển trong không trung.
Sóng lửa chói mắt bắn ra mấy chục tu sĩ trên mặt đất.
Tu sĩ phía dưới liên tục mở vòng phòng ngự ngăn cản dư ba sau vụ nổ.
Trên tay Trương Hằng hơi lóe sáng bạc. nhẹ nhàng bắn ra đập tắt một ngọn lửa bắn tới trước mặt mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Tất cả mọi người phòng ngự cho tốt. nơi này lúc nào cũng có cọc nhọn xuất hiện!
Hà Y Tú nói với hơn hai chục người của Độc Thiên Bảo. Trong lúc nhất Thời hào quang lóe ra, tất cả tu sĩ đều mở vòng phòng ngự.
Trương Hằng cũng không muốn tỏ vẻ quá đặc biệt, bố trí một màn hào quang màu bạc quanh thân.
Chỉ chốc lát mấy hàng cọc nhọn đột nhiên đâm ra. đám người Trương Hằng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trương Hằng chỉ cảm thấy mặt đất khẽ run lên. từ chân truyền đến một cảm giác như gãi ngứa, thiếu chút nữa làm hắn cười ra tiếng.
Hà Y Tú đứng bên cạnh Trương Hằng. thân thể mềm mại hơi cứng đờ mới khôi phục bình thường. Bởi vì có khăn che mặt, Trương Hằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
Thạch Lỗi to con có năng lực chịu đựng khá mạnh. thực lực lại đạt tới Trúc cơ kỳ. Hắn nhíu chặt mày một cái. cũng không có phản ứng gì khác.
- Con mẹ nó. đau chết ta rồi!
Mập mạp ở phía sau phát ra một trang kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ánh mắt Trương Hằng liếc xéo phía sau một cái. phát hiện dường như đế giày của mập mạp bị chọc thủng, có thể nhìn thấy vết máu trên mặt đất.
Dù sao cũng là tu sĩ Luyện Khí trung kỳ. mặc dù có Linh Khí Hộ Thân cũng rất khó ngăn cản công kích của cọc nhọn.
- Triệu sư huynh à. huynh có thể giúp ta một chút Hay không? Dù sao chúng ta đều là tu sĩ của Phương Vân sơn.
Vương Viên lập tức hướng sang Triệu Thụy. Lạc Ngưng Tuyết bên cạnh Triệu Thụy là đồng môn của Vương Viên, không nói lời nào.
- Vậy được rồi.
Triệu Thụy do dự một hồi. dùng ngón tay khẽ điểm lên người mập mạp một cái. Lập tức một tầng vòng bảo hộ màu đỏ lửa khác với Luyện khí kỳ bảo hộ thân thể của mập mạp.
- Không nghĩ tới tu vi của sư đệ đã đạt tới Trúc cơ kỳ.
Mập mạp cảm khái không thôi, không thiếu "bợ đít" Triệu Thụy.
Ầm Ầm Ầm….
Lại là vài quả cầu lửa màu đỏ sậm đập xuống chúng tu sĩ trên mặt đất. tu sĩ trong phạm vi không thể không liên thủ chống lại số hỏa cầu này.
- A!
Một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. một tu sĩ của Phương Vân sơn bị một con Hỏa xà sinh ra sau vụ nổ đánh phá vòng bảo hộ linh khí, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành tro.
Đây là tu sĩ thứ hai chết đi trên Luyện Ngục Lộ.
Những tu sĩ khác không rảnh rỗi đi quan sát thảm trạng phía sau. cố hết sức ứng phó hai tầng đả kích từ mặt đất cùng trên không.
- Trời ạ. các ngươi xem... Đó là cái gì a?
Một gã tu sĩ kinh hô.
Mặt đường phía trước lộ ra một cái dốc, trên đường dốc một hòn đá lớn hình tròn nặng mấy vạn cần lăn xuống.
Ầm Ầm Ầm —
Hòn đá hình tròn hùng hổ lăn xuống dưới.
Sắc mặt chúng tu sĩ đại biến.
Hòn đá này vừa vặn chiếm hơn nửa mặt đường, nếu lăn xuống như vậy sẽ đánh tan trận hình chúng tu sĩ phía dưới.
Mà ở giai đoạn này, thi thoảng xuất hiện quả cầu lửa trên Trời và cọc nhọn trên mặt đất. Một kiện Linh khí phi kiếm cấp tốc đánh lên hòn đá.
"Đinh" hòn đá không chút tổn hại. ngay cả tốc độ cũng không giảm chút nào.
Tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đứng mũi chịu sào. nhưng cũng không bởi vậy mà kính hoảng.
Nam Minh cùng Mộ Tuyền gần như đồng Thời nhảy lên. mũi chân điểm trên hòn đá một cái liền thông qua.
Tu sĩ phía sau học theo đúng cách, nhưng trong quá trình này. quá cầu lửa trên bầu Trời cũng hạ xuống.
Nam Minh cùng Mộ Tuyền vội vàng ra tay chặn lại cho tu sĩ phía sau có thể thông qua dễ dàng hơn.
Ầm~
Một quả cầu lửa vẫn đập về phía một gã tu sĩ đang ở trong không trung.
Ánh mắt tu sĩ đó chấn động. Linh khí phòng ngự mặc trên người lập tức phát ra hào quang chói mắt hình thành quang ánh một cái áo giáp bảo vệ toàn thân hắn.
Sau khi bùng nổ, tu sĩ kia bình an vượt qua kiếp nạn nhưng Linh khí phòng ngự trên người thì xuất hiện vài vết rách, không biết còn có thể chịu đựng được mấy lần công kích.
Ầm Ầm Ầm —
Đường dốc phía trước lại lăn xuống một hòn đá lớn tương tự.
- Chúng ta phải đi nhanh một chút!
Nam Minh dẫn đầu phóng về phía trước. Mấy chục tu sĩ đều hiểu rõ tình trạng hiện giờ. hòn đá trên đốc kia có thể là sẽ lăn xuống không ngừng, nếu tốc độ bọn họ chậm chạp thì vĩnh viễn đều đừng nghĩ thông qua nơi này.
Lập tức. tắt cá tu sĩ gia tốc tiến về phía trước.
- A...
Một tu sĩ của Độc Thiên Bảo vừa mới ứng phó được dư ba của một loạt cầu lửa. hòn đá phía trước liên lăn tới. thân thể vừa mới nhảy lên một nửa vừa lúc bị hòn đá dụng tới chính điện.
Hòn đá lăn qua để lại một thi thể không thành hình người và vết máu thảm không nỡ nhìn, nhưng không có bất kỳ người nào thương tiếc hắn.
- Tất cả mọi người xông lên trước, không cần bận tâm người khác.
Hà Y Tú phân phó chúng tu sĩ của Độc Thiên Bảo.
Trương Hằng vừa nghe xong, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy trượng, lướt qua bên trên hòn đá.
Sau mười mấy hô hấp. trên đường dốc để lại bảy tám cỗ thi thể bị ép đập nát cùng với vết máu nhìn mà kinh người.
Ước chừng hơn ba chục người đi lên dốc. mà đúng vào lúc này trên dốc không còn xuất hiện hòn đá lăn nữa.
- Triệu sư đệ. rất cảm ơn. ngươi lại giúp ta một lần. Hay là. ngươi làm lão đại của ta nhé?
Mập mạp Vương Viên thở hổn hển. lại bắt đầu "vỗ mông ngựa" Triệu Thụy.
Triệu Thụy lắc đầu:
- Không được, ta đã có một đại ca, làm sao có thể làm lão đại của ngươi được?
- Lão đại ngươi là ai?
Tròng mắt trong đôi mắt ti hí của Vương Viên không ngừng chuyển động.
- Triệu sư đệ. người này Ý đồ không tốt. không nên để ý tới hắn.
Lạc Ngưng Tuyết rốt cục không kìm nổi. Lấy tay bấm Triệu Thụy một cái. cũng tới gần hắn thần thức truyền âm. Triệu Thụy cảnh giác liếc mắt nhìn mập mạp này một cái. cũng không lên tiếng nữa.
Đúng lúc này, đám tu sĩ phía trước lại kính hô một hồi.
Trương Hằng đứng khá gần phía trước, cũng thấy được cảnh tượng phía trước. Phía trước là một biển lửa vô cùng vô tận. dường như cả thế giới đều là ngọn lửa Thiêu đốt.
Con đường duy nhất có thể đi là một cây "Cầu" lơ lửng trong thế giới ngọn lửa.
Mặt đất dưới chân vẫn dính như trước, nhưng là bốn phía thi thoảng bùng ra một máng lửa thật lớn. có khi thậm chí chôn vùi một đoạn đường dài đến mấy trượng.
Mà bốn phía cây cầu trong biển lửa có rất nhiều tảng đá lớn lơ lửng xa gần không giống nhau. Tảng đá chậm rãi trôi trong thế giới lửa này.
Phía trên mỗi tảng đá đều có một ít bảo vật lóng lánh từng luồng hào quang. Có một số là Pháp bảo cấp bậc không rõ. có một số là ngọc giản màu sắc khác nhau, thậm chí có tảng đá bên trên có một bảo rương tỏa hào quang.
Hấp dẫn! Đây tuyệt đối là hấp dẫn trắng trợn!
Tác giả :
Khoái Xan Điếm