Tiền Kiếp
Chương 44: Đánh bại Quỷ Thủ
Tên Vi Thái Vũ cảm giác trong lòng như có ngàn mũi đao đâm xuyên tâm hắn. Hắn nấc lên liên hồi, các nếp nhăn trên trán cứ xô lại với nhau và cứ thế ép dòng nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt. Vừa nấc, hắn vừa lia ánh mắt giận dữ nhìn cặp bài trùng: Huy và Viên. Dù cho có là hạng cầm thú súc vật đến mức nào thì tình thân máu mủ nào dễ mất đi, huống hồ là anh em sinh đôi thân thiết với nhau từ nhỏ, kẻ này suy nghĩ gì kẻ kia đoán được hết.
Dù vậy, giận dữ là thế nhưng Vi Thái Vũ không phải tên ngốc dễ xung động. Cha bị mất một mắt và em trai thì chết, đại thế đã qua rồi có thể làm gì hơn được nữa. Giờ việc cấp bách nhất là giữ mạng, thừa cơ tìm đường thoát thân là thiết thực nhất. Mười tám năm sau ta lại làm trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thôi.
Đối phó với Huy, hắn đã không chiếm được tiên cơ. Vậy làm sao hắn một lúc hạ cả hai tên quái vật trước mặt hắn nổi đây. Thái Vũ cố kìm nén nước mắt lại, nuốt trôi cục tức vào trong rồi từ từ đặt thủ cấp Thái Hoa xuống, tay mò mẫm nắm lấy cán thương thủ thế, chỉ cần Huy và Viên động hắn lập tức tìm cách mở đường máu thoát ra ngoài
Lúc này, Vi Đặng Quốc cũng gần có ý nghĩ tương tự như con trai của hắn. Chỉ còn 48 năm nữa tu vi của hắn sẽ đạt đến cảnh giới 1000 năm đạo hạnh, lúc đó có mười tên Tiêu Xuân Phú đứng trước mặt hắn cũng không đáng sợ nữa. Tuy nhiên, sự chênh lệch trình độ giữa hắn và anh Phú là quá hiển nhiên, muốn toàn mạng thoát khỏi địa đạo này cũng là việc khó hơn lên trời.
Ngoài việc là hảo thủ cách đấu, anh còn thỉnh một lúc Tứ Thiên Vương nhập thân, sử dụng bốn bộ kĩ Phong-Lôi-Vũ-Điện linh hoạt biến hoá, xuất quỷ nhập thần khiến kẻ tâm kế cẩn mật như lão Quốc cũng bị xoay không biết đường nào mà lần.
Sức mạnh anh ta thỉnh được từ Tứ Thiên Vương cũng lợi hại hơn hẳn các đạo sĩ thông thường, hiện tại chỉ biết Phú đang dùng hai phần sức mạnh, còn giới hạn Phú ở đâu e chỉ có anh ta mới biết.
Lão Quốc khẽ liếc mắt quan sát toàn chiến trường! Thái Hoa đã đoản mạng, Thái Vũ không dám vọng động, một trăm đệ tử của lão hiện chỉ còn hơn năm mươi người. Trong khi đó, phe của DMI hầu như vô tổn ngoại trừ vài vết thương nhỏ. Quân Veda kéo mỗi lúc một đông hơn nên dù có ưu thế về địa hình, phe của lão cầm chắc thảm bại sớm hay muộn thôi.
Cân nhắc nặng nhẹ, lão Quốc quyết định tự mình thoát thân mặc kệ con lão tên Thái Vũ. Lão khinh khỉnh mặt nhìn Phú, ánh mắt hạ quyết tâm:
_ Hôm nay tao không tung hết sức xem ra khó thoát nhỉ!
_ Mạng mày xem như đã mất rồi, còn già mồm?
_ Hê hê
Vi Đặng Quốc khẽ cười một cách gian trá, hắn tung mình lướt ra sau xen lẫn vào đám đệ tử Vi Xuân Đường. Phú lập tức động thân đuổi theo, anh ta biết tên Quốc này ắt hẳn có ý đồ gì đó nên mới di chuyển lui ra sau.
