Tiên Liêu Vi Kính
Chương 51: Đồng quy 5
“Sao vậy?” Diệp Quân Trì nhạy bén, lập tức phát hiện ra sự cứng đờ của Kỷ Viên, thò tay muốn ôm người vào trong lòng, không ngờ Kỷ Viên lại hơi co người lại, tránh đi ngay lập tức.
Cả hai đều đờ ra, Diệp Quân Trì nhíu mày, tới gần Kỷ Viên, giọng nói trở nên nhu hòa: “Bảo bối, sao vậy? Giận ta sao?”
Trong đầu Kỷ Viên chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ lòm bạo ngược kia, im lặng một chút, chủ động tới gần Diệp Quân Trì, thò tay ấn lên trán hắn, phóng một tia linh lực ra kiểm tra cơ thể hắn.
Diệp Quân Trì sửng sốt, không hề cự tuyệt, thả lỏng mặc hắn tra xét, chờ hắn nhíu mày lại thu tay, mới cười ôm lấy hắn: “Phát hiện ra chuyện gì vậy?”
Kỷ Viên lắc đầu, lại lần nữa đối diện với đôi mắt ôn hòa của Diệp Quân Trì một lúc, có chút mê mang.
Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác?
Chỉ là bị loại ánh mắt lạnh băng như vậy nhìn thoáng qua, có chút lạnh gáy. Ánh mắt xa lạ thế này Diệp Quân Trì không hề có, trừ phi trong cơ thể hắn… có một linh hồn khác?
Suy nghĩ này như một chậu nước lạnh dội xuống, Kỷ Viên rùng mình một cái, do dự một lát, vẫn lắc đầu: “Không sao… ta gặp ác mộng thôi.”
Dừng một chút, hắn nhìn Diệp Quân Trì chằm chằm, thâm sâu nói: “Ta mơ thấy ngươi biến thành một người khác.”
Diệp Quân Trì cười cười, cọ cọ cằm lên mái tóc mềm mại của hắn, ngữ khí bình tĩnh chắc chắn: “Trên đời này còn chưa có kẻ nào có thể dễ dàng chiếm lấy cơ thể ta đâu, yên tâm, ta sẽ không để cho Ngọc Thu thực hiện được ý đồ.”
Cho dù vẫn còn có chút lo lắng, Kỷ Viên vẫn gật đầu, thuận theo mà dựa vào lòng Diệp Quân Trì, một lần nữa nhắm mắt lại, chọt chọt hệ thống: “Đôi mắt vừa rồi của lão đại, ngươi có nhìn thấy không?”
Hệ thống cũng đang run rẩy: “Nhìn thấy, sợ quá.”
Kỷ Viên nghĩ thầm ngươi chỉ là một chuỗi số liệu, làm sao mà biết sợ được, rồi vẫn không chút để ý an ủi vài câu, nói tiếp: “Lão đại có phải là bị Ngọc Thu ra tay làm gì rồi không?”
“Sao có thể.” Hệ thống nói chắc chắn, “Ngọc Thu nếu có thể khống chế được lão đại, đã không cần phải tốn công vòng vo như vậy, có điều…”
“Làm sao?”
“Ánh mắt vừa rồi thực sự rất dọa người, ngươi chú ý một chút. Tuy rằng nói ra có thể ngươi sẽ không vui, có điều lão đại nhà ngươi dưới ảnh hưởng của Ma tôn thật sự cũng thể coi là người tốt gì.”
Kỷ Viên đồng ý, nhưng cũng không quá bận tâm.
Diệp Quân Trì là thật lòng thích hắn, chút năng lực phân biệt này hắn vẫn phải có chứ. Ma tôn muốn bồi dưỡng ra một tên biến thái, Diệp Quân Trì lại không đi theo con đường mà gã đã vẽ ra, hắn trưởng thành trong sự cô độc và tàn nhẫn, khi có người mình để ý sẽ nhịn không được mà đặt trong lòng bàn tay mà che chở, cẩn cẩn thận thận.
Kỷ Viên cũng muốn đối xử tốt với Diệp Quân Trì như vậy, bất đắc dĩ trên người vẫn chưa được tự do, chỉ có thể tin tưởng Diệp Quân Trì vô điều kiện.
Hắn nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ nghĩ, Diệp Quân Trì bỗng cắn cắn tai hắn, nhẹ giọng nói: “A Viên, cho ta xem vòng tay nào.”
Kỷ Viên mở đôi mắt mông lung ra, kéo tay áo lên cho Diệp Quân Trì nhìn cái vòng tay kia.
Khi còn chưa quyết định sẽ ở lại, hắn từng muốn tháo vòng tay xuống, không ngờ cái vòng tay này lại như một bộ phận trên cơ thể hắn, tháo tới tháo lui cũng không tháo ra nổi. Nếu không có Diệp Quân Trì nhắc tới, hắn cũng đã suýt quên mất.
Diệp Quân Trì nhìn màu xanh lam của hạt châu nổi bật trên cổ tay trắng nõn tinh tế, kìm không nổi sự yêu thích trong lòng, hôn lên cổ tay hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm: “Hạt châu này có tích tinh huyết của ta.”
Kỷ Viên không hiểu hắn định nói gì, im lặng lắng nghe.
Diệp Quân Trì vuốt ve hạt châu trên vòng tay bởi vẫn luôn được Kỷ Viên đeo nên tỏa ra nhiệt độ âm ấm, ý vị không rõ nói: “Thế nên nó có thể bảo vệ ngươi không bị ma quỷ quấy nhiễu, cũng có thể nhận ra ta.”
Trong lòng Kỷ Viên rơi rùng mình, còn chưa kịp cân nhắc thâm ý trong lời nói của Diệp Quân Trì, khuôn mặt hồng hồng đã bị nhéo, Diệp Quân Trì thích tới không buông tay, vừa nhéo vừa cười: “Ngủ lâu như vậy rồi, có đói bụng không?”
Kỷ Viên thực ra không đói, chỉ là vẫn duy trì thói quen ăn cơm, hắn vừa nói thế, hình như có chút đói bụng thật, gật đầu.
Thấy hắn mở to mắt nhìn mình gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm lại có phần ngoan ngoãn, Diệp Quân Trì nhịn không được chụp lấy mông hắn: “Hình như ta đã bảo rồi mà nhỉ, đừng nhìn ta như vậy chứ, ta sẽ nhịn không được mà ăn ngươi.”
Bộ vị nào đó vẫn còn hơi đau, Kỷ Viên rụt lại một chút, đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Diệp Quân Trì xuống giường. Diệp Quân Trì thuần thục nghiêng người đứng lên, vỗ vỗ mái đầu rối xù của Kỷ Viên, “Chờ ta một chút.”
Kỷ Viên ừ một tiếng, thấy hắn ra khỏi phòng rồi, liền cúi đầu nhìn nhìn cái vòng tay bình thường mình vẫn không thường chú ý tới.
Hạt châu màu xanh biển không ngờ lại bị biến thành màu trắng.
Kỷ Viên ngạc nhiên: “Sao lại thành ra thế này hả hệ thống?”
Hệ thống cũng ngây ra: “Ta cũng không biết, chờ lát nữa ngươi hỏi lão đại thử xem? Lão đại có tiền như vậy, không thể nào lại đưa cho ngươi một món hàng giả chứ?”
Kỷ Viên ngây ngẩn lắc đầu, nghe thấy câu sau của hệ thống, trong lòng đột nhiên có một cảm giác mình được người giàu bao nuôi.
Kỷ Viên đau khổ nghĩ: Nếu trở lại ta cũng là một người giàu có đấy nhé…
“Ngươi thì giàu rồi, vậy thì sao?” Hệ thống hình như đoán được suy nghĩ của hắn, bất thình lình nói, “Dù sao ngươi cũng không về được, bất động sản và công ty cũng không phải là của ngươi.”
Kỷ Viên vẻ mặt ảo tưởng: “Nếu lão đại có thể trở về cùng ta, ta sẽ có thể bao dưỡng hắn…”
Hệ thống nói: “… Tỉnh lại đi, đại sự hỏng rồi.” Bảo bối, ngươi đúng là có chí hướng thật đấy.
Khi Diệp Quân Trì trở lại, Kỷ Viên vẫn còn đang quan sát cái vòng tay đột nhiên đổi màu kia, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Trì đang bê cơm canh bước vào, đang định hỏi chuyện về cái vòng, lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay, mắt tức khắc trừng lớn.
Lời đang định nói lập tức biến mất nơi miệng, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cũng không lên tiếng mà bò xuống giường, bởi vận động quá sức sau đó lại nằm giường cả ngày, hai chân hơi nhũn ra, thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẫn là Diệp Quân Trì bước lên đỡ lấy hắn, cười hôn hôn khuôn mặt hắn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, làm có hơi quá, vẫn chưa khỏe lại sao?”
Kỷ Viên đen mặt: “Ngươi có thể tự thử cảm nhận một chút xem.”
Diệp Quân Trì mặt không đổi sắc: “Làm chuyện này rất mệt, A Viên ở dưới thân ta hưởng thụ là được rồi, mệt thế nào cũng đều giao cho ta hết đi.”
“Thật vậy không?” Kỷ Viên lạnh lùng nói, “Ta thấy bộ dáng ngươi thật sự rất thoải mái.”
Diệp Quân Trì ôm hắn ngồi đến bên bàn, để hắn ngồi lên đùi mình, vén mái tóc dài tán loạn ra, hôn lên gáy hắn, híp mắt nói: “Làm chuyện này với A Viên rất thoải mái.” Dừng lại một chút, hắn bổ sung thêm, “Thực sướng, không muốn dừng lại.”
Cái mặt già của Kỷ Viên đỏ lên, mông không an phận mà ngoáy qua ngoáy lại, không chút khách khí cọ cái đệm thịt người dưới thân, cọ một lát, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Hơi thở của Diệp Quân Trì đã có chút nặng nề: “Đừng lộn xộn.”
Cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đang chọc vào mông, Kỷ Viên run lên bần bật, không dám lộn xộn nữa.
Diệp Quân Trì hít sâu một hơi, kéo người hắn ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình, cầm đũa trúc lên, gắp thức ăn định đút cho Kỷ Viên.
Kỷ Viên mặt càng đỏ hơn: “… Thả ta xuống dưới, ta tự mình ăn được.”
Diệp Quân Trì cười tủm tỉm: “Chưa từng đút cơm cho A Viên ăn, coi như là thỏa mãn một tâm nguyện của ta đi, có được không?”
Đối diện với ánh mắt ôn nhu nuông chiều của hắn, Kỷ Viên có chút hít thở không thông, thật sự là không nói nên lời từ chối, tự sa ngã mà gật đầu.
Diệp Quân Trì chậm rì rì đút hắn ăn, một lúc lâu sau, Kỷ Viên mới hơi nhấp nhấp môi: “Khát.”
Diệp Quân Trì buông đôi đũa trúc xuống, cầm chén canh lên, Kỷ Viên cứ tưởng rằng hắn sẽ đút mình ăn canh, tự giác há miệng, không ngờ Diệp Quân Trì lại lập tức tự mình ăn canh, trong mắt chứa đầy ý cười, nắm cằm hắn hôn lên.
Kỷ Viên gian nan ăn xong canh, mắt có hơi hoa lên, ăn xong canh rồi, cái lưỡi linh hoạt kia lại cuốn tới, nếm từng chút một hương vị thuộc về hắn.
Chờ tới lúc nụ hôn này kết thúc, hô hấp của hai người đều đã có chút không ổn, cảm thấy thứ gì đó dưới mông lại đang ngo ngoe rục rịch hình như lại càng cứng thêm vài phần, Kỷ Viên vội vàng nhảy ra khỏi ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Không được.”
Diệp Quân Trì đôi mắt long lanh: “Một lần thôi.”
“Một lần cũng không được!” Kỷ Viên nghiến răng nghiến lợi, “Làm chính sự!”
“Chính sự” có chút khó làm, hai người bây giờ đang chờ tin tức từ Vân Thừa về nghìn thước dưới vách núi, bằng không tùy tiện tới Vân gia, tới bên vách núi kia, ai mà ngờ được sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vốn không cần nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng người một khi trong lòng có vướng bận, sẽ nhịn không được mà bắt đầu suy xét, quan tâm, để ý tới người khác mà không buồn bảo vệ chính bản thân mình, mặc kệ sự thương tâm của bản thân mà lo rằng người khác sẽ vì mình mà thương tâm.
Diệp Quân Trì và Kỷ Viên cũng vậy.
Diệp Quân Trì đang định tới gần đùa giỡn Kỷ Viên, ngoài cửa sổ bỗng vang lên âm thanh lách cách.
Có thứ gì đó đụng phải kết giới do Diệp Quân Trì bày ra.
Diệp Quân Trì nhíu mày, không vui mở cửa sổ ra, ngay sau đó liền thấy một lá bùa truyền âm bay tới bay lui ngoài kết giới.
Hắn thò tay bắt lấy, nghe xong nội dung, không khỏi nhướng mày, tựa như có chút ngoài ý muốn.
Kỷ Viên không sợ chết thò lại gần: “Sao vậy?”
“Đi cứu một người quen cũ.” Diệp Quân Trì xoa xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp, “Đã bảo ngươi đừng có lộn xộn rồi mà, tự mình châm lửa thì phải tự dập đấy. Về rồi chúng ta tiếp tục, đừng tưởng có thể trốn thoát được.”
Kỷ Viên nuốt nghi vấn về “người quen cũ” trở lại, trầm mặc một chút, run run nói: “… Đau.”
Ý cười của Diệp Quân Trì bỗng nhiên có chút tà khí: “Vậy dùng nơi khác.”
Kỷ Viên vẫn còn đang đau đớn nghĩ về “nơi khác” nên không để ý tới độ cao bản thân đang đứng, hóa ra Diệp Quân Trì đã ôm hắn vào trong lòng, cưỡi Hồi Trì bay ra khỏi khách điếm.
Nơi này chỉ là một trấn nhỏ cạnh Nam Trì, chớp mắt hai người đã ra khỏi thị trấn. Vào đông, trời mau tối, bóng đêm đã bao trùm toàn bộ, nơi nơi chỉ có tiếng gió thổi vi vút, sau khi tuyết tạm ngừng rơi, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, thuần khiết đến có chút chướng mắt.
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Viên đã nhìn thấy “Người quen cũ.”
Trên cánh đồng tuyết mênh mang, thiếu nữ cưỡi kiếm một thân đỏ rực như lửa, mục tiêu thực sự rất rõ. Đằng sau là mười mấy tu sĩ áo đen, đang dồn dập tấn công thiếu nữ.
Kỷ Viên đỡ đỡ trán: “Sao nàng lại ở đây?”
Diệp Quân Trì cười cười: “Chờ chút nữa ngươi tự hỏi xem, A Viên, ngươi nói thử xem những kẻ này mang theo khí tức của tu sĩ Ma tộc, nếu ta giết thì sẽ ra sao đây?”
“Giết đi.” Kỷ Viên chỉ nhàn nhạt nói.
Có thể trắng trợn táo bạo đuổi giết tới tận gần Nam Trì, cũng chỉ có thể là người của Giang Tuyết Tùng, lại còn mang theo khí tức của Ma tộc, đương nhiên chỉ có thể là Giang Tuyết Tùng nghe lệnh Ngọc Thu mà gây chuyện.
Chỉ là chuyện phái Giang Tuyết Tùng làm, chắc chắn không chỉ là đuổi giết một tiểu cô nương thế này, Giang Tuyết Tùng tám phần là trộm phái những Ma tộc này tới, chăng qua ông ta hẳn không ngờ rằng những kẻ này lại trắng trợn táo tợn không biết thu liễm chút nào như vậy.
Có giết những kẻ này rồi, Giang Tuyết Tùng cũng không dám nói ra ngoài.
Thấy Giang Diệu Diệu đã không thể cản lại chúng được nữa, Diệp Quân Trì nhéo eo Kỷ Viên, Hồi Trì bỗng bay ra khỏi dưới chân hắn, thân kiếm run lên, liền biến ảo ra hơi mười thanh kiếm khác, không hề chần chừ đâm tới chỗ những Ma tộc kia.
Kỷ Viên khẽ meo meo tra xét đống kiếm Hồi Trì biến hóa ra, ngạc nhiên phát hiện không ngờ tất cả đều có thực thể.
Diệp Quân Trì đương nhiên là nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, cười như sói đuôi to: “Đây là bí kỹ độc nhất vô nhị của ta, A Viên có muốn học không?”
Hai mắt Kỷ Viên tỏa sáng, gật đầu.
Diệp Quân Trì vẻ mặt nghiêm túc: “Chờ lát nữa chỉ cần ngươi làm ta vừa lòng, ta sẽ dạy cho ngươi.”
Kỷ Viên: “…” Mẹ nó, đồ lưu manh.
Chỉ là vừa cúi đầu đã nhìn thấy những tên Ma tộc kia không thể chịu nổi một kích từ kiếm của Diệp Quân Trì, bình bịch ngã xuống, sát chiêu nhẹ nhàng bâng quơ này uy lực lại cực lớn, thật sự là làm hắn rất hưng phấn, chỉ hơi phân vân một chút, Kỷ Viên liền gật đầu đồng ý với Diệp Quân Trì.
Giang Diệu Diệu bị đuổi giết một đường mồ hôi lạnh đầy người, ngẩng đầu chỉ kịp nhìn Diệp Quân Trì một cái rồi ngất đi.Tác giả có lời muốn nói:
Giang Diệu Diệu tỉnh lại nhìn thấy Kỷ Viên, quan tâm hỏi: Sao miệng đệ lại sưng lên thế kia?
Kỷ Viên: …ăn mía
Giang Diệu Diệu:???
Diệp Quân Trì chỉ cười không nói.
Cả hai đều đờ ra, Diệp Quân Trì nhíu mày, tới gần Kỷ Viên, giọng nói trở nên nhu hòa: “Bảo bối, sao vậy? Giận ta sao?”
Trong đầu Kỷ Viên chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ lòm bạo ngược kia, im lặng một chút, chủ động tới gần Diệp Quân Trì, thò tay ấn lên trán hắn, phóng một tia linh lực ra kiểm tra cơ thể hắn.
Diệp Quân Trì sửng sốt, không hề cự tuyệt, thả lỏng mặc hắn tra xét, chờ hắn nhíu mày lại thu tay, mới cười ôm lấy hắn: “Phát hiện ra chuyện gì vậy?”
Kỷ Viên lắc đầu, lại lần nữa đối diện với đôi mắt ôn hòa của Diệp Quân Trì một lúc, có chút mê mang.
Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác?
Chỉ là bị loại ánh mắt lạnh băng như vậy nhìn thoáng qua, có chút lạnh gáy. Ánh mắt xa lạ thế này Diệp Quân Trì không hề có, trừ phi trong cơ thể hắn… có một linh hồn khác?
Suy nghĩ này như một chậu nước lạnh dội xuống, Kỷ Viên rùng mình một cái, do dự một lát, vẫn lắc đầu: “Không sao… ta gặp ác mộng thôi.”
Dừng một chút, hắn nhìn Diệp Quân Trì chằm chằm, thâm sâu nói: “Ta mơ thấy ngươi biến thành một người khác.”
Diệp Quân Trì cười cười, cọ cọ cằm lên mái tóc mềm mại của hắn, ngữ khí bình tĩnh chắc chắn: “Trên đời này còn chưa có kẻ nào có thể dễ dàng chiếm lấy cơ thể ta đâu, yên tâm, ta sẽ không để cho Ngọc Thu thực hiện được ý đồ.”
Cho dù vẫn còn có chút lo lắng, Kỷ Viên vẫn gật đầu, thuận theo mà dựa vào lòng Diệp Quân Trì, một lần nữa nhắm mắt lại, chọt chọt hệ thống: “Đôi mắt vừa rồi của lão đại, ngươi có nhìn thấy không?”
Hệ thống cũng đang run rẩy: “Nhìn thấy, sợ quá.”
Kỷ Viên nghĩ thầm ngươi chỉ là một chuỗi số liệu, làm sao mà biết sợ được, rồi vẫn không chút để ý an ủi vài câu, nói tiếp: “Lão đại có phải là bị Ngọc Thu ra tay làm gì rồi không?”
“Sao có thể.” Hệ thống nói chắc chắn, “Ngọc Thu nếu có thể khống chế được lão đại, đã không cần phải tốn công vòng vo như vậy, có điều…”
“Làm sao?”
“Ánh mắt vừa rồi thực sự rất dọa người, ngươi chú ý một chút. Tuy rằng nói ra có thể ngươi sẽ không vui, có điều lão đại nhà ngươi dưới ảnh hưởng của Ma tôn thật sự cũng thể coi là người tốt gì.”
Kỷ Viên đồng ý, nhưng cũng không quá bận tâm.
Diệp Quân Trì là thật lòng thích hắn, chút năng lực phân biệt này hắn vẫn phải có chứ. Ma tôn muốn bồi dưỡng ra một tên biến thái, Diệp Quân Trì lại không đi theo con đường mà gã đã vẽ ra, hắn trưởng thành trong sự cô độc và tàn nhẫn, khi có người mình để ý sẽ nhịn không được mà đặt trong lòng bàn tay mà che chở, cẩn cẩn thận thận.
Kỷ Viên cũng muốn đối xử tốt với Diệp Quân Trì như vậy, bất đắc dĩ trên người vẫn chưa được tự do, chỉ có thể tin tưởng Diệp Quân Trì vô điều kiện.
Hắn nhắm mắt lại, mơ mơ hồ hồ nghĩ, Diệp Quân Trì bỗng cắn cắn tai hắn, nhẹ giọng nói: “A Viên, cho ta xem vòng tay nào.”
Kỷ Viên mở đôi mắt mông lung ra, kéo tay áo lên cho Diệp Quân Trì nhìn cái vòng tay kia.
Khi còn chưa quyết định sẽ ở lại, hắn từng muốn tháo vòng tay xuống, không ngờ cái vòng tay này lại như một bộ phận trên cơ thể hắn, tháo tới tháo lui cũng không tháo ra nổi. Nếu không có Diệp Quân Trì nhắc tới, hắn cũng đã suýt quên mất.
Diệp Quân Trì nhìn màu xanh lam của hạt châu nổi bật trên cổ tay trắng nõn tinh tế, kìm không nổi sự yêu thích trong lòng, hôn lên cổ tay hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm: “Hạt châu này có tích tinh huyết của ta.”
Kỷ Viên không hiểu hắn định nói gì, im lặng lắng nghe.
Diệp Quân Trì vuốt ve hạt châu trên vòng tay bởi vẫn luôn được Kỷ Viên đeo nên tỏa ra nhiệt độ âm ấm, ý vị không rõ nói: “Thế nên nó có thể bảo vệ ngươi không bị ma quỷ quấy nhiễu, cũng có thể nhận ra ta.”
Trong lòng Kỷ Viên rơi rùng mình, còn chưa kịp cân nhắc thâm ý trong lời nói của Diệp Quân Trì, khuôn mặt hồng hồng đã bị nhéo, Diệp Quân Trì thích tới không buông tay, vừa nhéo vừa cười: “Ngủ lâu như vậy rồi, có đói bụng không?”
Kỷ Viên thực ra không đói, chỉ là vẫn duy trì thói quen ăn cơm, hắn vừa nói thế, hình như có chút đói bụng thật, gật đầu.
Thấy hắn mở to mắt nhìn mình gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm lại có phần ngoan ngoãn, Diệp Quân Trì nhịn không được chụp lấy mông hắn: “Hình như ta đã bảo rồi mà nhỉ, đừng nhìn ta như vậy chứ, ta sẽ nhịn không được mà ăn ngươi.”
Bộ vị nào đó vẫn còn hơi đau, Kỷ Viên rụt lại một chút, đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Diệp Quân Trì xuống giường. Diệp Quân Trì thuần thục nghiêng người đứng lên, vỗ vỗ mái đầu rối xù của Kỷ Viên, “Chờ ta một chút.”
Kỷ Viên ừ một tiếng, thấy hắn ra khỏi phòng rồi, liền cúi đầu nhìn nhìn cái vòng tay bình thường mình vẫn không thường chú ý tới.
Hạt châu màu xanh biển không ngờ lại bị biến thành màu trắng.
Kỷ Viên ngạc nhiên: “Sao lại thành ra thế này hả hệ thống?”
Hệ thống cũng ngây ra: “Ta cũng không biết, chờ lát nữa ngươi hỏi lão đại thử xem? Lão đại có tiền như vậy, không thể nào lại đưa cho ngươi một món hàng giả chứ?”
Kỷ Viên ngây ngẩn lắc đầu, nghe thấy câu sau của hệ thống, trong lòng đột nhiên có một cảm giác mình được người giàu bao nuôi.
Kỷ Viên đau khổ nghĩ: Nếu trở lại ta cũng là một người giàu có đấy nhé…
“Ngươi thì giàu rồi, vậy thì sao?” Hệ thống hình như đoán được suy nghĩ của hắn, bất thình lình nói, “Dù sao ngươi cũng không về được, bất động sản và công ty cũng không phải là của ngươi.”
Kỷ Viên vẻ mặt ảo tưởng: “Nếu lão đại có thể trở về cùng ta, ta sẽ có thể bao dưỡng hắn…”
Hệ thống nói: “… Tỉnh lại đi, đại sự hỏng rồi.” Bảo bối, ngươi đúng là có chí hướng thật đấy.
Khi Diệp Quân Trì trở lại, Kỷ Viên vẫn còn đang quan sát cái vòng tay đột nhiên đổi màu kia, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Quân Trì đang bê cơm canh bước vào, đang định hỏi chuyện về cái vòng, lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay, mắt tức khắc trừng lớn.
Lời đang định nói lập tức biến mất nơi miệng, trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cũng không lên tiếng mà bò xuống giường, bởi vận động quá sức sau đó lại nằm giường cả ngày, hai chân hơi nhũn ra, thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ trên mặt đất, vẫn là Diệp Quân Trì bước lên đỡ lấy hắn, cười hôn hôn khuôn mặt hắn, thấp giọng nói: “Xin lỗi, làm có hơi quá, vẫn chưa khỏe lại sao?”
Kỷ Viên đen mặt: “Ngươi có thể tự thử cảm nhận một chút xem.”
Diệp Quân Trì mặt không đổi sắc: “Làm chuyện này rất mệt, A Viên ở dưới thân ta hưởng thụ là được rồi, mệt thế nào cũng đều giao cho ta hết đi.”
“Thật vậy không?” Kỷ Viên lạnh lùng nói, “Ta thấy bộ dáng ngươi thật sự rất thoải mái.”
Diệp Quân Trì ôm hắn ngồi đến bên bàn, để hắn ngồi lên đùi mình, vén mái tóc dài tán loạn ra, hôn lên gáy hắn, híp mắt nói: “Làm chuyện này với A Viên rất thoải mái.” Dừng lại một chút, hắn bổ sung thêm, “Thực sướng, không muốn dừng lại.”
Cái mặt già của Kỷ Viên đỏ lên, mông không an phận mà ngoáy qua ngoáy lại, không chút khách khí cọ cái đệm thịt người dưới thân, cọ một lát, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Hơi thở của Diệp Quân Trì đã có chút nặng nề: “Đừng lộn xộn.”
Cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đang chọc vào mông, Kỷ Viên run lên bần bật, không dám lộn xộn nữa.
Diệp Quân Trì hít sâu một hơi, kéo người hắn ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình, cầm đũa trúc lên, gắp thức ăn định đút cho Kỷ Viên.
Kỷ Viên mặt càng đỏ hơn: “… Thả ta xuống dưới, ta tự mình ăn được.”
Diệp Quân Trì cười tủm tỉm: “Chưa từng đút cơm cho A Viên ăn, coi như là thỏa mãn một tâm nguyện của ta đi, có được không?”
Đối diện với ánh mắt ôn nhu nuông chiều của hắn, Kỷ Viên có chút hít thở không thông, thật sự là không nói nên lời từ chối, tự sa ngã mà gật đầu.
Diệp Quân Trì chậm rì rì đút hắn ăn, một lúc lâu sau, Kỷ Viên mới hơi nhấp nhấp môi: “Khát.”
Diệp Quân Trì buông đôi đũa trúc xuống, cầm chén canh lên, Kỷ Viên cứ tưởng rằng hắn sẽ đút mình ăn canh, tự giác há miệng, không ngờ Diệp Quân Trì lại lập tức tự mình ăn canh, trong mắt chứa đầy ý cười, nắm cằm hắn hôn lên.
Kỷ Viên gian nan ăn xong canh, mắt có hơi hoa lên, ăn xong canh rồi, cái lưỡi linh hoạt kia lại cuốn tới, nếm từng chút một hương vị thuộc về hắn.
Chờ tới lúc nụ hôn này kết thúc, hô hấp của hai người đều đã có chút không ổn, cảm thấy thứ gì đó dưới mông lại đang ngo ngoe rục rịch hình như lại càng cứng thêm vài phần, Kỷ Viên vội vàng nhảy ra khỏi ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi: “Không được.”
Diệp Quân Trì đôi mắt long lanh: “Một lần thôi.”
“Một lần cũng không được!” Kỷ Viên nghiến răng nghiến lợi, “Làm chính sự!”
“Chính sự” có chút khó làm, hai người bây giờ đang chờ tin tức từ Vân Thừa về nghìn thước dưới vách núi, bằng không tùy tiện tới Vân gia, tới bên vách núi kia, ai mà ngờ được sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vốn không cần nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng người một khi trong lòng có vướng bận, sẽ nhịn không được mà bắt đầu suy xét, quan tâm, để ý tới người khác mà không buồn bảo vệ chính bản thân mình, mặc kệ sự thương tâm của bản thân mà lo rằng người khác sẽ vì mình mà thương tâm.
Diệp Quân Trì và Kỷ Viên cũng vậy.
Diệp Quân Trì đang định tới gần đùa giỡn Kỷ Viên, ngoài cửa sổ bỗng vang lên âm thanh lách cách.
Có thứ gì đó đụng phải kết giới do Diệp Quân Trì bày ra.
Diệp Quân Trì nhíu mày, không vui mở cửa sổ ra, ngay sau đó liền thấy một lá bùa truyền âm bay tới bay lui ngoài kết giới.
Hắn thò tay bắt lấy, nghe xong nội dung, không khỏi nhướng mày, tựa như có chút ngoài ý muốn.
Kỷ Viên không sợ chết thò lại gần: “Sao vậy?”
“Đi cứu một người quen cũ.” Diệp Quân Trì xoa xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp, “Đã bảo ngươi đừng có lộn xộn rồi mà, tự mình châm lửa thì phải tự dập đấy. Về rồi chúng ta tiếp tục, đừng tưởng có thể trốn thoát được.”
Kỷ Viên nuốt nghi vấn về “người quen cũ” trở lại, trầm mặc một chút, run run nói: “… Đau.”
Ý cười của Diệp Quân Trì bỗng nhiên có chút tà khí: “Vậy dùng nơi khác.”
Kỷ Viên vẫn còn đang đau đớn nghĩ về “nơi khác” nên không để ý tới độ cao bản thân đang đứng, hóa ra Diệp Quân Trì đã ôm hắn vào trong lòng, cưỡi Hồi Trì bay ra khỏi khách điếm.
Nơi này chỉ là một trấn nhỏ cạnh Nam Trì, chớp mắt hai người đã ra khỏi thị trấn. Vào đông, trời mau tối, bóng đêm đã bao trùm toàn bộ, nơi nơi chỉ có tiếng gió thổi vi vút, sau khi tuyết tạm ngừng rơi, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, thuần khiết đến có chút chướng mắt.
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Viên đã nhìn thấy “Người quen cũ.”
Trên cánh đồng tuyết mênh mang, thiếu nữ cưỡi kiếm một thân đỏ rực như lửa, mục tiêu thực sự rất rõ. Đằng sau là mười mấy tu sĩ áo đen, đang dồn dập tấn công thiếu nữ.
Kỷ Viên đỡ đỡ trán: “Sao nàng lại ở đây?”
Diệp Quân Trì cười cười: “Chờ chút nữa ngươi tự hỏi xem, A Viên, ngươi nói thử xem những kẻ này mang theo khí tức của tu sĩ Ma tộc, nếu ta giết thì sẽ ra sao đây?”
“Giết đi.” Kỷ Viên chỉ nhàn nhạt nói.
Có thể trắng trợn táo bạo đuổi giết tới tận gần Nam Trì, cũng chỉ có thể là người của Giang Tuyết Tùng, lại còn mang theo khí tức của Ma tộc, đương nhiên chỉ có thể là Giang Tuyết Tùng nghe lệnh Ngọc Thu mà gây chuyện.
Chỉ là chuyện phái Giang Tuyết Tùng làm, chắc chắn không chỉ là đuổi giết một tiểu cô nương thế này, Giang Tuyết Tùng tám phần là trộm phái những Ma tộc này tới, chăng qua ông ta hẳn không ngờ rằng những kẻ này lại trắng trợn táo tợn không biết thu liễm chút nào như vậy.
Có giết những kẻ này rồi, Giang Tuyết Tùng cũng không dám nói ra ngoài.
Thấy Giang Diệu Diệu đã không thể cản lại chúng được nữa, Diệp Quân Trì nhéo eo Kỷ Viên, Hồi Trì bỗng bay ra khỏi dưới chân hắn, thân kiếm run lên, liền biến ảo ra hơi mười thanh kiếm khác, không hề chần chừ đâm tới chỗ những Ma tộc kia.
Kỷ Viên khẽ meo meo tra xét đống kiếm Hồi Trì biến hóa ra, ngạc nhiên phát hiện không ngờ tất cả đều có thực thể.
Diệp Quân Trì đương nhiên là nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, cười như sói đuôi to: “Đây là bí kỹ độc nhất vô nhị của ta, A Viên có muốn học không?”
Hai mắt Kỷ Viên tỏa sáng, gật đầu.
Diệp Quân Trì vẻ mặt nghiêm túc: “Chờ lát nữa chỉ cần ngươi làm ta vừa lòng, ta sẽ dạy cho ngươi.”
Kỷ Viên: “…” Mẹ nó, đồ lưu manh.
Chỉ là vừa cúi đầu đã nhìn thấy những tên Ma tộc kia không thể chịu nổi một kích từ kiếm của Diệp Quân Trì, bình bịch ngã xuống, sát chiêu nhẹ nhàng bâng quơ này uy lực lại cực lớn, thật sự là làm hắn rất hưng phấn, chỉ hơi phân vân một chút, Kỷ Viên liền gật đầu đồng ý với Diệp Quân Trì.
Giang Diệu Diệu bị đuổi giết một đường mồ hôi lạnh đầy người, ngẩng đầu chỉ kịp nhìn Diệp Quân Trì một cái rồi ngất đi.Tác giả có lời muốn nói:
Giang Diệu Diệu tỉnh lại nhìn thấy Kỷ Viên, quan tâm hỏi: Sao miệng đệ lại sưng lên thế kia?
Kỷ Viên: …ăn mía
Giang Diệu Diệu:???
Diệp Quân Trì chỉ cười không nói.
Tác giả :
Thanh Đoan