Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 153: Phe phái (thượng)
Đường Kiếp không muốn tiểu hổ bị bại lộ trước mắt người khác. Đào Nhiên Cư này chính là nơi duy nhất mà tiểu hổ có thể ẩn núp. Mỗi khi có người đến, Đường Kiếp hoặc Y Y sẽ thu tiểu hổ vào trong thú bài.
Bởi vì không gian trong thú bài tối đen như mực, hơn nữa thời gian nhốt vào đó cũng không quá dài, cho nên đám người Đường Kiếp cũng rất ít khi làm như vậy.
Lúc này, Đường Kiếp lên tiếng hỏi:
- Đúng rồi, các ngươi tìm ta có việc gì?
- Dĩ nhiên là về việc Trường Phong chân nhân. Thế nào? Người thật sự muốn nói chuyện cùng với chúng ta ở bên ngoài này sao?
Bình Tĩnh Nguyệt hỏi.
Thật ra, cho dù Bĩnh Tĩnh Nguyệt không nói, Đường Kiếp cũng có thể đoán được bọn họ chạy tới đây là vì chuyện gì.
Nhất định là đám người Bình Tĩnh Nguyệt muốn lợi dụng tổ chức Tiêu Dao xã này. Trước hết sẽ kết thành đồng mình, cùng dốc lực đi tìm Lâm Lãng, sau khi tìm được y, nội bộ sẽ tranh đoạt đầu người.
Làm như vậy, bất kể đầu người rơi vào tay ai thì cũng đều là học sinh trong Tiêu Dao xã. Đối với người của Tiêu Dao xã mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt.
Trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tiếc là lần này mình chắc chắn sẽ làm cho bọn họ thất vọng rồi.
Thời khắc này, Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ cửa nói:
- Y Y, mở cửa.
Một lát sau Y Y mở của ra, vừa nhìn thấy Đường Kiếp đã lập tức mở to hai mắt. Đường Kiếp biết Y Y ra hiệu cho mình biết Bảo Nhi đã bị thu đi.
Y Y bỗng bổ nhào về phía Bình Tĩnh Nguyệt, vừa ổm cổ nàng vừa vẫy tay với Liễu Hồng Yên, nói:
- Chào Hồng Yên tỷ tỷ, chào Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ, chào Quân Dương ca ca, Danh Dương ca ca…
Y Y nói một hơi, chào đón tất cả học sinh tới đây.
Tiểu tử kia nói ngọt như mía, dụ dỗ được đám người Liễu Hồng Yên đổi giận thành cười, cũng không muốn so đo việc nàng không chịu mở cửa.
Đường Kiếp lên tiếng:
- Vào đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.
Y Y lập tức rời khỏi người Bình Tĩnh Nguyệt, chớp mắt đã chạy đi đâu mất.
Bình Tĩnh Nguyệt không ngăn được nàng, chỉ có thể nói một câu:
- Ranh con này nghịch như quỷ, không biết đang làm cái gì.
Đường Kiếp thản nhiên nói:
- Tiểu hài tử có bí mật của tiểu hài tử, đại nhân chúng ta quan tâm tới nàng làm chi.
- Vậy còn ngươi? Ngươi có bí mật gì?
Vừa đi theo Đường Kiếp vào trong nhà, Liễu Hồng Yên lên tiếng hỏi.
- Cái đó phải xem ngươi hỏi về phương diện nào rồi.
Đường Kiếp để bọn họ ngồi xuống rồi bưng nước trà lên mời mọi người.
- Còn có thể là phương diện nào?
Thư Thanh Dương hỏi lại:
- Hiện tại việc Trường Phong chân nhân muốn thu nhận chân truyền đã truyền ra, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách. Đường Kiếp ngươi lại biến mất một ngày, chắc hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó.
- Ta hả, ta ở Mặc Hương Cư đọc sách một ngày.
Đường Kiếp trả lời.
Mặc Hương Cư?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Thái Quân Dương hỏi:
- Ngươi tới chỗ ấy làm cái gì?
- Muốn trở thành môn hạ chân nhân, dĩ nhiên là phải hiểu về Tẩy Nguyệt phái. Muốn đuổi bắt Lâm Lãng thì phải hiểu về Văn Tâm Quốc, thậm chí còn phải biết về thư viện Lưu Vân. Bất kể là lý do nào thì cũng đều đủ để khiến ta đi đọc tài liệu đấy.
- Vậy ngươi đã nhìn ra thứ gì rồi?
Bình Tĩnh Nguyệt hỏi.
Đường Kiếp trả lời:
- Ta đã biết rằng, lần này Trường Phong chân nhân thật sự muốn thu đồ đệ.
Phụt!
Một đám người đều phun ra toàn bộ nước trà từ trong miệng.
Liễu Hồng Yên trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Đây là kết quả của việc đọc sách cả ngày đấy hả?
- Đúng vậy.
Đường Kiếp trả lời.
Mọi người đều nghi ngờ nhìn nhau, hiển nhiên là không ai chịu tin hắn.
Nhưng thật sự là Đường Kiếp không có nói dối.
Hắn đọc sách tại Mặc Hương Cư cả ngày, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn xác định xem rốt cuộc Yến Trường Phong có thật sự muốn nhận đồ đệ không.
Mỗi sự kiện đều có một mục tiêu lớn. Nếu mục tiêu lớn sai lầm thì dù cố gắng thế nào cũng đều vô dụng.
Chuyện Ưng đường tổn thất thê thảm và nghiêm trọng lúc trước chính là do Đường Kiếp không biết được mục tiêu lớn.
Sai lầm của Thích Thiếu Danh cũng là do lựa chọn sai phương hướng.
Đường Kiếp là người từng trải, làm sao có thể phạm sai lầm này.
Thời gian một ngày cũng thật sự là quý giá, nhưng dùng để xác nhận mục tiêu không sai lầm, theo Đường Kiếp là đáng giá đấy.
Nếu phương hướng sai lầm, cho dù giao tranh thế nào cũng là vô dụng.
Huống hồ đây cũng không phải là thu hoạch duy nhất của hắn.
Cả ngày ở trong phòng đọc đã giúp hắn hiểu rõ về cơ cấu cùng một ít tình huống nội bộ Tẩy Nguyệt phái. Hơn nữa, hắn còn biết thêm về toàn bộ các nhà tại Văn Tâm Quốc.
Chính những thứ này đã khiến hắn bừng tĩnh đại ngộ về những chuyện còn chưa rõ ở trong quá khứ, đồng thời cũng làm cho hắn đưa ra một quyết định.
Lúc này, sau khi uống một ngụm trà, Đường Kiếp chậm rãi nói:
- Lần tuyển chọn lần này… Ta sẽ không tham gia.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kiếp.
- Ngươi không sao chứ?
Thái Quân Dương không nhịn được, liền giơ tay sờ lên trán Đường Kiếp.
Đường Kiếp hất tay của Thái Quân Dương ra khỏi trán mình, nói:
- Đầu ta không có vấn đề, ta từ bỏ là vì có lý do riêng.
- Lý do gì?
Liễu Hồng Yên hỏi.
Đường Kiếp thở dài nói:
- Các ngươi chỉ biết lần tuyển chọn đồ đệ này là một cơ hội, nhưng có biết vấn đề sau lưng việc này không?
- Vấn đề sau lưng?
Mọi người cảm thấy khó hiểu.
Bình Tĩnh Nguyệt lên tiếng hỏi:
- Ý ngươi là đằng sau việc tuyển đồ đệ lần này còn có âm mưu gì sao?
- Âm mưu thì không nhưng phe phái thì có.
Đường Kiếp trả lời.
Bất kỳ một tổ chức nào trải qua quá trình kinh doanh nhiều năm cũng đều khó có thể duy trì được tình hình nội bộ bền chắc như thép.
Những người khác nhau lại có những ý tưởng khác nhau, quan niệm sống cũng khác nhau. Chính những sự lựa chọn đã định trước khác nhau đã hình thành nên các loại tổ chức và thế lực muôn màu muôn vẻ.
Tẩy Nguyệt phái cũng tốt, Thiên Thần cung cũng được, kỳ thật là đều giống nhau.
Bởi vì bản thân Tê Hà Giới cũng không ủng hộ cái gọi là phe phái tồn tại, cho nên các phe phái đều không công khai hình thức và danh nghĩa. Càng nhiều người dẫn đầu khác nhau càng tạo thành các loại đoàn thể lớn nhỏ. Người ngoài phân các phái thành ba loại, gồm phái bảo thủ, phái cấp tiến và phái trung lập, trong mỗi phái lại được phân nhỏ ra.
Người dẫn đầu phái bảo thủ tại Tẩy Nguyệt phái hiện này là Tẩy Nguyệt chưởng tôn Lăng Tiêu, tự cho là chính thống. Đây cũng là kết quả tất yếu cho một lực lượng lớn ở trong các triều đại lâu dài, bằng không hiện tại cũng không phải là đại trị mà là tranh giành thế gian rồi.
Phái cấp tiến thì do Chưởng Kiếm nhân Tiêu Biệt Hàn dẫn đầu, hấp dẫn rất nhiều thế lực thanh niên trai tráng.
Thật ra phái cấp tiến không nhất định phải đánh đánh giết giết cả ngày. So với phái bảo thủ, cách xử lý của phái này cấp tiến và đường hoàng hơn một chút.
Như Tiêu Biệt Hàn đối với Thích Vô Niệm lúc trước là đã lựa chọn lấy chiến lưu khách đấy.
Nếu là Lăng Tiêu, Tẩy Nguyệt chưởng tôn thì sẽ đích thân đến, hơn nữa lại dùng trà thơm giữ khách, thịnh tình khoản đãi, nâng cốc trò chuyện trong đêm.
Cùng là giữ người nhưng thủ đoạn đưa ra lại khác nhau một trời một vực.
Đây chỉ là một khác biệt nhỏ mà thôi. Nếu xét về việc thi hành biện pháp chính trị, đó lại là một chuyện đại sự, sai một ly, đi ngàn dặm!
Về phần phái trung lập lại xưng là học viện phái, lấy Tẩy Nguyệt học viện làm trung tâm. Nhìn bề ngoài xem ra Tẩy Nguyệt học viện quá nhỏ, không thể tồn tại hai đại phái có địa vị ngang nhau. Nhưng Tẩy Nguyệt học viện nuôi dạy vô số người, môn hạ đệ tử rộng rãi khắp nơi, cho nên không thể coi thường lực ảnh hưởng của phái này.
Học viện phái là phe phái truyền thống điển hình. Cho rằng ngươi tu tiên thì phải theo đuổi thiên đạo, lấy tu luyện tự thân làm việc chính, không quan tâm tới chuyện thiên hạ.
Nói cách khác, chỉ có học viện phái mới mang tư tưởng tu giới nguyên bản chân chính.
Tiếc là người đang ở địa vị cao không tự chủ được, đối mặt với tu giới phân tranh phức tạp, các tu giả nắm trong tay thiên hạ đại thế lại không ai có được ngoại vật siêu phàm, không để ý không hỏi.
Nếu như vậy thì cần gì phải thành lập môn phái?
Một mình phiêu bạt giang hồ, nhàn vân dã hạc, chẳng phải là càng thêm thoát phàm hay sao?
Mục đích chính của việc thành lập môn phái chính là muốn đạt được tài nguyên, cái gì cần nắm trong tay nhất định phải nắm được trong tay, nhất định phải có thủ đoạn chính trị.
Trong lịch sử tiến hóa sinh mạng dài dằng dặc, chưa chắc mỗi loại sinh mạng đều có được năng lực sinh sôi như nhau, cũng chỉ có chủng tộc hiểu chuyện sinh sôi mới có tư cách kéo dài vạn năm.
Tu giới cũng như vậy, chưa chắc mỗi tu giả đều cần dùng thủ đoạn đi chơi đùa. Tu giả biết khống chế người khác đi chơi đùa mới có thể đứng vững trên đỉnh tu giới.
Mặc dù tư tưởng học viện phái chính xác nhưng rốt cuộc lại rơi xuống thế hạ phong.
Ba đại phái đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt quyền lợi. Tuy không tới mức đẩy ngươi chết ta sống nhưng vẫn có rất nhiều chuyện sẽ làm liên lụy lẫn nhau, khiến cho một vài quyết định đưa ra vượt xa dự đoán của mọi người.
Vì sao lúc trước Đường Kiếp dễ dàng dùng chiêu "giả mạo" để lừa gạt Ưng đường, Tẩy Nguyệt phái lại cố tình bỏ qua? Vì sao một học sinh nho nhỏ lại khiến cho tẩy Nguyệt phái e dè như thế, không trực tiếp đi bắt và tra khảo? Điều này nhất định có liên hệ tới ba phái này. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm đấy.
Thiên Thần cung cũng vậy.
Việc Yến Trường Phong thu đồ đệ lần này thật ra cũng có liên quan tới việc tranh đấu giữa ba đại phái.
Phái bảo thủ vốn chiến ưu thế tại Tẩy Nguyệt phái. Nhưng sau sự kiện Đường Kiếp, quan hệ giữa Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần cung trở nên hệ trọng hơn. Hai bên dốc sức giương cung bạt kiếm, khiến có thế lực phái cấp tiến lập tức ngẩng đầu.
Yến Trường Phong chính là một thành viên trong phái cấp tiến. Việc lần này thu đồ đệ chính là một biểu hiện đắc thế của phái cấp tiến.
Cho tới bây giờ, học sinh Tẩy Nguyệt đều là mục tiêu được hai đại phái này tích cực lôi kéo. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, dễ kích động, đã bị quan niệm của phái cấp tiến hấp dẫn.
Bởi vậy, tại mỗi một lần thu đồ đệ, hai đai phái đều là tự tuyên dương phái mình, vừa lựa chọn nhân tài lại vừa lôi kéo lòng người.
Mặc dù những chuyện này không được ghi chép ra, nhưng ít nhiều cũng có lưu truyền. Sau khi kết hợp tư liệu lịch sử Tẩy Nguyệt phái với một loạt sự kiện xảy ra gần đây nhất, Đường Kiếp có thể tưởng tượng ra sự thay đổi bất ngờ cùng mưu mẹo trong đó, đồng thời cũng đưa ra kết luận.
Cho nên việc tuyển đồ đệ của Yến Trường Phong lúc này chính là để các học sinh lựa chọn lập trường của mình.
- Thì ra là như vậy…
Lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, sau khi nghe Đường Kiếp nhẹ nhàng nói vậy, học sinh Tiêu Dao xã lập tức trợn tròn mắt.
Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đằng sau việc tuyển đồ đệ này lại còn có nhiều chuyện phức tạp như thế.
- Như vậy lần này người không tham gia là bởi vì ngươi không muốn gia nhập phái cấp tiến hả?
Thái Quân Dương hỏi.
Đường Kiếp cười đáp:
- Ngươi thấy ta giống loại người lấy việc chiến làm đầu sao?
- Ừ nhỉ.
Thái Quân Dương gãi gãi da đầu, biết rõ Đường Kiếp không phải hạng người hiếu chiến. Bao nhiêu lần y đối mặt gây khó dễ, hắn đều nở nụ cười mây trôi nước chảy mà qua.
Hắn thật sự không thể giống như một số phần tử cực đoan trong Tẩy Nguyệt phái, cả ngày kêu gào đánh Tang Thủy hà, san bằng mấy đại phái, thống nhất Tê Hà Giới.
Hắn không muốn ở một mình nhưng cũng không muốn kẹp giữa một đống.
- Vậy phái nào mới vừa ý ngươi đây?
Bình Tĩnh Nguyệt dùng cùi chỏ khẽ đẩy người Đường Kiếp, cười hì hì hỏi.
Bởi vì không gian trong thú bài tối đen như mực, hơn nữa thời gian nhốt vào đó cũng không quá dài, cho nên đám người Đường Kiếp cũng rất ít khi làm như vậy.
Lúc này, Đường Kiếp lên tiếng hỏi:
- Đúng rồi, các ngươi tìm ta có việc gì?
- Dĩ nhiên là về việc Trường Phong chân nhân. Thế nào? Người thật sự muốn nói chuyện cùng với chúng ta ở bên ngoài này sao?
Bình Tĩnh Nguyệt hỏi.
Thật ra, cho dù Bĩnh Tĩnh Nguyệt không nói, Đường Kiếp cũng có thể đoán được bọn họ chạy tới đây là vì chuyện gì.
Nhất định là đám người Bình Tĩnh Nguyệt muốn lợi dụng tổ chức Tiêu Dao xã này. Trước hết sẽ kết thành đồng mình, cùng dốc lực đi tìm Lâm Lãng, sau khi tìm được y, nội bộ sẽ tranh đoạt đầu người.
Làm như vậy, bất kể đầu người rơi vào tay ai thì cũng đều là học sinh trong Tiêu Dao xã. Đối với người của Tiêu Dao xã mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt.
Trong hợp tác có cạnh tranh, trong cạnh tranh có hợp tác, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tiếc là lần này mình chắc chắn sẽ làm cho bọn họ thất vọng rồi.
Thời khắc này, Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ cửa nói:
- Y Y, mở cửa.
Một lát sau Y Y mở của ra, vừa nhìn thấy Đường Kiếp đã lập tức mở to hai mắt. Đường Kiếp biết Y Y ra hiệu cho mình biết Bảo Nhi đã bị thu đi.
Y Y bỗng bổ nhào về phía Bình Tĩnh Nguyệt, vừa ổm cổ nàng vừa vẫy tay với Liễu Hồng Yên, nói:
- Chào Hồng Yên tỷ tỷ, chào Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ, chào Quân Dương ca ca, Danh Dương ca ca…
Y Y nói một hơi, chào đón tất cả học sinh tới đây.
Tiểu tử kia nói ngọt như mía, dụ dỗ được đám người Liễu Hồng Yên đổi giận thành cười, cũng không muốn so đo việc nàng không chịu mở cửa.
Đường Kiếp lên tiếng:
- Vào đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.
Y Y lập tức rời khỏi người Bình Tĩnh Nguyệt, chớp mắt đã chạy đi đâu mất.
Bình Tĩnh Nguyệt không ngăn được nàng, chỉ có thể nói một câu:
- Ranh con này nghịch như quỷ, không biết đang làm cái gì.
Đường Kiếp thản nhiên nói:
- Tiểu hài tử có bí mật của tiểu hài tử, đại nhân chúng ta quan tâm tới nàng làm chi.
- Vậy còn ngươi? Ngươi có bí mật gì?
Vừa đi theo Đường Kiếp vào trong nhà, Liễu Hồng Yên lên tiếng hỏi.
- Cái đó phải xem ngươi hỏi về phương diện nào rồi.
Đường Kiếp để bọn họ ngồi xuống rồi bưng nước trà lên mời mọi người.
- Còn có thể là phương diện nào?
Thư Thanh Dương hỏi lại:
- Hiện tại việc Trường Phong chân nhân muốn thu nhận chân truyền đã truyền ra, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách. Đường Kiếp ngươi lại biến mất một ngày, chắc hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó.
- Ta hả, ta ở Mặc Hương Cư đọc sách một ngày.
Đường Kiếp trả lời.
Mặc Hương Cư?
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Thái Quân Dương hỏi:
- Ngươi tới chỗ ấy làm cái gì?
- Muốn trở thành môn hạ chân nhân, dĩ nhiên là phải hiểu về Tẩy Nguyệt phái. Muốn đuổi bắt Lâm Lãng thì phải hiểu về Văn Tâm Quốc, thậm chí còn phải biết về thư viện Lưu Vân. Bất kể là lý do nào thì cũng đều đủ để khiến ta đi đọc tài liệu đấy.
