Tiên Hà Phong Bạo
Chương 301: Bát Hoang Sa Mạc
Ở chỗ này, có thê trông thấy tu giả của các môn phái lớn nhỏ mâu thuẫn xô xát với nhau, đại phái hoành hành, đệ tử tiểu phái mang theo cái đuôi để làm người.
Tán tu không chỗ nương tựa như Từ Huyền lại càng đệ hơn, cũng may hắn chí không ở Tử Tiêu Quốc, không cần ở chỗ này bị khinh bỉ làm gì.
Từ Huyền rời khỏi Bát Hoang Thành, bước vào Vô Biên Sa Mạc, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đi vào chỗ sâu trong Bát Hoang Sa Mạc.
Trong tầm mắt, phiên sa hải vô biên kia kéo dài đến cuối cùng, hỏa nhật treo giữa vòm trời tỏa ra nhiệt quang đáng sợ, khiến cát dưới chân cũng nóng bừng lên.
Nếu là một Luyện Thể phàm sĩ bình thường đứng ở trong sa hải, không quá ba ngày sẽ bị sấy thành xương khô ngay.
Tấm bản đồ trong tay Từ Huyền dùng mấy khối thứ phẩm linh thạch mua được, nó cũng không tường tận lắm, nhưng có thể dựa vào phương vị lộ tuyến trên đó để đi đến Cửu Thành Thần Hoang.
Theo bước nhanh đi về phía trước, sức gió trong sa hải càng lúc càng lớn, mà càng rời xa Bát Hoang Thành, linh khí trong sa hải cũng càng ngày càng mỏng manh.
Ở trong khu vực linh khí mỏng manh thế này, bóng dáng tu giả cũng ngày càng ít.
Cũng may Từ Huyền thân là Thể Tu, ỷ lại đối với linh khí cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Đi về phía trước hơn nửa tháng, lúc thì phi hành, khi thì cố định phục dụng đan dược, khôi phục linh khí.
Giờ phút này, bản thân hắn vẫn còn ở Bát Hoang Sa Mạc, cách mục tiêu rất xa xôi...
- Cứ thế này thì cho dù ta có đi cả nửa năm cũng khó mà đến được đầu kia sa mạc.
Từ Huyền cảm giác được sâu sắc sự gian khổ của đi đường.
Hô ông ~
Đột nhiên, phía sau hoang mạc truyền đến một hồi thanh âm gào thét bén nhọn.
Từ Huyền cảm nhận được một cổ linh áp cường đại, quay đầu xem xét, trong vô tận hoang mạc ở phía sau, cát vàng nổi lên hơn một trượng, một tòa sa châu dài đến hai mươi trượng màu vàng kim óng ánh, trên mặt cát phi tốc xuyên thẳng về phía trước, rất nhanh, sa châu màu hoàng kim kia sắp đến gần, Từ Huyền mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư trên đó.
Chẳng lẽ là sa đạo?
Tâm thần Từ Huyền rùng mình một cái, sinh ra cảnh giác.
Theo hắn biết, ở bên ngoài Bát Hoang Thành, hoàn cảnh ác liệt, tu giả thưa thớt, nhưng thỉnh thoáng cũng có các thương nhân vận chuyển tài nguyên trân phẩm của Cửu Thành Thần Hoang ra để giao dịch với Bát Hoang thành, vì vậy cũng có sa đạo qua lại.
- Tiểu huynh đệ, ngươi cách xa phương hướng Bát Hoang Thàn, xem ra là muốn đi Cửu Thành Thần Hoang phải không?
Một người dáng vẻ mập mạp ở trên sa châu, ưỡn lấy bụng cười nói với Từ Huyền.
- Đúng là như thế.
Từ Huyền thoáng quan sát, thấy trên sa thuyền có rất nhiều hàng hóa, cũng có tu giả hộ vệ, xem ra đây là một sa châu qua lại giữa hai nơi rồi.
- Ta là chủ nhân của chiếc sa thuyền này, Uông Thủy, ngươi có thể gọi ta là Uông mập mạp, nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì hãy trả một số linh thạch, ta có thể cho ngươi lên thuyền.
Trung niên mập mạp híp mắt cười nói.
- Bao nhiêu linh thạch?
Từ Huyền nhàn nhạt hỏi.
- Một trăm thứ phẩm linh thạch! Già trẻ không gạt!
Uông mập mạp vui tươi hớn hở nói.
Từ Huyền phát hiện, tu vị của Uông mập mạp này đã đạt đến luyện thần lục trọng, hộ vệ trên sa châu tu vị không có một ai ngoài luyện thần kỳ cả
Bảo giá xong, kết quả Uông mập mạp lại cảm thấy thật khó khăn, nghe nói tu giả còn lại trên sa châu này không có ai phải giao nạp nhiều linh thạch như vậy cả.
100 khối thứ phẩm linh thạch, cái này cũng quá đen tối!
Từ Huyền đến từ địa phương nhỏ bé như Hoàng Long Linh thành, chỗ đó một khối thứ phẩm linh thạch đã tương đương với 100 linh nguyên tệ rồi.
- Ai, tiểu huynh đệ, trong Bát Hoang Sa Mạc này linh khí mỏng manh, hành động một mình, nếu ngươi gặp phải Sa Trùng, hoặc là đại sa bạo, trừ phi đạt tới Ngưng Đan kỳ, bằng không thì khó có thể sinh tồn. Còn nữa, sa châu chúng ta muốn ngươi lên thuyền cũng là muốn tăng thêm một phần thực lực, như thế vạn nhất gặp phải sa đạo cũng có thể tăng thêm chút phần thắng. Bất quá xem phân thượng ngươi nửa đường lên thuyeefm thu chín mươi khối thứ phẩm linh thạch thôi, đây đã là giá thấp nhất rồi....
Uông mập mạp bô bô nói một mảng lớn.
Từ Huyền không hề dài dòng, tiền trả chín mươi khối thứ phẩm linh thạch, lập tức lên sa châu.
sa châu này chỉ có một tầng, nhưng phía dưới còn có hai tầng, hiển nhiên là nhắm vào đại sa bạo kia.
Tu giả trên thuyền về cơ bản đều có tu vị luyện thần kỳ tu vị, có chút là thương nhân, có chút là hộ vệ, cũng có các loạn tán tu, dù sao thì mục tiêu chung của mọi người đều là Cửu Thành Thần Hoang cả.
Từ Huyền sở dĩ cân nhắc việc gia nhập vào thương đội này chủ yếu là vì muốn dựa vào thực lực cá nhân để vượt qua phiến Bát Hoang Sa Mạc này, quả thực quá khó khăn. Không nói đến sa đạo, chỉ là các loại thiên tai trong đó thôi là đủ gây nhiều phiền toái rồi.
Từ Huyền được an bài vào trong một gian phòng nhỏ ở tầng dưới, không gian tương đối nhỏ, nhưng để một người sinh hoạt thì cũng đủ rồi.
Hô ông ~
Rất nhanh, sa châu lướt qua trên hoang mạc, cát bụi nổi lên bốn phía, tiếng gió trận trận.
Từ Huyền đứng trong sa châu, không cần thừa nhận phong áp, cát bụi cùng với các loại thiên tai ở ngoại giới.
Thậm chí hắn còn có thể tu luyện được nữa.
Trải qua trận chiến Hoàng Long, tu vị của Từ Huyền vững bước nhảy lên đến luyện thần tam trọng, kế tiếp là đường ranh giới với luyện thần tứ trọng rồi.
Trong chiến tranh, hắn đã đạt được rất nhiều tài liệu linh đan, lúc này đã được an ổn vậy nên hắn muốn toàn tâm tu luyện, tăng lên tu vị.
Đồng thời, Thất Linh Đồng Tước ẩn nấp trong thể nội dưới sự rèn luyện trường kỳ của chân viêm nên khiến hắn ngày càng khống chế tự nhiên lưu loát hơn.
Hơn nữa Nguyên Quang Châu thần bí ở sâu trong thể nội, khi thì lưu chuyển ra một tia huy lưu thần bí, thẩm thấu vào trong Thất Linh Đồng Tước.< Bạn đang đọc truyện tại - >Từ Huyền cảm thấy, Thất Linh Đồng Tước vì vậy nên xảy ra chút biến hóa về mặt phẩm chất, nhưng lại không thể nào nói rõ.
Trong thời gian dài dòng buồn chán lướt qua sa mạc, Từ Huyền liền tập trung vào nghiên cứu luyện khí kỹ xảo ở kiếp trước.
Thân có chân hỏa thuộc tính viêm, Từ Huyền có được lợi thế rất lớn ở phương diện luyện khí, vậy nên tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua môn kĩ nghệ này rồi.
Theo Từ Huyền biết, Luyện Khí Sư ở bất cứ nơi nào trong Tu giới cũng đều là chức nghiệp thịnh hành cả.
Thoáng chớp mắt, ba bốn ngày đã đi qua.
Từ Huyền hoàn toàn tập trung vào tu luyện, tu vị đạt đến cảnh giới luyện thần tam trọng đỉnh phong, hiện giờ cách tứ trọng cũng không xa nữa.
Nhưng muốn vượt qua đường ranh giới này cũng không thể nhanh như vậy được.
- Ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực các phương diện, như vậy sau khi tiến vào Thần Hoang mới có cơ hội sinh tồn được.
Từ Huyền cảm giác được áp lực sâu sắc vậy nên càng khắc khổ tu luyện hơn.
Sa châu một đường tiến về truóc, vận khí cũng không tệ lắm, không gặp phải một sa đạo nào cả.
Tán tu không chỗ nương tựa như Từ Huyền lại càng đệ hơn, cũng may hắn chí không ở Tử Tiêu Quốc, không cần ở chỗ này bị khinh bỉ làm gì.
Từ Huyền rời khỏi Bát Hoang Thành, bước vào Vô Biên Sa Mạc, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đi vào chỗ sâu trong Bát Hoang Sa Mạc.
Trong tầm mắt, phiên sa hải vô biên kia kéo dài đến cuối cùng, hỏa nhật treo giữa vòm trời tỏa ra nhiệt quang đáng sợ, khiến cát dưới chân cũng nóng bừng lên.
Nếu là một Luyện Thể phàm sĩ bình thường đứng ở trong sa hải, không quá ba ngày sẽ bị sấy thành xương khô ngay.
Tấm bản đồ trong tay Từ Huyền dùng mấy khối thứ phẩm linh thạch mua được, nó cũng không tường tận lắm, nhưng có thể dựa vào phương vị lộ tuyến trên đó để đi đến Cửu Thành Thần Hoang.
Theo bước nhanh đi về phía trước, sức gió trong sa hải càng lúc càng lớn, mà càng rời xa Bát Hoang Thành, linh khí trong sa hải cũng càng ngày càng mỏng manh.
Ở trong khu vực linh khí mỏng manh thế này, bóng dáng tu giả cũng ngày càng ít.
Cũng may Từ Huyền thân là Thể Tu, ỷ lại đối với linh khí cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Đi về phía trước hơn nửa tháng, lúc thì phi hành, khi thì cố định phục dụng đan dược, khôi phục linh khí.
Giờ phút này, bản thân hắn vẫn còn ở Bát Hoang Sa Mạc, cách mục tiêu rất xa xôi...
- Cứ thế này thì cho dù ta có đi cả nửa năm cũng khó mà đến được đầu kia sa mạc.
Từ Huyền cảm giác được sâu sắc sự gian khổ của đi đường.
Hô ông ~
Đột nhiên, phía sau hoang mạc truyền đến một hồi thanh âm gào thét bén nhọn.
Từ Huyền cảm nhận được một cổ linh áp cường đại, quay đầu xem xét, trong vô tận hoang mạc ở phía sau, cát vàng nổi lên hơn một trượng, một tòa sa châu dài đến hai mươi trượng màu vàng kim óng ánh, trên mặt cát phi tốc xuyên thẳng về phía trước, rất nhanh, sa châu màu hoàng kim kia sắp đến gần, Từ Huyền mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư trên đó.
Chẳng lẽ là sa đạo?
Tâm thần Từ Huyền rùng mình một cái, sinh ra cảnh giác.
Theo hắn biết, ở bên ngoài Bát Hoang Thành, hoàn cảnh ác liệt, tu giả thưa thớt, nhưng thỉnh thoáng cũng có các thương nhân vận chuyển tài nguyên trân phẩm của Cửu Thành Thần Hoang ra để giao dịch với Bát Hoang thành, vì vậy cũng có sa đạo qua lại.
- Tiểu huynh đệ, ngươi cách xa phương hướng Bát Hoang Thàn, xem ra là muốn đi Cửu Thành Thần Hoang phải không?
Một người dáng vẻ mập mạp ở trên sa châu, ưỡn lấy bụng cười nói với Từ Huyền.
- Đúng là như thế.
Từ Huyền thoáng quan sát, thấy trên sa thuyền có rất nhiều hàng hóa, cũng có tu giả hộ vệ, xem ra đây là một sa châu qua lại giữa hai nơi rồi.
- Ta là chủ nhân của chiếc sa thuyền này, Uông Thủy, ngươi có thể gọi ta là Uông mập mạp, nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì hãy trả một số linh thạch, ta có thể cho ngươi lên thuyền.
Trung niên mập mạp híp mắt cười nói.
- Bao nhiêu linh thạch?
Từ Huyền nhàn nhạt hỏi.
- Một trăm thứ phẩm linh thạch! Già trẻ không gạt!
Uông mập mạp vui tươi hớn hở nói.
Từ Huyền phát hiện, tu vị của Uông mập mạp này đã đạt đến luyện thần lục trọng, hộ vệ trên sa châu tu vị không có một ai ngoài luyện thần kỳ cả
Bảo giá xong, kết quả Uông mập mạp lại cảm thấy thật khó khăn, nghe nói tu giả còn lại trên sa châu này không có ai phải giao nạp nhiều linh thạch như vậy cả.
100 khối thứ phẩm linh thạch, cái này cũng quá đen tối!
Từ Huyền đến từ địa phương nhỏ bé như Hoàng Long Linh thành, chỗ đó một khối thứ phẩm linh thạch đã tương đương với 100 linh nguyên tệ rồi.
- Ai, tiểu huynh đệ, trong Bát Hoang Sa Mạc này linh khí mỏng manh, hành động một mình, nếu ngươi gặp phải Sa Trùng, hoặc là đại sa bạo, trừ phi đạt tới Ngưng Đan kỳ, bằng không thì khó có thể sinh tồn. Còn nữa, sa châu chúng ta muốn ngươi lên thuyền cũng là muốn tăng thêm một phần thực lực, như thế vạn nhất gặp phải sa đạo cũng có thể tăng thêm chút phần thắng. Bất quá xem phân thượng ngươi nửa đường lên thuyeefm thu chín mươi khối thứ phẩm linh thạch thôi, đây đã là giá thấp nhất rồi....
Uông mập mạp bô bô nói một mảng lớn.
Từ Huyền không hề dài dòng, tiền trả chín mươi khối thứ phẩm linh thạch, lập tức lên sa châu.
sa châu này chỉ có một tầng, nhưng phía dưới còn có hai tầng, hiển nhiên là nhắm vào đại sa bạo kia.
Tu giả trên thuyền về cơ bản đều có tu vị luyện thần kỳ tu vị, có chút là thương nhân, có chút là hộ vệ, cũng có các loạn tán tu, dù sao thì mục tiêu chung của mọi người đều là Cửu Thành Thần Hoang cả.
Từ Huyền sở dĩ cân nhắc việc gia nhập vào thương đội này chủ yếu là vì muốn dựa vào thực lực cá nhân để vượt qua phiến Bát Hoang Sa Mạc này, quả thực quá khó khăn. Không nói đến sa đạo, chỉ là các loại thiên tai trong đó thôi là đủ gây nhiều phiền toái rồi.
Từ Huyền được an bài vào trong một gian phòng nhỏ ở tầng dưới, không gian tương đối nhỏ, nhưng để một người sinh hoạt thì cũng đủ rồi.
Hô ông ~
Rất nhanh, sa châu lướt qua trên hoang mạc, cát bụi nổi lên bốn phía, tiếng gió trận trận.
Từ Huyền đứng trong sa châu, không cần thừa nhận phong áp, cát bụi cùng với các loại thiên tai ở ngoại giới.
Thậm chí hắn còn có thể tu luyện được nữa.
Trải qua trận chiến Hoàng Long, tu vị của Từ Huyền vững bước nhảy lên đến luyện thần tam trọng, kế tiếp là đường ranh giới với luyện thần tứ trọng rồi.
Trong chiến tranh, hắn đã đạt được rất nhiều tài liệu linh đan, lúc này đã được an ổn vậy nên hắn muốn toàn tâm tu luyện, tăng lên tu vị.
Đồng thời, Thất Linh Đồng Tước ẩn nấp trong thể nội dưới sự rèn luyện trường kỳ của chân viêm nên khiến hắn ngày càng khống chế tự nhiên lưu loát hơn.
Hơn nữa Nguyên Quang Châu thần bí ở sâu trong thể nội, khi thì lưu chuyển ra một tia huy lưu thần bí, thẩm thấu vào trong Thất Linh Đồng Tước.< Bạn đang đọc truyện tại - >Từ Huyền cảm thấy, Thất Linh Đồng Tước vì vậy nên xảy ra chút biến hóa về mặt phẩm chất, nhưng lại không thể nào nói rõ.
Trong thời gian dài dòng buồn chán lướt qua sa mạc, Từ Huyền liền tập trung vào nghiên cứu luyện khí kỹ xảo ở kiếp trước.
Thân có chân hỏa thuộc tính viêm, Từ Huyền có được lợi thế rất lớn ở phương diện luyện khí, vậy nên tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua môn kĩ nghệ này rồi.
Theo Từ Huyền biết, Luyện Khí Sư ở bất cứ nơi nào trong Tu giới cũng đều là chức nghiệp thịnh hành cả.
Thoáng chớp mắt, ba bốn ngày đã đi qua.
Từ Huyền hoàn toàn tập trung vào tu luyện, tu vị đạt đến cảnh giới luyện thần tam trọng đỉnh phong, hiện giờ cách tứ trọng cũng không xa nữa.
Nhưng muốn vượt qua đường ranh giới này cũng không thể nhanh như vậy được.
- Ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực các phương diện, như vậy sau khi tiến vào Thần Hoang mới có cơ hội sinh tồn được.
Từ Huyền cảm giác được áp lực sâu sắc vậy nên càng khắc khổ tu luyện hơn.
Sa châu một đường tiến về truóc, vận khí cũng không tệ lắm, không gặp phải một sa đạo nào cả.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm