Thư Viện Thiên Đạo
Chương 55: Bị bao vây (thượng)
Trò chuyện thêm một hồi, Trương Huyền lại bị “bức cung” về vấn đề làm sao có được quả Hồng Kim. Trương Huyền đáp bừa là mua được ở trong trung tâm giao dịch, khiến đại sư Lục Trầm và những người khác không ngớt trầm trồ số quá đỏ.
“Phải rồi, người anh em Trương Huyền, chẳng hay cậu là người địa phương hay là…”
“Tôi là giáo viên ở học viện Hồng Thiên!”
“Thảo nào lại có thực lực như vậy, còn am hiểu sâu sắc về thư họa đến thế nữa chứ!” Đại sư Lục Trầm xuýt xoa khen ngợi, rồi phấn khởi quay qua nhìn Hoàng Ngữ và Bạch Tốn: “Thư họa có thể giúp người ta loại bỏ cái tính bộp chộp, rèn tâm luyện trí, chớ có suốt ngày đánh đánh giết giết! Nếu người anh em Trương Huyền là giáo viên của học viện, vậy thường ngày nếu các ngươi có thời gian rảnh, cũng phải thường xuyên tìm đến thỉnh giáo. Nếu ai học được bản lĩnh thực sự, ta sẽ cân nhắc cho người ấy thông qua khảo hạch, và cho người ấy thứ mình muốn!”
“Dạ!”
Hoàng Ngữ thì nhăn mặt, còn Bạch Tốn thì phấn khích đến mức mắt sáng như đèn pha.
Thông qua giao đấu, cậu ta biết thực lực của Trương Huyền vượt xa mình. Có thể thỉnh giáo một cao thủ như thế, đương nhiên cậu ta cảm thấy hứng thú hơn học thư họa “khô khan, rắc rối” kia nhiều!
Ít nhất thì xin Trương Huyền chỉ dạy cũng đỡ áp lực hơn đại sư Lục Trầm đôi chút.
“Hôm nay đã làm phiền đại sư rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép cáo từ, hôm khác lại đến thăm ngài sau!”
Thấy chuyện cần làm đã làm xong, Trương Huyền cũng chẳng nán lại thêm, chắp tay cúi chào.
“Lần này cậu đến tìm công pháp tầng sáu mà chỗ ta không có. Mấy ngày nữa ta sẽ nói với Thẩm Truy một tiếng, rồi đưa cậu vào Tàng Thư Khố của vương quốc tìm thử. Mấy hôm nay hình như cậu ta đi săn rồi, không có trong cung!”
“Thế thì đa tạ đại sư!” Nghe thấy lời này, mắt Trương Huyền lập tức lóe sáng.
Công pháp tầng thứ sáu, ở những nơi bình thường thì chắc chắn chẳng có mấy quyển. Nhưng nếu là Tàng Thư Khố, nơi được ca ngợi là có lượng sách phong phú nhất cả nước thì chắc chắn sẽ tìm được không ít!
Nếu thực sự có thể vào đó một chuyến, có lẽ sẽ có thể hình thành Thiên Đạo Thần Công tầng thứ sáu, khiến tu vi đột phá suôn sẻ!
“Khách sáo rồi…”
Đại sư Lục Trầm mỉm cười gật đầu.
Rời phủ đệ của đại sư, Trương Huyền đi về phía học viện.
Lúc dùng cơm với Thẩm Bích Như thì trời đã tối, hiện tại trăng đã treo giữa trời, nếu dùng cách tính giờ của đời trước, chắc cũng đã gần 12 giờ đêm rồi!
Tuy đã trễ lắm rồi nhưng hắn chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào, trái lại phấn khích đến đôi mắt sáng rực.
Không thể không nói, chuyến viếng thăm phủ đệ của đại sư lần này thực sự quá đáng giá!
Chắt lọc ra được bộ công pháp Thiên Đạo Kim Thân, khiến nhục thể của hắn trở nên rắn chắc hơn, sức mạnh gia tăng cực lớn. Dựa vào thực lực hiện tại, dẫu có gặp phải cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt viên mãn, hắn cũng chẳng ngán!
Chưa kể, còn tìm được mười mấy quyển công pháp tầng sáu, dẫu chưa thể hình thành bộ Thiên Đạo Thần Công hoàn chỉnh, nhưng chắc cũng có tác dụng nhất định với công cuộc tu luyện của bản thân.
“Sức mạnh của nhục thể mà đã đạt đến hơn 90 đỉnh, nếu tìm được công pháp rèn luyện nhục thể cao cấp hơn, chẳng phải còn lời hại hơn nữa sao?”
Trong thư phòng của đại sư Lục Trầm tuy có nhiều bí kíp tu luyện nhục thể, nhưng đều là loại căn bản nhất trong pháp quyết tu luyện. Thứ như thế mà dùng thư viện Thiên Đạo chắt lọc ra còn mang lại hiệu quả lớn đến vậy, nếu sau này chắt lọc từ những pháp quyết tu luyện nhục thể cao thâm hơn, há chẳng phải càng ghê gớm hơn sao?
Nếu thật sự được như vậy, e rằng nhục thể cũng sẽ trở thành một vũ khí chiến đấu chủ lực của mình rồi!
Đang âm thầm vui mừng, chợt vành tai khẽ nhúc nhích.
Sức mạnh nhục thể tăng lên, đương nhiên tai mắt cũng nhạy bén hơn. Hắn đã phát hiện ra có người đang theo dõi hắn!
Bước chân hắn lập tức dừng lại, “Người anh em đang đi theo đằng sau, bước ra đi!”
“Hề hề, không ngờ cũng cảnh giác gớm!”
“Cảnh giác thì được cái bất gì! Nhãi ranh, ngươi hại bọn ta không kiếm được tiền, hôm nay đừng có mơ thoát được…”
Loạt xoạt!
Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức có mấy bóng người phóng ra từ trong bóng tối, vây quanh Trương Huyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người chết.
“Là các ngươi?”
Trương Huyền đã nhận ra.
Chính là đại sư Mặc Dương – kẻ lừa đảo bị hắn vạch trần ở khu giao dịch; và kẻ đồng lõa với lão, tay chủ quán.
Còn mấy tên còn lại, chắc là mớ “thính” được rắc vào đám đông.
“Đại sư Mặc Đương” lúc này, mặt sưng húp như bị ong đốt, mắt đen như cú mèo, quần áo cũng bị xé rách mất mấy miếng, chẳng còn bộ dạng ung dung, phiêu dật trước đó nữa. Bây giờ mà vứt lão ra đường bảo đó là ăn mày chắc người ta cũng tin ngay.
Xem ra, sau khi bị vạch trần thân phận, những “người bị hại” kia cũng chẳng để yên cho lão.
Nghĩ cũng đúng, có thể bỏ ra số tiền khổng lồ để mua bảo vật, thì người nào mà chẳng có gia thế không tầm thường?
Biết được bị người ta gạt, chưa đánh chết là đã nhân từ lắm rồi.
Tay chủ quán kia trông cũng thê thảm chẳng kém, hai mắt đen như gấu trúc, đôi môi sưng vếu lên như hai miếng lạp xưởng vắt ngang, nói cũng chẳng rõ ràng.
Hai người họ đều đang nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt căm hận đến thấu xương.
Chúng đã bỏ ra cả đống tiền để đào hầm, giăng bẫy, cuối cùng lại bị thằng ranh này phá hoại. Miếng thịt vào miệng rồi mà vẫn phải ói ra thì không nói, lại còn bị đánh đến suýt ngủm luôn, nỗi hận thù trong lòng to đến đâu, không cần nghĩ cũng hiểu.
“Thằng súc sinh, chạy cũng nhanh quá nhỉ, để ta xem thử bây giờ ngươi còn chạy được đi đâu!”
Ánh mắt chủ quán lóe lên cơn hung tợn và phấn khích.
“Các ngươi muốn giết ta?”
Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh, Trương Huyền khẽ chau mày.
“Muốn trách thì nên trách ngươi rảnh miệng, đi nói những chuyện không nên nói. Kiếp sau đầu thai làm người, nhớ biết cách giữ mồm giữ miệng!”
“Đại sư Mặc Dương” cũng cười gằn, nắm tay xiết chặt lại “răng rắc răng rắc”.
Cú lừa của bọn chúng thất bại cũng là tại tên khốn này, tìm mãi mới mò được ra hắn, đương nhiên không thể bỏ qua rồi!
“Xin lỗi, tạm thời ta còn chưa muốn chết, cũng chẳng muốn giữ mồm giữ miệng!” Trương Huyền nói.
“Chưa muốn chết?” Mắt “đại sư Mặc Dương” lóe lên sự tàn độc, “Cái này cũng không phải do ngươi quyết định! Các anh em, giết hắn rồi băm thành trăm mảnh vứt cho chó ăn!”
“Dạ!”
Một tiếng hét đầy phấn khích vang lên, một tên “thính” xông tới trước, tung một chưởng nhắm thẳng về phía Trương Huyền.
Vừa ra tay đã lộ rõ tu vi, võ giả ngũ trọng viên mãn!
Chả trách bị vương quốc Lưu Chu truy nã mà vẫn dám chạy đến vương quốc Thiên Huyền hành nghề lừa đảo, coi như có chút thực lực.
Nếu là trước đây, dù có đánh thắng được thằng cha này, Trương Huyền chắc chắn cũng phải dựa vào thư viện Thiên Đạo để tìm ra khuyết điểm trước. Nhưng hiện tại nhục thể đã có tiến bộ vượt bậc, sở hữu sức mạnh gần trăm đỉnh, một tên Đỉnh Lực viên mãn chẳng nhằm nhò gì cả.
Trương Huyền cười khẩy một cái, tung chưởng đáp trả.
“Không biết sống chết!”
“Lão Tứ có biệt hiệu là Thiết Chưởng, đôi tay chẻ đá chém đinh, năm xưa còn đánh chết tươi cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt sơ kỳ ở vương quốc Lưu Chu chỉ bằng một chưởng. Thằng ranh này dám khinh nhờn, không hề chuẩn bị gì mà lập tức tiếp chiêu? Đúng là điếc không sợ súng mà!”
“Chúng ta lại bị thằng ranh ấy hại ra nông nỗi này, thực là xúi quẩy!”
… …
Thấy thằng ranh kia chẳng hề tránh né mà dám đỡ đòn trực tiếp, cả đám “đại sư Mặc Dương” đều cười phá lên.
Tuy tên “thính” này trông rất tầm thường, nhưng thực lực không phải hạng xoàng, đặc biệt là đôi tay, có thể đánh nát sắt thép. Thằng ranh này mới chỉ mười mấy tuổi mà lại dám tay không đỡ đòn, chẳng phải tự tìm chết thì là gì?
Ngay lúc chúng đều nghĩ Trương Huyền sẽ bị đánh cho tay gãy thân tàn, bỗng chúng trông thấy bàn tay sắt của tên được gọi là “Lão Tứ” kia giống như một miếng đậu phụ non, bị đập nát chỉ trong nháy mắt, sau đó chưởng của đối phương đi sâu vào, đè lún khung xương ngực, cả người lão Tứ bay vèo đi, đầu cắm thẳng xuống đất hệt như cây hành.
“Phải rồi, người anh em Trương Huyền, chẳng hay cậu là người địa phương hay là…”
“Tôi là giáo viên ở học viện Hồng Thiên!”
“Thảo nào lại có thực lực như vậy, còn am hiểu sâu sắc về thư họa đến thế nữa chứ!” Đại sư Lục Trầm xuýt xoa khen ngợi, rồi phấn khởi quay qua nhìn Hoàng Ngữ và Bạch Tốn: “Thư họa có thể giúp người ta loại bỏ cái tính bộp chộp, rèn tâm luyện trí, chớ có suốt ngày đánh đánh giết giết! Nếu người anh em Trương Huyền là giáo viên của học viện, vậy thường ngày nếu các ngươi có thời gian rảnh, cũng phải thường xuyên tìm đến thỉnh giáo. Nếu ai học được bản lĩnh thực sự, ta sẽ cân nhắc cho người ấy thông qua khảo hạch, và cho người ấy thứ mình muốn!”
“Dạ!”
Hoàng Ngữ thì nhăn mặt, còn Bạch Tốn thì phấn khích đến mức mắt sáng như đèn pha.
Thông qua giao đấu, cậu ta biết thực lực của Trương Huyền vượt xa mình. Có thể thỉnh giáo một cao thủ như thế, đương nhiên cậu ta cảm thấy hứng thú hơn học thư họa “khô khan, rắc rối” kia nhiều!
Ít nhất thì xin Trương Huyền chỉ dạy cũng đỡ áp lực hơn đại sư Lục Trầm đôi chút.
“Hôm nay đã làm phiền đại sư rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép cáo từ, hôm khác lại đến thăm ngài sau!”
Thấy chuyện cần làm đã làm xong, Trương Huyền cũng chẳng nán lại thêm, chắp tay cúi chào.
“Lần này cậu đến tìm công pháp tầng sáu mà chỗ ta không có. Mấy ngày nữa ta sẽ nói với Thẩm Truy một tiếng, rồi đưa cậu vào Tàng Thư Khố của vương quốc tìm thử. Mấy hôm nay hình như cậu ta đi săn rồi, không có trong cung!”
“Thế thì đa tạ đại sư!” Nghe thấy lời này, mắt Trương Huyền lập tức lóe sáng.
Công pháp tầng thứ sáu, ở những nơi bình thường thì chắc chắn chẳng có mấy quyển. Nhưng nếu là Tàng Thư Khố, nơi được ca ngợi là có lượng sách phong phú nhất cả nước thì chắc chắn sẽ tìm được không ít!
Nếu thực sự có thể vào đó một chuyến, có lẽ sẽ có thể hình thành Thiên Đạo Thần Công tầng thứ sáu, khiến tu vi đột phá suôn sẻ!
“Khách sáo rồi…”
Đại sư Lục Trầm mỉm cười gật đầu.
Rời phủ đệ của đại sư, Trương Huyền đi về phía học viện.
Lúc dùng cơm với Thẩm Bích Như thì trời đã tối, hiện tại trăng đã treo giữa trời, nếu dùng cách tính giờ của đời trước, chắc cũng đã gần 12 giờ đêm rồi!
Tuy đã trễ lắm rồi nhưng hắn chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào, trái lại phấn khích đến đôi mắt sáng rực.
Không thể không nói, chuyến viếng thăm phủ đệ của đại sư lần này thực sự quá đáng giá!
Chắt lọc ra được bộ công pháp Thiên Đạo Kim Thân, khiến nhục thể của hắn trở nên rắn chắc hơn, sức mạnh gia tăng cực lớn. Dựa vào thực lực hiện tại, dẫu có gặp phải cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt viên mãn, hắn cũng chẳng ngán!
Chưa kể, còn tìm được mười mấy quyển công pháp tầng sáu, dẫu chưa thể hình thành bộ Thiên Đạo Thần Công hoàn chỉnh, nhưng chắc cũng có tác dụng nhất định với công cuộc tu luyện của bản thân.
“Sức mạnh của nhục thể mà đã đạt đến hơn 90 đỉnh, nếu tìm được công pháp rèn luyện nhục thể cao cấp hơn, chẳng phải còn lời hại hơn nữa sao?”
Trong thư phòng của đại sư Lục Trầm tuy có nhiều bí kíp tu luyện nhục thể, nhưng đều là loại căn bản nhất trong pháp quyết tu luyện. Thứ như thế mà dùng thư viện Thiên Đạo chắt lọc ra còn mang lại hiệu quả lớn đến vậy, nếu sau này chắt lọc từ những pháp quyết tu luyện nhục thể cao thâm hơn, há chẳng phải càng ghê gớm hơn sao?
Nếu thật sự được như vậy, e rằng nhục thể cũng sẽ trở thành một vũ khí chiến đấu chủ lực của mình rồi!
Đang âm thầm vui mừng, chợt vành tai khẽ nhúc nhích.
Sức mạnh nhục thể tăng lên, đương nhiên tai mắt cũng nhạy bén hơn. Hắn đã phát hiện ra có người đang theo dõi hắn!
Bước chân hắn lập tức dừng lại, “Người anh em đang đi theo đằng sau, bước ra đi!”
“Hề hề, không ngờ cũng cảnh giác gớm!”
“Cảnh giác thì được cái bất gì! Nhãi ranh, ngươi hại bọn ta không kiếm được tiền, hôm nay đừng có mơ thoát được…”
Loạt xoạt!
Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức có mấy bóng người phóng ra từ trong bóng tối, vây quanh Trương Huyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người chết.
“Là các ngươi?”
Trương Huyền đã nhận ra.
Chính là đại sư Mặc Dương – kẻ lừa đảo bị hắn vạch trần ở khu giao dịch; và kẻ đồng lõa với lão, tay chủ quán.
Còn mấy tên còn lại, chắc là mớ “thính” được rắc vào đám đông.
“Đại sư Mặc Đương” lúc này, mặt sưng húp như bị ong đốt, mắt đen như cú mèo, quần áo cũng bị xé rách mất mấy miếng, chẳng còn bộ dạng ung dung, phiêu dật trước đó nữa. Bây giờ mà vứt lão ra đường bảo đó là ăn mày chắc người ta cũng tin ngay.
Xem ra, sau khi bị vạch trần thân phận, những “người bị hại” kia cũng chẳng để yên cho lão.
Nghĩ cũng đúng, có thể bỏ ra số tiền khổng lồ để mua bảo vật, thì người nào mà chẳng có gia thế không tầm thường?
Biết được bị người ta gạt, chưa đánh chết là đã nhân từ lắm rồi.
Tay chủ quán kia trông cũng thê thảm chẳng kém, hai mắt đen như gấu trúc, đôi môi sưng vếu lên như hai miếng lạp xưởng vắt ngang, nói cũng chẳng rõ ràng.
Hai người họ đều đang nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt căm hận đến thấu xương.
Chúng đã bỏ ra cả đống tiền để đào hầm, giăng bẫy, cuối cùng lại bị thằng ranh này phá hoại. Miếng thịt vào miệng rồi mà vẫn phải ói ra thì không nói, lại còn bị đánh đến suýt ngủm luôn, nỗi hận thù trong lòng to đến đâu, không cần nghĩ cũng hiểu.
“Thằng súc sinh, chạy cũng nhanh quá nhỉ, để ta xem thử bây giờ ngươi còn chạy được đi đâu!”
Ánh mắt chủ quán lóe lên cơn hung tợn và phấn khích.
“Các ngươi muốn giết ta?”
Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh, Trương Huyền khẽ chau mày.
“Muốn trách thì nên trách ngươi rảnh miệng, đi nói những chuyện không nên nói. Kiếp sau đầu thai làm người, nhớ biết cách giữ mồm giữ miệng!”
“Đại sư Mặc Dương” cũng cười gằn, nắm tay xiết chặt lại “răng rắc răng rắc”.
Cú lừa của bọn chúng thất bại cũng là tại tên khốn này, tìm mãi mới mò được ra hắn, đương nhiên không thể bỏ qua rồi!
“Xin lỗi, tạm thời ta còn chưa muốn chết, cũng chẳng muốn giữ mồm giữ miệng!” Trương Huyền nói.
“Chưa muốn chết?” Mắt “đại sư Mặc Dương” lóe lên sự tàn độc, “Cái này cũng không phải do ngươi quyết định! Các anh em, giết hắn rồi băm thành trăm mảnh vứt cho chó ăn!”
“Dạ!”
Một tiếng hét đầy phấn khích vang lên, một tên “thính” xông tới trước, tung một chưởng nhắm thẳng về phía Trương Huyền.
Vừa ra tay đã lộ rõ tu vi, võ giả ngũ trọng viên mãn!
Chả trách bị vương quốc Lưu Chu truy nã mà vẫn dám chạy đến vương quốc Thiên Huyền hành nghề lừa đảo, coi như có chút thực lực.
Nếu là trước đây, dù có đánh thắng được thằng cha này, Trương Huyền chắc chắn cũng phải dựa vào thư viện Thiên Đạo để tìm ra khuyết điểm trước. Nhưng hiện tại nhục thể đã có tiến bộ vượt bậc, sở hữu sức mạnh gần trăm đỉnh, một tên Đỉnh Lực viên mãn chẳng nhằm nhò gì cả.
Trương Huyền cười khẩy một cái, tung chưởng đáp trả.
“Không biết sống chết!”
“Lão Tứ có biệt hiệu là Thiết Chưởng, đôi tay chẻ đá chém đinh, năm xưa còn đánh chết tươi cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt sơ kỳ ở vương quốc Lưu Chu chỉ bằng một chưởng. Thằng ranh này dám khinh nhờn, không hề chuẩn bị gì mà lập tức tiếp chiêu? Đúng là điếc không sợ súng mà!”
“Chúng ta lại bị thằng ranh ấy hại ra nông nỗi này, thực là xúi quẩy!”
… …
Thấy thằng ranh kia chẳng hề tránh né mà dám đỡ đòn trực tiếp, cả đám “đại sư Mặc Dương” đều cười phá lên.
Tuy tên “thính” này trông rất tầm thường, nhưng thực lực không phải hạng xoàng, đặc biệt là đôi tay, có thể đánh nát sắt thép. Thằng ranh này mới chỉ mười mấy tuổi mà lại dám tay không đỡ đòn, chẳng phải tự tìm chết thì là gì?
Ngay lúc chúng đều nghĩ Trương Huyền sẽ bị đánh cho tay gãy thân tàn, bỗng chúng trông thấy bàn tay sắt của tên được gọi là “Lão Tứ” kia giống như một miếng đậu phụ non, bị đập nát chỉ trong nháy mắt, sau đó chưởng của đối phương đi sâu vào, đè lún khung xương ngực, cả người lão Tứ bay vèo đi, đầu cắm thẳng xuống đất hệt như cây hành.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai