Tiên Hà Phong Bạo
Chương 111: Sơ lộ thân thủ (1)
- Huyết Mặc Hoa, cực phẩm bên trong linh tài nhị phẩm, giá trị ít nhất 300 thứ phẩm linh thạch!
Cổ sư huynh kinh ngạc lên tiếng, hắn gần đây lãnh đạm cũng động dung.
Ba trăm thứ phẩm linh thạch!
Tương đương với ba vạn linh nguyên tệ!
Đều là linh tài nhị phẩm, giá trị Huyết Mặc Hoa này, lại gấp năm sáu lần Lam Tinh Duệ Liên lúc trước, cho dù là tiên sĩ cũng sẽ tâm động.
Mắt thấy ba người kia đi về phía bên này, Lâm sư huynh cảnh giác nói:
- Nhạc sư đệ! Huyết Mặc Hoa là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi sẽ không tới tranh đoạt chứ.
Dương Tiểu Thiến cùng Cổ sư huynh đều nhìn chằm chằm vào Huyết Mặc Hoa kia, vẻ mặt ý động, nhưng Nhạc Phong lại cười cười:
- Cây Huyết Mặc Hoa là do các ngươi phát hiện trước, thân là đồng môn, ta như thế nào sẽ đến cướp đoạt?
Lời vừa nói ra, Lâm Phong hơi buông lỏng một hơi, Nhạc Phong này không hổ là Chân truyền đệ tử tốt nhất bên trong, làm người hòa khí chính phái.
Từ Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, không như trong dự đoán sẽ là đồng môn tranh chấp.
Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn khẽ biến, phát giác không đúng chỗ nào rồi...
Thần sắc Từ Huyền khẽ biến, quan sát vách đá cùng khoảng cách một phương mình, ước chừng một hai chục mét, trung gian là một đoạn vực sâu không thấy đáy.
- Cho dù chúng ta không tranh đoạt, Huyết Mặc Hoa này các ngươi cũng không hái được.
Cổ sư huynh thần sắc lãnh đạm nói.
Cái gì!
Ánh mắt Lâm sư huynh quét về phía vách đá, sắc mặt cũng biến đổi.
Vực sâu không xa phía trước kia, lại giống như rãnh trời, làm cho ba người chùn bước. Cho dù miễn cưỡng bay qua, hái được Huyết Mặc Hoa, lại muốn bình yên phản hồi, quả thực không dễ.
Dù là dùng tu vi Luyện Khí tiên sĩ, ở trước khi không có đạt tới tứ trọng, không cách nào ngự vật lơ lửng, chỉ có thể nắm giữ một chút tiên pháp đơn giản.
- Ba vị sư huynh muội không thể ngự vật phi hành, cho dù phát hiện Huyết Mặc Hoa cũng là uổng công, xem ra hoa này nhất định quy chúng ta.
Dương Tiểu Thiến đôi mắt sáng chớp động, lúm đồng tiền như hoa, quét nhìn ba người, chỉ là ở trên mặt Từ Huyền hơi chút dừng một cái chớp mắt.
Dựa theo ý của nàng, các ngươi đã không chiếm được, vật ấy quy chúng ta, quả thực thiên kinh địa nghĩa.
Sắc mặt Lâm sư huynh âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào Huyết Mặc Hoa trên vách đá, mặt lộ vẻ chần trừ, tựa hồ muốn nếm thử, nhưng mà không có nắm chắc.
Một tổ ba người Du Cầm này, tu vị cao nhất là Lâm sư huynh, cũng chỉ có Luyện Khí tam trọng mà thôi.
- Lâm sư huynh cần gì dùng thân phạm hiểm?
Nhạc Phong mỉm cười:
- Không bằng như vậy, chúng ta thay các ngươi hái Huyết Mặc Hoa, đợi sau khi cho trở về núi, riêng phần mình phân một nửa lợi ích.
Nghe vậy, con mắt Lâm sư huynh sáng ngời, lập tức dị động.
Hơi trầm ngâm một lát, mặt Lâm sư huynh lộ dáng tươi cười, đồng ý nói:
- Vẫn là Nhạc sư đệ làm người công đạo, làm phiền các ngươi ra tay, phân một nửa lợi ích, cũng không gì đáng trách…
- Chậm đã.
Hắn chưa nói hết đã bị Từ Huyền cắt ngang.
- Từ sư đệ, ngươi đây là ý gì?
Lâm sư huynh không vui nói, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Từ Huyền, trong nội tâm thập phần khinh thường, ở đây có phần ngươi nói chuyện sao?
- Lâm sư huynh đừng quên thân phận của mình, ở bên trong ba người chúng ta, ai mới là Chân truyền đệ tử! Du sư muội òn chưa có lên tiếng, ngươi có tư cách gì đáp ứng?
Từ Huyền thần sắc đạm mạc, thanh âm âm vang hữu lực, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng.
- Ngươi...
Lâm sư huynh nhất thời ngữ trệ, nộ khí trên mặt bắt đầu khởi động, lại không dám phản bác.
Trong ba người, Du Cầm mới là Chân truyền đệ tử, Từ Huyền cùng Lâm sư huynh đều là hộ pháp tùy tùng.
- Đúng vậy, cái này phải xem Du sư muội quyết sách.
Nhạc Phong mỉm cười gật đầu, ngược lại đối với biểu hiện của Từ Huyền cảm thấy ngoài ý muốn.
- Du sư muội, ngươi nói một chút, vấn đề này còn suy nghĩ sao?
Lâm sư huynh cưỡng chế nộ khí, ánh mắt nhìn về phía Du Cầm.
Du Cầm lập tức có chút chân tay luống cuống, buông đầu xuống, vụng trộm liếc mắt nhìn Từ Huyền, có ý trưng cầu.
- Du sư muội, ngươi phải nhanh quyết định một chút, nếu như trì hoãn nữa, bị người Kiếm Tông phát hiện, cái kia chỉ sợ...
Nhạc Phong ôn nhã mỉm cười.
- Ta...
Ngay thời điểm Du Cầm do dự bất định….
Đạp!
Tại chỗ chấn động, một đạo thân ảnh giống như chim to, bay vọt đến trên vách đá đối diện.
Năm người chỉ cảm thấy kình phong bốn phía chấn động, thân ảnh Từ Huyền đã biến mất. Nguồn:
Vèo!
Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã bay đến trên vách đá kia, trong khoảnh khắc vượt qua năm sáu trượng, lại còn giống như chim yến bay lượn.
Cái gì!
Mấy người chấn kinh, Du Cầm cùng Dương Tiểu Thiến đều bị động tác này của Từ Huyền sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Rất nhanh, thân ảnh phiêu dật như yến kia, vượt qua đến đỉnh điểm nhất, thế đi đột nhiên trệ, nhưng lúc này cách vách đá, còn có một đoạn, thân hình sắp sửa xuống rơi.
- Quả thực là muốn chết!
Lâm sư huynh ngoài chấn kinh, trong lòng lập tức cười lạnh.
Đằng!
Nào biết tứ chi của Từ Huyền ở giữa không trung chấn động, giống như chim vỗ cánh, khí huyết toàn thân sôi trào phân tán, bộc phát ra một tiếng rít điếc tai, ở trên hư không lần thứ hai mượn lực, bỗng nhiên lao tới phía trước vài mét, nội kình trên bàn tay rít gào bất định, "PHỐC" đâm vào vách đá cứng rắn có thể so với Thiết Thạch.
Đồng thời, tay còn lại của Từ Huyền lấy Huyết Mặc Hoa, vô cùng có kỹ xảo, tất cả nham thạch quanh thân đều bị đào xuống.
- Chỉ là luyện thể Phàm sĩ, làm sao có thể làm được...
Lâm sư huynh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghi vấn.
- Khinh Thân Thuật thật cao minh, hơn nữa vừa rồi biểu hiện ra năng lực thân thể, chỉ sợ đã tiếp cận Luyện Thể cửu trọng.
Tinh quang trong mắt Cổ sư huynh lập loè, khó có thể che dấu kinh ngạc.
- Không nghĩ tới hắn lại có thực lực như thế...
Nhạc Phong có chút thất thần, thì thào tự nói, giật mình qua đi, khóe miệng lại hiển hiện mỉm cười:
- Bất quá, muốn bình yên phản hồi, độ khó càng lớn.
Biểu lộ của Du Cầm cùng Dương Tiểu Thiến kinh hồn chưa định, tâm hồn thiếu nữ trực nhảy.
Kế tiếp, Nhạc Phong cùng Phí sư huynh đều chăm chú nhìn Từ Huyền, cơ hồ ngừng thở.
Đường về độ khó càng lớn.
Một người, Từ Huyền toàn bộ nhờ lực lượng một tay, thân thể treo ở bên cạnh vách đá, mượn lực bất tiện. Trong khi tay còn lại còn cầm Huyết Mặc Hoa, khó có thể thi triển.
Ồ!
Từ Huyền kinh quát một tiếng, trong mắt bộc phát thần quang khiếp người, một cổ nội kình cuồng bạo rít gào lao ra bên ngoài cơ thể, thân hình bao khỏa ở trong một tầng khí tức cường hoành, giống như lông hồng nhảy dựng lên.
- Đạp đạp đạp!
Tiếp theo hai chân hung hăng đạp ba bước trên mặt đá, một bước cuối cùng đột nhiên mượn lực, "Phanh" thân hình như đạn pháo bắn ra, trong khoảnh khắc nhảy đến một hai chục mét trên không trung.
Ngay sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên mở ra, giống như chim bay từ trên cao lướt đi mà đến, tiếng gió phần phật bốn phía, áo bào tung bay.
Cổ sư huynh kinh ngạc lên tiếng, hắn gần đây lãnh đạm cũng động dung.
Ba trăm thứ phẩm linh thạch!
Tương đương với ba vạn linh nguyên tệ!
Đều là linh tài nhị phẩm, giá trị Huyết Mặc Hoa này, lại gấp năm sáu lần Lam Tinh Duệ Liên lúc trước, cho dù là tiên sĩ cũng sẽ tâm động.
Mắt thấy ba người kia đi về phía bên này, Lâm sư huynh cảnh giác nói:
- Nhạc sư đệ! Huyết Mặc Hoa là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi sẽ không tới tranh đoạt chứ.
Dương Tiểu Thiến cùng Cổ sư huynh đều nhìn chằm chằm vào Huyết Mặc Hoa kia, vẻ mặt ý động, nhưng Nhạc Phong lại cười cười:
- Cây Huyết Mặc Hoa là do các ngươi phát hiện trước, thân là đồng môn, ta như thế nào sẽ đến cướp đoạt?
Lời vừa nói ra, Lâm Phong hơi buông lỏng một hơi, Nhạc Phong này không hổ là Chân truyền đệ tử tốt nhất bên trong, làm người hòa khí chính phái.
Từ Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, không như trong dự đoán sẽ là đồng môn tranh chấp.
Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn khẽ biến, phát giác không đúng chỗ nào rồi...
Thần sắc Từ Huyền khẽ biến, quan sát vách đá cùng khoảng cách một phương mình, ước chừng một hai chục mét, trung gian là một đoạn vực sâu không thấy đáy.
- Cho dù chúng ta không tranh đoạt, Huyết Mặc Hoa này các ngươi cũng không hái được.
Cổ sư huynh thần sắc lãnh đạm nói.
Cái gì!
Ánh mắt Lâm sư huynh quét về phía vách đá, sắc mặt cũng biến đổi.
Vực sâu không xa phía trước kia, lại giống như rãnh trời, làm cho ba người chùn bước. Cho dù miễn cưỡng bay qua, hái được Huyết Mặc Hoa, lại muốn bình yên phản hồi, quả thực không dễ.
Dù là dùng tu vi Luyện Khí tiên sĩ, ở trước khi không có đạt tới tứ trọng, không cách nào ngự vật lơ lửng, chỉ có thể nắm giữ một chút tiên pháp đơn giản.
- Ba vị sư huynh muội không thể ngự vật phi hành, cho dù phát hiện Huyết Mặc Hoa cũng là uổng công, xem ra hoa này nhất định quy chúng ta.
Dương Tiểu Thiến đôi mắt sáng chớp động, lúm đồng tiền như hoa, quét nhìn ba người, chỉ là ở trên mặt Từ Huyền hơi chút dừng một cái chớp mắt.
Dựa theo ý của nàng, các ngươi đã không chiếm được, vật ấy quy chúng ta, quả thực thiên kinh địa nghĩa.
Sắc mặt Lâm sư huynh âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào Huyết Mặc Hoa trên vách đá, mặt lộ vẻ chần trừ, tựa hồ muốn nếm thử, nhưng mà không có nắm chắc.
Một tổ ba người Du Cầm này, tu vị cao nhất là Lâm sư huynh, cũng chỉ có Luyện Khí tam trọng mà thôi.
- Lâm sư huynh cần gì dùng thân phạm hiểm?
Nhạc Phong mỉm cười:
- Không bằng như vậy, chúng ta thay các ngươi hái Huyết Mặc Hoa, đợi sau khi cho trở về núi, riêng phần mình phân một nửa lợi ích.
Nghe vậy, con mắt Lâm sư huynh sáng ngời, lập tức dị động.
Hơi trầm ngâm một lát, mặt Lâm sư huynh lộ dáng tươi cười, đồng ý nói:
- Vẫn là Nhạc sư đệ làm người công đạo, làm phiền các ngươi ra tay, phân một nửa lợi ích, cũng không gì đáng trách…
- Chậm đã.
Hắn chưa nói hết đã bị Từ Huyền cắt ngang.
- Từ sư đệ, ngươi đây là ý gì?
Lâm sư huynh không vui nói, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Từ Huyền, trong nội tâm thập phần khinh thường, ở đây có phần ngươi nói chuyện sao?
- Lâm sư huynh đừng quên thân phận của mình, ở bên trong ba người chúng ta, ai mới là Chân truyền đệ tử! Du sư muội òn chưa có lên tiếng, ngươi có tư cách gì đáp ứng?
Từ Huyền thần sắc đạm mạc, thanh âm âm vang hữu lực, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng.
- Ngươi...
Lâm sư huynh nhất thời ngữ trệ, nộ khí trên mặt bắt đầu khởi động, lại không dám phản bác.
Trong ba người, Du Cầm mới là Chân truyền đệ tử, Từ Huyền cùng Lâm sư huynh đều là hộ pháp tùy tùng.
- Đúng vậy, cái này phải xem Du sư muội quyết sách.
Nhạc Phong mỉm cười gật đầu, ngược lại đối với biểu hiện của Từ Huyền cảm thấy ngoài ý muốn.
- Du sư muội, ngươi nói một chút, vấn đề này còn suy nghĩ sao?
Lâm sư huynh cưỡng chế nộ khí, ánh mắt nhìn về phía Du Cầm.
Du Cầm lập tức có chút chân tay luống cuống, buông đầu xuống, vụng trộm liếc mắt nhìn Từ Huyền, có ý trưng cầu.
- Du sư muội, ngươi phải nhanh quyết định một chút, nếu như trì hoãn nữa, bị người Kiếm Tông phát hiện, cái kia chỉ sợ...
Nhạc Phong ôn nhã mỉm cười.
- Ta...
Ngay thời điểm Du Cầm do dự bất định….
Đạp!
Tại chỗ chấn động, một đạo thân ảnh giống như chim to, bay vọt đến trên vách đá đối diện.
Năm người chỉ cảm thấy kình phong bốn phía chấn động, thân ảnh Từ Huyền đã biến mất. Nguồn:
Vèo!
Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã bay đến trên vách đá kia, trong khoảnh khắc vượt qua năm sáu trượng, lại còn giống như chim yến bay lượn.
Cái gì!
Mấy người chấn kinh, Du Cầm cùng Dương Tiểu Thiến đều bị động tác này của Từ Huyền sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Rất nhanh, thân ảnh phiêu dật như yến kia, vượt qua đến đỉnh điểm nhất, thế đi đột nhiên trệ, nhưng lúc này cách vách đá, còn có một đoạn, thân hình sắp sửa xuống rơi.
- Quả thực là muốn chết!
Lâm sư huynh ngoài chấn kinh, trong lòng lập tức cười lạnh.
Đằng!
Nào biết tứ chi của Từ Huyền ở giữa không trung chấn động, giống như chim vỗ cánh, khí huyết toàn thân sôi trào phân tán, bộc phát ra một tiếng rít điếc tai, ở trên hư không lần thứ hai mượn lực, bỗng nhiên lao tới phía trước vài mét, nội kình trên bàn tay rít gào bất định, "PHỐC" đâm vào vách đá cứng rắn có thể so với Thiết Thạch.
Đồng thời, tay còn lại của Từ Huyền lấy Huyết Mặc Hoa, vô cùng có kỹ xảo, tất cả nham thạch quanh thân đều bị đào xuống.
- Chỉ là luyện thể Phàm sĩ, làm sao có thể làm được...
Lâm sư huynh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghi vấn.
- Khinh Thân Thuật thật cao minh, hơn nữa vừa rồi biểu hiện ra năng lực thân thể, chỉ sợ đã tiếp cận Luyện Thể cửu trọng.
Tinh quang trong mắt Cổ sư huynh lập loè, khó có thể che dấu kinh ngạc.
- Không nghĩ tới hắn lại có thực lực như thế...
Nhạc Phong có chút thất thần, thì thào tự nói, giật mình qua đi, khóe miệng lại hiển hiện mỉm cười:
- Bất quá, muốn bình yên phản hồi, độ khó càng lớn.
Biểu lộ của Du Cầm cùng Dương Tiểu Thiến kinh hồn chưa định, tâm hồn thiếu nữ trực nhảy.
Kế tiếp, Nhạc Phong cùng Phí sư huynh đều chăm chú nhìn Từ Huyền, cơ hồ ngừng thở.
Đường về độ khó càng lớn.
Một người, Từ Huyền toàn bộ nhờ lực lượng một tay, thân thể treo ở bên cạnh vách đá, mượn lực bất tiện. Trong khi tay còn lại còn cầm Huyết Mặc Hoa, khó có thể thi triển.
Ồ!
Từ Huyền kinh quát một tiếng, trong mắt bộc phát thần quang khiếp người, một cổ nội kình cuồng bạo rít gào lao ra bên ngoài cơ thể, thân hình bao khỏa ở trong một tầng khí tức cường hoành, giống như lông hồng nhảy dựng lên.
- Đạp đạp đạp!
Tiếp theo hai chân hung hăng đạp ba bước trên mặt đá, một bước cuối cùng đột nhiên mượn lực, "Phanh" thân hình như đạn pháo bắn ra, trong khoảnh khắc nhảy đến một hai chục mét trên không trung.
Ngay sau đó, thân hình của hắn bỗng nhiên mở ra, giống như chim bay từ trên cao lướt đi mà đến, tiếng gió phần phật bốn phía, áo bào tung bay.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm