Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
Chương 61
Đến khi Thác Bạt Hiên Ảnh và Tiểu Tam đến nơi thì thấy Vân Mị đang thất hồn lạc phác ngã ngồi trên mặt đất, còn tiểu Bán Hạ bên cạnh vì Triệu Đại Ngưu cư nhiên bỏ nó mà ôm người đàn bà kia đi mất thương tâm ngửa mặt lên trời khóc.
Tiểu Tam nhanh chóng chạy đến ôm lấy Triệu Bán Hạ, Thác Bạt Hiên Ảnh tiến lên lo lắng hỏi Vân Mị: “A Nhị, xảy ra chuyện gì rồi?”
Vân Mị kinh ngạc nhìn Thác Bạt Hiên Ảnh, ngốc lăng một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, chỉ nói một câu:”A Đại, huynh trông hài tử giúp đệ!” rồi dùng sức phát ra yêu lực, nhanh chóng chạy theo hướng Triệu Đại Ngưu ly khai.
Triệu Đại Ngưu vì ôm Sở Sương nên vẫn chưa chạy được bao xa, đang nghỉ ngơi bên trong một khu rừng. Y chỉ vừa mới nghĩ được trước hết nên tách Sở Sương và Vân Mị ra đã, còn lại vẫn chưa có ý định nào khác. Y buông Sở Sương ra, thấy sắc mặt Sở Sương đã tươi tắn hơn một chút so với lúc trước, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng hỏi nàng: “Tiểu sư muội, vậy sau này muội tính thế nào?”
Khuôn mặt Sở Sương có hơi cứng ngắc, nàng nhìn Triệu Đại Ngưu, thấy ánh mắt Triệu Đại Ngưu hoàn toàn trong vắt, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Tuy Triệu Đại Ngưu không nói gì cả, nhưng tất cả mọi chuyện y đều viết hết lên đôi mắt kia, mà trong đôi mắt đó nàng đã không còn tìm thấy sự ái mộ từng có. Nhưng cũng không sao cả...... Chỉ cần Triệu Đại Ngưu vẫn đối xử tốt với mình như lúc trước là được, đối với nàng bây giờ mà nói, những chuyện ái câu tình cũng chỉ là dùng để gạt người, chỉ có nam nhân đối xử tốt với mình mới là chân thực nhất, mà lúc này đây nàng nhất định phải nắm lấy thật chặt, tuyệt đối không buông tay ra nữa!
Nàng sửa sang lại tóc, áp chế nỗi bất an và sự áy náy đối với Vân Mị trong lòng, yếu ớt nói với Triệu Đại Ngưu: “Đại sư huynh, huynh có thể đưa muội đến Đô thành được không...... Muội đã không còn chỗ để đi...... muốn quay về nơi ở cũ của cha......” Nói xong, nàng thấp giọng khóc nức nở, đều do nàng năm đó không nghe lời khuyên can của cha bỏ trốn cùng Lưu Giang, hiện giờ lưu lạc đến mức này, thật sự chẳng trách gì được. Chỉ là nàng thật sự không cam tâm......
Triệu Đại Ngưu cuống quýt an ủi Sở Sương nói: “Tiểu sư muội, muội đừng khóc, huynh nhất định sẽ đưa muội đến kinh thành!” Dù sao bây giờ y đã đi rồi, phỏng chừng Vân Mị ở đó...... Triệu Đại Ngưu vừa nghĩ đến Vân Mị liền ảm đạm, hiện giờ y chỉ sợ là không thể quay lại bên cạnh Vân Mị được nữa. Y nên cảm thấy may mắn, nhưng tâm tình như bị vặn xoắn lại. Không biết tiểu Thảo Nhi có đang khóc không......
“Đại sư huynh?” Rõ ràng cảm giác được Triệu Đại Ngưu lơ đãng, Sở Sương sợ hãi lôi kéo tay áo của y. Triệu Đại Ngưu đột nhiên hồi thần, nhìn thấy hai mắt Sở Sương đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu như nụ hoa bị cơn mưa đá đả thương, y theo thói quen vỗ lên lưng nàng.
“Các ngươi ──” Mà một màn này vừa lúc bị Vân Mị hừng hừng mới đến trông thấy, mà theo góc độ của hắn lại là Triệu Đại Ngưu đang ôm Sở Sương, Sở Sương đang rúc vào trong lòng Triệu Đại Ngưu, rõ ràng là cố ý tình chàng ý thiếp. Thật là một đôi cẩu nam nữ! Triệu Đại Ngưu đang nghĩ cái gì vậy?! Bỏ lại hài tử và hắn, rồi cùng nữ nhân này song túc song phi sao?
Suy nghĩ như vậy khiến trong lòng hắn tràn ngập ghen tị và kinh hoảng. Không! Bọn họ mơ đi! Hắn tuyệt đối sẽ không tặng Triệu Đại Ngưu cho nữ nhân này!
“Vân Mị?!” Triệu Đại Ngưu nghe được giọng nói của Vân Mị, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Vân Mị đã đuổi đến rồi! Là để dẫn y về nhà sao? Tâm tình của Triệu Đại Ngưu không khỏi cảm thấy sung sướng, nhưng Vân Mị đi như thế này, Thảo Nhi một mình ở nhà như vậy thì không an toàn chút nào! “Ngươi để Thảo Nhi một mình trong nhà sao?”
Thảo Nhi...... Nhắc đến cái tên này, đố kị trong lòng Vân Mị ngày càng tăng, hắn hậm hực mở miệng: “Trong lòng ngươi còn có hài tử ư?”
“Đại...... Đại sư huynh...... Huynh đã đáp ứng sẽ đưa muội đến kinh thành...... Đừng rời khỏi muội......” Sở Sương thấy Vân Mị dùng hài tử làm lợi thế, khủng hoảng ôm chặt lấy Triệu Đại Ngưu, nếu bây giờ mất đi Triệu Đại Ngưu thì nàng chẳng còn gì cả!
Triệu Đại Ngưu vừa lo lắng cho Thảo Nhi nhưng cũng lo cho Sở Sương, nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Nhưng hiện giờ tiểu sư muội vẫn khóc, có lẽ an ủi nàng trước quan trọng hơn: “Tiểu sư muội, nếu huynh đã đáp ứng muội rồi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.” Mặc kệ như thế nào, y thủy chung vẫn có trách nhiệm với tiểu sư muội.
Triệu Đại Ngưu đáp ứng nữ nhân này cái gì? Từ nay về sau tuyệt đối không rời khỏi nàng sao? Đây là lời thề hắn tha thiết mơ ước, chỉ là cả đời này sợ rằng khó có thể nghe được từ miệng của Triệu Đại Ngưu, mà hiện tại y lại trao lời thề mà đối với hắn là một ước nguyện xa vời này cho nữ nhân chết tiệt kia, sao hắn có thể không phẫn nộ được?!
Vân Mị hắn chưa bao giờ tự xưng là người tốt, đối với thứ mình tâm ái lại càng không thể cho người khác, cho dù phải mang theo Triệu Đại Ngưu cùng chết hắn cũng không thành toàn cho đôi nam nữ này! Hắn tuyệt đối không để cho họ thực hiện được!
Bỗng nhiên hắn nhìn hai người, nếu nữ nhân này biết Triệu Đại Ngưu giống như nữ tử bị hắn âu yếm, lại từng sinh cho hắn một hài tử, phản ứng của nàng ta sẽ thế nào đây? “Ha hả......” Hắn muốn nữ nhân này chủ động buông tha Triệu Đại Ngưu, hắn muốn cho Triệu Đại Ngưu biết rằng trên đời này trừ hắn ra không còn ai yêu y được!
