Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 85: Hành hung Chu Hồng (Trung)
Chân khí truyền âm!
- Ngu ngốc, sử dụng ba chiêu ta vừa dạy lúc nãy! Hai chiêu trước có thể đánh một lần, tay trái đổi thành tay phải, chân trái đổi thành chân phải! Chiêu cuối cùng bất biến, nắm đấm biến thành ngón tay, công kích ba tấc phía dưới, nhớ kỹ, nhất định là ba tấc, không thể nhiều hơn cũng không có thể ít hơn!
Chân khí truyền âm, chí ít cần đạt tới võ giả ngũ trọng mới có khả năng sử dụng, Trương lão sư tùy tiện truyền tới, toàn thân Viên Đào chấn động, nội tâm có thêm vài phần tin tưởng.
- Liều mạng vậy! Dù sao cũng thế này rồi!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Viên Đào lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho dù không như vậy cũng chẳng có biện pháp nào khác, lúc này không chút do dự, trực tiếp làm theo dặn dò.
Làm người tu luyện, động tác tay trái đổi thành tay phải là vô cùng đơn giản!
Vốn tay trái đưa về phía trước đổi thành tay phải, làm Chu Hồng sững sờ, ngẹo đầu tránh thoát công kích, đánh ra một chưởng công kích.
Nhưng một chưởng này còn chưa tới trước mặt Viên Đào, liền thấy người sau từ bên phải di động sang bên trái, trùng hợp tránh thoát công kích của hắn.
- Nguy rồi, hắn luyện ngược lại…
Chu Hồng lúc này không hiểu xảy ra chuyện gì, vội vàng thu hồi thủ chưởng bảo vệ gương mặt.
Ba chiêu vừa nãy là đánh vào phía dưới, nếu chiêu thức đều là ngược lại, khẳng định là sẽ đánh vào mặt hắn, bởi vì Trương Huyền đã nói lúc nãy, muốn đánh hắn thành đầu heo.
Hắn phản ứng rất nhanh, cũng rất cấp tốc, chỉ tiếc chiêu công kích thứ ba của Viên Đào không phải ngược lại, vẫn là đánh xuống dưới, thậm chí còn đánh vào ba tấc phía dưới.
Phốc!
Chu Hồng chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy hông tê rần, tiếp theo toàn thân tê rần.
- Nguy rồi, hắn đánh trúng mệnh môn của ta, tại sao hắn biết mệnh môn của ta?
Sắc mặt Chu Hồng tái nhợt.
Mệnh môn của hắn ở bên hông, bình thường che giấu rất tốt, vừa nãy Viên Đào liên tục dùng ngược lại hai chiêu số, khiến hắn bảo vệ mặt mũi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mục tiêu thật sự của đối phương là ở đây.
Mệnh môn bị đánh trúng, cả người như bị điểm huyệt, sẽ cứng ngắc trong thời gian ngắn.
- Cơ hội tốt!
Nhìn thấy toàn thân Chu Hồng cứng ngắc, Viên Đào có ngốc cũng biết đã đánh trúng mệnh môn rồi, liền hưng phấn gầm rú một tiếng, lao tới.
Gặp được cơ hội tốt này, nếu không cố gắng lợi dụng mới là kẻ ngu si.
Oành oành oành oành!
Những chiêu thức lưu manh phố phường vốn không thể tới gần người, vào lúc này như mưa lớn trút vào mặt Chu Hồng, bản thân hắn còn chưa khôi phục được như cũ, nay ánh mắt tối sầm, bị nắm đấm thô to của Viên Đào nện tới tấp lại ngã xuống đất.
Lúc này, kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm chiếm thượng phong, không dừng lại quá lâu, vừa tung người, thân thể mập mạp của Viên Đào ngồi lên ngực đối phương, hai nắm đấm nện vào mặt Chu Hồng tới tấp.
- Ngươi…
Từ mất cảm giác, Chu Hồng đã khôi phục như cũ, nhìn thấy bị tên mập đặt dưới thân, liên tục đấm vào mặt, Chu Hồng phiền muộn sắp thổ huyết.
Hắn là môn hạ cao đồ của Lục Tầm lão sư, là siêu cấp cường giả xếp thứ tư trong sát hạch nhập học, hiện tại lại bị tên tiểu tử đếm ngược đệ nhất trong sát hạch nhập học đè đánh vào mặt.
Hắn sắp phát điên.
- Cút ngay…
Muốn đẩy đối phương ra, nhưng thân thể đối phương thực sự quá nặng, giống như một trái núi nhỏ, dùng hết toàn lực cũng không nhúc nhích mảy may, hơn nữa nắm đấm cứng rắn như tảng đá lại liên tục nện xuống, còn chưa nói dứt lời, liền cảm thấy mặt sưng phù như bánh bao, hàm răng cũng gãy vài cái.
- Thật hay giả?
Đám người Triệu Nhã đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng.
Thực lực Chu Hồng, vừa nãy từng thử, ngay cả bọn họ cũng không phải đối thủ, khó có thể ngăn cản, Viên Đào là người yếu nhất trong bọn họ, sao lại thắng nhanh như thế?
Hắn trở nên mạnh như vậy từ khi nào?
Mấu chốt nhất chính là ba chiêu quyền pháp của lão sư lại có thể dùng được.
- Được rồi! Viên Đào, ta nói rồi, đánh thành đầu heo là được, không được đánh chết!
Thấy Viên Đào đánh điên cuồng như thế, Chu Hồng mặt mày sớm đã biến dạng, Trương Huyền vội vã khuyên can.
Bất kể nói thế nào, đây là sứ giả do Lục Tầm phái tới, có ý là đủ rồi.
Đánh đến hắn không nhúc nhích được thì áy náy lắm!
Lão sư khác, cho dù là trưởng lão muốn chỉ điểm cho người khác đánh đối kháng đều phải suy nghĩ rất lâu, chung quy, chiến đấu biến hóa trong chớp mắt, không thể nhất thành bất biến! Nhưng Trương Huyền không giống, nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán, sớm biết đối phương có võ kỹ gì, làm ra phản ứng gì, biết khuyết điểm trong chiêu số liền sớm lập ra phương án phá giải.
Cho dù thực lực Viên Đào thấp hơn Chu Hồng rất nhiều, nhưng Trương Huyền sớm biết mệnh môn, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế muốn đánh bại hắn cũng đơn giản.
- Vâng!
Cố đánh thêm mấy quyền, cảm thấy đã xả tức giận đủ rồi, lúc này Viên Đào mới đứng dậy.
Vào lúc này Chu Hồng không khác gì đầu heo, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt sưng phù, căn bản không nhìn ra chút dáng dấp vừa rồi.
- Ngươi… đê tiện!
Giẫy giụa đứng dậy, nhìn về phía Viên Đào, Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi.
Dưới cái nhìn của hắn, tên mập mạp này khẳng định giả vờ giả vịt, có thực lực lại cố ý giả vờ không chịu nổi một đòn, làm cho bản thân mình sơ ý, lúc này mới đánh lén thủ thắng!
Đáng ghét!
- Đê tiện? Ta đê tiện thì sao? Ngươi muốn tiếp tục à? Không thèm đê tiện hay không đê tiện, Viên Đào lúc này đang đắm chìm trong niềm khoái cảm được đánh đối phương một trận, hắn vô sỉ nhìn sang.
- Ngươi…
Thấy vẻ mặt hắn không chút sợ hãi, sắc mặt Chu Hồng khó coi, không dám phản ứng.
Tên mập mạp này rõ ràng đã biết mệnh môn của mình, ngộ nhỡ đấu lại lần nữa, hắn có khả năng bị đánh tơi bời.
Đang lúc không biết phải làm sao, lúc này nghe Trương lão sư phía sau lên tiếng.
- Được rồi, đã đánh người ta thành như vậy, Viên Đào, không cần động thủ nữa!
Giọng Trương Huyền nghiêm túc.
- Tốt!
Nghe nói như thế, Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói vài câu để lấy lại thể diện, sau đó xoay người rời đi, nhưng bỗng nghe thấy Trương lão sư tiếp tục nói:
- Trịnh Dương, không phải ngươi vừa nãy muốn ra tay thử sao? Làm đi!
- Hả?
Chu Hồng sững sờ.
Không phải bảo ta rời đi sao? Tại sao lại muốn người khác tiếp tục?
Sửng sốt một chút, lúc này trong mắt sinh ra tàn nhẫn.
Đánh một chút cũng được
Vừa nãy Trịnh Dương là người xông lên đầu tiên, bị một cước đạp bay, rõ ràng thấy thực lực không ra sao, hơn nữa, có kinh nghiệm của Viên Đào, chỉ cần phòng ngừa đối phương sử dụng ba chiêu kia ngược lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì
Lại nói, vừa rồi bị đánh thảm như vậy, nếu như giờ không đánh mà trở về, làm sao ăn nói với lão sư được chứ?
Nghĩ tới đây, tuy rằng nghi hoặc, Chu Hồng vẫn cắn răng một cái, cười lạnh một tiếng:
- Đến đây đi!
- Được!
Trịnh Dương tiến lên phía trước.
Oành oành oành!
Hai người giao thủ với nhau, Trịnh Dương lúc nãy bị một cước đạp bay, nhưng giờ không hiểu ăn thứ thuốc bổ gì, hắn chuyển động chung quanh, căn bản không đánh chính diện với đối thủ.
- Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh với ta một trận!
Chu Hồng quát.
Đổi lại lúc bình thường, hắn mặc kệ đối phương chuyển động ra sao, đều có năng lực đuổi theo và đánh bại đối thủ, vừa rồi bị Viên Đào đánh rất thảm, toàn thân đau dữ dội, giờ chỉ có thể né tránh như vậy, chứ muốn bắt là không thể nào.
- Được!
Trịnh Dương đáp ứng, tay trái đưa về phía trước, thân thể tránh sang phải, chiêu thứ nhất sử dụng thuận, chiêu thứ hai sử dụng ngược lại, sau đó nhân dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, lấy chỉ làm kiếm ấn vào bên hông Chu Hồng.
- Ngu ngốc, sử dụng ba chiêu ta vừa dạy lúc nãy! Hai chiêu trước có thể đánh một lần, tay trái đổi thành tay phải, chân trái đổi thành chân phải! Chiêu cuối cùng bất biến, nắm đấm biến thành ngón tay, công kích ba tấc phía dưới, nhớ kỹ, nhất định là ba tấc, không thể nhiều hơn cũng không có thể ít hơn!
Chân khí truyền âm, chí ít cần đạt tới võ giả ngũ trọng mới có khả năng sử dụng, Trương lão sư tùy tiện truyền tới, toàn thân Viên Đào chấn động, nội tâm có thêm vài phần tin tưởng.
- Liều mạng vậy! Dù sao cũng thế này rồi!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Viên Đào lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho dù không như vậy cũng chẳng có biện pháp nào khác, lúc này không chút do dự, trực tiếp làm theo dặn dò.
Làm người tu luyện, động tác tay trái đổi thành tay phải là vô cùng đơn giản!
Vốn tay trái đưa về phía trước đổi thành tay phải, làm Chu Hồng sững sờ, ngẹo đầu tránh thoát công kích, đánh ra một chưởng công kích.
Nhưng một chưởng này còn chưa tới trước mặt Viên Đào, liền thấy người sau từ bên phải di động sang bên trái, trùng hợp tránh thoát công kích của hắn.
- Nguy rồi, hắn luyện ngược lại…
Chu Hồng lúc này không hiểu xảy ra chuyện gì, vội vàng thu hồi thủ chưởng bảo vệ gương mặt.
Ba chiêu vừa nãy là đánh vào phía dưới, nếu chiêu thức đều là ngược lại, khẳng định là sẽ đánh vào mặt hắn, bởi vì Trương Huyền đã nói lúc nãy, muốn đánh hắn thành đầu heo.
Hắn phản ứng rất nhanh, cũng rất cấp tốc, chỉ tiếc chiêu công kích thứ ba của Viên Đào không phải ngược lại, vẫn là đánh xuống dưới, thậm chí còn đánh vào ba tấc phía dưới.
Phốc!
Chu Hồng chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy hông tê rần, tiếp theo toàn thân tê rần.
- Nguy rồi, hắn đánh trúng mệnh môn của ta, tại sao hắn biết mệnh môn của ta?
Sắc mặt Chu Hồng tái nhợt.
Mệnh môn của hắn ở bên hông, bình thường che giấu rất tốt, vừa nãy Viên Đào liên tục dùng ngược lại hai chiêu số, khiến hắn bảo vệ mặt mũi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mục tiêu thật sự của đối phương là ở đây.
Mệnh môn bị đánh trúng, cả người như bị điểm huyệt, sẽ cứng ngắc trong thời gian ngắn.
- Cơ hội tốt!
Nhìn thấy toàn thân Chu Hồng cứng ngắc, Viên Đào có ngốc cũng biết đã đánh trúng mệnh môn rồi, liền hưng phấn gầm rú một tiếng, lao tới.
Gặp được cơ hội tốt này, nếu không cố gắng lợi dụng mới là kẻ ngu si.
Oành oành oành oành!
Những chiêu thức lưu manh phố phường vốn không thể tới gần người, vào lúc này như mưa lớn trút vào mặt Chu Hồng, bản thân hắn còn chưa khôi phục được như cũ, nay ánh mắt tối sầm, bị nắm đấm thô to của Viên Đào nện tới tấp lại ngã xuống đất.
Lúc này, kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm chiếm thượng phong, không dừng lại quá lâu, vừa tung người, thân thể mập mạp của Viên Đào ngồi lên ngực đối phương, hai nắm đấm nện vào mặt Chu Hồng tới tấp.
- Ngươi…
Từ mất cảm giác, Chu Hồng đã khôi phục như cũ, nhìn thấy bị tên mập đặt dưới thân, liên tục đấm vào mặt, Chu Hồng phiền muộn sắp thổ huyết.
Hắn là môn hạ cao đồ của Lục Tầm lão sư, là siêu cấp cường giả xếp thứ tư trong sát hạch nhập học, hiện tại lại bị tên tiểu tử đếm ngược đệ nhất trong sát hạch nhập học đè đánh vào mặt.
Hắn sắp phát điên.
- Cút ngay…
Muốn đẩy đối phương ra, nhưng thân thể đối phương thực sự quá nặng, giống như một trái núi nhỏ, dùng hết toàn lực cũng không nhúc nhích mảy may, hơn nữa nắm đấm cứng rắn như tảng đá lại liên tục nện xuống, còn chưa nói dứt lời, liền cảm thấy mặt sưng phù như bánh bao, hàm răng cũng gãy vài cái.
- Thật hay giả?
Đám người Triệu Nhã đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng.
Thực lực Chu Hồng, vừa nãy từng thử, ngay cả bọn họ cũng không phải đối thủ, khó có thể ngăn cản, Viên Đào là người yếu nhất trong bọn họ, sao lại thắng nhanh như thế?
Hắn trở nên mạnh như vậy từ khi nào?
Mấu chốt nhất chính là ba chiêu quyền pháp của lão sư lại có thể dùng được.
- Được rồi! Viên Đào, ta nói rồi, đánh thành đầu heo là được, không được đánh chết!
Thấy Viên Đào đánh điên cuồng như thế, Chu Hồng mặt mày sớm đã biến dạng, Trương Huyền vội vã khuyên can.
Bất kể nói thế nào, đây là sứ giả do Lục Tầm phái tới, có ý là đủ rồi.
Đánh đến hắn không nhúc nhích được thì áy náy lắm!
Lão sư khác, cho dù là trưởng lão muốn chỉ điểm cho người khác đánh đối kháng đều phải suy nghĩ rất lâu, chung quy, chiến đấu biến hóa trong chớp mắt, không thể nhất thành bất biến! Nhưng Trương Huyền không giống, nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán, sớm biết đối phương có võ kỹ gì, làm ra phản ứng gì, biết khuyết điểm trong chiêu số liền sớm lập ra phương án phá giải.
Cho dù thực lực Viên Đào thấp hơn Chu Hồng rất nhiều, nhưng Trương Huyền sớm biết mệnh môn, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế muốn đánh bại hắn cũng đơn giản.
- Vâng!
Cố đánh thêm mấy quyền, cảm thấy đã xả tức giận đủ rồi, lúc này Viên Đào mới đứng dậy.
Vào lúc này Chu Hồng không khác gì đầu heo, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt sưng phù, căn bản không nhìn ra chút dáng dấp vừa rồi.
- Ngươi… đê tiện!
Giẫy giụa đứng dậy, nhìn về phía Viên Đào, Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi.
Dưới cái nhìn của hắn, tên mập mạp này khẳng định giả vờ giả vịt, có thực lực lại cố ý giả vờ không chịu nổi một đòn, làm cho bản thân mình sơ ý, lúc này mới đánh lén thủ thắng!
Đáng ghét!
- Đê tiện? Ta đê tiện thì sao? Ngươi muốn tiếp tục à? Không thèm đê tiện hay không đê tiện, Viên Đào lúc này đang đắm chìm trong niềm khoái cảm được đánh đối phương một trận, hắn vô sỉ nhìn sang.
- Ngươi…
Thấy vẻ mặt hắn không chút sợ hãi, sắc mặt Chu Hồng khó coi, không dám phản ứng.
Tên mập mạp này rõ ràng đã biết mệnh môn của mình, ngộ nhỡ đấu lại lần nữa, hắn có khả năng bị đánh tơi bời.
Đang lúc không biết phải làm sao, lúc này nghe Trương lão sư phía sau lên tiếng.
- Được rồi, đã đánh người ta thành như vậy, Viên Đào, không cần động thủ nữa!
Giọng Trương Huyền nghiêm túc.
- Tốt!
Nghe nói như thế, Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói vài câu để lấy lại thể diện, sau đó xoay người rời đi, nhưng bỗng nghe thấy Trương lão sư tiếp tục nói:
- Trịnh Dương, không phải ngươi vừa nãy muốn ra tay thử sao? Làm đi!
- Hả?
Chu Hồng sững sờ.
Không phải bảo ta rời đi sao? Tại sao lại muốn người khác tiếp tục?
Sửng sốt một chút, lúc này trong mắt sinh ra tàn nhẫn.
Đánh một chút cũng được
Vừa nãy Trịnh Dương là người xông lên đầu tiên, bị một cước đạp bay, rõ ràng thấy thực lực không ra sao, hơn nữa, có kinh nghiệm của Viên Đào, chỉ cần phòng ngừa đối phương sử dụng ba chiêu kia ngược lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì
Lại nói, vừa rồi bị đánh thảm như vậy, nếu như giờ không đánh mà trở về, làm sao ăn nói với lão sư được chứ?
Nghĩ tới đây, tuy rằng nghi hoặc, Chu Hồng vẫn cắn răng một cái, cười lạnh một tiếng:
- Đến đây đi!
- Được!
Trịnh Dương tiến lên phía trước.
Oành oành oành!
Hai người giao thủ với nhau, Trịnh Dương lúc nãy bị một cước đạp bay, nhưng giờ không hiểu ăn thứ thuốc bổ gì, hắn chuyển động chung quanh, căn bản không đánh chính diện với đối thủ.
- Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh với ta một trận!
Chu Hồng quát.
Đổi lại lúc bình thường, hắn mặc kệ đối phương chuyển động ra sao, đều có năng lực đuổi theo và đánh bại đối thủ, vừa rồi bị Viên Đào đánh rất thảm, toàn thân đau dữ dội, giờ chỉ có thể né tránh như vậy, chứ muốn bắt là không thể nào.
- Được!
Trịnh Dương đáp ứng, tay trái đưa về phía trước, thân thể tránh sang phải, chiêu thứ nhất sử dụng thuận, chiêu thứ hai sử dụng ngược lại, sau đó nhân dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, lấy chỉ làm kiếm ấn vào bên hông Chu Hồng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai