Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 127: Lời nói dối song trùng
Phanh!
Đường Kiếp lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn than muốn rụng rời.
Tuy nhiên nhìn trên đỉnh đầu toàn bộ là mây mù, Đường Kiếp vẫn thấp giọng cười.
Bọn họ cuối cùng đi tới Vân Vụ Trạch!
Nới này chính là trung tâm Vân Vụ Trạch, Cố Trường Thanh một đường bay thẳng vào nơi này, nhờ sương mù dầy đặc mà tránh thoát sự đuổi giết của Ngọ Huyền Quang, bất quá hắn cũng mệt mỏi không ít, vô lực ngã xuống.
Lúc trước đánh một trận, bị thương không nhẹ, sau đó mang Đường Kiếp một đường đào tẩu, linh khí tiêu hao kịch liệt, thời khắc này cảm thấy toàn thân vô lực.
Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn quan sát bốn phía, đề phòng có cạm bẫy.
Khu đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh, hiện giờ bọn họ đang ở trên mặt đất cứng rắn trong đầm lầy.
Bốn phía toàn cây cối chết khô, bởi vì sương mù che ánh mặt trời, trong ao đầm một mảng âm u ẩm ướt.
Hoàn cảnh thật tĩnh mịch, trừ một số độc trùng rắn kiến, gần như không nghe thấy tiềng chim hót.
Vân Vụ Trạch là nơi hoang vắng nhất trong Văn Tâm Quốc, ngoại trừ bùn lầy, nước bẩn, độc trùng và một ít yêu thú quái dị, gần không còn gì, bởi vậy ít ai lui tới.
Tìm tòi một vòng, xác nhận không có vấn đề gì, Cố Trường Thanh lúc này mới đứng lên, bắt lậy Đường Kiếp đem hắn ném hướng một gốc cây khô, phẫn nộ quát: -Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? thiên thần cung rốt cuộc và có cừu oán gì với ngươi, mà ngươi phải liều mạng như vậy?
Đường Kiếp thông cảm nhìn hắn: -Ngươi rốt cuộc hiểu rõ.
Đúng vậy.
Cố Trường Thanh rốt cuộc hiểu được rồi.
Hắn rốt cuộc đã phạm sai lầm gì.
Thằng khốn kiếp đáng chết này!
Hắn từ đầu đến cuối cũng không phải bảo vệ bí mật của mình, không phải bảo vệ Binh giám, mà là muốn đối phó Thiên Thần Cung!
Hắn muốn Thiên Thần Cung chết!
Vì thế hắn không tiếc lấy thân mình làm mồi, dụ Tẩy Nguyệt phái xuất thủ!
Vì thế hắn không tiếc bại lộ thân phận, bức bách Thiên Thần Cung!
Vì để cho Thiên Thần Cung trả giá thật lớn, một cứ điểm của Ưng đường trong thanh trúc lâm cũng không làm Đường Kiếp vừa lòng, hắn phải đem đại bộ phân ám tử của Thiên Thần Cung trong Văn Tâm Quốc đào ra.
Chỉ lần này thôi, khiến cho Thiên Thần Cung trả giá thảm trọng và thê thảm, có tiểu tử như Lâm Nguyên Minh, thân phận và địa vị cực cao, bồi dưỡng cũng không dễ, cũng vì vậy mà xong đời!
Đối với dịch nhân mà phán đoán mục tiêu và chiến lược sai lầm, thì cả hành động đã thất bại từ ban đầu.
Chính vì không biết Đường Kiếp muốn cái gì, bọn họ mới có thể bị Đường Kiếp nắm mũi dẫn đi.
Việc này không liên quan tới chỉ số thông minh, mà liên quan mật thiết tơi tin tức tình báo, sai lầm ban đầu là từ tư liệu tình báo. Thì đã định trước sẽ có chỗ thiết sót, huống chi sai lầm này mấu chốt là từ bộ phận cơ sở.
Cố Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Đường Kiếp sẽ điên cuồng như vậy, thẳng đến khi Đường Kiếp dùng ba chữ “Thiên Đô Sơn” thừa nhận thân phận của mình, dùng tính mạng dẫn phát một hồi nội đấu, Cố Trường Thanh mới suy nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt.
-Vì sao? Cố Trường Thanh lại hỏi.
-Hư đại ca. Đường Kiếp trả lời.
Nghe ba chữ “Hư đại ca”, Cố Trường Thanh ngây cả người: -Bởi vì hắn? nguoi gọi hắn là đại ca?
-Đúng hắn đối đãi với ta như thân đệ! Đường Kiếp không sợ hãi chút nào nhìn Cố Trường Thanh, từng chữ từng chữ trả lời: -Hư đại ca chết trong buổi tối hôm đó, lúc đó ta thấy gió lớn thổi qua linh quang ngập trời, ngươi đoán thử lúc ấy ta làm cái gì?
Không đợi Cố Trường Thanh hỏi, Đường Kiếp tiến đến bên tai Cố Trường Thanh nói: -Ta phát thề, thề diệt Thiên Thần Cung!
-Khốn kiếp!
Một chưởng đánh vào ngực Đường Kiếp, Cố Trường Thanh đánh bay hắn ra ngoài.
Cố Trường Thanh đá một cước dẫm nát ngực Đường Kiếp: -Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi diệt Thiên Thần Cung?
Đường Kiếp không động dung chút nào trả lời: -Ít nhất là đã đem đại bộ phận lực lượng của Thiên Thần Cung của Văn Tâm Quốc tận diệt rồi!
Thân thể Cố Trường Thanh run lên.
Đúng vậy a, mặc kệ thế nào, Đường Kiếp ít nhất làm được một phần.
Mà bộ phận này, cũng do Cố Trường Thanh tự tay giúp hắn hoàn thành.
Cố Trường Thanh buồn bã cười nói: -Vâng, ta bị ngươi lừa, hại chết đại bộ phận người của Thiên Thần Cung ở đây, tuy nhiên có tính là gì? Thiên Thần Cung nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, ngươi có thể hại chết một đám, chung ta có thề tái bồi dưỡng một đám khác, ngươi muốn diệt Thiên Thần Cung? Ngươi đang nói chuyện hoang đường!
-Ta giết không nổi, nhưng chưa hẳn Tẩy Nguyệt phái giết không nổi. Đường Kiếp thản nhiên nói.
-Cái gì? Cố Trường Thanh chấn động: -Tẩy Nguyệt phái?
Trong lúc đó hắn ý thức được một điều gì đó, bật thốt lên: -Triệu Tân Quốc? đáng chết!
Hắn lập tức minh bạch toàn bộ, túm lấy Đường Kiếp: -Ngươi cố ý thả Triệu Tân Quốc đi, đúng hay không? Ngươi dùng máu của mình dính lên người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi, duy chỉ có Triệu Tân Quốc là không có việc gì, ngươi lại cố tình nói ra để Triệu Tân Quốc vứt bỏ hai người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi!
-Rốt cuộc cũng nghĩ tới. Đường Kiếp cười nói: -Đúng vậy, hắn tin tưởng tất cả đều là âm mưu của Tẩy Nguyệt phái, chỉ cần hắn sống trở lại Thiên Thần Cung, sẽ đem hết thẩy phát sinh ở nơi này báo lên. Về phần Ngụy Ngọc và Trịnh Phi dùng để hấp dẫn Tẩy Nguyệt phái, yểm hộ hắn chạy trốn, hơn nữa người đưa tin cung không cần nhiều làm, để tránh phát sinh vấn đề khi xác minh sự việc. ngươi nói nếu Thiên Thần Cung biết tất cả đều do Tẩy Nguyệt phái giở trò, bọn họ sẽ làm như thế nào?
Hắn dùng thanh âm âm trầm nói: -Thứ nhất: họ sẽ nhận định ta không phải Đường Kiếp, từ nay sẽ buông tha không điều tra và đuổi giết ta, tuy nhiên vẫn có khả năng bị trả thù, cũng sẽ cho ta cơ hội giết người Thiên Thần Cung. Thứ hai: bọn họ sẽ thù hận Tẩy Nguyệt phái, thậm chí có khả năng khai chiến. Cho dù có tạm thời kiềm chế, thì cũng sẽ ra tay trong bóng tối. Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh... Ai có thể nói, Thiên Thần Cung sẽ là người chiến thắng?
Cố Trường Thanh nghe thấy thì toàn thân lạnh ngắt.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Kiếp có kế hoạch như vậy.
Hết thẩy chỉ là gợi ý, hắn chỉ giợi ý dẫn dắt tạo ra một hành động lớn hơn.
Lấy chính mình làm mồi, dẫn phát Tẩy Nguyệt phái đuổi giết Ưng đường.
Lấy sự đuổi diết làm mồi, lại dẫn phát sự đối đầu của Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung.