Triệu Đại Ngưu cảm giác được Vân Mị có gì đó không thích hợp, tiếng cười của hắn khiển y sở tóc gáy. Y vừa định tiến đến, cả thân thể đột nhiên không hoạt động được, bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng, y run rẩy nói: “Vân Mị! Ngươi muốn làm cái gì!”
Tiểu Tam nhanh chóng chạy đến ôm lấy Triệu Bán Hạ, Thác Bạt Hiên Ảnh tiến lên lo lắng hỏi Vân Mị: “A Nhị, xảy ra chuyện gì rồi?”
Vân Mị kinh ngạc nhìn Thác Bạt Hiên Ảnh, ngốc lăng một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, chỉ nói một câu:”A Đại, huynh trông hài tử giúp đệ!” rồi dùng sức phát ra yêu lực, nhanh chóng chạy theo hướng Triệu Đại Ngưu ly khai.
Triệu Đại Ngưu vì ôm Sở Sương nên vẫn chưa chạy được bao xa, đang nghỉ ngơi bên trong một khu rừng. Y chỉ vừa mới nghĩ được trước hết nên tách Sở Sương và Vân Mị ra đã, còn lại vẫn chưa có ý định nào khác. Y buông Sở Sương ra, thấy sắc mặt Sở Sương đã tươi tắn hơn một chút so với lúc trước, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng hỏi nàng: “Tiểu sư muội, vậy sau này muội tính thế nào?”
Khuôn mặt Sở Sương có hơi cứng ngắc, nàng nhìn Triệu Đại Ngưu, thấy ánh mắt Triệu Đại Ngưu hoàn toàn trong vắt, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Tuy Triệu Đại Ngưu không nói gì cả, nhưng tất cả mọi chuyện y đều viết hết lên đôi mắt kia, mà trong đôi mắt đó nàng đã không còn tìm thấy sự ái mộ từng có. Nhưng cũng không sao cả...... Chỉ cần Triệu Đại Ngưu vẫn đối xử tốt với mình như lúc trước là được, đối với nàng bây giờ mà nói, những chuyện ái câu tình cũng chỉ là dùng để gạt người, chỉ có nam nhân đối xử tốt với mình mới là chân thực nhất, mà lúc này đây nàng nhất định phải nắm lấy thật chặt, tuyệt đối không buông tay ra nữa!
Nàng sửa sang lại tóc, áp chế nỗi bất an và sự áy náy đối với Vân Mị trong lòng, yếu ớt nói với Triệu Đại Ngưu: “Đại sư huynh, huynh có thể đưa muội đến Đô thành được không...... Muội đã không còn chỗ để đi...... muốn quay về nơi ở cũ của cha......” Nói xong, nàng thấp giọng khóc nức nở, đều do nàng năm đó không nghe lời khuyên can của cha bỏ trốn cùng Lưu Giang, hiện giờ lưu lạc đến mức này, thật sự chẳng trách gì được. Chỉ là nàng thật sự không cam tâm......
Triệu Đại Ngưu cuống quýt an ủi Sở Sương nói: “Tiểu sư muội, muội đừng khóc, huynh nhất định sẽ đưa muội đến kinh thành!” Dù sao bây giờ y đã đi rồi, phỏng chừng Vân Mị ở đó...... Triệu Đại Ngưu vừa nghĩ đến Vân Mị liền ảm đạm, hiện giờ y chỉ sợ là không thể quay lại bên cạnh Vân Mị được nữa. Y nên cảm thấy may mắn, nhưng tâm tình như bị vặn xoắn lại. Không biết tiểu Thảo Nhi có đang khóc không......
“Đại sư huynh?” Rõ ràng cảm giác được Triệu Đại Ngưu lơ đãng, Sở Sương sợ hãi lôi kéo tay áo của y. Triệu Đại Ngưu đột nhiên hồi thần, nhìn thấy hai mắt Sở Sương đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu như nụ hoa bị cơn mưa đá đả thương, y theo thói quen vỗ lên lưng nàng.
“Các ngươi ──” Mà một màn này vừa lúc bị Vân Mị hừng hừng mới đến trông thấy, mà theo góc độ của hắn lại là Triệu Đại Ngưu đang ôm Sở Sương, Sở Sương đang rúc vào trong lòng Triệu Đại Ngưu, rõ ràng là cố ý tình chàng ý thiếp. Thật là một đôi cẩu nam nữ! Triệu Đại Ngưu đang nghĩ cái gì vậy?! Bỏ lại hài tử và hắn, rồi cùng nữ nhân này song túc song phi sao?
Suy nghĩ như vậy khiến trong lòng hắn tràn ngập ghen tị và kinh hoảng. Không! Bọn họ mơ đi! Hắn tuyệt đối sẽ không tặng Triệu Đại Ngưu cho nữ nhân này!
“Vân Mị?!” Triệu Đại Ngưu nghe được giọng nói của Vân Mị, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Vân Mị đã đuổi đến rồi! Là để dẫn y về nhà sao? Tâm tình của Triệu Đại Ngưu không khỏi cảm thấy sung sướng, nhưng Vân Mị đi như thế này, Thảo Nhi một mình ở nhà như vậy thì không an toàn chút nào! “Ngươi để Thảo Nhi một mình trong nhà sao?”
Thảo Nhi...... Nhắc đến cái tên này, đố kị trong lòng Vân Mị ngày càng tăng, hắn hậm hực mở miệng: “Trong lòng ngươi còn có hài tử ư?”
“Đại...... Đại sư huynh...... Huynh đã đáp ứng sẽ đưa muội đến kinh thành...... Đừng rời khỏi muội......” Sở Sương thấy Vân Mị dùng hài tử làm lợi thế, khủng hoảng ôm chặt lấy Triệu Đại Ngưu, nếu bây giờ mất đi Triệu Đại Ngưu thì nàng chẳng còn gì cả!
Triệu Đại Ngưu vừa lo lắng cho Thảo Nhi nhưng cũng lo cho Sở Sương, nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Nhưng hiện giờ tiểu sư muội vẫn khóc, có lẽ an ủi nàng trước quan trọng hơn: “Tiểu sư muội, nếu huynh đã đáp ứng muội rồi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.” Mặc kệ như thế nào, y thủy chung vẫn có trách nhiệm với tiểu sư muội.
Triệu Đại Ngưu đáp ứng nữ nhân này cái gì? Từ nay về sau tuyệt đối không rời khỏi nàng sao? Đây là lời thề hắn tha thiết mơ ước, chỉ là cả đời này sợ rằng khó có thể nghe được từ miệng của Triệu Đại Ngưu, mà hiện tại y lại trao lời thề mà đối với hắn là một ước nguyện xa vời này cho nữ nhân chết tiệt kia, sao hắn có thể không phẫn nộ được?!
Vân Mị hắn chưa bao giờ tự xưng là người tốt, đối với thứ mình tâm ái lại càng không thể cho người khác, cho dù phải mang theo Triệu Đại Ngưu cùng chết hắn cũng không thành toàn cho đôi nam nữ này! Hắn tuyệt đối không để cho họ thực hiện được!
Bỗng nhiên hắn nhìn hai người, nếu nữ nhân này biết Triệu Đại Ngưu giống như nữ tử bị hắn âu yếm, lại từng sinh cho hắn một hài tử, phản ứng của nàng ta sẽ thế nào đây? “Ha hả......” Hắn muốn nữ nhân này chủ động buông tha Triệu Đại Ngưu, hắn muốn cho Triệu Đại Ngưu biết rằng trên đời này trừ hắn ra không còn ai yêu y được!
Triệu Đại Ngưu cảm giác được Vân Mị có gì đó không thích hợp, tiếng cười của hắn khiển y sở tóc gáy. Y vừa định tiến đến, cả thân thể đột nhiên không hoạt động được, bất an trong lòng càng lúc càng lan rộng, y run rẩy nói: “Vân Mị! Ngươi muốn làm cái gì!”
Tác giả :
Thu Chí Thủy