Tiên Hôn Hậu Ái
Chương 132: Sự Cố Giải Tỏa Mặt Bằng
Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên, trên mặt có chút xúc động, khẽ cắn môi, hỏi: "Cô không hận tôi sao?"
Từ trên xuống dưới nhìn cô ta một cái, An Nhiên thẳng thắn gật đầu, "Nói không hận, thì là nói dối." Không có người nào bị hãm hại như vậy rồi mà đối với người hãm hại mình không có chút oán trách gì.
Tiếu Hiểu gật đầu, nhìn An Nhiên không nói gì.
"Phu nhân, cơm chiều đã xong, có muốn hiện tại ăn không" Thím Trương xuyên qua quầy bar hỏi, thím hình như vừa mới nghe đến An Nhiên nói muốn đi cùng cô gái này ra ngoài ăn cơm.
An Nhiên gật gật đầu, "Tốt, hiện tại ăn cơm đi." Rồi quay đầu lại, nhìn Tiếu Hiểu, mở miệng nói: "Cô ở lại cùng ăn cơm với tôi đi."
Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên, rất lâu không nói gì, cuối cùng thì lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Không được." Nói xong, đứng dậy, ánh mắt cổ quái nhìn cô, lại vẫn mở miệng nói lời cảm tạ: "Hôm nay, cám ơn cô!" Nói xong, liền trực tiếp xoay người đi, kéo đôi chân bị thương, khiến tư thế đi đường có chút khó coi.
Về việc cô ta cự tuyệt, An Nhiên cũng không có ý giữ lại, nhưng cũng vẫn là lễ phép tiễn cô ta đi ra khỏi cửa.
Lúc tới cửa, Tiếu Hiểu xoay người nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên thân của mình: "Bộ quần áo này…."
"Lúc nào rảnh thì trả lại." An Nhiên nói.
Tiếu Hiểu gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa, xoay người trực tiếp rời khỏi.
Tô Dịch Thừa trở về vào lúc chạng vạng ngày thứ hai, lúc trở về An Nhiên đang ngủ trưa, bị mỗ nhân nào đó hôn loạn làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú có vẻ mỏi mệt, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên là ngủ cũng không tốt.
An Nhiên nhìn anh, có chút đau lòng đưa tay sờ sờ mặt của anh, nhẹ nhàng nói, "Đã về rồi."
"Ừ." Tô Dịch Thừa gật đầu, đem tay của cô kéo xuống đặt ở bên miệng của mình hôn lên.
Nghiêng người xê dịch một chút, chừa ra một nửa giường, nhìn anh hỏi: "Muốn đi lên ngủ một chút không?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu: "Còn phải đi tới văn phòng, buổi tối còn có bữa tiệc, chắc là sẽ phải đến khuya."
An Nhiên theo bản năng nhíu nhíu mày, "Vậy chắc rất vất vả."
Tô Dịch Thừa cười, chỉ lấy tay vuốt mặt của cô, bàn tay to của anh xẹt qua trên làn da non mịn của cô, thản nhiên mở miệng, "Buổi tối đừng chờ anh, mệt mỏi thì ngủ sớm đi."
Bởi vì biết đây là công việc của anh, An Nhiên cũng không biết làm sao, từ trên giường ngồi dậy, nhìn anh chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò anh nói: "Uống ít rượu thôi, sớm chút trở về."
Tô Dịch Thừa sờ sờ của đầu của cô, cầm quần áo đã lấy ra rồi trực tiếp đi vào trong nhà tắm thay, lúc đi ra An Nhiên đã từ trên giường đứng lên, thấy anh ra, liền cầm cà vạt từ từ đi đến, kiễng chân một chút thắt lên cho anh, bàn tay lại điều chỉnh vị trí lại thật tốt cho anh, rồi thuận tay vuốt thẳng đến quần áo của anh.
Lúc đưa anh ra khỏi cửa, Tô Dịch Thừa lại hôn một cái trên mặt cô, lúc này mới xoay người rời đi.
Phía sau chị Trương đang quét tước nhìn thấy, trêu chọc nhìn An Nhiên cười, nói: "Tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật là tốt."
An Nhiên da mặt mỏng đỏ bừng, lấy cớ trực tiếp đi vào thư phòng.
Hôm đó Tô Dịch Thừa thật sự đến khuya mới trở về, An Nhiên nguyên bản ở trong phòng khách chờ, ngồi xem tivi chờ anh về, nhưng mà đang xem liền cảm thấy buồn ngủ, cho đến khi cô ngủ đến mức cảm giác tỉnh ngủ, anh cũng còn không có trở về, lúc này cũng đã nhanh chóng qua mười hai giờ đêm. Ngay cả tivi nhiều đài đã không còn chương trình gì nữa, sau đó lại ở trong phòng khách đợi hơn nửa giờ, cô vẫn không thể đợi được, cuối cùng kiên trì không được trực tiếp trở vào phòng, nằm ở trên giường mới đầu còn cố gắng mở to mắt, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng trực tiếp mơ mơ màng màng ngủ mất.
Cũng không biết anh khi nào thì trở về, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại chính mình vẫn là như trước giống nhau ngủ ở ngực của anh, chỉ là anh thật có chút mệt, ngay cả khi cô đứng dậy, anh cũng không bị đánh thức.
Khó có lúc anh ngủ, nên để cho cô có cơ hội xuống bếp làm bữa sáng cho anh, bữa sáng này còn không có làm tốt, anh đã tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo cặp công văn.
An Nhiên vội buông ra trứng trần nước sôi còn chưa chín, đi qua quầy bar từ trong bếp chạy ra, đứng ở trước mặt anh, hỏi: "Anh phải đi sao? Ăn qua bữa sáng rồi hãy đi làm."
Tô Dịch Thừa nâng tay nhìn đồng hồ, có chút xin lỗi lắc đầu: "Buổi sáng còn có một cuộc hội nghị, nếu không đi chỉ sợ là sẽ bị muộn."
An Nhiên có chút lo lắng anh làm việc cường độ lớn như vậy không biết thân thể có chịu nổi hay không, hỏi: "Dạo này công việc như thế nào?"
Tô Dịch Thừa cười cười, tay sờ sờ tóc xõa trên áo choàng của cô, nói: "Thật có lỗi, dạo này đều không có thời gian ở cùng em."
An Nhiên cúi đầu, tay trái cầm lấy tay phải anh, thì thầm trong miệng nói: "Em cũng không phải trẻ con, đâu cần anh lúc nào cũng phải ở cùng em." Cô chỉ là lo lắng cho anh, lúc trước là cô nằm viện, anh cũng mỗi ngày đến bệnh viện đưa tin, văn phòng, bệnh viện, trong nhà, chạy ba nơi, hiện tại mấy ngày nay vừa đi công tác vừa tiệc tùng vừa họp hành, cô thật là lo lắng thân thể của anh ăn không tiêu, mệt nhọc cùng mệt mỏi của anh cô đều có thể nhìn thấy, cô làm sao không đau lòng chứ.
Tô Dịch Thừa đưa tay đi qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói: "Cũng sắp làm xong việc rồi, qua một trần này, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên em và cục cưng, có được không?"
"Em không muốn ở cùng anh." An Nhiên tay ôm lại anh: "Sau khi anh làm hết việc trong khoảng thời gian này, đến lúc đó anh phải ở nhà nghỉ ngơi tốt cho em, việc gì cũng không cần đi." Không cần anh đi theo mẹ con cô, cô cùng cục cưng sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Tô Dịch Thừa cười khẽ môi hạ xuống hôn lên trán cô, nâng tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, buông cô ra: "Anh thật sự phải đi." Nếu không đi anh thật sự sẽ bị muộn.
An Nhiên gật gật đầu, đưa anh ra khỏi cửa, dặn dò trước: "Lái xe chậm một chút."
"Ù." Sủng nịnh sờ sờ đầu của cô, nói: "Nhớ rõ ăn bữa sáng."
An Nhiên đạm cười nói được rồi, sau đó nhìn anh đi vào thang máy.
Chờ tiễn Tô Dịch Thừa xong, An Nhiên quay trở lại vào nhà bếp, đem trứng chần nước sôi trong nồi nấu thêm bảy tám phút cho chín, mới mang ra khỏi nồi bỏ vào cái mâm đã chuẩn bị trước, lấy bánh mì đã nướng xong ra, rót cho mình một cốc sữa, đặt trong lò vi sáng quay khoảng một phút, sau đó bưng bữa sáng ngồi lên quầy bar ăn, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, hai ngày nay cô đang học làm bếp cùng thím Trương, có người dạy so với sách dạy nấu ăn tốt hơn nhiều, lúc trước nhìn hướng dẫn cách làm, thì làm như thế nào mùi vị cũng không đúng, trải qua được thím Trương chỉ điểm một bên, cách làm giống nhau, nhưng hương vị làm ra rất khác biết.
Chỉ là không có người cùng mình ăn bữa sáng, dù cho đồ ăn có thể ăn được trong miệng nhưng cũng không ngon miệng, nhìn đồ ăn bên cạnh, An Nhiên một chút cũng không có khẩu vị.
Tô Dịch Thừa bên này mấy ngày nay thật sự rất vội vàng, không chỉ có một hạng mục mà còn nhiều mục khác của công trình đô thị khoa học công nghệ vẫn phải tiếp tục đấu thầu, mặt khác anh đã đem tài liệu trình lên tỉnh ủy, hai ngày nay cũng vẫn có người tìm đến anh nói chuyện. Buổi sáng đấu thầu xử lý xong vòng chào giá đầu tiên, đột nhiên bên ngoài có điện thoại tới, nói là thành Bắc vùng giải phóng mặt bằng đã xảy ra vấn đề. Sự cố có chút nghiêm trọng, trong sự cố này có một người già và hai trẻ em phải đưa vào bệnh viện, còn có bộ phận người dân cùng công nhân bị trực tiếp đưa vào đồn cảnh sát. Chuyện này rất nhanh liền kinh động đến giới truyền thông của Giang thành.
Về vùng đất giải phóng mặt bằng để di dời đến nơi ở mới, có một vài hộ bị cưỡng chế không chịu rời đi, một chút là vì có chút tình cảm với mảnh đất này không thể dứt bỏ, một chút là vì bất mãn với khoản tiền bồi thường.
Kỳ thật nguyên nhân sự cố rất đơn giản, hôm nay là ngày phá dỡ, công nhân đến tiến hành cưỡng chế phá bỏ, nhưng mà còn có mấy nhà hộ gia đình cũng không có chịu rời đi, công nhân phá dỡ đầu tiên chỉ là đến nói chuyện cùng họ, nhưng mà trong lời nói chỉ không hợp một chút liền lan tràn đến xung đột tay chân, nói không đến vài câu, công nhân cùng vài hộ gia đình liền động tay động chân, mà trong lúc động tay động chân lại làm bị thương một người già đang khuyên can mọi người và hai đứa nhỏ vô tội.
Làm cho ông lão bị đẩy trúng ngã trên mặt đất, máu tươi theo đó chảy ra, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó mà vang lên, lại chọc giận cơn thịnh nộ của người dân, hai bên mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, thậm chí không thể khống chế, cuối cùng còn là có người biết sợ, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó mang đi những người cầm đầu náo loạn chuyện này, mặt khác vội vàng đem bị ông lão bị thương cùng đứa nhỏ đưa đến bệnh viện phụ cận.
Chuyện này rất nhanh đã bị phóng viên cùng giới truyền thông biết, đuổi theo mấy người Tô Dịch Thừa trực tiếp đi tới hiện trường xảy ra sự cố và bệnh viện.
Tô Dịch Thừa cùng vị phụ trách giải phóng mặt bằng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, sau khi nhận được điện thoại của nhân viên công tác đầu tiên là trực tiếp chạy tới bị bệnh viện thăm ông lão bị thương và hai đứa nhỏ.
Cho nên lúc Tô Dịch Thừa đến bệnh viện, còn không có vào phòng cấp cứu, đã bị đám phóng viên vây chặn như đàn ong.
"Tô phó thị trưởng, anh là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, đối với chuyện phát sinh như vậy, anh có cái gì muốn nói?" Một cái nữ phóng viên giành trước chạy đến trước mặt Tô Dịch Thừa, vừa đi vừa hỏi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta một cái, nhíu nhíu lông mày, chỉ nói nói: "Tôi nghĩ đầu tiên đến gặp ông lão bị thương cùng đứa nhỏ."
Sau đó phóng viên đó còn muốn nói cái gì đó, lại bị Trịnh thư ký trực tiếp đỡ: "Các vị, để chút nữa phỏng vấn đi."
Thấy anh ta nói như vậy, phóng viên cũng không nói thêm cái gì nữa, lại đi theo Tô Dịch Thừa vào phòng cấp cứu.
Đầu ông lão bị khâu hơn mười mũi, hiện tại nằm một mình trên giường của phòng bệnh cấp cứu, người chăm sóc bên cạnh chỉ là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, không thấy con của ông lão cùng thân nhân khác. Trên một giường bệnh bên cạnh, nằm hai đứa nhỏ, tuổi đều rất nhỏ, bé trai nhiều nhất tám chín tuổi, bé gái chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Mở to mắt nhìn, bên cạnh người chăm sóc cũng không có, không thấy cha mẹ của đứa nhỏ.
Tô Dịch Thừa ngồi vào bên giường bệnh, tay cầm tay của ông lão, hỏi bệnh tình, có chút áy náy, tâm khó chịu nhìn ông nói: "Ông, làm cho ông phải chịu khổ ." Lớn tuổi như vậy lại còn đắc tội này, là bọn họ không nên.
"Vậy nhà cửa của chúng tôi thì sao, chúng tôi cũng muốn lá rụng về cội, các anh sao lại có thể phá hủy nơi đó!" Ông lão nằm ở trên giường bệnh, nhìn Tô Dịch Thừa hai mắt hồng hồng hàm chứa nước mắt.
"Ông, phá bỏ là tốt cho sự phát triển của thành phố, vì có thể tiếp tục cho chúng ta thay đổi hoàn cảnh phát triển, để cho họ xây dựng càng nhiều tiện lợi cho cuộc sống, cháu biết ông đối nơi đó có cảm tình, kỳ thật chúng ta đối với nơi đó cũng là có cảm tình, nhưng mà cảm tình không thể chinh phục hết thảy, quốc gia cần phát triển, thành phố cần kiến thiết, chỉ có phát triển xây dựng, cuộc sống của chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn, ông nói đúng không?" Tô Dịch Thừa nắm tay ông lão, nói rất rõ ràng.
