Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 198 198 Pi
Hắn nắm lấy móng vuốt nhỏ.
Nhiệt độ của móng vuốt nhỏ thật kỳ dị, tựa như vĩnh viễn không bao giờ ấm.
Lâm Sơ liền mặc kệ chẳng sưởi ấm nữa, nắm hờ hờ, dẫn nó trở về chỗ ở, hỏi: “Con muốn ngủ cùng ta không?”
Kỳ thực hắn cũng là một người cha có trách nhiệm.
Dỗ Trái Cây ngủ, dỗ Doanh Doanh ngủ, quả thực như đã quen tay hay việc.
Vô Quý ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ẩn hiện tà tính, ánh mắt lạnh lẽo máu đỏ, không biết đang suy nghĩ gì.
Lâm Sơ duỗi tay định xoa đầu nó.
Đang lúc này, Doanh Doanh ló mình từ phía sau cây cột, nũng nịu gọi một tiếng “Cha”.
Vô Quý liền chậm rãi lắc đầu, buông tay hắn, đi thẳng rồi.
Doanh Doanh chạy đến gần Lâm Sơ, duỗi tay muốn ôm, sau đó được hắn bế lên.
“Cha ngủ với con.
” Doanh Doanh dựa vào vai hắn.
Lâm Sơ nói: “Được.
”
Sau đó đi về tẩm cung, dư quang thấy cuối con đường mòn hoa viên có một bóng hắc ảnh, tựa hồ Vô Quý đang nhìn.
Rửa mặt, thay cho Doanh Doanh bộ áo ngủ rộng rãi, thổi tắt ánh đèn, ôm con gái đi ngủ.
Chỉ là Doanh Doanh dựa vào ngực hắn, đột nhiên hỏi: “Cha, cha Tiêu Thiều đâu rồi?”
Nàng vẫn chưa biết.
Trái Cây đã lớn, hơn nữa còn thông thấu tình đời, hiểu rõ những gì Tiêu Thiều làm, nhưng Doanh Doanh thì khác, chưa ai kể cho nàng.
Lâm Sơ nghĩ nghĩ, đáp: “Y đi niết bàn.
”
Doanh Doanh hỏi: “Phượng hoàng niết bàn ạ?”
“Ừ,” Lâm Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: “Phượng hoàng đều sẽ niết bàn.
”
Doanh Doanh hỏi: “Thế bao giờ y trở về ạ?”
Một lát sau, Lâm Sơ mới nhẹ nhàng nói: “Thần thú thượng cổ, thọ mệnh lâu dài, trăm năm phàm nhân, bằng y một ngày, chắc hẳn thật lâu thật lâu, y mới có thể trở về.
”
“Vậy ạ.
” Doanh doanh dường như thật sự tin tưởng, rầu rĩ đáp, lại hỏi: “Y không thèm ngoảnh lại nhìn con, có phải y không thích con?”
“Không có.
” Lâm Sơ ôm chặt nàng: “Y biết bản thân phải đi xa một thời gian dài, sợ con buồn.
Y…… lúc nào cũng thích con.
”
Doanh Doanh cuối cùng cũng cười, một chốc sau, lại hỏi: “Cha là Phượng Hoàng vĩ đại đúng không ạ?”
Lâm Sơ chẳng biết trả lời thế nào.
Cái gọi là niết bàn, chỉ là lời ngụy biện hắn bịa ra để Doanh Doanh an tâm thôi.
Tiêu Thiều thậm chí còn chẳng thể coi là người, lại bởi vì chuyện Hoàng Hậu mà từ bỏ huyết mạch Phượng Hoàng, đâu ra phượng hoàng niết bàn?
Nhưng hắn không thể nói sự thật cho Doanh Doanh, vì vậy hắn nhớ đến chiếc lông vũ mà ngày đó nhặt được trên tế đàn.
Hắn liền lôi ra, lông vũ phượng hoàng màu đỏ vàng, có ánh kim nhẹ nhàng lưu chuyển, đồng thời còn tỏa ra nhiệt độ vừa đủ không khiến người ta bỏng rát.
Có lẽ là một bảo vật trong Phượng Hoàng Sơn Trang, hắn nghĩ.
“Y là phượng hoàng,” Lâm Sơ đưa lông vũ cho Doanh Doanh: “Đây là vật ta rút ra từ người y.
”
Doanh Doanh hiển nhiên rất vui vẻ, nghiên cứu thật lâu, cuối cùng trân trọng để chiếc lông vũ vào giữa hai gối, mới ngủ thiếp đi.
Nương ánh trăng ngoài cửa sổ, Lâm Sơ nhìn nàng thật lâu.
Trong lòng hắn một mảnh trống rỗng, tưởng tượng đêm dài như vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngủ được.
Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại hiện lên bức thư Tiêu Thiều để lại, nhắn nhủ hắn không được ngủ muộn.
Từ xưa đến nay hắn rất nghe lời.
Thế là hắn nhắm mắt, không nghĩ gì nữa, chậm rãi chậm rãi, vậy mà cũng chìm vào giấc ngủ.
Hắn mơ một giấc mộng cổ quái, đặt mình vào một vùng đất mênh mông trắng xóa, chẳng phân biệt được trái phải đông tây nam bắc.
Xa xa truyền đến âm thanh “Cốc cốc” theo nhịp giòn giòn, tựa hồ có thứ gì đó đang gõ.
Hắn không biết đi về đâu, liền theo thanh âm tiến về phía trước.
Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một quả trứng gà mượt mà.
Mặc dù, so với trứng gà bình thường to hơn rất nhiều, to bằng cái ôm của một đứa trẻ, nhưng mà xét về hình dáng, không thể nghi ngờ đây chính là quả trứng gà —— năm xưa Lâm Sơ đã từng cho gà ăn ở Chốn Đào Nguyên.
Âm thanh cốc cốc trong trẻo phát ra từ quả trứng.
Lâm Sơ nghĩ, có lẽ bên trong có một gà con đang phá vỏ.
Nhưng gà con này hình như hơi yếu, thể chất không tốt, giống như mổ vỏ lâu ngày mà chưa thấy kết quả.
Sau khi Lâm Sơ phế bỏ đạo Vô Tình, lại kiêm bị Tiêu Thiều ép buộc nói ra mấy câu “Thích chính mình”, tính tình trở nên ấm áp hơn nhiều, hiện giờ còn nuôi ba đứa trẻ, không tự chủ được mà sinh ra lòng trìu mến —— với loại đồ vật nhỏ nhỏ kiểu như trứng gà thế này.
Hắn đi đến gần trứng.
Gà con bên trong lại “Cốc cốc” thêm vài cái, sau đó, tựa hồ kiệt sức.
Lâm Sơ duỗi tay, gập các đốt ngón tay lại, gõ gõ vỏ trứng với cùng tần suất tương tự.
Bên trong vỏ trứng quả nhiên lại có động tĩnh —— gà con gõ thêm vài cái.
Lâm Sơ cũng gõ.
Bằng cách này, hắn có thể cổ vũ gà con bên trong.
Quả nhiên, tần suất gà con mổ vỏ nhanh hơn nhiều.
Lâm Sơ tiếp tục cổ vũ.
Cốc cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Cứ như vậy gõ không mệt mỏi.
Cuối cùng.
Rắc.
Trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt.
Lâm Sơ tiếp tục gõ.
Sau khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, mọi việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều, gà con chỉ cần gõ gõ vào đó, vết nứt sẽ dần lan rộng, rồi đến thời điểm nào đó, lách cách nứt thành hai nửa.
Lâm Sơ gà con bốn mắt nhìn nhau.
Một bé gà con siêu bự, hàng thật giá thật, dường như hắn đã từng gặp trước đây.
Bộ lông mềm mượt như nhung, màu vàng nhạt, thân mình tròn vo, đôi cánh nhỏ vẫn còn ngắn ngủn chưa đủ lông vũ, cũng bông bông xù xù.
Gà con nghiêng đầu quan sát hắn: “Pi.
”
Lâm Sơ bế nó ra khỏi vỏ, đặt xuống mặt đất.
Gà con giơ chân gắng gượng bước đi, nào ngờ hai chân mềm nhũn, không cất bước nổi.
Nó nóng lòng đập đập đôi cánh, đáng tiếc vẫn không làm nên chuyện gì, cuối cùng “Pi” một tiếng ngã xuống đất.
Lâm Sơ cười cười, trìu mến mà xoa xoa đầu nó, lại bế lên, nhéo nhéo móng vuốt màu hồng nhạt, tiếp tục đặt xuống, ý bảo nó đi đường.
Nó tựa hồ sợ ngã, mãi chẳng đi, chỉ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Lâm Sơ.
Lâm Sơ ôm nó vào lòng.
Gà con nép vào lòng hắn, nhắm nghiền mắt: “Pi.
”
Cục bông tròn vo xù xù, tỏa ra hơi ấm, Lâm Sơ cũng không biết làm thế nào, liền yên lặng vuốt lông nó, nhìn chung quanh bốn phía, thầm nghĩ mộng này của mình cũng thật cổ quái.
Xung quanh trắng xoá một mảnh, Lâm Sơ cảm thấy không ổn, đây chẳng phải một môi trường tốt để gà con sinh sống, nó cần mặt cỏ.
Theo suy nghĩ như vậy, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên thay đổi, biến thành thảo nguyên xanh thẳm mênh mông vô bờ.
Ổn rồi.
Hắn liền ôm gà con dạo chơi khắp nơi trên thảo nguyên.
Vật nhỏ mới sinh đều thực thích ngủ, bé gà con này cũng giống như vậy, phảng phất muốn ngủ trong vòng tay hắn đến thiên trường địa cửu.
Mãi đến khi ý thức Lâm Sơ mơ hồ, cảm giác bản thân nên tỉnh, mới đưa gà con trở về vỏ trứng.
Gà con tựa hồ cũng tỉnh, ngó ngó hắn, dùng chiếc mỏ bóng loáng nhẵn nhũi cọ cọ ngón tay hắn.
Lâm Sơ mở mắt, trời đã sáng choang, thần hồn day dứt mỏi mệt không nói nên lời.
Hắn đứng dậy, mặc thêm áo ngoài, tùy tiện buộc tóc, lôi một quyển《 Chu Công giải mộng 》từ kệ sách, tìm đọc nội dung liên quan đến gà, mãn nhãn “Thăng quan” “Phát tài” “Đại hỉ” toàn là lời nói vô căn cứ, chẳng có ý nghĩa gì cả, nên không nghĩ thêm nữa.
Khép lại sách, Doanh Doanh đã ra khỏi phòng, hỏi cung nhân, cung nhân đáp tiểu điện hạ đi hoa viên chơi rồi.
Hắn chẳng có việc gì làm, liền đi về phía hoa viên.
Cung uyển, hoa lê như tuyết, gió đông nhẹ thổi, cánh hoa bay lả tả đầy đất.
Chợt nghe một tiếng kinh hô ngắn ngủi.
Là giọng của Doanh Doanh.
Lâm Sơ nhíu mày, trong lòng đột nhiên trầm xuống, bay vút về phía thanh âm.
Một hồi lên xuống, chợt thấy Doanh Doanh đang bị Vô Quý bóp chặt cổ chỗ bờ hồ nước, gắng gượng giãy dụa.
Xem lực độ kia, Vô Quý đang hạ tử thủ.
Lâm Sơ lập tức ra tay đánh lui Vô Quý.
Doanh Doanh nhào vào lòng hắn, ho khan không ngừng, nước mắt giàn dụa: “Con…… chỉ chào, chào Vô Quý thôi mà……”
Lâm Sơ trấn an nàng một lúc, bỏ nàng vào Thanh Minh động thiên, nhờ sư huynh trông, sau đó quay sang Vô Quý.
Vô Quý vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, không có gì gọi là né tránh.
Lâm Sơ: “Con đang làm gì?”
Vô Quý chẳng nói một lời.
Lâm Sơ nhíu mày: “Con muốn giết nàng?”
Vô Quý cười nhẹ với hắn, vươn đầu lưỡi đỏ thắm, đặt trên răng nanh nhòn nhọn, ác ý mười phần mà liếm một cái.
Không khí tà dị gần như ngưng tụ thành thực thể.
Vô Quý quả thật muốn giết nàng, Lâm Sơ không chút nghi ngờ.
Doanh Doanh là Đồng Bi đao hóa hình, hóa hình xong là nguyên anh, Vô Quý thân là yêu binh thượng cổ, hóa hình xong chính là độ kiếp —— nếu Doanh Doanh không hét lên, hoặc hắn tới hoa viên muộn một chút, Doanh Doanh thật sự sẽ chết trong tay Vô Quý.
Lâm Sơ hít sâu mấy hơi, hỏi Vô Quý: “Vì sao?”
Ánh mắt Vô Quý vẫn tà tính như vậy, tròng mắt tựa hồ muốn nhỏ ra máu, nó chậm rãi mở miệng, có lẽ bởi vì mới vừa hóa hình thành người, nói chuyện vẫn chưa thuần thục, ngữ điệu cứng đờ kỳ quái: “Bởi vì ta hư.
”
“Trong cung bao nhiêu người như vậy, tại sao lại muốn giết nàng?”
Vô Quý nghiêng đầu: “Ta không thích nàng.
”
Lâm Sơ: “Vì sao?”
Vô Quý như thể nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Một người, không thể có hai thanh đao.
”
Rồi nói tiếp: “Cũng chỉ có thể, có một hài tử.
”
Nói tới đây, nó lại liếm môi, không chút nào che giấu ánh mắt ác ý: “Lúc ta làm đao, đã muốn giết nàng.
”
Từ khi nó vẫn còn là đao…… Nói cách khác, Vô Quý và Đồng Bi đều là đao của Tiêu Thiều, từ ấy, Vô Quý đã ghi thù trong lòng.
Lâm Sơ biết rằng dựa theo logic bính thường, lúc này hắn nên tức giận, hoặc nên phát hỏa.
Nhưng hắn đâu có kinh nghiệm, chẳng biết nói mấy lời giận dữ thế nào, cũng không biết làm sao để trở nên hung dữ.
Cuối cùng hắn bảo: “Con phải sửa lại.
”
Vô Quý: “Ta sinh ra đã hư thế rồi.
”
Nó túm chặt góc áo Lâm Sơ, ngẩng đầu nhìn hắn, ý vị uy hiếp mười phần: “Người tự giải quyết cho tốt nha.
”
Lâm Sơ vừa định chế trụ nó, nó đã hóa thành làn khói nhẹ tan.
Nhóc này là đao Tiêu Thiều, cũng học sạch sẽ các pháp môn của Tiêu Thiều.
Lâm Sơ đành phải về Thanh Minh động thiên, xoa dịu Doanh Doanh trước, để nàng đợi trong đó, rồi mới nhặt kiếm lên, tìm Vô Quý khắp nơi, một mặt là muốn bắt về, một mặt là cảm thấy thực sự nguy hiểm nếu để nó tự do hoạt động bên ngoài.
Cuối cùng hắn tìm được Vô Quý đang cuộn mình trong góc gác mái Ngô Đồng Uyển.
