Tiên Hồng Lộ
Chương 314: Bỏ chạy trối chết
Lão già lưng còng hét lên một tiếng đã không kịp nữa. Hóa Huyết Độc Công chiêu sát thủ của trung niên béo đã bị Dương Phàm nắm ở trong tay. Thoáng chốc một cỗ độc lực lạnh băng đáng sợ đủ để đông cứng sinh cơ, ăn mòn máu huyết rót vào trong cơ thể Dương Phàm, dọc theo máu thịt, kinh mạch, mạch máu, chớp mắt rót đến gần tâm mạch của hắn. Đổi thành bậc cao Kim Đan bình thường, làm hành động đánh liều như vậy, mặc dù không lập tức bỏ mình cũng sẽ bị trọng thương. Dưới tình huống không lấy được thuốc giải cũng khó chống được nửa buổi. Nhưng mà Dương Phàm chỉ bình tĩnh đứng lặng tại chỗ, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, ngược lại nhắm mắt yên lặng thể ngộ:
- Hơi tê, hơi lạnh, ăn con rết này hẳn có thể tăng cường thể chất.
Chỉ trong thời gian hô hấp hắn đã thăm dò được thủ đoạn độc thuật của Độc Bảo này. Hắn phải thừa nhận độc lực của con Hóa Huyết Độc Công này vô cùng cường đại. Nếu không phải tâm tạng mình lên cấp Uẩn Chủng Kỳ hoàn mỹ, thể chất gần như yêu thú cùng cấp, cơ năng sinh mệnh cường đại vô cùng có thể đã chết trước độc thuật này rồi Độc sư cấp cao quả nhiên không tầm thường, thảo nào danh tiếng độc sư ở tu tiên giới nghe tiếng gió đã sợ mất mật!
- Cái gì! Làm sao lại không có tác dụng?
Trung niên hơi béo kia tròng mắt co rút, kinh hãi vỡ mật, trong ánh mắt nhìn Dương Phàm còn lộ ra vài phần sợ hãi. Đồng thời trong ánh mắt hắn còn mang nghi vấn nồng đậm, trong lòng hắn thật khó mà tin được một tiểu mao đầu mới vào bậc cao Kim Đan có thể đối kháng lại với Độc Bảo sát thủ của mình. Hắn thấy Dương Phàm không chút tổn hao đứng đó bộ dạng nhẹ hẫng như không, liền càng thêm hoài nghi. Không đúng khẳng định là hắn có thuốc giải!
Trung niên hơi béo trong mặt hiện lên vẻ chợt hiểu:
"Lão bất tử kia rất rõ ràng Hóa Huyết Độc Công của ta, lấy năng lực của lão phối chế ra thuốc giải và công pháp hóa giải, tuyệt đối có thể làm được."
Nghĩ tới đây, oán hận trong mắt hắn càng sâu, lạnh lùng đảo qua hai người trước mắt mặt đầy trào phúng nói:
- Đừng có đóng kịch nữa. ngươi căn bản là có thuốc giải còn ở đây giả bộ. Ngươi cho là như vậy, là có thể dọa lui ta sao?
Dương Phàm nghe lời này nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Thuốc giải? Dương mỗ ta có Thánh Nông Thể, bách độc bất xâm, nào phải một Độc Bảo nho nhỏ có thể làm khó được?
- Cái Thánh Nông Thể chó má gì, bản độc sư chưa có nghe qua.
Trung niên hơi béo kia có chút tức giận. tiếp đó châm chọc:
- Ngươi không phải nói dùng thử độc công (rết độc), có thể tăng cường thể chất hay sao?
- Đúng vậy, không sai được. Đối với ta mà nói. ăn vào con rết nàv đúng là có thể tăng cường thể chất.
Dương Phàm dứt lời. liền há mồm bỏ Hóa Huyết Độc Công vào miệng, khẽ cắn mấy cái.
Rốp rộp rộp!
Mới chỉ chớp mắt con Hóa Huyết Độc Công đã bị Dương Phàm ăn mất một đoạn.
- A!
Trung niên hơi béo kia sợ ngây người, cả người sững sờ. Lão già lưng còng cũng một lát sau mới phản ứng lại. Còn lúc này, Hóa Huyết Độc Công dài nửa xích đã bị Dương Phàm ăn phân nửa.
Rộp rộp!
Dương Phàm ăn có mùi có vị giống như là mỹ vị thế gian này.
- ừ, mùi vị rất ngon. hơi cay lại tê, quan trọng nhất là có thể cường hóa sức lực tăng cường sức đề kháng với độc tính cùng loại.
Dương Phàm ăn nửa đoạn. lưu lại nửa đoạn sau lẩm bẩm:
- ừ, một nửa này ta giữ lại. sau nậy phối chế thuốc độc.
Phốc!
Lúc này, trung niên hơi béo kia mặt mũi trắng bệch phun ra một ngụm máu. Tâm thần bị hao tổn!
Độc Bảo này hắn luyện hóa mấy chục năm, đã tâm thần tương liên, hiện giờ bị Dương Phàm ăn quá nửa há có thể không bị ảnh hưởng. Pháp Bảo này không phải như Pháp Bảo bình thường, như loại Độc Bảo do hắn dùng độc vật thuần túy luyện chế thành, cần dựa vào độc tính, chất liệu khẳng định không cứng rắn bằng Pháp Bảo. Nếu không dù là thực lực Dương Phàm có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào cắn đứt được Pháp Bảo.
- Ngươi
Trung niên hơi béo kia mặt mũi tái nhợt phục hồi lại từ trong khiếp sợ. LÚC này, hắn càng dùng ánh mắt không phải người nhìn về phía Dương Phàm, ở trong mắt hắn. Dương Phàm đã không phải là người nữa thậm chí còn xếp vào cấp bậc yêu nghiệt. Dưới chân hắn chợt lóe sắc tím, độn quang bỗng nhiên nâng lên, hiển nhiên chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Chỗ lợi hại của độc sư chỉ ở trên độc thuật Độc Bảo, nếu như những thứ này đều không làm gì được kẻ địch vậy triệt để không còn cách nào nữa.
- Ha ha. ngươi công kích Dương mỗ hai lần rồi hiện giờ lại muốn chạy, tiếp ta một chiêu!
Dương Phàm cười khẽ thân hình nhẹ nhàng lướt đi, "bốp" một tiếng tiện tay đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt này, mầm mống màu xanh ở sâu trong tâm tạng phân ra trăm ngàn dòng sinh mệnh màu xanh như ngàn vạn nhánh sông dọc theo hô hấp, máu, gân cốt, mạch lạc. trong khoảng khắc tụ hội lại trên bàn tay hắn. Một chưởng đánh ra không khí run rẩy, mơ hồ vang lên tiếng sấm làm người ta khí hư và quay cuồng!
Một khắc đó, dòng sinh mệnh trong phạm vị trăm trượng đều run lên, phàm là sinh linh gần đó đều khẽ cộng minh cảm nhận được sinh mệnh bùng nổ thật đáng sợ. Tiếng nói còn chưa xong, một cỗ quang trụ bàng bạc màu xanh lục đã bắn ra từ trong bàn tay hắn, khoảnh khắc hóa thành một con mãnh hổ màu xanh lục rất sống động, hung hăng nhào tới trước người trung niên hơi béo kia.
- A!
Trung niên hơi béo không ngờ tới tu sĩ Kim Đan sơ kỳ như Dương Phàm lại có thực lực như vậy. Hắn cắn răng một cái vội vàng vận pháp lực, đánh ra một quầng sáng tím tụ ở trước người hình thành tường phòng ngự. Đồng thời hắn lại tế ra một tấm chắn bảo hộ trước người.
Răng rắcẦm!
Tường phòng ngự màu tím thoáng cái vỡ vụn, lực lượng cường đại sôi trào đánh lên trên kiện hạ phẩm Pháp Bảo phòng ngự. Trung niên hơi béo hừ nặng một tiếng, bị một chút nội thương, cả người nương theo cỗ xung lực lớn bay ra mấy chục trượng. Sau đó độn quang dưới chân hắn kịch liệt run run hóa thành một đạo tử quang yêu dị bay vụt về phía chân trời, chớp mắt biến mất không thấy.
- Ồ?
Dương Phàm không ngờ tới đối phương còn có thuật bảo mệnh như vậy, mở ra cảm giác, phát hiện trung niên hơi béo kia một hơi đã bay ra ngoài bốn năm dặm. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia ý lạnh liền muốn thừa thắng truy kích. Trước kia. hắn luôn bị tu sĩ bậc cao truy sát hiện giờ rốt cuộc có thể đổi vai rồi
- Không cần truy đuổi. hắn đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không trở về nữa.
Đà Bối Độc Vương ngăn Dương Phàm lại cười nói:
- Lực một người, nếu muốn đuổi theo giết bậc cao cùng cấp hết sức khó khăn. Nếu như bức quá gấp đối phương làm ra việc cá chết lưới rách vậy thì được không bằng mất.
- Vãn bối mới vào bậc cao có chút đắc ý quên mình, muốn chém giết Kim Đan đồng cấp, đại triển thân thủ.
Dương Phàm gật đầu cười hắn biết rõ Đà Bối Độc Vương muốn nói cho mình một thưởng thức: một khi tiến vào Kim Đan liền thành tu sĩ bậc cao không có ai là kẻ đầu đường xó chợ, người nào không có một hai thuật bảo mệnh cùng chiêu sát thủ.
- Ha ha ngươi mới vào Kim Đan bậc cao liền giết tu sĩ đồng cấp chạy trối chết, chỉ riêng điểm này đã đủ để tự ngạo, ngày sau tiền đồ không thể đoán trước.
Đà Bối Độc Vương tán thưởng nói, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm nhiều hơn vài phần chờ mong.
- Tiền bối quá khen, dù sao người này là độc sư, trừ bỏ độc thuật, sức chiến đấu vẫn có chênh lệch nhất định so với Kim Đan cùng bậc.
Dương Phàm cũng sẽ không đắc ý quên mình.
- Ngươi thắng không kiêu bại không nản, ý nghĩ lãnh tĩnh, điểm này rất tốt. Sức chiến đấu của độc sư đúng là kém hơn không ít so với Kim Đan cùng bậc.
Đà Bối Độc Vương gật đầu lại kinh dị quan sát Dương Phàm:
- Thể chất của ngươi thật không tầm thường, thật là vạn độc bất xâm.
Chợt lão lại thở dài:
- Xem ra ngươi đã định trước ngày sau là khắc tinh của độc sư.
- Lạc Thủy muội muội có bị thương hay không?
Dương Phàm chuyển đề tài, bắt đầu quan sát Lạc Thủy.
- Không có gì đáng ngại. chỉ là sợ hãi quá độ ngủ một đêm sẽ tốt thôi.
Đà Bối Độc Vương nói.
Sau đó hai người bắt đầu quan sát phế tích dưới chân, các thôn dân Dật Hà Thôn đã thành một mãnh hỗn loạn. Đà Bối Độc Vương cười khổ nói:
- Xem ra Dật Hà Thôn này đã không thể ở lâu nữa.
- ĐỘC Vương tiền bối, ta lập tức trị liệu thương thế cho ngài, kết hợp lực hai người chúng ta, trọng thượng trong người ngài tối đa hai ngày là có thể trị khỏi.
Dương Phàm đề nghị.
- Tốt tốt. lão phu cũng thật chờ mong.
Đà Bối Độc Vương có vẻ kích động nói.
- Không bằng đi sơn động ta bế quan tu luyện đi.
Dương Phàm đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau Dương Phàm, Đà Bối Độc Vương, còn có Lạc Thủy hôn mê bất tỉnh đi tới sơn động trước đó. Nhìn bốn phía tràn ngập màu xanh như thiên đường. Độc Vương không khỏi cảm khái:
- Người truyền thụ công pháp y đạo cho ngươi, nhất định là cao nhân tuyệt thế chấn động cổ kim mà.
Dương Phàm cười cười đương nhiên sẽ không chủ động nói rõ. An trí xong Lạc Thủy, Dương Phàm bắt đầu chữa thương cho Đà Bối Độc Vương. Hai người khoanh chân trong sơn động. một tay Dương Phàm đặt lên lưng Đà Bối Độc Vương, mầm mống màu xanh trong cơ thể run lên phân ra ngàn vạn dòng chảy màu xanh, cuối cùng dung hòa lực sinh cơ hùng hồn đưa vào trong cơ thể lão nhân lưng còng.
- Công phép này thật là huyền diệu mà.
Đà Bối Độc Vương kinh ngạc hâm mộ. Lần trị liệu này, hiệu quả tốt hơn trước gấp mười lần. Dương Phàm không sử dụng Khai Quang Tịnh Thế Diễm cũng có thể miễn cưỡng ứng phó lực tử diệt khô tịch đáng sợ trong nội thương. Trong quá trình này, một cỗ lực lượng sinh mệnh vô hình càng thuần khiết hơn, dùng một hình thái khác quay trở lại cơ thể Dương Phàm.
"Ấy, đây là"
Dương Phàm chỉ cảm thấy tu vi của mình lại bắt đầu tăng lên, cảnh giới củng cố từng chút một, pháp lực hùng hậu từng phần. Nếu tiếp tục như thế không tới nửa ngày, cảnh giới hiện tại của ta có thể triệt để vững chắc rồi
Dương Phàm không khỏi mừng như mở cờ trong bụng. Một ngày qua đi. Dương Phàm đã trị liệu đa số thương thế trong cơ thể lão nhân lưng còng. Thế nhưng, còn có hai nơi nghiêm trọng nhất. Đó là hai đoàn u quang xoay chuyển không ngừng, một đoàn trong tâm tạng, một đoàn ở phần đùi.
"Đây tất nhiên là vết thương do Tam u Ma Diễm lưu lại!"
Trong lòng Dương Phàm nghiêm túc, cảm ứng được hai luồng u quang xoay chuyển như âm hồn không khỏi thầm than:
"Khó trách bằng y thuật của Độc Vương cũng không thể trị được thương thế này, hóa ra lực lượng do Tam u Ma Diễm hóa thành đã đạt tới mức tự sinh tự dưỡng. Cái này giống như lực lượng độc thuật, có thể chiếm giữ thân thể trong thời gian dài."
Phốc!
Dương Phàm nghiêm nghị, đỉnh đầu hiện một đoàn linh quang sáng ngời, trong bàn tay hiện lên một đoàn quang diễm mông lung, bên ngoài quanh quẩn ngọn lửa màu trắng nhảy lên như tinh linh. Ngay lúc này, linh khí trong phạm vi một dặm liền hỗn loạn.
"Đây là hạng thần thông gì?"
Đà Bối Độc Vương âm thầm kinh hãi.
Vù vù vù!
Dương Phàm vỗ giữa hư không. Khai Quang Tịnh Thế Diễm hóa thành vô số điểm sáng trắng trong suốt, như kim châm dung nhập vào trong cơ thể lão nhân lưng còng.
Oong!
Chỉ một thoáng, toàn thân lão nhân lưng còng phát ra ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ trong một tầng hào quang. Dương Phàm theo dõi chặt chẽ hai nơi u quang đọ sức cùng Khai Quang Tịnh Thế Diễm, u quang chợt sáng chợt tối, liên tục run lên, héo rũ từng chút cuối cùng không kém hơn Dương Phàm có dự trữ khổng lồ.
Phốc!
Hai đoàn u quang vừa tắt, nháy mắt này u Minh Ma Diễm ở chỗ sâu trong đan điền Dương Phàm bỗng run lên phóng ra một cỗ ma khí bá đạo ngạo nghễ vạn vật, ép xuống cả một khu vực. Cùng lúc này, trong một ngọn núi lớn màu đen đáng sợ cách xa mấy vạn dặm truyền ra một tiếng nói mênh mông kinh hồn:
- Sao lại như thế, hắn còn chưa chết?
- Hơi tê, hơi lạnh, ăn con rết này hẳn có thể tăng cường thể chất.
Chỉ trong thời gian hô hấp hắn đã thăm dò được thủ đoạn độc thuật của Độc Bảo này. Hắn phải thừa nhận độc lực của con Hóa Huyết Độc Công này vô cùng cường đại. Nếu không phải tâm tạng mình lên cấp Uẩn Chủng Kỳ hoàn mỹ, thể chất gần như yêu thú cùng cấp, cơ năng sinh mệnh cường đại vô cùng có thể đã chết trước độc thuật này rồi Độc sư cấp cao quả nhiên không tầm thường, thảo nào danh tiếng độc sư ở tu tiên giới nghe tiếng gió đã sợ mất mật!
- Cái gì! Làm sao lại không có tác dụng?
Trung niên hơi béo kia tròng mắt co rút, kinh hãi vỡ mật, trong ánh mắt nhìn Dương Phàm còn lộ ra vài phần sợ hãi. Đồng thời trong ánh mắt hắn còn mang nghi vấn nồng đậm, trong lòng hắn thật khó mà tin được một tiểu mao đầu mới vào bậc cao Kim Đan có thể đối kháng lại với Độc Bảo sát thủ của mình. Hắn thấy Dương Phàm không chút tổn hao đứng đó bộ dạng nhẹ hẫng như không, liền càng thêm hoài nghi. Không đúng khẳng định là hắn có thuốc giải!
Trung niên hơi béo trong mặt hiện lên vẻ chợt hiểu:
"Lão bất tử kia rất rõ ràng Hóa Huyết Độc Công của ta, lấy năng lực của lão phối chế ra thuốc giải và công pháp hóa giải, tuyệt đối có thể làm được."
Nghĩ tới đây, oán hận trong mắt hắn càng sâu, lạnh lùng đảo qua hai người trước mắt mặt đầy trào phúng nói:
- Đừng có đóng kịch nữa. ngươi căn bản là có thuốc giải còn ở đây giả bộ. Ngươi cho là như vậy, là có thể dọa lui ta sao?
Dương Phàm nghe lời này nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Thuốc giải? Dương mỗ ta có Thánh Nông Thể, bách độc bất xâm, nào phải một Độc Bảo nho nhỏ có thể làm khó được?
- Cái Thánh Nông Thể chó má gì, bản độc sư chưa có nghe qua.
Trung niên hơi béo kia có chút tức giận. tiếp đó châm chọc:
- Ngươi không phải nói dùng thử độc công (rết độc), có thể tăng cường thể chất hay sao?
- Đúng vậy, không sai được. Đối với ta mà nói. ăn vào con rết nàv đúng là có thể tăng cường thể chất.
Dương Phàm dứt lời. liền há mồm bỏ Hóa Huyết Độc Công vào miệng, khẽ cắn mấy cái.
Rốp rộp rộp!
Mới chỉ chớp mắt con Hóa Huyết Độc Công đã bị Dương Phàm ăn mất một đoạn.
- A!
Trung niên hơi béo kia sợ ngây người, cả người sững sờ. Lão già lưng còng cũng một lát sau mới phản ứng lại. Còn lúc này, Hóa Huyết Độc Công dài nửa xích đã bị Dương Phàm ăn phân nửa.
Rộp rộp!
Dương Phàm ăn có mùi có vị giống như là mỹ vị thế gian này.
- ừ, mùi vị rất ngon. hơi cay lại tê, quan trọng nhất là có thể cường hóa sức lực tăng cường sức đề kháng với độc tính cùng loại.
Dương Phàm ăn nửa đoạn. lưu lại nửa đoạn sau lẩm bẩm:
- ừ, một nửa này ta giữ lại. sau nậy phối chế thuốc độc.
Phốc!
Lúc này, trung niên hơi béo kia mặt mũi trắng bệch phun ra một ngụm máu. Tâm thần bị hao tổn!
Độc Bảo này hắn luyện hóa mấy chục năm, đã tâm thần tương liên, hiện giờ bị Dương Phàm ăn quá nửa há có thể không bị ảnh hưởng. Pháp Bảo này không phải như Pháp Bảo bình thường, như loại Độc Bảo do hắn dùng độc vật thuần túy luyện chế thành, cần dựa vào độc tính, chất liệu khẳng định không cứng rắn bằng Pháp Bảo. Nếu không dù là thực lực Dương Phàm có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào cắn đứt được Pháp Bảo.
- Ngươi
Trung niên hơi béo kia mặt mũi tái nhợt phục hồi lại từ trong khiếp sợ. LÚC này, hắn càng dùng ánh mắt không phải người nhìn về phía Dương Phàm, ở trong mắt hắn. Dương Phàm đã không phải là người nữa thậm chí còn xếp vào cấp bậc yêu nghiệt. Dưới chân hắn chợt lóe sắc tím, độn quang bỗng nhiên nâng lên, hiển nhiên chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Chỗ lợi hại của độc sư chỉ ở trên độc thuật Độc Bảo, nếu như những thứ này đều không làm gì được kẻ địch vậy triệt để không còn cách nào nữa.
- Ha ha. ngươi công kích Dương mỗ hai lần rồi hiện giờ lại muốn chạy, tiếp ta một chiêu!
Dương Phàm cười khẽ thân hình nhẹ nhàng lướt đi, "bốp" một tiếng tiện tay đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt này, mầm mống màu xanh ở sâu trong tâm tạng phân ra trăm ngàn dòng sinh mệnh màu xanh như ngàn vạn nhánh sông dọc theo hô hấp, máu, gân cốt, mạch lạc. trong khoảng khắc tụ hội lại trên bàn tay hắn. Một chưởng đánh ra không khí run rẩy, mơ hồ vang lên tiếng sấm làm người ta khí hư và quay cuồng!
Một khắc đó, dòng sinh mệnh trong phạm vị trăm trượng đều run lên, phàm là sinh linh gần đó đều khẽ cộng minh cảm nhận được sinh mệnh bùng nổ thật đáng sợ. Tiếng nói còn chưa xong, một cỗ quang trụ bàng bạc màu xanh lục đã bắn ra từ trong bàn tay hắn, khoảnh khắc hóa thành một con mãnh hổ màu xanh lục rất sống động, hung hăng nhào tới trước người trung niên hơi béo kia.
- A!
Trung niên hơi béo không ngờ tới tu sĩ Kim Đan sơ kỳ như Dương Phàm lại có thực lực như vậy. Hắn cắn răng một cái vội vàng vận pháp lực, đánh ra một quầng sáng tím tụ ở trước người hình thành tường phòng ngự. Đồng thời hắn lại tế ra một tấm chắn bảo hộ trước người.
Răng rắcẦm!
Tường phòng ngự màu tím thoáng cái vỡ vụn, lực lượng cường đại sôi trào đánh lên trên kiện hạ phẩm Pháp Bảo phòng ngự. Trung niên hơi béo hừ nặng một tiếng, bị một chút nội thương, cả người nương theo cỗ xung lực lớn bay ra mấy chục trượng. Sau đó độn quang dưới chân hắn kịch liệt run run hóa thành một đạo tử quang yêu dị bay vụt về phía chân trời, chớp mắt biến mất không thấy.
- Ồ?
Dương Phàm không ngờ tới đối phương còn có thuật bảo mệnh như vậy, mở ra cảm giác, phát hiện trung niên hơi béo kia một hơi đã bay ra ngoài bốn năm dặm. Trong mắt Dương Phàm hiện một tia ý lạnh liền muốn thừa thắng truy kích. Trước kia. hắn luôn bị tu sĩ bậc cao truy sát hiện giờ rốt cuộc có thể đổi vai rồi
- Không cần truy đuổi. hắn đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không trở về nữa.
Đà Bối Độc Vương ngăn Dương Phàm lại cười nói:
- Lực một người, nếu muốn đuổi theo giết bậc cao cùng cấp hết sức khó khăn. Nếu như bức quá gấp đối phương làm ra việc cá chết lưới rách vậy thì được không bằng mất.
- Vãn bối mới vào bậc cao có chút đắc ý quên mình, muốn chém giết Kim Đan đồng cấp, đại triển thân thủ.
Dương Phàm gật đầu cười hắn biết rõ Đà Bối Độc Vương muốn nói cho mình một thưởng thức: một khi tiến vào Kim Đan liền thành tu sĩ bậc cao không có ai là kẻ đầu đường xó chợ, người nào không có một hai thuật bảo mệnh cùng chiêu sát thủ.
- Ha ha ngươi mới vào Kim Đan bậc cao liền giết tu sĩ đồng cấp chạy trối chết, chỉ riêng điểm này đã đủ để tự ngạo, ngày sau tiền đồ không thể đoán trước.
Đà Bối Độc Vương tán thưởng nói, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm nhiều hơn vài phần chờ mong.
- Tiền bối quá khen, dù sao người này là độc sư, trừ bỏ độc thuật, sức chiến đấu vẫn có chênh lệch nhất định so với Kim Đan cùng bậc.
Dương Phàm cũng sẽ không đắc ý quên mình.
- Ngươi thắng không kiêu bại không nản, ý nghĩ lãnh tĩnh, điểm này rất tốt. Sức chiến đấu của độc sư đúng là kém hơn không ít so với Kim Đan cùng bậc.
Đà Bối Độc Vương gật đầu lại kinh dị quan sát Dương Phàm:
- Thể chất của ngươi thật không tầm thường, thật là vạn độc bất xâm.
Chợt lão lại thở dài:
- Xem ra ngươi đã định trước ngày sau là khắc tinh của độc sư.
- Lạc Thủy muội muội có bị thương hay không?
Dương Phàm chuyển đề tài, bắt đầu quan sát Lạc Thủy.
- Không có gì đáng ngại. chỉ là sợ hãi quá độ ngủ một đêm sẽ tốt thôi.
Đà Bối Độc Vương nói.
Sau đó hai người bắt đầu quan sát phế tích dưới chân, các thôn dân Dật Hà Thôn đã thành một mãnh hỗn loạn. Đà Bối Độc Vương cười khổ nói:
- Xem ra Dật Hà Thôn này đã không thể ở lâu nữa.
- ĐỘC Vương tiền bối, ta lập tức trị liệu thương thế cho ngài, kết hợp lực hai người chúng ta, trọng thượng trong người ngài tối đa hai ngày là có thể trị khỏi.
Dương Phàm đề nghị.
- Tốt tốt. lão phu cũng thật chờ mong.
Đà Bối Độc Vương có vẻ kích động nói.
- Không bằng đi sơn động ta bế quan tu luyện đi.
Dương Phàm đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau Dương Phàm, Đà Bối Độc Vương, còn có Lạc Thủy hôn mê bất tỉnh đi tới sơn động trước đó. Nhìn bốn phía tràn ngập màu xanh như thiên đường. Độc Vương không khỏi cảm khái:
- Người truyền thụ công pháp y đạo cho ngươi, nhất định là cao nhân tuyệt thế chấn động cổ kim mà.
Dương Phàm cười cười đương nhiên sẽ không chủ động nói rõ. An trí xong Lạc Thủy, Dương Phàm bắt đầu chữa thương cho Đà Bối Độc Vương. Hai người khoanh chân trong sơn động. một tay Dương Phàm đặt lên lưng Đà Bối Độc Vương, mầm mống màu xanh trong cơ thể run lên phân ra ngàn vạn dòng chảy màu xanh, cuối cùng dung hòa lực sinh cơ hùng hồn đưa vào trong cơ thể lão nhân lưng còng.
- Công phép này thật là huyền diệu mà.
Đà Bối Độc Vương kinh ngạc hâm mộ. Lần trị liệu này, hiệu quả tốt hơn trước gấp mười lần. Dương Phàm không sử dụng Khai Quang Tịnh Thế Diễm cũng có thể miễn cưỡng ứng phó lực tử diệt khô tịch đáng sợ trong nội thương. Trong quá trình này, một cỗ lực lượng sinh mệnh vô hình càng thuần khiết hơn, dùng một hình thái khác quay trở lại cơ thể Dương Phàm.
"Ấy, đây là"
Dương Phàm chỉ cảm thấy tu vi của mình lại bắt đầu tăng lên, cảnh giới củng cố từng chút một, pháp lực hùng hậu từng phần. Nếu tiếp tục như thế không tới nửa ngày, cảnh giới hiện tại của ta có thể triệt để vững chắc rồi
Dương Phàm không khỏi mừng như mở cờ trong bụng. Một ngày qua đi. Dương Phàm đã trị liệu đa số thương thế trong cơ thể lão nhân lưng còng. Thế nhưng, còn có hai nơi nghiêm trọng nhất. Đó là hai đoàn u quang xoay chuyển không ngừng, một đoàn trong tâm tạng, một đoàn ở phần đùi.
"Đây tất nhiên là vết thương do Tam u Ma Diễm lưu lại!"
Trong lòng Dương Phàm nghiêm túc, cảm ứng được hai luồng u quang xoay chuyển như âm hồn không khỏi thầm than:
"Khó trách bằng y thuật của Độc Vương cũng không thể trị được thương thế này, hóa ra lực lượng do Tam u Ma Diễm hóa thành đã đạt tới mức tự sinh tự dưỡng. Cái này giống như lực lượng độc thuật, có thể chiếm giữ thân thể trong thời gian dài."
Phốc!
Dương Phàm nghiêm nghị, đỉnh đầu hiện một đoàn linh quang sáng ngời, trong bàn tay hiện lên một đoàn quang diễm mông lung, bên ngoài quanh quẩn ngọn lửa màu trắng nhảy lên như tinh linh. Ngay lúc này, linh khí trong phạm vi một dặm liền hỗn loạn.
"Đây là hạng thần thông gì?"
Đà Bối Độc Vương âm thầm kinh hãi.
Vù vù vù!
Dương Phàm vỗ giữa hư không. Khai Quang Tịnh Thế Diễm hóa thành vô số điểm sáng trắng trong suốt, như kim châm dung nhập vào trong cơ thể lão nhân lưng còng.
Oong!
Chỉ một thoáng, toàn thân lão nhân lưng còng phát ra ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ trong một tầng hào quang. Dương Phàm theo dõi chặt chẽ hai nơi u quang đọ sức cùng Khai Quang Tịnh Thế Diễm, u quang chợt sáng chợt tối, liên tục run lên, héo rũ từng chút cuối cùng không kém hơn Dương Phàm có dự trữ khổng lồ.
Phốc!
Hai đoàn u quang vừa tắt, nháy mắt này u Minh Ma Diễm ở chỗ sâu trong đan điền Dương Phàm bỗng run lên phóng ra một cỗ ma khí bá đạo ngạo nghễ vạn vật, ép xuống cả một khu vực. Cùng lúc này, trong một ngọn núi lớn màu đen đáng sợ cách xa mấy vạn dặm truyền ra một tiếng nói mênh mông kinh hồn:
- Sao lại như thế, hắn còn chưa chết?
Tác giả :
Khoái Xan Điếm