Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 173: Đến lượt ngươi (1)
- Chỉ là, thời gian các ngươi tiếp xúc với thư họa rất ngắn, nếu bảo các ngươi đặt bút vẽ tranh xem như sát hạch, không những không có hiệu quả gì mà còn giống như sỉ nhục nghề nghiệp thư họa. Vì lẽ đó, ta và Nguyên Ngữ đã thương nghị qua một chút, cũng đã nghĩ ra một phương pháp sát hạch.
Tính ra Hoàng Ngữ, Bạch Tốn cũng chỉ tiếp xúc với thư họa cũng không tới một tháng, để bọn họ chấp bút có thể vẽ ra cái gì cơ chứ? Nếu thực sự làm như vậy, nhất định sẽ mất mặt, vì lẽ đó, sát hạch của Lục Trầm đại sư cũng không phải là để bọn họ vẽ tranh.
Nói đến đây, hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Như vậy đi... Để ta, Nguyên Ngữ, Trương Huyền tiểu huynh đệ vẽ tranh, các ngươi tới giám định, bình luận, ai bình luận đúng trọng tâm nhất thì người đó sẽ lấy đi Mặc Hiên đồ!
- Vẽ tranh? Cái gì?
Trương Huyền đang ngồi uống trà, định tới đây góp đủ số nghe thấy hắn nói như thế lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng vào mặt của lão giả này.
Ngươi đang nói đùa sao, ta chỉ tới để xem náo nhiệt, bảo ta vẽ tranh... Là bọn họ thi hay là ta thi chứ?
Ta ngay cả đặt bút vẽ thế nào cũng không biết nắm, làm sao có thể vẽ được nha?
- Ta thấy, ta không cần vẽ tranh a...
Vẻ mặt phiền muộn, Trương Huyền nói một câu.
- Không cần phải cự tuyệt, lấy văn để kết bạn, rất nhiều văn hội đều cần phải viết thơ làm phú, hiếm khi ngươi và Nguyên huynh đều có mặt, chúng ta cũng lấy vẽ để giao lưu, cũng để cho đám tiểu bối này mở mang kiến thức, hiểu được mị lực chân chính của thư họa. Không cẩn thận bọn họ sẽ chân chính yêu thích, sau đó cũng trở thành một đời đại sư a.
Lục Trầm đại sư vuốt râu cười nói.
Trương Huyền sắp khóc tới nơi.
Ngươi có nghiêm túc nghe ta nói hay không vậy?
Ý của ta là ta không muốn tham gia vẽ tranh gì đó, cũng không muốn vẽ tranh, ngươi thì tốt rồi, lại còn nói lấy vẽ để giao lưu...
Giao lưu cái lông a!
- Khục khục, không cần phải vậy, hai vị vẽ tranh là được, ngươi thấy ta ngày hôm nay cái gì cũng không có chuẩn bị a...
Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lại nói rõ ràng hơn một ít.
- Giấy và bút mực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần phải câu nệ, cứ coi nơi này là nhà của mình, tùy tiện vẽ tranh, cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút!
Lục Trầm đại sư nói tiếp.
- Câu nệ? Kiến thức?
Trọng điểm của ta căn bản không phải là cái này ngươi có hiểu hay khong?
- Được rồi, a Thành, đi chuẩn bị giấy và bút mực, Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, khi chúng ta vẽ tranh, các ngươi cố gắng nhìn, coi như là học tập một phen đi!
Lục Trầm còn tưởng rằng hắn ngại ngùng cho nên mới xua tay cười nói.
- Vâng!
Quản gia Thành Bá khoát tay một cái, mấy người hầu gái lập tức mang ra ba bộ giấy và bút mực, đặt ở trước mặt ba người.
Hai hàng lông mày của Trương Huyền giật giật.
Dùng bút chì vẽ tranh hắn còn không biết, còn bút lông...
Sớm biết sát hạch ngày hôm nay là như vậy, có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tới đây.
- Chúng ta lấy vẽ kết bạn cho nên không quy định đề mục!
Sauk hi chuẩn bị xong tất cả, Lục Trầm đại sư cười khanh khách nhìn về phía Nguyên Ngữ đại sư, nói:
- Nguyên huynh, ngươi là khách mời, mời tới trước!
- Được, vậy ta bêu xấu vậy!
Nguyên Ngữ đại sư cười vuốt vuốt chòm râu, đứng ở trước mặt cái bàn, tay cầm lấy bút lông, hơi trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ tranh.
Chữ viết như rồng bay phượng múa, vẻ mặt của hắn vốn rất hài hòa, thế nhưng vừa bắt đầu vẽ tranh, khí chất nhất thời đã thay đổi, giống như một đại sư khó tìm tri âm, khiến cho người ta kính nể.
- Vẽ tranh chia làm bồn tầng thứ, phân biệt là lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng (1). Lục thực là chỉ ghi chép sự thực, vẽ tranh giống cảnh vật nhìn thấy ở hiện thực, vẽ giống như đúc, tuy rằng vẽ giống y như thật, thế nhưng lại là tầng thấp nhất.
Nguyên Ngữ đại sư bắt đầu vẽ tranh, Lục Trầm cười cười giải thích cho mọi người nghe.
- Linh động là chỉ vẽ ra cảnh vật, không còn cứng nhắc nữa, mà là ẩn chứa linh khí, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã có cảm giác giống như sống lại. Lấy một ví dụ, ngươi vẽ một con cá, ngươi sẽ cảm thấy con cá này đang sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tranh vẽ trên giấy bơi ra ngoài.
- Cảnh giới thứ ba là ý tồn, ý tồn bút tiên, trước khi vẽ phải có ý! Loại cảnh giới này, còn chưa vẽ tranh, đầu tiên phải có ý cảnh trong lòng, khi đó tranh vẽ ra mới có thể làm cho người ta cảm động, khiến cho người ta mê muội. Hạ Thu đồ và Xích Hùng Khiếu Thiên của ta may mắn tiến vào loại cảnh giới này. Vì lẽ đó mới nhìn một chút lại giống như mở bức tranh ra trước mặt, có một loại cảm giác thân ở trong đó.
- Ta và Nguyên huynh đều đạt đến loại cảnh giới này, nếu maymắn, trùng hợp thì có lẽ có thể làm ra tác phẩm hội họa đạt tới cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư, kinh hồng, chỉ chính là tác phẩm hội họa kinh hồng, người, đồ vật vẽ bên trong tự mang khí chất, đạt đến mức độ ngay cả động vật, man thú cũng không thể nhận biết được. Mặc Hiên đồ mà Tiểu Ngữ và Giang Điểu đồ của Nguyên huynh cũng là như vậy.
- Ồ!
Trương Huyền gật đầu.
Hắn còn tưởng rằng vẽ tranh, ai vẽ được giống thì người đó lợi hại, sau khi nghe thấy đối phương giải thích mới biết được, vẽ giống... Chỉ là cảnh giới cấp thấp nhất mà thôi.
Bên trong một tác phẩm chỉ có nắm giữ tinh thần của bản thân, ẩn chứa ý cảnh đặc biệt thì mới tính được là danh họa chân chính.
Trong lúc trò chuyện, dưới ngòi bút của Nguyên Ngữ đại sư, hình ảnh từ từ xuất hiện.
Là một bộ Sơn lâm điểu tước đồ (2), trong rừng cây yên tĩnh, hai con chim nhỏ bay lượn, tuy rằng không nhúc nhích ở trên không trung, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có tiếng chim to rõ, khiến cho người ta như trong nháy mắt đặt mình vào trong núi rừng, hoa thơm chim hót.
- Lục đại sư, lẽ nào đây chính là tranh vẽ cảnh giới ý tồn hay sao?
Hoàng Ngữ không nhịn được nói.
Có thể làm cho người ta có cảm giác này, nói rõ bức họa này đã ẩn chứa ý cảnh cực sâu, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã khó có thể dời mắt đi được.
- Đúng vậy!
Lục Trầm đại sư gật gật đầu:
- Quả thực bức họa này đã đạt đến cảnh giới ý tồn, chỉ là, cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi. Về phần tại sao lại nói như vậy còn cần các ngươi đi giám định và thưởng thức, ai có thể trả lời chính xác thì người đó sẽ thắng lợi.
- Vâng!
Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng loạt đưa mắt tập trung nhìn vào.
Tính ra Hoàng Ngữ, Bạch Tốn cũng chỉ tiếp xúc với thư họa cũng không tới một tháng, để bọn họ chấp bút có thể vẽ ra cái gì cơ chứ? Nếu thực sự làm như vậy, nhất định sẽ mất mặt, vì lẽ đó, sát hạch của Lục Trầm đại sư cũng không phải là để bọn họ vẽ tranh.
Nói đến đây, hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Như vậy đi... Để ta, Nguyên Ngữ, Trương Huyền tiểu huynh đệ vẽ tranh, các ngươi tới giám định, bình luận, ai bình luận đúng trọng tâm nhất thì người đó sẽ lấy đi Mặc Hiên đồ!
- Vẽ tranh? Cái gì?
Trương Huyền đang ngồi uống trà, định tới đây góp đủ số nghe thấy hắn nói như thế lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã phun nước trà trong miệng vào mặt của lão giả này.
Ngươi đang nói đùa sao, ta chỉ tới để xem náo nhiệt, bảo ta vẽ tranh... Là bọn họ thi hay là ta thi chứ?
Ta ngay cả đặt bút vẽ thế nào cũng không biết nắm, làm sao có thể vẽ được nha?
- Ta thấy, ta không cần vẽ tranh a...
Vẻ mặt phiền muộn, Trương Huyền nói một câu.
- Không cần phải cự tuyệt, lấy văn để kết bạn, rất nhiều văn hội đều cần phải viết thơ làm phú, hiếm khi ngươi và Nguyên huynh đều có mặt, chúng ta cũng lấy vẽ để giao lưu, cũng để cho đám tiểu bối này mở mang kiến thức, hiểu được mị lực chân chính của thư họa. Không cẩn thận bọn họ sẽ chân chính yêu thích, sau đó cũng trở thành một đời đại sư a.
Lục Trầm đại sư vuốt râu cười nói.
Trương Huyền sắp khóc tới nơi.
Ngươi có nghiêm túc nghe ta nói hay không vậy?
Ý của ta là ta không muốn tham gia vẽ tranh gì đó, cũng không muốn vẽ tranh, ngươi thì tốt rồi, lại còn nói lấy vẽ để giao lưu...
Giao lưu cái lông a!
- Khục khục, không cần phải vậy, hai vị vẽ tranh là được, ngươi thấy ta ngày hôm nay cái gì cũng không có chuẩn bị a...
Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lại nói rõ ràng hơn một ít.
- Giấy và bút mực ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần phải câu nệ, cứ coi nơi này là nhà của mình, tùy tiện vẽ tranh, cũng để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút!
Lục Trầm đại sư nói tiếp.
- Câu nệ? Kiến thức?
Trọng điểm của ta căn bản không phải là cái này ngươi có hiểu hay khong?
- Được rồi, a Thành, đi chuẩn bị giấy và bút mực, Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, khi chúng ta vẽ tranh, các ngươi cố gắng nhìn, coi như là học tập một phen đi!
Lục Trầm còn tưởng rằng hắn ngại ngùng cho nên mới xua tay cười nói.
- Vâng!
Quản gia Thành Bá khoát tay một cái, mấy người hầu gái lập tức mang ra ba bộ giấy và bút mực, đặt ở trước mặt ba người.
Hai hàng lông mày của Trương Huyền giật giật.
Dùng bút chì vẽ tranh hắn còn không biết, còn bút lông...
Sớm biết sát hạch ngày hôm nay là như vậy, có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tới đây.
- Chúng ta lấy vẽ kết bạn cho nên không quy định đề mục!
Sauk hi chuẩn bị xong tất cả, Lục Trầm đại sư cười khanh khách nhìn về phía Nguyên Ngữ đại sư, nói:
- Nguyên huynh, ngươi là khách mời, mời tới trước!
- Được, vậy ta bêu xấu vậy!
Nguyên Ngữ đại sư cười vuốt vuốt chòm râu, đứng ở trước mặt cái bàn, tay cầm lấy bút lông, hơi trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ tranh.
Chữ viết như rồng bay phượng múa, vẻ mặt của hắn vốn rất hài hòa, thế nhưng vừa bắt đầu vẽ tranh, khí chất nhất thời đã thay đổi, giống như một đại sư khó tìm tri âm, khiến cho người ta kính nể.
- Vẽ tranh chia làm bồn tầng thứ, phân biệt là lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng (1). Lục thực là chỉ ghi chép sự thực, vẽ tranh giống cảnh vật nhìn thấy ở hiện thực, vẽ giống như đúc, tuy rằng vẽ giống y như thật, thế nhưng lại là tầng thấp nhất.
Nguyên Ngữ đại sư bắt đầu vẽ tranh, Lục Trầm cười cười giải thích cho mọi người nghe.
- Linh động là chỉ vẽ ra cảnh vật, không còn cứng nhắc nữa, mà là ẩn chứa linh khí, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã có cảm giác giống như sống lại. Lấy một ví dụ, ngươi vẽ một con cá, ngươi sẽ cảm thấy con cá này đang sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tranh vẽ trên giấy bơi ra ngoài.
- Cảnh giới thứ ba là ý tồn, ý tồn bút tiên, trước khi vẽ phải có ý! Loại cảnh giới này, còn chưa vẽ tranh, đầu tiên phải có ý cảnh trong lòng, khi đó tranh vẽ ra mới có thể làm cho người ta cảm động, khiến cho người ta mê muội. Hạ Thu đồ và Xích Hùng Khiếu Thiên của ta may mắn tiến vào loại cảnh giới này. Vì lẽ đó mới nhìn một chút lại giống như mở bức tranh ra trước mặt, có một loại cảm giác thân ở trong đó.
- Ta và Nguyên huynh đều đạt đến loại cảnh giới này, nếu maymắn, trùng hợp thì có lẽ có thể làm ra tác phẩm hội họa đạt tới cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư, kinh hồng, chỉ chính là tác phẩm hội họa kinh hồng, người, đồ vật vẽ bên trong tự mang khí chất, đạt đến mức độ ngay cả động vật, man thú cũng không thể nhận biết được. Mặc Hiên đồ mà Tiểu Ngữ và Giang Điểu đồ của Nguyên huynh cũng là như vậy.
- Ồ!
Trương Huyền gật đầu.
Hắn còn tưởng rằng vẽ tranh, ai vẽ được giống thì người đó lợi hại, sau khi nghe thấy đối phương giải thích mới biết được, vẽ giống... Chỉ là cảnh giới cấp thấp nhất mà thôi.
Bên trong một tác phẩm chỉ có nắm giữ tinh thần của bản thân, ẩn chứa ý cảnh đặc biệt thì mới tính được là danh họa chân chính.
Trong lúc trò chuyện, dưới ngòi bút của Nguyên Ngữ đại sư, hình ảnh từ từ xuất hiện.
Là một bộ Sơn lâm điểu tước đồ (2), trong rừng cây yên tĩnh, hai con chim nhỏ bay lượn, tuy rằng không nhúc nhích ở trên không trung, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có tiếng chim to rõ, khiến cho người ta như trong nháy mắt đặt mình vào trong núi rừng, hoa thơm chim hót.
- Lục đại sư, lẽ nào đây chính là tranh vẽ cảnh giới ý tồn hay sao?
Hoàng Ngữ không nhịn được nói.
Có thể làm cho người ta có cảm giác này, nói rõ bức họa này đã ẩn chứa ý cảnh cực sâu, khiến cho người ta vừa nhìn một chút đã khó có thể dời mắt đi được.
- Đúng vậy!
Lục Trầm đại sư gật gật đầu:
- Quả thực bức họa này đã đạt đến cảnh giới ý tồn, chỉ là, cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi. Về phần tại sao lại nói như vậy còn cần các ngươi đi giám định và thưởng thức, ai có thể trả lời chính xác thì người đó sẽ thắng lợi.
- Vâng!
Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng loạt đưa mắt tập trung nhìn vào.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai