Tiên Đế Trùng Sinh
Chương 209: Bế Quan Tu Hành
Hải Hoàng Lưu Ly thể, Thiên Đế Đạp Vân thể và Minh Vương U Uyên thể là ba thần thể xưng bá ở tinh hệ “Thiên Hải Minh”, chính là cực phầm đạo thể chí cao vô thượng!
Ngưng luyện thần thể này cần phải tu luyện công pháp Hải Hoàng Lưu ly công, hơn nữa còn phải hấp thu Tiên Thiên Thủy hệ linh khí, Linh Bảo thủy hệ và máu của thần thú.
Số lượng hấp thụ càng lớn, tỷ lệ thành công càng cao, vì vậy về mặt lý thuyết, việc tu hành thần thể này có tỷ lệ thành công một trăm phần trăm.
Môn công pháp này dường như là vì Diệp Thành mà tạo ra vậy, lúc này anh đang có linh khí của dòng sông Thương Lan, Cửu Kiếp Ngự Thủy Châu và máu của thần thú, vừa vặn đủ điều kiện tu luyện.
Chỉ là với những thứ trong tay anh có mà nói thì tỉ lệ thành công chỉ là một phần trăm mà thôi.
Nhưng Diệp Thành là ai? Trăm nghìn thần tiên đều tôn kính, là thiên tài trong thiên tài.
Năm đó anh chỉ dựa vào một quyển Hổ Khiếu Quyết hạ phẩm mà đã đánh bại không biết bao nhiêu là thiên tài, chỉ là một Đạo thể thì có gì khó khăn cơ chứ?
Cho nên Diệp Thành không chút do dự chọn Hải Hoàng Lưu Ly thể.
Hải Hoàng Lưu Ly thể, chính là tinh hệ mạnh mẽ trong vũ trụ, là bì mật mà Trấn hải Thiên Cung thuộc ba giáo phái lớn Chính Thiên, Trấn Hải, Bình Uyên không truyền ra ngoài.
Sau khi tu thành thần thể, tất cả mọi chỗ có nước hoặc có máu, Hải Hoàng đều có thể khống chế!
Hơn nữa đạo thể này còn đi kèm ba loại thuật pháp thần thông.
Phép thần thông khí Nhân Huân: Có thể khống chế các linh khí hệ nước giữa trời đất, để nhanh chóng chữa lành vết thương, cũng có thể dùng để trị liệu cho người khác.
Phép thần thông Kinh Đào Hải Lãng: Trong nháy mắt ngưng kết thủy hệ linh khí xung quanh thành song lớn ngập trời, nuốt chửng vạn vật.
Thần thông Lưu Ly Huyết Mạch: Dòng máu Hải Hoàng, ẩn chứa linh khí tinh khiết nhất trong trời đất, dùng để sử dụng thuật pháp hệ băng, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.
Hơn nữa đây chỉ là hiệu quả khi Diệp Thành tu thành Hải Hoàng Lưu Ly thể sơ cấp, theo tu vi tăng tiến thân thể sẽ càng ngày càng mạnh, nếu không làm sao có thể trở thành bí mật không truyền ra ngoài của Trấn Hải Thiên Cung cơ chứ?
Kiếp trước Diệp Thành chinh chiến vạn giới, khi san bằng tinh hệ Bình Bá Giả đã gặp hải cản trở chưa từng có trước đây, ngay cả tướng tài Ân U Liên cũng đã ngã xuống ở đây, sự mạnh mẽ của ba loại thần thể, anh còn rõ ràng hơn ai hết.
“Quyết định chọn mi rồi, mặc dù có những thứ này mới chỉ miễn cưỡng đủ để tôi nhập môn nhưng cũng đủ rồi!”
Diệp Thành mỉm cười, hai tay giơ lên, Bích Thủy Đàm liền tách sang hai bên, anh chậm rãi chìm xuống đáy đầm sâu, bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời, vận hành Hải Hoàng Lưu Ly công…
Anh ngồi ở giữa hồ nước, hai tay chập lại thành một, bắt đầu niệm pháp quyết, đầu ngón tay truyền ra linh khí vô cùng tinh khiết.
Đó là tập hợp toàn bộ những giọt nước có chứa linh khí của dòng sông Thương Lan, kết hợp với Cửu Kiếp Ngự Thủy Châu và máu huyết của Huyền Vũ ở trên tay anh trôi nổi lềnh bềnh.
Theo sự thúc giục toàn lực của Hải Hoàng Lưu Ly công, những tinh hoa của linh khí hệ thủy bị tước đi hết, từng luồng khói xanh nhạt dần bay lên, sương mù này dường như được ngưng tụ bởi vô số trân châu, mỗi giọt đều chứa đầy ngưng tụ linh khí hệ thủy mênh mông như biển, chỉ cần một giọt là có thể cứu sống một người già đang hấp hối.
Chỉ là người bình thường căn bản không chịu nổi linh khí mênh mông như thế này, trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa, cuối cùng hóa thành một bãi nước, nhất định phải có người tu chân hỗ trợ mới có thể từ từ luyện hóa.
Nhưng Diệp Thành đâu phải là người bình thường, anh không cần bất kì ai trợ giúp, trực tập trung thần niệm vào linh khí rộng mênh mông ấy.
“Hự!”
Giọt nước đầu tiên do Diệp Thành tinh luyện vừa hiện ra, linh khí hệ thủy ngay lập tức tràn ra xung quanh.
Nếu lúc này anh không ở dưới đáy đầm thì nhất định sẽ dẫn phát ra dị tượng trên trời, thu hút vô số người xung quanh vây xem!
Mặc dù vậy, cây cối và đá xung quanh hồ đã lấp đầy những giọt nước.
Giọt nước này giống như một sinh vật sống, có ý thức của riêng mình, lại có thể tự leo trèo, giống như một con giun đang bò dưới đất vậy.
Kể từ khi Diệp Thành trở lại địa cầu đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ.
Anh cảm thấy cơ thể mình như trôi nổi giữa những đám mây, không ngừng uống linh đơn diệu dược, mà tất cả đều là nước thuốc trị bệnh hàng đầu, xung quanh cơ thể giống như là ngâm mình trong suối nước nóng vậy, vô cùng thoải mái.
Giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư…
Diệp Thành cả ngày hôm nay không hề nhúc nhích một chút nào, cũng chỉ luyện hóa hơn mười giọt nước, nhưng anh cũng không cần vội.
Càng có nhiều giọt nước được hấp thụ, cơ thể của anh càng mạnh mẽ hơn nữa, do đó có thể hấp thụ các giọt nước nhanh hơn và nhiều hơn.
Cùng với những giọt nước được hấp thụ ngày càng nhiều, xung quanh hồ nước cũng trở lên vô cùng sống động.
Thời điểm này rõ ràng vừa qua năm mới đang thời điểm cuối mùa đông, nhưng ở đây đã xuất hiện các cây cổ thụ lớn, còn có các loại cây cối đua nhau nảy mầm, ra hoa kết trái như thể đã đến mùa xuân rồi vậy.
Đây chính là sự hội tụ của linh khí mang lại lợi ích lớn lao, như một câu thơ cổ từng viết như sau: Tháng tư nhân gian rực rỡ muôn hoa, hoa đào trong chùa bắt đầu nở!
Mà Diệp Thành mặc kệ những thứ này, theo tiến độ của Đạo thể tăng lên, tốc độ tu luyện của anh cũng dần tăng tốc theo thời gian, số lượng giọt nước luyện hóa được cũng tang lên theo cấp số nhân!
Diệp Thành lúc này, toàn bộ da dẻ, cơ bắp, lông mày thậm chí là hai tròng mắt, tất cả đều như được nhuộm một màu xanh biển.
Linh khí thủy hệ mênh mông tràn ngập cơ thể anh, cải tạo cơ thể anh thành thủy hệ linh thể.
Dần dần làn da của Diệp Thành trở nên trong suốt, tinh khiết như lưu ly, có thể làm cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải xấu hổ.
Khuôn mặt bình thường của mình cũng dần trở nên nhẵn nhụi, thậm chí vẻ đẹp của anh dần hướng về phái nữ, giống như tiên tử hạ phàm.
Linh khí thủy hệ vốn có sinh khí để nuôi sống vạn vật, Sau khi Diệp Thành tu hành xong công pháp này, ngoại hình và khí chất của mình đều biến đổi là chuyện đương nhiên.
Một khi bước vào con đường tu hành thì sẽ không biết ngày tháng là gì nữa.
Trong vô thức Diệp Thành đã tu luyện được hơn một tháng…
Ngay khi anh bế quan tu hành, ở tỉnh Tô Bắc tình thế xoay vần, người thừa kế nhà họ Tào được xác định rõ ràng là Tào Hinh Toàn.
Mà cậu Tào Tào Hiểu Vũ trước kia gần như được định sẵn làm người thừa kế lại bị đuổi đến một huyện thành xa xôi hẻo lánh, hiển nhiên là đã thất thế rồi.
Đồng thời còn có võ quán Bát Quái, bọn họ liên hợp cùng nhà họ Tào, công khai tuyên bố rời khỏi Bái Quái môn, tự lập môn hộ.
Mà Môn chủ của Bát Quái môn là Hàn Thanh Sơn, lại còn đi cắt băng khánh thành, tự mình tới cửa đưa đến một phần lễ vật lớn.
Ngay lúc này, Triệu Nhân Thanh cùng hai cô con gái đang ngồi ở sân bay lớn nhất tỉnh Tô Bắc, bây giờ võ quán Bát Quái như mặt trời mọc giữa trưa vậy, ngay cả thanh niên ở các tỉnh khác cũng nghe tin tức mà chạy đến.
Ba người này cũng không thể không chạy khắp nơi cùng các nhân vật lớn tạo mối quan hệ.
Xét cho cùng thì đó cũng là sân bay lớn nhất cảu tỉnh Tô Bắc, dù mới sáng sớm nhưng bên trong đã kín mít người.
Nhiều nhân viên công sở cùng với những người kinh doanh đang theo dõi đồng hồ, chờ đợi chuyến bay tiếp theo.
Thậm chí còn có nhiều người nước ngoài ra ra vào vào liên tục.
Triệu Nhã Nhi rảnh rỗi nhàm chán liên tục kéo góc áo của Triệu Nhân Thanh: “Bố, kể cho con nghe về chuyện của Diệp Tiên sư đi”.
Từ ngày đó tận mắt nhìn thấy pháp thuật vô biên của Diệp Thành, cô nhóc liền trở thành fan cứng của Diệp Tiên sư, thu thập đủ loại thông tin lời đồn không nói, thậm chí còn lén thành lập một “Hội fan cứng của Diệp Tiên sư” nữa.
- ------------------
.