Tên khốn kiếp này, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để hại Thiên Thần Cung, thậm chí không tiệc chính mình kéo bọn họ vào vòng xoáy chiến tranh!
Cho nên hắn muốn thả Triệu Tân Quốc đi, sở dĩ lựa chọn hắn, bởi vì hắn là kẻ ngu xuẩn.
Hắn sẽ mang theo tin tức mà Đường Kiếp muốn hắn mang trở về, hoàn thành điều mà Đường Kiếp chờ mong nơi hắn...
-Ngươi đáng chết! Cố Trường Thanh đem Đường Kiếp quật ngã xuống đất: -Vì muốn hại Thiên Thần Cung, mà ngươi đem mình vào tử địa, người là tên điên!
Đường Kiếp từ từ nói: -Ai nói ta tự đưa mình vào tử địa hả?
-Cái gì? Cố Trường Thanh ngẩn người.
Đường Kiếp trả lời: -Không tiếc mạng sống đi làm việc và chủ động muốn chết là hai chuyện khác nhau. Ngươi lần trước không phải nói như vậy ư, ta không buông tha cho Đoạn Tràng Đao không có nghĩa là mình có ý định tìm chết. Trong kế hoạch của ta, không có phần nào là ta phải chết, chỉ có chuẩn bị tâm lý nghênh đón cái chết khi kế hoạch thất bại. Nhưng kế hoạch thành công, tại sao ta phải đi tìm chết?
-Thành công? Hình như ngươi quên là ngươi đang còn trong tay ta! Cho du ta không thể giết ngươi, ngươi cho là ngươi hãm hại Tẩy Nguyệt phái, Tẩy Nguyệt phái sẽ bỏ qua cho ngươi?
-Điều kiện tiên quyết là họ tin tường lời nói của Thiên Thần Cung... Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin sao?
Cố Trường Thanh không nói được gì: -Bọn họ sẽ không tin?
-Tại sao phải tin? Đường Kiếp hỏi lại: -Nếu người là chưởng môn Tẩy Nguyệt phái, ngươi chọn tin tưởng là do Thiên Thần Cung chịu thiệt lớn mới tạo ra tin đồn nhảm, hay lựa chọn tin tưởng một người chưa đầy mười bẩy tuổi dùng thủ đoạn châm ngòi chiến tranh của hai đại phái? Ngươi cảm thấy người nào đáng tin cậy đáng thực tế?
Cố Trường Thanh một mặt choáng váng.
Tuổi, lại là tuổi!
Dựa vào tuổi của mình làm ưu thế, Đường Kiếp không ngại gì mà giả ngu, đem mọi người đùa bỡn trong tay.
Vì sao Triệu Tân Quốc tin tưởng lời nói dối của Đường Kiếp nói?
Cũng bởi vì với tuổi của hắn thì không giống với người có thể làm sự việc như vậy!
Đồng dạng là nguyên nhân này, Đường Kiếp có thể đem Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái xích mích với nhau, làm hai đại phái trở mặt với nhau!
Nếu sinh ra ác chiến, thì ngay cả giải thích cũng không được, thù địch đã che dấu hết thẩy nhân quả!
Suy nghĩ minh bạch điểm này, Cố Trường Thanh thấy trời đất quay cuồng.
Thiếu niên này, hắn chính mà một ác ma!
Đường Kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Trường Thanh: -Ngươi không hiểu chính trị.
Lại là lời nói này.
Cố Trường Thanh lần này rốt cuộc hiểu ý Đường Kiếp, hắn tiếp tục hỏi: -Trong kế hoạch này của ngươi? Ngươi tính toán thế nào hướng Tẩy Nguyệt phái giải thích?
-Đơn giản, đem toàn bộ âm mưu của Tẩy Nguyệt phái xóa bỏ, tất cả nời nói dối sẽ không bị lật tẩy. Còn nhớ rõ bốn năm trước các ngươi hướng mọi nơi tìm Đường Kiếp sao? Kỳ thật đó cũng không phải là bí mật gì.
Bốn năm trước vì tìm Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung đều xuất động trên quy mô lớn, động tĩnh lớn như vậy nhất định không thể che dấu được.
Thiên Thần Cung thì tốt hơn chút, không có khả năng làm rõ ràng, Tẩy Nguyệt phái thì nằm trên địa bàn của mình mà tìm người, thì không có gì phải e ngại.
Nguyên nhân chính là, chuyện tìm Đường Kiếp, người biết kỳ thật không ít, chỉ có điều không ai biết rõ nguyên nhân trong đó.
Thử nghĩ một chút, có một thiếu niên như vậy, ở trong lúc vô ý biết chuyện này, thấy chính mình thiên phú có hạn, vì được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, không tiếc làm cho mình thành người nào đó mà Tẩy Nguyệt phái đang truy nã...
Còn trẻ, kích động, làm bậy, gan lớn, vẫn không hề gì, lúc này mới phù hợp với thiếu niên có trí tuệ.
Về phần chân tướng... Rất là phức tạp, đừng nói là không nghĩ ra được, coi như là nghe người khác nói nhưng chưa nghe rõ.
Đúng vậy, đây là kế hoạch của Đường Kiếp.
Một lời nói dối hoàn mỹ, đầu tiên là cho mọi người ngộ nhận hắn chính là Đường Kiếp, sau đó khiến mọi người phát hiên đó là âm mưu, do đó rửa sạch hiềm nghi với chính mình.
Cứ như vậy hắn và Đường Kiếp tương tự nhau, hắn sợ bị bại lộ, như lai lịch của hắn, liền ngụy trang hết thẩy, hắn cố ý chế tạo chứng cứ.
Ở Thiên Thần Cung, sự hiện hưu của Đường Kiếp là có âm mưu của Tẩy Nguyệt phái.
Ở Tẩy Nguyệt phái, sự hiện hưu của Đường Kiếp là thiếu niên kích động bất kể hậu quả.
Bất kể từ góc độ nào để giải thích, thì đều thong suốt!
Cũng bởi vì như thế, Đường Kiếp mới có thể đến Lâm Đồng Thăng, lập tức phá vỡ kỷ lục Thiên Ngự Điện, lập lên huy hoàng liên tiếp. Bởi vì cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể lợi dụng thân phận của mình mà dành lợi ích, không chỉ là vì chính mình mạnh mẽ, cũng bởi vì sau này Đường Kiếp không còn là Đường Kiếp.
Hiềm nghi của hắn bị rửa sạch. Sẽ không được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, muốn dùng thân phận để lấy ưu đãi là cực kỳ khó khan.
Hiểu được hết thẩy, Cố Trường Thanh lắc đầu liên tục: -Bọn họ sẽ không tin tưởng đâu, ngươi căn bản không có cơ hội hướng bọn họ giải thích.
-Ta không cần giải thích, hiện tại bọn hắn đều đã biết.
Cố Trường Thanh mới đầu còn không rõ, lập tức tỉnh ngộ, bật thốt lên: -Cái hộp kia?
Đường Kiếp gật đầu: -Trong cái hộp kia có một bức thư, là Vệ phủ viết cho ta, bức thư đã viết thật lâu, tuyệt không có phải là chứng cứ mới ngụy tạo. Nội dung là đề nghị ta bỏ đi ý nghĩ giả mạo Đường Kiếp, khuyên ta làm người phải kiên định. Nguyên nhân xuất phát từ tôn trọng lão nhân, nên ta bảo lưu lại nó, cuối cùng thành căn cứ xác thực nhất.
Nói đến đây, Đường Kiếp đã cúi đầu mỉm cười.
Cố Trường Thanh tức giận run rẩy: -Hóa ra cái hộp kia là lưu lại cho Tẩy Nguyệt phái... Ngươi dùng chung ta để chứng minh ngươi là Đường Kiếp, lấy được chỗ tốt, rồi lại dùng chúng ta chứng minh ngươi không phải là Đường Kiếp, rửa sạch hiềm nghi.
-Các ngươi khắp nơi tàn sát thương đội, tìm kiếm cái hộp, sẽ không nghĩ Tẩy Nguyệt phái ngu xuẩn đến nỗi không phát hiện ra sao? Hiện tại cái hộp trắc đang trong tay người Tẩy Nguyệt phái rồi. Đường Kiếp cười nói: -Ta đoán Tạ viện chủ nhìn thấy nhất định sẽ không vui.
——————————————
Xoạt!
Bức thư bị xé thành bột phấn.
Tạ Phong Đường sắc mặt tím ngắt!
Khốn kiếp!
Quả thực là lớn gan làm bậy!
Không ngờ là có ý đồ giả mạo Đường Kiếp để được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, để lấy được tài nguyên, đây quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào!
-Tìm được tiểu tử kia, đem hắn mang về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn!
Tạ Phong Đường tức giận hạ lệnh.
Đường Kiếp lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn than muốn rụng rời.
Tuy nhiên nhìn trên đỉnh đầu toàn bộ là mây mù, Đường Kiếp vẫn thấp giọng cười.
Bọn họ cuối cùng đi tới Vân Vụ Trạch!
Nới này chính là trung tâm Vân Vụ Trạch, Cố Trường Thanh một đường bay thẳng vào nơi này, nhờ sương mù dầy đặc mà tránh thoát sự đuổi giết của Ngọ Huyền Quang, bất quá hắn cũng mệt mỏi không ít, vô lực ngã xuống.
Lúc trước đánh một trận, bị thương không nhẹ, sau đó mang Đường Kiếp một đường đào tẩu, linh khí tiêu hao kịch liệt, thời khắc này cảm thấy toàn thân vô lực.
Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn quan sát bốn phía, đề phòng có cạm bẫy.
Khu đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh, hiện giờ bọn họ đang ở trên mặt đất cứng rắn trong đầm lầy.
Bốn phía toàn cây cối chết khô, bởi vì sương mù che ánh mặt trời, trong ao đầm một mảng âm u ẩm ướt.
Hoàn cảnh thật tĩnh mịch, trừ một số độc trùng rắn kiến, gần như không nghe thấy tiềng chim hót.
Vân Vụ Trạch là nơi hoang vắng nhất trong Văn Tâm Quốc, ngoại trừ bùn lầy, nước bẩn, độc trùng và một ít yêu thú quái dị, gần không còn gì, bởi vậy ít ai lui tới.
Tìm tòi một vòng, xác nhận không có vấn đề gì, Cố Trường Thanh lúc này mới đứng lên, bắt lậy Đường Kiếp đem hắn ném hướng một gốc cây khô, phẫn nộ quát: -Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? thiên thần cung rốt cuộc và có cừu oán gì với ngươi, mà ngươi phải liều mạng như vậy?
Đường Kiếp thông cảm nhìn hắn: -Ngươi rốt cuộc hiểu rõ.
Đúng vậy.
Cố Trường Thanh rốt cuộc hiểu được rồi.
Hắn rốt cuộc đã phạm sai lầm gì.
Thằng khốn kiếp đáng chết này!
Hắn từ đầu đến cuối cũng không phải bảo vệ bí mật của mình, không phải bảo vệ Binh giám, mà là muốn đối phó Thiên Thần Cung!
Hắn muốn Thiên Thần Cung chết!
Vì thế hắn không tiếc lấy thân mình làm mồi, dụ Tẩy Nguyệt phái xuất thủ!
Vì thế hắn không tiếc bại lộ thân phận, bức bách Thiên Thần Cung!
Vì để cho Thiên Thần Cung trả giá thật lớn, một cứ điểm của Ưng đường trong thanh trúc lâm cũng không làm Đường Kiếp vừa lòng, hắn phải đem đại bộ phân ám tử của Thiên Thần Cung trong Văn Tâm Quốc đào ra.
Chỉ lần này thôi, khiến cho Thiên Thần Cung trả giá thảm trọng và thê thảm, có tiểu tử như Lâm Nguyên Minh, thân phận và địa vị cực cao, bồi dưỡng cũng không dễ, cũng vì vậy mà xong đời!
Đối với dịch nhân mà phán đoán mục tiêu và chiến lược sai lầm, thì cả hành động đã thất bại từ ban đầu.
Chính vì không biết Đường Kiếp muốn cái gì, bọn họ mới có thể bị Đường Kiếp nắm mũi dẫn đi.
Việc này không liên quan tới chỉ số thông minh, mà liên quan mật thiết tơi tin tức tình báo, sai lầm ban đầu là từ tư liệu tình báo. Thì đã định trước sẽ có chỗ thiết sót, huống chi sai lầm này mấu chốt là từ bộ phận cơ sở.
Cố Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới Đường Kiếp sẽ điên cuồng như vậy, thẳng đến khi Đường Kiếp dùng ba chữ “Thiên Đô Sơn” thừa nhận thân phận của mình, dùng tính mạng dẫn phát một hồi nội đấu, Cố Trường Thanh mới suy nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt.
-Vì sao? Cố Trường Thanh lại hỏi.
-Hư đại ca. Đường Kiếp trả lời.
Nghe ba chữ “Hư đại ca”, Cố Trường Thanh ngây cả người: -Bởi vì hắn? nguoi gọi hắn là đại ca?
-Đúng hắn đối đãi với ta như thân đệ! Đường Kiếp không sợ hãi chút nào nhìn Cố Trường Thanh, từng chữ từng chữ trả lời: -Hư đại ca chết trong buổi tối hôm đó, lúc đó ta thấy gió lớn thổi qua linh quang ngập trời, ngươi đoán thử lúc ấy ta làm cái gì?
Không đợi Cố Trường Thanh hỏi, Đường Kiếp tiến đến bên tai Cố Trường Thanh nói: -Ta phát thề, thề diệt Thiên Thần Cung!
-Khốn kiếp!
Một chưởng đánh vào ngực Đường Kiếp, Cố Trường Thanh đánh bay hắn ra ngoài.
Cố Trường Thanh đá một cước dẫm nát ngực Đường Kiếp: -Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi diệt Thiên Thần Cung?
Đường Kiếp không động dung chút nào trả lời: -Ít nhất là đã đem đại bộ phận lực lượng của Thiên Thần Cung của Văn Tâm Quốc tận diệt rồi!
Thân thể Cố Trường Thanh run lên.
Đúng vậy a, mặc kệ thế nào, Đường Kiếp ít nhất làm được một phần.
Mà bộ phận này, cũng do Cố Trường Thanh tự tay giúp hắn hoàn thành.
Cố Trường Thanh buồn bã cười nói: -Vâng, ta bị ngươi lừa, hại chết đại bộ phận người của Thiên Thần Cung ở đây, tuy nhiên có tính là gì? Thiên Thần Cung nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, ngươi có thể hại chết một đám, chung ta có thề tái bồi dưỡng một đám khác, ngươi muốn diệt Thiên Thần Cung? Ngươi đang nói chuyện hoang đường!
-Ta giết không nổi, nhưng chưa hẳn Tẩy Nguyệt phái giết không nổi. Đường Kiếp thản nhiên nói.
-Cái gì? Cố Trường Thanh chấn động: -Tẩy Nguyệt phái?
Trong lúc đó hắn ý thức được một điều gì đó, bật thốt lên: -Triệu Tân Quốc? đáng chết!
Hắn lập tức minh bạch toàn bộ, túm lấy Đường Kiếp: -Ngươi cố ý thả Triệu Tân Quốc đi, đúng hay không? Ngươi dùng máu của mình dính lên người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi, duy chỉ có Triệu Tân Quốc là không có việc gì, ngươi lại cố tình nói ra để Triệu Tân Quốc vứt bỏ hai người Ngụy Ngọc và Trịnh Phi!
-Rốt cuộc cũng nghĩ tới. Đường Kiếp cười nói: -Đúng vậy, hắn tin tưởng tất cả đều là âm mưu của Tẩy Nguyệt phái, chỉ cần hắn sống trở lại Thiên Thần Cung, sẽ đem hết thẩy phát sinh ở nơi này báo lên. Về phần Ngụy Ngọc và Trịnh Phi dùng để hấp dẫn Tẩy Nguyệt phái, yểm hộ hắn chạy trốn, hơn nữa người đưa tin cung không cần nhiều làm, để tránh phát sinh vấn đề khi xác minh sự việc. ngươi nói nếu Thiên Thần Cung biết tất cả đều do Tẩy Nguyệt phái giở trò, bọn họ sẽ làm như thế nào?
Hắn dùng thanh âm âm trầm nói: -Thứ nhất: họ sẽ nhận định ta không phải Đường Kiếp, từ nay sẽ buông tha không điều tra và đuổi giết ta, tuy nhiên vẫn có khả năng bị trả thù, cũng sẽ cho ta cơ hội giết người Thiên Thần Cung. Thứ hai: bọn họ sẽ thù hận Tẩy Nguyệt phái, thậm chí có khả năng khai chiến. Cho dù có tạm thời kiềm chế, thì cũng sẽ ra tay trong bóng tối. Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh... Ai có thể nói, Thiên Thần Cung sẽ là người chiến thắng?
Cố Trường Thanh nghe thấy thì toàn thân lạnh ngắt.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Kiếp có kế hoạch như vậy.
Hết thẩy chỉ là gợi ý, hắn chỉ giợi ý dẫn dắt tạo ra một hành động lớn hơn.
Lấy chính mình làm mồi, dẫn phát Tẩy Nguyệt phái đuổi giết Ưng đường.
Lấy sự đuổi diết làm mồi, lại dẫn phát sự đối đầu của Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung.
Tên khốn kiếp này, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để hại Thiên Thần Cung, thậm chí không tiệc chính mình kéo bọn họ vào vòng xoáy chiến tranh!
Cho nên hắn muốn thả Triệu Tân Quốc đi, sở dĩ lựa chọn hắn, bởi vì hắn là kẻ ngu xuẩn.
Hắn sẽ mang theo tin tức mà Đường Kiếp muốn hắn mang trở về, hoàn thành điều mà Đường Kiếp chờ mong nơi hắn...
-Ngươi đáng chết! Cố Trường Thanh đem Đường Kiếp quật ngã xuống đất: -Vì muốn hại Thiên Thần Cung, mà ngươi đem mình vào tử địa, người là tên điên!
Đường Kiếp từ từ nói: -Ai nói ta tự đưa mình vào tử địa hả?
-Cái gì? Cố Trường Thanh ngẩn người.
Đường Kiếp trả lời: -Không tiếc mạng sống đi làm việc và chủ động muốn chết là hai chuyện khác nhau. Ngươi lần trước không phải nói như vậy ư, ta không buông tha cho Đoạn Tràng Đao không có nghĩa là mình có ý định tìm chết. Trong kế hoạch của ta, không có phần nào là ta phải chết, chỉ có chuẩn bị tâm lý nghênh đón cái chết khi kế hoạch thất bại. Nhưng kế hoạch thành công, tại sao ta phải đi tìm chết?
-Thành công? Hình như ngươi quên là ngươi đang còn trong tay ta! Cho du ta không thể giết ngươi, ngươi cho là ngươi hãm hại Tẩy Nguyệt phái, Tẩy Nguyệt phái sẽ bỏ qua cho ngươi?
-Điều kiện tiên quyết là họ tin tường lời nói của Thiên Thần Cung... Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin sao?
Cố Trường Thanh không nói được gì: -Bọn họ sẽ không tin?
-Tại sao phải tin? Đường Kiếp hỏi lại: -Nếu người là chưởng môn Tẩy Nguyệt phái, ngươi chọn tin tưởng là do Thiên Thần Cung chịu thiệt lớn mới tạo ra tin đồn nhảm, hay lựa chọn tin tưởng một người chưa đầy mười bẩy tuổi dùng thủ đoạn châm ngòi chiến tranh của hai đại phái? Ngươi cảm thấy người nào đáng tin cậy đáng thực tế?
Cố Trường Thanh một mặt choáng váng.
Tuổi, lại là tuổi!
Dựa vào tuổi của mình làm ưu thế, Đường Kiếp không ngại gì mà giả ngu, đem mọi người đùa bỡn trong tay.
Vì sao Triệu Tân Quốc tin tưởng lời nói dối của Đường Kiếp nói?
Cũng bởi vì với tuổi của hắn thì không giống với người có thể làm sự việc như vậy!
Đồng dạng là nguyên nhân này, Đường Kiếp có thể đem Thiên Thần Cung và Tẩy Nguyệt phái xích mích với nhau, làm hai đại phái trở mặt với nhau!
Nếu sinh ra ác chiến, thì ngay cả giải thích cũng không được, thù địch đã che dấu hết thẩy nhân quả!
Suy nghĩ minh bạch điểm này, Cố Trường Thanh thấy trời đất quay cuồng.
Thiếu niên này, hắn chính mà một ác ma!
Đường Kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cố Trường Thanh: -Ngươi không hiểu chính trị.
Lại là lời nói này.
Cố Trường Thanh lần này rốt cuộc hiểu ý Đường Kiếp, hắn tiếp tục hỏi: -Trong kế hoạch này của ngươi? Ngươi tính toán thế nào hướng Tẩy Nguyệt phái giải thích?
-Đơn giản, đem toàn bộ âm mưu của Tẩy Nguyệt phái xóa bỏ, tất cả nời nói dối sẽ không bị lật tẩy. Còn nhớ rõ bốn năm trước các ngươi hướng mọi nơi tìm Đường Kiếp sao? Kỳ thật đó cũng không phải là bí mật gì.
Bốn năm trước vì tìm Đường Kiếp, Tẩy Nguyệt phái và Thiên Thần Cung đều xuất động trên quy mô lớn, động tĩnh lớn như vậy nhất định không thể che dấu được.
Thiên Thần Cung thì tốt hơn chút, không có khả năng làm rõ ràng, Tẩy Nguyệt phái thì nằm trên địa bàn của mình mà tìm người, thì không có gì phải e ngại.
Nguyên nhân chính là, chuyện tìm Đường Kiếp, người biết kỳ thật không ít, chỉ có điều không ai biết rõ nguyên nhân trong đó.
Thử nghĩ một chút, có một thiếu niên như vậy, ở trong lúc vô ý biết chuyện này, thấy chính mình thiên phú có hạn, vì được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, không tiếc làm cho mình thành người nào đó mà Tẩy Nguyệt phái đang truy nã...
Còn trẻ, kích động, làm bậy, gan lớn, vẫn không hề gì, lúc này mới phù hợp với thiếu niên có trí tuệ.
Về phần chân tướng... Rất là phức tạp, đừng nói là không nghĩ ra được, coi như là nghe người khác nói nhưng chưa nghe rõ.
Đúng vậy, đây là kế hoạch của Đường Kiếp.
Một lời nói dối hoàn mỹ, đầu tiên là cho mọi người ngộ nhận hắn chính là Đường Kiếp, sau đó khiến mọi người phát hiên đó là âm mưu, do đó rửa sạch hiềm nghi với chính mình.
Cứ như vậy hắn và Đường Kiếp tương tự nhau, hắn sợ bị bại lộ, như lai lịch của hắn, liền ngụy trang hết thẩy, hắn cố ý chế tạo chứng cứ.
Ở Thiên Thần Cung, sự hiện hưu của Đường Kiếp là có âm mưu của Tẩy Nguyệt phái.
Ở Tẩy Nguyệt phái, sự hiện hưu của Đường Kiếp là thiếu niên kích động bất kể hậu quả.
Bất kể từ góc độ nào để giải thích, thì đều thong suốt!
Cũng bởi vì như thế, Đường Kiếp mới có thể đến Lâm Đồng Thăng, lập tức phá vỡ kỷ lục Thiên Ngự Điện, lập lên huy hoàng liên tiếp. Bởi vì cũng chỉ có lúc này hắn mới có thể lợi dụng thân phận của mình mà dành lợi ích, không chỉ là vì chính mình mạnh mẽ, cũng bởi vì sau này Đường Kiếp không còn là Đường Kiếp.
Hiềm nghi của hắn bị rửa sạch. Sẽ không được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, muốn dùng thân phận để lấy ưu đãi là cực kỳ khó khan.
Hiểu được hết thẩy, Cố Trường Thanh lắc đầu liên tục: -Bọn họ sẽ không tin tưởng đâu, ngươi căn bản không có cơ hội hướng bọn họ giải thích.
-Ta không cần giải thích, hiện tại bọn hắn đều đã biết.
Cố Trường Thanh mới đầu còn không rõ, lập tức tỉnh ngộ, bật thốt lên: -Cái hộp kia?
Đường Kiếp gật đầu: -Trong cái hộp kia có một bức thư, là Vệ phủ viết cho ta, bức thư đã viết thật lâu, tuyệt không có phải là chứng cứ mới ngụy tạo. Nội dung là đề nghị ta bỏ đi ý nghĩ giả mạo Đường Kiếp, khuyên ta làm người phải kiên định. Nguyên nhân xuất phát từ tôn trọng lão nhân, nên ta bảo lưu lại nó, cuối cùng thành căn cứ xác thực nhất.
Nói đến đây, Đường Kiếp đã cúi đầu mỉm cười.
Cố Trường Thanh tức giận run rẩy: -Hóa ra cái hộp kia là lưu lại cho Tẩy Nguyệt phái... Ngươi dùng chung ta để chứng minh ngươi là Đường Kiếp, lấy được chỗ tốt, rồi lại dùng chúng ta chứng minh ngươi không phải là Đường Kiếp, rửa sạch hiềm nghi.
-Các ngươi khắp nơi tàn sát thương đội, tìm kiếm cái hộp, sẽ không nghĩ Tẩy Nguyệt phái ngu xuẩn đến nỗi không phát hiện ra sao? Hiện tại cái hộp trắc đang trong tay người Tẩy Nguyệt phái rồi. Đường Kiếp cười nói: -Ta đoán Tạ viện chủ nhìn thấy nhất định sẽ không vui.
——————————————
Xoạt!
Bức thư bị xé thành bột phấn.
Tạ Phong Đường sắc mặt tím ngắt!
Khốn kiếp!
Quả thực là lớn gan làm bậy!
Không ngờ là có ý đồ giả mạo Đường Kiếp để được Tẩy Nguyệt phái coi trọng, để lấy được tài nguyên, đây quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào!
-Tìm được tiểu tử kia, đem hắn mang về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn!
Tạ Phong Đường tức giận hạ lệnh.
Tác giả :
Duyên Phận