Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 28: Mặc lão tức giận
Trương Huyền không hề biết những chuyện đã xảy ra ở chỗ Vương gia. Sau khi tan học, hắn liền đi đến Tàng Thư Các.
- Mặc dù tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng nếu nói về nội dung công pháp, vẫn còn rất nhiều chỗ mình chưa hiểu được. Chính vì vậy, ngay từ lúc này càng phải cố gắng nghiên cứu học tập, không được lãng phí thời gian vô ích! Có lẽ mình cũng nên học thêm một ít công pháp nhất trọng, nhị trọng. Chứ nếu không lỡ như lúc giảng bài có vấn đề nào đó mình không giải thích được, vậy mọi cố gắng từ trước đến giờ chẳng phải sẽ trở nên vô ích sao?
- Mặc lão!
Đi vào Tàng Thư Các, vẫn như cũ, Trương Huyền nhìn thấy Mặc lão đang canh giữ ở bên ngoài.
- Ngươi tới đây làm gì nữa?
Hôm qua tiểu tử giả dối, hám danh này đã đến đây, nhưng chỉ vào tùy tiện xem hết quyển sách này đến quyển sách khác, cũng chẳng thèm sao chép lại để học, làm hắn thấy khó chịu và chán ghét người này vô cùng. Do đó hôm nay khi thấy người này lại tới nữa, hắn không nhịn được nhướng mày hỏi.
- Ta muốn xem các loại sách luyện võ.
Trương Huyền cúi người chào xong liền đáp.
- Sách luyện võ ư? Muốn nâng cao tu vi cần phải cố gắng tu luyện cho tốt. Ngươi đã không lo chăm chỉ tu luyện thì thôi, lại còn hết lần này đến lần khác bắt chước người khác, đua đòi chạy theo hư vinh, tham lam, nóng nảy! Hừ, ngày hôm nay ngươi đừng hòng bước chân vào Tàng Thư Các!
Mặc lão phất tay áo.
Theo hắn thấy, cái tên Trương Huyền này đến đây không phải vì để đọc sách, mà là muốn xem đại vài ba cuốn rồi nhớ tên các tiêu đề quan trọng để ra vẻ “ta đây là người có kiến thức phong phú” với mọi người.
Là một lão sư, điều cần tránh nhất chính là chỉ lo học qua loa, kiến thức sở hữu lại nông cạn. Nếu ngươi chỉ có kiến thức “nửa vời” làm sao có thể dạy học sinh thành tài, càng không phải sẽ hại bọn họ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hơn hay sao?
Cái tên Trương Huyền này hôm qua đã đến đây hai lần. Nhưng lần nào cũng chỉ đến cầm đại sách rồi xem qua loa. Với tốc độ của hắn, đừng nói là nhớ kỹ, chỉ sợ ngay cả tên sách là gì hắn cũng không nhớ rõ nữa. Làm như vậy không phải giả dối, hám danh thì là gì đây?
Tàng Thư Các là nơi để các lão sư trong học viện học tập, tìm thêm tư liệu giảng dạy, nên làm sao có thể để loại người bộp chộp, hám danh lợi này vào đó được?
- Ta là người dối trá, mê danh lợi?
Trương Huyền nháy mắt vài cái, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mặc lão.
Ngươi nghe được lời này từ đâu vậy?
Trương Huyền không nhịn được liền nói tiếp:
- Mặc lão à, ta đến đây thật sự là vì muốn học, nhất định sẽ không làm phiền...
Cộp... cộp... cộp!
Ngay khi Trương Huyền đang tính lựa lời giải thích rõ ràng cho Mặc lão hiểu, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Lời giải thích đã bị cắt ngang. Ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên.
- Mặc lão, ta muốn đi vào tìm vài quyển sách!
Trương Huyền quay đầu lại, phát hiện đó là nữ thần của Hồng Thiên học viện hôm qua hắn đã gặp - Thẩm Bích Như!
Lúc này Thẩm Bích Như đang mặt một bộ quần áo màu tím nhạt, làm nổi bật dáng người thướt tha, tuyệt mỹ và gương mặt không khuyết điểm của nàng. Ở nàng toát lên một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, xem thường danh lợi, thu hút ánh mắt của người khác.
- Ồ, hóa ra là Thẩm lão sư, nàng cứ vào trong đi!
Thấy là Thẩm Bích Như, Mặc lão không ngăn cản còn nhiệt tình cho nàng vào.
Thẩm Bích Như không chỉ nổi tiếng là người đẹp nhất trường, nàng còn nổi tiếng là thiên tài luyện võ trong các lão sư. Tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng nàng đã đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã có thể tiến lên lục trọng Ích Huyệt cảnh.
- Cám ơn Mặc lão!
Thẩm Bích Như lễ phép gật đầu, sau đó mới xoay mặt sang nhìn bên cạnh. Bây giờ nàng mới phát hiện ra kế bên còn có một người đang đứng. Người đó lại còn là Trương Huyền. Điều này làm nàng hơi bất ngờ.
Trước kia, mặc dù Trương Huyền chưa hề nói thích nàng, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng là hắn ta lại đỏ mặt, nói ấp a ấp úng, vẻ mặt xấu hổ giống như một cô nương. Bởi vậy dù là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được là hắn thích nàng.
Cứ tưởng lần này cũng như vậy. Nhưng ai ngờ Trương Huyền chỉ nhìn nàng một lát rồi liền quay đầu đi. Hắn không hề nhìn nàng lưu luyến như trước đây mà thay vào đó là nét mặt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn trong suốt như một dòng suối tinh khiết, cứ như thể vẻ đẹp của nàng không hề thu hút được hắn vậy.
Mà điều quan trọng nhất là trước đây, bởi vì thực lực Trương Huyền không cao, thành tích kiểm tra cũng không tốt, nên khi nhìn thấy các giáo viên khác, hắn ta đều sẽ thể hiện thái độ tự ti, thua kém người khác. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Trương Huyền của hiện tại tuy chỉ đứng tại chỗ nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được thái độ tự tin, khí phách. So với lúc trước quả thật không thể tưởng tượng được đó lại là cùng một người.
Hơn nữa hôm qua khi nhìn thấy Trương Huyền, ngay cả Thượng Bân, hắn ta cũng dám phản bác. Điều này làm Thẩm Bích Như thấy khó hiểu vô cùng. Từ lúc nào mà thiếu niên luôn ngại ngùng, tự ti kia lại có thể biến đổi nhanh như vậy?
- Mặc lão, tại sao hai chúng ta đều đến xem sách, nhưng chỉ có nàng ấy được vào còn ta lại không thể?
Trương Huyền không biết được ý nghĩ của người này, nên đành bất lực phất tay nói.
Đều là lão sư giống nhau nhưng riêng hắn lại không được vào xem sách. Chết tiệt! Đây rõ ràng là phân biệt đối xử còn gì!
- Thẩm lão sư vào đó để học. Còn ngươi vào đó để làm gì, trong lòng ngươi tự hiểu lấy! Hừ, còn muốn ta phải nói trắng ra sao?
Mặc lão hừ lạnh.
- Bên trong chỉ toàn là sách. Ta vào đó còn có thể làm gì được nữa?
Trương Huyền lắc đầu cười khổ:
- Đương nhiên chính là để xem sách, tích lũy thêm kiến thức rồi!
- Tích lũy thêm kiến thức? Hừ!
Mặc Lão không vui hừ lạnh.Liên tục lật sách lung tung, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Vậy mà nói là muốn học hỏi thêm? Mỗi bản công pháp ở đây đều là vật vô cùng quý báu, không thể đọc một lần là có thể nhớ hết được. Vậy mà ngay cả sao chép cũng không làm, nói gì đến hai chữ học tập kia?
- Mặc lão!
Ngay khi Trương Huyền đang tính tiếp tục giải thích, Thẩm Bích Như đứng bên cạnh chợt mỉm cười nói:
- Có thể lão sư Trương Huyền thật sự muốn vào đó để học. Ta nghĩ hay là cứ để hắn ta vào trong đi! Cứ đứng đây ngăn cản, để các lão sư khác nhìn thấy cũng không tốt lắm!
- Ừm! Nể tình Thẩm lão sư, hôm nay ta sẽ cho ngươi vào đó. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn xem sách thì hãy xem cho đàng hoàng. Nếu như để ta phát hiện cngươi lại tùy tiện lấy đại sách, giả vờ đọc, vậy chờ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!
Mặc lão phất tay.
- Cám ơn.
Trương Huyền gật đầu, làm động tác tay bày tỏ sự cám ơn đối với Thẩm Bích Như, sau đó bước vào Tàng Thư Các.
- Hả?
Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng sau khi giúp đỡ Trương Huyền, hắn ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó trò chuyện với nàng vài câu. Ai dè đâu, sự thật lại trái ngược. Hắn chỉ cám ơn một tiếng rồi xoay người rời đi. Thẩm Bích Như kinh ngạc nhìn theo Trương Huyền.
Ở đây không tiện nói nhiều, vì vậy Thẩm Bích Như cũng nhanh chân theo sau Trương Huyền đi vào trong.
Nàng giúp Trương Huyền chỉ vì khi nãy lỡ buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ thôi, chứ không phải vì nguyên nhân đặc biệt nào khác. Do đó nếu đối phương không muốn nói chuyện với nàng thì cũng chẳng sao. Đúng lúc nàng cần sự yên tĩnh để đọc sách.
- Lần này đến Tàng Thư Các đã phiền phức như vậy. Lần sau khẳng định không có cách nào để vào trong xem sách nữa rồi!
Đứng trước kệ sách, Trương Huyền cũng không gấp gáp đọc sách mà đứng “vò đầu bứt tóc” suy nghĩ.
Hắn không biết tại sao Mặc lão lại không cho hắn vào. Nhưng chắc chắn việc này phải có liên quan gì đó đến việc hắn là lão sư tệ nhất trường!
Với cái thành tích tệ hại đó, dù đi tới chỗ nào cũng đều rất xấu hổ. Không chỉ riêng việc tuyển nhận học sinh mà ngay cả giữa những đồng nghiệp với nhau cũng có sự phân biệt đối xử rất lớn. Lần này may mắn nhờ có Thẩm Bích Như nói giúp, hắn mới có thể đi vào được. Vậy còn lần sau thì phải làm thế nào?
“Tàng Thư Các này cũng không lớn lắm. Nếu như mình đọc nhanh có lẽ chỉ cần một ngày là có thể xem hết sách rồi! Như vậy lần sau cũng không cần phải đến đây nữa!”
Trương Huyền chợt nghĩ. Ánh mắt hắn sáng lên vì vui mừng.
Nếu Mặc lão đã ngăn cản không cho hắn vào, vậy cùng lắm lần sau hắn không vào nữa thôi.
Một thư viện lớn như vậy, nếu đổi lại là người khác, cho dù có ở lại đây xem sách cả đời cũng chưa chắc có thể xem hết được. Thế nhưng hắn lại khác bọn họ. Dù đó là loại sách nào đi nữa, chỉ cần hắn lật một cái, Thiên Đạo Đồ Thư Quán sẽ tự động hình thành một quyển sách giống ý hệt trong đầu. Đã vậy còn được đánh dấu khuyết điểm rõ ràng.
Nếu hắn cố gắng lật thật nhanh, vậy việc nhớ hết một đống sách này vào đầu trong một ngày cũng không phải là không làm được!
Một khi đã thành công rồi, sẽ không cần đến đây tìm sách, không cần phải gặp rắc rối như vậy nữa!
- Bắt đầu!
Nghĩ là làm liền, Trương Huyền cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi thẳng đến giá sách ở hàng đầu tiên.
Hắn mặc kệ đó là sách gì, chỉ đưa tay lấy ra rồi lật xem một chút.
Rầm... rầm... rầm!
Giống trong dự đoán, Thiên Đạo Đồ Thư Quán khẽ hoạt động. Trong nháy mắt Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã hình thành mấy quyển sách giống y hệt mấy quyển mà hắn đang cầm trên tay.
- Ừm, cứ tiếp tục như vậy thôi!
Sau khi Trương Huyền phát hiện ra việc lấy cùng lúc mấy quyển sách vẫn có thể thành công, hắn cũng không trì hoãn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi qua chỗ nào hắn cũng sẽ lấy ra vài ba quyển sách ở chỗ đó, tiếp theo nhanh chóng đọc lướt qua để Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể tổng hợp lại.
Cộp... Cộp... Xoẹt… xoẹt...!
Trong Tàng Thư Các liên tục vang lên tiếng bước chân cùng tiếng lật sách.
- Cái tên đáng ghét này còn bày đặt nói không phải là người mê danh lợi... Hừ giả vờ cho ai xem chứ?
Tuy Mặc lão đang đứng ngoài cửa. Nhưng từ khi Trương Huyền bước vào đó, hắn vẫn luôn quan sát người này rất kỹ. Lúc trước mặc dù cái tên khốn kiếp này chỉ tùy tiện xem vài cuốn nhưng ít ra cũng còn ra vẻ chuyên tâm được một chút. Hiện tại thì hay rồi. Hắn cầm một lúc mấy chục quyển sách, tùy ý xem lung tung. Thậm chí ngay cả tên sách cũng không nhìn kỹ đã vội vàng bỏ qua xem quyển khác.
Muốn làm cái gì đây?
Đọc sách chứ có phải lựa rau củ, cải trắng ngoài chợ đâu?
Thêm vào đó, nhìn kỹ tên những quyển sách Trương Huyền đã cầm qua, hắn càng cảm thấy tức giận đến choáng váng mặt mày.
- Cách trồng cây Tử Đằng, tóm tắt về mối quan hệ giữa nam và nữ, công pháp kết hợp âm và dương với nhau, cách luyện chế Bích Thanh Đan, Những điều cần chú ý khi luyện khí công...
Đủ loại sách khác nhau, loại nào cũng có.
Công pháp, võ kỹ, cách điều chế đan dược, tên các đan được bổ dưỡng... kể cả quan hệ nam nữ... Chỉ cần là sách, loại nào tên đáng ghét này cũng đều cầm qua xem.
Bất kỳ ai cũng phải có sở trường và khuyết điểm riêng. Khả năng mỗi người là có hạn, không thể nào đọc hết toàn bộ sách khi chưa hiểu rõ nó được. Vì vậy khi muốn đọc sách người ta phải lựa chọn thật cẩn thận. Cái tên nông nổi này thì ngược lại. Coi những quyển sách quý hiếm kia như đồ chơi mà tùy tiện lật đại. Đây không phải là tới quậy phá thì là làm gì?
- Nhất định là hắn tới đây để phá rối rồi! Chờ hắn ra tới nơi, ta phải dạy dỗ cho hắn ta một trận nhớ đời mới được.
Vẻ mặt Mặc lão khó coi, ông hừ lạnh một tiếng
- Mặc dù tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng nếu nói về nội dung công pháp, vẫn còn rất nhiều chỗ mình chưa hiểu được. Chính vì vậy, ngay từ lúc này càng phải cố gắng nghiên cứu học tập, không được lãng phí thời gian vô ích! Có lẽ mình cũng nên học thêm một ít công pháp nhất trọng, nhị trọng. Chứ nếu không lỡ như lúc giảng bài có vấn đề nào đó mình không giải thích được, vậy mọi cố gắng từ trước đến giờ chẳng phải sẽ trở nên vô ích sao?
- Mặc lão!
Đi vào Tàng Thư Các, vẫn như cũ, Trương Huyền nhìn thấy Mặc lão đang canh giữ ở bên ngoài.
- Ngươi tới đây làm gì nữa?
Hôm qua tiểu tử giả dối, hám danh này đã đến đây, nhưng chỉ vào tùy tiện xem hết quyển sách này đến quyển sách khác, cũng chẳng thèm sao chép lại để học, làm hắn thấy khó chịu và chán ghét người này vô cùng. Do đó hôm nay khi thấy người này lại tới nữa, hắn không nhịn được nhướng mày hỏi.
- Ta muốn xem các loại sách luyện võ.
Trương Huyền cúi người chào xong liền đáp.
- Sách luyện võ ư? Muốn nâng cao tu vi cần phải cố gắng tu luyện cho tốt. Ngươi đã không lo chăm chỉ tu luyện thì thôi, lại còn hết lần này đến lần khác bắt chước người khác, đua đòi chạy theo hư vinh, tham lam, nóng nảy! Hừ, ngày hôm nay ngươi đừng hòng bước chân vào Tàng Thư Các!
Mặc lão phất tay áo.
Theo hắn thấy, cái tên Trương Huyền này đến đây không phải vì để đọc sách, mà là muốn xem đại vài ba cuốn rồi nhớ tên các tiêu đề quan trọng để ra vẻ “ta đây là người có kiến thức phong phú” với mọi người.
Là một lão sư, điều cần tránh nhất chính là chỉ lo học qua loa, kiến thức sở hữu lại nông cạn. Nếu ngươi chỉ có kiến thức “nửa vời” làm sao có thể dạy học sinh thành tài, càng không phải sẽ hại bọn họ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma hơn hay sao?
Cái tên Trương Huyền này hôm qua đã đến đây hai lần. Nhưng lần nào cũng chỉ đến cầm đại sách rồi xem qua loa. Với tốc độ của hắn, đừng nói là nhớ kỹ, chỉ sợ ngay cả tên sách là gì hắn cũng không nhớ rõ nữa. Làm như vậy không phải giả dối, hám danh thì là gì đây?
Tàng Thư Các là nơi để các lão sư trong học viện học tập, tìm thêm tư liệu giảng dạy, nên làm sao có thể để loại người bộp chộp, hám danh lợi này vào đó được?
- Ta là người dối trá, mê danh lợi?
Trương Huyền nháy mắt vài cái, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mặc lão.
Ngươi nghe được lời này từ đâu vậy?
Trương Huyền không nhịn được liền nói tiếp:
- Mặc lão à, ta đến đây thật sự là vì muốn học, nhất định sẽ không làm phiền...
Cộp... cộp... cộp!
Ngay khi Trương Huyền đang tính lựa lời giải thích rõ ràng cho Mặc lão hiểu, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Lời giải thích đã bị cắt ngang. Ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên.
- Mặc lão, ta muốn đi vào tìm vài quyển sách!
Trương Huyền quay đầu lại, phát hiện đó là nữ thần của Hồng Thiên học viện hôm qua hắn đã gặp - Thẩm Bích Như!
Lúc này Thẩm Bích Như đang mặt một bộ quần áo màu tím nhạt, làm nổi bật dáng người thướt tha, tuyệt mỹ và gương mặt không khuyết điểm của nàng. Ở nàng toát lên một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết, xem thường danh lợi, thu hút ánh mắt của người khác.
- Ồ, hóa ra là Thẩm lão sư, nàng cứ vào trong đi!
Thấy là Thẩm Bích Như, Mặc lão không ngăn cản còn nhiệt tình cho nàng vào.
Thẩm Bích Như không chỉ nổi tiếng là người đẹp nhất trường, nàng còn nổi tiếng là thiên tài luyện võ trong các lão sư. Tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng nàng đã đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã có thể tiến lên lục trọng Ích Huyệt cảnh.
- Cám ơn Mặc lão!
Thẩm Bích Như lễ phép gật đầu, sau đó mới xoay mặt sang nhìn bên cạnh. Bây giờ nàng mới phát hiện ra kế bên còn có một người đang đứng. Người đó lại còn là Trương Huyền. Điều này làm nàng hơi bất ngờ.
Trước kia, mặc dù Trương Huyền chưa hề nói thích nàng, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng là hắn ta lại đỏ mặt, nói ấp a ấp úng, vẻ mặt xấu hổ giống như một cô nương. Bởi vậy dù là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được là hắn thích nàng.
Cứ tưởng lần này cũng như vậy. Nhưng ai ngờ Trương Huyền chỉ nhìn nàng một lát rồi liền quay đầu đi. Hắn không hề nhìn nàng lưu luyến như trước đây mà thay vào đó là nét mặt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn trong suốt như một dòng suối tinh khiết, cứ như thể vẻ đẹp của nàng không hề thu hút được hắn vậy.
Mà điều quan trọng nhất là trước đây, bởi vì thực lực Trương Huyền không cao, thành tích kiểm tra cũng không tốt, nên khi nhìn thấy các giáo viên khác, hắn ta đều sẽ thể hiện thái độ tự ti, thua kém người khác. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Trương Huyền của hiện tại tuy chỉ đứng tại chỗ nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được thái độ tự tin, khí phách. So với lúc trước quả thật không thể tưởng tượng được đó lại là cùng một người.
Hơn nữa hôm qua khi nhìn thấy Trương Huyền, ngay cả Thượng Bân, hắn ta cũng dám phản bác. Điều này làm Thẩm Bích Như thấy khó hiểu vô cùng. Từ lúc nào mà thiếu niên luôn ngại ngùng, tự ti kia lại có thể biến đổi nhanh như vậy?
- Mặc lão, tại sao hai chúng ta đều đến xem sách, nhưng chỉ có nàng ấy được vào còn ta lại không thể?
Trương Huyền không biết được ý nghĩ của người này, nên đành bất lực phất tay nói.
Đều là lão sư giống nhau nhưng riêng hắn lại không được vào xem sách. Chết tiệt! Đây rõ ràng là phân biệt đối xử còn gì!
- Thẩm lão sư vào đó để học. Còn ngươi vào đó để làm gì, trong lòng ngươi tự hiểu lấy! Hừ, còn muốn ta phải nói trắng ra sao?
Mặc lão hừ lạnh.
- Bên trong chỉ toàn là sách. Ta vào đó còn có thể làm gì được nữa?
Trương Huyền lắc đầu cười khổ:
- Đương nhiên chính là để xem sách, tích lũy thêm kiến thức rồi!
- Tích lũy thêm kiến thức? Hừ!
Mặc Lão không vui hừ lạnh.Liên tục lật sách lung tung, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Vậy mà nói là muốn học hỏi thêm? Mỗi bản công pháp ở đây đều là vật vô cùng quý báu, không thể đọc một lần là có thể nhớ hết được. Vậy mà ngay cả sao chép cũng không làm, nói gì đến hai chữ học tập kia?
- Mặc lão!
Ngay khi Trương Huyền đang tính tiếp tục giải thích, Thẩm Bích Như đứng bên cạnh chợt mỉm cười nói:
- Có thể lão sư Trương Huyền thật sự muốn vào đó để học. Ta nghĩ hay là cứ để hắn ta vào trong đi! Cứ đứng đây ngăn cản, để các lão sư khác nhìn thấy cũng không tốt lắm!
- Ừm! Nể tình Thẩm lão sư, hôm nay ta sẽ cho ngươi vào đó. Nhưng ta nói cho ngươi biết, muốn xem sách thì hãy xem cho đàng hoàng. Nếu như để ta phát hiện cngươi lại tùy tiện lấy đại sách, giả vờ đọc, vậy chờ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!
Mặc lão phất tay.
- Cám ơn.
Trương Huyền gật đầu, làm động tác tay bày tỏ sự cám ơn đối với Thẩm Bích Như, sau đó bước vào Tàng Thư Các.
- Hả?
Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng sau khi giúp đỡ Trương Huyền, hắn ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó trò chuyện với nàng vài câu. Ai dè đâu, sự thật lại trái ngược. Hắn chỉ cám ơn một tiếng rồi xoay người rời đi. Thẩm Bích Như kinh ngạc nhìn theo Trương Huyền.
Ở đây không tiện nói nhiều, vì vậy Thẩm Bích Như cũng nhanh chân theo sau Trương Huyền đi vào trong.
Nàng giúp Trương Huyền chỉ vì khi nãy lỡ buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ thôi, chứ không phải vì nguyên nhân đặc biệt nào khác. Do đó nếu đối phương không muốn nói chuyện với nàng thì cũng chẳng sao. Đúng lúc nàng cần sự yên tĩnh để đọc sách.
- Lần này đến Tàng Thư Các đã phiền phức như vậy. Lần sau khẳng định không có cách nào để vào trong xem sách nữa rồi!
Đứng trước kệ sách, Trương Huyền cũng không gấp gáp đọc sách mà đứng “vò đầu bứt tóc” suy nghĩ.
Hắn không biết tại sao Mặc lão lại không cho hắn vào. Nhưng chắc chắn việc này phải có liên quan gì đó đến việc hắn là lão sư tệ nhất trường!
Với cái thành tích tệ hại đó, dù đi tới chỗ nào cũng đều rất xấu hổ. Không chỉ riêng việc tuyển nhận học sinh mà ngay cả giữa những đồng nghiệp với nhau cũng có sự phân biệt đối xử rất lớn. Lần này may mắn nhờ có Thẩm Bích Như nói giúp, hắn mới có thể đi vào được. Vậy còn lần sau thì phải làm thế nào?
“Tàng Thư Các này cũng không lớn lắm. Nếu như mình đọc nhanh có lẽ chỉ cần một ngày là có thể xem hết sách rồi! Như vậy lần sau cũng không cần phải đến đây nữa!”
Trương Huyền chợt nghĩ. Ánh mắt hắn sáng lên vì vui mừng.
Nếu Mặc lão đã ngăn cản không cho hắn vào, vậy cùng lắm lần sau hắn không vào nữa thôi.
Một thư viện lớn như vậy, nếu đổi lại là người khác, cho dù có ở lại đây xem sách cả đời cũng chưa chắc có thể xem hết được. Thế nhưng hắn lại khác bọn họ. Dù đó là loại sách nào đi nữa, chỉ cần hắn lật một cái, Thiên Đạo Đồ Thư Quán sẽ tự động hình thành một quyển sách giống ý hệt trong đầu. Đã vậy còn được đánh dấu khuyết điểm rõ ràng.
Nếu hắn cố gắng lật thật nhanh, vậy việc nhớ hết một đống sách này vào đầu trong một ngày cũng không phải là không làm được!
Một khi đã thành công rồi, sẽ không cần đến đây tìm sách, không cần phải gặp rắc rối như vậy nữa!
- Bắt đầu!
Nghĩ là làm liền, Trương Huyền cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chân đi thẳng đến giá sách ở hàng đầu tiên.
Hắn mặc kệ đó là sách gì, chỉ đưa tay lấy ra rồi lật xem một chút.
Rầm... rầm... rầm!
Giống trong dự đoán, Thiên Đạo Đồ Thư Quán khẽ hoạt động. Trong nháy mắt Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã hình thành mấy quyển sách giống y hệt mấy quyển mà hắn đang cầm trên tay.
- Ừm, cứ tiếp tục như vậy thôi!
Sau khi Trương Huyền phát hiện ra việc lấy cùng lúc mấy quyển sách vẫn có thể thành công, hắn cũng không trì hoãn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi qua chỗ nào hắn cũng sẽ lấy ra vài ba quyển sách ở chỗ đó, tiếp theo nhanh chóng đọc lướt qua để Thiên Đạo Đồ Thư Quán có thể tổng hợp lại.
Cộp... Cộp... Xoẹt… xoẹt...!
Trong Tàng Thư Các liên tục vang lên tiếng bước chân cùng tiếng lật sách.
- Cái tên đáng ghét này còn bày đặt nói không phải là người mê danh lợi... Hừ giả vờ cho ai xem chứ?
Tuy Mặc lão đang đứng ngoài cửa. Nhưng từ khi Trương Huyền bước vào đó, hắn vẫn luôn quan sát người này rất kỹ. Lúc trước mặc dù cái tên khốn kiếp này chỉ tùy tiện xem vài cuốn nhưng ít ra cũng còn ra vẻ chuyên tâm được một chút. Hiện tại thì hay rồi. Hắn cầm một lúc mấy chục quyển sách, tùy ý xem lung tung. Thậm chí ngay cả tên sách cũng không nhìn kỹ đã vội vàng bỏ qua xem quyển khác.
Muốn làm cái gì đây?
Đọc sách chứ có phải lựa rau củ, cải trắng ngoài chợ đâu?
Thêm vào đó, nhìn kỹ tên những quyển sách Trương Huyền đã cầm qua, hắn càng cảm thấy tức giận đến choáng váng mặt mày.
- Cách trồng cây Tử Đằng, tóm tắt về mối quan hệ giữa nam và nữ, công pháp kết hợp âm và dương với nhau, cách luyện chế Bích Thanh Đan, Những điều cần chú ý khi luyện khí công...
Đủ loại sách khác nhau, loại nào cũng có.
Công pháp, võ kỹ, cách điều chế đan dược, tên các đan được bổ dưỡng... kể cả quan hệ nam nữ... Chỉ cần là sách, loại nào tên đáng ghét này cũng đều cầm qua xem.
Bất kỳ ai cũng phải có sở trường và khuyết điểm riêng. Khả năng mỗi người là có hạn, không thể nào đọc hết toàn bộ sách khi chưa hiểu rõ nó được. Vì vậy khi muốn đọc sách người ta phải lựa chọn thật cẩn thận. Cái tên nông nổi này thì ngược lại. Coi những quyển sách quý hiếm kia như đồ chơi mà tùy tiện lật đại. Đây không phải là tới quậy phá thì là làm gì?
- Nhất định là hắn tới đây để phá rối rồi! Chờ hắn ra tới nơi, ta phải dạy dỗ cho hắn ta một trận nhớ đời mới được.
Vẻ mặt Mặc lão khó coi, ông hừ lạnh một tiếng
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai