Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới
Chương 127 127 Loại Hung Thú Mới
Bên trong một hầm mỏ tại ngoại vi thủ đô.
Một đám thợ mỏ đang nỗ lực khai thác bằng chiếc cuốc chim trong tay.
Trong hầm mỏ tối tăm được thắp bởi ngọn đèn dầu, nơi vốn chỉ có tiếng thở nặng nề của thợ mỏ cùng tiếng va đập chát chúa, xuất hiện một âm thanh khác lạ.
Rầm!
Tiếng bước chân to lớn khiến những thợ mỏ giật mình quay sang, phát hiện ra không biết từ lúc nào, một sinh vật đi bằng hai chân, hình thể giống người nhưng gớm ghiếc và có làn da màu xám, nó chảy xệ và nhày nhụa một cách kinh tởm.
Kinh khủng nhất chính là cái miệng rộng với những chiếc răng vuông vắn như răng người của đám quái vật này.
"Tôi...!tôi chưa từng thấy loài hung thú này bao giờ!!"
"Chạy mau!!"
Nạn nhân đầu tiên bị một con quái vật bắt lấy, nhai đầu ngấu nghiến, máu văng tung tóe như suối phun.
Những người còn lại sợ hãi tột độ, họ muốn bỏ chảy nhưng mà toàn bộ đường đi đều đã bị vây lại bởi đám quái vật.
Âm thanh của xương thịt nát tan trong miệng cùng với những tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp cả đường hầm tăm tối.
Lũ quái vật chẳng để tâm tới điều đó, chúng còn ngồi quây quần lại, ngấu nghiến những người thợ mỏ như một đám người đang tổ chức picnic vậy.
Cách đó không xa, một kẻ bí ẩn chứng kiến tất cả mọi chuyện, kẻ đó không những không ngăn cản mà còn tỏ ra thích thú, nhe răng cười.
"Có vẻ mình tìm được vài món đồ chơi thú vị đấy.
Hơi tiếc khi để lọt mất tên kia.
Nhưng mà bọn mày có thể giúp tao giải trí một chút."
"Tao sẽ tận hưởng cuộc vui này, từng chút một."
Cuộc tàn sát của lũ quái vật không chỉ tại mỗi hầm mỏ.
Ở một ngôi nhà gỗ nhỏ cũng tại ngoại vi thủ đô, là nơi sinh sống của một đôi vợ chồng.
Người chồng cẩn thận kiểm tra khẩu súng săn của mình, đồng thời nghiêm túc căn dặn người vợ.
"Gần đây, anh nghe đồn khu này xuất hiện một loại hung thú mới, em nhớ phải cẩn thận nghe chưa."
"Rồi, rồi, em biết."
Rầm!!
Một âm thanh va đập lớn khiến cả hai giật mình, một đám quái vật phá tan cửa nhà gỗ, xông vào hai con người đang trú ngụ bên trong.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên, khẩu súng săn rơi xuống sàn, tiếp theo là máu cùng nội tạng chảy xuống bê bết.
Chính mắt nhìn thấy chồng mình bị một con quái vật ngoạm nửa người, người vợ ngã xuống đất.
"Không...!làm ơn..."
Lời cầu xin tuyệt vọng của cô không thay đổi được gì cả, thứ duy nhất còn lại là một tiếng thét nữa và bữa tiệc máu thịt.
"Nhờ có Jeagers, mà quân phản loạn xung quanh khu vực thủ đô đều được thanh lý sạch sẽ.
Kể cả Night Raid cũng ít xuất hiện hơn hẳn.
Có lẽ chúng đang lảng tránh trước sự hiện diện của cô, Esdeath."
"Thật tuyệt vời!"
"Vâng, thưa bệ hạ.
Chỉ cần Night Raid lộ diện, thần sẽ xử lý chúng một cách nhanh chóng."
Hôm nay là một buổi diện kiện thường ngày của Esdeath với hoàng đế.
Cái này cũng là thông lệ rồi.
"Ưm, vậy việc này coi như xong.
Tiếc là ta và tể tướng vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp với tiêu chuẩn của cô.
Nếu tể tướng không được, vậy thì con trai ông ấy thì sao? Anh ta cũng có một tương lai rất hứa hẹn đấy."
Tể tướng đứng bên cạnh mặt khó chịu như nuốt phải ruồi vậy.
Lão ta không ngại khi ai đó khen con trai mình, nhưng một khi thằng nhóc vào tay Esdeath thì khả năng cao lão ta sẽ phải đi nhặt xác ngay ngày hôm sau.
Nhắc đến người bạn đời, Esdeath hiện lên vẻ hoài niệm, những kí ức khi ở cùng Tatsumi cứ xoay vần trong tâm trí cô mà không có lối ra.
"Thưa bệ hạ, như khi trước đã bẩm báo, thần đã tìm được người ấy rồi.
Nên người không cần phải lo lắng."
"Nhưng không phải cậu ta đã trốn rồi sao? Như vậy làm sao hai người yêu nhau được?"
"Thần đang ngóng chờ anh ấy quay lại.
Thần tin rằng chờ đợi và xa cách cũng là một phần của tình yêu."
"Thật...!sâu sắc!"
Mắt của hoàng đế sáng lên, cực kì hứng thú với vấn đề này.
Còn tể tướng bên cạnh thì chả thấy có cái gì sâu sắc cả.
Buổi diện kiến kết thúc, Esdeath và tể tướng cùng dùng bữa ăn nhẹ.
"Có vẻ như bệ hạ cũng bị ảnh hưởng từ cô và bắt đầu trở nên quan tâm đến tình yêu hơn.
Vài năm nữa, ta sẽ cho tên nhóc đó thưởng thức đàn bà, mỹ tửu và những món ăn tuyệt vời nhất để biến hắn ta thành một tên suy đồi."
"Ta đảm bảo sẽ cho tên nhóc đó những kí ức tuyệt vời nhất."
"Đừng có tiêm nhiễm mấy thứ bệnh hoạn vào đầu cậu ta."
"Vậy tôi có một yêu cầu khác cho cô đây, đại tướng."
"Nói đi."
"Gần đây, khu vực ngoại vi thủ đô xuất hiện một loại hung thú mới.
Tôi muốn cô bắt và tiêu diệt chúng."
"Tôi cũng đang quan tâm đến vấn đề đó.
Ban đầu chúng chỉ xuất hiện bên trong các hầm mỏ, nhưng rồi đã xông vào nhà dân và ăn thịt họ."
"Đúng vậy, nghe nói chúng còn rất giống người nữa.
Cô không nghĩ đó là một món đồ chơi giải trí rất tốt sao?"
"Tổng tư lệnh Budou đã ra lệnh nghiền nát chúng, nhưng đám này có thể đem đi nghiên cứu thì tốt hơn."
Chết là dân thường thì dù có chết hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đi nữa thì lão già này cũng chẳng quan tâm.
Nhưng ngoại vi xuất hiện thứ này có thể sẽ đe dọa đến các đoàn thương gia, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của tể tướng.
"Tốt thôi, tôi sẽ đem về hai hoặc ba con còn sống.
Nghe nói chúng rất nguy hiểm, thật đáng để ra tay săn lùng."
"Còn về phần thưởng, cứ trực tiếp gửi đến đạo quân ở phương Bắc."
"Vẫn đáng tin cậy như mọi khi...!nhớ là hãy giữ chúng nguyên vẹn nhé.
Không phải bị cắt miếng mà còn sống đâu.
...
"Chúng ta cần phải vào thủ đô lúc trời tối!"
"Tôi biết chứ.
Khu vực này quá nguy hiểm."
Hai người đánh xe thay nhau thúc dục cho xe ngựa chạy nhanh.
Nhưng con ngựa đột nhiên hí lên, xe ngựa phanh gấp lại, bởi vì từ hàng cây hai bên đường lao ra ba con quái vật.
"Chúng...!chúng đến kìa!!"
Hai người đánh xe hoảng loạn gào thét.
Đúng lúc đó, một người đàn ông cao to giẫm lên nóc xe ngựa, lấy đà đấm vào mặt một con quái vật, đẩy lùi nó ra xa.
Cởi trần, đeo mũ vải trùm kín đầu, chính là Bols.
"May mà mình tới kịp."
Hai con quái vật còn lại nhào về phía Bols, anh bình tĩnh rút lấy teigu súng phun lửa, nhiệt lượng nóng rực phun ra từ nòng súng, đốt trụi hai con quái vật ngay trên không cùng tiếng gào rống của chúng.
Những con quái vật khác trở nên sợ hãi, tháo chạy vào trong rừng.
"Mọi người, không cần phải sợ hãi nữa đâu..."
Dưới ánh lửa vẫn còn thiêu đốt, cái mặt nạ vải của Bols và dáng vẻ của anh hiện giờ nhìn cực kì khủng bố.
Hai người đánh xe bỗng dưng cảm thấy bọn quái vật khi nãy cũng không đáng sợ đến nỗi nào.
"Um, tôi đã tiêu diệt bọn quái vật...!cho nên mọi người không cần phải sợ hãi..."
Hai người đánh xe chậm rãi lùi lại, sợ đến mức hét cũng không dám, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai họ.
"Không sao rồi hai người, chúng tôi là lực lượng đặc biệt của thủ đô."
"Tạ ơn trời..."
"Chúng ta được cứu rồi!"
Nhìn thấy Seryu, hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm, cô an ủi hai người kia.
Suy nghĩ nếu là trước kia, cô sẽ nói những thứ đại loại như là "ngọn lửa công lý đã quét sạch cái ác", vậy mà giờ đây cô không còn dám treo hai từ công lý trên miệng nữa rồi.
Wave lúc này cũng đã đuổi kịp, nhìn bóng lưng hơi cô đơn của Bols, cậu vội vàng an ủi.
"Anh...!anh biết đấy...!đừng để tâm làm gì, Bols."
"Bọn họ...!đã bình tĩnh trở lại rồi! Tạ ơn trời!"
Mà những con quái vật chạy trốn cũng không thoát khỏi.
Đó đều là nằm trong kế hoạch, chúng đã bị lùa vào nơi mà Esdeath và Kurome đợi sẵn.
Băng giá lan tràn dưới mặt đất, đóng băng lũ quái vật thành từng khối.
Esdeath quan sát, quả thật lũ này là loại hoàn toàn mới mà cô chưa thấy ban đầu.
Kurome ngây ngẩn nhìn lũ quái vật bị đông cứng, bản tính sành ăn trỗi dậy.
Cô chảy dãi tiến lại gần thì ngay lập tức bị lời nói của Esdeath đẩy trở về.
"Hàng nghiên cứu đấy, đừng có ăn chúng.".