Tiên Đế Trùng Sinh
Chương 49: Thương Long Thiểm
Trong giây lát, gió lớn quét tới, xua tan sương mù chung quanh, mà Diệp Thành đang nhắm mắt, đứng ngạo nghễ ở giữa, quần áo trên người bay phấp phới.
Tuy anh chỉ mặc quần áo bình thường, vẻ ngoài cũng không quá nổi bật nhưng trong mắt Hà Thái Vi, Diệp Thành còn thu hút hơn bất cứ diễn viên nổi tiếng nào.
Nhưng người có sức thu hút đó lại không thèm đếm xỉa đến mình, anh đang lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một viên trân châu tinh xảo rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống giữa không trung tạo ra ánh sáng bạc.
Nhất thời, Hà Thái Vi không biết rốt cuộc mình đang kinh ngạc thảng thốt vì ánh trăng hay người đang chìm trong ánh sáng đó.
“Đây, đây mới thật sự là bản lĩnh của thần tiên…”
Cô ta đang có tâm trạng mà chưa bao giờ từng có trước đây, cảm giác khó bình tĩnh mà phức tạp vì một người đàn ông.
Vốn dĩ cô ta không hề cảm thấy hứng thú, sau đó lại có hứng, thỉnh thoảng nghi ngờ, vừa rồi lại bất ngờ và rung động… Vô số cảm xúc đan xen trong lòng Hà Thái Vi khiến cô ta đứng sững sờ bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào bóng người lửng lơ trên bầu trời.
Lúc này, Giao Long đã sợ hãi đến mức vảy trên thân dựng ngược hết lên giống như mèo con đang hoảng sợ nhưng Diệp Thành vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
“Đến lúc chấm dứt trò hề này rồi!”
Nói vậy, anh giơ viên trân châu lên, hào quang phía trên từ từ ngưng tụ, biến thành một thanh trường kiếm ánh trăng, gần như trong suốt.
Ngưng tụ thành kiếm vốn là năng lực của cao thủ cảnh giới Kim Đan, nhưng nó lại được Diệp Thành sử dụng nhờ vào sự ảo diệu của Tứ Tượng Huyền Công và bản lĩnh Tiên Đế của anh.
“Kiếm tới đây!”
Diệp Thành vẫy tay một cái, chuôi của thanh trường kiếm ánh trăng tự động xuất hiện trong tay anh, tay vung lên, hào quang của kiếm vốn chỉ hơn một tấc bỗng chốc ẩn hiện như dài ba trượng, để lại từng vệt sáng bạc trong không trung.
“Vù vù!”
Giao Long cảm giác sắp gặp tai họa nên cơ thể bỗng nổi hết lên mặt nước, miệng mở to cắn về phía Diệp Thành.
Diệp Thành cầm trường kiếm, vẻ mặt khinh miệt, cho tới khi Giao Long đã nhào tới trước mặt, Diệp Thành bỗng biến mất khỏi không trung.
Đúng vậy, thật sự là biến mất trong không trung nhưng cả cơ thể Giao Long bỗng khựng lại giữa không trung, không hề động đậy.
Lát sau, Diệp Thành xuất hiện ở sau lưng nó, cách Giao Long hơn 10 mét, trông anh khá mệt mỏi, tay Diệp Thành vung lên, kiếm ánh trăng cũng tan vào trong không khí.
Cho tới lúc này, anh mới điềm tĩnh thốt ra mấy chữ: “Thương Long Thiểm!”
Theo những lời này, trên cổ Giao Long bỗng xuất hiện một tia sáng sắc bén, máu màu xanh cũng tràn ra, đầu Giao Long rơi xuống khỏi cơ thể, rớt cái tõm vào trong sông.
Tới lúc này, hai con mắt to như trái bóng của nó vẫn trợn trừng, dường như vẫn chưa thể tin nổi mình đã chết.
Cái đầu khổng lồ cứ chìm nổi trên sông mấy lần rồi chìm hẳn vào trong nước, Diệp Thành tiện tay búng một cái, cái đầu vỡ toang.
Ngay lập tức, một viên trân châu màu xanh tràn đầy linh khí bay từ trong đầu Giao Long ra, rơi vào tay Diệp Thành, đó đúng là nội đan của Giao Long.
Lúc này, tất cả đều đờ đẫn, con Giao Long dài hơn 30 mét trong lời đồn, tiếng xấu lan xa đã bị Diệp Thành giết chỉ với một cú chém?
Đạp sông mà đi ba nghìn bước, một kiếm chém giao tựa càn khôn!
Lúc này, Hà Thái Vi chẳng nói ra được gì dù chỉ là nửa câu, tự nhiên cô ta lại thấy ghen tị với Mộng Nguyệt, ghen tỵ sự thân mật giữa cô ấy với Diệp Thành, ghen tỵ thái độ thoải mái của Diệp Thành với đối phương.
Hà Thái Vi cũng không biết mình đang ghen tỵ cái gì nhưng trong lòng thấy cực kỳ chua xót.
“A a, anh ấy chiến thắng quay về, mình nên nói gì mới tốt?”, thấy Diệp Thành đang đạp không khí tới gần, Hà Thái Vi có chút bối rối: “Cảm ơn Tiên sư đã giúp đỡ à? Nghe hơi nịnh nọt.
Cực cho anh rồi? Cứ như cấp trên nói với cấp dưới vậy.
Xin lỗi? Sao mình phải nói xin lỗi anh ta!”
Trong đầu bông hoa hồng lai này có vô vàn suy nghĩ, thế nhưng lại phát hiện ra Diệp Thành chẳng hề nhìn mình lấy một cái mà đi ngang qua người, coi mình như không khí.
Người đẹp này vừa tức vừa giận, đang định bùng nổ thì sau lưng có bóng đen bổ nhào qua, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị bóp chặt.
“Thằng ranh họ Diệp, mày mau giao nội đan cho tao!”, người xông tới chính là Quách Văn Hưng, trông ông ta rất thảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn dính vết máu chưa lau.
Nhưng năm ngón tay ông ta như móc câu, bóp chặt lấy cổ Hà Thái Vi, ông ta quát to: “Mau đưa nội đan đây, nếu không tao giết con nhỏ này!”
“Quách Văn Hưng!”, Hà Thái Vi bị bóp cổ không nói gì được, mấy vệ sĩ kế bên chĩa súng vào Quách Văn Hưng, nữ vệ sĩ quát: “Ông cũng là thầy phong thủy có tiếng ở Úc Đảo mà sao lại làm việc bỉ ổi như thế à, mau thả cô chủ ra, nếu không, với thế lực của nhà họ Hà, ông sẽ bị nghiền thành tro đấy!”
Gương mặt Quách Văn Hưng hơi run rẩy, hiển nhiên ông ta cũng có chút kiêng dè nhưng rồi người này lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt dữ tợn: “Nhà họ Hà thì tôi cũng sợ đó nhưng tôi càng sợ thằng ôn này hơn.
Đừng nói là tôi, ngay cả Lâm Bích Hà cũng không phải là đối thủ của cậu ta!”
Diệp Thành hứng thú liếc Quách Văn Hưng một cái, thản nhiên nói: “Ồ? Ông biết năng lực của tôi rồi thì sao còn muốn khiêu khích tôi, chẳng lẽ ông cho rằng sau khi uy hiếp tôi, ông còn có thể an toàn thoát thân?”
Quách Văn Hưng bị cái nhìn này dọa sợ tới mức run rẩy, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng: “Không còn cách nào, nếu tao không liều mạng một lần thì nhất định sẽ phải chết, còn nếu may mắn có được nội đan Giao Long thì không chừng có cơ may sống sót”.
Diệp Thành liếc đối phương một cái, hờ hững nói: “Ông nghĩ sai hai việc: Một là tuy nội đan Giao Long có linh khí tràn trề nhưng lại chí âm chí tà, chẳng những không thể chữa bệnh mà còn không thể trị nội thương của ông đâu.”
Quách Văn Hưng cứng người, ánh mắt nhìn Diệp Thành trở nên sợ hãi, nội thương của ông ta là di chứng từ trận chiến với Lâm Bích Lạc, gắng gượng áp chế hai mươi năm, chưa từng bị phát hiện, không ngờ hôm nay lại bị Diệp Thành vạch trần.
Hơn nữa, nội thương này đã không thể áp chế được nữa, ông ta sắp chết rồi, trừ phi tu vi tăng lên thì chẳng còn cách nào khác.
Nhưng lời Diệp Thành vẫn chưa nói xong: “Sai lầm thứ hai của ông là ông nghĩ tôi sẽ quan tâm Hà Thái Vi, nói thật, cô ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi!”
Lời này vừa dứt, mặt Hà Thái Vi tái mét, Quách Văn Hưng cũng nhận ra nguy hiểm, nhưng ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng, cổ tay truyền tới cảm giác đau đớn, Diệp Thành đã xuất hiện sau lưng ông ta.
“A…”
Tới lúc này, tay Quách Văn Hưng mới thả lỏng cổ của Hà Thái Vi, cô ta thoát được một lần, ngã ngồi ra đất thở hổn hển, Diệp Thành đã bóp chặt cổ Quách Văn Hưng.
“Tôi nói rồi, người uy hiếp tôi không thể toàn thây mà thoát thân đâu!”
- ------------------
.