Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 310: Nam nhân giống như thần (2)
Trước đó, Mạc Hiểu còn muốn bái Trương Huyền làm sư, nhìn thấy được hắn làm như vậy, cũng vô cùng xúc động. Sau khi trầm tư một lát, hắn lại nhìn về phía Lục Tầm, trong lòng có quyết định mới.
Lão sư lợi hại lựa chọn học sinh. Học sinh có thiên phú cũng muốn chọn lão sư.
Trước đó muốn bái Trương Huyền, là bởi vì biểu hiện của Lục lão sư gần nhất có phần khiến cho hắn thất vọng. Nay nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn biết Lục lão sư trước đây rong ruổi Hồng Thiên học viện, thiên hạ ngoài ta không còn ai lại trở về.
Lòng dạ vô tư, có khả năng bất kể đến chỗ nào cũng giành được thắng lợi.
Nhất thời, tâm tư bái nhập môn hạ của Trương Huyền cũng lại trở nên phai nhạt.
- Phong Ma Phá Lực đan? Đây là dược vật cứng rắn nâng cao tu vi đã bị nghiêm cấm dùng. Người dùng tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khiến lực lượng được tăng lên, nhưng độc tính còn sót lại của đan dược lại sẽ lắng đọng ở trong kinh mạch, khiến tốc độ tu luyện của người ta càng ngày càng chậm lại, ảnh hưởng tới tiến bước sau này! Vì thắng lợi, dùng loại vật này, chẳng khác nào hủy đi tiền đồ của mấy hài tử này... Lục Tầm, ngươi hồ đồ à!
Lưu Lăng sửng sốt, lập tức lắc đầu.
- Vâng, ta biết sai rồi. Vẫn mong Lưu sư ra tay!
Vẻ mặt Lục Tầm thành khẩn.
Hắn cũng biết hậu quả khi dùng loại đan dược này. Nhưng trải qua mất mặt ngày hôm qua, hắn thật sự quá mong muôn chiến thắng, vàng đỏ nhọ lòng son, do đó làm ra chuyện sai lầm.
- Phong Ma Phá Lực đan là mạnh mẽ nâng cao tiềm lực của con người, lại giống như tiêu hao sinh mạng. Cho dù là ta, cũng không có cách nào giải quyết!
Lưu Lăng thở dài.
Nếu như loại dược vật tai hoạ ngầm này có thể giải quyết, ai không mua một chút ăn vào, tăng nhanh tốc độ tu luyện?
Cũng bởi vì không có cách nào, mới được gọi là dược vật cấm sử dụng.
Cho dù hắn là danh sư, cũng bất lực.
- Không có cách nào giải quyết sao?
Sắc mặt Lục Tầm nhất thời trắng bệch.
Vốn tưởng rằng chỉ cần thành danh sư, liền có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra, hắn vẫn quá ngây thơ rồi.
Ngay cả Lưu sư cũng không giải quyết được, không phải có nghĩa là, vì vì ham muốn cá nhân của bản thân, hại đời của mấy người này sao?
Tự trách mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn.
- Ngươi dùng Phong Ma Phá Lực đan?
Lời nói chuyện của mấy người lọt vào trong tai của Trịnh Dương. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh bằng hữu tốt, vẻ mặt lo lắng nhìn qua.
- Đúng!
Mạc Hiểu gật đầu.
- Ngươi...
Trịnh Dương xiết chặt nắm đấm.
Hắn cũng nghe nói qua về Phong Ma Phá Lực đan. Người sau khi dùng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng thêm. Sau đó lại muốn tiến bước nữa, sẽ rất khó.
Tuyệt đối là thuốc đốt cháy giai đoạn.
Người bằng hữu tốt này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, giống như hắn nắm giữ chấp nhất tu luyện. Bảo hắn tận mắt nhìn thấy được đối phương tu luyện càng ngày càng chậm, dần phai mờ trong đám người, hắn tuyệt đối khó có thể chịu được.
- Trương lão sư, cầu xin lão sư mau ra tay cứu Mạc Hiểu!
Cắn răng một cái, hắn đi tới trước mặt Trương Huyền, quỳ xuống.
Ở trong lòng hắn, Trương lão sư không gì không làm được. Cho dù Lưu sư làm không được, hắn khẳng định vẫn làm được.
- Cứu hắn?
Thấy học sinh mở miệng, Trương Huyền gật đầu:
- Được rồi!
Vừa rồi, thời điểm đánh giá sư giả, đám người Mạc Hiểu vận dụng võ kỹ, hắn đã nhìn ra vấn đề. Phong Ma Phá Lực đan lưu lại tai hoạ ngầm, là độc tính của thuốc lưu lại trong cơ thể. Đổi lại thành những người khác, cho dù là danh sư tam tinh, tứ tinh, cũng sẽ bất lực. Nhưng hắn lại khác.
Chân khí thiên đạo, trong suốt giống như nước. Những độc tính này tuy rằng lợi hại, chỉ cần rót chân khí vào bên trong, có thể rất dễ dàng loại trừ sạch sẽ.
Ngay cả khí độc có thể tự do tránh né loại bỏ, cũng có thể áp chế. Một ít đan độc mà thôi, không tính là gì cả.
- Ngươi có thể cứu?
Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, đám người Lưu sư đều sửng sốt.
Trương Huyền cũng không giải thích, bảo Mạc Hiểu đi tới trước mặt. Bàn tay chộp một cái, một dòng chân khí lập tức dọc theo kinh mạch của đối phương truyền vào bên trong. Thời gian không lâu, độc tính của thuốc lưu lại trong đó đã được giải quyết tất cả.
Cảm nhận được thân thể biến hóa, Mạc Hiểu kích động toàn thân run rẩy.
Sau khi dùng đan dược, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể giống như là bị cái gì giam giữ. Mà giờ phút này, sự giam cầm này hoàn toàn biến mất. Trên phương diện tu luyện lại không có ràng buộc nữa.
- Cảm ơn Trương lão sư giúp ta giải quyết tai hoạ ngầm!
Biết tác dụng phụ của Phong Ma Phá Lực đan hoàn toàn biến mất, Mạc Hiểu quỳ xuống.
- Giải quyết xong rồi?
Lưu Lăng hình như có chút không dám tin tưởng, vội vàng đi tới, chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể đối phương. Liếc mắt thoáng nhìn, hắn cũng lập tức trợn tròn mắt:
- Là... là thật!
Tai hoạ ngầm hắn cũng không giải quyết được, Trương lão sư trước mắt tiện tay đã giải quyết xong...
Đây là năng lực gì?
Thảo nào có thể được Dương sư nhìn trúng, trở thành đại sư huynh của đám người mình. Phần thủ đoạn này, cũng quá nghịch thiên!
Lục Tầm cũng vội vàng nhìn qua. Một lát sau, hắn quỳ trước mặt Trương Huyền:
- Vẫn mong Trương thúc thúc ra tay trị liệu cho mấy người khác!
Lần này hắn gọi “Trương thúc thúc” cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ sự chống đối nào.
- Ừ!
Cứu chữa mấy người này, cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Trương Huyền gật đầu. Thời gian không lâu, tai hoạ ngầm của mấy người lại hoàn toàn giải quyết xong.
Lại chỉ có Chu Hồng cần phí chút công sức. Trước đó hắn không có chiến đấu, không hình thành sách. Đành phải bảo hắn đánh một hồi quyền pháp, mới tìm ra chỗ mấu chốt.
Nhìn vẻ mặt mấy học viên một lần nữa phấn chấn, tu luyện sau này không bị ảnh hưởng, Lục Tầm lại nhìn về phía vị Trương lão sư trước mắt này, thật tâm thật ý bội phục.
Trên thế giới quả thật có một loại người, dù là cùng một khởi điểm với ngươi, cũng có trình độ khác!
Bọn họ nhất định khiến ngươi phải ngước mắt nhìn theo, vĩnh viễn không có cách nào đuổi kịp.
Rất rõ ràng, vị Trương lão sư này chính là loại người này... nam nhân giống như thần!
Lại ở thời điểm hắn bội phục không thôi, cảm thấy cả đời phải lấy vị thiên tài này làm mục tiêu đuổi kịp, lại thấy vị nam nhân giống như thần này vẻ mặt tươi cười nhìn qua.
- Vậy... Lục lão sư, loại Phong Ma Phá Lực này ngươi còn nữa không? Hoặc... mua ở chỗ nào? Có thể giúp ta mua mấy viên hay không? Có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bậc tu vi. Ăn thêm mấy viên, có thể khiến cho tu vi liên tiếp tăng mạnh hay không?
- ...
Lục Tầm.
- ...
Đám người Lưu Lăng.
Lão sư lợi hại lựa chọn học sinh. Học sinh có thiên phú cũng muốn chọn lão sư.
Trước đó muốn bái Trương Huyền, là bởi vì biểu hiện của Lục lão sư gần nhất có phần khiến cho hắn thất vọng. Nay nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn biết Lục lão sư trước đây rong ruổi Hồng Thiên học viện, thiên hạ ngoài ta không còn ai lại trở về.
Lòng dạ vô tư, có khả năng bất kể đến chỗ nào cũng giành được thắng lợi.
Nhất thời, tâm tư bái nhập môn hạ của Trương Huyền cũng lại trở nên phai nhạt.
- Phong Ma Phá Lực đan? Đây là dược vật cứng rắn nâng cao tu vi đã bị nghiêm cấm dùng. Người dùng tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khiến lực lượng được tăng lên, nhưng độc tính còn sót lại của đan dược lại sẽ lắng đọng ở trong kinh mạch, khiến tốc độ tu luyện của người ta càng ngày càng chậm lại, ảnh hưởng tới tiến bước sau này! Vì thắng lợi, dùng loại vật này, chẳng khác nào hủy đi tiền đồ của mấy hài tử này... Lục Tầm, ngươi hồ đồ à!
Lưu Lăng sửng sốt, lập tức lắc đầu.
- Vâng, ta biết sai rồi. Vẫn mong Lưu sư ra tay!
Vẻ mặt Lục Tầm thành khẩn.
Hắn cũng biết hậu quả khi dùng loại đan dược này. Nhưng trải qua mất mặt ngày hôm qua, hắn thật sự quá mong muôn chiến thắng, vàng đỏ nhọ lòng son, do đó làm ra chuyện sai lầm.
- Phong Ma Phá Lực đan là mạnh mẽ nâng cao tiềm lực của con người, lại giống như tiêu hao sinh mạng. Cho dù là ta, cũng không có cách nào giải quyết!
Lưu Lăng thở dài.
Nếu như loại dược vật tai hoạ ngầm này có thể giải quyết, ai không mua một chút ăn vào, tăng nhanh tốc độ tu luyện?
Cũng bởi vì không có cách nào, mới được gọi là dược vật cấm sử dụng.
Cho dù hắn là danh sư, cũng bất lực.
- Không có cách nào giải quyết sao?
Sắc mặt Lục Tầm nhất thời trắng bệch.
Vốn tưởng rằng chỉ cần thành danh sư, liền có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra, hắn vẫn quá ngây thơ rồi.
Ngay cả Lưu sư cũng không giải quyết được, không phải có nghĩa là, vì vì ham muốn cá nhân của bản thân, hại đời của mấy người này sao?
Tự trách mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn.
- Ngươi dùng Phong Ma Phá Lực đan?
Lời nói chuyện của mấy người lọt vào trong tai của Trịnh Dương. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh bằng hữu tốt, vẻ mặt lo lắng nhìn qua.
- Đúng!
Mạc Hiểu gật đầu.
- Ngươi...
Trịnh Dương xiết chặt nắm đấm.
Hắn cũng nghe nói qua về Phong Ma Phá Lực đan. Người sau khi dùng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng thêm. Sau đó lại muốn tiến bước nữa, sẽ rất khó.
Tuyệt đối là thuốc đốt cháy giai đoạn.
Người bằng hữu tốt này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, giống như hắn nắm giữ chấp nhất tu luyện. Bảo hắn tận mắt nhìn thấy được đối phương tu luyện càng ngày càng chậm, dần phai mờ trong đám người, hắn tuyệt đối khó có thể chịu được.
- Trương lão sư, cầu xin lão sư mau ra tay cứu Mạc Hiểu!
Cắn răng một cái, hắn đi tới trước mặt Trương Huyền, quỳ xuống.
Ở trong lòng hắn, Trương lão sư không gì không làm được. Cho dù Lưu sư làm không được, hắn khẳng định vẫn làm được.
- Cứu hắn?
Thấy học sinh mở miệng, Trương Huyền gật đầu:
- Được rồi!
Vừa rồi, thời điểm đánh giá sư giả, đám người Mạc Hiểu vận dụng võ kỹ, hắn đã nhìn ra vấn đề. Phong Ma Phá Lực đan lưu lại tai hoạ ngầm, là độc tính của thuốc lưu lại trong cơ thể. Đổi lại thành những người khác, cho dù là danh sư tam tinh, tứ tinh, cũng sẽ bất lực. Nhưng hắn lại khác.
Chân khí thiên đạo, trong suốt giống như nước. Những độc tính này tuy rằng lợi hại, chỉ cần rót chân khí vào bên trong, có thể rất dễ dàng loại trừ sạch sẽ.
Ngay cả khí độc có thể tự do tránh né loại bỏ, cũng có thể áp chế. Một ít đan độc mà thôi, không tính là gì cả.
- Ngươi có thể cứu?
Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, đám người Lưu sư đều sửng sốt.
Trương Huyền cũng không giải thích, bảo Mạc Hiểu đi tới trước mặt. Bàn tay chộp một cái, một dòng chân khí lập tức dọc theo kinh mạch của đối phương truyền vào bên trong. Thời gian không lâu, độc tính của thuốc lưu lại trong đó đã được giải quyết tất cả.
Cảm nhận được thân thể biến hóa, Mạc Hiểu kích động toàn thân run rẩy.
Sau khi dùng đan dược, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể giống như là bị cái gì giam giữ. Mà giờ phút này, sự giam cầm này hoàn toàn biến mất. Trên phương diện tu luyện lại không có ràng buộc nữa.
- Cảm ơn Trương lão sư giúp ta giải quyết tai hoạ ngầm!
Biết tác dụng phụ của Phong Ma Phá Lực đan hoàn toàn biến mất, Mạc Hiểu quỳ xuống.
- Giải quyết xong rồi?
Lưu Lăng hình như có chút không dám tin tưởng, vội vàng đi tới, chân khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể đối phương. Liếc mắt thoáng nhìn, hắn cũng lập tức trợn tròn mắt:
- Là... là thật!
Tai hoạ ngầm hắn cũng không giải quyết được, Trương lão sư trước mắt tiện tay đã giải quyết xong...
Đây là năng lực gì?
Thảo nào có thể được Dương sư nhìn trúng, trở thành đại sư huynh của đám người mình. Phần thủ đoạn này, cũng quá nghịch thiên!
Lục Tầm cũng vội vàng nhìn qua. Một lát sau, hắn quỳ trước mặt Trương Huyền:
- Vẫn mong Trương thúc thúc ra tay trị liệu cho mấy người khác!
Lần này hắn gọi “Trương thúc thúc” cam tâm tình nguyện, không có bất kỳ sự chống đối nào.
- Ừ!
Cứu chữa mấy người này, cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Trương Huyền gật đầu. Thời gian không lâu, tai hoạ ngầm của mấy người lại hoàn toàn giải quyết xong.
Lại chỉ có Chu Hồng cần phí chút công sức. Trước đó hắn không có chiến đấu, không hình thành sách. Đành phải bảo hắn đánh một hồi quyền pháp, mới tìm ra chỗ mấu chốt.
Nhìn vẻ mặt mấy học viên một lần nữa phấn chấn, tu luyện sau này không bị ảnh hưởng, Lục Tầm lại nhìn về phía vị Trương lão sư trước mắt này, thật tâm thật ý bội phục.
Trên thế giới quả thật có một loại người, dù là cùng một khởi điểm với ngươi, cũng có trình độ khác!
Bọn họ nhất định khiến ngươi phải ngước mắt nhìn theo, vĩnh viễn không có cách nào đuổi kịp.
Rất rõ ràng, vị Trương lão sư này chính là loại người này... nam nhân giống như thần!
Lại ở thời điểm hắn bội phục không thôi, cảm thấy cả đời phải lấy vị thiên tài này làm mục tiêu đuổi kịp, lại thấy vị nam nhân giống như thần này vẻ mặt tươi cười nhìn qua.
- Vậy... Lục lão sư, loại Phong Ma Phá Lực này ngươi còn nữa không? Hoặc... mua ở chỗ nào? Có thể giúp ta mua mấy viên hay không? Có thể khiến cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bậc tu vi. Ăn thêm mấy viên, có thể khiến cho tu vi liên tiếp tăng mạnh hay không?
- ...
Lục Tầm.
- ...
Đám người Lưu Lăng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai