Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 204 204 Cái Đó
Phượng Hoàng trang chủ vẫn nhận ra Lâm Sơ.
Nàng chào hỏi: “Mấy năm không gặp, tiên quân vẫn trẻ đẹp như xưa.”
Nhiều năm trôi qua, Lâm Sơ rốt cuộc cũng biết phải giao thiệp với người ta thế nào, hắn đáp: “Trang chủ cũng vậy.”
—— rồi không khách sáo nữa, Đại tiểu thư tính mạng sớm tối, hắn phải lập tức đi cứu.
Phượng Hoàng Sơn Trang là môn phái giang hồ, nên không có nhiều quy tắc như hoàng cung, Lâm Sơ nhìn thoàng qua đã thấy Tiểu Phượng Hoàng đang nằm trên giường sau lớp màn.
Trong phòng đặt một tảng băng, đầu giường đẽo từ hàn ngọc, nhưng vẫn không tài nào áp chế được linh lực thiêu đốt trong cơ thể y.
Lăng Phượng Tiêu cứ nằm trên giường như vậy, mặc một thân sa y đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ như ngọc tạc, hàng mi đen dài khẽ lay động, lộ ra nỗi thống khổ mà chủ nhân của nó đang phải chịu đựng.
Lâm Sơ nói: “Làm phiền mọi người ra ngoài.”
Bốn bề trong phòng vắng lặng.
Lâm Sơ ngồi trước giường, nắm lấy tay Lăng Phượng Tiêu.
Cử chỉ này hắn đã làm chẳng biết bao nhiêu lần, hướng đi của kinh mạch trong cơ thể Lăng Phượng Tiêu, thậm chí hắn còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân Lăng Phượng Tiêu.
Chân khí băng hàn nhẹ nhàng từ tốn rót vào kinh mạch y, tựa như than hồng gặp băng tuyết, linh lực cuồng loạn rực cháy giống như ngọn lửa bị nước dập tắt, dần dần êm ả trở lại.
Hơi thở Lăng Phượng Tiêu mượt mà hơn nhiều, cơ thể căng chặt vì đau đớn cũng dần thả lỏng, chỉ duy độc cái tay bị Lâm Sơ nắm kia, như thể bản năng, như thể người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm chặt ngón tay hắn.
Lâm Sơ chợt hoài niệm rất nhiều năm trước, lần đầu tiên biểu ca hôn mê trước mặt hắn, hắn truyền linh lực cho y, cũng bị y giữ chặt lấy tay, dứt mái không buông, đành cứ nắm tay như vậy mà ngủ một đêm.
Bất tri bất giác, hắn nở nụ cười.
Thì ra thói quen giữ mãi không buông của y, là nhờ kỷ niệm giây phút này vun đắp thành sao.
Hắn dùng tay còn lại chạm vào trán Lăng Phượng Tiêu, vuốt ve sống mũi tinh xảo đẹp đẽ, và đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa.
Bé con trước mặt ngủ rất sâu, và chỉ có những người vô tư vô lự nhất trên đời mới có thể ngủ như vậy.
Y vẫn chưa phải nếm trải mưa gió thế gian, phong đao sương kiếm trong lòng thế nhân cũng chẳng liên quan gì đến y cả.
Khoảnh khắc này Lâm Sơ chỉ muốn bế y lên, ôm y vào lòng, đập tan cánh cửa gỗ nặng nề trang trí hoa văn phượng hoàng, bọn họ sẽ chạy khỏi sơn trang khổng lồ này, giống như thoát ly khỏi số mệnh nặng nề sau từng ấy năm.
Nhưng hắn không thể.
Đây là lần thứ hai hắn trở về quá khứ, thần hồn hao tổn, thực lực hắn chỉ còn nguyên anh, hơn nữa đang suy giảm rất nhanh.
Vô Quý bỗng nhiên xuất hiện trên đầu giường.
Nó bò lên giường Lăng Phượng Tiêu, chui vào chăn bông, đối mặt với Lăng Phượng Tiêu.
Lâm Sơ thầm nghĩ, trong lòng Vô Quý, có lẽ Lăng Phượng Tiêu rất đặc biệt.
Thần khí thượng cổ lừng lẫy nổi danh, vô số người tẩu hỏa nhập ma vì yêu đao này, nhưng nó đợi hàng ngàn năm, cũng chỉ thừa nhận vị chủ nhân này.
Một lát sau, có lẽ vì cơn đau dịu xuống, Lăng Phượng Tiêu mở mắt từ cơn mê.
Ánh mắt đầu tiên chính là Vô Quý.
