Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 187: Tam sư hội chuẩn (1)
Nếu như để cho Trương Huyền thấy cảnh này, nhất định hắn sẽ trực tiếp ngất đi.
Giáo sư minh tinh Lục Tầm nổi danh nhất Hồng Thiên học viện không ngờ lại là nhi tử của Lục Trầm, người ngang hàng nói chuyện với hắn...
Có khả năng chính là bởi vì biết những chuyện này cho nên Hoàng Ngữ mới cân nhắc xem có nên nói hay không, trên mặt nàng mang theo vẻ chần chờ.
Cũng đúng, phụ thân ngươi ngang hàng luận giao với người ta, còn muốn tạo quan hệ tốt mà ngươi lại muốn đưa người ta vào chỗ chết... Nói ra phụ thân ngươi không tức giận mới là lạ, không bùng nổ tại chỗ cũng đã tốt lắm rồi.
- Ta sẽ đi tìm nghiệt súc này, bảo hắn chịu thua...
Rống một tiếng, Lục Trầm đại sư đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn xông ra ngoài.
Còn chưa đi ra cửa phòng thì đã thấy quản gia Thành Bá sốt ruột nhanh chân đi vào.
- Lão gia, bệ hạ phái người đưa tin...
Vừa vào cửa thì Thành Bá đã trực tiếp mở miệng.
- Đưa tin tới sao?
Lục Trầm hơi nhướng mày, đưa tay tiếp nhận trong tay chiếu chỉ trong tay đối phương.
Ngày mai hắn muốn dẫn người ta đi tới tàng thư khố vương thất, chuyện này hắn đã phái người truyền tin tới, Trầm Truy bệ hạ cũng đã đồng ý, lúc này lại phái người đưa tin tới đây là có ý gì?
Trong lòng nghi hoặc, áp chế lại kích động muốn giáo huấn nhi tử mình, lại tiện tay mở ra chiếu chỉ ra. Vừa nhìn xong, con ngươi hắn không nhịn được co rút lại.
- Chuyện này...
Vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.
- Làm sao vậy?
Thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, Nguyên Ngữ đại sư có chút kỳ quái nhìn qua.
Hắn và Lục Trầm tương giao nhiều năm, nếu như không có chuyện lớn hoặc là chuyện thực sự làm cho hắn khó có thể bình phục tâm cảnh thì không thể làm cho hắn ngơ ngác biến sắc như vậy.
- Ngươi xem...
Lục Trầm đại sư cũng không giải thích mà tiện tay đưa chiếu chỉ tới.
Nguyên Ngữ kỳ quái cúi đầu nhìn một chút, hắn cũng không nhịn được lùi về phía sau hai bước, hai mắt trừng lớn, nói:
- Chuyện này... không thể nào a?
- Trầm Truy tự mình viết chiếu chỉ cho ta, lại phái người đưa tới, nhất định là sự thật!
Lục Trầm đại sư gật gù, lại quay đầu nhìn về phía Thành Bá trước mắt:
- A Thành, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài.
- Vâng!
Biết lão gia dặn dò như vậy nhất định là có việc gấp, Thành Bá không dám phí lời mà vội vàng đi chuẩn bị.
- Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, các ngươi cũng đi theo chúng ta đi!
Lục Trầm quay đầu, tiếp theo lại cầm chiếu chỉ trong tay rồi đưa tới.
Mới đầu Hoàng Ngữ, Bạch Tốn còn có chút không hiểu rõ, sau khi nhìn rõ nội dung bên trên chiếu chỉ, ánh mắt tất cả đều sáng lên, cũng hiện lên vẻ khó có thể tưởng tượng được:
- Chuyện này... Chuyện này...
- Nhất định Trầm Truy bệ hạ vì chuyện lão tổ... Nói thật, ta cũng đã xem qua, không phải là chứng bệnh, mà là kết thúc sinh mệnh, nếu như không thể tiếp tục đột phá mà nói, e rằng sẽ không sống qua tháng này được.
