Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 94-2: Hổ Khiếu Cốc (p4)
Đường Kiếp nhìn bản đồ, lại ngẫm nghĩ một chút bài giảng trên lớp, tự nói: - Nếu chỉ có một con sói đơn độc, vậy không phải sói lưng gai thì cũng là Phong Lang, dù sao thì loại nào cũng đều đánh được.
- Lần này có thể đánh? Y Y hưng phấn nói.
- Ừ. Đường Kiếp gật đầu khẳng định: -Chỉ là giá trị không cao.
- Haizz.
Y Y thở dài.
- Học cách hài lòng đi, chúng ta hiện tại chỉ có chút bản lĩnh, cũng chỉ có thể đánh được con sói này thôi. Đường Kiếp cũng không chậm trễ, lập tức thả con rối ra.
Sói mặc dù không đáng tiền, nhưng một con cũng đổi được bảy tám mươi linh tiền. Giết được một con, hôm nay cho dù lỗ cũng chẳng lỗ là bao.
Qủa nhiên, chỉ lát sau sau đã thấy một con sói lưng gai xuất hiện ở phía xa.
Nhìn thấy sói lưng gai, Đường Kiếp cười ha hả một tiếng.
Con sói này thực lực không tệ, nhưng tốc độ không nhanh bằng báo đen, thân thể cũng không rắn chắc như gấu nâu, năng lực hiện tại của nó Đường Kiếp có thể khắc chế được, đúng là đối thủ mà Đường Kiếp thích gặp nhất.
Sói lưng gai nhìn thấy Đường Kiếp liền trở nên dè dặt, hiển nhiên là không muốn xông lên. Đường Kiếp để Y Y đi ra ngoài, mắt con sói kia lập tức đỏ lên, hú lên một tiếng rồi nhào tới.
Y Y sợ hãi hét to, rụt đầu vào trong, Đường Kiếp cười một tràng dài, sau đó dùng thiết quyền nghênh đón.
Con sói rống lên một tiếng, móng vuốt giương lên, vừa đánh vào nắm đấm của Đường Kiếp, cả hai đều run lên. Con sói gầm lên cúi đầu, vô số chiếc lông trên lưng dựng thẳng lên, giống như hàng ngàn gai nhọn phóng về phía Đường Kiếp.
Đây là tuyệt chiêu của sói lưng gai, gai này khi được phóng ra, mỗi cái đều cứng như thép, bắn ra hàng loạt thế này, uy lực quả thật không nhỏ.
Chỉ có điều đám học sinh Đường Kiếp trước khi tiến vào đây đều hiểu rõ mọi thứ về con sói này, nếu Đường Kiếp đã dám đánh nhau với nó, tất nhiên đã có chuẩn bị.
Ngay tại khi con sói cúi đầu, Đường Kiếp đã đồng thời phát động Vô Tương Kim Thân và Lồng Ngưng Thủy.
Hàng ngàn chiếc lông sói đâm vào trong vòng bảo vệ, chỉ nghe thấy tiếng phập phập phập, cũng không biết bao nhiêu chiếc lông sói cắm vào trên người hắn, giống như biến hắn thành cái sàng, chỉ có điều đâm vào thịt không sâu.
Cùng lúc đó, con rối cũng vọt lên, nện một quyền vào cái lưng trụi nhủi của con sói lưng gai.
Con rối cũng không phải là con rối sói lúc trước, thân thể mạnh mẽ rắn chắc, chỉ một kích đã gần như chặt đứt xương con sói. Nó lúc này biết chuyện không tốt, ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Y Y, sau đó xoay người bỏ chạy.
- Muốn chạy? Đường Kiếp phát động Tử Điện Túng Thân Pháp nhào tới, tốc độ con sói cũng không nhanh bằng báo đen, nháy mắt đã bị hắn đuổi kịp, đá một cước vào bụng sói, cước này đá con sói về trước mặt rối chiến.
Y Y lại quăng dây trói tiên ra, lần này thì trói chặt được con sói.
Chỉ có điều con sói tính tình hung ác, mặc dù bị trói nhưng không ngừng dãy dụa cắn xé, vận hết sức liwjc muốn bứt đứt dây thừng.
Dây trói tiên này trước kia, khiến cho Đường Kiếp muốn cử động cũng không động được, trói con sói này chỉ thấy nó lắc đầu vẫy đuôi, bộ dạng hiển nhiên là không thể hoàn toàn khống chế nó.
Hạ phẩm thuật khí đấu với hạ phẩm yêu thú, hiệu quả áp chế cũng không rõ ràng, thậm chí yêu thú còn có thể thoát thân.
Đúng lúc này con rối tiến lên, ấn mạnh con sói xuống, đồng thời khởi động pháp thuật phòng ngự trên người, mặc cho con sói kia cắn xé.
Lần này con sói không thể động đậy được nữa.
Đường Kiếp bên này niệm quyết pháp, trong tay có một chút linh quang hiện lên, quanh ngón tay có một vầng sáng màu trắng ngọc.
Liệt Ngọc Chỉ.
Là một môn công pháp cường đại mà Đường Kiếp học được trên Thần Tiêu Kiếm Điển.
Chẳng qua công pháp này hắn cũng không thuần thục, để hình thành pháp thuật cũng mất một thời gian dài, cũng may có con rối và dây trói tiên khống chế, nên hắn có thể từ từ mà thi pháp.
Lúc này chỉ thấy ngón tay biến thành màu ngọc trắng, Đường Kiếp tiến lên chỉ vào đầu con sói.
Ngón tay vừa chạm vào đầu con sói, như chạm vào một khối đậu phụ, chỉ thấy một thanh âm rất nhẹ, sau đó cả ngón tay đã tiến vào trong đầu con sói. Linh lực bùng nổ ở đầu ngón tay, kèm theo nó là tiếng vang nhỏ, con sói liền hoàn toàn bất động.
- Phù. Đường Kiếp lúc này mới rút tay ra, lui lại phía sau vài bước.
Trận chiến này tuy rằng không lâu, nhưng cũng tương đối mạo hiểm, ngay cả hắn cũng bị thương không nhẹ.
Lông sói sau khi không còn yêu lực thì trở nên mềm nhũn, nhìn thoáng qua, Đường Kiếp trông giống như một dã nhân người đầy lông lá.
Y Y cẩn thận giúp hắn nhổ từng sợi lông ra, mỗi khi nhổ ra một sợi, trên người lại có thêm một nốt máu.
Mất một thời gian dài mới nhổ hết lông sói, chỉ thấy Đường Kiếp toàn thân cao thấp chỗ nào cũng có điểm đỏ, trông giống như bị bệnh sởi vậy.
Nhưng dù sao thân thể hắn tố chất cường đại, chút tổn thương này chỉ cần hai canh giờ là có thể khôi phục hoàn toàn.
- Nhặt toàn bộ lông sói cất đi, dù sao cũng là lông trên người yêu sói, cũng lưu lại chút tinh khí, có thể dùng để chế tao bút vẽ bùa. Đường Kiếp dặn dò Y Y.
- Đã biết. Tiểu Y Y biết điều khéo léo gật đầu.
Đường Kiếp lúc này mới lột da róc xương con sói.
Y Y ở một bên nhìn hắn làm việc, tò mò hỏi: - Ca ca, tiếp theo chúng ta lại đi tìm yêu thú sao?
- Đương nhiên.
- Nhưng mà rất nguy hiểm đấy, nơi này yêu vật đều thật lợi hại. Một con yêu sói đã có thể làm cả người Đường Kiếp bị thương, thì nếu như gặp đối thủ cường thịnh hơn thì sẽ thế nào, Y Y cũng có chút sợ hãi.
Yêu thú ở Hổ Khiếu Cốc cũng không phải sủng vật, ngoan ngoãn xếp hàng để ngươi tùy ý lựa chọn.
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp ngừng tay nói: - Không phải yêu vật lợi hại, mà do chúng ta quá yếu.
- Vậy tại sao huynh không chờ chúng ta mạnh hơn rồi hãy tới đây?
- Bởi vì ta sợ tới lúc đó sẽ không kịp nữa. Đường Kiếp trả lời, hắn xoa xoa mặt Y Y: - Ca ca có rất nhiều kẻ thù, bọn họ luôn muốn gây phiền phức cho ca ca. Hiện tại bọn họ tạm thời không đụng tới ca ca, nhưng sớm hay muộn bọn chúng sẽ tới, thời gian bọn chúng cho ca ca không nhiều.
- Ồ, cho nên chúng ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình. Y Y giơ nắm đấm lên nói.
- Không. Đường Kiếp lại lắc đầu cười nói: - Không phải là vì bảo vệ bản thân
- Là vì muốn giết sạch bọn họ!
Sau khi xử lý xong lông và da của con sói, Đường Kiếp lại tiếp tục lên đường.
Hổ Khiếu Cốc có địa hình như miệng hồ lô, trước hẹp sau rộng, càng đi vào trong lại càng mở rộng. Nó chiếm cứ cả một nửa giang sơn núi Thanh Vân, chẳng những diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, có thảo nguyên, hồ nước, rừng cây, đồi núi, là vì trong núi có hồ, trong núi có cốc, trong cốc tự có bố cục càn khôn.
Lúc này Đường Kiếp cứ đi về phía trước, đi tới một hồ nước dưới chân núi. Nhìn nước trong suốt, Đường Kiếp dừng chân lấy tay múc nước uống, tiện thể đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh xem có linh dược nào đáng giá có thể hái được.
Tuy nhiên thoạt nhìn qua thấy nơi này chắc cũng từng có linh dược, nhưng đã bị người ta hái mất.
Đường Kiếp cũng không có để ý, uống nước xong liền ngồi xuống tảng đá lớn bên hồ, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một hồi lâu sau, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa.
Chỉ thấy trên xa xa trên đỉnh núi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con bạch hổ.
Con hổ ngồi xổm trên một khối đá ở đỉnh núi, không hề chớp mắt nhìn vào Đường Kiếp, còn cả Y Y trong ngực hắn nữa.
Dù Y Y vẫn trốn trong ngực không thò đầu ra, nhưng lúc này, Đường Kiếp cảm thấy ánh mắt của con hổ kia dường như xuyên thấu vải vóc, nhìn thấy hết mọi thứ.
- Gràoooo Tiếng gầm trầm thấp của con hổ truyền tới.
Thanh âm tuy không lớn, nhưng lại rất nặng, tựa như truyền đến khắp nơi trong thung lũng.
Nghe thấy thanh âm này, Y Y nhô đầu ra, trừng mắt nhìn ngược lại con hổ.
Tiểu Y Y không cảm giác được khí thế trên người con hổ, nên cũng không cảm thấy sợ hãi, còn quay ra hỏi Đường Kiếp:
- Ca ca, con cọp kia đang nhìn ta đấy. Nó cũng là yêu thú sao?
- Ừ, hơn nữa là một yêu thú rất lợi hại. Đường Kiếp ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên người con hổ, ngay cả nháy mắt cũng không nháy.
- Vậy tại sao nó không tới đuổi theo chúng ta? Y Y ngạc nhiên, từ lúc bắt đầu tới giờ, chỉ cần yêu thú phát hiện ra Y Y, tất cả đều liều lĩnh mà đuổi giết bọn họ, nên vì vậy mà thời gian họ chạy trốn nhiều hơn nhiều so với các học sinh khác.
- Bởi vì nó không thể xuống dưới. Đường Kiếp trả lời: - Trên đỉnh núi có trận pháp, giữ chân nó ở trên đó.
- Ồ? Tại sao lại phải giữ nó trên đó? Không phải yêu thú ở trong Hổ Khiếu Cốc đều tự do sao?
- Yêu thú này là ngoại lệ Y Y biết tên của Hổ Khiếu Cốc (khe hổ gầm) từ đâu mà có không?
Y Y giật mình: - Không phải bởi vì con cọp này chứ?
Đường Kiếp gật đầu: - Chính xác mà nói, là từ tổ tiên của nó.
- Tổ tiên của nó?
- Ừ. Đường Kiếp gật gật đầu.
Hắn nhìn con hổ ở trên đỉnh núi, con hổ cũng đang nhìn lại hắn.
Đường Kiếp ngồi trên một tảng đá lớn, đối mặt với con hổ, cất cao giọng nói: - Đúng vậy, Hổ Khiếu Cốc từ thời xa xưa, chính là nơi nhốt hổ yêu, đỉnh núi này chính là nơi giam giữ. Rất nhiều năm trước đây, học viện Tẩy Nguyệt từng có bốn đại yêu, rùa chim hạc hổ và cá chép. Yêu hổ xếp ở vị trí thứ ba, gọi là lão tam. Thực ra, bốn đại yêu đều là bạn đồng hành của các tiền bối cao nhân của Tẩy Nguyệt phái, giống như ta và muội vậy.
- Lần này có thể đánh? Y Y hưng phấn nói.
- Ừ. Đường Kiếp gật đầu khẳng định: -Chỉ là giá trị không cao.
- Haizz.
Y Y thở dài.
- Học cách hài lòng đi, chúng ta hiện tại chỉ có chút bản lĩnh, cũng chỉ có thể đánh được con sói này thôi. Đường Kiếp cũng không chậm trễ, lập tức thả con rối ra.
Sói mặc dù không đáng tiền, nhưng một con cũng đổi được bảy tám mươi linh tiền. Giết được một con, hôm nay cho dù lỗ cũng chẳng lỗ là bao.
Qủa nhiên, chỉ lát sau sau đã thấy một con sói lưng gai xuất hiện ở phía xa.
Nhìn thấy sói lưng gai, Đường Kiếp cười ha hả một tiếng.
Con sói này thực lực không tệ, nhưng tốc độ không nhanh bằng báo đen, thân thể cũng không rắn chắc như gấu nâu, năng lực hiện tại của nó Đường Kiếp có thể khắc chế được, đúng là đối thủ mà Đường Kiếp thích gặp nhất.
Sói lưng gai nhìn thấy Đường Kiếp liền trở nên dè dặt, hiển nhiên là không muốn xông lên. Đường Kiếp để Y Y đi ra ngoài, mắt con sói kia lập tức đỏ lên, hú lên một tiếng rồi nhào tới.
Y Y sợ hãi hét to, rụt đầu vào trong, Đường Kiếp cười một tràng dài, sau đó dùng thiết quyền nghênh đón.
Con sói rống lên một tiếng, móng vuốt giương lên, vừa đánh vào nắm đấm của Đường Kiếp, cả hai đều run lên. Con sói gầm lên cúi đầu, vô số chiếc lông trên lưng dựng thẳng lên, giống như hàng ngàn gai nhọn phóng về phía Đường Kiếp.
Đây là tuyệt chiêu của sói lưng gai, gai này khi được phóng ra, mỗi cái đều cứng như thép, bắn ra hàng loạt thế này, uy lực quả thật không nhỏ.
Chỉ có điều đám học sinh Đường Kiếp trước khi tiến vào đây đều hiểu rõ mọi thứ về con sói này, nếu Đường Kiếp đã dám đánh nhau với nó, tất nhiên đã có chuẩn bị.
Ngay tại khi con sói cúi đầu, Đường Kiếp đã đồng thời phát động Vô Tương Kim Thân và Lồng Ngưng Thủy.
Hàng ngàn chiếc lông sói đâm vào trong vòng bảo vệ, chỉ nghe thấy tiếng phập phập phập, cũng không biết bao nhiêu chiếc lông sói cắm vào trên người hắn, giống như biến hắn thành cái sàng, chỉ có điều đâm vào thịt không sâu.
Cùng lúc đó, con rối cũng vọt lên, nện một quyền vào cái lưng trụi nhủi của con sói lưng gai.
Con rối cũng không phải là con rối sói lúc trước, thân thể mạnh mẽ rắn chắc, chỉ một kích đã gần như chặt đứt xương con sói. Nó lúc này biết chuyện không tốt, ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Y Y, sau đó xoay người bỏ chạy.
- Muốn chạy? Đường Kiếp phát động Tử Điện Túng Thân Pháp nhào tới, tốc độ con sói cũng không nhanh bằng báo đen, nháy mắt đã bị hắn đuổi kịp, đá một cước vào bụng sói, cước này đá con sói về trước mặt rối chiến.
Y Y lại quăng dây trói tiên ra, lần này thì trói chặt được con sói.
Chỉ có điều con sói tính tình hung ác, mặc dù bị trói nhưng không ngừng dãy dụa cắn xé, vận hết sức liwjc muốn bứt đứt dây thừng.
Dây trói tiên này trước kia, khiến cho Đường Kiếp muốn cử động cũng không động được, trói con sói này chỉ thấy nó lắc đầu vẫy đuôi, bộ dạng hiển nhiên là không thể hoàn toàn khống chế nó.
Hạ phẩm thuật khí đấu với hạ phẩm yêu thú, hiệu quả áp chế cũng không rõ ràng, thậm chí yêu thú còn có thể thoát thân.
Đúng lúc này con rối tiến lên, ấn mạnh con sói xuống, đồng thời khởi động pháp thuật phòng ngự trên người, mặc cho con sói kia cắn xé.
Lần này con sói không thể động đậy được nữa.
Đường Kiếp bên này niệm quyết pháp, trong tay có một chút linh quang hiện lên, quanh ngón tay có một vầng sáng màu trắng ngọc.
Liệt Ngọc Chỉ.
Là một môn công pháp cường đại mà Đường Kiếp học được trên Thần Tiêu Kiếm Điển.
Chẳng qua công pháp này hắn cũng không thuần thục, để hình thành pháp thuật cũng mất một thời gian dài, cũng may có con rối và dây trói tiên khống chế, nên hắn có thể từ từ mà thi pháp.
Lúc này chỉ thấy ngón tay biến thành màu ngọc trắng, Đường Kiếp tiến lên chỉ vào đầu con sói.
Ngón tay vừa chạm vào đầu con sói, như chạm vào một khối đậu phụ, chỉ thấy một thanh âm rất nhẹ, sau đó cả ngón tay đã tiến vào trong đầu con sói. Linh lực bùng nổ ở đầu ngón tay, kèm theo nó là tiếng vang nhỏ, con sói liền hoàn toàn bất động.
- Phù. Đường Kiếp lúc này mới rút tay ra, lui lại phía sau vài bước.
Trận chiến này tuy rằng không lâu, nhưng cũng tương đối mạo hiểm, ngay cả hắn cũng bị thương không nhẹ.
Lông sói sau khi không còn yêu lực thì trở nên mềm nhũn, nhìn thoáng qua, Đường Kiếp trông giống như một dã nhân người đầy lông lá.
Y Y cẩn thận giúp hắn nhổ từng sợi lông ra, mỗi khi nhổ ra một sợi, trên người lại có thêm một nốt máu.
Mất một thời gian dài mới nhổ hết lông sói, chỉ thấy Đường Kiếp toàn thân cao thấp chỗ nào cũng có điểm đỏ, trông giống như bị bệnh sởi vậy.
Nhưng dù sao thân thể hắn tố chất cường đại, chút tổn thương này chỉ cần hai canh giờ là có thể khôi phục hoàn toàn.
- Nhặt toàn bộ lông sói cất đi, dù sao cũng là lông trên người yêu sói, cũng lưu lại chút tinh khí, có thể dùng để chế tao bút vẽ bùa. Đường Kiếp dặn dò Y Y.
- Đã biết. Tiểu Y Y biết điều khéo léo gật đầu.
Đường Kiếp lúc này mới lột da róc xương con sói.
Y Y ở một bên nhìn hắn làm việc, tò mò hỏi: - Ca ca, tiếp theo chúng ta lại đi tìm yêu thú sao?
- Đương nhiên.
- Nhưng mà rất nguy hiểm đấy, nơi này yêu vật đều thật lợi hại. Một con yêu sói đã có thể làm cả người Đường Kiếp bị thương, thì nếu như gặp đối thủ cường thịnh hơn thì sẽ thế nào, Y Y cũng có chút sợ hãi.
Yêu thú ở Hổ Khiếu Cốc cũng không phải sủng vật, ngoan ngoãn xếp hàng để ngươi tùy ý lựa chọn.
Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp ngừng tay nói: - Không phải yêu vật lợi hại, mà do chúng ta quá yếu.
- Vậy tại sao huynh không chờ chúng ta mạnh hơn rồi hãy tới đây?
- Bởi vì ta sợ tới lúc đó sẽ không kịp nữa. Đường Kiếp trả lời, hắn xoa xoa mặt Y Y: - Ca ca có rất nhiều kẻ thù, bọn họ luôn muốn gây phiền phức cho ca ca. Hiện tại bọn họ tạm thời không đụng tới ca ca, nhưng sớm hay muộn bọn chúng sẽ tới, thời gian bọn chúng cho ca ca không nhiều.
- Ồ, cho nên chúng ta phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ chính mình. Y Y giơ nắm đấm lên nói.
- Không. Đường Kiếp lại lắc đầu cười nói: - Không phải là vì bảo vệ bản thân
- Là vì muốn giết sạch bọn họ!
Sau khi xử lý xong lông và da của con sói, Đường Kiếp lại tiếp tục lên đường.
Hổ Khiếu Cốc có địa hình như miệng hồ lô, trước hẹp sau rộng, càng đi vào trong lại càng mở rộng. Nó chiếm cứ cả một nửa giang sơn núi Thanh Vân, chẳng những diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, có thảo nguyên, hồ nước, rừng cây, đồi núi, là vì trong núi có hồ, trong núi có cốc, trong cốc tự có bố cục càn khôn.
Lúc này Đường Kiếp cứ đi về phía trước, đi tới một hồ nước dưới chân núi. Nhìn nước trong suốt, Đường Kiếp dừng chân lấy tay múc nước uống, tiện thể đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh xem có linh dược nào đáng giá có thể hái được.
Tuy nhiên thoạt nhìn qua thấy nơi này chắc cũng từng có linh dược, nhưng đã bị người ta hái mất.
Đường Kiếp cũng không có để ý, uống nước xong liền ngồi xuống tảng đá lớn bên hồ, đầu cúi thấp không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một hồi lâu sau, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa.
Chỉ thấy trên xa xa trên đỉnh núi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con bạch hổ.
Con hổ ngồi xổm trên một khối đá ở đỉnh núi, không hề chớp mắt nhìn vào Đường Kiếp, còn cả Y Y trong ngực hắn nữa.
Dù Y Y vẫn trốn trong ngực không thò đầu ra, nhưng lúc này, Đường Kiếp cảm thấy ánh mắt của con hổ kia dường như xuyên thấu vải vóc, nhìn thấy hết mọi thứ.
- Gràoooo Tiếng gầm trầm thấp của con hổ truyền tới.
Thanh âm tuy không lớn, nhưng lại rất nặng, tựa như truyền đến khắp nơi trong thung lũng.
Nghe thấy thanh âm này, Y Y nhô đầu ra, trừng mắt nhìn ngược lại con hổ.
Tiểu Y Y không cảm giác được khí thế trên người con hổ, nên cũng không cảm thấy sợ hãi, còn quay ra hỏi Đường Kiếp:
- Ca ca, con cọp kia đang nhìn ta đấy. Nó cũng là yêu thú sao?
- Ừ, hơn nữa là một yêu thú rất lợi hại. Đường Kiếp ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên người con hổ, ngay cả nháy mắt cũng không nháy.
- Vậy tại sao nó không tới đuổi theo chúng ta? Y Y ngạc nhiên, từ lúc bắt đầu tới giờ, chỉ cần yêu thú phát hiện ra Y Y, tất cả đều liều lĩnh mà đuổi giết bọn họ, nên vì vậy mà thời gian họ chạy trốn nhiều hơn nhiều so với các học sinh khác.
- Bởi vì nó không thể xuống dưới. Đường Kiếp trả lời: - Trên đỉnh núi có trận pháp, giữ chân nó ở trên đó.
- Ồ? Tại sao lại phải giữ nó trên đó? Không phải yêu thú ở trong Hổ Khiếu Cốc đều tự do sao?
- Yêu thú này là ngoại lệ Y Y biết tên của Hổ Khiếu Cốc (khe hổ gầm) từ đâu mà có không?
Y Y giật mình: - Không phải bởi vì con cọp này chứ?
Đường Kiếp gật đầu: - Chính xác mà nói, là từ tổ tiên của nó.
- Tổ tiên của nó?
- Ừ. Đường Kiếp gật gật đầu.
Hắn nhìn con hổ ở trên đỉnh núi, con hổ cũng đang nhìn lại hắn.
Đường Kiếp ngồi trên một tảng đá lớn, đối mặt với con hổ, cất cao giọng nói: - Đúng vậy, Hổ Khiếu Cốc từ thời xa xưa, chính là nơi nhốt hổ yêu, đỉnh núi này chính là nơi giam giữ. Rất nhiều năm trước đây, học viện Tẩy Nguyệt từng có bốn đại yêu, rùa chim hạc hổ và cá chép. Yêu hổ xếp ở vị trí thứ ba, gọi là lão tam. Thực ra, bốn đại yêu đều là bạn đồng hành của các tiền bối cao nhân của Tẩy Nguyệt phái, giống như ta và muội vậy.
Tác giả :
Duyên Phận