Lâm Sơ chợt thấy búp bê nhỏ xinh Lăng Phượng Tiêu cau mày vì y phục đen, hai mắt đỏ, cả người quấn đầy sát khí của Vô Quý, rồi dụi dụi mắt, cuối cùng ghét bỏ mà chuyển sang chỗ hắn.
Vật nhỏ còn chưa tỉnh hẳn, tựa như lơ lửng trong cõi thần tiên —— giống như trẻ em thường bị rối loạn tâm thần sau khi sốt cao, là tình trạng rất bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Sơ, đôi mắt vật nhỏ sáng lên, ngiêng đầu một cái.
Vô Quý có vẻ bị tức chết rồi, vèo một cái chui vào Thanh Minh động thiên.
Lâm Sơ mỉm cười với Lăng Phượng Tiêu.
Lăng Phượng Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Lâm Sơ nắm, rút ra, sau đó ngẩng đầu xem Lâm Sơ.
——- bộ dáng giống hệt như lúc Doanh Doanh muốn ôm vậy.
Lâm Sơ bế vật nhỏ này lên.
Lăng Phượng Tiêu bật cười, muốn nghịch mái tóc Lâm Sơ, Lâm Sơ liền kệ y chơi.
Đáng tiếc chưa được bao lâu, Phượng Hoàng trang chủ đã tới, vô cùng kích động vì Đại tiểu thư tỉnh lại, ngàn ân vạn tạ với Lâm Sơ, cũng phát giác Lăng Phượng Tiêu có vẻ rất thích Lâm Sơ, liền mời Lâm Sơ ở lại Phượng Hoàng Sơn Trang một thời gian, để Lăng Phượng Tiêu càng thân thiết với Lâm Sơ hơn.
Lâm Sơ định đi rồi, nhưng hắn vẫn chọn ở lại đây một thời gian.
Mặc dù là dùng tư thái trưởng bối nhẹ nhàng ở bên Lăng Phượng Tiêu phiên bản trẻ thơ, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đời này kiếp này, cõ lẽ đây là lần cuối được gặp lại người ấy.
Lăng Phượng Tiêu sau khi tỉnh táo đã không còn ngây thơ nữa.
Y mặc một bộ y phục đỏ thẫm, tóc đen dài ngang vai, chẳng có trang sức dư thừa, vẫn chưa cố ý trang điểm như một cô nương ——thật ra ngũ quan y tinh xảo như vậy, ở tuổi này căn bản không phân biệt được giới tính.
Hình như Phượng Hoàng trang chủ đã kể cho y, y biết Lâm Sơ là ai.
“Đào Nguyên Quân.” Hoàng hôn dịu dàng ánh chiều tà, Lăng Phượng Tiêu đang chơi xích đu, Lâm Sơ thi thoảng sẽ đẩy giúp y một cái.
“Đào Nguyên Quân, ngài tên Đào Nguyên Quân sao?”
Lâm Sơ nói: “Không phải tên thật đâu.”
Lăng Phượng Tiêu bay vút lên cao, nhưng vẫn giữ được thăng bằng rất tốt, cả người giống như một bé hồng điểu nhẹ nhàng uyển chuyển, thời điểm hạ xuống, hỏi hắn: “Thế ngài tên gì?”
Lâm Sơ đáp: “Tương lai ngươi sẽ biết.”
Lăng Phượng Tiêu dừng lại, đứng trên xích đu, xoay người, nghiêng đầu: “Vậy ta nên gọi ngài là gì?”
Lâm Sơ nhất thời cũng không nghĩ ra, chợt nhớ mình đã đính hôn một tên đồ đệ không tồn tại với vật nhỏ này, liền nói: “Có thể gọi là sư phụ.”
Lăng Phượng Tiêu hồi nhỏ hoạt bát hiếu động hơn Doanh Doanh nhiều, ôm cổ Lâm Sơ rồi treo trên người hắn, ngọt ngào mà gọi sư phụ mấy lần lận.
Nhưng qua chốt lát, hình như có hơi mất mát: “Nhưng ta dùng đao, người dùng kiếm, người không phải sư phụ ta.”
Tựa hồ ý tưởng lóe sáng: “Ta gọi người tiên quân thôi.”
Lâm Sơ: “……”
Lăng Phượng Tiêu nhảy xuống người hắn, dẫn hắn đi ngắm kỳ hoa dị thảo trong Phượng Hoàng Sơn Trang.
Tiên quân, xem cái này.
Tiên quân, nhìn cái kia.
Tiên quân, sao người không mặc bạch y vậy?
Lâm Sơ bị mấy tiếng “Tiên quân” kêu đến cả người khó chịu, nhưng vừa thấy cặp mắt xinh đẹp kia, phảng phất như trăng sao vụt sáng, liền hết tức giận, cuối cùng đành phải thuận theo Tiêu Phượng Hoàng dày vò, thay một thân bạch y nhẹ nhàng bay bổng mà y thích, kể cho y rất nhiều chuyện xưa.
Và đương nhiên hắn cũng được Tiểu Phượng Hoàng vừa thơm vừa mềm chủ động ôm ấp rất nhiều, còn loáng thoáng cảm thấy Vô Quý đang ghen tị đến đỏ cả mắt trong động thiên.
Tuy vậy, cái gì khó chịu thì vẫn khó chịu, hai chữ “Tiên quân” này đã trở thành bóng ma tâm lý khắc sâu trong lòng Lâm Sơ, còn trực tiếp thu hút trang chủ chạy tới chỗ bọn họ, nhờ các chủ đặt cho bé con một nhũ danh.
Lâm Sơ liền đặt cho vật nhỏ cái tên “Bảo Bảo”, sau đó bị Lăng Phượng Tiêu cào một cái, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Trang chủ đi rồi, Lăng Phượng Tiêu muốn xem hắn múa kiếm, còn đặc biệt nhấn mạnh, muốn xem kiếm chiêu lợi hại nhất.
Lâm Sơ bẻ một cành đào làm kiếm, tự hỏi mình có kiếm pháp cảnh giới cao siêu nào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có《 Trường Tương Tư 》.
Chợt thấy nơi đây mây tía ngợp trời, trùng điệp rừng cây nhuốm ánh chiều tà êm ái, chim mỏi về rừng, an bình tường hòa xiết bao.
Lăng Phượng Tiêu hồng y ngồi trên một tảng đá lớn, chăm chú nhìn hắn, cây hoa sau lưng rực rỡ thơm nồng, hoa rơi rào rạt, tựa như mưa ngâu.
Vãn một nhánh kiếm hoa, một chiêu “Ảm Nhiên Tiêu Hồn” vừa xuất, phồn hoa vụt mất, cảnh đẹp vô biên dường như tịch diệt, hắn chạm đôi mắt Lăng Phượng Tiêu.
Hoa rơi mê hồn ánh mắt, hắn chợt phát giác, đằng sau một chiêu ảm đạm cô lãnh nhường vậy, mà lại cất giấu một sự dịu dàng vô hạn vô biên.
Quyển《 Trường Tương Tư 》hắn viết, chung quy vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nét thâm thúy ấy, sợ rằng một mình hắn chẳng viết nổi.
Hắn thu kiếm.
Lăng Phượng Tiêu khen tiên quân thật đẹp.
Lâm Sơ nắm tay y, cùng y nói chuyện vô bề vô bến.
Lâm Sơ bỗng nhiên nghĩ, đây là Phượng Hoàng Sơn Trang.
Hắn liền hỏi Lăng Phượng Tiêu, có thể đưa ta đến đài rèn đao không.
Đương nhiên có thể.
Hắn được vật nhỏ này dắt tới đài rèn đao.
Đây nào phải một ngọn thiên hỏa.
Đây là biển lửa ngút trời, cho dù là thiên thạch cứng nhất cũng sẽ bị nung chảy trong đó, làm Lâm Sơ nhớ tới dung nham phun trào.
Thiêu đốt hừng hực, phảng phất thần hồn cũng bị nó hòa tan.
Lăng Phượng Tiêu nói chỉ có linh lực phượng hoàng mới có thể bước vào.
Lâm Sơ lấy chiếc lông vũ kia ra, đưa cho Lăng Phượng Tiêu, dặn dò y, Tiêu Nhi, tìm một nơi ngươi thích nhất, bỏ vào đi.
Lăng Phượng Tiêu đáp ứng, ôm chiếc lông kia, nhảy nhót vào sâu trong biển lửa, linh lực phượng hoàng trên người y là tinh thuần nhất, bởi vậy có thể bước vào sâu trong trung tâm biển lửa, thả lông vũ xuống.
Lâm Sơ xa xa nhìn, thần hồn tựa hồ truyền đến một tiếng “Pi” thoải mái.
Hắn nghĩ đến gà con, cùng một chút hy vọng mong manh, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thời không bên ngoài Nghiệt Kính Đài, hắn bị bao vây, hung hiểm vô cùng, chẳng biết có thoát thân được không, nơi an toàn nhất của gà con, chính là nơi này.
Mà theo như điển tịch ghi chép, phượng hoàng hoàn thành niết bàn, ít nhất cũng phải 20 năm.
Trái tim hắn rung động, thầm nghĩ, cho dù huynh là ai……
Tiêu Vô Bệnh, cho dù huynh là ai, cho dù phượng hoàng niết bàn phải mất bao nhiêu năm, huynh cũng phải bình an vượt qua, bình an sống sót.
Lăng Phượng Tiêu bước ra từ biển lửa, muốn Lâm Sơ nắm tay.
Lâm Sơ cúi người xoa đầu y, nói, ta phải đi rồi.
Vật nhỏ liền rầm rì một tiếng, nói thích tiên quân, không muốn tiên quân đi.
Lâm Sơ nhắn nhủ rằng, sau này sẽ gặp lại.
Lăng Phượng Tiêu nói tiên quân không được gạt ta.
Lâm Sơ đáp không gạt.
Vật nhỏ bấy giờ mới vui vẻ hơn chút, tiễn Lâm Sơ đến sơn môn, bỗng nhiên kéo kéo tay áo hắn, rầu rĩ nói: “Tiên quân, cái đó……”
Lâm Sơ: “Hử?”
Y giống như hơi xấu hổ, cuối cùng ấp a ấp úng nói: “Tiên quân, người biết ta là ……không?”
Những từ bị ngắt quãng này, chắc là tác dụng của Chân Ngôn Chú.
Hắn cười cười, đáp: “Ta biết ngươi là nam tử.”
Lăng Phượng Tiêu cong cong mi mắt, cười khanh khách: “Vậy là tốt rồi.”
Lâm Sơ: “?”
Hắn cảm thấy có gì sai sai.
Ngay lúc rời đi, hắn rốt cuộc mưới tỉnh ngộ sai sai chỗ nào, đang định xoay người bảo rằng vị hôn thê của y cũng không phải nử tử, bỗng nhiên thấy sau lưng Lăng Phượng Tiêu xuất hiện một bóng trắng!
Là Vô Quý.
Nhóc này hẳn là đoán được nguyên nhân Lăng Phượng Tiêu không thích, chẳng biết lôi từ đâu ra một bộ bạch y, thu liễm toàn bộ oán hận lệ khí, đôi mắt cũng biến trở về màu đen, toàn thân trong veo nhẹ nhàng.
—— ngay cả mái tóc rối bù cũng mềm mượt xuống, vốn dĩ ngũ quan của nó giống Lâm Sơ y đúc, hiện giờ tuổi nhỏ, càng thanh tú xinh đẹp, thoạt nhìn như một tiểu cô nương.
Nó bịt mắt Lăng Phượng Tiêu từ phía sau, chờ Lăng Phượng Tiêu quay đầu lại, nó mới buông tay, gọi Lăng Phượng Tiêu: “Tiểu Phượng Hoàng.”
Lăng Phượng Tiêu nhìn Lâm Sơ đằng xa, lại nhìn nó, thần sắc trong mắt mừng rỡ: “Là ngươi sao?”
Vô Quý hỏi: “Tại sao người biết ta?”
Lăng Phượng Tiêu: “Biết thì biết.”
Y tựa hồ muốn chơi cùng Vô Quý một lát, nhưng nhìn Lâm Sơ, lại có vài phần mất mát: “Ngươi sắp phải đi với tiên quân rồi.”
Vô Quý an ủi: “Mười một năm nữa, ta chờ người đến đón ta.”
Lăng Phượng Tiêu đáp: “Ta sẽ.”
Vô Quý xoa xoa đầu y: “Ta đi đây.”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Ngươi chờ ta nha.”
Vô Quý: “Được.”
Mãi đến khi Vô Quý bước đến trước mặt hắn, Lâm Sơ mới phản ứng vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Hắn muốn xách cổ Vô Quý lên hỏi tại sao phải giả dạng vị hôn thê nói hươu nói vượn.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, Vô Quý cũng đâu phải giả trang.
Nó mặc đồ trắng bởi vì tinh ý nhận ra Lăng Phượng Tiêu không thích đen thui.
Nó bảo mười một năm nữa, chờ Lăng Phượng Tiêu đón nó ——
Hoàn toàn bởi vì, chính tại năm kia, Lăng Phượng Tiêu không chỉ mang về Lâm Sơ từ Quỷ thôn, còn…… mang về Vô Quý từ Phù Thiên Tiên Cung.
Chân tướng thảm án nhận lầm giới tính kinh hoàng đó, rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước.
Hành vi của Vô Quý kỳ thật chẳng có vấn đề gì, một cây đao và chủ nhân của nó, tình nghĩa rất sâu nặng.
Nhưng Lăng Phượng Tiêu lại cho rằng đây là vị hôn thê xinh đẹp của y, vị hôn thê đã cùng y hẹn ước tương lai gặp lại, bởi vậy y tin tưởng giới tính giả dối của Lâm Sơ không chút nghi ngờ.
Lâm Sơ thực sự hít thở không thông.