Tiên Liêu Vi Kính
Chương 47: Đồng quy 1
(đồng quy = cùng về)
Dương Ninh đã bị tuyết trắng bay ngập trời bao trùm, long lanh như dát bạc, nhiều nơi cảnh núi vào mùa này nhìn chỉ thấy trên dưới như hòa làm một, núi phủ tuyết màu trắng bạc, mênh mênh mang mang.
Vào mùa lạnh băng tuyết trắng trời thế này, đừng nói đến người thường, ngay cả người tu chân cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Quán rượu trong thành nhỏ đầy ắp khách, có cả phàm nhân lẫn người tu chân, có điều điểm chung là đều ngồi theo nhóm, dù sao trong mắt người tu chân cao ngạo, người tu chân và người thường phàm thai ngồi trong cùng một quán rượu đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi, nếu ngồi cạnh nhau nữa, chỉ sợ sẽ làm họ tổn thọ mất.
Điều đáng tiếc là, phần lớn phàm nhân cũng có cùng suy nghĩ với người tu chân, họ cực kì kính sợ người tu chân.
Ngồi chính giữa quán rượu chính là vài người tu chân trẻ tuổi của một môn phái nhỏ, kiêu căng quét qua một lượt phàm nhân xung quanh, thấp giọng bàn tán về chuyện lạ gần đây trong giới tu chân.
Nghe họ nói nửa ngày, cũng không nghe thấy tên của mình, thiếu niên ngồi trong góc quán nhàm chán dùng nắp chén gạt gạt lá trà, chén trà đen sì được những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên cầm lấy, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Nam nhân ngồi cạnh nhịn không nổi mà thò tay nắm lấy ngón tay hắn, đưa tới bên môi hôn lên, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của hắn, hơi mỉm cười: “Ngón tay ngươi lạnh quá, ta giúp ngươi sưởi ấm.”
Ngươi cứ việc trợn mắt nói dối đi.
Kỷ Viên mặt không biểu cảm, cũng không ngại để hắn thân mật với mình ngay trước mặt nhiều người.
Diệp Quân Trì được một tấc lại muốn tiến một thước, kề sát vào mái tóc hắn hít ngửi, vén phần tóc nơi gáy ra, nhìn dấu vết bên trên, có chút tiếc nuối: “Nhạt đi mất rồi.”
Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt lập lòe thần sắc nguy hiểm: “Hay là đêm nay ta lại cố gắng, in đậm cái dấu này lên một chút?”
Kỷ Viên tiếp tục duy trì vẻ mặt không cảm xúc: “Ngươi đã đồng ý thế nào với ta rồi?”
Diệp Quân Trì thở dài, nhìn thiếu niên chỉ có thể nhìn không thể ăn trước mặt, trong lòng có chút buồn bực.
Khai trai trước đó vài ngày, không cẩn thận làm có hơi quá, Kỷ Viên nằm cả ngày trên giường, nghiến răng nghiến lợi buộc hắn đồng ý trong vòng một tháng này không được chạm vào mình nữa.
Kỷ Viên nghe thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi kia bàn tán về mấy chuyện cỏn con, nhíu mày: “Chúng ta đổi sang nơi khác đi.”
Diệp Quân Trì gật đầu, đang định đứng dậy, một tiểu tu sĩ bộ dáng tuấn tú ở bàn kia đột nhiên nói: “Đúng rồi, Triệu gia chủ vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói minh chủ đại nhân đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm thần dược về, Chân sư huynh, không phải nhà huynh có tổ truyền một loại thần dược sao, sao không thử mang tới đó xem? Cứu cho Triệu gia chủ tỉnh lại, về sau sẽ có được một chỗ dựa vững chắc.”
“Đừng nói bậy.” Chân sư huynh kia quát lớn, mắng hắn một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ nói, “Thần dược nhà ta tổ truyền thì có là gì đâu chứ, trong kho của hai nhà Vân Triệu không biết đã có bao nhiêu dược liệu quý. Lại nói, Triệu gia chủ là bị ma đầu Diệp Quân Trì kia làm hại, tu sĩ nhân giới có mấy ai cứu được ông ta đâu?”
“Phải phải phải…” Tiểu tu sĩ kia ngượng ngùng cười, “Có điều nói tới Diệp Quân Trì, nghe nói Giang gia ở Tấn Hà đại loạn cũng là do hắn làm hại?”
“Chuyện này thì cũng chưa chắc.” Chân sư huynh kia trầm ngâm một lát, “Những lời gièm pha Giang gia chủ kia, tin đồn nào cũng có người đứng ra làm chứng, ta luôn cảm thấy ông ta hẳn là đã làm chuyện gì đó trái lương tâm, chọc phải kẻ thù. Cũng khó nói lắm, ai mà ngờ được Giang gia chủ quân tử lại là một người như thế chứ.”
“Không phải đã nói Giang gia và Ma tộc có giao dịch sao, còn bắt những đứa trẻ có thiên phú tới Ma giới, ta thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Diệp ma đầu, nói không chừng Diệp ma đầu đã giao dịch với Giang Tuyết Tùng, thật không dám tưởng tượng được những đứa trẻ kia sẽ gặp phải chuyện gì…” Một thiếu nữ lo lắng sốt ruột nói, vừa nói còn vừa trộm ngắm Chân sư huynh vài lần.
Sắc mặt Chân sư huynh vẫn nghiêm nghị như trước, nhàn nhạt đáp: “Trước khi sự tình vẫn còn chưa sáng tỏ, không thể vội vàng kết luận. Ba năm trước, Diệp Quân Trì tàn sát Minh Hư đạo quan, thế nhân cứ tưởng hắn đã phát rồ, nhưng không phải là cũng có người nói Minh Hư đạo quan dơ dáy bẩn thỉu, cho nên mới gặp phải tai ương hay sao?”
“Cái loại ma đầu không chuyện ác nào không làm này…”
“Ngoài chuyện về Minh Hư đạo quan và giết Triệu Dương ra, ta thật sự chưa từng nghe nói Diệp Quân Trì còn làm chuyện gì khác nữa.” Một nữ tử khác ngồi cạnh đã cất lời, “Ta thật sự cảm thấy rất kì quái, nhiều chuyện như vậy vì sao lại không có manh mối, tại sao chưa gì đã định tội cho người ta rồi. Hơn nữa loại cặn bã như Triệu Dương này, giết cũng…”
Chân sư huynh nhíu mày: “Lâm sư muội.”
Lâm sư muội tự biết mình lỡ miệng, lập tức im lặng.
Thiếu nữ kia bĩu môi: “Ma tộc có gì tốt chứ.”
“Đúng thế, hơn nữa bây giờ cả thiên hạ đều đang đuổi giết ma đầu kia, hai giới nhân ma cũng có nhiều tiền bối trấn thủ, ma đầu kia chỉ sợ cũng tự biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, không dám xuất hiện nữa.” Tiểu tu sĩ vội xen mồm.
Họ nói một hồi liền đổi đề tài, Kỷ Viên nghe thấy lại nhịn không được mà muốn cười, mới nhìn Chân sư huynh và Lâm sư muội kia nhiều hơn vài lần, mắt đã bị che mất.
Kỷ Viên mấp máy môi, cũng không kéo tay của Diệp mỗ ra, cân nhắc xem không biết hắn lại ăn giấm gì, nhàn nhạt nói: “Người ta nói tốt cho ngươi kìa.”
Đây vẫn là lần đầu tiên có tu sĩ Nhân giới nói tốt cho Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì không cho là đúng, trong mắt hắn, người ngoài đánh giá hắn thế nào cũng chẳng sao, bằng không ba năm trước hắn đã không dùng tư thái báo thù mà mang ma binh ma tướng tới Nhân giới tàn sát sạch sẽ Minh Hư đạo quan, còn không thèm giải thích một câu, thiêu sạch nơi dơ bẩn kia xong liền dẹp đường về phủ.
Hắn nhớ tới câu nói trước kia Kỷ Viên nói với mình liền có chút lo lắng, véo véo mặt Kỷ Viên, thấp giọng nói, “Không cho liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một cái, nam không được.” Dừng lại một chút, lại thêm vào một câu, “Nữ cũng không được.”
Kỷ Viên dở khóc dở cười: “Ta cũng đã ở bên ngươi rồi, ngươi còn lo tới nữ nhân làm gì?”
Diệp Quân Trì buông tay ra, ánh mắt cực kì u oán: “Trước kia lúc ngươi đuổi ta đi, ngươi nói ngươi thích nữ nhân, hơn nữa sau này cũng sẽ cưới vợ sinh con.”
Kỷ Viên: “…” Cái này gọi là gì? Tự làm bậy không thể sống?
Hắn đối diện với Diệp Quân Trì một lát, bất đắc dĩ nói: “Chỉ là lừa ngươi thôi.”
Lúc này Diệp Quân Trì mới vui vẻ cười rộ lên.
Đề tài bên kia lại đột nhiên quay trở lại Kỷ Viên và Diệp Quân Trì, Kỷ Viên vội vàng nghe thật cẩn thận.
“… Phải rồi, minh chủ đại nhân mấy ngày trước hình như có tới Dương Ninh một chuyến.”
“Tới Dương Ninh? Triệu gia chủ không phải là ở Nam Trì sao?”
“Không phải là tới Triệu gia, mà là tới Kỷ gia…” Lâm sư muội dừng lại một lát, đè thấp giọng, “Nghe nói là tới bắt hai người Kỷ gia, là một đôi huynh đệ có quan hệ tốt với Kỷ Viên kia, một đôi huynh đệ thật không tồi, một người trong đó còn nằm trong số mười người đứng đầu đại hội tiên kiếm…”
“Chuyện này ta có nghe nói!” Thiếu nữ cắt lời nàng, “Có phải là nếu Kỷ Viên và Diệp Quân Trì vẫn không xuất hiện thì sẽ giết họ không? Minh chủ đại nhân cũng là bị họ bức đến không còn cách nào nữa rồi.”
Chân sư huynh thì thở dài: “Có nói thế nào thì bắt người để uy hiếp, thật đúng là ảnh hưởng tới danh dự của liên minh chính đạo, nghe nói trong liên minh còn có rất nhiều trưởng lão đều đang khuyên can minh chủ đại nhân thả ba vị Kỷ gia kia ra.”
… Kỷ Thâm và Kỷ Sâm?!
Trong đầu Kỷ Viên dần xuất hiện khuôn mặt dính đầy máu của Kỷ Tư, sắc mặt đại biến, bỗng đứng bật dậy.
Diệp Quân Trì đương nhiên là biết hắn rất coi trọng đường đệ kia của mình, thấy có người nhìn qua, đặt tiền trà lên bàn, rồi kéo Kỷ Viên ra khỏi quán rượu.
Bên ngoài gió to tuyết mạnh, trời giá rét, trên mái hiên của mỗi nhà đều ngưng đọng băng trong suốt, nhìn như một thanh đao bằng băng sắc nhọn.
Sắc mặt Kỷ Viên có chút khó coi.
Trong nháy mắt, hắn hiểu ra ý đồ của Vân Vô Tụ – ông ta đã biết Kỷ Thâm rất quan trọng với hắn, mà hắn thì vô cùng quan trọng với Diệp Quân Trì.
Vân Vô Tụ… không, Ngọc Thu là đang muốn ép họ phải tới Nam Trì cứu người.
Tay được một bàn tay ấm áp nắm lấy, Kỷ Viên có chút vô thố mà nhìn về phía Diệp Quân Trì. Sau khi biết Nam Trì hung hiểm tới cỡ nào, hắn một chút cũng không muốn Diệp Quân Trì tới tìm nguy hiểm, chỉ là hắn cũng không thể nào mặc kệ Kỷ Tư được.
Cũng tương tự, Diệp Quân Trì cũng không thể nào mặc kệ hắn, hắn không thể nào giấu Diệp Quân Trì, một mình tới Nam Trì, muốn đi thì phải cùng đi, mà không thì cả hai đều không đi.
Ngọc Thu sẽ không ngoan ngoãn chịu ngồi chờ họ điều tra chứng cớ xong, có khả năng nhất chính là Ngọc Thu không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp giết chết Kỷ Sâm và Kỷ Thâm.
Trong đầu Kỷ Viên có chút loạn, trong chớp mắt này hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật đúng là ích kỉ, vô sỉ.
Khi Ngọc Thu bắt phụ thân của nguyên chủ, trong lòng hắn cảm thấy đi Nam Trì cũng chỉ là một nhiệm vụ, thuận tiện trả cho nguyên chủ một ân tình, cũng không cảm thấy quá mức cấp bách. Chờ tới lúc người bị bắt đổi thành người hắn để ý, hắn liền hận không thể xuất hiện ở Nam Trì ngay sau đó.
“A Viên, đừng nóng vội.” Giọng nói của Diệp Quân Trì trầm ổn, “Ngọc Thu sẽ không xuống tay ngay lập tức đâu, ta đoán mấy năm nay gã vẫn luôn có ý định tu luyện ma công, nhưng lại không thành công, thế nên không có quá nhiều trẻ con gặp tai họa. Hắn cần cơ thể ta để hoàn thành kế hoạch của mình, không bị bức tới nóng nảy thì sẽ không động thủ đâu.”
Kỷ Viên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, tâm tình kì lạ lại trở nên lắng lại một chút, một lúc sau, hắn mới gật đầu.
Hắn bình tĩnh lại, trầm mặc để mặc Diệp Quân Trì nắm tay mình đi, trong lòng thì chọt chọt hệ thống, nói suy nghĩ vừa rồi cho hệ thống nghe, có chút mờ mịt: “Hệ thống, có phải là ta đã quá ích kỷ rồi không?”
Hệ thống bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi vừa nghe nói tới chuyện Kỷ Huyền bị bắt, đã không nhịn nổi xúc động muốn đi cứu người, một chân bước vào bẫy của người ta, vậy thì lại càng vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Đừng nghĩ nhiều nữa, con người không hoàn hảo, ngươi đột nhiên tới thế giới này, lãnh đạm với người khác một chút cũng không có vấn đề gì. Ngươi là Kỷ Viên, chứ không phải là Kỷ Viên.”
Kỷ Viên suy nghĩ một hồi, có chút cảm động: “Hệ thống, sao ta lại không phát hiện ra ngươi lại tốt tới vậy nhỉ, ngươi gần đây… càng lúc càng nhân tính hóa.
“Chuyện này…” Hệ thống nói tiếp, “Nói thật cho ngươi biết, thực ra trợ giúp ký chủ làm nhiệm vụ là một cách để được nhận tiền thưởng, cũng là một cách để ta trải nhiệm tình cảm của con người, xét ai ích kỷ, ta mới là ích kỷ.”
Kỷ Viên lại không thấy có vấn đề gì cả, cười cợt vài câu với hệ thống, vừa lấy lại tinh thần đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Diệp Quân Trì.
“Sao vậy? Gọi ngươi vài tiếng cũng không thấy ngươi trả lời. “Diệp Quân Trì xoa xoa đầu hắn, “Lo cho họ tới vậy sao? Ngay hôm nay chúng ta chạy tới Nam Trì được chứ? Vạch trần bộ mặt thực sự của Ngọc Thu ngay ở địa bàn của liên minh chính đạo cũng không tồi.
Kỷ Viên lắc đầu: “Ta lo cho ngươi.”
Hơi thở của Diệp Quân Trì cứng lại, thần sắc trong mắt hắn ôn nhu tới không ngờ, thấy bốn bề vắng lặng, cúi đầu hôn lên môi hắn, giọng nói mang ý cười: “Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Điều tra chứng cứ khắp nơi thật đúng là quá chậm, chúng ta đi theo hướng Nam tới Nam Trì đi, tập trung điều tra chứng cứ ở đó.”
Kỷ Viên nghĩ một lát, gật đầu.
Hai người tìm được khách điếm nghỉ chân, dù sao chuyện thân mật nhất cũng đều đã làm, Kỷ Viên cũng không thèm để ý tới chuyện Diệp Quân Trì lén lút chỉ đặt một phòng.
Vào phòng, Kỷ Viên vẫn còn đang suy nghĩ đã bị Diệp Quân Trì ấn lên cửa.
Hắn ngước mắt nhìn Diệp Quân Trì: “Làm gì vậy?”
Tay Diệp Quân Trì bình thản đè lên cái bụng nhỏ của hắn, liếm liếm vành tai hắn, giọng nói trầm thấp, như có chút tiếc nuối: “Bảo bối vẫn còn chưa hoài thai sao, rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy rồi.”
Mặt Kỷ Viên đỏ lên ngay lập tức, đẩy hắn ra: “Đừng nghịch.”
“Ta có làm gì đâu.” Tay Diệp Quân Trì thò vào trong y phục của hắn, chớp chớp mắt, “Không được ăn, ta sờ một chút cũng không được hả?”
Kỷ Viên bị ánh mắt lập lòe ánh sáng xanh nhìn chằm chằm tới run bần bật: “…”
Dương Ninh đã bị tuyết trắng bay ngập trời bao trùm, long lanh như dát bạc, nhiều nơi cảnh núi vào mùa này nhìn chỉ thấy trên dưới như hòa làm một, núi phủ tuyết màu trắng bạc, mênh mênh mang mang.
Vào mùa lạnh băng tuyết trắng trời thế này, đừng nói đến người thường, ngay cả người tu chân cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Quán rượu trong thành nhỏ đầy ắp khách, có cả phàm nhân lẫn người tu chân, có điều điểm chung là đều ngồi theo nhóm, dù sao trong mắt người tu chân cao ngạo, người tu chân và người thường phàm thai ngồi trong cùng một quán rượu đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi, nếu ngồi cạnh nhau nữa, chỉ sợ sẽ làm họ tổn thọ mất.
Điều đáng tiếc là, phần lớn phàm nhân cũng có cùng suy nghĩ với người tu chân, họ cực kì kính sợ người tu chân.
Ngồi chính giữa quán rượu chính là vài người tu chân trẻ tuổi của một môn phái nhỏ, kiêu căng quét qua một lượt phàm nhân xung quanh, thấp giọng bàn tán về chuyện lạ gần đây trong giới tu chân.
Nghe họ nói nửa ngày, cũng không nghe thấy tên của mình, thiếu niên ngồi trong góc quán nhàm chán dùng nắp chén gạt gạt lá trà, chén trà đen sì được những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên cầm lấy, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Nam nhân ngồi cạnh nhịn không nổi mà thò tay nắm lấy ngón tay hắn, đưa tới bên môi hôn lên, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của hắn, hơi mỉm cười: “Ngón tay ngươi lạnh quá, ta giúp ngươi sưởi ấm.”
Ngươi cứ việc trợn mắt nói dối đi.
Kỷ Viên mặt không biểu cảm, cũng không ngại để hắn thân mật với mình ngay trước mặt nhiều người.
Diệp Quân Trì được một tấc lại muốn tiến một thước, kề sát vào mái tóc hắn hít ngửi, vén phần tóc nơi gáy ra, nhìn dấu vết bên trên, có chút tiếc nuối: “Nhạt đi mất rồi.”
Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt lập lòe thần sắc nguy hiểm: “Hay là đêm nay ta lại cố gắng, in đậm cái dấu này lên một chút?”
Kỷ Viên tiếp tục duy trì vẻ mặt không cảm xúc: “Ngươi đã đồng ý thế nào với ta rồi?”
Diệp Quân Trì thở dài, nhìn thiếu niên chỉ có thể nhìn không thể ăn trước mặt, trong lòng có chút buồn bực.
Khai trai trước đó vài ngày, không cẩn thận làm có hơi quá, Kỷ Viên nằm cả ngày trên giường, nghiến răng nghiến lợi buộc hắn đồng ý trong vòng một tháng này không được chạm vào mình nữa.
Kỷ Viên nghe thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi kia bàn tán về mấy chuyện cỏn con, nhíu mày: “Chúng ta đổi sang nơi khác đi.”
Diệp Quân Trì gật đầu, đang định đứng dậy, một tiểu tu sĩ bộ dáng tuấn tú ở bàn kia đột nhiên nói: “Đúng rồi, Triệu gia chủ vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói minh chủ đại nhân đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm thần dược về, Chân sư huynh, không phải nhà huynh có tổ truyền một loại thần dược sao, sao không thử mang tới đó xem? Cứu cho Triệu gia chủ tỉnh lại, về sau sẽ có được một chỗ dựa vững chắc.”
“Đừng nói bậy.” Chân sư huynh kia quát lớn, mắng hắn một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ nói, “Thần dược nhà ta tổ truyền thì có là gì đâu chứ, trong kho của hai nhà Vân Triệu không biết đã có bao nhiêu dược liệu quý. Lại nói, Triệu gia chủ là bị ma đầu Diệp Quân Trì kia làm hại, tu sĩ nhân giới có mấy ai cứu được ông ta đâu?”
“Phải phải phải…” Tiểu tu sĩ kia ngượng ngùng cười, “Có điều nói tới Diệp Quân Trì, nghe nói Giang gia ở Tấn Hà đại loạn cũng là do hắn làm hại?”
“Chuyện này thì cũng chưa chắc.” Chân sư huynh kia trầm ngâm một lát, “Những lời gièm pha Giang gia chủ kia, tin đồn nào cũng có người đứng ra làm chứng, ta luôn cảm thấy ông ta hẳn là đã làm chuyện gì đó trái lương tâm, chọc phải kẻ thù. Cũng khó nói lắm, ai mà ngờ được Giang gia chủ quân tử lại là một người như thế chứ.”
“Không phải đã nói Giang gia và Ma tộc có giao dịch sao, còn bắt những đứa trẻ có thiên phú tới Ma giới, ta thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới Diệp ma đầu, nói không chừng Diệp ma đầu đã giao dịch với Giang Tuyết Tùng, thật không dám tưởng tượng được những đứa trẻ kia sẽ gặp phải chuyện gì…” Một thiếu nữ lo lắng sốt ruột nói, vừa nói còn vừa trộm ngắm Chân sư huynh vài lần.
Sắc mặt Chân sư huynh vẫn nghiêm nghị như trước, nhàn nhạt đáp: “Trước khi sự tình vẫn còn chưa sáng tỏ, không thể vội vàng kết luận. Ba năm trước, Diệp Quân Trì tàn sát Minh Hư đạo quan, thế nhân cứ tưởng hắn đã phát rồ, nhưng không phải là cũng có người nói Minh Hư đạo quan dơ dáy bẩn thỉu, cho nên mới gặp phải tai ương hay sao?”
“Cái loại ma đầu không chuyện ác nào không làm này…”
“Ngoài chuyện về Minh Hư đạo quan và giết Triệu Dương ra, ta thật sự chưa từng nghe nói Diệp Quân Trì còn làm chuyện gì khác nữa.” Một nữ tử khác ngồi cạnh đã cất lời, “Ta thật sự cảm thấy rất kì quái, nhiều chuyện như vậy vì sao lại không có manh mối, tại sao chưa gì đã định tội cho người ta rồi. Hơn nữa loại cặn bã như Triệu Dương này, giết cũng…”
Chân sư huynh nhíu mày: “Lâm sư muội.”
Lâm sư muội tự biết mình lỡ miệng, lập tức im lặng.
Thiếu nữ kia bĩu môi: “Ma tộc có gì tốt chứ.”
“Đúng thế, hơn nữa bây giờ cả thiên hạ đều đang đuổi giết ma đầu kia, hai giới nhân ma cũng có nhiều tiền bối trấn thủ, ma đầu kia chỉ sợ cũng tự biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, không dám xuất hiện nữa.” Tiểu tu sĩ vội xen mồm.
Họ nói một hồi liền đổi đề tài, Kỷ Viên nghe thấy lại nhịn không được mà muốn cười, mới nhìn Chân sư huynh và Lâm sư muội kia nhiều hơn vài lần, mắt đã bị che mất.
Kỷ Viên mấp máy môi, cũng không kéo tay của Diệp mỗ ra, cân nhắc xem không biết hắn lại ăn giấm gì, nhàn nhạt nói: “Người ta nói tốt cho ngươi kìa.”
Đây vẫn là lần đầu tiên có tu sĩ Nhân giới nói tốt cho Diệp Quân Trì.
Diệp Quân Trì không cho là đúng, trong mắt hắn, người ngoài đánh giá hắn thế nào cũng chẳng sao, bằng không ba năm trước hắn đã không dùng tư thái báo thù mà mang ma binh ma tướng tới Nhân giới tàn sát sạch sẽ Minh Hư đạo quan, còn không thèm giải thích một câu, thiêu sạch nơi dơ bẩn kia xong liền dẹp đường về phủ.
Hắn nhớ tới câu nói trước kia Kỷ Viên nói với mình liền có chút lo lắng, véo véo mặt Kỷ Viên, thấp giọng nói, “Không cho liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một cái, nam không được.” Dừng lại một chút, lại thêm vào một câu, “Nữ cũng không được.”
Kỷ Viên dở khóc dở cười: “Ta cũng đã ở bên ngươi rồi, ngươi còn lo tới nữ nhân làm gì?”
Diệp Quân Trì buông tay ra, ánh mắt cực kì u oán: “Trước kia lúc ngươi đuổi ta đi, ngươi nói ngươi thích nữ nhân, hơn nữa sau này cũng sẽ cưới vợ sinh con.”
Kỷ Viên: “…” Cái này gọi là gì? Tự làm bậy không thể sống?
Hắn đối diện với Diệp Quân Trì một lát, bất đắc dĩ nói: “Chỉ là lừa ngươi thôi.”
Lúc này Diệp Quân Trì mới vui vẻ cười rộ lên.
Đề tài bên kia lại đột nhiên quay trở lại Kỷ Viên và Diệp Quân Trì, Kỷ Viên vội vàng nghe thật cẩn thận.
“… Phải rồi, minh chủ đại nhân mấy ngày trước hình như có tới Dương Ninh một chuyến.”
“Tới Dương Ninh? Triệu gia chủ không phải là ở Nam Trì sao?”
“Không phải là tới Triệu gia, mà là tới Kỷ gia…” Lâm sư muội dừng lại một lát, đè thấp giọng, “Nghe nói là tới bắt hai người Kỷ gia, là một đôi huynh đệ có quan hệ tốt với Kỷ Viên kia, một đôi huynh đệ thật không tồi, một người trong đó còn nằm trong số mười người đứng đầu đại hội tiên kiếm…”
“Chuyện này ta có nghe nói!” Thiếu nữ cắt lời nàng, “Có phải là nếu Kỷ Viên và Diệp Quân Trì vẫn không xuất hiện thì sẽ giết họ không? Minh chủ đại nhân cũng là bị họ bức đến không còn cách nào nữa rồi.”
Chân sư huynh thì thở dài: “Có nói thế nào thì bắt người để uy hiếp, thật đúng là ảnh hưởng tới danh dự của liên minh chính đạo, nghe nói trong liên minh còn có rất nhiều trưởng lão đều đang khuyên can minh chủ đại nhân thả ba vị Kỷ gia kia ra.”
… Kỷ Thâm và Kỷ Sâm?!
Trong đầu Kỷ Viên dần xuất hiện khuôn mặt dính đầy máu của Kỷ Tư, sắc mặt đại biến, bỗng đứng bật dậy.
Diệp Quân Trì đương nhiên là biết hắn rất coi trọng đường đệ kia của mình, thấy có người nhìn qua, đặt tiền trà lên bàn, rồi kéo Kỷ Viên ra khỏi quán rượu.
Bên ngoài gió to tuyết mạnh, trời giá rét, trên mái hiên của mỗi nhà đều ngưng đọng băng trong suốt, nhìn như một thanh đao bằng băng sắc nhọn.
Sắc mặt Kỷ Viên có chút khó coi.
Trong nháy mắt, hắn hiểu ra ý đồ của Vân Vô Tụ – ông ta đã biết Kỷ Thâm rất quan trọng với hắn, mà hắn thì vô cùng quan trọng với Diệp Quân Trì.
Vân Vô Tụ… không, Ngọc Thu là đang muốn ép họ phải tới Nam Trì cứu người.
Tay được một bàn tay ấm áp nắm lấy, Kỷ Viên có chút vô thố mà nhìn về phía Diệp Quân Trì. Sau khi biết Nam Trì hung hiểm tới cỡ nào, hắn một chút cũng không muốn Diệp Quân Trì tới tìm nguy hiểm, chỉ là hắn cũng không thể nào mặc kệ Kỷ Tư được.
Cũng tương tự, Diệp Quân Trì cũng không thể nào mặc kệ hắn, hắn không thể nào giấu Diệp Quân Trì, một mình tới Nam Trì, muốn đi thì phải cùng đi, mà không thì cả hai đều không đi.
Ngọc Thu sẽ không ngoan ngoãn chịu ngồi chờ họ điều tra chứng cớ xong, có khả năng nhất chính là Ngọc Thu không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp giết chết Kỷ Sâm và Kỷ Thâm.
Trong đầu Kỷ Viên có chút loạn, trong chớp mắt này hắn đột nhiên phát hiện bản thân thật đúng là ích kỉ, vô sỉ.
Khi Ngọc Thu bắt phụ thân của nguyên chủ, trong lòng hắn cảm thấy đi Nam Trì cũng chỉ là một nhiệm vụ, thuận tiện trả cho nguyên chủ một ân tình, cũng không cảm thấy quá mức cấp bách. Chờ tới lúc người bị bắt đổi thành người hắn để ý, hắn liền hận không thể xuất hiện ở Nam Trì ngay sau đó.
“A Viên, đừng nóng vội.” Giọng nói của Diệp Quân Trì trầm ổn, “Ngọc Thu sẽ không xuống tay ngay lập tức đâu, ta đoán mấy năm nay gã vẫn luôn có ý định tu luyện ma công, nhưng lại không thành công, thế nên không có quá nhiều trẻ con gặp tai họa. Hắn cần cơ thể ta để hoàn thành kế hoạch của mình, không bị bức tới nóng nảy thì sẽ không động thủ đâu.”
Kỷ Viên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, tâm tình kì lạ lại trở nên lắng lại một chút, một lúc sau, hắn mới gật đầu.
Hắn bình tĩnh lại, trầm mặc để mặc Diệp Quân Trì nắm tay mình đi, trong lòng thì chọt chọt hệ thống, nói suy nghĩ vừa rồi cho hệ thống nghe, có chút mờ mịt: “Hệ thống, có phải là ta đã quá ích kỷ rồi không?”
Hệ thống bình tĩnh nói: “Nếu như ngươi vừa nghe nói tới chuyện Kỷ Huyền bị bắt, đã không nhịn nổi xúc động muốn đi cứu người, một chân bước vào bẫy của người ta, vậy thì lại càng vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Đừng nghĩ nhiều nữa, con người không hoàn hảo, ngươi đột nhiên tới thế giới này, lãnh đạm với người khác một chút cũng không có vấn đề gì. Ngươi là Kỷ Viên, chứ không phải là Kỷ Viên.”
Kỷ Viên suy nghĩ một hồi, có chút cảm động: “Hệ thống, sao ta lại không phát hiện ra ngươi lại tốt tới vậy nhỉ, ngươi gần đây… càng lúc càng nhân tính hóa.
“Chuyện này…” Hệ thống nói tiếp, “Nói thật cho ngươi biết, thực ra trợ giúp ký chủ làm nhiệm vụ là một cách để được nhận tiền thưởng, cũng là một cách để ta trải nhiệm tình cảm của con người, xét ai ích kỷ, ta mới là ích kỷ.”
Kỷ Viên lại không thấy có vấn đề gì cả, cười cợt vài câu với hệ thống, vừa lấy lại tinh thần đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Diệp Quân Trì.
“Sao vậy? Gọi ngươi vài tiếng cũng không thấy ngươi trả lời. “Diệp Quân Trì xoa xoa đầu hắn, “Lo cho họ tới vậy sao? Ngay hôm nay chúng ta chạy tới Nam Trì được chứ? Vạch trần bộ mặt thực sự của Ngọc Thu ngay ở địa bàn của liên minh chính đạo cũng không tồi.
Kỷ Viên lắc đầu: “Ta lo cho ngươi.”
Hơi thở của Diệp Quân Trì cứng lại, thần sắc trong mắt hắn ôn nhu tới không ngờ, thấy bốn bề vắng lặng, cúi đầu hôn lên môi hắn, giọng nói mang ý cười: “Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Điều tra chứng cứ khắp nơi thật đúng là quá chậm, chúng ta đi theo hướng Nam tới Nam Trì đi, tập trung điều tra chứng cứ ở đó.”
Kỷ Viên nghĩ một lát, gật đầu.
Hai người tìm được khách điếm nghỉ chân, dù sao chuyện thân mật nhất cũng đều đã làm, Kỷ Viên cũng không thèm để ý tới chuyện Diệp Quân Trì lén lút chỉ đặt một phòng.
Vào phòng, Kỷ Viên vẫn còn đang suy nghĩ đã bị Diệp Quân Trì ấn lên cửa.
Hắn ngước mắt nhìn Diệp Quân Trì: “Làm gì vậy?”
Tay Diệp Quân Trì bình thản đè lên cái bụng nhỏ của hắn, liếm liếm vành tai hắn, giọng nói trầm thấp, như có chút tiếc nuối: “Bảo bối vẫn còn chưa hoài thai sao, rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy rồi.”
Mặt Kỷ Viên đỏ lên ngay lập tức, đẩy hắn ra: “Đừng nghịch.”
“Ta có làm gì đâu.” Tay Diệp Quân Trì thò vào trong y phục của hắn, chớp chớp mắt, “Không được ăn, ta sờ một chút cũng không được hả?”
Kỷ Viên bị ánh mắt lập lòe ánh sáng xanh nhìn chằm chằm tới run bần bật: “…”
Tác giả :
Thanh Đoan