Tiên Hà Phong Bạo
Chương 359: Cường đạo dị tộc (2)
Trong Thần hoang đại địa này, trời cao đất xa, muốn lăng không truy tra một người, đó là sao mà khó khăn?
- Tiểu tử kia quả thật ẩn dấu rất sâu, lại giảo hoạt đa đoan! Nhưng mà Thư Ngọc San ta, há có thể đơn giản bại bởi một tiểu Tu Giả cấp thấp? Phương viên mấy chục vạn dặm xung quanh Tinh Dạ linh thành, bản trưởng lão rõ như lòng bàn tay, một ngày nào đó, sẽ bắt ngươi đi ra.
Cung trang me nhân hơi cắn răng ngà, rất không cam lòng, rất nhanh đuổi theo một phương hướng khác.
Sau khi diệt sát thanh niên gầy, Từ Huyền quay một vòng, lại trở về phụ cận Tinh Dạ linh thành.
- Ngươi dù thông minh cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ quang vòng trở về phụ cận linh thành.
Từ Huyền tự nhủ.
Ở phụ cận linh thành ngốc một lát, Từ Huyền lấy ra địa đồ, rất nhanh xác định một vị trí.
Vùng phía nam Tinh Dạ linh thành, có một địa vực cực kỳ hỗn loạn phức tạp, tên là Cửu Long vịnh.
Cửu Long vịnh tung hoành trên trăm vạn dặm, do chín nhánh sông khúc chiết uốn lượn cấu thành, nơi này nhân loại, dị tộc, yêu thú cùng tồn tại, tràn ngập giết chóc, đánh nhau, cùng với các loại giao dịch không muốn người biết, rắc rối phức tạp, mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ bị thống trị qua.
Thậm chí ở cả Thần hoang chi địa, Cửu Long vịnh cũng cực kỳ nổi danh.
Từ Huyền ở trên đường rất là cẩn thận, chuyên đi khu vực hoang vu xa xôi, không đi lộ tuyến bình thường.
Ước chừng hơn nửa tháng thời gian, Từ Huyền đi vào một mảnh thuỷ vực nhìn ra xa vô tận.
Sóng cả trào lên, từ trong dãy núi xa xa vọt tới, nước chảy khúc chiết nhiều lần, như một đầu Cự Long, khí thế hùng hồn, làm cho người ta phấn chấn.
Từ Huyền lập tức minh bạch, mình đã tiến vào Cửu Long vịnh rắc rối hỗn loạn.
Đạp trên phi thảm, Từ Huyền bay đến chỗ sâu trong Cửu Long vịnh.
Trên đường đi, quạnh quẽ đáng sợ, khu vực ngoại vi Cửu Long vịnh, rất ít chứng kiến bóng dáng Tu Giả.
Cho đến khi bay vào một vùng núi non, Từ Huyền ý thức được mình đã sai.
- Ha ha ha... Bắt được một mao đầu tiểu tử!
Ở bên trong sâm lâm, hào quang trận pháp lưu động, mở ra một lổ hổng, lại bay ra bảy tám cường đạo dị tộc.
Cầm đầu mặc thanh khải dị tộc, thân hình tương tự như nhân loại, bất quá vay mà mọc ra một đầu sói, dữ tợn đáng sợ, răng nanh nhô ra, tay cầm một Lang Nha bổng.
Dị tộc khác sau lưng, đều là như thế, tu vi từ Luyện Thần hai ba trọng đến Luyện Thần lục trọng.
Từ Huyền chấn động, đây chẳng lẽ là một trong những dị tộc hung tàn nhất của Thần hoang chi địa trong truyền thuyết, Yêu Lang tộc?
Dị tộc cùng Yêu tộc bất đồng, bọn họ đều là hình dáng nhân loại, có lẽ ngoại trừ bề ngoài ra, cùng nhân loại không kém nhiều, nhưng mà đều có được một ít bản năng thiên phú.
Yêu Lang tộc trời sinh có nhanh nhẹn cùng tốc độ không gì sánh kịp, trong mắt thanh khải Yêu Lang kia lóe lên hàn quang, ra lệnh một tiếng, lũ yêu Sói nhao nhao đánh về phía Từ Huyền.
Xoát sưu sưu sưu chỉ là một nháy mắt, Từ Huyền đã bị bọn Yêu Lang này vây quanh.
- Tiểu tử này lớn lên khá tốt, dáng người quả thực là cực phẩm, bắt sống để cho lão nương hưởng thụ thoáng một phát.
Trong đó có một nữ Yêu Lang hở ngực lộ nhũ, trong mắt lập loè dâm quang, không có hảo ý nhìn Từ Huyền.
Từ Huyền dò xét thoáng một phát, thanh khải Yêu Lang cầm đầu kia, có tu vi Luyện Thần bát trọng, những người còn lại tu vi đều chẳng qua là Luyện Thần thất trọng, trong nội tâm đại định.
- Yên lặng cút cho ta, nếu không đừng trách Từ mỗ đại khai sát giới. Nguồn:
Trên người Từ Huyền phát ra một cổ sát khí lẫm lẫm.
Trong lòng lũ yêu Sói bốn phía đều bỗng nhiên mát lạnh, chợt cất tiếng cười to:
- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám làm càn, xem ra là một nhân loại tiểu tử đi ra lịch lãm rèn luyện.
- Trước tiên xé nát hắn!
- Đừng... phải bắt sống!
Nữ Yêu Lang kia có chút gấp.
Trong một mảnh hỗn loạn, bảy tám Yêu Lang áp dụng công kích đối với Từ Huyền, cơ bản đều là cận thân công kích.
Từ Huyền cười lạnh một tiếng, trên người tự động hiện lên một tầng ngân cương trong suốt.
Bang bang băng...
Công kích liên tiếp đánh vào trên người Từ Huyền, tóe lên hỏa hoa rực rỡ, như đánh vào bên trên chung cổ.
- Ah ah...
Lập tức vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người công kích Từ Huyền, nếu không có lập tức bị mất mạng, thì bị chấn lực đáng sợ bắn ngược bẻ giẫy tay chân.
Chỉ là một hơi thời gian, Tu Giả cận thân công kích Từ Huyền, hai chết hai tàn.
- Chuyện gì xảy ra!
Yêu Lang Tu Giả khác, còn không có kịp phản ứng, tiếp tục công kích vào trên người thiếu niên.
Băng băng băng!
Tầng ngân cương kia, phòng thủ kiên cố, một cổ thanh âm đáng sợ cùng phản chấn, lại giết một người, trọng thương hai người.
Trong lúc nhất thời, lũ yêu Sói há hốc mồm.
- Đi chết đi...
Thanh khải Yêu Lang Luyện Thần bát trọng kia, Lang Nha bổng trong tay vung vẩy ra một đạo kim toái tàn quang, như sóng dữ bao phủ Từ Huyền.
Phanh!
Từ Huyền mãnh lực đưa tay, một quyền xé nát tàn quang màu xanh, trực tiếp đánh bay Lang Nha bổng nặng hơn một ngàn cân kia.
Thủ lĩnh thanh khải Yêu Lang kêu rên một tiếng, giao thủ một cái chớp mắt, đã bị lực đạo đáng sợ của thiếu niên kia chấn thương.
- Người chết là ngươi!
Từ Huyền một cước đá ra, thanh khải Yêu Lang kia như là bóng da, bay ra mấy trăm mét, ở giữa không trung thổ huyết bỏ mình.
Còn lại vài tên Yêu Lang, trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo trái tim băng giá run sợ.
- Ah! Chạy mau!
Còn lại mấy Tu Giả, phần lớn là thiếu tay gãy chân, nhanh chóng lao vào trong trận pháp.
Thân hình Từ Huyền hóa thành hư ảnh màu hồng, bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trong khoảnh khắc đuổi theo, trước một quyền đuổi giết nữ Yêu Lang tham dâm kia, sau đó trong khoảng điện quang hỏa thạch, chém giết mấy người khác.
Những dị tộc này, chung quy không phải nhân loại, lại là Yêu Lang tàn bạo tham lam, Từ Huyền giết chết còn cảm thấy rất thanh thản, không có bất kỳ cảm giác ray rức.
Ở bên trong quá trình này, hắn chỉ cảm thấy Nguyên lực trong cơ thể càng thêm thông thuận, ẩn mạch trong cơ thể trong có chút ít lực lượng, bị tiêu xài đi ra.
Luyện Thần bát trọng, tựa hồ hắn đã có thể chạm đến.
- Xem ra an nhàn tu luyện, bất lợi với thể tu tiến triển, chỉ có thông qua chiến đấu chém giết, mới có thể phát huy lực lượng chính thức của Thông mạch.
Từ Huyền mừng rỡ trong lòng, đuổi theo một Yêu Lang cuối cùng.
- Cứu mạng
Yêu Long Tu Giả kia, vừa mới bay đến lỗ hổng trận pháp, bị Từ Huyền cách không một chưởng, liền bị kình khí xé nát.
- Mau đóng cửa vào, đừng cho tiểu tử kia giết đến.
Yêu Lang Tu Giả khác ở bên trong trận pháp, phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Lúc này, Từ Huyền đã giết đến hang ổ đạo phỉ Yêu Lang.
- Có vào hay không đây?
Ý niệm này lóe lên trong đầu, Từ Huyền hét lớn một tiếng, hào quang ngân cương quanh thân càng trầm ổn, giống như Sát Thần xông vào lổ hổng, sát nhập đại bản doanh của cường đạo Yêu Lang tộc.
Xuyên qua lổ hổng trận pháp, đi vào bên trong núi non, Từ Huyền phát hiện trong này có một phen Thiên Địa khác.
- Tiểu tử kia quả thật ẩn dấu rất sâu, lại giảo hoạt đa đoan! Nhưng mà Thư Ngọc San ta, há có thể đơn giản bại bởi một tiểu Tu Giả cấp thấp? Phương viên mấy chục vạn dặm xung quanh Tinh Dạ linh thành, bản trưởng lão rõ như lòng bàn tay, một ngày nào đó, sẽ bắt ngươi đi ra.
Cung trang me nhân hơi cắn răng ngà, rất không cam lòng, rất nhanh đuổi theo một phương hướng khác.
Sau khi diệt sát thanh niên gầy, Từ Huyền quay một vòng, lại trở về phụ cận Tinh Dạ linh thành.
- Ngươi dù thông minh cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ quang vòng trở về phụ cận linh thành.
Từ Huyền tự nhủ.
Ở phụ cận linh thành ngốc một lát, Từ Huyền lấy ra địa đồ, rất nhanh xác định một vị trí.
Vùng phía nam Tinh Dạ linh thành, có một địa vực cực kỳ hỗn loạn phức tạp, tên là Cửu Long vịnh.
Cửu Long vịnh tung hoành trên trăm vạn dặm, do chín nhánh sông khúc chiết uốn lượn cấu thành, nơi này nhân loại, dị tộc, yêu thú cùng tồn tại, tràn ngập giết chóc, đánh nhau, cùng với các loại giao dịch không muốn người biết, rắc rối phức tạp, mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ bị thống trị qua.
Thậm chí ở cả Thần hoang chi địa, Cửu Long vịnh cũng cực kỳ nổi danh.
Từ Huyền ở trên đường rất là cẩn thận, chuyên đi khu vực hoang vu xa xôi, không đi lộ tuyến bình thường.
Ước chừng hơn nửa tháng thời gian, Từ Huyền đi vào một mảnh thuỷ vực nhìn ra xa vô tận.
Sóng cả trào lên, từ trong dãy núi xa xa vọt tới, nước chảy khúc chiết nhiều lần, như một đầu Cự Long, khí thế hùng hồn, làm cho người ta phấn chấn.
Từ Huyền lập tức minh bạch, mình đã tiến vào Cửu Long vịnh rắc rối hỗn loạn.
Đạp trên phi thảm, Từ Huyền bay đến chỗ sâu trong Cửu Long vịnh.
Trên đường đi, quạnh quẽ đáng sợ, khu vực ngoại vi Cửu Long vịnh, rất ít chứng kiến bóng dáng Tu Giả.
Cho đến khi bay vào một vùng núi non, Từ Huyền ý thức được mình đã sai.
- Ha ha ha... Bắt được một mao đầu tiểu tử!
Ở bên trong sâm lâm, hào quang trận pháp lưu động, mở ra một lổ hổng, lại bay ra bảy tám cường đạo dị tộc.
Cầm đầu mặc thanh khải dị tộc, thân hình tương tự như nhân loại, bất quá vay mà mọc ra một đầu sói, dữ tợn đáng sợ, răng nanh nhô ra, tay cầm một Lang Nha bổng.
Dị tộc khác sau lưng, đều là như thế, tu vi từ Luyện Thần hai ba trọng đến Luyện Thần lục trọng.
Từ Huyền chấn động, đây chẳng lẽ là một trong những dị tộc hung tàn nhất của Thần hoang chi địa trong truyền thuyết, Yêu Lang tộc?
Dị tộc cùng Yêu tộc bất đồng, bọn họ đều là hình dáng nhân loại, có lẽ ngoại trừ bề ngoài ra, cùng nhân loại không kém nhiều, nhưng mà đều có được một ít bản năng thiên phú.
Yêu Lang tộc trời sinh có nhanh nhẹn cùng tốc độ không gì sánh kịp, trong mắt thanh khải Yêu Lang kia lóe lên hàn quang, ra lệnh một tiếng, lũ yêu Sói nhao nhao đánh về phía Từ Huyền.
Xoát sưu sưu sưu chỉ là một nháy mắt, Từ Huyền đã bị bọn Yêu Lang này vây quanh.
- Tiểu tử này lớn lên khá tốt, dáng người quả thực là cực phẩm, bắt sống để cho lão nương hưởng thụ thoáng một phát.
Trong đó có một nữ Yêu Lang hở ngực lộ nhũ, trong mắt lập loè dâm quang, không có hảo ý nhìn Từ Huyền.
Từ Huyền dò xét thoáng một phát, thanh khải Yêu Lang cầm đầu kia, có tu vi Luyện Thần bát trọng, những người còn lại tu vi đều chẳng qua là Luyện Thần thất trọng, trong nội tâm đại định.
- Yên lặng cút cho ta, nếu không đừng trách Từ mỗ đại khai sát giới. Nguồn:
Trên người Từ Huyền phát ra một cổ sát khí lẫm lẫm.
Trong lòng lũ yêu Sói bốn phía đều bỗng nhiên mát lạnh, chợt cất tiếng cười to:
- Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám làm càn, xem ra là một nhân loại tiểu tử đi ra lịch lãm rèn luyện.
- Trước tiên xé nát hắn!
- Đừng... phải bắt sống!
Nữ Yêu Lang kia có chút gấp.
Trong một mảnh hỗn loạn, bảy tám Yêu Lang áp dụng công kích đối với Từ Huyền, cơ bản đều là cận thân công kích.
Từ Huyền cười lạnh một tiếng, trên người tự động hiện lên một tầng ngân cương trong suốt.
Bang bang băng...
Công kích liên tiếp đánh vào trên người Từ Huyền, tóe lên hỏa hoa rực rỡ, như đánh vào bên trên chung cổ.
- Ah ah...
Lập tức vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người công kích Từ Huyền, nếu không có lập tức bị mất mạng, thì bị chấn lực đáng sợ bắn ngược bẻ giẫy tay chân.
Chỉ là một hơi thời gian, Tu Giả cận thân công kích Từ Huyền, hai chết hai tàn.
- Chuyện gì xảy ra!
Yêu Lang Tu Giả khác, còn không có kịp phản ứng, tiếp tục công kích vào trên người thiếu niên.
Băng băng băng!
Tầng ngân cương kia, phòng thủ kiên cố, một cổ thanh âm đáng sợ cùng phản chấn, lại giết một người, trọng thương hai người.
Trong lúc nhất thời, lũ yêu Sói há hốc mồm.
- Đi chết đi...
Thanh khải Yêu Lang Luyện Thần bát trọng kia, Lang Nha bổng trong tay vung vẩy ra một đạo kim toái tàn quang, như sóng dữ bao phủ Từ Huyền.
Phanh!
Từ Huyền mãnh lực đưa tay, một quyền xé nát tàn quang màu xanh, trực tiếp đánh bay Lang Nha bổng nặng hơn một ngàn cân kia.
Thủ lĩnh thanh khải Yêu Lang kêu rên một tiếng, giao thủ một cái chớp mắt, đã bị lực đạo đáng sợ của thiếu niên kia chấn thương.
- Người chết là ngươi!
Từ Huyền một cước đá ra, thanh khải Yêu Lang kia như là bóng da, bay ra mấy trăm mét, ở giữa không trung thổ huyết bỏ mình.
Còn lại vài tên Yêu Lang, trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo trái tim băng giá run sợ.
- Ah! Chạy mau!
Còn lại mấy Tu Giả, phần lớn là thiếu tay gãy chân, nhanh chóng lao vào trong trận pháp.
Thân hình Từ Huyền hóa thành hư ảnh màu hồng, bộc phát ra tốc độ đáng sợ, trong khoảnh khắc đuổi theo, trước một quyền đuổi giết nữ Yêu Lang tham dâm kia, sau đó trong khoảng điện quang hỏa thạch, chém giết mấy người khác.
Những dị tộc này, chung quy không phải nhân loại, lại là Yêu Lang tàn bạo tham lam, Từ Huyền giết chết còn cảm thấy rất thanh thản, không có bất kỳ cảm giác ray rức.
Ở bên trong quá trình này, hắn chỉ cảm thấy Nguyên lực trong cơ thể càng thêm thông thuận, ẩn mạch trong cơ thể trong có chút ít lực lượng, bị tiêu xài đi ra.
Luyện Thần bát trọng, tựa hồ hắn đã có thể chạm đến.
- Xem ra an nhàn tu luyện, bất lợi với thể tu tiến triển, chỉ có thông qua chiến đấu chém giết, mới có thể phát huy lực lượng chính thức của Thông mạch.
Từ Huyền mừng rỡ trong lòng, đuổi theo một Yêu Lang cuối cùng.
- Cứu mạng
Yêu Long Tu Giả kia, vừa mới bay đến lỗ hổng trận pháp, bị Từ Huyền cách không một chưởng, liền bị kình khí xé nát.
- Mau đóng cửa vào, đừng cho tiểu tử kia giết đến.
Yêu Lang Tu Giả khác ở bên trong trận pháp, phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Lúc này, Từ Huyền đã giết đến hang ổ đạo phỉ Yêu Lang.
- Có vào hay không đây?
Ý niệm này lóe lên trong đầu, Từ Huyền hét lớn một tiếng, hào quang ngân cương quanh thân càng trầm ổn, giống như Sát Thần xông vào lổ hổng, sát nhập đại bản doanh của cường đạo Yêu Lang tộc.
Xuyên qua lổ hổng trận pháp, đi vào bên trong núi non, Từ Huyền phát hiện trong này có một phen Thiên Địa khác.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm