Tiên Hồng Lộ
Chương 150: Lâm Vũ tiết lộ bí mật
- Lâm tỷ, tỷ xác định mấy tháng sau Vân tiên tử sẽ tới kinh đô, lưu lại Hàn Viễn Sơn này?
Trong lòng Dương Phàm rùng mình, giọng nói này rất quen thuộc, khóe mắt liếc nhìn, chỉ dựa vào bóng người, hắn liền nhận ra được thân phận thiếu niên kia.
Không phải Dương Vũ thì là ai?
Dương Phàm có chút kinh ngạc:
"Đi tới chỗ nào cùng gặp người này? Lẽ nào ta và hắn đã định trước có thù oán?"
ở trên Vấn Thiên đại hội Dương Gia Bảo. Dương Phàm lần đầu tiên gặp Dương Vũ, lúc đó người này ngạo khí khắp người, ngạo nghễ phong cảnh ra sao?
Lấn thứ hai gặp nhau, là ở phường thị tu tiên Tú Ngọc Các. Khi đó Dương Phàm thi triển Biến Hình Thuật thay đổi dung mạo khí chất đại biến. Dương Vũ không nhận ra được. Lúc này, ở Hàn Viễn Sơn kinh đô xa cách mấy vạn dặm lại một lần nữa gặp được người này.
Thời gian hai năm ngắn ngủi, ba lần gặp lại hắn. Không phải có duyên phận thì là thù oán định sẵn. ở bên cạnh Dương Vũ, còn có một cô gái dáng người nổi bật, đưa lưng về phía Dương Phàm.
Tuy nhiên Dương Phàm từ hai chữ "Lâm tỷ", lập tức đoán ra thân phận cô gái này.
Lâm tỷ chính là sư tỷ Vân Vũ Tịch, thiên kim Lâm gia kinh đô. Dương Phàm có duyên gặp vài lần. Lần trước ở trên sơn đạo cô gái này cho hắn ăn một viên Xích Độc Đan, sau đó lại khuyên hắn biết khó mà lui, buông tha bất kỳ ý niệm gì với Vân Vũ Tịch.
- Suỵt, nhỏ giọng chút, ta lừa ngươi sao?
Lâm Vũ có vẻ cẩn thận nói:
- Chuyện này ta cũng thật vất vả mới bóng gió nghe ra từ chỗ Vân sư muội.
Dương Vũ nhăn mày lại, dường như cảm giác được gì. hỏi:
- Chẳng hay Vân tiên tử từ xa đến đây có chuyện gì, gặp mặt người nào, không lẽ tới ước hẹn với người nào đó?
- Điều nàyTỷ thật sự không thể nói rõ cho ngươi. Tiểu sư muội biết rõ chuyện này, một khi ta để lộ ra, ngày sau tất nhiên nàng có thể tính ra từ các manh mối.
Lâm Vũ lắc đầu, không chịu nói nguyên do chuyện này.
- Lẽ nào người Vân tiên tử ước hẹn là kỳ tài tân tú tu tiên giới?
Dương Vũ có vè không cam lòng hỏi.
- Cũng không phải đại nhân vật gì, đồng thời ngươi cũng đã gặp qua hắn. Chỉ là người này được tiểu sư muội ưu ái vượt xa người thường.
Lâm Vũ thở dài nói.
- Ta đã gặp hắn?
Dương Vũ cau mày, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ được một người như vậy.
- Lâm tỳ chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi đừng hỏi nữa.
Lâm Vũ thoáng bất đắc dĩ lại chuyển lời:
- Không bằng ta đi bái kiến Huyền Chân Cao Tăng hộ pháp Thanh Viễn Tự, ngài ấy và cha ta có chút giao tình.
- Huyền Chân Cao Tăng? Tốt tốt! Đã sớm nghe đại danh người này, nghe nói Phật hiệu cao siêu, tạo nghệ phi phàm. ta cùng rất hiếu kỳ.
Dương Vũ cười cười dường như cũng quên đi chuyện vừa rồi, nhưng sâu trong mắt hiện một tia âm lệ. Hai người cười nói vui vẻ, đi về phía sâu trong Thanh Viễn Tự, không bao lâu đã mất đi bóng dáng.
Soạt!
Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi bọn họ vừa nói chuvện hiện ra một thân ảnh thanh niên nam tử.
Đó là Dương Phàm.
Vốn hắn đang ẩn nấp ở gần đó nghe trộm hai người nói chuyện với nhau.
"Xem ra ước hẹn với Vân Vũ Tịch mấy tháng sau sợ rằng khó có thể an bình rồi!"
Trong mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc. Hắn không nghĩ tới bởi vì có Lâm Vũ, bí mật mình ước hẹn với Vân Vũ Tịch lại bị tiết lộ, hơn nữa sinh ra biến cố khó có thể tưởng tượng. Trầm ngâm thật lâu. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm:
"May là còn có mấy tháng, ta phải làm xong việc chuẩn bị. Nếu y quán có thể triển khai thuận lợi như vậy trong thời gian này có thể tăng không ít tu vi."
Chỉ cần có thể thuận lợi mở y quán nơi kinh đô long hổ này có vô số người tu tiên. khi đó khẳng định có thể giúp cho tu vi Dương Phàm liên tục tăng lên.
Ngày hôm đó, Dương Phàm đi dạo quanh Hàn Viễn Sơn cả ngày, nhìn như đi vòng quanh không mục đích kỳ thật hắn đã nhìn thấu hoàn cảnh địa lý cả Hàn Viễn Sơn. Lúc mặt trời xuống núi. Dương Phàm đi xuống từ trên Hàn Viễn Sơn, lúc tới chân núi phát hiện tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đang lo lắng.
- Dương dược sư, rốt cuộc huynh trở về rồi
Tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đều khẽ thở dài một hơi.
- Chúng ta trở về Vương phủ, ngày mai tiếp tục du lịch.
Dương Phàm nhàn nhạt nói.
- Thật tốt quá!
Tiểu quận chúa hoan hô nhảy nhót, Trịnh Vân Phi cũng mặt mày rạng rỡ. Ba người ngồi trên xe ngựa, mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần tối, tiểu quận chúa líu ríu nói không ngừng.
- Dương dược sư, lúc đó huynh không thấy đâu, lão ăn mày kia nhục mạ Quan Âm, xúc phạm thần linh bị dân chúng đánh một trận.
Trong lúc này tiểu quận chúa cũng đề cập chuyện lão ăn mày xúc phạm thần linh.
- Lại có việc này?
Dương Phàm ngạc nhiên nói, trong lòng lại thầm cười trộm.
- Lẽ nào Dương dược sư không thấy sét đánh trên bầu trời sao? Đó là thần minh đánh xuống thiên phạt!
Tiểu quận chúa cong môi nói.
- Sét đánh? Đương nhiên thấy được!
Dương Phàm không để ý nói:
- Sét này không bổ trúng người, làm sao có thể coi là thiên phạt được?
- Này
Tiểu quận chúa nghẹn lời. không biết phản bác thế nào.
- Có phải thiên phạt hay không, ta không thể khẳng định.
Trịnh Vân Phi nói:
- Nhưng mà kỳ quái là, ta nghe nói trong tay lão ăn mày kia có một khối bạc rất to làm người ta đỏ cả mắt. Ta đoán sau lưng việc này tất nhiên có người sai sử.
- Ha ha, cánh rừng thật lớn chim gì cùng có.
Dương Phàm chuyển đề tài:
- Ngày mai các người đưa ta đi xem một ít y quán nổi tiếng kinh đô này.
- Y quán? Vậy có gì đáng xem chứ.
Tiểu quận chúa nhướng mày. Ánh mắt Trịnh Vân Phi sáng lên:
- Dương dược sư y thuật siêu phàm, huynh muốn mở y quán phải không?
Trước đó lúc ở Thúy Vi Cư, hắn đã nghe Dương Phàm đề cập tới chuyện này, mở y quán mới là mục đích cuối cùng của hắn ở kinh đô.
- Mở y quán? Hì hì, chuyện này khẳng định rất vui!
Tiểu quận chúa giãn hàng mi, lại hứng thú phấn khởi nói:
- Y thuật Dương dược sư kỳ diệu như thế còn nắm giữ kỹ thuật làm đẹp, nói không chừng ngày sau sẽ nổi danh khắp cả kinh đô!
Nói đến kỹ thuật làm đẹp, tiểu quận chúa liền hưng phấn cả người.
- Bình tĩnh.
Dương Phàm bình tĩnh nói:
- Làm đẹp không phải chức trách của dược sư.
- A!
Tiểu quận chúa mặt cười trắng bệch. vội gật đầu:
- Phải. phải. phải!
Khi màn đêm buông xuống, ba người về tới Vương phủ. Vừa đến phủ lão tổng quản liền lên đón, cung kính nói với Dương Phàm:
- Hôm nay Vương gia thiết yến, chúc mừng Nhị quận chúa bình phục, đây là thiệp mời Dương dược sư!
Dứt lời. liền đưa lên một bức thiệp.
- Được, ta sẽ đến đúng giờ.
Trong ánh mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc, thầm nghĩ: "Xem ra Yến vương đã chuẩn bị vứt cành ôliu cho mình rồi."
Nếu như Yến vương thật có thành ý
Trong đầu Dương Phàm đột nhiên nổi lên một kế hoạch. Mở y quán, lực lượng một người cuối cùng có chút khó khăn, rất khó để ý chuvện thế tục. Còn nếu mượn thế lực Yến Vương Phủ vậy hoàn toàn bất đồng.
Ban đêm, Vương phủ bày yến tiệc lớn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Người được mời không nhiều lắm, nhưng thế lực khắp nơi giới thế tục kinh đô đều biết chuyện này, không mời mà đến đưa lên một phần hậu lễ.
Thấy tình cảnh này, Dương Phàm cảm nhận được thật sâu địa vị Yến Vương Phủ tại giới thế tục kinh đô. Lúc này, hắn đang ở trong phòng khách Hàm Trà Cư Vương phủ, mân mê vài thứ, mục đích là chuẩn bị cho ước hẹn ở Hàn Viễn Sơn mấy tháng sau. Trong đó còn bao gồm một ít độc vật trình độ bất đồng cùng các linh kiện khác.
"Xem ra ta phải tranh thủ đi phường thị mua một ít phù triện." Dương Phàm trầm ngâm.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của người hầu:
- Đại nhân, Nhị quận chúa cầu kiến bên ngoài.
- Nhị quận chúa?
Dương Phàm nao nao. nói:
- Ta ra xem.
Dứt lời, hắn thu thập mọi thứ, đẩy cửa đi ra, phát hiện Vũ Văn Hàm lẳng lặng đứng trong bóng đêm giữa sân, thân cung trang màu trắng, mái tóc khẽ buộc lên. Ánh trăng sao trời khắp trên cao giống như đều làm nền cho nàng. Dáng người ôn nhu tinh tế, tiếu nhan trắng tuyết như ngọc, ở trong làn gió đêm tạo một vẻ đẹp yếu đuối bệnh trạng.
Dương Phàm đi đến gần, quan sát một lát cảm thấv cảnh đẹp ý hay.
Hay cho một đại giai nhân!
Đáng tiếc duy nhất là cô gái này là người trong thế tục. Dương Phàm cũng không có ý niệm gì.
- Khí sắc Nhị quận chúa đã khá hơn xem ra bệnh tình của cô đã tốt hơn sáu bảy phần rồi
Dương Phàm cười nhàn nhạt, tình trạng Vũ Văn Hàm hiện giờ còn tốt hơn cả hắn nghĩ.
- Đây cũng là nhờ Dương dược sư thần thuật hồi xuân, tiểu nữ ở đây tạ ơn.
Vũ Văn Hàm cúi người hành lễ vẻ mặt chân thành cảm kích.
- Nhị quận chúa xin đứng lên!
Dương Phàm vội nâng nàng lên tiếp xúc gần gũi, hắn liền ngửi được một mùi hương lan kỳ dị bất đồng với hương của cô gái bình thường, tâm thần rung động.
- Tiểu nữ tử tới đây có việc thỉnh giáo!
Vũ Văn Hàm nhìn bầu trời vẻ mặt mê man khó hiểu, nhỏ giọng nói.
- Mời nói!
Ánh mắt Dương Phàm nhìn bên ngoài Hàm Trúc Cư. Lúc này cả Vương phủ trong một mãnh náo nhiệt, người hầu lui tới cùng người thế lực khắp nơi nhiều không đếm hết.
- Hôm qua lúc đi vào giấc ngủ, Hàm Nhi lại có giấc mộng kỳ quái. Ta mơ thấy mình đứng giữa tinh không, xung quanh là sao trời râm rạp chúng nó di động chầm chậm.
Vũ Văn Hàm thoáng có chút hồi hộp nói.
- Đứng giữa tinh không? Trước đây cô đã từng có giấc mộng này?
Dương Phàm hiếu kỳ hỏi.
- Dường như từ khi ta ra đời đến nay, trong mơ Hàm Nhi đều thấy tình cảnh này. Chỉ là giấc mộng đêm qua càng thêm rõ ràng.
Trong đôi mắt Vũ Văn Hàm hiện một sắc thái kỳ dị:
- Ta cảm giác giấc mơ kia thật quá chân thực.
- Còn có chuyện gì lạ khác không? Nói như vậy, ngay từ khi cô ra đời liền thông hiểu mọi chuyện? Nếu không, làm sao lại nhớ rõ giấc mộng đó?
Dương Phàm kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, từ khi ta ra đời liền thông hiểu mọi thứ. mấy tuổi liền bắt đầu đọc rất nhiều sách vở. Ngoài ra, Hàm Nhi còn có một loại năng lực không thể tin được, đó chính là dự đoán.
- Dự đoán?
Dương Phàm lộ vẻ kinh dị, còn có thiên phú như vậy sao?
- Hôm qua lúc ta phát bệnh, Hàm Nhi cũng không nóng nảy, là bởi vì sớm dự đoán được quý nhân đến. Kết quả. Dương dược sư ngài liền tới Vương phủ.
Vũ Văn Hàm nói nhỏ:
- Cho tới nay, bí mật này chỉ có ta cùng phụ thân biết.
"Dự đoán."
Dương Phàm thở nhẹ một hơi: cái này cùng khó tin quá đi chứ. Hắn vừa định nói, phát hiện có người đi tới bên này.
- Dương dược sư, hiện giờ đã đến lúc dự tiệc, Vương gia phái ta tới mời ngài.
Lão tổng quản cung kính nói, dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Vũ Văn Hàm:
- Nhị quận chúa cũng ở đây? Không bằng đi cùng thế nào?
- Bệnh tình của cô sau này hãy bàn.
Dương Phàm liếc nhìn Vũ Văn Hàm có thâm ý, lại nói với tổng quản:
- Như vậy ngươi dẫn đường đi.
Trong lòng Dương Phàm rùng mình, giọng nói này rất quen thuộc, khóe mắt liếc nhìn, chỉ dựa vào bóng người, hắn liền nhận ra được thân phận thiếu niên kia.
Không phải Dương Vũ thì là ai?
Dương Phàm có chút kinh ngạc:
"Đi tới chỗ nào cùng gặp người này? Lẽ nào ta và hắn đã định trước có thù oán?"
ở trên Vấn Thiên đại hội Dương Gia Bảo. Dương Phàm lần đầu tiên gặp Dương Vũ, lúc đó người này ngạo khí khắp người, ngạo nghễ phong cảnh ra sao?
Lấn thứ hai gặp nhau, là ở phường thị tu tiên Tú Ngọc Các. Khi đó Dương Phàm thi triển Biến Hình Thuật thay đổi dung mạo khí chất đại biến. Dương Vũ không nhận ra được. Lúc này, ở Hàn Viễn Sơn kinh đô xa cách mấy vạn dặm lại một lần nữa gặp được người này.
Thời gian hai năm ngắn ngủi, ba lần gặp lại hắn. Không phải có duyên phận thì là thù oán định sẵn. ở bên cạnh Dương Vũ, còn có một cô gái dáng người nổi bật, đưa lưng về phía Dương Phàm.
Tuy nhiên Dương Phàm từ hai chữ "Lâm tỷ", lập tức đoán ra thân phận cô gái này.
Lâm tỷ chính là sư tỷ Vân Vũ Tịch, thiên kim Lâm gia kinh đô. Dương Phàm có duyên gặp vài lần. Lần trước ở trên sơn đạo cô gái này cho hắn ăn một viên Xích Độc Đan, sau đó lại khuyên hắn biết khó mà lui, buông tha bất kỳ ý niệm gì với Vân Vũ Tịch.
- Suỵt, nhỏ giọng chút, ta lừa ngươi sao?
Lâm Vũ có vẻ cẩn thận nói:
- Chuyện này ta cũng thật vất vả mới bóng gió nghe ra từ chỗ Vân sư muội.
Dương Vũ nhăn mày lại, dường như cảm giác được gì. hỏi:
- Chẳng hay Vân tiên tử từ xa đến đây có chuyện gì, gặp mặt người nào, không lẽ tới ước hẹn với người nào đó?
- Điều nàyTỷ thật sự không thể nói rõ cho ngươi. Tiểu sư muội biết rõ chuyện này, một khi ta để lộ ra, ngày sau tất nhiên nàng có thể tính ra từ các manh mối.
Lâm Vũ lắc đầu, không chịu nói nguyên do chuyện này.
- Lẽ nào người Vân tiên tử ước hẹn là kỳ tài tân tú tu tiên giới?
Dương Vũ có vè không cam lòng hỏi.
- Cũng không phải đại nhân vật gì, đồng thời ngươi cũng đã gặp qua hắn. Chỉ là người này được tiểu sư muội ưu ái vượt xa người thường.
Lâm Vũ thở dài nói.
- Ta đã gặp hắn?
Dương Vũ cau mày, nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ được một người như vậy.
- Lâm tỳ chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi đừng hỏi nữa.
Lâm Vũ thoáng bất đắc dĩ lại chuyển lời:
- Không bằng ta đi bái kiến Huyền Chân Cao Tăng hộ pháp Thanh Viễn Tự, ngài ấy và cha ta có chút giao tình.
- Huyền Chân Cao Tăng? Tốt tốt! Đã sớm nghe đại danh người này, nghe nói Phật hiệu cao siêu, tạo nghệ phi phàm. ta cùng rất hiếu kỳ.
Dương Vũ cười cười dường như cũng quên đi chuyện vừa rồi, nhưng sâu trong mắt hiện một tia âm lệ. Hai người cười nói vui vẻ, đi về phía sâu trong Thanh Viễn Tự, không bao lâu đã mất đi bóng dáng.
Soạt!
Một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi bọn họ vừa nói chuvện hiện ra một thân ảnh thanh niên nam tử.
Đó là Dương Phàm.
Vốn hắn đang ẩn nấp ở gần đó nghe trộm hai người nói chuyện với nhau.
"Xem ra ước hẹn với Vân Vũ Tịch mấy tháng sau sợ rằng khó có thể an bình rồi!"
Trong mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc. Hắn không nghĩ tới bởi vì có Lâm Vũ, bí mật mình ước hẹn với Vân Vũ Tịch lại bị tiết lộ, hơn nữa sinh ra biến cố khó có thể tưởng tượng. Trầm ngâm thật lâu. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm:
"May là còn có mấy tháng, ta phải làm xong việc chuẩn bị. Nếu y quán có thể triển khai thuận lợi như vậy trong thời gian này có thể tăng không ít tu vi."
Chỉ cần có thể thuận lợi mở y quán nơi kinh đô long hổ này có vô số người tu tiên. khi đó khẳng định có thể giúp cho tu vi Dương Phàm liên tục tăng lên.
Ngày hôm đó, Dương Phàm đi dạo quanh Hàn Viễn Sơn cả ngày, nhìn như đi vòng quanh không mục đích kỳ thật hắn đã nhìn thấu hoàn cảnh địa lý cả Hàn Viễn Sơn. Lúc mặt trời xuống núi. Dương Phàm đi xuống từ trên Hàn Viễn Sơn, lúc tới chân núi phát hiện tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đang lo lắng.
- Dương dược sư, rốt cuộc huynh trở về rồi
Tiểu quận chúa cùng Trịnh Vân Phi đều khẽ thở dài một hơi.
- Chúng ta trở về Vương phủ, ngày mai tiếp tục du lịch.
Dương Phàm nhàn nhạt nói.
- Thật tốt quá!
Tiểu quận chúa hoan hô nhảy nhót, Trịnh Vân Phi cũng mặt mày rạng rỡ. Ba người ngồi trên xe ngựa, mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần tối, tiểu quận chúa líu ríu nói không ngừng.
- Dương dược sư, lúc đó huynh không thấy đâu, lão ăn mày kia nhục mạ Quan Âm, xúc phạm thần linh bị dân chúng đánh một trận.
Trong lúc này tiểu quận chúa cũng đề cập chuyện lão ăn mày xúc phạm thần linh.
- Lại có việc này?
Dương Phàm ngạc nhiên nói, trong lòng lại thầm cười trộm.
- Lẽ nào Dương dược sư không thấy sét đánh trên bầu trời sao? Đó là thần minh đánh xuống thiên phạt!
Tiểu quận chúa cong môi nói.
- Sét đánh? Đương nhiên thấy được!
Dương Phàm không để ý nói:
- Sét này không bổ trúng người, làm sao có thể coi là thiên phạt được?
- Này
Tiểu quận chúa nghẹn lời. không biết phản bác thế nào.
- Có phải thiên phạt hay không, ta không thể khẳng định.
Trịnh Vân Phi nói:
- Nhưng mà kỳ quái là, ta nghe nói trong tay lão ăn mày kia có một khối bạc rất to làm người ta đỏ cả mắt. Ta đoán sau lưng việc này tất nhiên có người sai sử.
- Ha ha, cánh rừng thật lớn chim gì cùng có.
Dương Phàm chuyển đề tài:
- Ngày mai các người đưa ta đi xem một ít y quán nổi tiếng kinh đô này.
- Y quán? Vậy có gì đáng xem chứ.
Tiểu quận chúa nhướng mày. Ánh mắt Trịnh Vân Phi sáng lên:
- Dương dược sư y thuật siêu phàm, huynh muốn mở y quán phải không?
Trước đó lúc ở Thúy Vi Cư, hắn đã nghe Dương Phàm đề cập tới chuyện này, mở y quán mới là mục đích cuối cùng của hắn ở kinh đô.
- Mở y quán? Hì hì, chuyện này khẳng định rất vui!
Tiểu quận chúa giãn hàng mi, lại hứng thú phấn khởi nói:
- Y thuật Dương dược sư kỳ diệu như thế còn nắm giữ kỹ thuật làm đẹp, nói không chừng ngày sau sẽ nổi danh khắp cả kinh đô!
Nói đến kỹ thuật làm đẹp, tiểu quận chúa liền hưng phấn cả người.
- Bình tĩnh.
Dương Phàm bình tĩnh nói:
- Làm đẹp không phải chức trách của dược sư.
- A!
Tiểu quận chúa mặt cười trắng bệch. vội gật đầu:
- Phải. phải. phải!
Khi màn đêm buông xuống, ba người về tới Vương phủ. Vừa đến phủ lão tổng quản liền lên đón, cung kính nói với Dương Phàm:
- Hôm nay Vương gia thiết yến, chúc mừng Nhị quận chúa bình phục, đây là thiệp mời Dương dược sư!
Dứt lời. liền đưa lên một bức thiệp.
- Được, ta sẽ đến đúng giờ.
Trong ánh mắt Dương Phàm hiện một tia dị sắc, thầm nghĩ: "Xem ra Yến vương đã chuẩn bị vứt cành ôliu cho mình rồi."
Nếu như Yến vương thật có thành ý
Trong đầu Dương Phàm đột nhiên nổi lên một kế hoạch. Mở y quán, lực lượng một người cuối cùng có chút khó khăn, rất khó để ý chuvện thế tục. Còn nếu mượn thế lực Yến Vương Phủ vậy hoàn toàn bất đồng.
Ban đêm, Vương phủ bày yến tiệc lớn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Người được mời không nhiều lắm, nhưng thế lực khắp nơi giới thế tục kinh đô đều biết chuyện này, không mời mà đến đưa lên một phần hậu lễ.
Thấy tình cảnh này, Dương Phàm cảm nhận được thật sâu địa vị Yến Vương Phủ tại giới thế tục kinh đô. Lúc này, hắn đang ở trong phòng khách Hàm Trà Cư Vương phủ, mân mê vài thứ, mục đích là chuẩn bị cho ước hẹn ở Hàn Viễn Sơn mấy tháng sau. Trong đó còn bao gồm một ít độc vật trình độ bất đồng cùng các linh kiện khác.
"Xem ra ta phải tranh thủ đi phường thị mua một ít phù triện." Dương Phàm trầm ngâm.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của người hầu:
- Đại nhân, Nhị quận chúa cầu kiến bên ngoài.
- Nhị quận chúa?
Dương Phàm nao nao. nói:
- Ta ra xem.
Dứt lời, hắn thu thập mọi thứ, đẩy cửa đi ra, phát hiện Vũ Văn Hàm lẳng lặng đứng trong bóng đêm giữa sân, thân cung trang màu trắng, mái tóc khẽ buộc lên. Ánh trăng sao trời khắp trên cao giống như đều làm nền cho nàng. Dáng người ôn nhu tinh tế, tiếu nhan trắng tuyết như ngọc, ở trong làn gió đêm tạo một vẻ đẹp yếu đuối bệnh trạng.
Dương Phàm đi đến gần, quan sát một lát cảm thấv cảnh đẹp ý hay.
Hay cho một đại giai nhân!
Đáng tiếc duy nhất là cô gái này là người trong thế tục. Dương Phàm cũng không có ý niệm gì.
- Khí sắc Nhị quận chúa đã khá hơn xem ra bệnh tình của cô đã tốt hơn sáu bảy phần rồi
Dương Phàm cười nhàn nhạt, tình trạng Vũ Văn Hàm hiện giờ còn tốt hơn cả hắn nghĩ.
- Đây cũng là nhờ Dương dược sư thần thuật hồi xuân, tiểu nữ ở đây tạ ơn.
Vũ Văn Hàm cúi người hành lễ vẻ mặt chân thành cảm kích.
- Nhị quận chúa xin đứng lên!
Dương Phàm vội nâng nàng lên tiếp xúc gần gũi, hắn liền ngửi được một mùi hương lan kỳ dị bất đồng với hương của cô gái bình thường, tâm thần rung động.
- Tiểu nữ tử tới đây có việc thỉnh giáo!
Vũ Văn Hàm nhìn bầu trời vẻ mặt mê man khó hiểu, nhỏ giọng nói.
- Mời nói!
Ánh mắt Dương Phàm nhìn bên ngoài Hàm Trúc Cư. Lúc này cả Vương phủ trong một mãnh náo nhiệt, người hầu lui tới cùng người thế lực khắp nơi nhiều không đếm hết.
- Hôm qua lúc đi vào giấc ngủ, Hàm Nhi lại có giấc mộng kỳ quái. Ta mơ thấy mình đứng giữa tinh không, xung quanh là sao trời râm rạp chúng nó di động chầm chậm.
Vũ Văn Hàm thoáng có chút hồi hộp nói.
- Đứng giữa tinh không? Trước đây cô đã từng có giấc mộng này?
Dương Phàm hiếu kỳ hỏi.
- Dường như từ khi ta ra đời đến nay, trong mơ Hàm Nhi đều thấy tình cảnh này. Chỉ là giấc mộng đêm qua càng thêm rõ ràng.
Trong đôi mắt Vũ Văn Hàm hiện một sắc thái kỳ dị:
- Ta cảm giác giấc mơ kia thật quá chân thực.
- Còn có chuyện gì lạ khác không? Nói như vậy, ngay từ khi cô ra đời liền thông hiểu mọi chuyện? Nếu không, làm sao lại nhớ rõ giấc mộng đó?
Dương Phàm kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, từ khi ta ra đời liền thông hiểu mọi thứ. mấy tuổi liền bắt đầu đọc rất nhiều sách vở. Ngoài ra, Hàm Nhi còn có một loại năng lực không thể tin được, đó chính là dự đoán.
- Dự đoán?
Dương Phàm lộ vẻ kinh dị, còn có thiên phú như vậy sao?
- Hôm qua lúc ta phát bệnh, Hàm Nhi cũng không nóng nảy, là bởi vì sớm dự đoán được quý nhân đến. Kết quả. Dương dược sư ngài liền tới Vương phủ.
Vũ Văn Hàm nói nhỏ:
- Cho tới nay, bí mật này chỉ có ta cùng phụ thân biết.
"Dự đoán."
Dương Phàm thở nhẹ một hơi: cái này cùng khó tin quá đi chứ. Hắn vừa định nói, phát hiện có người đi tới bên này.
- Dương dược sư, hiện giờ đã đến lúc dự tiệc, Vương gia phái ta tới mời ngài.
Lão tổng quản cung kính nói, dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Vũ Văn Hàm:
- Nhị quận chúa cũng ở đây? Không bằng đi cùng thế nào?
- Bệnh tình của cô sau này hãy bàn.
Dương Phàm liếc nhìn Vũ Văn Hàm có thâm ý, lại nói với tổng quản:
- Như vậy ngươi dẫn đường đi.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm