Tiên Đế Trùng Sinh
Chương 277: Trận Chiến Sống Còn
“Hừ, đã vậy thì đi chết đi”.
Thấy cảnh này, Uesugi Shuya cũng biết sẽ không ai cúi đầu trước mình nữa.
Hắn lạnh lùng nói ra một câu, sau đó đột ngột nghiêng người vung kiếm, chém về phía La Bằng.
Hắn đang vô cùng tức giận, lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu thức khác ngoài kỹ thuật rút kiếm.
“Gokui Shinken Ryu, Tuyệt chiêu bí mật - Oudan Shuusui!”
Kiếm này chém ra tựa như gió thu cuốn lá vàng, kiếm khí mênh mông tràn ra bốn phía, thậm chí chấn động những võ giả khác khiến họ ngã ngồi ra đất.
La Bằng cười chua chát, hắn ta biết mình không nhìn rõ đường kiếm này.
Nếu đã không nhìn rõ thì đương nhiên không thể tránh né hay chống đỡ, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết.
Nhưng ngay lúc này...
“Leng keng!”
Một âm thanh to rõ vang lên, La Bằng bình yên vô sự, bên cạnh đó có một người đứng chắn giữa hắn ta và Uesugi Shuya.
“Hả? Ông là ai?”
Trong mắt Uesugi Shuya lộ ra vẻ kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên thanh kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ mà không nhuốm máu.
“Haizz, tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ không xưng cái tên này nữa”, ông chủ quán trọ béo mập thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Tôi là Bạch Triển Kỳ”.
“Đại Đao Thần Ưng Bạch Triển Kỳ!”
La Bằng lập tức kinh ngạc.
Vị này là bậc tiền bối của mình, một trong những cán bộ nhiệm kỳ trước thuộc “Long Đằng” - tổ chức đặc biệt của chính phủ Hoa Hạ!
Uesugi Shuya khinh thường nói: “Tôi không quan tâm ông là ai, người dám cản trở kế hoạch của tôi đều phải chết!”
Ánh mắt Bạch Triển Kỳ tối lại, nhỏ giọng gọi: “Thượng úy La Bằng!”
“Vâng!”
La Bằng theo bản năng đứng thẳng người, chào kiểu quân đội.
Bạch Triển Kỳ thấp giọng nói: “Tôi không phải đối thủ của người này, nhưng có lẽ có thể ngăn cản hắn trong chốc lát.
Cậu mau chóng đưa tất cả mọi người rời khỏi đây, báo cáo sự việc cho người có quyền quyết định ở Long Đằng, không được sai sót!”
Ông ta ngừng một lát rồi lại nhỏ giọng nói: “Chăm sóc Bé Ngốc giúp tôi”.
“Thượng tá Bạch!”
La Bằng rơm rớm nước mắt, hắn ta biết người kia đang dặn dò hậu sự, chỉ tiếc mình không có bản lĩnh, không thể chia sẻ nỗi lo với người kia!
Thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên: “Các người nghĩ nhiều rồi, hôm nay không ai trong các người có thể chạy thoát”.
“Bộp!”
Uesugi Shuya không ngờ rằng nhát chém nhất định sẽ trúng của mình lại bị Bạch Triển Kỳ bắt được bằng tay không, thanh kiếm của hắn bị giữ chặt, không cho tiến thêm một tấc.
“Ưng Trảo Công của Thượng tá Bạch quả nhiên không tầm thường”.
La Bằng vừa lộ vẻ vui mừng thì Bạch Triển Kỳ đã phun ra một ngụm máu.
Thực lực của kẻ địch thật sự áp đảo bọn họ quá nhiều, ngay cả khi Bạch Triển Kỳ đã giữ được lưỡi kiếm, kiếm khí sắc bén ấy vẫn làm tổn thương đến mạch tim của ông ta.
Lúc này, Lỗ Thành cũng nhảy ra ngăn chặn những võ giả chuẩn bị chạy trốn, cười nhạt nói: “Kiếm Thần còn chưa mở lời, các người muốn chạy e rằng không dễ như vậy đâu”.
“Đồ phản bội, tao giết mày trước!”
Ánh mắt La Bằng toát lên vẻ dữ tợn, đột ngột bay nhào tới, chém xuống một đao.
“Hừ, sự sống chết của thuộc hạ tôi là do tôi quyết định chứ không phải do cậu!”, Uesugi Shuya đuổi theo như bóng với hình, chém một kiếm đến giữa lưng La Bằng.
Một kiếm này hắn cố ý thực hiện chậm lại là để đối phương có thể phản ứng được, trở tay đón đỡ, nhờ đó cứu được Lỗ Thành.
Nhưng hắn không ngờ rằng La Bằng không hề có ý định dừng tay, ngược lại càng tăng thêm sức ở tay, đâm một nhát đao vào ngực Lỗ Thành nhanh như chớp!
Cùng lúc đó, Bạch Triển Kỳ cũng nhảy vọt lên, dùng Ưng Trảo Thủ nắm lấy lưỡi kiếm của Uesugi Shuya.
Mặc dù máu tươi tuôn trào, nhưng lại tránh cho lưỡi kiếm này đâm vào chỗ nguy hiểm trên người La Bằng.
Lúc này, Lỗ Thành trông có vẻ như đã bị đao đâm lại cười nhạt một tiếng, trở tay chưởng vào mạch tim của La Bằng!
“Phụt!”
La Bằng lập tức phun ra ngụm máu, kinh hoảng kêu lên: “Mày...”
“Ha ha ha ha!”
Lỗ Thành cười một tràng dài, lạnh lùng nói: “La Bằng ơi La Bằng, mày cũng ngây thơ quá.
Tao dám nhảy ra ngăn bọn mày chẳng lẽ lại không có chuẩn bị gì sao?”
Gã nói rồi bèn kéo vạt áo lên, đắc ý bảo: “Áo giáp mềm Ô Tằm này là tôi tốn rất nhiều tiền để mua đấy, bây giờ xem ra nó cũng có giá trị của nó”.
Lỗ Thành đắc ý nói vậy, nhưng lại không phát hiện ra tơ Ô Tằm trên chiếc áo giáp của mình đã bị thanh đao của đối phương cắt rách.
Đương nhiên, dù cho không phát hiện cũng không sao, bởi vì bây giờ La Bằng đã không còn sức lực đẩy đao tới trước dù chỉ là nửa centimet.
Tuy nhiên, ngay lúc này, Cố Tam Nương vẫn luôn im lặng lại đột ngột nhảy vào cuộc chiến.
Cô ta không tấn công về phía Uesugi Shuya hay Lỗ Thành, mà chưởng một cái thật mạnh vào sau lưng La Bằng!
Trong khoảnh khắc ấy, mọi người còn tưởng rằng Cố Tam Nương cũng về phe Uesugi Shuya, thậm chí chính người Đảo Quốc kia cũng cho là vậy.
“Á!”
Thế nhưng một giây sau, người hét lên thảm thiết lại là Lỗ Thành.
Hóa ra La Bằng đã mượn sức mạnh đó đẩy đao trong tay mình về phía trước, đâm xuyên qua tim Lỗ Thành không sai lệch.
“Không! Tôi không thể chết, tôi không thể chết ở đây...
Tôi còn phải, tôi còn phải...”
Lỗ Thành nôn ra máu, ngã ngửa xuống đất, không ngừng giãy giụa giống như con rối đứt dây, tâm thần rối loạn, nói năng lung tung.
“Tôi phải, tôi phải trở thành...
võ lâm chí tôn...!”
“Rầm!”
Đầu Lỗ Thành đập mạnh xuống nền đất, bây giờ con hổ biết cười này không bao giờ còn cười được nữa.
“Ha ha...”
Uesugi Shuya giận quá mà cười: “Mặc dù gã chỉ là một con chó, nhưng có thể giết gã trước mặt tôi xem như các người cũng có chút bản lĩnh”.
Hắn nhìn thi thể của Lỗ Thành bằng ánh mắt giống như nhìn rác rưởi, sau đó quay sang Cố Tam Nương, nói: “Con lợn béo chết tiệt, để bày tỏ sự tán thưởng các người, tôi sẽ đích thân chém đứt đầu các người!”
Trên gương mặt béo tròn của Cố Tam Nương hiện ra nụ cười bệnh hoạn: “Ha, tôi cứ nghĩ mình cũng là người hừng hực dã tâm, không quan tâm đến nhân nghĩa đạo đức như Lỗ Thành.
Thậm chí tôi còn cảm thấy có lẽ mình sẽ không do dự mà đi theo anh...”
Nói đến đây, sắc mặt Cố Tam Nương có vẻ thư thái, cười bảo: “Nhưng sau này tôi nghĩ thông suốt rồi, mỗi người đều phải có giới hạn của mình.
Loại không có giới hạn như Lỗ Thành đã không còn là con người nữa, mà là con chó”.
Lúc này, Bạch Triển Kỳ cũng dìu La Bằng đang hấp hối đến đứng bên cạnh Cố Tam Nương, nhìn Uesugi Shuya nói: “Uesugi Shuya, võ công của cậu đúng là rất cao, còn chúng tôi chỉ là võ giả tầm thường, nhưng tôn nghiêm và giới hạn của võ giả Hoa Hạ thì cho dù có đổ máu cũng phải bảo vệ bằng được”.
“Ở đây sẽ không có ai cúi đầu trước cậu!”
Ông ta nói vậy, tất cả võ giả cũng được khơi dậy lòng dũng cảm, đồng thanh hô lớn: “Tuyệt đối không cúi đầu! Tuyệt đối không cúi đầu!”
Thấy cảnh tượng này, Uesugi Shuya nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Thế à, vậy thì để tôi giẫm lên xác của các người, bước qua cái giới hạn đó, đi đến đỉnh cao Kiếm Thần!”
Tất cả mọi người hít sâu vào một hơi, chuẩn bị khẳng khái chịu chết thì ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên:
“Bố ơi!”
.