Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
Chương 14
Từ khi Sở Sương xuất giá và khi sư phụ qua đời, Triệu Đại Ngưu vẫn luôn ở trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa nên cũng không có điểm dừng chân cố định. Mà sau khi bị Vân Mị cường bạo, y cũng không có dự định gì khác, chỉ muốn tránh Vân Mị càng xa càng tốt. Có điều với ngoại hình mà chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đã có khối người vây quanh của Vân Mị, chưa nói đến số người đoạn tụ chi phích cũng không phải ít, Vân Mị phỏng chừng đã quên y không còn một mảnh rồi……
Hành tẩu đã được nửa tháng, có vẻ như y sắp đến khu vực của Tiên Ti tộc. Triệu Đại Ngưu cũng không kỳ thị dị tộc, mà ngược lại, người dị tộc lại hào sảng nhiệt tình hơn y nghĩ nhiều.
—oOo—
Bóng dáng màu trắng kia!
Triệu Đại Ngưu đang không chút e dè hành tẩu trên đường cái ở nơi dị tộc, bỗng nhiên thấy một hình dáng màu trắng quen thuộc. Trong lòng y chợt hoảng hốt, chẳng lẽ y đã chạy xa như vậy mà vẫn gặp phải hắn sao?
Đến khi thân ảnh màu trắng kia xoay lại, y mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn! Ngẫm lại mới thấy lạ, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cho dù có xuất hiện, đã qua nửa tháng, hắn chắc cũng không thể nhớ rõ người tầm thường như mình được.
Có điều sau khi thấy rõ diện mạo của người này, y liền ngây dại. Y vốn tưởng rằng dung mạo của Vân Mị đã là tuyệt mỹ, mà nam nhân trước mắt này chẳng hề kém cỏi chút nào so với Vân Mị.
Nên hình dung người trước mắt này như thế nào đây?
Nếu như Vân Mị là yêu tinh mị hoặc động lòng người thì người này giống như tiên tử thanh tẩy nhân tâm. Tiên tư dật mạo, siêu dật tuyệt trần, vẻ đẹp của hắn thoát tục mà tuyệt tư, thật sự là khinh nhờn nếu dùng những tục từ nhân gian hình dung về mỹ mạo khi nói về người đó. Nam nhân này như minh thần khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Nếu Vân Mị có thể khiến Liễu Hạ Huệ biến thành sắc quỷ yêu vật, vậy thì hắn* lại có thể khiến cho đạo chích trở thành thần chích chuyên làm việc thiện, khiến mọi người cảm thấy xấu hổ mà muốn thờ cúng hắn*.
*hắn ở đây là Thác Bạt Hiên Ảnh nhé
Tuy nhiên, dù khí chất lẫn bề ngoài của hai người này hoàn toàn tương phản, Triệu Đại Ngưu không hiểu vì sao lại cảm thấy ánh mắt của họ có chút giống nhau……
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Đại Ngưu, người nọ cũng nhìn về phía y, sau đó mỉm cười đi về phía Triệu Đại Ngưu, hỏi:
“Vị huynh đài này, tại hạ có quen biết huynh sao?”
“Không…. Không biết……”
Triệu Đại Ngưu thẹn thùng cúi đầu, thầm mắng mình như sắc quỷ, nơi nơi đều chỉ biết ngắm nhìn mỹ nhân, còn làm người ta hiểu lầm mình là người quen. Có lẽ lúc trước chọc phải Vân Mị cũng chỉ có thể trách mình….
Ngay lúc xoay người lại, Thác Bạt Hiên Ảnh đã chú ý đến Triệu Đại Ngưu. Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen bị người khác nhìn chăm chú, vì vậy hắn vốn sẽ không bởi vì một người chú ý đến hắn mà để ý lại người đó. Hắn chủ động nói chuyện với Triệu Đại Ngưu không phải vì ánh mắt chăm chú của y mà là vì hơi thở trên người y, hương vị cỏ xanh nhàn nhạt thật khiến người khác cảm thấy thoải mái. Mà pha lẫn trong vị cỏ xanh này tựa hồ còn có một loại mùi vị thật quen thuộc với mình, giống như mùi của một bán yêu nào đó…..
Nhìn phản ứng của Triệu Đại Ngưu, hắn lại cười, nam nhân cao lớn này ngoài ý muốn lại ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ của y cũng khá là đáng yêu. Nếu ở cạnh gia khỏa kia thì thật là lãng phí, hơn nữa y tuyệt đối sẽ bị gia khỏa kia khi dễ đến chết mất……
Có điều gia khỏa đó ý thức độc chiếm rất mạnh, dù chết cũng sẽ không để vật sở hữu rời khỏi xa phạm vi xung quanh mình, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có cảm giác được tồn tại của gia khỏa kia. Nhưng mà trên người của Triệu Đại Ngưu quả thật là có hương vị của người đó, hay là cảm giác của hắn nhầm?
“Ha hả, ta cảm thấy khuôn mặt huynh đài hơi quen, không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì?”
Triệu Đại Ngưu chưa từng gặp được ai chủ động đến gần y, huống chi lại là một người xinh đẹp như vậy, y lập tức thành thật trả lời:
“Ta tên là Triệu Đại Ngưu.”
“Ha hả, ta là Thác Bạt Hiên Ảnh…… Triệu huynh?”
Vẻ mặt tươi cười vô hại của người nọ làm Triệu Đại Ngưu không khỏi thất thần, cho đến khi Thác Bạt Hiên Ảnh gọi mình nửa ngày y mới kịp phản ứng. Thật sự là quá thất lễ, Triệu Đại Ngưu xấu hổ cuống quýt nói:
” Thác Bạt huynh đệ, ta thật sự là thất lễ, không bằng để ta mời Thác Bạt huynh đệ ăn một bữa thanh đạm để bồi tội.”
Thác Bạt Hiên Ảnh đạm nhiên cười, dáng vẻ phiêu dật hờ hững khiến Triệu Đại Ngưu có chút giật mình.
“Vậy tại hạ sẽ không khách khí.”
Hành tẩu đã được nửa tháng, có vẻ như y sắp đến khu vực của Tiên Ti tộc. Triệu Đại Ngưu cũng không kỳ thị dị tộc, mà ngược lại, người dị tộc lại hào sảng nhiệt tình hơn y nghĩ nhiều.
—oOo—
Bóng dáng màu trắng kia!
Triệu Đại Ngưu đang không chút e dè hành tẩu trên đường cái ở nơi dị tộc, bỗng nhiên thấy một hình dáng màu trắng quen thuộc. Trong lòng y chợt hoảng hốt, chẳng lẽ y đã chạy xa như vậy mà vẫn gặp phải hắn sao?
Đến khi thân ảnh màu trắng kia xoay lại, y mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn! Ngẫm lại mới thấy lạ, hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cho dù có xuất hiện, đã qua nửa tháng, hắn chắc cũng không thể nhớ rõ người tầm thường như mình được.
Có điều sau khi thấy rõ diện mạo của người này, y liền ngây dại. Y vốn tưởng rằng dung mạo của Vân Mị đã là tuyệt mỹ, mà nam nhân trước mắt này chẳng hề kém cỏi chút nào so với Vân Mị.
Nên hình dung người trước mắt này như thế nào đây?
Nếu như Vân Mị là yêu tinh mị hoặc động lòng người thì người này giống như tiên tử thanh tẩy nhân tâm. Tiên tư dật mạo, siêu dật tuyệt trần, vẻ đẹp của hắn thoát tục mà tuyệt tư, thật sự là khinh nhờn nếu dùng những tục từ nhân gian hình dung về mỹ mạo khi nói về người đó. Nam nhân này như minh thần khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Nếu Vân Mị có thể khiến Liễu Hạ Huệ biến thành sắc quỷ yêu vật, vậy thì hắn* lại có thể khiến cho đạo chích trở thành thần chích chuyên làm việc thiện, khiến mọi người cảm thấy xấu hổ mà muốn thờ cúng hắn*.
*hắn ở đây là Thác Bạt Hiên Ảnh nhé
Tuy nhiên, dù khí chất lẫn bề ngoài của hai người này hoàn toàn tương phản, Triệu Đại Ngưu không hiểu vì sao lại cảm thấy ánh mắt của họ có chút giống nhau……
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Đại Ngưu, người nọ cũng nhìn về phía y, sau đó mỉm cười đi về phía Triệu Đại Ngưu, hỏi:
“Vị huynh đài này, tại hạ có quen biết huynh sao?”
“Không…. Không biết……”
Triệu Đại Ngưu thẹn thùng cúi đầu, thầm mắng mình như sắc quỷ, nơi nơi đều chỉ biết ngắm nhìn mỹ nhân, còn làm người ta hiểu lầm mình là người quen. Có lẽ lúc trước chọc phải Vân Mị cũng chỉ có thể trách mình….
Ngay lúc xoay người lại, Thác Bạt Hiên Ảnh đã chú ý đến Triệu Đại Ngưu. Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen bị người khác nhìn chăm chú, vì vậy hắn vốn sẽ không bởi vì một người chú ý đến hắn mà để ý lại người đó. Hắn chủ động nói chuyện với Triệu Đại Ngưu không phải vì ánh mắt chăm chú của y mà là vì hơi thở trên người y, hương vị cỏ xanh nhàn nhạt thật khiến người khác cảm thấy thoải mái. Mà pha lẫn trong vị cỏ xanh này tựa hồ còn có một loại mùi vị thật quen thuộc với mình, giống như mùi của một bán yêu nào đó…..
Nhìn phản ứng của Triệu Đại Ngưu, hắn lại cười, nam nhân cao lớn này ngoài ý muốn lại ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ của y cũng khá là đáng yêu. Nếu ở cạnh gia khỏa kia thì thật là lãng phí, hơn nữa y tuyệt đối sẽ bị gia khỏa kia khi dễ đến chết mất……
Có điều gia khỏa đó ý thức độc chiếm rất mạnh, dù chết cũng sẽ không để vật sở hữu rời khỏi xa phạm vi xung quanh mình, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có cảm giác được tồn tại của gia khỏa kia. Nhưng mà trên người của Triệu Đại Ngưu quả thật là có hương vị của người đó, hay là cảm giác của hắn nhầm?
“Ha hả, ta cảm thấy khuôn mặt huynh đài hơi quen, không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì?”
Triệu Đại Ngưu chưa từng gặp được ai chủ động đến gần y, huống chi lại là một người xinh đẹp như vậy, y lập tức thành thật trả lời:
“Ta tên là Triệu Đại Ngưu.”
“Ha hả, ta là Thác Bạt Hiên Ảnh…… Triệu huynh?”
Vẻ mặt tươi cười vô hại của người nọ làm Triệu Đại Ngưu không khỏi thất thần, cho đến khi Thác Bạt Hiên Ảnh gọi mình nửa ngày y mới kịp phản ứng. Thật sự là quá thất lễ, Triệu Đại Ngưu xấu hổ cuống quýt nói:
” Thác Bạt huynh đệ, ta thật sự là thất lễ, không bằng để ta mời Thác Bạt huynh đệ ăn một bữa thanh đạm để bồi tội.”
Thác Bạt Hiên Ảnh đạm nhiên cười, dáng vẻ phiêu dật hờ hững khiến Triệu Đại Ngưu có chút giật mình.
“Vậy tại hạ sẽ không khách khí.”
Tác giả :
Thu Chí Thủy