Vừa di chuyển, lão Quốc vừa tung trảo xé toan lồng ngực của những tên đệ tử đứng gần nhất. Hắn moi tim bỏ vội vào miệng nhai nhòam nhoèm, miệng chảy đầy máu rất hãi người. Phú thấy cảnh đó, anh ta vừa ghê tởm vừa căm phẫn:
_ Thằng chó! Người của mày mà cũng ra tay!
_ Hahahaha!
Thu thập vừa đủ bảy quả tim, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười toàn là máu khiến những kẻ có thần kinh vững chãi nhất cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Vi Đặng Quốc bỗng nhiên ngửa cổ lên trời, mắt lim dim đọc khấn:
_ Bầy tôi Vi Đăng Quốc, khẩn cầu Tam Thế Ma Quân ban cho bầy tôi sức mạnh! Thất huyết tâm này kính dâng Ma Quân, kính xin Ma Quân cho bầy tôi giải phóng hoàn toàn! AAAAAAAAAAAA
Lão Quốc vừa khấn xong, bỗng một luồng ánh sáng từ dưới mặt đất nơi lão đặt chân, chiếu sáng lên lão. Ánh sáng chói loà khiến ai nấy đều phải che mắt lại không thể nhìn. Rõ ràng lão ta đang thực hiện một nghi thức nào đó mà cần cúng tế bảy trái tim người sống. Ma Quân là ai?
Ánh sáng vừa tản đi, một luồng quỷ khí nồng nặc tanh tưởi bay khắp địa động. Tiêu Xuân Phú thấy từng sợi lông mao như dựng đứng lên, trước mắt anh ta không phải là lão Quốc béo ụt ịt nữa.
Cơ thể của kẻ trước mặt thon gọn lại, bơ bắp đầy người, nước da chuyển sang màu xám xịt, đôi tai nhọn dài ra cùng với đó là đôi mắt chỉ còn tròng đen. Phía sau lưng gã kì dị đó, một đôi cánh giương rộng có thể nhìn rõ các sợi gân đỏ xanh của cánh.
_ Q….Quốc?
_ Khé khé khé, là tao!
_ Mày…hoá quỷ….h…
_ Hoàn toàn? Khé khé, đúng rồi! Tao hoá quỷ toàn phần!
_ Mày điên rồi! Hoá như vậy sau này….
_ Không thể trở lại làm người phải không? Hehe, không cần đâu! Khi đủ 1000 năm đạo hạnh, lúc đó tao tha hồ biến thành ai tao thích!
_ Mày……Đồ thần kinh!
_ Nói nhiều làm gì? Chết đi!
Vi Đặng Quốc vừa dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị đã lướt đến sát mặt Phú. Tiêu Xuân Phú giật cả mình, động thân lui vội ra sau thủ thế. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán của Phú xuống, rõ ràng vừa rồi thân thủ của lão Quốc đã vượt qua khỏi tầm mắt của Phú.
_ Mày….coi bộ mạnh hơn!
_ Mạnh hơn gấp ba lần mới đúng!
_ Vậy…được! Tao chơi hết sức với mày! TẢN!
Bỗng nhiên, anh Phú thét lớn. Chân khí Tứ Thiên Vương theo cơ thể anh tản ra ngoài, hoá hình thành bốn hình tướng biến mất.
Tiêu Xuân Phú bị điên rồi sao? Đối phó với kẻ đã hoá quỷ như lão Quốc mà anh ta tản hết thần năng đi? Chỉ thấy Phú bước đến sát lão Quốc, miệng liên tục điều tức khí thổ nhập toàn thân, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn thẳng vào lão ta:
_ Tao cho mày thấy: Khí của Đạo giáo ở đẳng cấp nào!
_ Khí? Mày còn tính loè tao? Khí của mày mạnh hơn thỉnh linh sao? Sao không dùng từ đầu?
_ Cứ thử đi rồi biết!
Một không khí im ắng đến nghẹt thở đang diễn ra. Sau lời thách thức của Tiêu Xuân Phú, lão Quốc cũng không vội động thủ. Lão ta nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của Phú, âm thầm ngưng tụ lực lên trảo phải, súc thế sẵn sàng ra sát chiêu.
*Soạt*
Động thủ rồi! Trảo phải của lão Quốc vừa tung ra đã trúng không khí. Tiêu Xuân Phú nhanh chóng động thân lui ra sau, vừa lui anh lướt qua vô số chiến sỹ Veda và đệ tử Vi Xuân Đường.
Lão Quốc trảo trái, trảo phải liên tục xuất sát chiêu, đánh tan các chiến sỹ Veda, thậm chí cắt nát cả các đệ tử của lão. Tiếng rên đau đớn của những gã đệ tử trúng đòn vang rền khắp địa động. Chiến trường hiện tại kẻ thì ruột gan rơi rớt, kẻ thì mất cánh tay, kẻ thì mất đi vật dụng nối dõi tông đường....tạo ra một cảnh tượng thê lương đến hãi người.
*Vút* *Bốp*
Một trảo tiếp theo, trảo đi sát đến mặt của Phú, tưởng chừng đã đắc thủ thì bất ngờ anh ta cúi người xuống. Trảo của lão Quốc cắt đầu một tên đệ tử của lão thành ba phần khiến hắn chết không kịp thốt tiếng nào. Mắt phải của hắn bay va vào vách đá tạo thành tiếng *Bẹp* khiến các gã đệ tử còn lại sợ hãi chỉ biết quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo
Vi Đặng Quốc phát giác ra hông của mình đau nhức dữ dội. Cơ thể hắn không tự chủ nhấc bổng lên và đập mạnh vào vách địa động. Ở trong hõm đá, hắn cảm thấy nội tạng mình như bị phá nát từ bên trong. Định thần lại, Phú vừa tung đòn trỏ thôi sơn phá địa
_ Chính Nhất vô hải khí lượng quyết tầng thứ 5, Thôi Tâm Quyền!
Lão Quốc bước ra từ hõm đá, miệng lão liên tục rỉ máu màu xanh. Đòn Thôi Tâm Chưởng vừa rồi đã gây tổn thương nặng cho hắn. Lão rít lên tiếng ghê rợn rồi tiếp tục lao đến.
_ Crétttttt
Còn Tiêu Xuân Phú? Lúc này chỉ thấy anh ta đứng yên bất động, mắt nhắm nghiền lại như bậc tông sư võ học trong phim ảnh. Một cú xoay người đơn giản, Phú thoát một trảo của lão Quốc. Tiện tay anh ta tung thêm 1 chưởng vào đầu của gắn.
_ Phá Đỉnh Quyền!
Máu mũi lão Quốc trào ra. Những giọt máu màu xanh rơi tí tách xuống đất. Sau đòn vừa rồi, hộp sọ của lão ta rạn nứt nghiêm trọng. Thật không dám tin chỉ dùng Khí mà có thể áp đảo một kẻ đã hóa quỷ hoàn toàn.
Chính lão Quốc cũng không tin được. Lúc này hắn ta và Phú đã đổi vị trí cho nhau, hắn đứng gần cầu thang lối thoát khỏi địa đạo hơn. Hắn ta không còn lòng dạ nào tiếp chiến nữa, quay lưng toan chạy về phía cầu thang
*Phập* *Soạt*
_ Ứư.... Mày....
_ Chạy đi đâu?
Ngay khi lão Quốc vừa xoay lưng, Y Văn-Thần Không Gian Varuna đứng đoạn hậu địa đạo, đã dùng năng lực giữ chân hắn lại. Khi lão ta còn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao bị trói dễ dàng đến thế thì bỗng thấy lưng nhói đau.
Thì ra khi thấy Quốc bị Y Văn trói giữ, Viên không chậm trễ phát tiễn xoáy nát ngực của lão Quốc từ sau ra trước. Tên Vi Thái Vũ thấy Viên phát tiễn, hắn toan chạy trốn cũng bị Huy một kích cắt đứt nửa thân rơi xuống đất.
Đáng lẽ ra với năng lực của mình, tên Thái Vũ có thể đánh thêm vài chục hiệp oanh liệt với Huy. Tuy nhiên, vì chiến ý hắn đã nguội lạnh và chỉ mong thoát thân nên Huy mới dễ dàng đắc thủ đến thế. Đến chết hắn vẫn mở to lộ đôi mắt tròn kinh ngạc tột độ không tin mình đã chêt.
Toàn bộ đệ tử Vi Xuân Đường thấy các đầu lĩnh bại trận cũng giơ tay xin đầu hàng. Tiêu Xuân Phú bước nhẹ nhàng đến bàn cúng Chiêu Hồn Thỉnh Linh trận, hít một hơi tung chưởng phá nát tấm phù điêu.
Trăm linh hồn nghĩa sĩ bay lên cao, chắp tay vái lạy nhóm DMI đa tạ ân tình của họ.
Trận chiến đã kết thúc!
Dù vậy, giận dữ là thế nhưng Vi Thái Vũ không phải tên ngốc dễ xung động. Cha bị mất một mắt và em trai thì chết, đại thế đã qua rồi có thể làm gì hơn được nữa. Giờ việc cấp bách nhất là giữ mạng, thừa cơ tìm đường thoát thân là thiết thực nhất. Mười tám năm sau ta lại làm trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất thôi.
Đối phó với Huy, hắn đã không chiếm được tiên cơ. Vậy làm sao hắn một lúc hạ cả hai tên quái vật trước mặt hắn nổi đây. Thái Vũ cố kìm nén nước mắt lại, nuốt trôi cục tức vào trong rồi từ từ đặt thủ cấp Thái Hoa xuống, tay mò mẫm nắm lấy cán thương thủ thế, chỉ cần Huy và Viên động hắn lập tức tìm cách mở đường máu thoát ra ngoài
Lúc này, Vi Đặng Quốc cũng gần có ý nghĩ tương tự như con trai của hắn. Chỉ còn 48 năm nữa tu vi của hắn sẽ đạt đến cảnh giới 1000 năm đạo hạnh, lúc đó có mười tên Tiêu Xuân Phú đứng trước mặt hắn cũng không đáng sợ nữa. Tuy nhiên, sự chênh lệch trình độ giữa hắn và anh Phú là quá hiển nhiên, muốn toàn mạng thoát khỏi địa đạo này cũng là việc khó hơn lên trời.
Ngoài việc là hảo thủ cách đấu, anh còn thỉnh một lúc Tứ Thiên Vương nhập thân, sử dụng bốn bộ kĩ Phong-Lôi-Vũ-Điện linh hoạt biến hoá, xuất quỷ nhập thần khiến kẻ tâm kế cẩn mật như lão Quốc cũng bị xoay không biết đường nào mà lần.
Sức mạnh anh ta thỉnh được từ Tứ Thiên Vương cũng lợi hại hơn hẳn các đạo sĩ thông thường, hiện tại chỉ biết Phú đang dùng hai phần sức mạnh, còn giới hạn Phú ở đâu e chỉ có anh ta mới biết.
Lão Quốc khẽ liếc mắt quan sát toàn chiến trường! Thái Hoa đã đoản mạng, Thái Vũ không dám vọng động, một trăm đệ tử của lão hiện chỉ còn hơn năm mươi người. Trong khi đó, phe của DMI hầu như vô tổn ngoại trừ vài vết thương nhỏ. Quân Veda kéo mỗi lúc một đông hơn nên dù có ưu thế về địa hình, phe của lão cầm chắc thảm bại sớm hay muộn thôi.
Cân nhắc nặng nhẹ, lão Quốc quyết định tự mình thoát thân mặc kệ con lão tên Thái Vũ. Lão khinh khỉnh mặt nhìn Phú, ánh mắt hạ quyết tâm:
_ Hôm nay tao không tung hết sức xem ra khó thoát nhỉ!
_ Mạng mày xem như đã mất rồi, còn già mồm?
_ Hê hê
Vi Đặng Quốc khẽ cười một cách gian trá, hắn tung mình lướt ra sau xen lẫn vào đám đệ tử Vi Xuân Đường. Phú lập tức động thân đuổi theo, anh ta biết tên Quốc này ắt hẳn có ý đồ gì đó nên mới di chuyển lui ra sau.
Vừa di chuyển, lão Quốc vừa tung trảo xé toan lồng ngực của những tên đệ tử đứng gần nhất. Hắn moi tim bỏ vội vào miệng nhai nhòam nhoèm, miệng chảy đầy máu rất hãi người. Phú thấy cảnh đó, anh ta vừa ghê tởm vừa căm phẫn:
_ Thằng chó! Người của mày mà cũng ra tay!
_ Hahahaha!
Thu thập vừa đủ bảy quả tim, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười toàn là máu khiến những kẻ có thần kinh vững chãi nhất cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Vi Đặng Quốc bỗng nhiên ngửa cổ lên trời, mắt lim dim đọc khấn:
_ Bầy tôi Vi Đăng Quốc, khẩn cầu Tam Thế Ma Quân ban cho bầy tôi sức mạnh! Thất huyết tâm này kính dâng Ma Quân, kính xin Ma Quân cho bầy tôi giải phóng hoàn toàn! AAAAAAAAAAAA
Lão Quốc vừa khấn xong, bỗng một luồng ánh sáng từ dưới mặt đất nơi lão đặt chân, chiếu sáng lên lão. Ánh sáng chói loà khiến ai nấy đều phải che mắt lại không thể nhìn. Rõ ràng lão ta đang thực hiện một nghi thức nào đó mà cần cúng tế bảy trái tim người sống. Ma Quân là ai?
Ánh sáng vừa tản đi, một luồng quỷ khí nồng nặc tanh tưởi bay khắp địa động. Tiêu Xuân Phú thấy từng sợi lông mao như dựng đứng lên, trước mắt anh ta không phải là lão Quốc béo ụt ịt nữa.
Cơ thể của kẻ trước mặt thon gọn lại, bơ bắp đầy người, nước da chuyển sang màu xám xịt, đôi tai nhọn dài ra cùng với đó là đôi mắt chỉ còn tròng đen. Phía sau lưng gã kì dị đó, một đôi cánh giương rộng có thể nhìn rõ các sợi gân đỏ xanh của cánh.
_ Q….Quốc?
_ Khé khé khé, là tao!
_ Mày…hoá quỷ….h…
_ Hoàn toàn? Khé khé, đúng rồi! Tao hoá quỷ toàn phần!
_ Mày điên rồi! Hoá như vậy sau này….
_ Không thể trở lại làm người phải không? Hehe, không cần đâu! Khi đủ 1000 năm đạo hạnh, lúc đó tao tha hồ biến thành ai tao thích!
_ Mày……Đồ thần kinh!
_ Nói nhiều làm gì? Chết đi!
Vi Đặng Quốc vừa dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị đã lướt đến sát mặt Phú. Tiêu Xuân Phú giật cả mình, động thân lui vội ra sau thủ thế. Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán của Phú xuống, rõ ràng vừa rồi thân thủ của lão Quốc đã vượt qua khỏi tầm mắt của Phú.
_ Mày….coi bộ mạnh hơn!
_ Mạnh hơn gấp ba lần mới đúng!
_ Vậy…được! Tao chơi hết sức với mày! TẢN!
Bỗng nhiên, anh Phú thét lớn. Chân khí Tứ Thiên Vương theo cơ thể anh tản ra ngoài, hoá hình thành bốn hình tướng biến mất.
Tiêu Xuân Phú bị điên rồi sao? Đối phó với kẻ đã hoá quỷ như lão Quốc mà anh ta tản hết thần năng đi? Chỉ thấy Phú bước đến sát lão Quốc, miệng liên tục điều tức khí thổ nhập toàn thân, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn thẳng vào lão ta:
_ Tao cho mày thấy: Khí của Đạo giáo ở đẳng cấp nào!
_ Khí? Mày còn tính loè tao? Khí của mày mạnh hơn thỉnh linh sao? Sao không dùng từ đầu?
_ Cứ thử đi rồi biết!
Một không khí im ắng đến nghẹt thở đang diễn ra. Sau lời thách thức của Tiêu Xuân Phú, lão Quốc cũng không vội động thủ. Lão ta nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của Phú, âm thầm ngưng tụ lực lên trảo phải, súc thế sẵn sàng ra sát chiêu.
*Soạt*
Động thủ rồi! Trảo phải của lão Quốc vừa tung ra đã trúng không khí. Tiêu Xuân Phú nhanh chóng động thân lui ra sau, vừa lui anh lướt qua vô số chiến sỹ Veda và đệ tử Vi Xuân Đường.
Lão Quốc trảo trái, trảo phải liên tục xuất sát chiêu, đánh tan các chiến sỹ Veda, thậm chí cắt nát cả các đệ tử của lão. Tiếng rên đau đớn của những gã đệ tử trúng đòn vang rền khắp địa động. Chiến trường hiện tại kẻ thì ruột gan rơi rớt, kẻ thì mất cánh tay, kẻ thì mất đi vật dụng nối dõi tông đường....tạo ra một cảnh tượng thê lương đến hãi người.
*Vút* *Bốp*
Một trảo tiếp theo, trảo đi sát đến mặt của Phú, tưởng chừng đã đắc thủ thì bất ngờ anh ta cúi người xuống. Trảo của lão Quốc cắt đầu một tên đệ tử của lão thành ba phần khiến hắn chết không kịp thốt tiếng nào. Mắt phải của hắn bay va vào vách đá tạo thành tiếng *Bẹp* khiến các gã đệ tử còn lại sợ hãi chỉ biết quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo
Vi Đặng Quốc phát giác ra hông của mình đau nhức dữ dội. Cơ thể hắn không tự chủ nhấc bổng lên và đập mạnh vào vách địa động. Ở trong hõm đá, hắn cảm thấy nội tạng mình như bị phá nát từ bên trong. Định thần lại, Phú vừa tung đòn trỏ thôi sơn phá địa
_ Chính Nhất vô hải khí lượng quyết tầng thứ 5, Thôi Tâm Quyền!
Lão Quốc bước ra từ hõm đá, miệng lão liên tục rỉ máu màu xanh. Đòn Thôi Tâm Chưởng vừa rồi đã gây tổn thương nặng cho hắn. Lão rít lên tiếng ghê rợn rồi tiếp tục lao đến.
_ Crétttttt
Còn Tiêu Xuân Phú? Lúc này chỉ thấy anh ta đứng yên bất động, mắt nhắm nghiền lại như bậc tông sư võ học trong phim ảnh. Một cú xoay người đơn giản, Phú thoát một trảo của lão Quốc. Tiện tay anh ta tung thêm 1 chưởng vào đầu của gắn.
_ Phá Đỉnh Quyền!
Máu mũi lão Quốc trào ra. Những giọt máu màu xanh rơi tí tách xuống đất. Sau đòn vừa rồi, hộp sọ của lão ta rạn nứt nghiêm trọng. Thật không dám tin chỉ dùng Khí mà có thể áp đảo một kẻ đã hóa quỷ hoàn toàn.
Chính lão Quốc cũng không tin được. Lúc này hắn ta và Phú đã đổi vị trí cho nhau, hắn đứng gần cầu thang lối thoát khỏi địa đạo hơn. Hắn ta không còn lòng dạ nào tiếp chiến nữa, quay lưng toan chạy về phía cầu thang
*Phập* *Soạt*
_ Ứư.... Mày....
_ Chạy đi đâu?
Ngay khi lão Quốc vừa xoay lưng, Y Văn-Thần Không Gian Varuna đứng đoạn hậu địa đạo, đã dùng năng lực giữ chân hắn lại. Khi lão ta còn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao bị trói dễ dàng đến thế thì bỗng thấy lưng nhói đau.
Thì ra khi thấy Quốc bị Y Văn trói giữ, Viên không chậm trễ phát tiễn xoáy nát ngực của lão Quốc từ sau ra trước. Tên Vi Thái Vũ thấy Viên phát tiễn, hắn toan chạy trốn cũng bị Huy một kích cắt đứt nửa thân rơi xuống đất.
Đáng lẽ ra với năng lực của mình, tên Thái Vũ có thể đánh thêm vài chục hiệp oanh liệt với Huy. Tuy nhiên, vì chiến ý hắn đã nguội lạnh và chỉ mong thoát thân nên Huy mới dễ dàng đắc thủ đến thế. Đến chết hắn vẫn mở to lộ đôi mắt tròn kinh ngạc tột độ không tin mình đã chêt.
Toàn bộ đệ tử Vi Xuân Đường thấy các đầu lĩnh bại trận cũng giơ tay xin đầu hàng. Tiêu Xuân Phú bước nhẹ nhàng đến bàn cúng Chiêu Hồn Thỉnh Linh trận, hít một hơi tung chưởng phá nát tấm phù điêu.
Trăm linh hồn nghĩa sĩ bay lên cao, chắp tay vái lạy nhóm DMI đa tạ ân tình của họ.
Trận chiến đã kết thúc!
Tác giả :
Ryan nguyễn