Ông lão nhìn anh, hơn nửa ngày mới nói: "Nhưng mà hủy đi nhà của chúng tôi, các ngườinhư chúng tôi làm thế nào có chỗ để ở?"
"Chúng cháu đã đem tiền đền bù cho mọi người, nếu ông không nhận khoản bồi thường cũng không có vấn đề gì, ít hôm nữa, sau khi nhà nơi này xây dựng tốt, chính phủ sẽ căn cứ theo tình huống các gia đình đem phòng phân phối ra, đến lúc đó chỗ này vẫn là chỗ cũ, chỉ là chúng cháu đổi phòng mới cho ông mà thôi, hiện tại nếu như ông không có thể tìm ra chỗ ở mới chúng cháu có thể dàn xếp, chúng cháu ở đây có thể tận lực giúp các người tìm chỗ ở mới, tận lực không đi quá xa nơi này." Tô Dịch Thừa hứa hẹn nói với ông lão.
"Thật sự?" Ông lão có chút không quá tin tưởng nhìn hắn.
Tô Dịch Thừa trịnh trọng nói: "Cháu cam đoan với ông." Biểu tình thật sự rất nghiêm túc.
Bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, ông lão mới thật sự nói: "Được, tôi tin tưởng anh!"
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, dặn ông lão phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng dặn vợ ông lão một bên chăm sóc tốt cho ông lão.
Sau đó lúc này mới xoay người đi về phía giường bệnh kia, hai đứa nhỏ nằm trên một giường bệnh, mở to mắt, hắc bạch phân minh, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Trên mặt cái trán bị đập tróc da hiện tại đã dùng thuốc đỏ sát trùng bôi lên, tay cùng chân đều có băng gạc, nhìn làm cho người ta không khỏi đau lòng cho hai đứa nhỏ.
Bàn tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, nói với chú, các cháu tên là gì?"
Hai đứa nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Dịch Thừa, lại nhìn mắt nhau, một hồi lâu sau bé trai mới chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói: "Cháu tên là mộc đầu, là anh trai."
Một bên cô bé cũng nhỏ giọng trả lời: "Cháu gọi là Đẳng tử, là em."
Tô Dịch Thừa nhìn bọn nhỏ mỉm cười, thả giọng mềm nhẹ nói: "Hôm nay các cháu không đến trường sao?"
"Ba ba nói hôm nay có người đến phá bỏ nhà của chúng cháu." Anh trai Mộc đầu nói.
"Mẹ nói để cho chúng cháu ở nhà bảo vệ nhà chúng cháu cho tốt." Em gái Đẳng tử tiếp lời nói: "Mẹ nói là người đó sẽ không đánh trẻ con, nếu bọn họ muốn phá, để cho chúng cháu ôm đùi bọn họ đừng để cho họ đi vào."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, hắn không có cách gì hiểu được cha mẹ của hai đứa nhỏ này, vì sao lại để cho đứa nhỏ tham dự đến chuyện tình như vậy, đứa nhỏ hẳn là vui vẻ, vô ưu vô lự, chẳng lẽ không phải sao?
Tay có chút đau lòng sờ đầu bọn nhỏ, thế này mới có chút trầm mặc đứng dậy. Quay đầu nói với Trịnh thư ký bên cạnh: "Đi ra mua một chút đồ ăn cho ông lão và hai đứa nhỏ, tiền cứ tính vào sổ sách của tôi."
Trịnh thư ký gật gật đầu, dẫn đầu xoay người ra khỏi phòng cấp cứu.
Tô Dịch Thừa lại dặn dò bác sĩ cùng y tá, nhất định phải chăm sóc tốt trị liệu vết thương cho ông lão cùng hai đứa nhỏ, đặc biệt còn phân phó y tá như thế nào đút đồ ăn cho hai đứa nhỏ, giúp bọn hắn nhanh chóng rửa mặt.
Lúc này mới ra khỏi phòng cấp cứu, đám phóng viên ký giả kia lại xông tới, Tô Dịch Thừa mày nhăn lại, chỉ trầm giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi."
Mọi người không nói chuyện theo lời rời khỏi, nhưng cũng bị sự cẩn thận của vị thanh niên phó thị trưởng này có chút động lòng.
Đi đến đại sảnh bệnh viện, Tô Dịch Thừa lúc này mới tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ.
"Tô phó thị trưởng, đối với nguyên nhân chuyện lần này, anh có cảm tưởng gì."
"Tôi cảm thấy rất đau lòng, hơn nữa biết bị thương đến là ông lão cùng đứa nhỏ. Về chuyện giải tỏa di dời giữa đường có trở ngại cùng khó khăn chúng tôi đã có kế hoạch trước, trong việc xây dựng lại cùng phát triển chúng tôi hết thảy sẽ lấy đại cục làm trọng, cho nên tránh không được việc không hoàn toàn làm vừa lòng một bộ phận dân chúng. Nhưng mà tình huống như vậy lại đem người già cùng em nhỏ đẩy tới trước mặt, cá nhân tôi cảm thấy phi thường không nên!" Tô Dịch Thừa nói.
"Vậy về nguyên nhân chuyện lần này, Tô phó thị trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào, công trình dỡ bỏ còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Nếu người dân lại tiếp tục phản đối việc dỡ bỏ, các anh có phải sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế hay không?" Một kí giả khác có chút ác ý hỏi.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn anh ta, bình tĩnh mở miệng nói: "Việc phá bỏ cái cũ là mở đường cho việc phát triển của Giang thành sau này, đây là có lợi về phía người dân, cho nên việc dỡ bỏ sẽ phải tiếp tục, về phần anh nói chính phủ có thể sử dụng sức mạnh cưỡng chế hay không, tôi nghĩ trước hết phải nói rõ, chính phủ của chúng ta cũng không phải là một tổ chức bạo lực, kỳ thật có một số việc chúng ta có thể cùng người dân không hiểu rõ nói chuyện giải thích rõ ràng, tôi tin tưởng chúng ta sau khi nói rõ với người dân việc phá bỏ là để tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, vấn đề này sẽ được giải quyết tốt." Nói xong, trực tiếp nhấc chân chuẩn bị đi nói: "Tôi hiện tại chỉ có thể nói như vậy, về chuyện sau này đưa tin như thế nào, tôi rất hoan nghênh mọi người tiếp tục theo dõi."
"Tô phó thị trưởng, tôi nghe nói thời gian trước anh bị kỷ ủy gọi qua nói chuyện, theo tin tức, nói là anh thu tiền quà cáp của một công ty tới gần một trăm vạn, xin hỏi việc này có phải thật hay không?" Thấy anh phải đi, trong đó một phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh hỏi.
Bước chân dừng lại một chút, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn nhớ kỹ, một hồi lâu sau đạm cười mở miệng, nói: "Tin tức của anh rất linh thông a."
Bị anh nhìn có chút run sợ, nắm thật chặt micro trong tay, vị phóng viên kia lại nói: "Xin Tô phó thị trưởng trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi."
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, mở miệng nói: "Tôi quả thật bị thị ủy mời đi phối hợp điều tra qua, nhưng mà nếu như điều anh vừa nói được thành lập, vậy anh cảm thấy tôi còn có thể đứng ở chỗ này nhận phỏng vấn của anh sao?"
"Ách." Người nọ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây: "Vậy nói cách khác anh không có thu lễ quà cáp của ai phải không?"
Tô Dịch Thừa nhìn mắt hắn, chỉ nói: "Tôi chưa từng có thu lấy lễ của bất luận kẻ nói." Nói xong, không hề cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người đi về phía cổng chính của bệnh viện, kế tiếp anh còn phải đi đến đồn cảnh sát, gặp người dân cùng những người công nhân gây chuyện vừa rồi.
Lúc Tô Dịch Thừa đến sở cảnh sát Đồng Văn Hải đã đến trước anh một bước, đang cùng với cảnh sát nói chút gì đó, mặt khác có chút ngoài ý muốn là, giờ phút này Chu Hàn đang cùng công nhân phụ trách giải trình tình huống, nhưng mà nhớ tới công ty Chu Hàn đầu tư vào hạng mục này, ở trong này nhìn thấy hắn, cũng hợp tình hợp lý không có gì đáng tò mò hết.
Trong văn phòng thẩm vấn, mấy người dân ồn ào trước, nữ cảnh sát làm việc suýt nữa không thể trấn áp được trường hợp này.
Tô Dịch Thừa để cho nữ cảnh sát lui ra, chính mình đứng ở giữa những người dân đang kích động kia, cũng không có nóng lòng mở miệng nói vẫn đề dỡ bỏ, trước mở miệng hỏi: "Nơi này có cha mẹ của Mộc Đầu và Đẳng tử không?"
Một người phụ nữ trung niên dẫn đầu lên tiếng: "Tôi, tôi là mẹ của Mộc Đầu và Đẳng tử."
Mặt khác một nam nhân trung niên cũng đứng đi ra: "Tôi là con trai của Lưu Đại Thành."
Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, nhìn bọn hắn một hồi lâu, mới nói: "Các ngươi đi bệnh viện trước đi, ông lão cùng đứa nhỏ đều cần có người chăm sóc."
"Không có giải quyết vấn đề phá bỏ, chúng ta đều không đi." Người đàn ông kiên trì nói.
Người phụ nữ tựa hồ do dự, cuối cùng cũng phụ họa nói: "Đúng, hôm nay phải cho tất cả chúng tôi một lời giải thích, các người dựa vào cái gì đến phá nhà của chúng tôi"
Tô Dịch Thừa mày mặt nhăn căng chút, có chút nghiêm khắc nói: "Ở trong bệnh viện nằm là cha mẹ cùng con cái của các người, chẳng lẽ nhà ở so với họ còn quan trọng hơn sao?"
Người đàn ông cùng người phụ nữ đều sửng sốt, có chút không thể nói được điều gì.
Tô Dịch Thừa nhìn tất cả bọn họ liếc mắt một cái, lần này chầm chậm một tiếng, nói: "Các người đi bệnh viện trước đi, nơi này tôi sẽ nói chuyện cùng họ, bọn họ trở về cũng sẽ nói lại với hai người, lại có cái gì khác nhau chứ."
Nghe anh nói như vậy, con trai của ông lão cùng mẹ của hai đứa nhỏ, thế này mới đứng lên đi tới bệnh viện.
Tô Dịch Thừa nhìn một đám người dân còn mang theo tức giận như vậy, mở miệng nói: "Muốn xây dựng thành phố, việc phá bỏ đều là tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, là chuyện tốt mới đúng, vì sao các người kiên trì không chịu phá bỏ, chẳng lẽ không muốn về sau sống ở nơi tốt trong một hoàn cảnh tốt hơn sao, lại nói, chỉ có một thành phố phát triển tốt, thì mọi người trong thành phố này mới có thể có cuộc sống tốt, chẳng lẽ không nên làm vậy sao?"
"Phát triển hay xây dựng lại cái gì chúng tôi đều không hiểu, đó đều là các người làm quan định đoạt, các người sẽ không quan tâm lợi ích của người dân chúng ta. Hiện tại nói muốn phá nhà xây dựng lại, cho một chút tiền như vậy mà được sao, hiện tại nhà giá cao hơn, cho một chút tiền như vậy, anh nói chúng ta sẽ đi nơi nào để ở? Không có nhà ở, để cho chúng tôi ở ngoài đường uống gió tây bắc sao!" Trong đó có người mở miệng nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, các người xây dựng cái gì đều là cho chính các người, làm sao có thể nghĩ tới người dân chúng ta." Có người phụ họa nói.
"Đúng, cho chút tiền như vậy, nhà ở của chúng tôi khẳng định sẽ không cho các người phá, các người nếu thật muốn phá, như vậy liền phá trên thân người chúng tôi trước đi."
"Đúng đúng, khẳng định không cho phá!"
Mọi người ưu tư đều có chút kích động, ánh mắt nhìn giống như là ăn thịt người.
Tô Dịch Thừa căng mi nhíu mày, theo như anh biết, khoản tiền đền bù lần này cũng không ít, hỏi: "Các người nhận được bao nhiêu tiền đền bù?"
"Mỗi hộ bảy mươi vạn." Trong đó có người trả lời, "Hiện tại giá nhà cao như vậy, bảy mươi vạn làm sao có thể mua được nhà ở, các người là bức chúng ta, đuổi chúng ta đi!"
"Đúng vậy, đúng vậy..." Mọi người phụ họa.
Tô Dịch Thừa tâm trầm xuống dưới, theo như anh biết đến mỗi khoản tiền đền bù không thấp hơn trăm vạn, sao bọn họ nói chỉ có bảy mươi vạn, như vậy rất hiển nhiên khoản đền bù này đã có người rút bớt.
Nâng tay ý bảo bọn họ bình tĩnh lại, Tô Dịch Thừa mở miệng nói: "Có lẽ trong này có chút hiểu lầm, về chuyện này, tôi nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo."
"Nói chuyện với anh thì tính gì chứ?" Có người nghi ngờ hỏi.
"Tính, tôi là người tổng phụ trách đô thị khoa học công nghệ lần này, tôi nói cho mọi người một cái công đạo nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo!" Tô Dịch Thừa cam đoan nói.
Người dân nhìn nhìn, một hồi lâu sau mới có người đại biểu mở miệng nói: "Chúng tôi cũng bất quá chỉ là cầu một nơi có thể che gió che mưa có thể ở được mà thôi, việc xây dựng lại nếu thật sự đối với chúng tôi mới có lợi chúng tôi như thế nào không đồng ý, nhưng mà bây giờ bức chúng tôi đến tuyệt lộ, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Chúng tôi có thể tin tưởng anh một lần, nhưng mà nếu như đến lúc đó còn như thế này, chúng tôi khẳng định là không dời."
Tô Dịch Thừa gật đầu, cam đoan nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi người."
Từ trên xuống dưới nhìn cô ta một cái, An Nhiên thẳng thắn gật đầu, "Nói không hận, thì là nói dối." Không có người nào bị hãm hại như vậy rồi mà đối với người hãm hại mình không có chút oán trách gì.
Tiếu Hiểu gật đầu, nhìn An Nhiên không nói gì.
"Phu nhân, cơm chiều đã xong, có muốn hiện tại ăn không" Thím Trương xuyên qua quầy bar hỏi, thím hình như vừa mới nghe đến An Nhiên nói muốn đi cùng cô gái này ra ngoài ăn cơm.
An Nhiên gật gật đầu, "Tốt, hiện tại ăn cơm đi." Rồi quay đầu lại, nhìn Tiếu Hiểu, mở miệng nói: "Cô ở lại cùng ăn cơm với tôi đi."
Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên, rất lâu không nói gì, cuối cùng thì lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Không được." Nói xong, đứng dậy, ánh mắt cổ quái nhìn cô, lại vẫn mở miệng nói lời cảm tạ: "Hôm nay, cám ơn cô!" Nói xong, liền trực tiếp xoay người đi, kéo đôi chân bị thương, khiến tư thế đi đường có chút khó coi.
Về việc cô ta cự tuyệt, An Nhiên cũng không có ý giữ lại, nhưng cũng vẫn là lễ phép tiễn cô ta đi ra khỏi cửa.
Lúc tới cửa, Tiếu Hiểu xoay người nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo trên thân của mình: "Bộ quần áo này…."
"Lúc nào rảnh thì trả lại." An Nhiên nói.
Tiếu Hiểu gật gật đầu, không nói thêm cái gì nữa, xoay người trực tiếp rời khỏi.
Tô Dịch Thừa trở về vào lúc chạng vạng ngày thứ hai, lúc trở về An Nhiên đang ngủ trưa, bị mỗ nhân nào đó hôn loạn làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh, chỉ là khuôn mặt tuấn tú có vẻ mỏi mệt, đôi mắt thâm đen, hiển nhiên là ngủ cũng không tốt.
An Nhiên nhìn anh, có chút đau lòng đưa tay sờ sờ mặt của anh, nhẹ nhàng nói, "Đã về rồi."
"Ừ." Tô Dịch Thừa gật đầu, đem tay của cô kéo xuống đặt ở bên miệng của mình hôn lên.
Nghiêng người xê dịch một chút, chừa ra một nửa giường, nhìn anh hỏi: "Muốn đi lên ngủ một chút không?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu: "Còn phải đi tới văn phòng, buổi tối còn có bữa tiệc, chắc là sẽ phải đến khuya."
An Nhiên theo bản năng nhíu nhíu mày, "Vậy chắc rất vất vả."
Tô Dịch Thừa cười, chỉ lấy tay vuốt mặt của cô, bàn tay to của anh xẹt qua trên làn da non mịn của cô, thản nhiên mở miệng, "Buổi tối đừng chờ anh, mệt mỏi thì ngủ sớm đi."
Bởi vì biết đây là công việc của anh, An Nhiên cũng không biết làm sao, từ trên giường ngồi dậy, nhìn anh chỉ có thể gật gật đầu, dặn dò anh nói: "Uống ít rượu thôi, sớm chút trở về."
Tô Dịch Thừa sờ sờ của đầu của cô, cầm quần áo đã lấy ra rồi trực tiếp đi vào trong nhà tắm thay, lúc đi ra An Nhiên đã từ trên giường đứng lên, thấy anh ra, liền cầm cà vạt từ từ đi đến, kiễng chân một chút thắt lên cho anh, bàn tay lại điều chỉnh vị trí lại thật tốt cho anh, rồi thuận tay vuốt thẳng đến quần áo của anh.
Lúc đưa anh ra khỏi cửa, Tô Dịch Thừa lại hôn một cái trên mặt cô, lúc này mới xoay người rời đi.
Phía sau chị Trương đang quét tước nhìn thấy, trêu chọc nhìn An Nhiên cười, nói: "Tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật là tốt."
An Nhiên da mặt mỏng đỏ bừng, lấy cớ trực tiếp đi vào thư phòng.
Hôm đó Tô Dịch Thừa thật sự đến khuya mới trở về, An Nhiên nguyên bản ở trong phòng khách chờ, ngồi xem tivi chờ anh về, nhưng mà đang xem liền cảm thấy buồn ngủ, cho đến khi cô ngủ đến mức cảm giác tỉnh ngủ, anh cũng còn không có trở về, lúc này cũng đã nhanh chóng qua mười hai giờ đêm. Ngay cả tivi nhiều đài đã không còn chương trình gì nữa, sau đó lại ở trong phòng khách đợi hơn nửa giờ, cô vẫn không thể đợi được, cuối cùng kiên trì không được trực tiếp trở vào phòng, nằm ở trên giường mới đầu còn cố gắng mở to mắt, sau đó mí mắt càng ngày càng nặng trực tiếp mơ mơ màng màng ngủ mất.
Cũng không biết anh khi nào thì trở về, buổi sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại chính mình vẫn là như trước giống nhau ngủ ở ngực của anh, chỉ là anh thật có chút mệt, ngay cả khi cô đứng dậy, anh cũng không bị đánh thức.
Khó có lúc anh ngủ, nên để cho cô có cơ hội xuống bếp làm bữa sáng cho anh, bữa sáng này còn không có làm tốt, anh đã tắm rửa xong từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo cặp công văn.
An Nhiên vội buông ra trứng trần nước sôi còn chưa chín, đi qua quầy bar từ trong bếp chạy ra, đứng ở trước mặt anh, hỏi: "Anh phải đi sao? Ăn qua bữa sáng rồi hãy đi làm."
Tô Dịch Thừa nâng tay nhìn đồng hồ, có chút xin lỗi lắc đầu: "Buổi sáng còn có một cuộc hội nghị, nếu không đi chỉ sợ là sẽ bị muộn."
An Nhiên có chút lo lắng anh làm việc cường độ lớn như vậy không biết thân thể có chịu nổi hay không, hỏi: "Dạo này công việc như thế nào?"
Tô Dịch Thừa cười cười, tay sờ sờ tóc xõa trên áo choàng của cô, nói: "Thật có lỗi, dạo này đều không có thời gian ở cùng em."
An Nhiên cúi đầu, tay trái cầm lấy tay phải anh, thì thầm trong miệng nói: "Em cũng không phải trẻ con, đâu cần anh lúc nào cũng phải ở cùng em." Cô chỉ là lo lắng cho anh, lúc trước là cô nằm viện, anh cũng mỗi ngày đến bệnh viện đưa tin, văn phòng, bệnh viện, trong nhà, chạy ba nơi, hiện tại mấy ngày nay vừa đi công tác vừa tiệc tùng vừa họp hành, cô thật là lo lắng thân thể của anh ăn không tiêu, mệt nhọc cùng mệt mỏi của anh cô đều có thể nhìn thấy, cô làm sao không đau lòng chứ.
Tô Dịch Thừa đưa tay đi qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói: "Cũng sắp làm xong việc rồi, qua một trần này, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên em và cục cưng, có được không?"
"Em không muốn ở cùng anh." An Nhiên tay ôm lại anh: "Sau khi anh làm hết việc trong khoảng thời gian này, đến lúc đó anh phải ở nhà nghỉ ngơi tốt cho em, việc gì cũng không cần đi." Không cần anh đi theo mẹ con cô, cô cùng cục cưng sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Tô Dịch Thừa cười khẽ môi hạ xuống hôn lên trán cô, nâng tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, buông cô ra: "Anh thật sự phải đi." Nếu không đi anh thật sự sẽ bị muộn.
An Nhiên gật gật đầu, đưa anh ra khỏi cửa, dặn dò trước: "Lái xe chậm một chút."
"Ù." Sủng nịnh sờ sờ đầu của cô, nói: "Nhớ rõ ăn bữa sáng."
An Nhiên đạm cười nói được rồi, sau đó nhìn anh đi vào thang máy.
Chờ tiễn Tô Dịch Thừa xong, An Nhiên quay trở lại vào nhà bếp, đem trứng chần nước sôi trong nồi nấu thêm bảy tám phút cho chín, mới mang ra khỏi nồi bỏ vào cái mâm đã chuẩn bị trước, lấy bánh mì đã nướng xong ra, rót cho mình một cốc sữa, đặt trong lò vi sáng quay khoảng một phút, sau đó bưng bữa sáng ngồi lên quầy bar ăn, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, hai ngày nay cô đang học làm bếp cùng thím Trương, có người dạy so với sách dạy nấu ăn tốt hơn nhiều, lúc trước nhìn hướng dẫn cách làm, thì làm như thế nào mùi vị cũng không đúng, trải qua được thím Trương chỉ điểm một bên, cách làm giống nhau, nhưng hương vị làm ra rất khác biết.
Chỉ là không có người cùng mình ăn bữa sáng, dù cho đồ ăn có thể ăn được trong miệng nhưng cũng không ngon miệng, nhìn đồ ăn bên cạnh, An Nhiên một chút cũng không có khẩu vị.
Tô Dịch Thừa bên này mấy ngày nay thật sự rất vội vàng, không chỉ có một hạng mục mà còn nhiều mục khác của công trình đô thị khoa học công nghệ vẫn phải tiếp tục đấu thầu, mặt khác anh đã đem tài liệu trình lên tỉnh ủy, hai ngày nay cũng vẫn có người tìm đến anh nói chuyện. Buổi sáng đấu thầu xử lý xong vòng chào giá đầu tiên, đột nhiên bên ngoài có điện thoại tới, nói là thành Bắc vùng giải phóng mặt bằng đã xảy ra vấn đề. Sự cố có chút nghiêm trọng, trong sự cố này có một người già và hai trẻ em phải đưa vào bệnh viện, còn có bộ phận người dân cùng công nhân bị trực tiếp đưa vào đồn cảnh sát. Chuyện này rất nhanh liền kinh động đến giới truyền thông của Giang thành.
Về vùng đất giải phóng mặt bằng để di dời đến nơi ở mới, có một vài hộ bị cưỡng chế không chịu rời đi, một chút là vì có chút tình cảm với mảnh đất này không thể dứt bỏ, một chút là vì bất mãn với khoản tiền bồi thường.
Kỳ thật nguyên nhân sự cố rất đơn giản, hôm nay là ngày phá dỡ, công nhân đến tiến hành cưỡng chế phá bỏ, nhưng mà còn có mấy nhà hộ gia đình cũng không có chịu rời đi, công nhân phá dỡ đầu tiên chỉ là đến nói chuyện cùng họ, nhưng mà trong lời nói chỉ không hợp một chút liền lan tràn đến xung đột tay chân, nói không đến vài câu, công nhân cùng vài hộ gia đình liền động tay động chân, mà trong lúc động tay động chân lại làm bị thương một người già đang khuyên can mọi người và hai đứa nhỏ vô tội.
Làm cho ông lão bị đẩy trúng ngã trên mặt đất, máu tươi theo đó chảy ra, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó mà vang lên, lại chọc giận cơn thịnh nộ của người dân, hai bên mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, thậm chí không thể khống chế, cuối cùng còn là có người biết sợ, lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó mang đi những người cầm đầu náo loạn chuyện này, mặt khác vội vàng đem bị ông lão bị thương cùng đứa nhỏ đưa đến bệnh viện phụ cận.
Chuyện này rất nhanh đã bị phóng viên cùng giới truyền thông biết, đuổi theo mấy người Tô Dịch Thừa trực tiếp đi tới hiện trường xảy ra sự cố và bệnh viện.
Tô Dịch Thừa cùng vị phụ trách giải phóng mặt bằng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, sau khi nhận được điện thoại của nhân viên công tác đầu tiên là trực tiếp chạy tới bị bệnh viện thăm ông lão bị thương và hai đứa nhỏ.
Cho nên lúc Tô Dịch Thừa đến bệnh viện, còn không có vào phòng cấp cứu, đã bị đám phóng viên vây chặn như đàn ong.
"Tô phó thị trưởng, anh là người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hạng mục đô thị khoa học công nghệ, đối với chuyện phát sinh như vậy, anh có cái gì muốn nói?" Một cái nữ phóng viên giành trước chạy đến trước mặt Tô Dịch Thừa, vừa đi vừa hỏi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta một cái, nhíu nhíu lông mày, chỉ nói nói: "Tôi nghĩ đầu tiên đến gặp ông lão bị thương cùng đứa nhỏ."
Sau đó phóng viên đó còn muốn nói cái gì đó, lại bị Trịnh thư ký trực tiếp đỡ: "Các vị, để chút nữa phỏng vấn đi."
Thấy anh ta nói như vậy, phóng viên cũng không nói thêm cái gì nữa, lại đi theo Tô Dịch Thừa vào phòng cấp cứu.
Đầu ông lão bị khâu hơn mười mũi, hiện tại nằm một mình trên giường của phòng bệnh cấp cứu, người chăm sóc bên cạnh chỉ là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, không thấy con của ông lão cùng thân nhân khác. Trên một giường bệnh bên cạnh, nằm hai đứa nhỏ, tuổi đều rất nhỏ, bé trai nhiều nhất tám chín tuổi, bé gái chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Mở to mắt nhìn, bên cạnh người chăm sóc cũng không có, không thấy cha mẹ của đứa nhỏ.
Tô Dịch Thừa ngồi vào bên giường bệnh, tay cầm tay của ông lão, hỏi bệnh tình, có chút áy náy, tâm khó chịu nhìn ông nói: "Ông, làm cho ông phải chịu khổ ." Lớn tuổi như vậy lại còn đắc tội này, là bọn họ không nên.
"Vậy nhà cửa của chúng tôi thì sao, chúng tôi cũng muốn lá rụng về cội, các anh sao lại có thể phá hủy nơi đó!" Ông lão nằm ở trên giường bệnh, nhìn Tô Dịch Thừa hai mắt hồng hồng hàm chứa nước mắt.
"Ông, phá bỏ là tốt cho sự phát triển của thành phố, vì có thể tiếp tục cho chúng ta thay đổi hoàn cảnh phát triển, để cho họ xây dựng càng nhiều tiện lợi cho cuộc sống, cháu biết ông đối nơi đó có cảm tình, kỳ thật chúng ta đối với nơi đó cũng là có cảm tình, nhưng mà cảm tình không thể chinh phục hết thảy, quốc gia cần phát triển, thành phố cần kiến thiết, chỉ có phát triển xây dựng, cuộc sống của chúng ta mới có thể ngày càng tốt hơn, ông nói đúng không?" Tô Dịch Thừa nắm tay ông lão, nói rất rõ ràng.
Ông lão nhìn anh, hơn nửa ngày mới nói: "Nhưng mà hủy đi nhà của chúng tôi, các ngườinhư chúng tôi làm thế nào có chỗ để ở?"
"Chúng cháu đã đem tiền đền bù cho mọi người, nếu ông không nhận khoản bồi thường cũng không có vấn đề gì, ít hôm nữa, sau khi nhà nơi này xây dựng tốt, chính phủ sẽ căn cứ theo tình huống các gia đình đem phòng phân phối ra, đến lúc đó chỗ này vẫn là chỗ cũ, chỉ là chúng cháu đổi phòng mới cho ông mà thôi, hiện tại nếu như ông không có thể tìm ra chỗ ở mới chúng cháu có thể dàn xếp, chúng cháu ở đây có thể tận lực giúp các người tìm chỗ ở mới, tận lực không đi quá xa nơi này." Tô Dịch Thừa hứa hẹn nói với ông lão.
"Thật sự?" Ông lão có chút không quá tin tưởng nhìn hắn.
Tô Dịch Thừa trịnh trọng nói: "Cháu cam đoan với ông." Biểu tình thật sự rất nghiêm túc.
Bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, ông lão mới thật sự nói: "Được, tôi tin tưởng anh!"
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, dặn ông lão phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng dặn vợ ông lão một bên chăm sóc tốt cho ông lão.
Sau đó lúc này mới xoay người đi về phía giường bệnh kia, hai đứa nhỏ nằm trên một giường bệnh, mở to mắt, hắc bạch phân minh, nhìn đặc biệt sạch sẽ. Trên mặt cái trán bị đập tróc da hiện tại đã dùng thuốc đỏ sát trùng bôi lên, tay cùng chân đều có băng gạc, nhìn làm cho người ta không khỏi đau lòng cho hai đứa nhỏ.
Bàn tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, Tô Dịch Thừa nhẹ giọng hỏi: "Bạn nhỏ, nói với chú, các cháu tên là gì?"
Hai đứa nhỏ bình tĩnh nhìn Tô Dịch Thừa, lại nhìn mắt nhau, một hồi lâu sau bé trai mới chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng nói: "Cháu tên là mộc đầu, là anh trai."
Một bên cô bé cũng nhỏ giọng trả lời: "Cháu gọi là Đẳng tử, là em."
Tô Dịch Thừa nhìn bọn nhỏ mỉm cười, thả giọng mềm nhẹ nói: "Hôm nay các cháu không đến trường sao?"
"Ba ba nói hôm nay có người đến phá bỏ nhà của chúng cháu." Anh trai Mộc đầu nói.
"Mẹ nói để cho chúng cháu ở nhà bảo vệ nhà chúng cháu cho tốt." Em gái Đẳng tử tiếp lời nói: "Mẹ nói là người đó sẽ không đánh trẻ con, nếu bọn họ muốn phá, để cho chúng cháu ôm đùi bọn họ đừng để cho họ đi vào."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, hắn không có cách gì hiểu được cha mẹ của hai đứa nhỏ này, vì sao lại để cho đứa nhỏ tham dự đến chuyện tình như vậy, đứa nhỏ hẳn là vui vẻ, vô ưu vô lự, chẳng lẽ không phải sao?
Tay có chút đau lòng sờ đầu bọn nhỏ, thế này mới có chút trầm mặc đứng dậy. Quay đầu nói với Trịnh thư ký bên cạnh: "Đi ra mua một chút đồ ăn cho ông lão và hai đứa nhỏ, tiền cứ tính vào sổ sách của tôi."
Trịnh thư ký gật gật đầu, dẫn đầu xoay người ra khỏi phòng cấp cứu.
Tô Dịch Thừa lại dặn dò bác sĩ cùng y tá, nhất định phải chăm sóc tốt trị liệu vết thương cho ông lão cùng hai đứa nhỏ, đặc biệt còn phân phó y tá như thế nào đút đồ ăn cho hai đứa nhỏ, giúp bọn hắn nhanh chóng rửa mặt.
Lúc này mới ra khỏi phòng cấp cứu, đám phóng viên ký giả kia lại xông tới, Tô Dịch Thừa mày nhăn lại, chỉ trầm giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi."
Mọi người không nói chuyện theo lời rời khỏi, nhưng cũng bị sự cẩn thận của vị thanh niên phó thị trưởng này có chút động lòng.
Đi đến đại sảnh bệnh viện, Tô Dịch Thừa lúc này mới tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ.
"Tô phó thị trưởng, đối với nguyên nhân chuyện lần này, anh có cảm tưởng gì."
"Tôi cảm thấy rất đau lòng, hơn nữa biết bị thương đến là ông lão cùng đứa nhỏ. Về chuyện giải tỏa di dời giữa đường có trở ngại cùng khó khăn chúng tôi đã có kế hoạch trước, trong việc xây dựng lại cùng phát triển chúng tôi hết thảy sẽ lấy đại cục làm trọng, cho nên tránh không được việc không hoàn toàn làm vừa lòng một bộ phận dân chúng. Nhưng mà tình huống như vậy lại đem người già cùng em nhỏ đẩy tới trước mặt, cá nhân tôi cảm thấy phi thường không nên!" Tô Dịch Thừa nói.
"Vậy về nguyên nhân chuyện lần này, Tô phó thị trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào, công trình dỡ bỏ còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Nếu người dân lại tiếp tục phản đối việc dỡ bỏ, các anh có phải sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế hay không?" Một kí giả khác có chút ác ý hỏi.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn anh ta, bình tĩnh mở miệng nói: "Việc phá bỏ cái cũ là mở đường cho việc phát triển của Giang thành sau này, đây là có lợi về phía người dân, cho nên việc dỡ bỏ sẽ phải tiếp tục, về phần anh nói chính phủ có thể sử dụng sức mạnh cưỡng chế hay không, tôi nghĩ trước hết phải nói rõ, chính phủ của chúng ta cũng không phải là một tổ chức bạo lực, kỳ thật có một số việc chúng ta có thể cùng người dân không hiểu rõ nói chuyện giải thích rõ ràng, tôi tin tưởng chúng ta sau khi nói rõ với người dân việc phá bỏ là để tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, vấn đề này sẽ được giải quyết tốt." Nói xong, trực tiếp nhấc chân chuẩn bị đi nói: "Tôi hiện tại chỉ có thể nói như vậy, về chuyện sau này đưa tin như thế nào, tôi rất hoan nghênh mọi người tiếp tục theo dõi."
"Tô phó thị trưởng, tôi nghe nói thời gian trước anh bị kỷ ủy gọi qua nói chuyện, theo tin tức, nói là anh thu tiền quà cáp của một công ty tới gần một trăm vạn, xin hỏi việc này có phải thật hay không?" Thấy anh phải đi, trong đó một phóng viên vội vàng chạy đến trước mặt anh, bình tĩnh nhìn anh hỏi.
Bước chân dừng lại một chút, Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn nhớ kỹ, một hồi lâu sau đạm cười mở miệng, nói: "Tin tức của anh rất linh thông a."
Bị anh nhìn có chút run sợ, nắm thật chặt micro trong tay, vị phóng viên kia lại nói: "Xin Tô phó thị trưởng trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi."
Tô Dịch Thừa gật gật đầu, mở miệng nói: "Tôi quả thật bị thị ủy mời đi phối hợp điều tra qua, nhưng mà nếu như điều anh vừa nói được thành lập, vậy anh cảm thấy tôi còn có thể đứng ở chỗ này nhận phỏng vấn của anh sao?"
"Ách." Người nọ sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây: "Vậy nói cách khác anh không có thu lễ quà cáp của ai phải không?"
Tô Dịch Thừa nhìn mắt hắn, chỉ nói: "Tôi chưa từng có thu lấy lễ của bất luận kẻ nói." Nói xong, không hề cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người đi về phía cổng chính của bệnh viện, kế tiếp anh còn phải đi đến đồn cảnh sát, gặp người dân cùng những người công nhân gây chuyện vừa rồi.
Lúc Tô Dịch Thừa đến sở cảnh sát Đồng Văn Hải đã đến trước anh một bước, đang cùng với cảnh sát nói chút gì đó, mặt khác có chút ngoài ý muốn là, giờ phút này Chu Hàn đang cùng công nhân phụ trách giải trình tình huống, nhưng mà nhớ tới công ty Chu Hàn đầu tư vào hạng mục này, ở trong này nhìn thấy hắn, cũng hợp tình hợp lý không có gì đáng tò mò hết.
Trong văn phòng thẩm vấn, mấy người dân ồn ào trước, nữ cảnh sát làm việc suýt nữa không thể trấn áp được trường hợp này.
Tô Dịch Thừa để cho nữ cảnh sát lui ra, chính mình đứng ở giữa những người dân đang kích động kia, cũng không có nóng lòng mở miệng nói vẫn đề dỡ bỏ, trước mở miệng hỏi: "Nơi này có cha mẹ của Mộc Đầu và Đẳng tử không?"
Một người phụ nữ trung niên dẫn đầu lên tiếng: "Tôi, tôi là mẹ của Mộc Đầu và Đẳng tử."
Mặt khác một nam nhân trung niên cũng đứng đi ra: "Tôi là con trai của Lưu Đại Thành."
Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, nhìn bọn hắn một hồi lâu, mới nói: "Các ngươi đi bệnh viện trước đi, ông lão cùng đứa nhỏ đều cần có người chăm sóc."
"Không có giải quyết vấn đề phá bỏ, chúng ta đều không đi." Người đàn ông kiên trì nói.
Người phụ nữ tựa hồ do dự, cuối cùng cũng phụ họa nói: "Đúng, hôm nay phải cho tất cả chúng tôi một lời giải thích, các người dựa vào cái gì đến phá nhà của chúng tôi"
Tô Dịch Thừa mày mặt nhăn căng chút, có chút nghiêm khắc nói: "Ở trong bệnh viện nằm là cha mẹ cùng con cái của các người, chẳng lẽ nhà ở so với họ còn quan trọng hơn sao?"
Người đàn ông cùng người phụ nữ đều sửng sốt, có chút không thể nói được điều gì.
Tô Dịch Thừa nhìn tất cả bọn họ liếc mắt một cái, lần này chầm chậm một tiếng, nói: "Các người đi bệnh viện trước đi, nơi này tôi sẽ nói chuyện cùng họ, bọn họ trở về cũng sẽ nói lại với hai người, lại có cái gì khác nhau chứ."
Nghe anh nói như vậy, con trai của ông lão cùng mẹ của hai đứa nhỏ, thế này mới đứng lên đi tới bệnh viện.
Tô Dịch Thừa nhìn một đám người dân còn mang theo tức giận như vậy, mở miệng nói: "Muốn xây dựng thành phố, việc phá bỏ đều là tốt cho việc phát triển sau này của thành phố, là chuyện tốt mới đúng, vì sao các người kiên trì không chịu phá bỏ, chẳng lẽ không muốn về sau sống ở nơi tốt trong một hoàn cảnh tốt hơn sao, lại nói, chỉ có một thành phố phát triển tốt, thì mọi người trong thành phố này mới có thể có cuộc sống tốt, chẳng lẽ không nên làm vậy sao?"
"Phát triển hay xây dựng lại cái gì chúng tôi đều không hiểu, đó đều là các người làm quan định đoạt, các người sẽ không quan tâm lợi ích của người dân chúng ta. Hiện tại nói muốn phá nhà xây dựng lại, cho một chút tiền như vậy mà được sao, hiện tại nhà giá cao hơn, cho một chút tiền như vậy, anh nói chúng ta sẽ đi nơi nào để ở? Không có nhà ở, để cho chúng tôi ở ngoài đường uống gió tây bắc sao!" Trong đó có người mở miệng nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, các người xây dựng cái gì đều là cho chính các người, làm sao có thể nghĩ tới người dân chúng ta." Có người phụ họa nói.
"Đúng, cho chút tiền như vậy, nhà ở của chúng tôi khẳng định sẽ không cho các người phá, các người nếu thật muốn phá, như vậy liền phá trên thân người chúng tôi trước đi."
"Đúng đúng, khẳng định không cho phá!"
Mọi người ưu tư đều có chút kích động, ánh mắt nhìn giống như là ăn thịt người.
Tô Dịch Thừa căng mi nhíu mày, theo như anh biết, khoản tiền đền bù lần này cũng không ít, hỏi: "Các người nhận được bao nhiêu tiền đền bù?"
"Mỗi hộ bảy mươi vạn." Trong đó có người trả lời, "Hiện tại giá nhà cao như vậy, bảy mươi vạn làm sao có thể mua được nhà ở, các người là bức chúng ta, đuổi chúng ta đi!"
"Đúng vậy, đúng vậy..." Mọi người phụ họa.
Tô Dịch Thừa tâm trầm xuống dưới, theo như anh biết đến mỗi khoản tiền đền bù không thấp hơn trăm vạn, sao bọn họ nói chỉ có bảy mươi vạn, như vậy rất hiển nhiên khoản đền bù này đã có người rút bớt.
Nâng tay ý bảo bọn họ bình tĩnh lại, Tô Dịch Thừa mở miệng nói: "Có lẽ trong này có chút hiểu lầm, về chuyện này, tôi nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo."
"Nói chuyện với anh thì tính gì chứ?" Có người nghi ngờ hỏi.
"Tính, tôi là người tổng phụ trách đô thị khoa học công nghệ lần này, tôi nói cho mọi người một cái công đạo nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo!" Tô Dịch Thừa cam đoan nói.
Người dân nhìn nhìn, một hồi lâu sau mới có người đại biểu mở miệng nói: "Chúng tôi cũng bất quá chỉ là cầu một nơi có thể che gió che mưa có thể ở được mà thôi, việc xây dựng lại nếu thật sự đối với chúng tôi mới có lợi chúng tôi như thế nào không đồng ý, nhưng mà bây giờ bức chúng tôi đến tuyệt lộ, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Chúng tôi có thể tin tưởng anh một lần, nhưng mà nếu như đến lúc đó còn như thế này, chúng tôi khẳng định là không dời."
Tô Dịch Thừa gật đầu, cam đoan nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi người."
Tác giả :
Mạc Oanh