Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 240: Lời đồn đại về Trương Huyền (thượng) (2)
- Qua lấy ba trăm vạn kim tệ!
Biết phụ tử bọn họ đang có chút mâu thuẫn, Thẩm Truy bệ hạ cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay nói với thái giám ở bên cạnh.
Thái giám xoay người rời đi. Thời gian không lâu, hắn cầm tới một xấp kim phiếu.
- Cảm ơn bệ hạ, ta Lục Tầm rất nhanh sẽ trả lại, nói được thì làm được!
Tiếp nhận kim phiếu, Lục Tầm lại ôm quyền.
- Được rồi!
Thẩm Truy bệ hạ xua tay.
Có thể trả thì trả, không trả được cũng không sao, hắn cũng không quá để ý.
Hiện tại lão tổ đột phá, đạt được Tông Sư cảnh. Sau này thực lực một nước của Thiên Huyền vương quốc khẳng định càng lúc càng cường thịnh. Một khi có thể thu hút được danh sư trấn thủ, trùng kích vương quốc nhị đẳng cũng chưa biết chừng. Chỉ là ba trăm vạn, không tính là gì cả.
- Lục Tầm (Vương Siêu) lại không quấy rầy bệ hạ nữa, từ biệt!
Tiền tới tay, Lục Tầm không dừng lại, xoay người tính rời đi.
Vừa đi mấy bước, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa.
- Ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, có thể ở chỗ này cùng ba danh sư, bệ hạ nghị sự, chắc hẳn cũng không đơn giản. Chỉ có điều, ta còn có chuyện muốn nhắc nhở ngươi một câu!
- A?
Trương Huyền nhìn qua.
- Người khác nói chuyện với nhau, tốt nhất không nên nói chen vào lung tung. Làm như vậy, làm cho người ta rất chán ghét!
Lục Tầm vung cánh tay, thần sắc ngạo nghễ, giống như là một đóa sen không dính buồn, thánh khiết cao ngạo, dưới chân cũng không dừng lại, đi ra ngoài.
Vương Siêu liếc mắt nhìn Trương Huyền, cười giễu cợt một tiếng, cũng theo sát phía sau.
Hai người vừa rời khỏi, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ba danh sư mỗi một đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không còn lời nào để nói.
- Người này... rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy?
Không biết qua bao lâu, Trang sư không nhịn được nói.
Hắn xem như đã nhịn tới hỏng rồi.
Một lão sư sao kim nhỏ nhỏ, ngay cả học đồ cũng không tính, tự nhiên mở miệng chỉ trích Dương sư, người ngay cả bọn họ cũng cẩn thận...
Lá gan cũng quá lớn đi!
- Ban đầu ta còn dự định thu hắn làm học đồ. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Không có lễ phép, trong mắt không có tôn trọng bề trên...
Lưu Lăng cũng lắc đầu.
Lục Tầm có danh tiếng rất lớn, thậm chí đã không giới hạn ở Thiên Huyền vương quốc. Đám người Lưu Lăng đã sớm nghe nói tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại lúng túng như vậy.
- Dương sư, xin lỗi. Hắn chắc hẳn là... không biết thân phận của ngài, mới vô ý mạo phạm...
Thấy ba danh sư đều có chút bất mãn, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn về phía Dương Huyền, người làm đương sự, hi vọng hắn không nên tức giận.
- Không có gì, tuổi còn trẻ lại đạt được thành tựu như vậy, có chút cao ngạo cũng là chuyện khó tránh khỏi!
Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy:
- Được rồi, Thẩm Hồng đột phá, ta cũng nên đi. Mong rằng bệ hạ mau chóng thu thập bí tịch Thông Huyền cảnh hoàn chỉnh.
- Vâng!
Thẩm Truy bệ hạ liền vội vàng gật đầu.
- Từ biệt!
Sau khi đánh tiếng với ba vị danh sư khách, Trương Huyền không cần phải lưu lại nữa, liền ôm quyền, lướt nhanh biến mất. Ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ nhìn theo, nhiệt lại huyết sôi trào.
Thấy được không?
Dựa theo những người khác, giúp người đột phá, khẳng định nhân cơ hội vơ vét tài sản, chặt chém một hồi. Hắn, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, đi không mang theo một đám mây...
Thậm chí bị tiểu bối trực tiếp chất vấn, nói móc, cũng hoàn toàn không có chút nổi nóng và tức giận nào.
- Đây mới thực sự là lòng dạ cùng khí độ danh sư nên có!
Lưu Lăng tán thưởng.
- Đúng vậy! Vị Dương sư này, ta phục. Nếu như có thể bái hắn làm thầy, thực sự là may mắn ba đời!
Trịnh Phi cũng liền vội vàng gật đầu.
- Trước đó nghe nói tới danh tiếng của Lục Tầm, không nghĩ tới sau khi gặp mặt, lại là bộ dạng như vậy!
Sau khi cảm thán xong, nhớ tới biểu hiện của Lục Tầm trước đó, Lưu Lăng lắc đầu. Tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi:
- Bệ hạ lần trước có nói, mấy ngày nữa hắn sẽ cùng một người lão sư tên là Trương Huyền đánh giá sư giả, không biết có phải là sự thật hay không?
Ở Thiên Huyền vương quốc đợi một khoảng thời gian, hắn cũng đặc biệt quan tâm tới Hồng Thiên học viện. Chuyện này không phải là bí mật gì, c hỏi thăm một chút là có thể biết rõ ràng.
- Thật sự có chuyện này!
Thẩm Truy bệ hạ gật đầu.
Trở lại vương cung, lại nhận được tấu trình của Tiễn Các lão, hắn cũng biết sự kiện này được xác định là tam tinh.
Hai lão sư lớn so đấu, tuy rằng không cản nổi chấn động do Dương Huyền danh sư tới Thiên Huyền vương quốc, nhưng cũng quấy đảo phong vân, thu hút vô số ánh mắt.
- Có thể cùng hắn so đấu, Trương Huyền này chắc cũng là lão sư sao kim của Hồng Thiên học viện? Tại sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua?
Lưu sư thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhìn qua.
Binh đấu với binh tướng đấu với tướng, Lục Tầm là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên học viện. Nếu như vị Trương lão sư này dám cùng hắn đối chiến, chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều.
Nhưng mình từng nghe nói về không ít lão sư tuổi trẻ tài cao, thế nào lại chưa từng nghe qua cái tên này?
Biết phụ tử bọn họ đang có chút mâu thuẫn, Thẩm Truy bệ hạ cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay nói với thái giám ở bên cạnh.
Thái giám xoay người rời đi. Thời gian không lâu, hắn cầm tới một xấp kim phiếu.
- Cảm ơn bệ hạ, ta Lục Tầm rất nhanh sẽ trả lại, nói được thì làm được!
Tiếp nhận kim phiếu, Lục Tầm lại ôm quyền.
- Được rồi!
Thẩm Truy bệ hạ xua tay.
Có thể trả thì trả, không trả được cũng không sao, hắn cũng không quá để ý.
Hiện tại lão tổ đột phá, đạt được Tông Sư cảnh. Sau này thực lực một nước của Thiên Huyền vương quốc khẳng định càng lúc càng cường thịnh. Một khi có thể thu hút được danh sư trấn thủ, trùng kích vương quốc nhị đẳng cũng chưa biết chừng. Chỉ là ba trăm vạn, không tính là gì cả.
- Lục Tầm (Vương Siêu) lại không quấy rầy bệ hạ nữa, từ biệt!
Tiền tới tay, Lục Tầm không dừng lại, xoay người tính rời đi.
Vừa đi mấy bước, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa.
- Ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, có thể ở chỗ này cùng ba danh sư, bệ hạ nghị sự, chắc hẳn cũng không đơn giản. Chỉ có điều, ta còn có chuyện muốn nhắc nhở ngươi một câu!
- A?
Trương Huyền nhìn qua.
- Người khác nói chuyện với nhau, tốt nhất không nên nói chen vào lung tung. Làm như vậy, làm cho người ta rất chán ghét!
Lục Tầm vung cánh tay, thần sắc ngạo nghễ, giống như là một đóa sen không dính buồn, thánh khiết cao ngạo, dưới chân cũng không dừng lại, đi ra ngoài.
Vương Siêu liếc mắt nhìn Trương Huyền, cười giễu cợt một tiếng, cũng theo sát phía sau.
Hai người vừa rời khỏi, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ba danh sư mỗi một đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không còn lời nào để nói.
- Người này... rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy?
Không biết qua bao lâu, Trang sư không nhịn được nói.
Hắn xem như đã nhịn tới hỏng rồi.
Một lão sư sao kim nhỏ nhỏ, ngay cả học đồ cũng không tính, tự nhiên mở miệng chỉ trích Dương sư, người ngay cả bọn họ cũng cẩn thận...
Lá gan cũng quá lớn đi!
- Ban đầu ta còn dự định thu hắn làm học đồ. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Không có lễ phép, trong mắt không có tôn trọng bề trên...
Lưu Lăng cũng lắc đầu.
Lục Tầm có danh tiếng rất lớn, thậm chí đã không giới hạn ở Thiên Huyền vương quốc. Đám người Lưu Lăng đã sớm nghe nói tới. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt lại lúng túng như vậy.
- Dương sư, xin lỗi. Hắn chắc hẳn là... không biết thân phận của ngài, mới vô ý mạo phạm...
Thấy ba danh sư đều có chút bất mãn, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng nhìn về phía Dương Huyền, người làm đương sự, hi vọng hắn không nên tức giận.
- Không có gì, tuổi còn trẻ lại đạt được thành tựu như vậy, có chút cao ngạo cũng là chuyện khó tránh khỏi!
Trương Huyền lắc đầu, đứng dậy:
- Được rồi, Thẩm Hồng đột phá, ta cũng nên đi. Mong rằng bệ hạ mau chóng thu thập bí tịch Thông Huyền cảnh hoàn chỉnh.
- Vâng!
Thẩm Truy bệ hạ liền vội vàng gật đầu.
- Từ biệt!
Sau khi đánh tiếng với ba vị danh sư khách, Trương Huyền không cần phải lưu lại nữa, liền ôm quyền, lướt nhanh biến mất. Ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ nhìn theo, nhiệt lại huyết sôi trào.
Thấy được không?
Dựa theo những người khác, giúp người đột phá, khẳng định nhân cơ hội vơ vét tài sản, chặt chém một hồi. Hắn, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, đi không mang theo một đám mây...
Thậm chí bị tiểu bối trực tiếp chất vấn, nói móc, cũng hoàn toàn không có chút nổi nóng và tức giận nào.
- Đây mới thực sự là lòng dạ cùng khí độ danh sư nên có!
Lưu Lăng tán thưởng.
- Đúng vậy! Vị Dương sư này, ta phục. Nếu như có thể bái hắn làm thầy, thực sự là may mắn ba đời!
Trịnh Phi cũng liền vội vàng gật đầu.
- Trước đó nghe nói tới danh tiếng của Lục Tầm, không nghĩ tới sau khi gặp mặt, lại là bộ dạng như vậy!
Sau khi cảm thán xong, nhớ tới biểu hiện của Lục Tầm trước đó, Lưu Lăng lắc đầu. Tiếp theo nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi:
- Bệ hạ lần trước có nói, mấy ngày nữa hắn sẽ cùng một người lão sư tên là Trương Huyền đánh giá sư giả, không biết có phải là sự thật hay không?
Ở Thiên Huyền vương quốc đợi một khoảng thời gian, hắn cũng đặc biệt quan tâm tới Hồng Thiên học viện. Chuyện này không phải là bí mật gì, c hỏi thăm một chút là có thể biết rõ ràng.
- Thật sự có chuyện này!
Thẩm Truy bệ hạ gật đầu.
Trở lại vương cung, lại nhận được tấu trình của Tiễn Các lão, hắn cũng biết sự kiện này được xác định là tam tinh.
Hai lão sư lớn so đấu, tuy rằng không cản nổi chấn động do Dương Huyền danh sư tới Thiên Huyền vương quốc, nhưng cũng quấy đảo phong vân, thu hút vô số ánh mắt.
- Có thể cùng hắn so đấu, Trương Huyền này chắc cũng là lão sư sao kim của Hồng Thiên học viện? Tại sao trước đó ta chưa từng nghe nói qua?
Lưu sư thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhìn qua.
Binh đấu với binh tướng đấu với tướng, Lục Tầm là lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên học viện. Nếu như vị Trương lão sư này dám cùng hắn đối chiến, chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều.
Nhưng mình từng nghe nói về không ít lão sư tuổi trẻ tài cao, thế nào lại chưa từng nghe qua cái tên này?
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai