Tiên Lộ Yên Trần
Quyển 4 Chương 70
TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 4: Du tiên nhất mộng đáo la phù.
-----o0o-----
Chương 70: Tạm tá linh bồ chi diệp, tiêu ngã úc kết tình hoài.
"Không phải chứ? Tìm cẩn thận lại coi!"
"Chắc là bị trộm rồi, tôi luôn giắt nó ở hông mà. Hiện tại ngài xem sợi dây buộc túi iền, đã bị cắt đứt rồi".
Vừa nói, Trần Tử Bình thiểu não chìa cái dây cột ở hông đưa cho Tỉnh Ngôn xem, sợi dây vải đó chỉ còn một nửa, chỗ đứt rất ngọt, rõ ràng bị người cắt.
"Đúng rồi! Nhất định là vừa rồi trong đám người đó, nhân lúc tôi không lưu ý, bị kẻ trộm cắt lấy mất!"
"Xúi quẩy!"
Nghe Trần Tử Bình nói, Tỉnh Ngôn thầm kêu khổ.
Bởi vì tiền bạc dùng để đến La Phù Sơn lần này, toàn bộ đều ở trên người Trần Tử Bình. Bởi vì là lần đầu đi La Phù Sơn, Tỉnh Ngôn phải mang theo nhiều thứ. Tuy Vô danh kiếm vẫn ở trong nhà trọ, cũng không lo bị người trộm đi, nhưng mấy thứ như sáo ngọc, khúc phổ, phù lục kinh thư, đều là bảo bối của Tỉnh Ngôn, luôn luôn mang theo bên mình, do đó, mang theo túi tiền thì lỉnh kỉnh quá. Vì vậy, hai người bàn luận, tất cả ngân lượng cứ để Trần Tử Bình giữ.
Chỉ có điều, vị Trần Tử Bình Trần đạo huynh này, hiển nhiên không thuờng xuyên qua lại phố chợ như Tỉnh Ngôn, nếu đổi lại là thiếu niên Tỉnh Ngôn, cho dù ở trong đám người nhộn nhạo đó, lúc tán chuyện với người bên cạnh, nhất định cũng rất cảnh giác lựa tư thế đứng, bảo đảm được vật quý giá mang theo trên người.
"Ai, chắc là bị tên trộm vặt nào trộm mất rồi".
Tỉnh Ngôn than thở, nhìn nam nữ mang trang sức bạc qua lại trên đường, nghĩ số ngân lượng vừa bị mất trộm, cho dù không dám tiêu xài, thì cũng không lo không có nguồn tiêu thụ.
"Trương đạo huynh, đều do tôi sơ suất!"
Gương mặt Trần Tử Bình đầy ủ rũ, hối hận.
"Không sao đâu, tiền bạc là vật ngoài thân, nơi đây lạ nước lạ cái, khó tránh khỏi bị bọn trộm vặt thừa cơ".
Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng hiện tại hai người đều mất đi hứng thú uống trà, hơn nữa, hiện đã nhẵn túi, cũng chẳng có tiền uống trà.
Hiện tại, một nan đề hết sức hiện thực đang ở trước mặt hai người Tỉnh Ngôn, đó chính là tiền nhà trọ, rồi lộ phí cho mấy ngày sau này, phải giải quyết thế nào!
Theo Trần Tử Bình nói, cho dù cưỡi lừa đi gấp thì cũng phải mất thời gian năm sáu ngày mới có thể đến được La Phù Sơn. Nếu như hiện tại vì thiếu lộ phí mà bán lừa đi, thì tính chừng cũng phải nửa tháng mới đến nơi. Chỉ là, "Tiền bạc làm khó anh hùng" vốn là đạo lý từ xưa đến nay. Nếu không một xu dính túi như hiện tại, mà bất chấp ăn gió nằm sương để đi, ước chừng khi đến được Thượng Thanh cung trên La Phù Sơn thì hai người bọn họ cũng chẳng khác gì hai tên ăn mày thê thảm.
"Đừng nôn nóng, chắc sẽ có cách".
Thấy Trần Tử Bình tự trách bản thân, thần thái lại hoảng hốt, Tỉnh Ngôn nhịn không được xuất ngôn an ủi. Không giống với Trần Tử Bình, Trương Tỉnh Ngôn từ nhỏ đã lăn lộn ở phố chợ, cho nên không hoảng hốt như thế. Thiếu niên cho rằng, chỉ cần chịu khổ cực, vẫn có nhiều các cách kiếm tiền ở nơi này.
"Đi tìm quán rượu tiệm trà làm mấy ngày công?"
Tỉnh Ngôn đầu tiên nghĩ đến nghề nghiệp cũ của mình.
"Không ổn không ổn, làm thế không những mất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không kiếm được bao nhiêu tiền".
Suy nghĩ lướt qua, thiếu niên liền phủ định ý tưởng đó.
"Đúng rồi!"
Tỉnh Ngôn đột nhiên nhớ đến cây sáo ngọc dắt bên hông. Hiện tại, sáo ngọc "Thần Tuyết" này đã được bọc trong một cái bao vải không dễ nhìn thấy, nhằm đề phòng trên đường gây sự chú ý của kẻ xấu. Bao sáo này chính là tác phẩm của Long nữ Linh Y Nhi, nhìn chẳng ra sao cả, đường kim thì méo lệch, nhấp nhô, kích thước thì chật chội. Chỉ bất quá, cho dù bao vải này khó nhìn hơn gấp bội, Tỉnh Ngôn cũng tuyệt không dám cười nhạo tác phẩm tâm huyết dâng trào này của thiếu nữ.
"Trương đạo huynh nghĩ được biện pháp rồi chứ?"
Thấy Tỉnh Ngôn có vẻ như đã ngộ ra gì đấy, Trần Tử Bình cũng không khỏi phấn chấn tinh thần.
"À, huynh xem thế này được không. Trên người ta có mang theo một cây sáo, ta cũng thuộc được mấy khúc nhạc. Chúng ta chi bằng cứ bắt chước hán tử múa côn khi nãy, tìm một chỗ trống mại nghệ. Huynh thấy sao?"
"Ách...chuyện này, e là ảnh hưởng đến thể diện của Thượng Thanh cung ta. Ngài nói sao cũng là một Đường chủ của Tứ Hải đường trong Thượng Thanh giáo rồi!"
"Hà...chuyện này ai biết chứ! Về vấn đề thể diện, năm xưa Ngũ Tử Tư Ngũ đại nhân chẳng phải đã đến phố phường nước Ngô để thổi tiêu kiếm tiền sao?"
"Đây...nói cũng có lý".
"Đúng rồi, cách này e là còn có chút không thỏa,"
Trần Tử Bình tựa hồ bỗng nghĩ đến gì đấy, tìm được một lý do, tạt cho Tỉnh Ngôn một gáo nước lạnh.
"Trước đây tôi từng cùng sư huynh đến La Dương chọn mua tre, về phong thổ nhân tình nơi đây cũng coi là am hiểu. Cư dân nơi này, vô luận là Hán Di, ai nấy đều ca hay múa giỏi, dường như ai cũng có thể sử dụng sáo trúc, tiêu tre thổi được mười mấy khúc nhạc, e rằng cách kiếm tiền này của đạo huynh..."
"Ai! Nói cũng đúng, không khéo lại là múa rìu qua mắt thợ. Phải nghĩ cách khác thôi".
Thế là hai người ở bên dòng sông xanh trong cạnh cây cầu, trầm ngâm suy nghĩ. Chính là:
Tiền trong túi nay đâu, tráng sĩ ngồi phát rầu!
"Ai, đều tại ta, nếu không phải vừa rồi xem biểu diễn mê mẩn như thế, thì cũng không thể..."
"A! Có rồi..."
Trần Tử Bình đang rên rỉ hối hận, lại nhắc nhở Tỉnh Ngôn, lập tức ngắt ngang lời nói của gã.
"Hả? Là cách gì?"
"Xem ra, Trần huynh quả là một lời thành sấm. Lần này, chúng ta sẽ bán bùa".
Quay về nhà trọ, Tỉnh Ngôn liền tìm chủ nhà trọ, kể lể chuyện mất tiền khi nãy một hồi. Ngay khi chủ nhà trọ nhíu mày nhăn mặt, Tỉnh Ngôn vội nói rõ hai người bọn họ là đạo sĩ Thượng Thanh cung, giỏi vẽ bùa chú, hy vọng chủ nhà trọ có thể giúp cho bút giấy mực than, vẽ mấy lá bùa bán, cũng để kiếm chút tiền trả tiền trọ.
Xem ra, Thượng Thanh cung quả là danh động thiên hạ, ở La Dương này, cũng rất có ảnh hưởng. Vừa nghe danh Thượng Thanh cung, lại quan sát khí độ của hai người Tỉnh Ngôn và Trần Tử Bình, thần sắc của chủ quán trọ lập tức hòa hoãn trở lại, không những không có cằn nhằn hai người, còn rất phối hợp lấy ra bút, giấy, mực, dâng cho hai người vẽ bùa.
Thế là Tỉnh Ngôn liền quay vào phòng, lấy cuốn "Trấn Trạch Khu Tà Phù Lục Kinh" của Thanh Hà lão đạo tặng khi chia tay, bắt đầu chiếu theo đồ hình trên sách, mô phỏng tạo mấy lá bùa.
"Ai, không ngờ Thanh Hà lão đầu nhân đúng là liệu việc như thần! Chỉ bất quá, cho dù lão đầu nhân này hay đến đâu, cũng không tưởng được ta phải dùng bổn thư này nhanh đến vậy?"
Tuy gã đệ tử danh môn chính phái Thượng Thanh, trước giờ luôn ghét cay ghét đắng đối với mấy chuyện "Quỷ họa phù" này. Nhưng vì là sơ hốt của bản thân mới khiến mất hết tiền, do đó, hiện tại gã môn nhân Thượng Thanh cung đó, đối với chuyện vẽ bùa của Tỉnh Ngôn, cũng không phản đối tiếng nào, chỉ im lìm buồn bã ngồi bên.
Sau khi dụng tâm vẽ được mấy tấm, Tỉnh Ngôn cũng dần nắm được đường lối. Dù sao thiếu niên Nhiêu Châu này, cũng từng nhập đến cảnh giới "Vô ngã", lại theo Long nữ Linh Y học được mấy pháp thuật, tuy trong đầu đối với nguyên lý âm dương ngũ hành, tịnh không phải hiểu rõ hoàn toàn, nhưng trong tiềm thức của Tỉnh Ngôn, đã có được một trực quan nhận thức rất độc đáo.
Do đó, sau khi vẽ được vài tấm, Tỉnh Ngôn liền tự ngộ ra:
Mấy lá bùa xưng là có thể trừ tà trấn yêu, tuyệt không tầm thường, thuần túy là trò gạt người như Trần Tử Bình nói.
Tỉnh Ngôn phát hiện, trong mấy đồ hình bùa chú này, tất cả được vẽ theo một đường lối, tựa hồ hàm chứa một dạng dịch lý, rất tương hợp với đạo lý âm dương ngũ hành. Mấy nét điểm, phẩy, ngang, dọc, đều chiếu theo quy luật tổ hợp nhất định, dường như có chứa một dạng lực lượng thần bí.
"Xem ra, giống như ngũ âm của sáo, thầm ứng với ngũ hành, mấy đồ họa bùa chú này, cũng thầm hợp với mỗi loại nghĩa lý. Trước đây ta có lẽ cũng có chút nhìn sai về Thanh Hà lão đầu nhân rồi!"
Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngôn càng thấy tự tin, từ chỗ ban đầu tính vẽ bậy bạ, chuyển sang tĩnh tâm ngưng thần mô phỏng thật chính xác.
Theo đầu bút ở cổ tay thu phát lưu chuyển, Tỉnh Ngôn cũng dần dần tiến vào tâm cảnh "Như không có ai ở bên", cả người lẫn tâm, đều như bắt đầu theo đường lối của bùa chú đó, uyển chuyển triển khai.
Còn gã Trần Tử Bình ngồi không xa, đối với chuyện này thì không nhận biết gì, vẫn ngồi đó bất mãn không vui. Nghĩ đến vì mình không cẩn thận, dẫn đến phải khuất tất dựa vào việc bán bùa chú kiếm tiền, gã đệ tử Thượng Thanh cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lại qua hơn nửa canh giờ, khi cả Trần Tử Bình vốn quen tọa công, cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, thì Trương Tỉnh Ngôn nãy giờ ngồi trước bàn mô phỏng bùa chú, mới đại công cáo thành.
Hiện tại, trên cái bàn trước mặt thiếu niên, trên chiếc giường bên cạnh, còn có dưới đất xung quanh, chỗ nào cũng tùm lum bùa chú vẽ đầy đồ án kì dị. Có không ít tấm, nét mực còn tươi mới chưa khô.
Thì ra, trong cuốn "Trấn Trạch Khu Tà Phù Lục Kinh" mà lão đạo Thanh Hà tặng, các loại bùa chú nhiều như rừng, ngũ hành bát quái gì cũng có. Trừ tà diệt ma, trấn yêu tróc quái, sai quỷ khiển thần, thậm chí cả chăn nuôi phát triển, vụ mùa bội thu, nhức đầu đau óc, kiến cắn muỗi chích, gì gì cũng có bùa chú tương ứng. Đúng là:
Việc to việc nhỏ trong thiên hạ, ngũ hành bát quái đều bao dung!
Cũng không biết Thanh Hà lão đạo kiếm được cuốn Phù lục kinh thư bao la này ở nơi nào nữa.
Quay cuồng một lúc lâu, Tỉnh Ngôn cũng không kịp nghiên cứu tỉ mỉ, cứ theo kinh nghiệm đã có mà làm, mỗi dạng đều vẽ theo tâm tư của thiếu niên, như thế cũng có thể học thêm kiến thức.
Đợi mấy lá bùa khô mực hoàn toàn, Tỉnh Ngôn liền gọi gã Trần Tử Bình đang nhăn nhăn nhó nhó đến, thu gom mấy lá bùa lại một chỗ.
Đem tất cả bùa chú đã sắp xếp ngay ngắn đặt lên bàn, Tỉnh Ngôn nhờ vị tu đạo trên Thượng Thanh cung, thuận tiện xem thử mấy bùa chú này y vẽ thế nào.
Nghe Tỉnh Ngôn hỏi, vị Trần Tử Bình Trần đạo huynh đó, hơi miễn cưỡng dùng hai ngón tay, gắp một tấm bùa chú trừ tà lên, quan sát một hồi.
Còn thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn thì hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trần Tử Bình, trong lòng hết sức khẩn trương, dù sao lộ phí đi đường trong mấy ngày tới, đều phải dựa vào mấy tờ giấy mỏng này.
Tỉnh Ngông đang im lặng quan sát sắc mặt, thì đột nhiên phát hiện, gã Trần Tử Bình này lúc đầu rất không nghiêm túc, sau khi nhìn một chút, thần sắc trên mặt lại dần dần biến thành ngưng trọng.
"Thế nào rồi? vẽ có xấu lắm không, có khó coi lắm không?"
Tỉnh Ngôn khẩn trương hỏi.
"Không phải, theo ta thấy, mấy lá bùa mà Trương đạo huynh vẽ, đúng là có vẻ có đường lối!"
"Thật sao?"
Nghe Trần Tử Bình nói như thế, Tỉnh Ngôn lập tức thở phào một hơi.
"Đúng thế, ta quan sát lá bùa này một lúc, thì cảm thấy cơ thể hết sức thoải mái, những buồn bực nãy giờ như không cánh mà bay!"
"Thật sao?"
Được gã đệ tử Thượng Thanh cung tán thưởng, Tỉnh Ngôn lập tức phấn khởi tinh thần, tiếp tục vấn đề:
"Cái gọi là Vẽ bùa mà không nắm được cách thức, thì chỉ chọc quỷ thần cười nhạo. Vẽ bùa nếu nắm được mấu chốt, thì khiến quỷ thần phải kinh!. Vừa rồi lúc vẽ bùa, ta cũng tốn khá nhiều công phu!"
"Vẽ bùa mà không nắm được cách thức...Câu này thật có ý nghĩa à".
"Đúng vậy, đây là ta nghe vị Thanh Hà sư bá của huynh nói".
"A, là ông ấy à. Chúng ta đi giờ luôn chứ?"
"Được. Ách...đợi ta thêm chút, ta vẽ thêm một lá bùa nữa".
Vừa thu thập dụng cụ ra cửa, Tỉnh Ngôn máy động trong lòng, lại ngồi trở xuống, bắt đầu theo sách vẽ bùa. Lần này, y lại lật đến trang cuối của phần "Trấn yêu", bật nói:
"Chính là nó rồi!"
Sau đó thì bắt đầu tập trung mô phỏng theo hình bùa chú phức tạp biến ảo trong sách. Đọc thuyết minh kèm theo bùa chú này, ca ngợi nó nếu như người chế tác thi dụng có đạo lực cao thâm, thì tiên cầm thần thú, cũng ngoan ngoãn bị nó trấn trụ!
Đương nhiên, Tỉnh Ngôn không hy vọng nó trấn áp được tiên cầm thần thú. Cho dù có khả năng trấn, tiên cầm thần thú há có thể tình cờ gặp như thế? Trong lòng Tỉnh Ngôn suy nghĩ thế này:
"Hôm qua nghe lão giả đó nói, từng có đạo sĩ đến La Dương này bán bùa chú, cuối cùng bị tiểu Hồ tiên đó sỉ nhục mà bỏ đi. Có câu Phòng trước vô hại, mặc kệ bùa chú này có tác dụng hay không, tốt nhất cứ chọn một cái lợi hại nhất, vẽ theo để phòng vạn nhất".
Đợi khi vết mực trên lá bùa cuối cùng đã khô, Tỉnh Ngôn liền cùng Trần Tử Bình thu thập hết những lá bùa lại, mượn chủ nhà trọ một cái ghế và một cái bàn tre, bày gian hàng bán bùa ngay trước của nhà trọ.
Nhà trọ hai người Tỉnh Ngôn chọn trú chân, không có nằm ở mặt tiền đường lớn. Cửa trước của nhà trọ, còn cách đường lớn một khoảng. Khoảng giữa đó, là một con đường lát đá xanh. Hai bên đường, là hai khoảnh rừng tre xanh rì. Tỉnh Ngôn cùng Trần Tử Bình, mang ghế và bàn ra con đường đó, bày ra dưới bóng tre, bắt đầu bán bùa chú của y.
Còn vị Trần Tử Bình Trần đạo huynh đó, hiện tại trong lòng vẫn không sao bình tĩnh được, cứ ở bên Tỉnh Ngôn bồn chồn bứt rứt, đúng là đứng ngồi không yên. Tỉnh Ngôn hiểu được chỗ khó xử của gã, liền kêu gã về phòng nghỉ đi, một mình mình bán cũng đủ rồi, dù sao chuyện này thiếu niên cũng rất thành thục. Nhưng Trần Tử Bình lại rất có nghĩa khí, tuy trong lòng gã đệ tử Thượng Thanh cung đối với hành vi ra đường rao hàng thì vạn phần xấu hổ, nhưng cũng không nỡ để Tỉnh Ngôn ở nơi này một mình bán bùa.
Cho nên, kết quả cuối cùng chính là, vị Trần Tử Bình đó, xách cái ghế tre ra chỗ khác cách quầy hàng bán bùa một đoạn ngắn. Cho dù là vậy, vị đệ tử danh môn chính giáo chưa từng làm qua những việc dạng này, vẫn cảm thấy cả người luống cuống, cảm giác như bản thân đang mang tâm sự gì đấy, hai mắt cứ chăm chăm vào mấy kẽ hở giữa những tảng đá xanh lót đường, không dám nhìn thẳng vào người qua lại trên đường.
