Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 186: Nghiệt súc này (2)
Trương Huyền gật đầu.
Xem ra phí bái phỏng ba trăm vạn kia cũng đã làm cho không ít người khiếp sợ, như vậy cũng tốt, cũng làm bớt đi cho hắn không ít phiền phức, tiền cũng đã được thu thập gần đủ rồi, không cần phải sốt ruột như trước nữa.
Trở về phòng, Trương Huyền cũng không tiếp tục tu luyện, tuy rằng có bí tịch Thiên Đạo thư họa làm cơ sở. Thế nhưng liên tục vẽ ra bốn bức tác phẩm hội họa ngũ cảnh vẫn khiến toàn thân hắn uể oải. Sauk hi nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi.
...
Lục phủ.
Trương Huyền cáo từ rời đi, thế nhưng mấy người Nguyên Ngữ đại sư, Hoàng Ngữ vẫn còn ở nơi này, còn chưa rời đi.
- Nếu hôm nay lại đi bái phỏng Dương Huyền danh sư, nhất định sẽ không kịp...
Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, Lục Trầm nói.
Sắc trời đã tối, nếu lại đi bái phỏng sẽ làm cho người ta có cảm giác mình không tôn trọng, đổi lại là những người khác, lúc này tới cũng được. Thế nhưng đối phương là danh sư, coi như thân phận của bọn họ không thấp thì cũng không dám lỗ mãng.
- Ngày mai đi cũng không muộn!
Nguyên Ngữ đại sư gật đầu.
Lục Trầm đáp một tiếng, lại nhìn tác phẩm hội họa mà Trương Huyền để lại ở cách đó không xa, đến hiện tại hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng:
- Vốn ta tưởng rằng vị Trương lão đệ này chỉ là một người trẻ tuổi yêu thích thư họa, hơn nữa còn có chút thiên phú. Ta còn muốn thử thách một lần, thu hắn làm đệ tử, thế nhưng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại là một tông sư thư họa...
Nói đến đây, hắn cười khổ lắc lắc đầu.
Hắn định thu một tông sư thư họa làm đệ tử, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng răng.
- Tông sư thư họa tuổi trẻ như thế, Trương lão đệ này rốt cuộc có lai lịch ra sao?
Nguyên Ngữ đại sư không nhịn được nói.
Thư họa so với tu vi còn khó tiến bộ hơn, nếu như Trương Huyền là lão nhân bảy mươi, tám mươi tuổi, có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh. Như vậy, tuy rằng hắn khiếp sợ, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng đối phương ngay cả hai mươi cũng chưa tới mà đã có thể làm ra, chuyện này không thể không khiến cho người ta trầm tư.
Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, quả thực thiên phú của hắn rất cao, cao đến mức khiến cho người ta ngước nhìn. Thứ hai, sau lưng của hắn có một vị danh sư chỉ điểm.
Mà trong hai loại khả năng, đối với Nguyên Ngữ, hắn lại có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
- Cụ thể ta cũng không biết, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, hai người các ngươi đã từng đi qua Hồng Thiên học viện, có lẽ các ngươi phải biết nhiều hơn một chút về Trương lão đệ chứ? Không bằng nói cho chúng ta nghe một chút!
Lục Trầm nhìn về phía hai người trước mắt.
- Ta biết một ít... Thế nhưng, e rằng nói ra các ngươi sẽ không tin, hơn nữa... Có khả năng ngươi còn tức giận...
Vẻ mặt Hoàng Ngữ có chút lúng túng.
- Tức giận? Ta sao phải tức giận cơ chứ? Ngươi cứ nói là được rồi!
Lục Trầm đại sư kỳ quái nói một câu.
Coi như Trương Huyền làm lão sư ở trong Hồng Thiên học viện thì cũng không có cái gì không thể tin, lại còn có thể làm cho hắn tức giận.
Thiên tài trẻ tuổi, lại tinh thông thư họa như thế, nhất định rất được hoan nghênh, được người ta tung hô.
- Vậy ta sẽ nói, vị Trương Huyền lão sư này... Ở trong Hồng Thiên học viện là lão sư rác rưởi nổi tiếng, bị người ta nhục mạ...
Hoàng Ngữ nói qua tình huống của Trương Huyền trước đó một lần.
- Sát hạch lão sư được không điểm? Dạy dỗ học sinh tẩu hỏa nhập ma? Chuyện này... Làm sao có khả năng cơ chứ?
Mắt của hai người Nguyên Ngữ, Lục Trầm trợn tròn, choáng váng, không thể tin được.
Ngươi đang đùa sao, một vị tông sư có thể vẽ ra thư họa ngũ cảnh... Là rác rưởi?
Làm sao lại nghe mơ hồ như vậy cơ chứ?
- Có lẽ là phòng giáo dục cố ý nhằm vào hắn...
Tiếp đó Hoàng Ngữ lại đem chuyện mà nàng nhìn thấy lúc học tâm khảo vấn nói qua một lần.
- Đáng ghét! Thượng Thần này trước đây ta đã từng gặp qua một lần, ta còn tưởng rằng là một người công bằng không thiên vị, không nghĩ tới lại đê tiện như vậy.
- Tiểu Ngữ, không phải ngươi là danh sư học đồ hay sao? Hơn nữa phụ thân ngươi lại là hội trưởng giáo sư công hội, nhất định phải giáo huấn loại con sâu làm rầu nồi canh như thế này.
Nghe thấy hành vi, đãi ngộ và sự không công bằng của Thượng Thần trưởng lão, hai vị đại sư Nguyên Ngữ, Lục Trầm suýt chút nữa đã tức giận tới mức bộc phát.
Vị Trương Huyền này, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh, người có bản lãnh như vậy làm sao lại có khả năng là rác rưởi cơ chứ? Nói như vậy, nhất định là đám người Thượng Thần trưởng lão cố ý giở trò xấu.
Trong Hồng Thiên học viện tại sao lại có thể có lão sư như vậy?
- Chuyện này quả thực khiến cho ta rất tức giận... Xem ra rảnh rỗi ta cũng phải đi tìm Hồng viện trưởng nói một chút, bảo hắn đi quản bầu không khí trong học viện.
Lục Trầm đại sư khoát tay, hừ lạnh nói.
- Cái này... Kỳ thực... Chuyện nếu ta nói ngươi sẽ tức giận, không phải chuyện này.
Nghe thấy lời của đối phương, Hoàng Ngữ gãi gãi đầu nói.
- Không phải là chuyện này? Lẽ nào Trương lão đệ còn phải xử phạt không công bằng gì đó hay sao?
Lục Trầm lần nữa nhìn sang.
Tuy rằng hắn ẩn cư ở trong phủ đệ, không để ý tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng dựa vào thân phận Đế sư và thư họa tên tuổi đại sư, nếu như muốn dạy dỗ một ít người, dù là viện trưởng Hồng Thiên học viện cũng không dám ngăn cản hắn.
- Cũng không phải... Mà là, có người trong học viện mấy ngày nay muốn khiêu chiến hắn, tiến hành sư giả bình trắc...
Hoàng Ngữ chần chờ một chút rồi nói.
- Khiêu chiến? Sư giả bình trắc?
Lục Trầm sững sờ.
- Sư giả bình trắc ta biết, cho dù là bọn học sinh quyết đấu, thế nhưng lại liên quan tới thân phận và tôn nghiêm của lão sư. Người khiêu chiến này là ai? Nếu như để cho hắn biết bản lĩnh chân thật của Trương lão đệ, chỉ sợ cũng sẽ không làm như thế!
Nguyên Ngữ đại sư cười nói.
- Vậy cũng không nhất định, vị lão sư khiêu chiến này... Ở trong Hồng Thiên học viện rất nổi danh, là một vị lão sư minh tinh chân chính hơn nữa. Học sinh dưới trướng rất nhiều, trong300 người đứng đầu khi sát hạch nhập học, chí ít cũng có hơn 200 người ở trong lớp người này!
Tiếng của Hoàng Ngữ càng ngày càng thấp.
- Người lão sư này tên gọi là gì?
Hít thở của Lục Trầm có chút gấp gáp.
- Khục khục, chính là nhi tử của Lục đại sư... Lục Tầm lão sư!
Do dự một chút, Hoàng Ngữ nói.
- Tên nghiệt súc này... Đáng giận!
Thân thể Lục Trầm đại sư run rẩy một cái, tiếp theo lập tức lên tiếng gào thét.
Xem ra phí bái phỏng ba trăm vạn kia cũng đã làm cho không ít người khiếp sợ, như vậy cũng tốt, cũng làm bớt đi cho hắn không ít phiền phức, tiền cũng đã được thu thập gần đủ rồi, không cần phải sốt ruột như trước nữa.
Trở về phòng, Trương Huyền cũng không tiếp tục tu luyện, tuy rằng có bí tịch Thiên Đạo thư họa làm cơ sở. Thế nhưng liên tục vẽ ra bốn bức tác phẩm hội họa ngũ cảnh vẫn khiến toàn thân hắn uể oải. Sauk hi nằm xuống không lâu đã ngủ thiếp đi.
...
Lục phủ.
Trương Huyền cáo từ rời đi, thế nhưng mấy người Nguyên Ngữ đại sư, Hoàng Ngữ vẫn còn ở nơi này, còn chưa rời đi.
- Nếu hôm nay lại đi bái phỏng Dương Huyền danh sư, nhất định sẽ không kịp...
Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, Lục Trầm nói.
Sắc trời đã tối, nếu lại đi bái phỏng sẽ làm cho người ta có cảm giác mình không tôn trọng, đổi lại là những người khác, lúc này tới cũng được. Thế nhưng đối phương là danh sư, coi như thân phận của bọn họ không thấp thì cũng không dám lỗ mãng.
- Ngày mai đi cũng không muộn!
Nguyên Ngữ đại sư gật đầu.
Lục Trầm đáp một tiếng, lại nhìn tác phẩm hội họa mà Trương Huyền để lại ở cách đó không xa, đến hiện tại hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng:
- Vốn ta tưởng rằng vị Trương lão đệ này chỉ là một người trẻ tuổi yêu thích thư họa, hơn nữa còn có chút thiên phú. Ta còn muốn thử thách một lần, thu hắn làm đệ tử, thế nhưng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại là một tông sư thư họa...
Nói đến đây, hắn cười khổ lắc lắc đầu.
Hắn định thu một tông sư thư họa làm đệ tử, một khi tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng răng.
- Tông sư thư họa tuổi trẻ như thế, Trương lão đệ này rốt cuộc có lai lịch ra sao?
Nguyên Ngữ đại sư không nhịn được nói.
Thư họa so với tu vi còn khó tiến bộ hơn, nếu như Trương Huyền là lão nhân bảy mươi, tám mươi tuổi, có thể vẽ ra tác phẩm ngũ cảnh. Như vậy, tuy rằng hắn khiếp sợ, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng đối phương ngay cả hai mươi cũng chưa tới mà đã có thể làm ra, chuyện này không thể không khiến cho người ta trầm tư.
Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, quả thực thiên phú của hắn rất cao, cao đến mức khiến cho người ta ngước nhìn. Thứ hai, sau lưng của hắn có một vị danh sư chỉ điểm.
Mà trong hai loại khả năng, đối với Nguyên Ngữ, hắn lại có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
- Cụ thể ta cũng không biết, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, hai người các ngươi đã từng đi qua Hồng Thiên học viện, có lẽ các ngươi phải biết nhiều hơn một chút về Trương lão đệ chứ? Không bằng nói cho chúng ta nghe một chút!
Lục Trầm nhìn về phía hai người trước mắt.
- Ta biết một ít... Thế nhưng, e rằng nói ra các ngươi sẽ không tin, hơn nữa... Có khả năng ngươi còn tức giận...
Vẻ mặt Hoàng Ngữ có chút lúng túng.
- Tức giận? Ta sao phải tức giận cơ chứ? Ngươi cứ nói là được rồi!
Lục Trầm đại sư kỳ quái nói một câu.
Coi như Trương Huyền làm lão sư ở trong Hồng Thiên học viện thì cũng không có cái gì không thể tin, lại còn có thể làm cho hắn tức giận.
Thiên tài trẻ tuổi, lại tinh thông thư họa như thế, nhất định rất được hoan nghênh, được người ta tung hô.
- Vậy ta sẽ nói, vị Trương Huyền lão sư này... Ở trong Hồng Thiên học viện là lão sư rác rưởi nổi tiếng, bị người ta nhục mạ...
Hoàng Ngữ nói qua tình huống của Trương Huyền trước đó một lần.
- Sát hạch lão sư được không điểm? Dạy dỗ học sinh tẩu hỏa nhập ma? Chuyện này... Làm sao có khả năng cơ chứ?
Mắt của hai người Nguyên Ngữ, Lục Trầm trợn tròn, choáng váng, không thể tin được.
Ngươi đang đùa sao, một vị tông sư có thể vẽ ra thư họa ngũ cảnh... Là rác rưởi?
Làm sao lại nghe mơ hồ như vậy cơ chứ?
- Có lẽ là phòng giáo dục cố ý nhằm vào hắn...
Tiếp đó Hoàng Ngữ lại đem chuyện mà nàng nhìn thấy lúc học tâm khảo vấn nói qua một lần.
- Đáng ghét! Thượng Thần này trước đây ta đã từng gặp qua một lần, ta còn tưởng rằng là một người công bằng không thiên vị, không nghĩ tới lại đê tiện như vậy.
- Tiểu Ngữ, không phải ngươi là danh sư học đồ hay sao? Hơn nữa phụ thân ngươi lại là hội trưởng giáo sư công hội, nhất định phải giáo huấn loại con sâu làm rầu nồi canh như thế này.
Nghe thấy hành vi, đãi ngộ và sự không công bằng của Thượng Thần trưởng lão, hai vị đại sư Nguyên Ngữ, Lục Trầm suýt chút nữa đã tức giận tới mức bộc phát.
Vị Trương Huyền này, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh, người có bản lãnh như vậy làm sao lại có khả năng là rác rưởi cơ chứ? Nói như vậy, nhất định là đám người Thượng Thần trưởng lão cố ý giở trò xấu.
Trong Hồng Thiên học viện tại sao lại có thể có lão sư như vậy?
- Chuyện này quả thực khiến cho ta rất tức giận... Xem ra rảnh rỗi ta cũng phải đi tìm Hồng viện trưởng nói một chút, bảo hắn đi quản bầu không khí trong học viện.
Lục Trầm đại sư khoát tay, hừ lạnh nói.
- Cái này... Kỳ thực... Chuyện nếu ta nói ngươi sẽ tức giận, không phải chuyện này.
Nghe thấy lời của đối phương, Hoàng Ngữ gãi gãi đầu nói.
- Không phải là chuyện này? Lẽ nào Trương lão đệ còn phải xử phạt không công bằng gì đó hay sao?
Lục Trầm lần nữa nhìn sang.
Tuy rằng hắn ẩn cư ở trong phủ đệ, không để ý tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng dựa vào thân phận Đế sư và thư họa tên tuổi đại sư, nếu như muốn dạy dỗ một ít người, dù là viện trưởng Hồng Thiên học viện cũng không dám ngăn cản hắn.
- Cũng không phải... Mà là, có người trong học viện mấy ngày nay muốn khiêu chiến hắn, tiến hành sư giả bình trắc...
Hoàng Ngữ chần chờ một chút rồi nói.
- Khiêu chiến? Sư giả bình trắc?
Lục Trầm sững sờ.
- Sư giả bình trắc ta biết, cho dù là bọn học sinh quyết đấu, thế nhưng lại liên quan tới thân phận và tôn nghiêm của lão sư. Người khiêu chiến này là ai? Nếu như để cho hắn biết bản lĩnh chân thật của Trương lão đệ, chỉ sợ cũng sẽ không làm như thế!
Nguyên Ngữ đại sư cười nói.
- Vậy cũng không nhất định, vị lão sư khiêu chiến này... Ở trong Hồng Thiên học viện rất nổi danh, là một vị lão sư minh tinh chân chính hơn nữa. Học sinh dưới trướng rất nhiều, trong300 người đứng đầu khi sát hạch nhập học, chí ít cũng có hơn 200 người ở trong lớp người này!
Tiếng của Hoàng Ngữ càng ngày càng thấp.
- Người lão sư này tên gọi là gì?
Hít thở của Lục Trầm có chút gấp gáp.
- Khục khục, chính là nhi tử của Lục đại sư... Lục Tầm lão sư!
Do dự một chút, Hoàng Ngữ nói.
- Tên nghiệt súc này... Đáng giận!
Thân thể Lục Trầm đại sư run rẩy một cái, tiếp theo lập tức lên tiếng gào thét.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai