Tiên Lộ Phong Lưu
Chương 38: Nữ nô
Dưới đài tụ tập tới mấy người, có người hô:
- Kỳ lão Tứ, hàng này từ đâu tới?
Hán tử kia vỗ vỗ mông một nữ nô lệ:
- Tư nội lục phía đông buôn bán tới. Mua đi, cho ngươi chút chiết khấu!
Người nọ cười nói:
- Lại là đông nội lục. Ngươi áp quan tài buôn đồ cũ tới đây à?
- Giữ lại chờ ngươi mua về dưỡng lão đấy!
Kỳ lão Tứ cười mắng hai câu, sau đó đối với người ở phía sau mộc đài nói:
- Đem hàng cũ ra đây!
Khác với ở đây có chỗ nằm, phía sau mộc đài dùng hàng rào gỗ vây lại, bên trong có mấy cai lều lớn nhỏ không đều. Kém theo một trận tiếng vang tất tất tác tác, một nữ nô lệ bị dẫn tới trên đài.
Dù đã đói bụng đến xám mặt, Trần Tiểu Thiên không tự chủ được mở to hai mắt. Nữ nô lệ mới tới vóc người cao ráo phong thuận, mắt xanh mũi thang, da trắng, ngũ quan tinh xảo, lông mày vừa đen vừa rậm, mi tâm còn lưu lại một điểm hồng sắc.
Lúc trẻ tuổi, nàng này nhất định là mỹ nhân xuất sắc. Chỉ bất quá bây giờ tuổi của nàng vào khoảng bốn mươi, khóe mắt hiện nếp nhăn, tóc khô héo mất đi ve sáng bóng. Da mặt nàng ta trắng noãn như vú trâu, nhưng đã có vẻ hơi lỏng, tựa như đóa hoa nở rộ bắt đầu khô héo, sắp điêu linh trong bóng chiều...
Kỳ lão Tứ đem nữ nô lệ đẩy tới bên đài, kêu lên:
- Đông Nội lục nư nô lệ năm tên, tướng mạo xuất chúng, có thể sinh đẻ có thể nuôi con! Bất kể là mua về mình dùng, hay là cho đầy tớ trong nhà lại giống, cũng là hàng hóa thượng hạng!
Phía dưới có người hô:
- Y phục che hết làm sao nhìn ra được?
Tiếp theo có người ồn ào:
- Nói không chừng trên người có ám thương.
- Đúng! Cởi hết kiểm hàng, mua về mới yên tâm!
Dưới đài tiếng kêu la vang thành một đoàn, còn có người nói:
- Kỳ lão Tứ, xem một chút đâu có mất mát gì, bao chặc như vậy là cớ làm sao chứ?
Các nam nhân cười hì hì, tiếng động ngày càng huyên náo, khiến Trần Tiểu Thiên nhớ tới mình và Tiểu Cường trước kia thỉnh thoảng có đi quầy rượu vũ nữ cỡi quần áo nhảy sexy. Khóe môi hắn lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra bất kể người ở thời không nào, bản tính nam nhân cũng là như vậy a.
Trong tiếng la hét ầm ĩ, một độc nhăn hán tử đi lên mộc đài. Khớp xương hắn bạo lộ ra ngoài, bàn tay vạm vỡ nắm chặt chuôi đao, dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người dưới đài. Bị tên hung ác nhìn phai, nhung tiếng kêu la lập tức nhỏ đi.
Trấn trụ xong mọi người, độc nhăn hán tử buông chuôi đao ra, dùng thanh âm khàn khàn nói:
- Lão Tứ, bao các nàng cởi.
Kỳ lão Tứ đáp ứng một tiếng, hướng mấy nữ nô lệ nói mấy câu gì đó. Những nữ nô lệ yên lặng cởi quần áo đã gần rách hết xuống, lộ thân thể lõa lỗ ở trên đài.
Kỳ lão Tứ quả nhiên không nói láo, những nữ nô lệ này tuổi mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng tướng mạo tư thái không tệ, thân thể đẫy đà, tràn đầy vẻ phong tình, làm lòng người không động đậy không xong. Trần Tiểu Thiên lúc này nghĩ tới, phong tục nhà đường nữ nhân đẫy đà, hơi mập mới đep. Nữ nhân tuổi hơi lớn đã gả cho người, mông ngực sớm nở, nhịn mới mẻ động lòng người.
Kỳ lão Tứ lấy ra một chồng giấy vàng làm nhăn, theo thứ tự dán lên đầu vú các nữ đầy tớ này. Trên giấy viết giá tiền, ba nữ nô lệ có chồng mỗi người ba mươi lượng bạc, hai thiếu nữ là sáu mươi lượng bạc.
Rất nhanh sau đó, có thương nhân tới kiểm tra hàng hóa. Bọn chúng nắn bóp ngục các nữ nô lệ, xem tay chân cùng hàm răng của các nàng, từ màu tóc đến da, từng bộ vị thật nhỏ cũng không buông tha. Những nữ nô lệ theo bản năng lấy tay che chỗ thẹn, cảm thấy thẹn nhục nước mắt gợn sóng, trong khi đó bọn khách dưới đài nhìn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Man kịch trước mắt khiến cho Trần Tiểu Thiên nhớ tới chợ buôn bán chiến thú. So sánh ra, thì bọn buôn bán chiến thú đối với hàng hóa còn lễ phép hơn một chút so với ở đây.
Chờ độc nhãn hán tử rời đi, có người hỏi Kỳ lão Tứ:
- còn món hàng này?
Y chỉ trên đài còn có nữ nô lệ còn mặc quần áo, Kỳ lão Tứ nói:
- Ngươi cũng lộ ra cho khách nhân xem một chút. Nói không chừng hôm nay có người nhìn trúng, đem ngươi đi à.
NỮ nô lệ khuất phục cởi quần áo. Nàng không mặc đồ gai lót ở trong, da thịt trang sát lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Thân thể trần truồng như một mảnh tuyết trang, nhưng nhìn kỹ lại, trên lưng nàng hiện đầy vết thương, giống như là bị người dùng rơi da tàn nhẫn đánh đập. vú Nàng rất tròn và to mọng, đường cong hơi có chút rủ xuống, nhưng hình dáng vẫn ôm trọn, to thẳng vươn trước ngực. Cùng so sánh với nữ nô lệ bên cạnh, quầng vú nàng lớn hơn rất nhiều, đầu vú vừa mềm vừa lớn, màu sắc sâu đậm.
Kỳ lão Tứ nắm được một con đầu vú của nàng, dùng sức lôi vài cái, khiến đầu vú bị kéo tới nhếch lên. Sau đó y đem một tờ giấy vàng cuối cùng giắt trên đầu vú của nàng.
Có người kêu lên:
- Kỳ lão Tứ! Nửa năm cũng không bán được, làm sao lại còn cái giá này?
- Cái giá này đã thấp nhất rồi.
Kỳ lão Tứ vẻ mặt ảo não nói tiếp:
- Thấp nữa là lỗ vốn sạch.
Người kia nói:
- Hàng cũ mà đòi những ba mươi? Treo cái giá này có ma nào mua?
Trần Tiểu Thiên nhìn mảnh giấy vàng, giá tiền phía trên cũng không phải là rất mắc, bất quá ba mươi lượng bạc. Nhưng nữ nhân này sắc đẹp đã điêu linh, thời điểm xinh đẹp nhất của nhân sinh đã sớm qua rồi. Đồng giá tiền, ít nhất có thể mua được một nữ đầy tớ trẻ tuổi hơn nàng một nửa.
Nàng kia kích thước lưng áo tinh tế, cái mông vừa trắng vừa to, bắp đùi đẫy đà cũng khép chung một chỗ, da hơi có vẻ lỏng và tái nhợt, tựa như một bức tượng điêu khắc trải qua tang thương. Nàng quỳ gối trên đài, xem ra tuổi xế chiều xinh đẹp chỉ còn nét đạm bạc trên gương mặt, gò trán phai màu hồng không biết chôn dấu bao nhiêu bí mật.
Trần Tiểu Thiên liếm liếm khóe môi. Nữ nô lệ này mặc dù lớn tuổi chút ít, nhưng vẫn là rất có mùi vị. Nếu như mình có ba mươi lượng bạc, nói không chừng sẽ đem nàng mua lại.
Người có cùng ý nghĩ như hắn hiện nhiên không ít. Một thương nhân thấp bé bước đến trên đài, dùng ngón tay mảnh gầy kéo bên vú của nữ nô lệ. Nữ nô lệ cúi đầu, mảnh thịt tuyết trắng to tròn không biến hỉnh dưới tay thương nhân, lộ ra vẻ mềm mại vô cùng, không hề giống như thiếu nữ trẻ tuổi, kiên quyết mà co dãn.
Nửa năm không bán được hiển nhiên nữ nô lệ đã trở thành phiền toái của chủ hàng. Thấy có người cảm thấy hứng thú đối với nàng, Kỳ lão Tứ lập tức để những tên nữ đày tớ khác qua một bên, khuôn mặt tươi cười bước tới nói:
- Tôn giá hảo nhãn lực! Đây cũng là hàng tốt! Hai năm trước, trong nội lục có vi thân vương soán vị tự lập, làm cho nội lục đại loạn. Khiến cho các nước đánh nhau hôn thiên ám địa, những tên lính cơ cực quá đói rồi, bèn bắt tù binh bán đổi lại lương thực. Tệ hiệu cũng dính chút quang, nhập hàng một Ít. Tôn giá ánh mắt bất phàm, liếc một cái là trúng.
Kỳ lão Tứ nâng cảm nữ nô lệ:
- Ngươi nhìn này, tướng mạo cao ráo, để ở nơi nào cũng là nhất đẵng mỹ nhân. Còn tư thái này, mông này... Khó lắm mới kiếm được hàng thượng đẳng thế này.
Vừa nói hắn vỗ mạnh vào vú của nữ nô lệ:
- Đem cái mông ra, để cho khách nhân xem một chút.
NỮ nô lệ quỳ gối trên đài yên lặng cúi thân, gương mặt dán trên ván gỗ, giơ cái mông lên. Nó trắng trẻo mà đầy đặn, tràn đầy mỵ lực của phái nữ thành thục. Kỳ lão Tứ hất mông nữ nô lệ, đem tính khí của nàng bộc lộ ra, thấp giọng ra vẻ thần bí hỏi:
- Như thế nào?
Thương nhân gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng.
Kỳ lão Tứ rèn sắt khi còn nóng:
- Tôn giá quả thật muốn mua, ta Kỳ lão Tứ làm chủ, chiết khấu chứ nữa, hai mươi tám lượng bạc! Nữ nô lệ này sẽ là của ngài rồi.
Hắn vừa nói, vừa vuốt ve cái mông lớn trắng mềm của nữ nô lệ.
Thương nhân thấy vậy động tâm, liếm liếm khóe môi nói:
- Quả nhiên là hàng tốt.
Y đi quanh nữ nô một vòng, sau đó nâng mặt nữ nô lệ lên:
- Chẳng qua là tuổi lớn chút ít... Mười lăm lượng bạc?
Kỳ lão Tứ liên tiếp lắc đầu:
- Không nói gạt ngài, hàng này ta mua được lúc đó tốn một trăm lượng bạc. Hai mươi lăm lượng bạc! Tuyệt đối không thể ít hơn nữa rồi.
Thương nhân dùng ngón tay véo gò má nữ nô lệ, đưa ngón cái cắm vào trong miệng nàng, khiến cho nàng hé miệng. Đây vốn la đông tác binh thương khi mua đây tớ, nhưng Kỳ lão Tứ bên cạnh đó kéo tay thương nhân ra ngay, nói:
- Giảm xuống năm lượng bạc! Hai mươi lượng bạc!
Nhưng hắn đã chậm một bước, thương nhân kia đã tách miệng nữ nô lệ ra, tiếp đó mặt y liền biến sắc, phẫn nộ quát:
- Đầu lưỡi của ả đâu?
-----o0o-----
- Kỳ lão Tứ, hàng này từ đâu tới?
Hán tử kia vỗ vỗ mông một nữ nô lệ:
- Tư nội lục phía đông buôn bán tới. Mua đi, cho ngươi chút chiết khấu!
Người nọ cười nói:
- Lại là đông nội lục. Ngươi áp quan tài buôn đồ cũ tới đây à?
- Giữ lại chờ ngươi mua về dưỡng lão đấy!
Kỳ lão Tứ cười mắng hai câu, sau đó đối với người ở phía sau mộc đài nói:
- Đem hàng cũ ra đây!
Khác với ở đây có chỗ nằm, phía sau mộc đài dùng hàng rào gỗ vây lại, bên trong có mấy cai lều lớn nhỏ không đều. Kém theo một trận tiếng vang tất tất tác tác, một nữ nô lệ bị dẫn tới trên đài.
Dù đã đói bụng đến xám mặt, Trần Tiểu Thiên không tự chủ được mở to hai mắt. Nữ nô lệ mới tới vóc người cao ráo phong thuận, mắt xanh mũi thang, da trắng, ngũ quan tinh xảo, lông mày vừa đen vừa rậm, mi tâm còn lưu lại một điểm hồng sắc.
Lúc trẻ tuổi, nàng này nhất định là mỹ nhân xuất sắc. Chỉ bất quá bây giờ tuổi của nàng vào khoảng bốn mươi, khóe mắt hiện nếp nhăn, tóc khô héo mất đi ve sáng bóng. Da mặt nàng ta trắng noãn như vú trâu, nhưng đã có vẻ hơi lỏng, tựa như đóa hoa nở rộ bắt đầu khô héo, sắp điêu linh trong bóng chiều...
Kỳ lão Tứ đem nữ nô lệ đẩy tới bên đài, kêu lên:
- Đông Nội lục nư nô lệ năm tên, tướng mạo xuất chúng, có thể sinh đẻ có thể nuôi con! Bất kể là mua về mình dùng, hay là cho đầy tớ trong nhà lại giống, cũng là hàng hóa thượng hạng!
Phía dưới có người hô:
- Y phục che hết làm sao nhìn ra được?
Tiếp theo có người ồn ào:
- Nói không chừng trên người có ám thương.
- Đúng! Cởi hết kiểm hàng, mua về mới yên tâm!
Dưới đài tiếng kêu la vang thành một đoàn, còn có người nói:
- Kỳ lão Tứ, xem một chút đâu có mất mát gì, bao chặc như vậy là cớ làm sao chứ?
Các nam nhân cười hì hì, tiếng động ngày càng huyên náo, khiến Trần Tiểu Thiên nhớ tới mình và Tiểu Cường trước kia thỉnh thoảng có đi quầy rượu vũ nữ cỡi quần áo nhảy sexy. Khóe môi hắn lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra bất kể người ở thời không nào, bản tính nam nhân cũng là như vậy a.
Trong tiếng la hét ầm ĩ, một độc nhăn hán tử đi lên mộc đài. Khớp xương hắn bạo lộ ra ngoài, bàn tay vạm vỡ nắm chặt chuôi đao, dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người dưới đài. Bị tên hung ác nhìn phai, nhung tiếng kêu la lập tức nhỏ đi.
Trấn trụ xong mọi người, độc nhăn hán tử buông chuôi đao ra, dùng thanh âm khàn khàn nói:
- Lão Tứ, bao các nàng cởi.
Kỳ lão Tứ đáp ứng một tiếng, hướng mấy nữ nô lệ nói mấy câu gì đó. Những nữ nô lệ yên lặng cởi quần áo đã gần rách hết xuống, lộ thân thể lõa lỗ ở trên đài.
Kỳ lão Tứ quả nhiên không nói láo, những nữ nô lệ này tuổi mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng tướng mạo tư thái không tệ, thân thể đẫy đà, tràn đầy vẻ phong tình, làm lòng người không động đậy không xong. Trần Tiểu Thiên lúc này nghĩ tới, phong tục nhà đường nữ nhân đẫy đà, hơi mập mới đep. Nữ nhân tuổi hơi lớn đã gả cho người, mông ngực sớm nở, nhịn mới mẻ động lòng người.
Kỳ lão Tứ lấy ra một chồng giấy vàng làm nhăn, theo thứ tự dán lên đầu vú các nữ đầy tớ này. Trên giấy viết giá tiền, ba nữ nô lệ có chồng mỗi người ba mươi lượng bạc, hai thiếu nữ là sáu mươi lượng bạc.
Rất nhanh sau đó, có thương nhân tới kiểm tra hàng hóa. Bọn chúng nắn bóp ngục các nữ nô lệ, xem tay chân cùng hàm răng của các nàng, từ màu tóc đến da, từng bộ vị thật nhỏ cũng không buông tha. Những nữ nô lệ theo bản năng lấy tay che chỗ thẹn, cảm thấy thẹn nhục nước mắt gợn sóng, trong khi đó bọn khách dưới đài nhìn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười.
Man kịch trước mắt khiến cho Trần Tiểu Thiên nhớ tới chợ buôn bán chiến thú. So sánh ra, thì bọn buôn bán chiến thú đối với hàng hóa còn lễ phép hơn một chút so với ở đây.
Chờ độc nhãn hán tử rời đi, có người hỏi Kỳ lão Tứ:
- còn món hàng này?
Y chỉ trên đài còn có nữ nô lệ còn mặc quần áo, Kỳ lão Tứ nói:
- Ngươi cũng lộ ra cho khách nhân xem một chút. Nói không chừng hôm nay có người nhìn trúng, đem ngươi đi à.
NỮ nô lệ khuất phục cởi quần áo. Nàng không mặc đồ gai lót ở trong, da thịt trang sát lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Thân thể trần truồng như một mảnh tuyết trang, nhưng nhìn kỹ lại, trên lưng nàng hiện đầy vết thương, giống như là bị người dùng rơi da tàn nhẫn đánh đập. vú Nàng rất tròn và to mọng, đường cong hơi có chút rủ xuống, nhưng hình dáng vẫn ôm trọn, to thẳng vươn trước ngực. Cùng so sánh với nữ nô lệ bên cạnh, quầng vú nàng lớn hơn rất nhiều, đầu vú vừa mềm vừa lớn, màu sắc sâu đậm.
Kỳ lão Tứ nắm được một con đầu vú của nàng, dùng sức lôi vài cái, khiến đầu vú bị kéo tới nhếch lên. Sau đó y đem một tờ giấy vàng cuối cùng giắt trên đầu vú của nàng.
Có người kêu lên:
- Kỳ lão Tứ! Nửa năm cũng không bán được, làm sao lại còn cái giá này?
- Cái giá này đã thấp nhất rồi.
Kỳ lão Tứ vẻ mặt ảo não nói tiếp:
- Thấp nữa là lỗ vốn sạch.
Người kia nói:
- Hàng cũ mà đòi những ba mươi? Treo cái giá này có ma nào mua?
Trần Tiểu Thiên nhìn mảnh giấy vàng, giá tiền phía trên cũng không phải là rất mắc, bất quá ba mươi lượng bạc. Nhưng nữ nhân này sắc đẹp đã điêu linh, thời điểm xinh đẹp nhất của nhân sinh đã sớm qua rồi. Đồng giá tiền, ít nhất có thể mua được một nữ đầy tớ trẻ tuổi hơn nàng một nửa.
Nàng kia kích thước lưng áo tinh tế, cái mông vừa trắng vừa to, bắp đùi đẫy đà cũng khép chung một chỗ, da hơi có vẻ lỏng và tái nhợt, tựa như một bức tượng điêu khắc trải qua tang thương. Nàng quỳ gối trên đài, xem ra tuổi xế chiều xinh đẹp chỉ còn nét đạm bạc trên gương mặt, gò trán phai màu hồng không biết chôn dấu bao nhiêu bí mật.
Trần Tiểu Thiên liếm liếm khóe môi. Nữ nô lệ này mặc dù lớn tuổi chút ít, nhưng vẫn là rất có mùi vị. Nếu như mình có ba mươi lượng bạc, nói không chừng sẽ đem nàng mua lại.
Người có cùng ý nghĩ như hắn hiện nhiên không ít. Một thương nhân thấp bé bước đến trên đài, dùng ngón tay mảnh gầy kéo bên vú của nữ nô lệ. Nữ nô lệ cúi đầu, mảnh thịt tuyết trắng to tròn không biến hỉnh dưới tay thương nhân, lộ ra vẻ mềm mại vô cùng, không hề giống như thiếu nữ trẻ tuổi, kiên quyết mà co dãn.
Nửa năm không bán được hiển nhiên nữ nô lệ đã trở thành phiền toái của chủ hàng. Thấy có người cảm thấy hứng thú đối với nàng, Kỳ lão Tứ lập tức để những tên nữ đày tớ khác qua một bên, khuôn mặt tươi cười bước tới nói:
- Tôn giá hảo nhãn lực! Đây cũng là hàng tốt! Hai năm trước, trong nội lục có vi thân vương soán vị tự lập, làm cho nội lục đại loạn. Khiến cho các nước đánh nhau hôn thiên ám địa, những tên lính cơ cực quá đói rồi, bèn bắt tù binh bán đổi lại lương thực. Tệ hiệu cũng dính chút quang, nhập hàng một Ít. Tôn giá ánh mắt bất phàm, liếc một cái là trúng.
Kỳ lão Tứ nâng cảm nữ nô lệ:
- Ngươi nhìn này, tướng mạo cao ráo, để ở nơi nào cũng là nhất đẵng mỹ nhân. Còn tư thái này, mông này... Khó lắm mới kiếm được hàng thượng đẳng thế này.
Vừa nói hắn vỗ mạnh vào vú của nữ nô lệ:
- Đem cái mông ra, để cho khách nhân xem một chút.
NỮ nô lệ quỳ gối trên đài yên lặng cúi thân, gương mặt dán trên ván gỗ, giơ cái mông lên. Nó trắng trẻo mà đầy đặn, tràn đầy mỵ lực của phái nữ thành thục. Kỳ lão Tứ hất mông nữ nô lệ, đem tính khí của nàng bộc lộ ra, thấp giọng ra vẻ thần bí hỏi:
- Như thế nào?
Thương nhân gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng.
Kỳ lão Tứ rèn sắt khi còn nóng:
- Tôn giá quả thật muốn mua, ta Kỳ lão Tứ làm chủ, chiết khấu chứ nữa, hai mươi tám lượng bạc! Nữ nô lệ này sẽ là của ngài rồi.
Hắn vừa nói, vừa vuốt ve cái mông lớn trắng mềm của nữ nô lệ.
Thương nhân thấy vậy động tâm, liếm liếm khóe môi nói:
- Quả nhiên là hàng tốt.
Y đi quanh nữ nô một vòng, sau đó nâng mặt nữ nô lệ lên:
- Chẳng qua là tuổi lớn chút ít... Mười lăm lượng bạc?
Kỳ lão Tứ liên tiếp lắc đầu:
- Không nói gạt ngài, hàng này ta mua được lúc đó tốn một trăm lượng bạc. Hai mươi lăm lượng bạc! Tuyệt đối không thể ít hơn nữa rồi.
Thương nhân dùng ngón tay véo gò má nữ nô lệ, đưa ngón cái cắm vào trong miệng nàng, khiến cho nàng hé miệng. Đây vốn la đông tác binh thương khi mua đây tớ, nhưng Kỳ lão Tứ bên cạnh đó kéo tay thương nhân ra ngay, nói:
- Giảm xuống năm lượng bạc! Hai mươi lượng bạc!
Nhưng hắn đã chậm một bước, thương nhân kia đã tách miệng nữ nô lệ ra, tiếp đó mặt y liền biến sắc, phẫn nộ quát:
- Đầu lưỡi của ả đâu?
-----o0o-----
Tác giả :
Phong Lưu Dã Hạc