Nó ôm một chiếc áo choàng lông vũ đen như mực, vùi mặt trong đó, Lâm Sơ nhận ra đó là đồ cũ của Tiêu Thiều.
Nghe được tiếng bước chân, Vô Quý chậm rãi ngẩng mặt, dưới mắt treo hai vệt máu.
Nó như thể đang khóc, dường như bị ủy khuất.
Chỉ là thể chất nó đặc thù —— đao kiếm khác nhau, sẽ có đặc điểm khác nhau, nó chẳng có nước mắt, tròng mắt chảy ra là máu.
Lâm Sơ dù tới hưng sư vấn tội, nhưng thấy cảnh tượng như vậy —— Vô Quý ôm đồ cũ của Tiêu Thiều cuộn tròn trong góc, hắn chẳng biết làm sao, cũng mềm lòng mất rồi.
Hắn kéo Vô Quý từ góc ra, lau máu trên mặt cho nó.
Vô Quý mặc kệ động tác hắn, chỉ quỷ dị cười cười.
Làm xong hết thảy, Lâm Sơ không thèm để ý nó nữa.
Nó cũng không thèm để ý Lâm Sơ.
Cứ như vậy mãi, cũng không ổn.
Thậm chí Lâm Sơ còn định tống khứ nhi đồng tự kỷ này vào điện nào đó.
Cuối cùng hắn hạ một quyết định, một mình hắn sẽ đưa Vô Quý xuống Giang Nam sống một thời gian, không vì lý do gì khác, chỉ để Vô Quý chẳng có cơ hội gây chuyện, sau đó bản thân làm quen Vô Quý một chút, ít ra còn có thể giao thiệp.
Yên hoa tam nguyệt, về Giang Nam.
Tịnh Châu mà Tiêu Thiều để lại trong sơn cốc, hoa đào đã nở đến phong lưu.
Mây tía ngợp núi tựa như đào hoa, theo gió ào ào trôi nổi, rơi xuống cả người Lâm Sơ.
Hắn dắt Vô Quý lên núi, nơi mà hoa đào đẹp nhất, trúc xá uyển nhiên.
Hắn không biết mình đã dùng tâm trạng gì xem cách bài trí bên trong và bên ngoài trúc xá, cuối cùng sau ngôi nhà tre, nơi mà hoa đào lác đác, phát hiện ngôi mộ vô danh hé mở phân nửa.
Hắn biết đây là cái gì.
Là mộ Tiêu Thiều để lại cho mình.
Sơn cốc hoa đào là do Tiêu Thiều lưu lại cho hắn vào ba năm trước.
Khi ấy, hắn ở Kiếm Các, Tiêu Thiều ở hồng trần, vừa lúc gặp loạn thế, trong lòng Tiêu Thiều hiểu rằng bản thân có thể chết trận sa trường bất cứ lúc nào.
Y không muốn được chôn cất ở sơn trang, cũng không muốn ngủ ở nghĩa trang hoàng gia, cũng chẳng muốn một vị trí trong mộ Kiếm Các —— mà ở tại đây lưu lại ngôi mộ cho riêng mình, một mai da ngựa bọc thây, chìm vào giấc ngủ tại nơi dành tặng Lâm Sơ, chờ một ngày Lâm Sơ tình cờ ghé tới, ngắm nhìn hoa đào tản mạn, cũng coi như nhân gian trùng phùng.
Nhưng…… y đã tan thành tro bụi, còn đâu thân thể chôn cất.
Hoa đào gió cuốn, thổi vào mộ y.
Phải chăng Vô Quý không hóa hình người, Lâm Sơ sẽ đem Vô Quý vùi xuống.
—— chỉ là Vô Quý người sống, sao mà có thể chôn được.
Hắn nghĩ một hồi, lấy ra chiếc lông phượng hoàng, định bỏ nó xuống.
Khoảnh khắc đặt nó vào mộ, thần hồn bỗng nhiên văng vẳng một tiếng.
“Chiếp ——!”