Tiên Lộ Yên Trần
Quyển 8 Chương 128
TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 8: Tuyết ảnh diêu hồn ánh thanh minh.
-----o0o-----
Chương 128: Thân phi hồng hộc, yên tri vân lộ phiêu miểu.
Vân trung mai
Tuyết trung sưu hồn ảnh
Vân lí mịch phương hoa
Nguyệt lộ ngưng sương quản
Nhất điểm nhập mai hoa.
Từ đêm Luyện thần hóa hư bay khỏi mặt đất, lòng của vị Tứ Hải đường chủ bắt đầu vận động:
"Chi bằng, thử luyện ngự kiếm phi hành? Dù sao hiện tại ước chừng đã có thể đề khí lơ lửng, chí ít cũng có thể bảo đảm không chết".
Ý niệm này vừa có, Tỉnh Ngôn liền không thể ngồi yên, cả ngày chỉ nghĩ đến khẩu quyết ngự kiếm phi hành. Thân ảnh phiêu dật của hai vị cao nhân Thượng Thanh Linh Hư và Thanh Minh vào đêm Trung thu, cứ xuất hiện liên tục trong đầu y.
Cuối cùng, thiếu niên ý chí không thể kiên cường hơn, không chống cự nổi dụ hoặc, chuẩn bị đi tập luyện thuật ngự kiếm phi hành.
Bất quá, y cũng biết, Ngự kiếm quyết bản thân mới có chút thành tựu, để cho an toàn, không dám luyện ở chỗ cao mấy trăm nhận( một nhận là tám thước) trên Thiên điểu nhai, mà xuống dưới núi tìm một chỗ địa hình thấp tập luyện. Bất kể thế nào, theo Thanh Minh đạo trưởng nói, lúc vừa bắt đầu, thuật ngự kiếm phi hành cho dù có thể thành công, cũng không thể bay quá cao.
Hôm sau ngày thiếu niên đã hạ quyết tâm, buổi trưa hôm ấy, chính là thiên khí thanh hòa, nắng thu xán lạn, Tỉnh Ngôn không nghỉ trưa, dẫn theo hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi xuống Thiên điểu nhai, đến một chỗ thấp vắng vẻ của Bão Hà phong, chuẩn bị bắt đầu thử luyện thuật ngự kiếm của bổn môn.
Vị tiểu cô nương đi theo, vừa nghe ca ca nói muốn luyện thuật phi hành, thì lập tức nhảy nhót không thôi, suốt đường đi cứ nhảy trái nhảy phải trước mặt Tỉnh Ngôn, dặn Tỉnh Ngôn sau khi luyện xong, nhất định phải mang nó lên trời xem thử. Nhìn bộ dạng hưng phấn của nó, dường như còn tin chắc hơn cả người thi thuật.
Lúc này, trời ít mây, vạn dặm xanh ngắt, vài cánh chim đang chao liệng phía chân trời.
Trong khí trời tươi đẹp, Tứ Hải đường chủ Trương Tỉnh Ngôn, cuối cùng cũng bắt đầu con đường bay lượn của mình.
Trong ánh mắt chờ đợi của hai người Tuyết Nghi, Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn rút kiếm, thở nhẹ ngưng thần, bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết ngự kiếm. Theo tiếng niệm khẩu quyết, cổ Thái hoa đạo lực trong cơ thể cũng dần dần lưu chuyển vận hành.
Trong thoáng chốc, hai nữ nhân đang khẩn trương quan sát, thấy nhân ảnh loáng qua mắt mình, sau đó là một đạo quang hoa từ đất bay lên như chớp, "Véo" một tiếng đã xông thẳng lên trời. Việc xảy ra đột ngột khiến hai người giật nảy mình, đợi lúc bọn họ có phản ứng thì trước mặt chỉ là một khoảng trống không!
"Ca ca bay rồi sao?"
Tuy chưa từng hoài nghi thành công của ca ca, nhưng Quỳnh Dung vẫn muốn xác nhận lại.
"Ừ...Chắc bay rồi! Chỉ là..."
Khấu Tuyết Nghi tập trung nhìn chăm chú về phía đầu núi xa, dường như có chút nghi ngờ.
"Chỉ là cái gì?"
"Quỳnh Dung muội không nhớ Đường chủ từng nói qua, lần đầu dù thi pháp thành công cũng bay không cao, bay không xa, sao hiện tại...chúng ta đều không thấy Đường chủ".
"A...Đó là vì Tỉnh Ngôn ca ca lợi hại thôi! Tuyết Nghi tỷ không cần lo lắng..."
Tạm gác qua hai nữ nhân, lại nói đến vị thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn đột nhiên bay đi. Theo lý mà nói, vừa bay lên trời được đương nhiên phải rất vui mừng mới đúng. Thế nhưng, hiện tại cái người đang bay vù vù trong không trung kia, lại là lòng đầy kinh hoàng.
Hiện tại, trong tay y chỉ nghe tiếng gió ào ào, gió lạnh thổi đến tê buốt người. Thiếu niên hiểu bản thân đang ở rất cao, nhất thời không dám mở mắt.
Qua một hồi, đợi tâm tình dần dần bình tĩnh một chút, Tỉnh Ngôn lấy hết can đảm mở hai mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy là từng làn vụ khí như có như không lướt qua thân thể. Vốn lúc đứng dưới đất nhìn lên thì trời xanh mây trắng, nhưng hiện tại trước mắt chỉ là một vùng xám tro mênh mông.
Mở mắt nhìn thấy được cảnh vật trước mắt, tâm tình khẩn trương kích động của Tỉnh Ngôn, cuối cùng dần bình tĩnh lại. A, chẳng qua cũng chỉ là khoái tốc xuyên hành trong một vùng vụ khí mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm.
Trong đầu nghĩ như thế, Tỉnh Ngôn lại khôi phục hào khí như thường ngày. Dưới sự khích lệ của suy nghĩ nghé con không sợ hổ, thiếu niên bất chấp cúi đầu nhìn xuống:
A...Thanh Dao quang cổ kiếm đúng là đang nằm dưới chân. Lúc này, thân kiếm không còn ảm đảm mà ẩn ước một đạo quang hoa dạng thủy không ngừng lưu chuyển khắp thân kiếm.
Đã tạm quen, ánh mắt thiếu niên cuối cùng cũng thử nhìn ra khỏi thân kiếm, lúc nhìn xuống phía dưới thì một đồ cảnh kì dị đập vào trong mắt thiếu niên!
Qua khe hở của màn vân vụ, nhìn thấy từng ngọn đồi nhỏ liên miên bất đoạn, từng mảng xanh thẫm phủ lên trên các ngọn đồi, hệt như hình dáng bãi cỏ khi nhìn từ xa.
Mấy bãi cỏ này là gì chứ? Trong gió quất vào mặt ào ào, vấn đề đơn giản này cũng khiến thiếu niên mất một hồi suy nghĩ mới bất ngờ đại ngộ:
A, mấy ngọn đồi này là những ngọn núi chạy dài mấy trăm dặm của La Phù. Bãi cỏ chính là rừng cây rậm rạp trên đó.
Chỉ bất quá, sau khi nghĩ thông điểm này, vị thiếu niên trước giờ chỉ quen hoạt động trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy hoa đầu chóng mặt.
Trời! Bản thân lúc này, lại đang xuyên hành trên không trung!
Đang lúc chấn kinh, rất không may, phi kiếm vốn bình ổn dưới chân, bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Trong nhất thời. vị thiếu niên mới đăng vân lần đầu, cảm thấy đầu hoa, khẩu quyết ngự kiếm phi hành, Thái hoa đạo lực gì gì đều quên sạch.
Thế là, lưu quang trên thân kiếm Dao Quang lập tức ảm đạm, sau đó vị thiếu niên lần đầu ngự kiếm, hệt như diều đứt dây, từ trên mây rơi xuống!
...
Tiếng gió ù ù đập vào màng tai, thiếu niên đột nhiên rơi từ mây xuống, tâm thần vô cùng hoảng hốt. Trong khi hoảng loạn, quên mất cả việc vận chuyển Thái hoa đạo lực ngăn cản thế rơi.
Tiếng gió hù hù càng lúc càng gấp. Những ngọn đồi khi nãy cũng dần dần hiện thành sơn phong hùng vĩ. Xem ra, không bao lâu nữa thì vị thiếu niên đường chủ nhập sơn chưa đến nửa năm, phải táng thân vào trong vùng rừng núi hoang dã này.
Lúc này, y đã không thể thấy được, thanh phi kiếm "Dao quang", đang rơi sát sau y.
"Hà, vị thiếu niên nhìn cũng không tệ này, tâm tính trấn định không như ta dự tưởng...Bằng không, nói không chừng đã thuận tiện tập thành ngự khí phi hành rồi".
"Ai! Đáng tiếc đáng tiếc!"
Ngay khi thiếu niên cảm thấy nhất định sẽ tan xương nát thịt, thì thanh kiếm thông linh đằng sau y, lại còn đang tiếc nuối cho cơ hội mà nó khổ tâm tạo ra không thôi.
Suy nghĩ này của nó, nếu thiếu niên biết được, nhất định sẽ hô lớn oan uổng:
Kiếm linh Phong thần này, cũng thật quá coi trọng y rồi!
Cũng gần như cùng lúc thần kiếm Dao quang chuẩn bị nâng đỡ thiếu niên lên lại thì không ngờ dị biến phát sinh:
Một đạo hắc ảnh cự đại nhanh như chớp lao về phía thiếu niên đang rơi!
...
Khi Tỉnh Ngôn tỉnh lại, đã phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất vững chắc.
Lại qua chốc lát, đợi tâm thần bình tĩnh hoàn toàn, mới phát hiện bản thân đang ở chỗ xuất phát khi nãy. Bên cạnh có Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, thanh Dao quang cũng không mất. Hỏi Quỳnh Dung, Tuyết Nghi mới biết, vừa rồi là một con đại bàng đen đã cứu y.
Nhìn mấy cái lông đen nhánh trên đất, lại ngóng lên mấy cánh chim vẫn đang chao lượn trên trời cao, dường như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả.
"A, sau này phải tăng số lần giảng kinh cho bọn chúng lên mới được!"
Đã qua cơn sợ hãi, lúc này trong lòng Tỉnh Ngôn, đang dạt dào sự cảm khái.
Tuy dọc đường Tỉnh Ngôn đã dặn đi dặn lại Quỳnh Dung, không được đem chuyện kinh hiểm hôm nay kể cho Cứ Doanh, nhưng đợi đến đêm khi Cứ Doanh từ Úc Tú phong trở về, tiểu nha đầu lanh miệng lại không nhịn được, đem chuyện hôm nay kể cho nàng nghe.
Từ trong câu chuyện được thêm thắt của tiểu nha đầu, nghe Tỉnh Ngôn ngộ hiểm, lập tức Cứ Doanh giật mình kinh hãi. Tuy biết cuối cùng không sao, nhưng nghe kể đến chỗ nguy hiểm, thiếu nữ không ngừng vuốt vuốt ngực, như muốn kiềm hãm trái tim đang đập thình thịch bên trong.
Thế là, sau khi dùng cơm tối. vị Tứ Hải đường chủ giống như đã làm sai chuyện gì, bị Cứ Doanh bắt vào nằm trên giường tre, để nàng dùng "Thanh thần linh quang chú" học được từ Linh Chân đại sư, an định tâm thần bị kinh hãi của thiếu niên.
Kì thật, cái người ngoan ngoãn nằm kia, đã sớm bình tĩnh trở lại. Nhưng hiện tại mũi nghe mùi u hương nhè nhẹ, trong mắt lại thấy thiếu nữ khí chất cao quý tập trung tinh thần niệm khẩu quyết, giọng đọc êm ái, gương mặt kiên định, trong nhất thời, trong lòng thiếu niên dâng lên sự cảm động. Sự cảm động này khiến y cảm thấy vừa ấm áp, vừa ngọt ngào...
Cũng không biết là thiếu niên quá mệt hay là pháp thuật của thiếu nữ xác thật có tác dụng, qua không bao lâu, vị Tứ Hải đường chủ tâm thần an tĩnh này, trong ánh nhu quang bạch sắc bao phủ khắp người, từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm...
Bất kể thế nào, trải qua lần ngoài ý này, tâm tư ngự khí phi hành của thiếu niên, tạm gác sang một bên. Tuy cảm giác cưỡi mây vân du quả thật rất hấp dẫn, như dù sao cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng. Tu luyện thêm một thời gian nữa là cần thiết, nếu không thì chắc sẩy chân ngã chết.
Sau khi trải qua sự kiện này, vị Trương đường chủ trong Tứ Hải đường, bắt đầu có thái độ nghiêm túc hơn hẳn trước đây, tập trung tu luyện các loại pháp thuật. Chỉ là, khiến người ta kì quái đó là, cô nhóc Quỳnh Dung trước giờ thích gì làm nấy, mấy lần gần đây khi từ trong núi trở về, đầu tóc thường dính đầy bụi đất. Có một lần còn bị Tỉnh Ngôn phát hiện, trên gương mặt xinh xắn của tiểu cô nương, có hai cục bầm tím!
Lúc đầu thấy bộ dạng xấu hổ của nha đầu Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn còn chỉ cho là nó không cẩn thận khi đi du ngoạn, nhưng sau này, thấy vài lần như thế, đặc biệt là thấy hai cục bầm tím đó, liền khiến thiếu niên có chút lo lắng.
Chỉ là, khi Tỉnh Ngôn quan tâm hỏi thì vô luận dụ dỗ, dọa nạt thế nào, tiểu nữ oa vẫn không chịu nói. Cuối cùng, khi tiểu nha đầu nhun nhun mũi, miệng mêu mếu muốn khóc thì Tỉnh Ngôn đành chịu đầu hàng.
"Tiểu nha đầu này rốt cuộc là làm trò gì?"
Trong lòng lo lắng an nguy của Quỳnh Dung, từ sáng hôm sau, Tỉnh Ngôn liền lén lút bám theo sau tiểu nha đầu. Mấy ngày gần đây, sáng nào tiểu nha đầu cũng đi du ngoạn sớm.
Tiểu Quỳnh Dung ở phía trước cách vài trượng, thân hình đúng là linh hoạt, chợt xuyên qua lùm cây, chợt xuyên qua sơn thạch, Tỉnh Ngôn đi theo mệt đến thở hổn hển, Suốt dọc đường không dám đến quá gần, chỉ ẩn giấu thân hình theo ở xa xa. Bởi vì, trên người y có mùi vị mà Quỳnh Dung có thể ngửi được.
Bất quá, xem ra Tỉnh Ngôn đã quá lo lắng. Tiểu nữ oa hiện tại chỉ cắm đầu đi tới, căn bản không có tâm tư xem coi có ai theo sau mình không.
Ngay khi thiếu niên cảm thấy tiểu muội muội của y thật khỏe, thì thấy tiểu nữ oa đang nhún nhảy ở phía trước, cuối cùng đã dừng lại.
"Là nơi này sao?"
Đưa mắt quan sát, phía trước Quỳnh Dung là khe núi, nơi này hoang vắng, cây cối mọc um tùm, đá núi lởm chởm.
"Nó đến đây làm gì?"
Nơi này quá yên tĩnh, chỉ có cây cỏ, quả thật không giống chỗ mà tiểu nữ oa này thích chơi.
Quan sát kỹ thì thấy chỗ dốc núi phía trước có mấy con thỏ con, lại có mấy con chim núi hình dáng to lớn. Thấy Quỳnh Dung đến, mấy con điểu, thú lập tức đến vây quanh nó, nhìn dáng vẻ vui mừng của chúng, hình như đang đợi nó đến.
Quỳnh Dung cúi đầu rầm rì, dường như đang chào mấy người bạn.
"Chơi với mấy con điểu, thú này à? Nhưng Quỳnh Dung chúng ta dù có chơi với bọn thú lớn hơn, cũng đâu đến nổi bầm mặt u đầu..."
Ngay khi thiếu niên trốn sau sơn thạch cảm thấy phiền muộn, thì thấy trước mắt phát sinh một chuyện không thể ngờ:
Sơn nham u ám phía trước, trong toái ảnh lưu quang rực rỡ, tiểu nữ hài xinh xắn đó, đã trở lại nguyên hình mỹ lệ khả ái c ủa nó!