- Vậy ngươi đã nhìn ra thứ gì rồi?
Bình Tĩnh Nguyệt hỏi.
Đường Kiếp trả lời:
- Ta đã biết rằng, lần này Trường Phong chân nhân thật sự muốn thu đồ đệ.
Phụt!
Một đám người đều phun ra toàn bộ nước trà từ trong miệng.
Liễu Hồng Yên trừng mắt nhìn hắn, nói:
- Đây là kết quả của việc đọc sách cả ngày đấy hả?
- Đúng vậy.
Đường Kiếp trả lời.
Mọi người đều nghi ngờ nhìn nhau, hiển nhiên là không ai chịu tin hắn.
Nhưng thật sự là Đường Kiếp không có nói dối.
Hắn đọc sách tại Mặc Hương Cư cả ngày, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì muốn xác định xem rốt cuộc Yến Trường Phong có thật sự muốn nhận đồ đệ không.
Mỗi sự kiện đều có một mục tiêu lớn. Nếu mục tiêu lớn sai lầm thì dù cố gắng thế nào cũng đều vô dụng.
Chuyện Ưng đường tổn thất thê thảm và nghiêm trọng lúc trước chính là do Đường Kiếp không biết được mục tiêu lớn.
Sai lầm của Thích Thiếu Danh cũng là do lựa chọn sai phương hướng.
Đường Kiếp là người từng trải, làm sao có thể phạm sai lầm này.
Thời gian một ngày cũng thật sự là quý giá, nhưng dùng để xác nhận mục tiêu không sai lầm, theo Đường Kiếp là đáng giá đấy.
Nếu phương hướng sai lầm, cho dù giao tranh thế nào cũng là vô dụng.
Huống hồ đây cũng không phải là thu hoạch duy nhất của hắn.
Cả ngày ở trong phòng đọc đã giúp hắn hiểu rõ về cơ cấu cùng một ít tình huống nội bộ Tẩy Nguyệt phái. Hơn nữa, hắn còn biết thêm về toàn bộ các nhà tại Văn Tâm Quốc.
Chính những thứ này đã khiến hắn bừng tĩnh đại ngộ về những chuyện còn chưa rõ ở trong quá khứ, đồng thời cũng làm cho hắn đưa ra một quyết định.
Lúc này, sau khi uống một ngụm trà, Đường Kiếp chậm rãi nói:
- Lần tuyển chọn lần này… Ta sẽ không tham gia.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kiếp.
- Ngươi không sao chứ?
Thái Quân Dương không nhịn được, liền giơ tay sờ lên trán Đường Kiếp.
Đường Kiếp hất tay của Thái Quân Dương ra khỏi trán mình, nói:
- Đầu ta không có vấn đề, ta từ bỏ là vì có lý do riêng.
- Lý do gì?
Liễu Hồng Yên hỏi.
Đường Kiếp thở dài nói:
- Các ngươi chỉ biết lần tuyển chọn đồ đệ này là một cơ hội, nhưng có biết vấn đề sau lưng việc này không?
- Vấn đề sau lưng?
Mọi người cảm thấy khó hiểu.
Bình Tĩnh Nguyệt lên tiếng hỏi:
- Ý ngươi là đằng sau việc tuyển đồ đệ lần này còn có âm mưu gì sao?
- Âm mưu thì không nhưng phe phái thì có.
Đường Kiếp trả lời.
Bất kỳ một tổ chức nào trải qua quá trình kinh doanh nhiều năm cũng đều khó có thể duy trì được tình hình nội bộ bền chắc như thép.
Những người khác nhau lại có những ý tưởng khác nhau, quan niệm sống cũng khác nhau. Chính những sự lựa chọn đã định trước khác nhau đã hình thành nên các loại tổ chức và thế lực muôn màu muôn vẻ.
Tẩy Nguyệt phái cũng tốt, Thiên Thần cung cũng được, kỳ thật là đều giống nhau.
Bởi vì bản thân Tê Hà Giới cũng không ủng hộ cái gọi là phe phái tồn tại, cho nên các phe phái đều không công khai hình thức và danh nghĩa. Càng nhiều người dẫn đầu khác nhau càng tạo thành các loại đoàn thể lớn nhỏ. Người ngoài phân các phái thành ba loại, gồm phái bảo thủ, phái cấp tiến và phái trung lập, trong mỗi phái lại được phân nhỏ ra.
Người dẫn đầu phái bảo thủ tại Tẩy Nguyệt phái hiện này là Tẩy Nguyệt chưởng tôn Lăng Tiêu, tự cho là chính thống. Đây cũng là kết quả tất yếu cho một lực lượng lớn ở trong các triều đại lâu dài, bằng không hiện tại cũng không phải là đại trị mà là tranh giành thế gian rồi.
Phái cấp tiến thì do Chưởng Kiếm nhân Tiêu Biệt Hàn dẫn đầu, hấp dẫn rất nhiều thế lực thanh niên trai tráng.
Thật ra phái cấp tiến không nhất định phải đánh đánh giết giết cả ngày. So với phái bảo thủ, cách xử lý của phái này cấp tiến và đường hoàng hơn một chút.
Như Tiêu Biệt Hàn đối với Thích Vô Niệm lúc trước là đã lựa chọn lấy chiến lưu khách đấy.
Nếu là Lăng Tiêu, Tẩy Nguyệt chưởng tôn thì sẽ đích thân đến, hơn nữa lại dùng trà thơm giữ khách, thịnh tình khoản đãi, nâng cốc trò chuyện trong đêm.
Cùng là giữ người nhưng thủ đoạn đưa ra lại khác nhau một trời một vực.
Đây chỉ là một khác biệt nhỏ mà thôi. Nếu xét về việc thi hành biện pháp chính trị, đó lại là một chuyện đại sự, sai một ly, đi ngàn dặm!
Về phần phái trung lập lại xưng là học viện phái, lấy Tẩy Nguyệt học viện làm trung tâm. Nhìn bề ngoài xem ra Tẩy Nguyệt học viện quá nhỏ, không thể tồn tại hai đại phái có địa vị ngang nhau. Nhưng Tẩy Nguyệt học viện nuôi dạy vô số người, môn hạ đệ tử rộng rãi khắp nơi, cho nên không thể coi thường lực ảnh hưởng của phái này.
Học viện phái là phe phái truyền thống điển hình. Cho rằng ngươi tu tiên thì phải theo đuổi thiên đạo, lấy tu luyện tự thân làm việc chính, không quan tâm tới chuyện thiên hạ.
Nói cách khác, chỉ có học viện phái mới mang tư tưởng tu giới nguyên bản chân chính.
Tiếc là người đang ở địa vị cao không tự chủ được, đối mặt với tu giới phân tranh phức tạp, các tu giả nắm trong tay thiên hạ đại thế lại không ai có được ngoại vật siêu phàm, không để ý không hỏi.
Nếu như vậy thì cần gì phải thành lập môn phái?
Một mình phiêu bạt giang hồ, nhàn vân dã hạc, chẳng phải là càng thêm thoát phàm hay sao?
Mục đích chính của việc thành lập môn phái chính là muốn đạt được tài nguyên, cái gì cần nắm trong tay nhất định phải nắm được trong tay, nhất định phải có thủ đoạn chính trị.
Trong lịch sử tiến hóa sinh mạng dài dằng dặc, chưa chắc mỗi loại sinh mạng đều có được năng lực sinh sôi như nhau, cũng chỉ có chủng tộc hiểu chuyện sinh sôi mới có tư cách kéo dài vạn năm.
Tu giới cũng như vậy, chưa chắc mỗi tu giả đều cần dùng thủ đoạn đi chơi đùa. Tu giả biết khống chế người khác đi chơi đùa mới có thể đứng vững trên đỉnh tu giới.
Mặc dù tư tưởng học viện phái chính xác nhưng rốt cuộc lại rơi xuống thế hạ phong.
Ba đại phái đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt quyền lợi. Tuy không tới mức đẩy ngươi chết ta sống nhưng vẫn có rất nhiều chuyện sẽ làm liên lụy lẫn nhau, khiến cho một vài quyết định đưa ra vượt xa dự đoán của mọi người.
Vì sao lúc trước Đường Kiếp dễ dàng dùng chiêu "giả mạo" để lừa gạt Ưng đường, Tẩy Nguyệt phái lại cố tình bỏ qua? Vì sao một học sinh nho nhỏ lại khiến cho tẩy Nguyệt phái e dè như thế, không trực tiếp đi bắt và tra khảo? Điều này nhất định có liên hệ tới ba phái này. Bọn họ kiềm chế lẫn nhau, cho nên rất nhiều chuyện không thể làm đấy.
Thiên Thần cung cũng vậy.
Việc Yến Trường Phong thu đồ đệ lần này thật ra cũng có liên quan tới việc tranh đấu giữa ba đại phái.
Phái bảo thủ vốn chiến ưu thế tại Tẩy Nguyệt phái. Nhưng sau sự kiện Đường Kiếp, quan hệ giữa Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần cung trở nên hệ trọng hơn. Hai bên dốc sức giương cung bạt kiếm, khiến có thế lực phái cấp tiến lập tức ngẩng đầu.
Yến Trường Phong chính là một thành viên trong phái cấp tiến. Việc lần này thu đồ đệ chính là một biểu hiện đắc thế của phái cấp tiến.
Cho tới bây giờ, học sinh Tẩy Nguyệt đều là mục tiêu được hai đại phái này tích cực lôi kéo. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, dễ kích động, đã bị quan niệm của phái cấp tiến hấp dẫn.
Bởi vậy, tại mỗi một lần thu đồ đệ, hai đai phái đều là tự tuyên dương phái mình, vừa lựa chọn nhân tài lại vừa lôi kéo lòng người.
Mặc dù những chuyện này không được ghi chép ra, nhưng ít nhiều cũng có lưu truyền. Sau khi kết hợp tư liệu lịch sử Tẩy Nguyệt phái với một loạt sự kiện xảy ra gần đây nhất, Đường Kiếp có thể tưởng tượng ra sự thay đổi bất ngờ cùng mưu mẹo trong đó, đồng thời cũng đưa ra kết luận.
Cho nên việc tuyển đồ đệ của Yến Trường Phong lúc này chính là để các học sinh lựa chọn lập trường của mình.
- Thì ra là như vậy…
Lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, sau khi nghe Đường Kiếp nhẹ nhàng nói vậy, học sinh Tiêu Dao xã lập tức trợn tròn mắt.
Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đằng sau việc tuyển đồ đệ này lại còn có nhiều chuyện phức tạp như thế.
- Như vậy lần này người không tham gia là bởi vì ngươi không muốn gia nhập phái cấp tiến hả?
Thái Quân Dương hỏi.
Đường Kiếp cười đáp:
- Ngươi thấy ta giống loại người lấy việc chiến làm đầu sao?
- Ừ nhỉ.
Thái Quân Dương gãi gãi da đầu, biết rõ Đường Kiếp không phải hạng người hiếu chiến. Bao nhiêu lần y đối mặt gây khó dễ, hắn đều nở nụ cười mây trôi nước chảy mà qua.
Hắn thật sự không thể giống như một số phần tử cực đoan trong Tẩy Nguyệt phái, cả ngày kêu gào đánh Tang Thủy hà, san bằng mấy đại phái, thống nhất Tê Hà Giới.
Hắn không muốn ở một mình nhưng cũng không muốn kẹp giữa một đống.
- Vậy phái nào mới vừa ý ngươi đây?
Bình Tĩnh Nguyệt dùng cùi chỏ khẽ đẩy người Đường Kiếp, cười hì hì hỏi.
Tác giả :
Duyên Phận