Còn vị thiếu niên đã lăn lộn phố chợ lâu năm, chưa chịu sự rèn luyện nghiêm khắc ngày nào ở Thượng Thanh cung, thì không quan tâm đến sĩ diện hay cố kị gì. Sau khi bày hàng xong, bắt đầu lớn tiếng chào mời như bên cạnh không có người. Dù sao cũng đã nhiều năm theo lão đạo Thanh Hà bán bùa kiếm tiền rượu, mấy lời quảng cáo cho mặt hàng này, cứ từ miệng ào ào tuôn ra, tuyệt không trở ngại!
Bất quá, tuy để hỗ trợ việc bán hàng, hiện giờ Tỉnh Ngôn đã đổi đạo bào vạt ngắn, chào hàng vàng thật không sợ lửa, nhưng không đụng gì đến danh hiệu của Thượng Thanh cung. Thứ nhất là Trần Tử Bình kiên quyết không tán thành. Thứ nhì, Tỉnh Ngôn đối với mấy lá bùa do mình vẽ, cũng không tin tưởng bao nhiêu.
Tỉnh Ngôn thầm nói, bản thân còn chưa đến La Phù Sơn, nếu làm hỏng chiêu bài của Thượng Thanh cung, thì đúng là không hay.
Chỉ bất quá, sau khi Tỉnh Ngôn cao giọng chào hàng mấy câu, thì cũng chỉ thu được kết quả có mấy người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng có hai ba người hiếu kì dừng chân lại xem, nhưng cũng chỉ tùy tiện hỏi dăm ba câu, hoàn toàn không có ý mua hàng.
"Ai, xúi quẩy! e là đạo nhân đến lần trước đã gây ảnh hưởng xấu đến việc bán bùa của ta rồi!"
Tỉnh Ngôn không ngớt than oán trong lòng.
Hiện tại, mặt trời đã dần dần lên cao, ánh nắng cũng chiếu đến trên bàn tre trước mặt Tỉnh Ngôn, còn có vài tia nắng, chui qua được kẽ lá trên đầu thiếu niên, găm mấy điểm sáng loang lổ trên người y.
Lớn tiếng chào hàng như thế, lại bị nắng gắt chiếu vào người, Tỉnh Ngôn cũng dần mệt muốn thở không ra hơi. Hiện tại, thiếu niên cũng không còn khí thế hừng hực như lúc đầu, tiếng rao hàng trong miệng, từ "Trấn yêu trừ ta" vang dội, dần chuyện thành "Đuổi muỗi trừ ruồi", còn thanh âm cũng chẳng khác gì tiếng ruồi muỗi vo ve...
Lúc này, gã Trần Tử Bình ngồi trên cái ghế tre cách đó không xa, tuy đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của Thượng Thanh cung, nhưng cũng giống như Tỉnh Ngôn, bắt đầu có chút mơ màng buồn ngủ...
Ngay khi hàng hóa hoàn toàn ế ẩm, thì người thiếu niên đang cúi đầu ủ rủ, lại đột nhiên cảm thấy có một bóng người đến trước bàn, tựa hồ rất có hứng thú, không ngừng xào xáo mấy lá bùa bày trước mặt y.
"A!, cuối cùng cũng mở hàng rồi?"
Tỉnh Ngôn lập tức cổ vũ tinh thần, thu thập toàn thân khí lực, ngẩng đầu lên, chuẩn bị mời chào rôm rả một phen.
Chỉ là, khi y định mở miệng tán dương bùa chú, thì lại thấy rõ người đang xào xáo đống bùa chú đó, chính là cô nhóc hồi sáng sớm quậy phá vị Triệu Nhất Côn kia.
Hiện tại, vị tiểu nữ oa y phục đỏ rực, mặt như thoa ngọc phấn, cái miệng nhỏ nhắn hệt như ngọc châu đang nhếch lên. Một tay chống eo, một tay chỉ vào vị chủ hàng trước mặt, nghếch mặt tức giận hỏi:
"Đại ca ca, huynh cũng đến đây bán bùa trấn yêu?"