Nghĩ đến nội dung bên trên chiếu chỉ, Nguyên Ngữ đại sư không nhịn được nói.
- Đúng vậy!
Lục Trầm gật gù, trên mặt mang theo vẻ sầu lo.
Vương thất chỉ có một vị lão tổ, trấn thủ Vương triều, là trụ cột cuối cùng Thiên Huyền Vương quốc, chính bởi vì có hắn cho nên Vương quốc mới có thể bình yên vô sự, không ai dám xâm phạm, một khi đối phương tạ thế... E rằng toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc sẽ bốn bề thụ địch, mưa gió nổi lên.
Đáng tiếc, dù là ngươi có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng sẽ già yếu, sinh mệnh sẽ đi tới đoạn đường cùng.
Vị lão tổ này cũng không ngoại lệ.
Vài ngày trước đó, Trầm Truy bệ hạ đã từng mời Nguyên Ngữ đại sư đi vào trị liệu, chỉ tiếc, tuy rằng y thuật của người sau cao minh, thế nhưng cũng không có cách nào khiến cho người ta không chết, trừ phi... Có thể tiếp tục đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn.
Nhưng muốn làm được điểm ấy, sao mà khó khăn.
Lúc thân thể cường tráng cũng không làm được, khi tới tuổi già, bất cứ lúc nào đèn cũng cạn dầu thì làm sao có khả năng hoàn thành được cơ chứ?
- Ta vẫn cho rằng vì không muốn công bố tin tức này cho nên bệ hạ mới đi săn bắn, không nghĩ tới lại đi làm chuyện này!
Nhớ tới cái gì đó, trong mắt Lục Trầm hiện lên vẻ thán phục.
- Lão gia, xe ngựa đã được chuẩn bị kỹ càng.
Đúng lúc này Thành Bá đi tới.
- Chúng ta đi thôi!
Lục Trầm không nói nhiều mà mang theo ba người còn lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Bên ngoài đã sớm đen kịt, người đi trên đường phố cũng bắt đầu ít đi, xe ngựa chạy nhanh ở trên đường, tốc độ không giảm.
Không bao lâu sau đã đến trước mặt một bức tường nguy nga.
Vương cung của Thiên Huyền Vương quốc!
Bốn người đi xuống khỏi xe ngựa, lại nhìn về phía hộ vệ cách đó không xa:
- Bệ hạ đã tới chưa?
- Bẩm Lục đại sư, bệ hạ còn chưa tới...
Nhận ra thân phận của Lục Trầm, tên hộ vệ vội vàng đi lên phía trước rồi cung kính trả lời.
- Nếu người chưa đến thì chúng ta cứ chờ đợi ở đây vậy. Nhất định bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này.
Lục Trầm gật đầu nói.
- Được!
Mấy người Nguyên Ngữ đại sư cũng không có một chút dị nghị nào.
Chờ đại khái gần nửa canh giờ, một xe ngựa rộng rãi to lớn chậm rãi đi tới, khắp bốn phía đều là hộ vệ, kỵ binh, trận thế to lớn, vừa nhìn chút đã biết là Vương liễn (1) mà chỉ bệ hạ mới có thể ngồi.
Soạt soạt!
Vương liễn đi qua, rèm xe được vén lên, một người trung niên người mặc y phục hào hoa phú quý đi ra.
- Tham kiến bệ hạ!
Binh lính chung quanh nhanh chóng quỳ xuống, ngay cả mấy người Lục Trầm, Nguyên Ngữ cũng hơi khom người.
Đây chính là người có quyền thế to lớn nhất Thiên Huyền Vương quốc, Trầm Truy bệ hạ!
- Lão sư, Nguyên Ngữ đại sư, các ngươi đều đến rồi...
Trầm Truy bệ hạ khẽ nở nụ cười, lại xoay người, quay người cúi chào về phía Vương liễn ở sau lưng.
Soàn soạt!
Rèm Vương liễn lần nữa mở ra, một vị lão giả chậm rãi đi ra.
Giáo sư minh tinh Lục Tầm nổi danh nhất Hồng Thiên học viện không ngờ lại là nhi tử của Lục Trầm, người ngang hàng nói chuyện với hắn...
Có khả năng chính là bởi vì biết những chuyện này cho nên Hoàng Ngữ mới cân nhắc xem có nên nói hay không, trên mặt nàng mang theo vẻ chần chờ.
Cũng đúng, phụ thân ngươi ngang hàng luận giao với người ta, còn muốn tạo quan hệ tốt mà ngươi lại muốn đưa người ta vào chỗ chết... Nói ra phụ thân ngươi không tức giận mới là lạ, không bùng nổ tại chỗ cũng đã tốt lắm rồi.
- Ta sẽ đi tìm nghiệt súc này, bảo hắn chịu thua...
Rống một tiếng, Lục Trầm đại sư đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn xông ra ngoài.
Còn chưa đi ra cửa phòng thì đã thấy quản gia Thành Bá sốt ruột nhanh chân đi vào.
- Lão gia, bệ hạ phái người đưa tin...
Vừa vào cửa thì Thành Bá đã trực tiếp mở miệng.
- Đưa tin tới sao?
Lục Trầm hơi nhướng mày, đưa tay tiếp nhận trong tay chiếu chỉ trong tay đối phương.
Ngày mai hắn muốn dẫn người ta đi tới tàng thư khố vương thất, chuyện này hắn đã phái người truyền tin tới, Trầm Truy bệ hạ cũng đã đồng ý, lúc này lại phái người đưa tin tới đây là có ý gì?
Trong lòng nghi hoặc, áp chế lại kích động muốn giáo huấn nhi tử mình, lại tiện tay mở ra chiếu chỉ ra. Vừa nhìn xong, con ngươi hắn không nhịn được co rút lại.
- Chuyện này...
Vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.
- Làm sao vậy?
Thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, Nguyên Ngữ đại sư có chút kỳ quái nhìn qua.
Hắn và Lục Trầm tương giao nhiều năm, nếu như không có chuyện lớn hoặc là chuyện thực sự làm cho hắn khó có thể bình phục tâm cảnh thì không thể làm cho hắn ngơ ngác biến sắc như vậy.
- Ngươi xem...
Lục Trầm đại sư cũng không giải thích mà tiện tay đưa chiếu chỉ tới.
Nguyên Ngữ kỳ quái cúi đầu nhìn một chút, hắn cũng không nhịn được lùi về phía sau hai bước, hai mắt trừng lớn, nói:
- Chuyện này... không thể nào a?
- Trầm Truy tự mình viết chiếu chỉ cho ta, lại phái người đưa tới, nhất định là sự thật!
Lục Trầm đại sư gật gù, lại quay đầu nhìn về phía Thành Bá trước mắt:
- A Thành, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài.
- Vâng!
Biết lão gia dặn dò như vậy nhất định là có việc gấp, Thành Bá không dám phí lời mà vội vàng đi chuẩn bị.
- Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, các ngươi cũng đi theo chúng ta đi!
Lục Trầm quay đầu, tiếp theo lại cầm chiếu chỉ trong tay rồi đưa tới.
Mới đầu Hoàng Ngữ, Bạch Tốn còn có chút không hiểu rõ, sau khi nhìn rõ nội dung bên trên chiếu chỉ, ánh mắt tất cả đều sáng lên, cũng hiện lên vẻ khó có thể tưởng tượng được:
- Chuyện này... Chuyện này...
- Nhất định Trầm Truy bệ hạ vì chuyện lão tổ... Nói thật, ta cũng đã xem qua, không phải là chứng bệnh, mà là kết thúc sinh mệnh, nếu như không thể tiếp tục đột phá mà nói, e rằng sẽ không sống qua tháng này được.
Nghĩ đến nội dung bên trên chiếu chỉ, Nguyên Ngữ đại sư không nhịn được nói.
- Đúng vậy!
Lục Trầm gật gù, trên mặt mang theo vẻ sầu lo.
Vương thất chỉ có một vị lão tổ, trấn thủ Vương triều, là trụ cột cuối cùng Thiên Huyền Vương quốc, chính bởi vì có hắn cho nên Vương quốc mới có thể bình yên vô sự, không ai dám xâm phạm, một khi đối phương tạ thế... E rằng toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc sẽ bốn bề thụ địch, mưa gió nổi lên.
Đáng tiếc, dù là ngươi có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng sẽ già yếu, sinh mệnh sẽ đi tới đoạn đường cùng.
Vị lão tổ này cũng không ngoại lệ.
Vài ngày trước đó, Trầm Truy bệ hạ đã từng mời Nguyên Ngữ đại sư đi vào trị liệu, chỉ tiếc, tuy rằng y thuật của người sau cao minh, thế nhưng cũng không có cách nào khiến cho người ta không chết, trừ phi... Có thể tiếp tục đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn.
Nhưng muốn làm được điểm ấy, sao mà khó khăn.
Lúc thân thể cường tráng cũng không làm được, khi tới tuổi già, bất cứ lúc nào đèn cũng cạn dầu thì làm sao có khả năng hoàn thành được cơ chứ?
- Ta vẫn cho rằng vì không muốn công bố tin tức này cho nên bệ hạ mới đi săn bắn, không nghĩ tới lại đi làm chuyện này!
Nhớ tới cái gì đó, trong mắt Lục Trầm hiện lên vẻ thán phục.
- Lão gia, xe ngựa đã được chuẩn bị kỹ càng.
Đúng lúc này Thành Bá đi tới.
- Chúng ta đi thôi!
Lục Trầm không nói nhiều mà mang theo ba người còn lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Bên ngoài đã sớm đen kịt, người đi trên đường phố cũng bắt đầu ít đi, xe ngựa chạy nhanh ở trên đường, tốc độ không giảm.
Không bao lâu sau đã đến trước mặt một bức tường nguy nga.
Vương cung của Thiên Huyền Vương quốc!
Bốn người đi xuống khỏi xe ngựa, lại nhìn về phía hộ vệ cách đó không xa:
- Bệ hạ đã tới chưa?
- Bẩm Lục đại sư, bệ hạ còn chưa tới...
Nhận ra thân phận của Lục Trầm, tên hộ vệ vội vàng đi lên phía trước rồi cung kính trả lời.
- Nếu người chưa đến thì chúng ta cứ chờ đợi ở đây vậy. Nhất định bọn họ sẽ đi ngang qua nơi này.
Lục Trầm gật đầu nói.
- Được!
Mấy người Nguyên Ngữ đại sư cũng không có một chút dị nghị nào.
Chờ đại khái gần nửa canh giờ, một xe ngựa rộng rãi to lớn chậm rãi đi tới, khắp bốn phía đều là hộ vệ, kỵ binh, trận thế to lớn, vừa nhìn chút đã biết là Vương liễn (1) mà chỉ bệ hạ mới có thể ngồi.
Soạt soạt!
Vương liễn đi qua, rèm xe được vén lên, một người trung niên người mặc y phục hào hoa phú quý đi ra.
- Tham kiến bệ hạ!
Binh lính chung quanh nhanh chóng quỳ xuống, ngay cả mấy người Lục Trầm, Nguyên Ngữ cũng hơi khom người.
Đây chính là người có quyền thế to lớn nhất Thiên Huyền Vương quốc, Trầm Truy bệ hạ!
- Lão sư, Nguyên Ngữ đại sư, các ngươi đều đến rồi...
Trầm Truy bệ hạ khẽ nở nụ cười, lại xoay người, quay người cúi chào về phía Vương liễn ở sau lưng.
Soàn soạt!
Rèm Vương liễn lần nữa mở ra, một vị lão giả chậm rãi đi ra.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai