Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 271: Quay Về Học Viện (1)
Tiếp nhận lá trà, Trương Huyền lướt qua, biến mất.
Tiệc mừng thọ này, hắn vốn không có ý định tới. Nếu không phải là nể mặt đám người Hoàng Ngữ, hơn nữa cũng muốn gặp ba danh sư, hỏi thăm một chút về chuyện khí độc, hắn cần gì quan tâm Điền lão này là ai?
Còn tiệc mừng thọ gì chứ, cho dù là tang lễ, hắn cũng sẽ chẳng tới làm gì.
Hiện tại mặc dù không hỏi thăm được ba danh sư, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, sắp tới tất nhiên sẽ qua tìm mình. Đến lúc đó lại hỏi cũng không muộn.
Đã như vậy, hắn cũng sẽ không cần thiết phải lưu lại.
Về phần vừa rồi vì sao có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt trong cách pha trà của Điền lão? Rất đơn giản, sau khi vừa vào cửa, thấy đối phương đang pha trà. Đồ Thư Quán liền sản sinh ra sách liên quan. Hắn lật xem một chút là được.
Nếu không phải là người này cố ý kéo Lục Tầm và hắn so tài, lại cố ý ngáng chân, muốn để hắn thua, hắn cũng lười để ý tới, cũng sẽ không nhiều lời.
Muốn dùng Lục Tầm đánh vào mặt ta?
Nói đùa sao. Người muốn đánh vào mặt ta, đều bị ta đánh lại. Không quan tâm ngươi là Điền lão, hay là gì, tất nhiên cũng không thể ngoại lệ.
- Điền lão, bệ hạ, Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, chúng ta cũng cáo từ!
Thấy Trương Huyền rời đi, Hoàng Ngữ Bạch Tốn cũng theo sát phía sau, ôm quyền rời đi.
Bọn họ dẫn Trương lão sư tới, lúc này cũng không có ý tiếp tục lưu lại nữa.
Mấy người vừa đi, gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.
- Gia gia, đây chính là Tĩnh Thần trà. Tại sao... gia gia thoáng cái cho nhiều như vậy...
Điền Long đầy vẻ không cam lòng.
Cho dù đối phương chỉ điểm cho gia gia, cũng không đến mức vừa ra tay đã hào phóng như vậy?
Hai lạng lá trà này, bọn họ lại tốn cái giá vô cùng lớn mới có thể sai người ta ngắt về xao khô. Nếu đổi lại thành đồng tiền vàng, có lẽ hơn một nghìn vạn cũng khó có thể mua được.
Cho dù là gia gia, bình thường cũng không nỡ được uống một ngụm. Hiện tại lại tiện tay tặng cho người như thế...
Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy nhức nhối.
- Nhiều sao? Không nhiều chút nào!
Liếc mắt thoáng nhìn vị tôn tử này của mình, Điền lão lắc đầu.
Thoạt nhìn rất thông minh, khiến mình đã từng đặt hi vọng rất lớn. Hiện tại xem ra, bất kể tâm tính hay khí độ, đều chênh lệch không chỉ một hai điểm.
- Điền lão nói không sai. Hai lạng Tĩnh Thần trà, không nhiều một chút nào. Trước đó không nói chỉ điểm cho Điền lão sư, chỉ nói ba chữ trên bức tranh, lại ngàn vạn khó mua.
Thẩm Truy bệ hạ mở miệng.
Ba chữ đơn giản “Hươu hoang dã” khiến cho một bức tranh thoáng cái tăng thêm gần một cảnh. Chỉ ba chữ này, đã là bảo vật vô giá. Đừng nói hai lạng Tĩnh Thần trà, cho dù đưa sạch toàn bộ lá trà của Điền gia, cũng không lỗ vốn.
Huống gì, còn bởi vậy kết giao với một vị thư họa tông sư, hòa hoãn được mối quan hệ của hai bên.
- Trương lão sư chỉ điểm, ta được lợi rất nhiều. Tiệc mừng thọ ngày hôm nay, Điền Long, Điền Cương, các ngươi lại an bài đi. Ta muốn bế quan tiêu hóa một chút. Có lẽ có thể khiến cho trà đạo tiến thêm một bước.
Điền lão gật đầu, không nói thêm gì nữa.
- Vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền Điền lão sư nữa!
Lưu Lăng biết đối phương hạ lệnh trục khách, lúc này cùng đám người Thẩm Truy bệ hạ đi ra ngoài.
- Bệ hạ, chúng ta còn có việc, tạm thời không cùng bệ hạ quay về hoàng cung được.
Đi ra khỏi Điền phủ, ba người nói với Thẩm Truy bệ hạ một tiếng, rồi vội vã rời đi.
Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là đi tìm vị Trương lão sư kia.
- Đúng là long phượng trong đám người!
Thấy ba đại danh sư đều chịu thua thiệt vì vị Trương lão sư này, Thẩm Truy bệ hạ cảm thán một tiếng, nhìn về phía thái giám cách đó không xa:
- Đi chuẩn bị một chút. Sư giả bình trắc ngày mai, ta cũng muốn qua quan sát!
- Vâng!
Thái giám đáp một tiếng.
...
Đám người ba danh sư, Thẩm Truy bệ hạ rời khỏi Điền phủ, Lục Tầm, Vương Siêu cũng đi ra. Vừa rời khỏi phạm vi Điền gia, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra lửa giận nồng đậm và không cam lòng.
- Hắn là một lão sư cấp thấp dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Đáng giận! Đáng giận!
Lục Tầm gào thét lên tiếng, sự căm hận trong mắt cho dù nước sông rót hết cũng khó mà rửa sạch.
Vốn tưởng rằng trong tiệc mừng thọ ngày hôm nay của Điền lão sẽ có đột phá rất lớn, thành công trở thành học đồ của Lưu sư. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới... lại xuất hiện kết quả này.
Tiểu tử hắn vẫn luôn không coi trọng, giờ lại liên tục đánh vào mặt, khiến cho hắn tức tới chết đi sống lại, cũng sắp hộc ra máu.
Sỉ nhục rõ ràng, khiến hắn có phần muốn phát điên.
Lục Tầm hắn đường đường là con trai của đế sư, từ nhỏ xuôi dòng thuận gió, lại bị người khác đánh vào mặt. Hắn đã bao giờ bị loại đãi ngộ này?
- Tiểu tử này khẳng định đặt tất cả tinh lực nghiên cứu thư họa và trà đạo. Về giảng bài, ta cảm thấy chắc chắn không tốt. Chỉ cần ngày mai ngươi có thể thắng được trong Sư giả bình trắc là cũng có thể rửa sạch nỗi nhục.
Vương Siêu ở một bên nói.
Cho dù Trương Huyền này có thiên phú không tệ, nhưng cũng không thể thiên phú nào cũng tốt!
Cho dù tất cả thiên phú đều tốt, con người tinh lực có hạn. Phần lớn thời gian nghiên cứu thư họa và trà đạo, trên phương diện giảng dạy khẳng định không bỏ quá nhiều công sức.
Đối với giảng bài, hai người vẫn rất có tự tin. Bọn họ không tin không còn cách nào để giành thắng lợi Trương Huyền cả.
- Sư giả bình trắc ngày mai, ta nhất định phải thắng.
Nghe được lời của hắn, Lục Tầm gật đầu.
Đã liên tục bị đánh vào mặt, lần này hắn không thể thua nữa.
- Vương Siêu, ngươi không phải quen biết với luyện đan sư sao? Ta muốn mua mấy viên thử xem.
Xiết chặt nắm đấm, Lục Tầm quay đầu lại nhìn qua.
- Mua đan dược? Ngươi lẽ nào muốn...
Nghĩ tới điều gì, Vương Siêu biến sắc, liền vội vàng lắc đầu:
- Không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Làm như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi, nhưng đối với học viên lại gây tổn thương quá lớn. Sau này sợ rằng rất khó có tiến bước nữa...
- Hiện tại không để ý được nhiều như vậy! Ngày mai ta phải thắng... Đã không còn đường lui. Chỉ cần thắng, trở thành học đồ, trong vòng mười năm, ta tất nhiên trở thành danh sư. Đến lúc đó, lại giúp bọn họ loại bỏ tai hoạ ngầm, thậm chí cho bọn họ suốt đời phú quý cũng không tính là gì cả.
Ánh mắt lóe lên, Lục Tầm cắn chặt hàm răng.
Tiệc mừng thọ này, hắn vốn không có ý định tới. Nếu không phải là nể mặt đám người Hoàng Ngữ, hơn nữa cũng muốn gặp ba danh sư, hỏi thăm một chút về chuyện khí độc, hắn cần gì quan tâm Điền lão này là ai?
Còn tiệc mừng thọ gì chứ, cho dù là tang lễ, hắn cũng sẽ chẳng tới làm gì.
Hiện tại mặc dù không hỏi thăm được ba danh sư, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, sắp tới tất nhiên sẽ qua tìm mình. Đến lúc đó lại hỏi cũng không muộn.
Đã như vậy, hắn cũng sẽ không cần thiết phải lưu lại.
Về phần vừa rồi vì sao có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt trong cách pha trà của Điền lão? Rất đơn giản, sau khi vừa vào cửa, thấy đối phương đang pha trà. Đồ Thư Quán liền sản sinh ra sách liên quan. Hắn lật xem một chút là được.
Nếu không phải là người này cố ý kéo Lục Tầm và hắn so tài, lại cố ý ngáng chân, muốn để hắn thua, hắn cũng lười để ý tới, cũng sẽ không nhiều lời.
Muốn dùng Lục Tầm đánh vào mặt ta?
Nói đùa sao. Người muốn đánh vào mặt ta, đều bị ta đánh lại. Không quan tâm ngươi là Điền lão, hay là gì, tất nhiên cũng không thể ngoại lệ.
- Điền lão, bệ hạ, Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, chúng ta cũng cáo từ!
Thấy Trương Huyền rời đi, Hoàng Ngữ Bạch Tốn cũng theo sát phía sau, ôm quyền rời đi.
Bọn họ dẫn Trương lão sư tới, lúc này cũng không có ý tiếp tục lưu lại nữa.
Mấy người vừa đi, gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.
- Gia gia, đây chính là Tĩnh Thần trà. Tại sao... gia gia thoáng cái cho nhiều như vậy...
Điền Long đầy vẻ không cam lòng.
Cho dù đối phương chỉ điểm cho gia gia, cũng không đến mức vừa ra tay đã hào phóng như vậy?
Hai lạng lá trà này, bọn họ lại tốn cái giá vô cùng lớn mới có thể sai người ta ngắt về xao khô. Nếu đổi lại thành đồng tiền vàng, có lẽ hơn một nghìn vạn cũng khó có thể mua được.
Cho dù là gia gia, bình thường cũng không nỡ được uống một ngụm. Hiện tại lại tiện tay tặng cho người như thế...
Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy nhức nhối.
- Nhiều sao? Không nhiều chút nào!
Liếc mắt thoáng nhìn vị tôn tử này của mình, Điền lão lắc đầu.
Thoạt nhìn rất thông minh, khiến mình đã từng đặt hi vọng rất lớn. Hiện tại xem ra, bất kể tâm tính hay khí độ, đều chênh lệch không chỉ một hai điểm.
- Điền lão nói không sai. Hai lạng Tĩnh Thần trà, không nhiều một chút nào. Trước đó không nói chỉ điểm cho Điền lão sư, chỉ nói ba chữ trên bức tranh, lại ngàn vạn khó mua.
Thẩm Truy bệ hạ mở miệng.
Ba chữ đơn giản “Hươu hoang dã” khiến cho một bức tranh thoáng cái tăng thêm gần một cảnh. Chỉ ba chữ này, đã là bảo vật vô giá. Đừng nói hai lạng Tĩnh Thần trà, cho dù đưa sạch toàn bộ lá trà của Điền gia, cũng không lỗ vốn.
Huống gì, còn bởi vậy kết giao với một vị thư họa tông sư, hòa hoãn được mối quan hệ của hai bên.
- Trương lão sư chỉ điểm, ta được lợi rất nhiều. Tiệc mừng thọ ngày hôm nay, Điền Long, Điền Cương, các ngươi lại an bài đi. Ta muốn bế quan tiêu hóa một chút. Có lẽ có thể khiến cho trà đạo tiến thêm một bước.
Điền lão gật đầu, không nói thêm gì nữa.
- Vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền Điền lão sư nữa!
Lưu Lăng biết đối phương hạ lệnh trục khách, lúc này cùng đám người Thẩm Truy bệ hạ đi ra ngoài.
- Bệ hạ, chúng ta còn có việc, tạm thời không cùng bệ hạ quay về hoàng cung được.
Đi ra khỏi Điền phủ, ba người nói với Thẩm Truy bệ hạ một tiếng, rồi vội vã rời đi.
Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là đi tìm vị Trương lão sư kia.
- Đúng là long phượng trong đám người!
Thấy ba đại danh sư đều chịu thua thiệt vì vị Trương lão sư này, Thẩm Truy bệ hạ cảm thán một tiếng, nhìn về phía thái giám cách đó không xa:
- Đi chuẩn bị một chút. Sư giả bình trắc ngày mai, ta cũng muốn qua quan sát!
- Vâng!
Thái giám đáp một tiếng.
...
Đám người ba danh sư, Thẩm Truy bệ hạ rời khỏi Điền phủ, Lục Tầm, Vương Siêu cũng đi ra. Vừa rời khỏi phạm vi Điền gia, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra lửa giận nồng đậm và không cam lòng.
- Hắn là một lão sư cấp thấp dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Đáng giận! Đáng giận!
Lục Tầm gào thét lên tiếng, sự căm hận trong mắt cho dù nước sông rót hết cũng khó mà rửa sạch.
Vốn tưởng rằng trong tiệc mừng thọ ngày hôm nay của Điền lão sẽ có đột phá rất lớn, thành công trở thành học đồ của Lưu sư. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới... lại xuất hiện kết quả này.
Tiểu tử hắn vẫn luôn không coi trọng, giờ lại liên tục đánh vào mặt, khiến cho hắn tức tới chết đi sống lại, cũng sắp hộc ra máu.
Sỉ nhục rõ ràng, khiến hắn có phần muốn phát điên.
Lục Tầm hắn đường đường là con trai của đế sư, từ nhỏ xuôi dòng thuận gió, lại bị người khác đánh vào mặt. Hắn đã bao giờ bị loại đãi ngộ này?
- Tiểu tử này khẳng định đặt tất cả tinh lực nghiên cứu thư họa và trà đạo. Về giảng bài, ta cảm thấy chắc chắn không tốt. Chỉ cần ngày mai ngươi có thể thắng được trong Sư giả bình trắc là cũng có thể rửa sạch nỗi nhục.
Vương Siêu ở một bên nói.
Cho dù Trương Huyền này có thiên phú không tệ, nhưng cũng không thể thiên phú nào cũng tốt!
Cho dù tất cả thiên phú đều tốt, con người tinh lực có hạn. Phần lớn thời gian nghiên cứu thư họa và trà đạo, trên phương diện giảng dạy khẳng định không bỏ quá nhiều công sức.
Đối với giảng bài, hai người vẫn rất có tự tin. Bọn họ không tin không còn cách nào để giành thắng lợi Trương Huyền cả.
- Sư giả bình trắc ngày mai, ta nhất định phải thắng.
Nghe được lời của hắn, Lục Tầm gật đầu.
Đã liên tục bị đánh vào mặt, lần này hắn không thể thua nữa.
- Vương Siêu, ngươi không phải quen biết với luyện đan sư sao? Ta muốn mua mấy viên thử xem.
Xiết chặt nắm đấm, Lục Tầm quay đầu lại nhìn qua.
- Mua đan dược? Ngươi lẽ nào muốn...
Nghĩ tới điều gì, Vương Siêu biến sắc, liền vội vàng lắc đầu:
- Không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Làm như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi, nhưng đối với học viên lại gây tổn thương quá lớn. Sau này sợ rằng rất khó có tiến bước nữa...
- Hiện tại không để ý được nhiều như vậy! Ngày mai ta phải thắng... Đã không còn đường lui. Chỉ cần thắng, trở thành học đồ, trong vòng mười năm, ta tất nhiên trở thành danh sư. Đến lúc đó, lại giúp bọn họ loại bỏ tai hoạ ngầm, thậm chí cho bọn họ suốt đời phú quý cũng không tính là gì cả.
Ánh mắt lóe lên, Lục Tầm cắn chặt hàm răng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai