Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 130: Chém giết P4
- Khốn kiếp, mau giết hắn! - Cố Trường Thanh chi tay hướng Đường Kiếp, con rối và luyên thú lại xông lên.
Trước đây Cố Trường Thanh tấn công là muốn ngăn cản Đường Kiếp, nhưng thời khắc này là Cố Trường Thanh muốn giết Đường Kiếp rồi.
Tình thế nghịch chuyển, một con rối, một con luyện thú đồng thời đánh về phía Đường Kiếp, đồng thời Trấn Hồn Thung và Định Nguyên Kính hào quan nở rộ, khóa cứng Đường Kiếp.
- Vô dụng! Đường Kiếp rống lên một tiếng, song chưởng vung lên: - Vô Tướng Kim Thân!
Trên người kim quang đại thịnh, dĩ nhiên là đã phát động Vô Tướng Kim Thân.
Lúc trước toàn bộ dựa vào thân thể đối kháng, luôn phải cố hết sức, nhưng lúc này cũng có thể sử dụng pháp thuật rồi, thực lực lập tức đại tăng.
Kèm theo Vô Tướng Kim Thân, trong tay Đường Kiếp còn có thêm một ngân châm.
Ngân Tiêu Châm!
Lúc trước Đường Kiếp xuống núi, không dám mang theo Đoạn Tràng Đao và Thanh Quang Kiếm, là vì nó quá lớn sợ không giấu được mọi người.
Một khi giao cho Y Y mang đi, sẽ lập tức bị Lâm Đông Thăng phát hiện, đến lúc đó bị phát hiện trên người thiếu đồ, Ưng đường sẽ phát hiện Đường Kiếp có đồng bạn đi theo, nhưng Ngân Tiêu Châm lại rất nhỏ, không sợ bị ai phát hiện, bởi vậy bay giờ nó là vũ khí duy nhất của hắn.
- Thiên Liệt Châm!
Khi Đường Kiếp phát động pháp thuật, mười tám cái phi châm long lánh hào quang, đâm về Trấn Hồn Thung, so với những thứ khác, thì Trấn Hồn Thung là thứ phiền toái nhất.
Mười tám cái phi châm đánh vào Trấn Hồn Thung, ánh sáng chói mắt léo lên từng hồi, Trấn Hồn Thung bị một kích của Đường Kiếp đánh bay lện trời, lúc này không chế của Trấn Hồn Thung lên Đường Kiếp lập tức biến mất.
Đường Kiếp mạnh mẽ đi ra, cứng rắn chịu sự tấn công của Cự Viên, đồng thời đẫy lùi con rối, nhưng hắn bị Định Nguyên Kính ảnh hưởng, làm khí lực đại giảm, một quyền này không thể đánh bay được con rối.
Nhưng ngay sau đó, mười tám cây phi châm đã bay trở về, Đường Kiếp tùy tiện bắt lấy một cây, phóng về phía Cố Trường Thanh: - Nguyên Khí Châm!
Tay Cố Trường Thanh liền thi triển pháp ấn, một đạo quang mang hiện trước người, phi châm liền đánh lên quang mang nay, không thể đánh tan được nó.
Tuy nhiên chịu ảnh hưởng của một kích này, kim châm trong cơ thể Cố Trường Thanh lại lần nữa tiến tới trung tâm.
Cùng lúc đó, Đường Kiếp phát động Tử Điện Thân Pháp như thiển điện lao tới phía trước, nhanh chóng tới gần Cố Trường Thanh, hung hăng đánh lên quầng sáng, liên tiếp oanh kích, chấn Cố Trường Thanh bay lên.
Cố Trường Thanh khẩn trước, quay lại tung ra Nhiếp Hồn Trảo, năm đạo kình khí màu đen, như muốn xé rách cơ thể Đường Kiếp vẽ ra năm vế cào thật sâu, gấn như mở toang bụng hắn.
Đổi thành người khác, chỉ một chút công kích này là phải chết rồi.
Nhưng ngay sau đó, sự khôi phục kinh người của Đường Kiếp lại tái hiện, vết thương đang bắt đầu tự động khép lại.
Đường Kiếp hoàn toàn không quan tâm, lại liên tục điên cuồng oanh kích Cố Trường Thanh.
- Giết con nhỏ kia! Cố Trường Thanh kêu to chỉ vào Y Y.
Nếu nhu nói độ linh có chỗ thiếu sót nào, thì Y Y chính là nhược điễm lớn nhất, đang đem linh khí cấp cho Đường Kiếp nên lúc này Y Y không có bất kỳ lực phản kích nào.
Con rối kia đã ầm ầm lao tới đánh về phía Y Y.
Y Y đang cắn Đường Kiếp, nhìn thấy nắm tay đang lao tới, trong lòng hoảng sợ tột cùng.
Thế nhưng nào biết nếu mình né tránh thì linh khí của Đường Kiếp sẽ biến mất, hắn liền bỏ lỡ thời cơ giết địch.
Cho nên nàng nhìn thấy thiết quyền, nhưng cũng không tránh né.
Mắt thấy thiết quyền đánh vào mặt.
Ầm!
Tiếng nổ lớn, con rối kia đa bị đẩy lùi, là Đường Kiếp đúng lúc đánh ra một quyền vào con rối.
Tuy nhiên nhờ lần này, Cố Trường Thanh cũng thối lui ra xa.
Sự hung ác trên mặt hắn càng tăng: - Là ngươi bức ta đấy!
Nói xong hai tay hắn đưa lên thân thể hắn mấy cái, toàn thân thả ra một một vầng huyết quang.
Cái huyết quang này Đường Kiếp biết và đã từng thấy khi Cố Trường Thanh và Triệu Tân Quốc đánh nhau, mỗi khi trên người Cố Trường Thanh hiện lên huyết quang thì uy lực của công kích tăng vọt.
Nhưng chưa bao giờ như vậy, điên cuồng như, cuồng nộ như vầy, như không còn kiêng nể gì hết.
- Thiên Thần Bất Diệt Thể!
Cố Trường Thanh điên cuồng gào thét.
Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng: - Quả nhiên là Thiên Thần Bất Diệt Thể!
Bất Diệt Diệt Thể và Vô Tướng Kim Thân giống nhau, cùng là một loại thuật pháp luyện thể.
Mà khác với Vô Tướng Kim Thân là, Vô Tướng Kim Thân chủ yếu nâng cao phòng ngự, tiếp theo là nâng cao lực lượng, Thiên Thần Bất Diệt Thể là tăng tất cả các phương diện, không chỉ lực lượng được tăng cường, sinh mệnh lực cũng được tăng cường, một khi phát động, uy lực cực kỳ hung mãnh, chỉ có điều cũng sẽ có điểm giới hạn.
Thời khắc này Cố Trường Thanh sử dụng Thiên Thần Bất Diệt Thể, không phải vì đối phó Đường Kiếp, mà là vì cây kim châm kia càng ngày càng không khống chế được, thấy kim châm càng ngày càng điên cuồng đâm về phía trái tim, Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng, năm ngón tay phát ra màu vàng kim.
Kim Ưng Trảo!
Ngay sau đó, tay của hắn mạnh mẽ cắm vào lồng ngực mình.
Phập!
Mọt trảo xuyên thấu trước ngực, bàn tay không ngờ đâm vào trong cơ thể bắt đầu tìm kiếm kim châm.
Hắn muốn đem cái kim châm đó trực tiếp cầm ra!
Chỗ ngực phun ra đại lượng máu tươi, Cố Trường Thanh khéo mắt muốn nứt ra, một bên lục lọi tìm, một bên gào thét: - Đi ra, đi ra cho ta!
Bị nội thương nhưng có Thiên Thần Bất Diệt Thể hỗ trợ nên lục phủ ngũ tạng không ngừng vỡ tan lại không ngừng hồi phục, Cố Trường Thanh giống như ngươi điên, cả người bị máu của minh nhuộm thành huyết nhân.
Nhìn thấy cảnh này Đường Kiếp cũng phải kinh hãi.
Đúng là một người hung ác!
Y Y sợ tới mức miệng nhả miệng ra, linh khí đình chỉ, Đường Kiếp phải hô một tiếng: - Y Y, tập trung vào!
Tiểu tử nkia vội vàng cắn Đường Kiếp.
Đường Kiếp tiến lên đánh ra một quyền tới Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh tùy tay tung ra một chưởng: - Cút ngay!
Quyền chưởng tương giao, Đường Kiếp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lui chính mình, do có Thiên Thần Bất Diệt Thể tăng cường, lực lượng nhục thể của Cố Trường Thanh cũng không yếu hơn so vớ Đường Kiếp.
Đường Kiếp bay ngược lại, trên người liền hiện ra một vòng ngưng thủy, ngăn cản công kích của cự viên và con rối, lại một cây phi châm đánh ra, Cố Trường Thanh lại bừng tỉnh, một chút thương thế kia dưới tác dụng của Thiên Thần Bất Diệt Thể, đang khép lại rất nhanh, đồng thời thân thể hắn như dời song lấp biển mà tìm cây kim châm.
- Móa nó, như vậy mà không giết được ngươi! Đường Kiếp cũng phải đau đầu.
Đối với thực lực của Cố Trường Thanh, Đường Kiếp cuối cùng cũng nhận thức đầy đủ, trải qua luân phiên khổ chiến, bản thân thực lực đại giảm, lại bị Đường Kiếp đánh lén, nhưng vẫn như cũ có thể chống đỡ đến lúc này, xem bộ đạng như vẫn còn có hy vọng lật ngược tình thế, trong lòng Đường Kiếp cũng kinh hãi không ngừng.
Mắt thấy Cự Viên và con rối lại lần nữa lao tới, gắt gao ngăn cản mình, Định Nguyên Kính vẫn như cũ phát huy tác dụng, khiến lực lượng chính mình lại giảm xuống hai thành, Đường Kiếp nhất thời có thể đột phá, ngẫu nhiên đánh trúng một hai cái vào Cố Trường Thanh nhưng lại không thấm vào đâu, trong lòng cũng rất nôn nóng.
Cứ như vầy không phải là biện pháp, Đường Kiếp khẽ quát, huyết khí toàn thanh sôi trào, Đường Kiếp phát ra một tiếng huýt gió trầm thấp.
Tiếng huýt sáo như tiếng hổ gầm, quanh quẩn trong rừng.
Đường Kiếp liền xông ra ngoài, môt đấm đánh vào người Cự Viên, hai bàn tay mạnh mẽ xông tới chộp lấy hàm của Cự Viên, hung hang kéo ra: - Mở ra cho ta!
Huyết Luyện Thần Thuật.
Trên người Đường Kiếp huyết quang sang rực, sức mạnh dâng trào lên từ người hắn, theo sau đó là tiếng nổ to, cái đầu của Cự Viên bị Đường Kiếp xé rách thành hai.
Đồng thời con rồi kia cũng xông tới, một quyền đánh vào huyệt thái dương của Đường Kiếp.
Một quyền làm Đường Kiếp choáng váng, ngay cả vòng Ngưng Thủy và Vô Tướng Kim Thân cũng chịu không được.
Tiếp theo là một quyền, đánh về phía Y Y.
Lần này vô cùng nguy hiểm, Y Y bị thương nặng, hào quang trên người tiểu tử lập tức ảm đạm, nhưng vẫn còn cắn Đường Kiếp không chịu nhả ra.
- Y Y! Đường Kiếp hét to.
Một tiêng hổ gầm vang, là con hổ nhỏ kia nhìn thấy Y Y bị thương mà lao đến, cắn một phát vào chân con rối, liều mạng kéo con rối lại.
Con rối xoay người muốn một quyền đập chết con tiểu Hổ.
Đường Kiếp liều lĩnh lao tới.
Điểm chỉ về phía Kim Giáp Chiến Tốt.
Binh Tự Quyết!
Từ lần trước đánh nát Huyền Giáp, sau lần đó Đường Kiếp không còn tìm lại được cảm giác khó hiểu, cái loại cảm giác phá tan tất cả.
Hắn thậm chí không thể phá vỡ binh khí hay là vật gì khác.
Nhưng giờ khắc này, trong đầu hắn lại tái hiện ý niệm đó.
Đánh nát con rối!
Cứu tiều Hồ!
Cứu Y Y!
Trận chiến này, không chiến sẽ chết!
Trong lòng Đường Kiếp hò hét.
- Đời người tu chân, phải dũng cảm tiến lên, không sợ sinh tử, Binh chủ chi đạo, chiến đấu xưng hùng!
Nương theo tiếng huýt gió điên cuồng, hoang dã, Đường Kiếp rốt cuộc đứng trên người con rối.
Sau khi bị ném xưống, con rối liền ổn định lại, sau đó chợt nghe tiếng tiêng răng rắc vang lên.
Bụi mù phấp phới.
Kim Giáp Chiến Tốt đã hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn một chút kim mang lóng lanh trên không trung, rất là chói mắt.
- Gum! Đường Kiếp rung lên song chưởng, lớn tiếng thét gào đứng lên.
Một chỉ này tiêu hao rất nhiểu khí lực lủa hắn, cả người hắn gần như mềm nhũn, nhưng chiến ý trong lòng thì càng tăng mạnh mà không giảm, kich phát trái tim tràn gập huyết khí, trước giờ không có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy.
Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh đột nhiên thét lớn: - Bắt được ngươi rồi!
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay đần đìa máu của Cố Trường Thanh đang có một cây kim châm, trước ngực lại có một lỗ máu rất to, mơ hồ có thể thấy vết thương do chính hắn tạo ra để tìm cây châm, lồng ngực như bị phá nát có thể nhìn thấy trái tim đang nhúc nhích, thậm chí đang còn thấy nó đang dần khép lại.
Cố Trường Thanh cầm cây kim trong tay mà cuồng tiếu: - Hiện tại ngươi còn phương pháp nào đối phó ta?
- Cái này thì thế nào. Đường Kiếp lạnh lung trả lời.
Tay hắn đưa về trước, bắt lấy một điểm kim mang, cong tay búng về phía Cố Trường Thanh.
Kim mang trên không trung tao ra một đám kim tuyến, kích xạ Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh song chưởng rung lên cười điên cuồng nói: - Ta có Thiên Thần Bất Diệt Thể hộ thân, ngươi không giết chết ta được...
Phốc!
Kim mang đã xuyên thấu trán của Cố Trường Thanh, trên trán lưu lại một cái lỗ.
Thân thể Cố Trường Thanh run lên một cái.
Hắn sờ lên trán, đầu ngón tay dính một chút thứ màu trắng.
Đó nà não của hắn.
- Cái này... làm sao có thể... Hắn thì thào nói nhỏ.
Hắn chưa có chết, do tác dụng của Thiên Thần Bất Diệt Thể, và do có cửu chuyền thân thể, cho dù não bộ bị thương cùng không chết được, nhưng trước mắt lại mơ hồ, không thể ngưng tụ được một cái pháp thuật gì, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp rất nhiều.
- Ghm! Đường Kiếp lại gào thét như hổ gầm mà xông lên, thiết quyền chấn động thiên địa, khu vực này liền ào ào vũ bão.
Cố Trường Thanh mơ hồ nhìn thấy, mơ hồ nhìn thấy sau lưng Đường Kiếp một thần ảnh mãnh hổ, đang gầm lên phát uy.
Ầm!
Tay trái hắn đang cầm kim châm bị một quyền đánh trúng, liền biến máu thịt thành bột mịn, kim châm trong tay bay lên không trung.
- Không! Cố Trường Thanh gào lên, huyết quang mở rộng toàn thân, Thiên Thần Bất Diệt Thể bị thức dục tới mức tận cùng.
Bàn tay mới bị vỡ nát liền hồi phục lại như cũ, đồng thời Cố Trường Thanh như thiển điện lao về Đường Kiếp, tay phải lại xuất ra Nhiếp Hồn Trảo màu vàng, hướng về ngực Đường Kiếp.
Cùng lúc đó, Đường Kiếp bắt lấy kim châm đang bay, nhìn về kim chảo đang bay tới, cây châm trong tay Đường Kiếp liền thay đổi biến hóa thành một kim tuyến.
Tay hắn vung lên, bay tới phía trước, kim tuyến liền đâm xuyên qua Nhiếp Hồn Trảo. Năm đầu ngón tay ấn vào người Đường Kiếp, xuyên qua thân thể hắn, đồng thời cánh tay của Cố Trường Thanh cũng bị đoạn làm hai, nửa cánh tay bị đứt bay ra ngoài theo Đường Kiếp.
- A! Cố Trường Thanh kêu lên thê thảm, song chưởng của hắn bị phế, đầu và ngực đều có một lỗ lớn, nhưng dưới Thiên Thần Bất Diệt Thể hộ thân bên vẫn không chết, đã phi thân bay lên, tung một cước đá về phía Đường Kiếp.
Một cước này đá lên trên mặt Đường Kiếp, gần như làm nửa mặt của hắn bị lõm xuống, đầu Đường Kiếp ngẹo qua một bên, một con mắt của hắn tí nữa thì bay ra ngoài, hắn thu hồi kim tuyến, sợi kim tuyền liền cuốn trở lại, quấn lấy cổ của Cố Trường Thanh.
Phanh!
Cố Trường Thanh lại tung một cước, đáo vào ngực Đường Kiếp, hắn bị đá gẫy xương ngực và bay lên không trung.
Lúc bị đá lên không trung, ánh mắt hắn lại lạnh lung vô tình, kim tuyến trong tay hắn đột nhiên kéo căng khi hắn bay ngược lại.
Ngay sau đó, kim tuyến như tơ lụa cắt vào cổ Cố Trường Thanh.
Một cái đầu bay lên!
Trước đây Cố Trường Thanh tấn công là muốn ngăn cản Đường Kiếp, nhưng thời khắc này là Cố Trường Thanh muốn giết Đường Kiếp rồi.
Tình thế nghịch chuyển, một con rối, một con luyện thú đồng thời đánh về phía Đường Kiếp, đồng thời Trấn Hồn Thung và Định Nguyên Kính hào quan nở rộ, khóa cứng Đường Kiếp.
- Vô dụng! Đường Kiếp rống lên một tiếng, song chưởng vung lên: - Vô Tướng Kim Thân!
Trên người kim quang đại thịnh, dĩ nhiên là đã phát động Vô Tướng Kim Thân.
Lúc trước toàn bộ dựa vào thân thể đối kháng, luôn phải cố hết sức, nhưng lúc này cũng có thể sử dụng pháp thuật rồi, thực lực lập tức đại tăng.
Kèm theo Vô Tướng Kim Thân, trong tay Đường Kiếp còn có thêm một ngân châm.
Ngân Tiêu Châm!
Lúc trước Đường Kiếp xuống núi, không dám mang theo Đoạn Tràng Đao và Thanh Quang Kiếm, là vì nó quá lớn sợ không giấu được mọi người.
Một khi giao cho Y Y mang đi, sẽ lập tức bị Lâm Đông Thăng phát hiện, đến lúc đó bị phát hiện trên người thiếu đồ, Ưng đường sẽ phát hiện Đường Kiếp có đồng bạn đi theo, nhưng Ngân Tiêu Châm lại rất nhỏ, không sợ bị ai phát hiện, bởi vậy bay giờ nó là vũ khí duy nhất của hắn.
- Thiên Liệt Châm!
Khi Đường Kiếp phát động pháp thuật, mười tám cái phi châm long lánh hào quang, đâm về Trấn Hồn Thung, so với những thứ khác, thì Trấn Hồn Thung là thứ phiền toái nhất.
Mười tám cái phi châm đánh vào Trấn Hồn Thung, ánh sáng chói mắt léo lên từng hồi, Trấn Hồn Thung bị một kích của Đường Kiếp đánh bay lện trời, lúc này không chế của Trấn Hồn Thung lên Đường Kiếp lập tức biến mất.
Đường Kiếp mạnh mẽ đi ra, cứng rắn chịu sự tấn công của Cự Viên, đồng thời đẫy lùi con rối, nhưng hắn bị Định Nguyên Kính ảnh hưởng, làm khí lực đại giảm, một quyền này không thể đánh bay được con rối.
Nhưng ngay sau đó, mười tám cây phi châm đã bay trở về, Đường Kiếp tùy tiện bắt lấy một cây, phóng về phía Cố Trường Thanh: - Nguyên Khí Châm!
Tay Cố Trường Thanh liền thi triển pháp ấn, một đạo quang mang hiện trước người, phi châm liền đánh lên quang mang nay, không thể đánh tan được nó.
Tuy nhiên chịu ảnh hưởng của một kích này, kim châm trong cơ thể Cố Trường Thanh lại lần nữa tiến tới trung tâm.
Cùng lúc đó, Đường Kiếp phát động Tử Điện Thân Pháp như thiển điện lao tới phía trước, nhanh chóng tới gần Cố Trường Thanh, hung hăng đánh lên quầng sáng, liên tiếp oanh kích, chấn Cố Trường Thanh bay lên.
Cố Trường Thanh khẩn trước, quay lại tung ra Nhiếp Hồn Trảo, năm đạo kình khí màu đen, như muốn xé rách cơ thể Đường Kiếp vẽ ra năm vế cào thật sâu, gấn như mở toang bụng hắn.
Đổi thành người khác, chỉ một chút công kích này là phải chết rồi.
Nhưng ngay sau đó, sự khôi phục kinh người của Đường Kiếp lại tái hiện, vết thương đang bắt đầu tự động khép lại.
Đường Kiếp hoàn toàn không quan tâm, lại liên tục điên cuồng oanh kích Cố Trường Thanh.
- Giết con nhỏ kia! Cố Trường Thanh kêu to chỉ vào Y Y.
Nếu nhu nói độ linh có chỗ thiếu sót nào, thì Y Y chính là nhược điễm lớn nhất, đang đem linh khí cấp cho Đường Kiếp nên lúc này Y Y không có bất kỳ lực phản kích nào.
Con rối kia đã ầm ầm lao tới đánh về phía Y Y.
Y Y đang cắn Đường Kiếp, nhìn thấy nắm tay đang lao tới, trong lòng hoảng sợ tột cùng.
Thế nhưng nào biết nếu mình né tránh thì linh khí của Đường Kiếp sẽ biến mất, hắn liền bỏ lỡ thời cơ giết địch.
Cho nên nàng nhìn thấy thiết quyền, nhưng cũng không tránh né.
Mắt thấy thiết quyền đánh vào mặt.
Ầm!
Tiếng nổ lớn, con rối kia đa bị đẩy lùi, là Đường Kiếp đúng lúc đánh ra một quyền vào con rối.
Tuy nhiên nhờ lần này, Cố Trường Thanh cũng thối lui ra xa.
Sự hung ác trên mặt hắn càng tăng: - Là ngươi bức ta đấy!
Nói xong hai tay hắn đưa lên thân thể hắn mấy cái, toàn thân thả ra một một vầng huyết quang.
Cái huyết quang này Đường Kiếp biết và đã từng thấy khi Cố Trường Thanh và Triệu Tân Quốc đánh nhau, mỗi khi trên người Cố Trường Thanh hiện lên huyết quang thì uy lực của công kích tăng vọt.
Nhưng chưa bao giờ như vậy, điên cuồng như, cuồng nộ như vầy, như không còn kiêng nể gì hết.
- Thiên Thần Bất Diệt Thể!
Cố Trường Thanh điên cuồng gào thét.
Đường Kiếp hừ nhẹ một tiếng: - Quả nhiên là Thiên Thần Bất Diệt Thể!
Bất Diệt Diệt Thể và Vô Tướng Kim Thân giống nhau, cùng là một loại thuật pháp luyện thể.
Mà khác với Vô Tướng Kim Thân là, Vô Tướng Kim Thân chủ yếu nâng cao phòng ngự, tiếp theo là nâng cao lực lượng, Thiên Thần Bất Diệt Thể là tăng tất cả các phương diện, không chỉ lực lượng được tăng cường, sinh mệnh lực cũng được tăng cường, một khi phát động, uy lực cực kỳ hung mãnh, chỉ có điều cũng sẽ có điểm giới hạn.
Thời khắc này Cố Trường Thanh sử dụng Thiên Thần Bất Diệt Thể, không phải vì đối phó Đường Kiếp, mà là vì cây kim châm kia càng ngày càng không khống chế được, thấy kim châm càng ngày càng điên cuồng đâm về phía trái tim, Cố Trường Thanh hét lớn một tiếng, năm ngón tay phát ra màu vàng kim.
Kim Ưng Trảo!
Ngay sau đó, tay của hắn mạnh mẽ cắm vào lồng ngực mình.
Phập!
Mọt trảo xuyên thấu trước ngực, bàn tay không ngờ đâm vào trong cơ thể bắt đầu tìm kiếm kim châm.
Hắn muốn đem cái kim châm đó trực tiếp cầm ra!
Chỗ ngực phun ra đại lượng máu tươi, Cố Trường Thanh khéo mắt muốn nứt ra, một bên lục lọi tìm, một bên gào thét: - Đi ra, đi ra cho ta!
Bị nội thương nhưng có Thiên Thần Bất Diệt Thể hỗ trợ nên lục phủ ngũ tạng không ngừng vỡ tan lại không ngừng hồi phục, Cố Trường Thanh giống như ngươi điên, cả người bị máu của minh nhuộm thành huyết nhân.
Nhìn thấy cảnh này Đường Kiếp cũng phải kinh hãi.
Đúng là một người hung ác!
Y Y sợ tới mức miệng nhả miệng ra, linh khí đình chỉ, Đường Kiếp phải hô một tiếng: - Y Y, tập trung vào!
Tiểu tử nkia vội vàng cắn Đường Kiếp.
Đường Kiếp tiến lên đánh ra một quyền tới Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh tùy tay tung ra một chưởng: - Cút ngay!
Quyền chưởng tương giao, Đường Kiếp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy lui chính mình, do có Thiên Thần Bất Diệt Thể tăng cường, lực lượng nhục thể của Cố Trường Thanh cũng không yếu hơn so vớ Đường Kiếp.
Đường Kiếp bay ngược lại, trên người liền hiện ra một vòng ngưng thủy, ngăn cản công kích của cự viên và con rối, lại một cây phi châm đánh ra, Cố Trường Thanh lại bừng tỉnh, một chút thương thế kia dưới tác dụng của Thiên Thần Bất Diệt Thể, đang khép lại rất nhanh, đồng thời thân thể hắn như dời song lấp biển mà tìm cây kim châm.
- Móa nó, như vậy mà không giết được ngươi! Đường Kiếp cũng phải đau đầu.
Đối với thực lực của Cố Trường Thanh, Đường Kiếp cuối cùng cũng nhận thức đầy đủ, trải qua luân phiên khổ chiến, bản thân thực lực đại giảm, lại bị Đường Kiếp đánh lén, nhưng vẫn như cũ có thể chống đỡ đến lúc này, xem bộ đạng như vẫn còn có hy vọng lật ngược tình thế, trong lòng Đường Kiếp cũng kinh hãi không ngừng.
Mắt thấy Cự Viên và con rối lại lần nữa lao tới, gắt gao ngăn cản mình, Định Nguyên Kính vẫn như cũ phát huy tác dụng, khiến lực lượng chính mình lại giảm xuống hai thành, Đường Kiếp nhất thời có thể đột phá, ngẫu nhiên đánh trúng một hai cái vào Cố Trường Thanh nhưng lại không thấm vào đâu, trong lòng cũng rất nôn nóng.
Cứ như vầy không phải là biện pháp, Đường Kiếp khẽ quát, huyết khí toàn thanh sôi trào, Đường Kiếp phát ra một tiếng huýt gió trầm thấp.
Tiếng huýt sáo như tiếng hổ gầm, quanh quẩn trong rừng.
Đường Kiếp liền xông ra ngoài, môt đấm đánh vào người Cự Viên, hai bàn tay mạnh mẽ xông tới chộp lấy hàm của Cự Viên, hung hang kéo ra: - Mở ra cho ta!
Huyết Luyện Thần Thuật.
Trên người Đường Kiếp huyết quang sang rực, sức mạnh dâng trào lên từ người hắn, theo sau đó là tiếng nổ to, cái đầu của Cự Viên bị Đường Kiếp xé rách thành hai.
Đồng thời con rồi kia cũng xông tới, một quyền đánh vào huyệt thái dương của Đường Kiếp.
Một quyền làm Đường Kiếp choáng váng, ngay cả vòng Ngưng Thủy và Vô Tướng Kim Thân cũng chịu không được.
Tiếp theo là một quyền, đánh về phía Y Y.
Lần này vô cùng nguy hiểm, Y Y bị thương nặng, hào quang trên người tiểu tử lập tức ảm đạm, nhưng vẫn còn cắn Đường Kiếp không chịu nhả ra.
- Y Y! Đường Kiếp hét to.
Một tiêng hổ gầm vang, là con hổ nhỏ kia nhìn thấy Y Y bị thương mà lao đến, cắn một phát vào chân con rối, liều mạng kéo con rối lại.
Con rối xoay người muốn một quyền đập chết con tiểu Hổ.
Đường Kiếp liều lĩnh lao tới.
Điểm chỉ về phía Kim Giáp Chiến Tốt.
Binh Tự Quyết!
Từ lần trước đánh nát Huyền Giáp, sau lần đó Đường Kiếp không còn tìm lại được cảm giác khó hiểu, cái loại cảm giác phá tan tất cả.
Hắn thậm chí không thể phá vỡ binh khí hay là vật gì khác.
Nhưng giờ khắc này, trong đầu hắn lại tái hiện ý niệm đó.
Đánh nát con rối!
Cứu tiều Hồ!
Cứu Y Y!
Trận chiến này, không chiến sẽ chết!
Trong lòng Đường Kiếp hò hét.
- Đời người tu chân, phải dũng cảm tiến lên, không sợ sinh tử, Binh chủ chi đạo, chiến đấu xưng hùng!
Nương theo tiếng huýt gió điên cuồng, hoang dã, Đường Kiếp rốt cuộc đứng trên người con rối.
Sau khi bị ném xưống, con rối liền ổn định lại, sau đó chợt nghe tiếng tiêng răng rắc vang lên.
Bụi mù phấp phới.
Kim Giáp Chiến Tốt đã hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn một chút kim mang lóng lanh trên không trung, rất là chói mắt.
- Gum! Đường Kiếp rung lên song chưởng, lớn tiếng thét gào đứng lên.
Một chỉ này tiêu hao rất nhiểu khí lực lủa hắn, cả người hắn gần như mềm nhũn, nhưng chiến ý trong lòng thì càng tăng mạnh mà không giảm, kich phát trái tim tràn gập huyết khí, trước giờ không có ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy.
Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh đột nhiên thét lớn: - Bắt được ngươi rồi!
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay đần đìa máu của Cố Trường Thanh đang có một cây kim châm, trước ngực lại có một lỗ máu rất to, mơ hồ có thể thấy vết thương do chính hắn tạo ra để tìm cây châm, lồng ngực như bị phá nát có thể nhìn thấy trái tim đang nhúc nhích, thậm chí đang còn thấy nó đang dần khép lại.
Cố Trường Thanh cầm cây kim trong tay mà cuồng tiếu: - Hiện tại ngươi còn phương pháp nào đối phó ta?
- Cái này thì thế nào. Đường Kiếp lạnh lung trả lời.
Tay hắn đưa về trước, bắt lấy một điểm kim mang, cong tay búng về phía Cố Trường Thanh.
Kim mang trên không trung tao ra một đám kim tuyến, kích xạ Cố Trường Thanh.
Cố Trường Thanh song chưởng rung lên cười điên cuồng nói: - Ta có Thiên Thần Bất Diệt Thể hộ thân, ngươi không giết chết ta được...
Phốc!
Kim mang đã xuyên thấu trán của Cố Trường Thanh, trên trán lưu lại một cái lỗ.
Thân thể Cố Trường Thanh run lên một cái.
Hắn sờ lên trán, đầu ngón tay dính một chút thứ màu trắng.
Đó nà não của hắn.
- Cái này... làm sao có thể... Hắn thì thào nói nhỏ.
Hắn chưa có chết, do tác dụng của Thiên Thần Bất Diệt Thể, và do có cửu chuyền thân thể, cho dù não bộ bị thương cùng không chết được, nhưng trước mắt lại mơ hồ, không thể ngưng tụ được một cái pháp thuật gì, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp rất nhiều.
- Ghm! Đường Kiếp lại gào thét như hổ gầm mà xông lên, thiết quyền chấn động thiên địa, khu vực này liền ào ào vũ bão.
Cố Trường Thanh mơ hồ nhìn thấy, mơ hồ nhìn thấy sau lưng Đường Kiếp một thần ảnh mãnh hổ, đang gầm lên phát uy.
Ầm!
Tay trái hắn đang cầm kim châm bị một quyền đánh trúng, liền biến máu thịt thành bột mịn, kim châm trong tay bay lên không trung.
- Không! Cố Trường Thanh gào lên, huyết quang mở rộng toàn thân, Thiên Thần Bất Diệt Thể bị thức dục tới mức tận cùng.
Bàn tay mới bị vỡ nát liền hồi phục lại như cũ, đồng thời Cố Trường Thanh như thiển điện lao về Đường Kiếp, tay phải lại xuất ra Nhiếp Hồn Trảo màu vàng, hướng về ngực Đường Kiếp.
Cùng lúc đó, Đường Kiếp bắt lấy kim châm đang bay, nhìn về kim chảo đang bay tới, cây châm trong tay Đường Kiếp liền thay đổi biến hóa thành một kim tuyến.
Tay hắn vung lên, bay tới phía trước, kim tuyến liền đâm xuyên qua Nhiếp Hồn Trảo. Năm đầu ngón tay ấn vào người Đường Kiếp, xuyên qua thân thể hắn, đồng thời cánh tay của Cố Trường Thanh cũng bị đoạn làm hai, nửa cánh tay bị đứt bay ra ngoài theo Đường Kiếp.
- A! Cố Trường Thanh kêu lên thê thảm, song chưởng của hắn bị phế, đầu và ngực đều có một lỗ lớn, nhưng dưới Thiên Thần Bất Diệt Thể hộ thân bên vẫn không chết, đã phi thân bay lên, tung một cước đá về phía Đường Kiếp.
Một cước này đá lên trên mặt Đường Kiếp, gần như làm nửa mặt của hắn bị lõm xuống, đầu Đường Kiếp ngẹo qua một bên, một con mắt của hắn tí nữa thì bay ra ngoài, hắn thu hồi kim tuyến, sợi kim tuyền liền cuốn trở lại, quấn lấy cổ của Cố Trường Thanh.
Phanh!
Cố Trường Thanh lại tung một cước, đáo vào ngực Đường Kiếp, hắn bị đá gẫy xương ngực và bay lên không trung.
Lúc bị đá lên không trung, ánh mắt hắn lại lạnh lung vô tình, kim tuyến trong tay hắn đột nhiên kéo căng khi hắn bay ngược lại.
Ngay sau đó, kim tuyến như tơ lụa cắt vào cổ Cố Trường Thanh.
Một cái đầu bay lên!
Tác giả :
Duyên Phận